[RhyCap] Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói
< Đêm mưa >
___________________________
Cơn giông tháng Bảy ập đến thành phố vào lúc nửa đêm, mang theo những luồng sấm sét rạch rạch xé toạc bầu trời đen kịt. Mưa đổ xuống ngày một lớn, từng hạt mưa nặng trịch nện chan chát xuống mặt đường, biến những con hẻm sâu hút dẫn vào khu chung cư cũ kỹ thành những dòng nước chảy xiết. Gió rít lên từng hồi qua khe cửa, cái lạnh ngấm vào da thịt khiến không gian càng thêm u ám.
Đồng hồ điện tử trên màn hình điện thoại nhấp nháy, hiển thị con số 2 giờ 15 phút sáng.
Đức Duy bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi - nơi làm việc của cậu, bước chân lảo đảo như sắp sụp xuống vì kiệt sức. Mái tóc vốn dĩ mềm mại của cậu giờ bết lại, dính chặt vào trán vì nước mưa tạt trúng trong lúc chạy vội từ trạm xe buýt về.
Vừa bước qua lối rẽ hành lang của tầng năm – cách căn hộ của cậu đúng một tầng – Đức Duy đột ngột khựng lại. Mùi thuốc lá Marlboro nồng gắt, vương chút vị đắng đặc trưng hòa lẫn với mùi ẩm mốc của mưa gió bốc lên, những làn khói xám trong không khí khiến cậu vô thức ho khan vài tiếng. Trong góc tối của hành lang, nơi ánh đèn neon hỏng hóc cứ chớp tắt liên hồi, có một bóng người to lớn đang ngồi bệt trên nền đất xi măng lạnh.
Điểm sáng duy nhất lúc này là đốm lửa đỏ lập lộe ở đầu điếu Marlboro đỏ trên môi anh. Quang Anh nổi tiếng khắp cái khu này với cái danh "thằng tự kỷ". Anh chẳng bao giờ trò chuyện với ai, cũng chẳng ai biết danh tính của anh như thế nào, gương mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì một góc khiến người ta nhìn thấy là tự động né xa.
Nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, Quang Anh khẽ khựng lại. Nhưng thay vì ngước lên nhìn kẻ vừa xuất hiện bằng ánh mắt khó chịu như thường lệ, anh lại lập tức cúi gằm mặt xuống. Phần mái tóc đen rủ trước trán che đi nửa khuôn mặt, anh cố tình thu hai bả vai rộng của mình lại, hướng tầm mắt dán chặt vào mũi giày bốt đen như thể đang trốn tránh điều gì đó.
Đức Duy liếc nhìn anh một cái. Bình thường, với cái tính "mỏ hỗn" và lắm mồm bẩm sinh, cậu chắc chắn sẽ đứng lại càm ràm vài câu về việc hút thuốc hại sức khỏe hoặc chắn lối đi. Nhưng đêm nay cậu quá mệt. Sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần khiến Duy chẳng còn tâm trí đâu mà tò mò hay sợ hãi cái gã lập dị này nữa. Cậu im lặng, bước chân nện sàn sột soạt, đi thẳng một mạch qua mặt anh để hướng về phía cầu thang bộ dẫn lên tầng sáu.
Tiếng bước chân của cậu vừa dứt hẳn sau cánh cửa thoát hiểm, bóng lưng gầy guộc khuất dạng sau góc tường, Quang Anh mới từ từ ngước mặt lên. Anh thở ra một làn khói dài, đôi mắt sắc lẹm, thâm quầng và sâu hoắm nhìn đăm đăm vào khoảng không trống rỗng nơi Duy vừa đi qua.
Anh đưa tay dụi tắt điếu thuốc vào chiếc lon rỗng đặt bên cạnh, khẽ dịch chuyển thân mình, tựa lưng vào bức tường xi măng ẩm mốc. Tầng trên, tiếng bước chân của Duy vọng xuống, đi kèm với đó là chuỗi âm thanh lải nhải phá tan sự tĩnh mịch của đêm muộn.
