[Kỳ Hâm] Quỷ Ngàn Năm
1
Trong màn đêm tĩnh mịch, có một chút mưa phùn làm cho nơi đây càng thêm ẩm ướt
Ánh trăng chiếu rọi xuống bãi container bỏ hoang ở bên rìa Hạ Thành
Đinh Trình Hâm ẩn mình sau một cái thùng container gần đó. Cậu ôm cánh tay dính đầy máu của mình mà thở hổn hển. Đám người bên ngoài thì vẫn ráo riết tìm con chuột nhắt đang ẩn mình.
Đinh Trình Hâm, một quân bài chủ lực của viện kiểm sát đang phối hợp với cảnh sát để trà trộn vào một phi vụ buôn bán chất cấm ở bãi container bị bỏ hoang này. Tưởng rằng nhiệm vụ đã êm xuôi trót lọt, nhưng nào ngờ một tên trong số chúng đã đánh hơi được.
Từng viên đạn bắn xối xả về phía cậu. Đinh Trình Hâm biết bản thân đang yếu thế, cậu chỉ có thể đánh ngất một tên gần đấy mà cướp lấy súng. Giành lại cho mình một chút đường sống riêng để không quá thảm hại
Do dáng người có chút nhỏ con, cậu nhanh chóng lách ra được khỏi đám người đó mà chạy đi tìm chỗ lấp. Nhưng chẳng may một viên đạn đã ghim chúng vào cánh tay của cậu làm cậu càng trật vật hơn
Máu từ cánh tay cứ tuôn trào ra không ngừng, chờ đến khi cắt đuôi được đám người phía sau cậu mới ẩn mình lại một cái container gần đó
Đinh Trình Hâm ngồi bệt ở đó, xé lấy mảnh vải từ chiếc áo trên người để cầm máu.
Cậu thốt lên một câu chửi thề. Trời mưa làm cho bùn đất nơi đây trở lên nhầy nhụa và bẩn thỉu. Đinh Trình Hâm mặc dù không muốn bản thân dính bùn nhưng trong tình cảnh hiện tại chắc có lẽ cậu không có quyền lựa chọn nào khác
"Chia nhau ra tìm nhanh! Chẳng lẽ một con chuốt nhắt bé tí của bọn cảnh sát quèn mà cũng không bắt được"
Tiếng chửi rủa của tên cầm đầu cứ thế vang lên. Đinh Trình Hâm nghe đó mà chỉ biết cười khinh một cái. Mất đoàn kết như vậy, bảo sao sớm bị tống vào tù
"Bắt được mày rồi nhóc con"
Một tên nào đó nhân lúc đám kia đang lục đục đã phát giác ra được cậu. Tên đó trèo lên nóc của thùng container. Nhìn xuống Đinh Trình Hâm đang thảm hại mà hít thở lấy không khí.
Tưởng chừng như cậu sẽ bỏ mạng theo viên đạn ấy nhưng không
Từ một chỗ cao nhất của bãi container, Lưu Diệu Văn đứng đấy cùng cây súng bắn tỉa trong tay vẫn còn đang nhả khói. Viên đạn mà cậu ta vừa bắn xuyên thẳng vào hộp sọ của tên vừa nãy không lệch dù chỉ 1mm.
Lưu Diệu Văn
*Thổi đầu súng* sao nào?
Lưu Diệu Văn
Cuối cùng cũng phải nhờ đến thằng em này thôi
Đinh Trình Hâm
Còn mạnh miệng được nữa cơ đấy
Mồ hôi trên trán cậu túa ra như mưa. Hơi thở cũng trở lên dồn dập. Đinh Trình Hâm nhìn người đang đứng ở phía trên kia, cũng may có cậu ta, chứ không cậu cũng đã bỏ mạng tại nơi này rồi.
Ấy rồi Lưu Diệu Văn chẳng nói chẳng rằng, cậu ta liên tiếp nạp đạn vào súng của mình mà xả mấy hồi đạn làm cho bên phía mấy người buôn chất cấm kia phải chạy đôn chạy đáo, cũng chẳng tránh được được xác người ngã xuống. Lưu Diệu Văn cứ thế mà xả đạn không ngừng, cho đến khi cảnh sát đến, cậu ta mới dừng lại
Cảnh sát: *Tay chào* "Cảm ơn hai cậu đã hợp tác với chúng tôi"
Lưu Diệu Văn
*Nhảy xuống* Mấy anh đến chậm quá rồi đấy
Cảnh sát: " Cậu cũng giết nhiều mạng quá rồi, chuẩn bị về nhận phạt là vừa"
Lưu Diệu Văn
*Nhún vai* Tôi làm việc chính đáng mà
Lưu Diệu Văn
Lão Đinh nhỉ ?
