Last Twilight.| MarisBear | | HoangHao | | FPT X FLASH |.
Sự Nghiệp.
Tôi là Dũng, Tô Văn Dũng. Vận động viên quốc gia của môn thể thao cầu lông đôi.
Có thể nói, đó là đam mê của tôi. Em tôi và mọi người đều ủng hộ tôi.
Đến khi, đỉnh cao sự nghiệp của tôi, gặp rắc rối.
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Ôi, tớ không ngờ là bọn mình vào tới chung kết đó!
Tôi hào hứng, nhìn sân thi đấu mới toanh mà vỗ tay bôm bốp như đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi ở công viên.
𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐨.
Hì hì, Dũng giỏi lắm. Cố gắng nữa, tụi mình sẽ làm được thôi!
Thằng Hào, Phạm Nhật Hào. Người bạn cùng đội đánh cầu đôi với thằng tôi.
Hào ôm tôi vào lòng, nhảy cẫng lên.
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Vậy tớ tin Hào đó nhaa.
Tiếng còi vang lên, trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Ngay lúc đầu, đội của tôi và Hào đã dẫn trước. Chúng tôi phối hợp nhịp nhàng như đây là chuyện thường ngày.
𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐨.
Dũngg , cầu kìa!
𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐨.
Yeahhh, Dũng giỏi quáaa!
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Hì hì, Dũng mò.
Tỉ số hiện tại là 16/12 nghiêng về Việt Nam.
Sự nghiệp của tôi, đã đến lúc xuống dốc.
Không biết sao nữa, càng ngày tôi càng không tập trung nổi. Vài lần đối thủ đánh cầu rất hời hợt, nhưng tôi lại không đỡ nổi.
Tỉ số 20/16 nghiêng về phía Trung Quốc.
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Aiss, sao thế này?
Tôi chóng mặt, cố gồng lên để có thể đánh tốt nhất.
𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐨.
Dũng, cậu sao vậy?
𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐨.
Có ổn không? Tập trung vô nè.
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Tớ biết rồi, Hào cứ kệ tớ đi.
Tôi gượng gạo, cố gắng trả lời. Rồi cầm lại vào chiếc vợt yêu quý, siết chặt.
𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐨.
Dũng, cầu tới kìa!!
Tay tôi buông thõm khỏi vợt, tay dụi dụi mắt liên tục.
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Tớ không thấy gì hết!
𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐨.
Dũng! , nghe tớ nói không?
𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐨.
Đừng dụi mắt nữa, cậu sao thế!?
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Tớ không nhìn thấy gì h-.
Tôi không thấy gì hết, mọi thứ mờ trắng. Như đeo một chiếc túi nilon trước mắt, tôi ngã quỵ xuống.
𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐨.
Dũng!! , mở mắt ra nghe tớ nói đi mà!
𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐨.
Gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu nhanh lên!!
Mặc kệ lời bàn tán xì xào ấy, Hào vẫn một mực đưa tôi tới bệnh viện.
Đến lúc tôi tỉnh lại, mắt tôi mờ hẳn. Dường như tôi chỉ thấy một chút, nhưng cũng chẳng đáng kể.
Một bàn tay nắm lấy tay tôi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
Anh Dũng, anh tỉnh dậy rồi!!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
Làm thằng em này lo sốt vó đây!
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Anh có sao đâu, lo quá rồi đấy cu em.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
Thôi anh bớt đi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
À, em có mua cho anh ít bánh ngọt này.
Nó cầm lấy mấy cái bánh ngọt, để lên bàn.
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Cảm ơn em nhé.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
Hì, anh ăn luôn đi. Ngon lắm á, đúng vị chocolate anh thích.
Thằng này bị sao vậy, bộ nó không biết, tôi sắp là thằng mù à trời?
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Lấy cho anh đi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
Ơ? , em để ở ngay trước mặt anh đấy?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
Anh tự lấy đi.
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Bố mày sắp thành thằng mù rồi con chó, lấy cho bố mày.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
Ơ, mù gì cơ ạ?
Nó không biết cũng đúng, có một thằng anh sắp thành một người khiếm thính.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
À.. ra là đó, nãy anh Hào iu kể em rồi. Mà em quên.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
Thôi, không sao. Còn em còn mọi người ở đây mà.
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Ừm, cũng tốt vì còn em và mọi người.
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Nhưng khoan đã, em vừa gọi Hào là gì thế?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
Ơ.. có gì đâu anh..
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠.
E-em gọi là anh Hào thôi.
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Ừm, kệ em đấy.