Cái chung cư cũ này tường mỏng đến tội nghiệp. Chỉ cần cách nhau một tầng và đứng ở giếng trời hành lang, người ta có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng động của nhà bên cạnh. Và thế là, trong suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó, Quang Anh ngồi im như một pho tượng đá trong bóng tối, lẳng lặng nuốt lấy từng lời than vãn, trách móc cuộc đời phát ra từ cái "máy phát thanh chạy bằng cơm" ở tầng trên.
Đức Duy vừa mở cửa phòng đã ném mạnh chiếc ba lô xuống đất, miệng bắt đầu hoạt động hết công suất
Hoàng Đức Duy
Ôi trời đất ơi, cái cuộc đời này nó có thể khốn nạn với con thêm chút nữa được không? Sao không cho sét đánh thẳng vào đầu con luôn đi cho rồi?
Tiếng Duy đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp vang lên côm cốp. Cậu bật vòi nước, tiếng nước chảy xối xả đan xen với tiếng cằn nhằn:
Hoàng Đức Duy
Nước thì lạnh ngắt như nước đá, bật bình nóng lạnh thì nó kêu như sắp nổ đến nơi. Đúng là cái nhà nát!
Hoàng Đức Duy
Còn mụ chủ nhà nữa! Lải nhải lắm đau hết cả đầu
Hoàng Đức Duy
Tiền thì từ từ mới có! Sáng đòi, tối đòi!
Quang Anh ngồi ở tầng dưới, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Anh nghe không sót một chữ nào. Đôi lông mày rậm hơi nhướng lên khi nghe cậu nhắc đến số tiền nợ và việc có nguy cơ bị đuổi ra đường.
Ở tầng sáu, Duy có lẽ đã tắm xong. Tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt dịch chuyển về phía giường ngủ. Nhưng cái mỏ của cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:
Hoàng Đức Duy
Nghĩ lại cái gã ngồi ở hành lang tầng năm hồi nãy nữa, đúng là cái khu này toàn người kỳ quái. Đêm hôm mưa gió bão bùng không ở trong nhà ngủ đi, tự nhiên ra góc hành lang ngồi chồm hổm như ăn trộm.
Hoàng Đức Duy
Lầm lì vậy mà thấy mình đi qua cái cúi gằm mặt xuống như mèo giấu cứt vậy trời?
Hoàng Đức Duy
Hay là sợ vẻ đẹp trai ngời ngời của Hoàng Đức Duy này làm lóa mắt? Cơ mà nhìn anh ta cũng cô đơn tội nghiệp sao á...
Hoàng Đức Duy
Đúng là cái chung cư này, đứa thì nghèo rớt mồng tơi không có tiền đóng tiền nhà, kẻ thì tự kỷ ngồi hít khói thuốc giữa đêm. Đúng là một lũ dở người gặp nhau mà!
Duy vừa dứt lời thì từ căn phòng sát vách đột ngột vang lên tiếng đập tường bôm bốp đầy giận dữ. Giọng của một gã đàn ông trung niên ngái ngủ, cộc cằn hét lớn qua khe cửa:
NVP |NAM|
Này cái thằng phòng 603 kia! Mày có im cái mỏ đi cho người ta ngủ không hả? Hơn hai giờ sáng rồi chứ có phải hai giờ chiều đâu mà mày đứng đó mày thuyết trình, mày tế ai thế? Đi làm về muộn không biết điều thì câm cái họng lại, còn lải nhải một câu nữa là tao sang tao sút vỡ mỏ mày ra nghe chưa!
Bị mắng vốn bất thình lình, Duy giật nảy mình. Cái máu "mỏ hỗn" lập tức sôi lên, nhưng vì biết mình làm ồn giữa đêm là sai, với cả cũng sợ bị đập thật, cậu đành tém tém cái mỏ lại.