Lưu Diệu Văn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Đinh Trình Hâm. Đến khi tìm được thì thấy cậu đã ngất đi lúc nào không hay.
Cảnh sát: "Lực lượng y tế cũng đã đến, chúng ta đưa cậu Đinh về"
2
Ở viện kiểm sát này có một phòng ban liên cấp chuyên ngành, có thể nói đi theo kiểm sát là chỉ có ngồi trong phòng máy lạnh và kiểm kê những thông tin sai lệch trong giấy tờ. Nhưng phòng liên cấp chuyên ngành thì khác, nó hội tụ lại đủ các nhân tố quan trọng để giúp cảnh sát điều tra các vụ án quan trọng.
Phòng liên cấp chuyên ngành chia ra làm nhiều ban, trong đó phòng ban mà có thể coi như là chủ lực của viện kiểm sát này
Đinh Trình Hâm
*Bật dậy* Trời sáng chưa ?
Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn Lâm sao em đánh anh
Hạ Tuấn Lâm
Ông làm cái gì mà đùng cái bật dậy
Hạ Tuấn Lâm
Làm hết cả hồn
Đinh Trình Hâm
Bọn kia bị bắt chưa
Hạ Tuấn Lâm
Mà cũng tài, đường đường là một kiểm sát cấp cao
Hạ Tuấn Lâm
Vậy mà vẫn bại được mới hay
Đinh Trình Hâm
Tau có lý do chứ bộ
Đinh Trình Hâm
Mày thử chui vào trong đấy đi, chúng nó to như con voi á, khiêng mày ném vào chảo dầu còn được nữa là
Lưu Diệu Văn đi từ ngoài vào, trên tay còn xác lỉnh kỉnh mấy túi đồ to đùng. Như thể cậu chàng vừa mới vét sạch nhà mang tới đây vậy. Trên người cậu chàng cũng có vết thương, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, còn đỡ hơn cậu...
Đinh Trình Hâm
Á á á á á á á á á
Đinh Trình Hâm
Sao cái lúc tao ngất đi thì không gắp đạn
Đinh Trình Hâm
Gắp đúng lúc người ta tỉnh
Đinh Trình Hâm
Đau muốn chếc
Hạ Tuấn Lâm
Thì cũng là gắp mà
Hạ Tuấn Lâm
Vừa mới đặt ông nằm xuống đây
Hạ Tuấn Lâm
Chưa kịp hành nghề ông đã bật dậy rồi
Hạ Tuấn Lâm
Lô thuốc gây mê đợt này chưa có về, chịu khó gắp không có thuốc tê nhé
Đinh Trình Hâm
Á á á á á á
Đinh Trình Hâm
Mày nhẹ tay thôi
Lưu Diệu Văn
Liều thật chứ, đám đó trên tay không súng thì gậy, anh hiên ngang đi vào người không mà chỉ bị bắn vào tay, em còn tưởng lúc em đến là anh tèo rồi cơ
Đinh Trình Hâm
Phủi phui cái mồm chú đi
Đinh Trình Hâm
Anh mày à đang kéo dài thời gian chờ cánh sát đến bắt sống chún... Á
Hạ Tuấn Lâm
Điếc hết cả lỗ tai
Hạ Tuấn Lâm
Lần sau đừng hòng em đứng ra chưa trị cho anh
Hạ Tuấn Lâm
Cứ hết thuốc tê cái là lại giãy nảy lên
Đinh Trình Hâm
Tại nó đau chứ có phải tại anh mày đâu
Hạ Tuấn Lâm
Thế lúc ông bị bắn có nghĩ đến trường hợp này không, liều thì đố ai lại luôn nhé :)
Hạ Tuấn Lâm vừa cất dụng cụ vừa càu nhàu, người anh này của y liều thì đố ai lại. Biết bản thân sợ đau nhưng lần nào cũng ôm một đống vết thương trên người mà trở về. Y thề là đây là lần thứ một nghìn y muốn từ chối chữa trị cho ông anh cứng đầu này lắm rồi:)
Đinh Trình Hâm
Anh mà không có vết thương nào thì lại bá sàn quá
Đinh Trình Hâm
Mấy đứa cấp dưới lại ghen tị