Mà bà nội nó, mới hôm trước đang ngon lành chuẩn bị nâng cúp. Vậy mà hôm nay đã sắp thành dị tật rồi,nhưng nói không buồn là nói dối.
Cầu lông là đam mê, là ước mơ mà tôi yêu thích từ rất rất lâu rồi. Nhà tôi trưng tủ kính hơn chục cái cúp cầu lông với cả huy chương.
Tôi không có dám buông bỏ, dù có mất đi đôi mắt này.
Nhưng không có nó, sao tôi có thể nhìn thấy thế giới. Thấy cái vợt tôi hay lau bằng khăn ướt xịn xò, thấy quả cầu, thấy người bạn cùng đội đây?
𝐓𝐨 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐧𝐠.
Vậy.. Sự nghiệp của mình, kết thúc thật rồi sao?
𝐞𝐬𝐡𝐡
manifest chuyen khong flop.
Cờ Bạc.
Tôi là Quốc Huy, Nguyễn Quốc Huy.
Nhiều người nhìn vào, sẽ nói rằng. Ôi thằng này, đẹp trai khôi ngô lắm.
Nhưng sẽ có người nói rằng.
Xăm trổ khắp người như mấy thằng đầu đường xó chợ, học hành thì chả ra làm sao.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Êyyy, mày thua kèo rồi nhá!
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Xì tiền ra cho tao đêi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Mẹ mày , suốt ngày lè nhè!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Đợi tí đi!
À, hơi thảm tí, tôi với thằng Thuận lặc này là anh em chí cốt.
Hơn cả thảm nữa, một mình tôi chăm sóc người mẹ đã quá tuổi xế chiều. Bố tôi thì.., thôi đừng nhắc đến ông ấy, đối với tôi ông ấy là người đàn ông tệ bạc nhất cuộc đời.
Ông ấy bỏ mẹ con tôi, lúc tôi còn trong cái nôi bé xíu, ông ấy khiến tôi phải thốt lên hai từ. Đù má, ông là cái thằng đầu lìn.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Này, tiền đây. Lè nhè ít thôi, già bây giờ.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Kệ cha tao, ai hỏi.
Mẹ cha thằng chó, lâu lâu chơi cá độ tí. Mang danh anh em chí cốt lâu năm mà tí lại tiền tiền.
Khổ nỗi trong túi tôi còn mỗi mấy trăm nghìn, đủ ăn một tuần. Thế mà cá độ hết mất rồi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Khụ khụ..
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Bố bảo rồi, đừng có chui vào gầm xe rồi sửa nữa. Bụi với bẩn lắm.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Kệ tao, có tiền có mặt tao.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Nói thì đếch nghe, lúc bị bệnh phổi thì chịu thợ.
À ừm.., dễ nói thôi công việc của tôi là chui vào gầm xe ô tô mà sửa động cơ.
Tôi biết nó không tốt cho tôi, tôi biết rất rõ về nó. Nhưng tôi còn mẹ mà, tôi phải chữa bệnh cho mẹ nữa.
Mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim, nguy hiểm lắm. Vì chữa được bằng thuốc nên tôi lao vào làm lụng, kiếm công việc.
Giờ chỉ có mẹ ở lại với tôi thôi, không còn ai nữa. Tôi không nỡ làm mẹ buồn, không muốn mẹ biết đứa con trai mẹ kì vọng lại là một thằng hư hỏng.
Kệ đi, tôi bình thường thôi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Nay lỗ vốn quá, còn trận nào không cu?
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Còn trận Trung Quốc với Việt Nam đây, chơi không?
Tôi lọ mọ, tìm trong túi quần, túi áo đồng phục xem còn tí nào không.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Má, cái túi quần rách. Ngày chó má gì vậy trời?
Thế đành phải ngồi nhâm nhi cốc trà đá, nhìn trận đấu diễn ra mà không có đồng nào trong túi. Tôi nhìn ra chiếc xe ô tô của ông khách già khọm.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Ối!!! , 1 lốp của ai kia?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
À hihi, hông có gì, xem tiếp đi bạn yêu.
Có tiền để chơi rồi, yêu anh khách đẹp trai lắm ạ!!!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Êy bạn, tôi chơi 1 lốp. Trung Quốc nhé!
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Đù, sộp đấy. Thua đừng khóc nhé.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Hâm, tao lớn rồi.
Tôi châm điếu thuốc lá Thăng Long, hút lấy hút để. Nay thuốc lá cứ thơm thơm sao ấy ta, chắc do 1 lốp của anh khách đẹp zai kia rồii.
Thằng Huy này không tin nó thua tiếp, trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ !!!.