Hoàng Đức Duy
Cháu đang bực mình cháu nói vài câu chứ có rảnh đâu mà thuyết trình cho chú nghe! Chú ngủ không được thì chú đập tường một cái là cháu im liền, mắc cái gì chú đòi sút vỡ mỏ cháu? Mỏ cháu ba má cháu nuôi chứ chú có nuôi ngày nào đâu mà đòi sút? Cháu im rồi đó, chú ngủ tiếp đi nha, chúc chú ngủ ngon không gặp ác mộng!
Tiếng lầm bầm nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay thế bằng tiếng thở đều đặn của một người đã quá mệt mỏi sau một ngày dài giông bão. Không gian khu chung cư quay trở lại với sự im lặng đến tịch mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái hiên và tiếng gió rít qua khe cửa.
Lúc này ở tầng dưới, Quang Anh vẫn ngồi im. Khi nghe thấy màn combat vừa tém vừa đanh đá của Duy với gã hàng xóm, góc môi khuất sau làn khói thuốc của anh khẽ giật nhẹ lên một cái – hình như là anh đang nhịn cười. Đôi mắt sắc lẹm, thâm quầng chớp nhẹ, anh nhìn về phía bức tường gạch cũ rồi lại hướng về phía lối thoát hiểm.
Quang Anh đẩy cánh cửa sắt nặng nề ở tầng trệt, bước thẳng ra ngoài màn mưa dày đặc mà không cần che ô. Những hạt mưa lạnh buốt quất thẳng vào mặt, nhưng anh chẳng hề bận tâm.Bóng lưng to lớn, cô độc của anh nhanh chóng đi sâu vào con hẻm nhỏ, rồi bị màn đêm và những làn nước trắng xóa nuốt chửng.
Nguoitinhcuanang
Lại là tuôi đay
Nguoitinhcuanang
Bộ "Hỷ phục mùi máu" xoá ời
Bộ "Phía Sau Ánh Đèn Sân khấu" không ra chap nx đâu nên đừng chờ
Nguoitinhcuanang
Lý do là tuôi thấy nó xàm với lại bị bí idea nên xoá
< Chủ nhật >
__________________________
Sau đêm mưa tầm tã, sáng chủ nhật trong lành đến lạ kỳ. Ánh nắng sớm mai vàng ruộm như mật ong lọt qua khe cửa, rải nhẹ lên căn phòng chật hẹp của Đức Duy. Mặc dù tối qua bị gã hàng xóm mắng vốn, lại thêm áp lực tiền nhà đè nặng, nhưng vốn là một chiếc "máy phát thanh" chạy bằng năng lượng tích cực, Duy quyết định không để bản thân chìm đắm trong ủ dột. Cậu bật dậy từ lúc sáu giờ ba mươi, khoác lên mình bộ đồ thể thao màu xám rộng thùng thình, xỏ đôi giày chạy bộ cũ rồi hí hửng mở cửa bước ra ngoài.
Khu chung cư cũ vào buổi sáng chủ nhật yên bình một cách kỳ lạ. Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây bàng già trước sân, hòa cùng tiếng chổi quét rác loẹt quẹt của bác lao công phía xa. Duy hít một hơi thật sâu không khí trong lành sau mưa, bước chân bắt đầu tăng tốc, chuẩn bị lao ra khỏi cánh cổng sắt để bắt đầu bài thể dục buổi sáng.
Thế nhưng, ngay khi Duy vừa bước một chân ra khỏi cổng chung cư, một bóng đen từ phía hẻm rẽ đột ngột lao tới với tốc độ cực nhanh vì đang vội vã né tránh đám đông ngoài phố lớn
Sự va chạm mạnh đến mức Đức Duy cảm giác như mình vừa đâm sầm vào một bức tường xi măng di động. Cậu không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, mông đập bộp xuống nền đất còn vương chút nước mưa của đêm qua.
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi! Đi đứng cái kiểu gì thế hả cái anh zai? Đường rộng thênh thang không đi, tự nhiên lao như ăn cướp vào người ta vậy trời? Mắt mũi để trên trán hay để ở nhà quên không mang theo thế hả...
Lời càm ràm của Duy đột ngột nghẹn lại nơi cuống họng khi cậu ngước mắt lên nhìn "thủ phạm"
Nghe thấy tiếng Duy hét lên, Quang Anh giật bắn mình như một chú mèo hoang bị giẫm phải đuôi.cả cơ thể to lớn của anh rụt lại một cách tội nghiệp dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình.
Gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ tràn ngập sự hoảng loạn, sợ hãi khi phải đối mặt với người lạ. Anh lúng túng đứng trơ ra đó, hai tay bấu chặt vào gấu áo khoác, bờ vai run lên từng đợt bần bật vì chứng sợ xã hội và nỗi e dè cực độ.
Sự rụt rè, tự kỷ hiển hiện rõ trong từng hơi thở dồn dập, biến gã trai trông có vẻ cô độc đêm qua thành một đứa trẻ tội nghiệp đang cố thu mình trốn tránh thế giới rực rỡ ngoài kia.
Duy chớp chớp mắt, cơn giận tự nhiên bay đi mất một nửa khi chứng kiến phản ứng lạ lùng này. Cậu nhìn điệu bộ run rẩy, sợ hãi của gã trai lập dị, cái mỏ lại tiếp tục líu lo nhưng tông giọng đã dịu xuống hẳn, đầy vẻ hiếu kỳ
Hoàng Đức Duy
Ơ... Là anh à?
Hoàng Đức Duy
Sao sáng sớm chủ nhật mà anh chạy như bị ai đuổi vậy?
Hoàng Đức Duy
Cúi mặt xuống làm gì, bộ mặt tôi dính mực hay sao mà anh không dám nhìn?
Hoàng Đức Duy
Anh đâm tôi ngã lăn quay ra đây rồi định đứng đó giả vờ làm tượng hả?
Nghe Duy hỏi dồn dập, Quang Anh càng hoảng loạn hơn. Anh không nói nổi một chữ, cổ họng như nghẹn đắng lại vì chứng sợ giao tiếp. Đôi bàn tay gầy guộc của anh run rẩy thò ra khỏi túi áo, luống cuống cúi người nhặt chiếc điện thoại và chùm chìa khóa của Duy lên.
Vì quá run, anh suýt nữa thì làm rơi chiếc điện thoại thêm lần nữa. Anh cẩn thận dùng vạt áo hoodie lau sạch vệt nước bám trên ốp lưng điện thoại, rồi run rẩy đặt nhẹ chúng xuống đất ngay bên cạnh chỗ Duy đang ngồi chứ không dám đưa tận tay.
Quang Anh như không chịu nổi áp lực từ việc phải đứng trước mặt một người khác, anh lùi lại hai bước, người vẫn rụt rè cúi thấp, rồi xoay người lao vội đi thẳng vào con hẻm nhỏ phía đối diện. Bóng lưng to lớn nhưng đầy vẻ trốn tránh, rụt rè của anh nhanh chóng khuất sau khúc quanh, vội vã trốn chạy hệt như cái cách anh biến mất vào màn mưa lúc hai giờ sáng.
Hoàng Đức Duy
Người gì đâu mà nhát như cáy, cạy miệng không ra được một chữ mà cứ thích làm ra vẻ u ám. Mà anh ta đang trốn cái gì thế nhỉ?
Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo, nhặt đồ cá nhân lên rồi nhìn về phía con hẻm trống vắng. Buổi tập thể dục sáng chủ nhật của Hoàng Đức Duy chính thức bị phá sản bởi một gã tự kỷ, nhưng đổi lại, sự tò mò trong lòng cậu về cái tên Quang Anh rụt rè này đã tăng lên gấp mười lần.