Tỉ số 21/16 nghiêng về Trung Quốc.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Á há há, nôn tiền ra em êiii.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Gớm, tiền của mày đây.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Tự nhiên đỏ thế, thằng nào nhập vào à?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Hâm, tao đỏ rõ, ban đầu hơi bờ lách thôi.
Bú, 5 lốp, đủ để mua thuốc. đủ để ăn ngon miệng rồii.
𝐋𝐨 𝐍𝐠𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
À đây rồi, mấy chú em trốn anh hơi kĩ rồi đấy.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Cái chó gì vậy?.
Ngọc Huy, thằng chủ nợ chó chết của bọn tôi. Một tháng nó nháy máy tôi với thằng Thuận như gọi con, sống ẩn cũng vì nó.
Tiền thì chưa có mà đã tìm rồi, không còn đường lui nữa, chan thôi chứ sao.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Nhức đầu thật đấy, phiền phức.
Tôi với thằng Thuận lao vào tung liên hoàn cước, đấm cho nhừ tử, rồi chạy thôi.
𝐋𝐨 𝐍𝐠𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Mẹ.., chúng mày đâu. Lên!!!
Vãi lìn, bên ngoài toàn mấy thằng xe quây an pha, mỗi thằng một cái phóng lợn. Chết bà rồi.
Nhưng thằng Quốc Huy này, sinh ra không biết sợ ai cả.
Tất cả quỳ xuống, bố mày là nhà vua!!
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Chết rồi, Huy, cớm kìa!!.
Chết chết chết, vua cái gì nữa. Vua chạy đây!.
𝐂𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧.
Cụp cái pha xuống.
𝐂𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧.
Các anh đã bị bắt vì tội cờ bạc, gây rối mất trật tự và cố ý gây thương tích.
Má nó, thế nào lại bị bắt cho bằng được, tôi nhớ tôi chạy nhanh lắm. Mấy anh công an ăn gì mà chạy nhanh thế hả trời, thế 5 lốp của tôi thì sao đây.
𝐂𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧.
Phạm nhân Nguyễn Quốc Huy, phòng 265 tới phòng thăm gặp để gặp người nhà!.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Gặp cái cổn lù chứ gặp.
Không biết nay là thằng Thuận hay mẹ đây, tôi nhớ mọi người lắm.
Ở trong đây ngột ngạt, buồn lắm.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Hê lô, sao rồii.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Bình thường thôi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Chán với buồn lắm.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Thôi cố đi, đi nốt năm cuối rồi về.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Ừm, mong là thế.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Mà sao năm đấy mày trốn làm gì, vào đây với tao.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Được bao ăn bao ở, sướng rõ.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Giờ phải đi bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng. Như mấy bà bán cá ngoài chợ.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Có mình mày muốn vào, chứ ai thèm vào.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Tao ở ngoài thì mới mua được đồ ngon cho mày ăn đây.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Tao có mua bánh su kem đấy, ăn đi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Tí ăn, mà mẹ tao sao rồi.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Mẹ mày á..
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Ừm, mẹ tao sao rồi.
Mẹ cha thằng này, lề mà lề mề.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Nói nhanh đi, khổ quá.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Mẹ mày mất rồi, Huy ơi..
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Nói gì đấy, không vui đâu?
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Mẹ mày mất thật rồi, Huy ạ..
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Đừng có đùa với tao chuyện này nhá?
Thằng Thuận hay đùa dai lắm, tôi biết chắc nó đùa tôi thôi.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Không có đùa.
𝐁𝐮𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚𝐧.
Mất thật, mẹ mày mất thật.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Tao không tin.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Mày đừng có đùa nữa nha?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Mày đưa mẹ đến đây cho tao, đưa mẹ đến đây!!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Tao không có tin mà!!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
Đừng có đùa nữa, mẹ tao đâu?.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
TAO HỎI LÀ MẸ TAO ĐÂU?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
ĐÙA DAI HOÀI VẬY?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
TRẢ MẸ CHO BỐ MÀY.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐨𝐜 𝐇𝐮𝐲.
MẸ ƠI!!!!!
𝐞𝐬𝐡𝐡
thay mặt các nhân vật sau đây để cảm ơn Ette vì đã pr ạ🙇
Con mèo
Con chó
Bút mực
Bút bi
Bút chì
Gọt bút chì
Balo
Thanh Trì
Hà Nội
Lào Cai
Và cuối cùng là eshh.
𝐞𝐬𝐡𝐡
Cảm ơn Angela Ette ạ🙇🙇🙇🙇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play