___________________________
< Bánh >
____________________________
Tối thứ Hai, Đức Duy may mắn được quản lý cho tan ca sớm từ lúc mười giờ đêm vì cửa hàng vắng khách. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu nhóc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không còn cơn mưa tầm tã như đêm hôm trước, trời đêm nay lộng gió và mát mẻ. Cầm trên tay số tiền lương công nhật vừa được phát, cái bụng đói meo của Duy lập tức réo lên biểu tình.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay được về sớm, lại có tiền tươi thóc thật, mình phải đi tự thưởng cho bản thân một bữa
Duy hí hửng rẽ vào tiệm bánh ngọt "ruột" nằm ngay đầu phố. Đây là một tiệm bánh nhỏ, lúc nào cũng thơm phức mùi bơ sữa nướng chín tới. Cậu nhóc lạch bạch đẩy cửa bước vào, cái mỏ bẩm sinh đã bắt đầu líu lo chào hỏi chị chủ quán thân quen:
Hoàng Đức Duy
Chị ơi! Cho em một bánh sừng bò trứng muối với một bánh su kem size M nha chị! Nay em được về sớm nè, đói muốn rụng cái rốn luôn á.em cảm ơn chị đẹp nhiều nhiều!
Sau khi nhận túi bánh thơm phức, nóng hổi, Duy vừa đi bộ thong thả về nhà vừa gặm bánh một cách ngon lành. Vị ngọt béo của kem khiến tâm trạng của cậu nhóc bay bổng lên chín tầng mây, tạm thời quên đi hết mệt mỏi trường lớp.
Thế nhưng, khi bước về đến gần cổng chung cư, ánh mắt của Duy vô thức dời về phía con hẻm tối nằm đối diện bên kia đường. Đó chính là con hẻm nhỏ mà sáng chủ nhật hôm qua, gã trai tự kỷ Quang Anh sau khi đâm sầm vào cậu đã hoảng loạn lao vào đó để trốn chạy.
Con hẻm nhỏ sâu hun hút, không có đèn đường chiếu sáng, chỉ có ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ của các căn nhà cao tầng xung quanh. Trông nó âm u, tĩnh mịch hệt như tính cách của gã trai kia vậy. Sự tò mò trong lòng một đứa con trai hướng ngoại như Duy trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu nhóc đứng khựng lại bên lề đường, ngón tay bấu chặt vào túi bánh, đầu nhỏ nghiêng nghiêng suy nghĩ:
Hoàng Đức Duy
Đi đứng rụt rè, nhút nhát như thỏ đế mà lại lao vào cái con hẻm tối thui này làm gì?
Không gian bên trong tối hơn cậu nghĩ, mùi ẩm ốc của bờ tường cũ bốc lên nồng nặc. Càng đi sâu vào trong, Duy càng nín thở, hai mắt mở to dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của chiếc áo hoodie đen hay mùi Marlboro quen thuộc.
Con hẻm ngoằn ngoèo đưa Duy đến một khoảng sân nhỏ trống trải phía sau một tòa nhà bỏ hoang. Và ngay tại góc tối nhất của khoảng sân đó, Duy đột ngột đứng hình khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi xổm dưới đất.
Dưới ánh trăng mờ ảo, anh vẫn mặc chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình trùm kín đầu. Nhưng điều khiến Đức Duy bất ngờ nhất chính là gã trai có vẻ ngoài u ám, lầm lì ấy lúc này lại đang vô cùng dịu dàng dùng đôi bàn tay gầy guộc của mình để vuốt ve một chú mèo con đi lạc bị ướt mưa. Bên cạnh anh là một chiếc hộp giấy nhỏ và một bát sữa đã vơi một nửa.
Vừa lúc đó, Duy vì quá mải xem nên vô tình dẫm phải một cành củi khô dưới chân.
Quang Anh giật mình. Anh lập tức rụt tay lại, vội vã kéo sụp chiếc mũ hoodie xuống thấp hơn để che kín nửa khuôn mặt, hai vai co rúm lại hệt như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang. Anh xoay đầu lại, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ sợ hãi và bối rối tột độ khi nhận ra kẻ phách chính là cậu nhóc lắm mồm phòng số 603.
Hoàng Đức Duy
Ấy ấy! Đừng sợ! Là tôi, Hoàng Đức Duy phòng 603 chung cư đối diện nè! Tôi không phải người xấu đâu, cũng không có ý định bắt nạt anh hay gì đâu
Quang Anh không hề nhúc nhích. Anh vẫn ngồi xổm dưới đất, hai tay bấu chặt lấy gấu áo hoodie đen, đầu cúi gằm xuống đến mức Duy chỉ có thể nhìn thấy cái vành mũ trùm đầu đen xì.
Cậu nhóc ngồi bệt luôn xuống nền đất xi măng cách Quang Anh khoảng một mét, giữ một khoảng cách vừa vặn để không làm anh này cảm thấy bị đe dọa. Duy ghé mắt nhìn vào chiếc hộp giấy, nơi chú mèo con đang ngoan ngoãn liếm láp chút sữa còn sót
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh lầm lì u ám vậy mà tốt bụng ghê á nha. Bé mèo này giống anh thế, nhìn cũng tội nghiệp mà nhát như cáy vậy á!
Quang Anh vẫn im như thóc. Nhưng khi nghe Duy khen mình "tốt bụng", ngón tay đang bấu chặt vào gấu áo của anh khẽ siết nhẹ một cái, và nhịp thở dồn dập dường như đã dịu lại đôi chút.
Duy cúi đầu nhìn vào cái túi giấy trên tay mình, bên trong vẫn còn một chiếc bánh sừng bò trứng muối thơm phức vừa mua ở tiệm bánh ruột. Cậu nhóc cười híp cả mắt, hồ hởi chìa túi bánh về phía Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Nè! Hôm nay tôi đi làm thêm được về sớm, lại được phát lương nên có ghé tiệm bánh mua mấy cái ngon lắm. Tôi ăn hết bánh su kem rồi, còn cái bánh sừng bò trứng muối, tôi chia cho anh một nửa nè!
Gã trai tự kỷ nhìn chằm chằm vào nửa chiếc bánh sừng bò đang lơ lửng trước mắt mình. Mùi thơm của bánh ngọt hòa lẫn với năng lượng ấm áp, rực rỡ từ nụ cười của Đức Duy như một dòng nước ấm len lỏi vào thế giới tối tăm, cô độc của anh. Quang Anh luống cuống, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy thò ra khỏi tay áo hoodie, ngón tay anh khẽ chạm vào ngón tay Duy khi đón lấy chiếc bánh
Hoàng Đức Duy
Mà nè, ăn bánh của tôi rồi là coi như thành đồng bọn đó nha! Tôi tên là Hoàng Đức Duy, 2006, đang học năm nhất ở trường bên kia phố kìa.
Hoàng Đức Duy
Còn anh tên gì?
Hoàng Đức Duy
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Quang Anh suýt thì sặc vụn bánh. Anh khựng lại, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt nửa chiếc bánh còn lại. Chứng sợ giao tiếp khiến cổ họng anh khô khốc, hai tai đỏ ửng lên dưới lớp mũ hoodie. Anh lúng túng nhìn xuống đất, môi mím chặt, cả người rụt lại hệt như một chú nhím xù lông tự vệ trước sự tấn công dồn dập từ cái máy phát thanh chạy bằng bơ sữa này.
Hoàng Đức Duy
Sao anh nhát thế nhỉ? Đi đứng thì rõ hầm hố mà mở miệng ra khó như cạy hòm kho báu vậy á. Hay anh không nói được thật? Nếu khó nói quá thì anh viết lên lòng bàn tay tôi nè
Quang Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa hoảng loạn vừa mềm lòng kỳ lạ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh run rẩy thò ngón tay thon dài của mình ra, lóng ngóng viết từng nét chữ nguệch ngoạc lên lòng bàn tay Duy: Q-U-A-N-G-A-N-H
Hoàng Đức Duy
ồ, tên Quang Anh hả?
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi gọi anh là anh lớn nhé, nhìn anh chắc chắn lớn tuổi hơn tôi rồi,từ mai tôi đi làm về có ghé qua đây cho mèo ăn chung với anh được không?
Anh nhẹ nhàng gật đầu một cái thật khẽ, đồng ý cho cái mỏ líu lo này chính thức bước vào cuộc sống cô độc của mình.
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play