Kiểm sát viên: "Kiểm sát Đinh đến phòng gặp phó viện trưởng, có phó viện trưởng Tần muốn gặp"
Đinh Trình Hâm
*Vươn vai* Ây dời ơi, chưa kịp nghỉ ngơi mà
Đinh Trình Hâm đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng, còn chưa kịp thoải mái thì bị cơn đau ở cánh tay truyền đến. Làm cậu đau một cú điếng người phải ngồi xổm xuống ôm tay, khóc không ra nước mắt
Hạ Tuấn Lâm
*Băng bó cho Đinh Trình Hâm* Chừng nào mới có người nâng khăn sửa túi cho anh đây
Hạ Tuấn Lâm
Chứ để cái kinh nghiệm sống bằng không như anh thì thảy ra ngoài đường thì chuyện chếc chỉ là vấn đề thời gian:)
Đinh Trình Hâm
Mày làm như anh mày tệ hại lắm ấy:)
Lưu Diệu Văn
Hạ ca nói không sai đâu
Lưu Diệu Văn
Em tưởng em xào thịt là vụng lắm rồi
Lưu Diệu Văn
không biết anh sống từng đấy năm với mì gói kiểu gì nữa
Đinh Trình Hâm
Vẫn có người nấu cơm cho đấy, đừng đùa
Hạ Tuấn Lâm
Ông mà không có tui chắc mì gói là mặt hàng bán chạy nhất trong năm đấy
Đinh Trình Hâm
Một ngày mày không cằn nhắn là không sống được hay sao vậy
Đinh Trình Hâm
Đổi đối tượng cằn nhằn đi cho anh nhờ
Thấy đã băng bó xong, Đinh Trình Hâm vội chuồng đi trước khi Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị nổ một chàng cằn nhắn về lối sống phản khoa học của Đinh Trình Hâm
Phòng phó viện trưởng kiểm sát
Đinh Trình Hâm mở cửa bước vào, ở phía bàn làm việc, nơi có Tần Tịnh Dao vẫn đang chúi đầu vào đống giấy tờ. Phải cho đến khi cậu dùng tay gõ lên mặt bàn thì cô mới chịu bỏ cây bút xuống, tháo chiếc kính mà đặt xuống bàn
Đinh Trình Hâm
Nói đi đầu bạch tạng:))
Đinh Trình Hâm
Có biết là đói lắm không, tự nhiên đi gọi giờ này chi không biết
Tần Tịnh Dao
Ông bớt đi nha:)
Tần Tịnh Dao
Tui cũng là phó viện trưởng đấy
Tần Tịnh Dao
Láo nháo cắt lương giờ:)
Đinh Trình Hâm
Viện trưởng tao còn đánh được chứ con ranh con như mày đã là gì:)
Đinh Trình Hâm kéo cái ghế dành cho khách ra mà tự nhiên ngồi xuống
Tần Tịnh Dao
Biết thế hồi trước đẩy ông làm phó viện trưởng đứng trên vạn người có phải thích không
Tần Tịnh Dao
Giờ chẳng biết ai đứng trên ai cả
Đinh Trình Hâm
Tau không thích ngồi im một chỗ với đống giấy tờ
Tần Tịnh Dao
Không lan man nữa
Tần Tịnh Dao
Vụ án lần này anh có công lớn nhất, bên phía cảnh sát cũng đã thỏa thuận và bàn giao laik rồi
Tần Tịnh Dao
Anh có thể nghĩ ngơi như trước đó anh đã yêu cầu
Đinh Trình Hâm
Giờ tao lại ngứa tay ngứa chân rồi
Đinh Trình Hâm
Nghỉ phép 2 ngày thôi nhé
Tần Tịnh Dao
Rồi trước đấy yêu cầu đưa ra để làm cái gì:))
Đinh Trình Hâm
Để tiền thưởng nhiều chứ sao:))
3
Đinh Trình Hâm bước ra sảnh của viện kiểm sát. Cậu nhìn vào số dư tài khoản mà Tần Tịnh Dao vừa chuyển qua thì không khỏi cười toét hết cả miệng. Ái chà, vậy là khỏi ăn mì gói nữa rồi, hôm nay cậu quyết định phải ăn một bữa thật ngon
Nói rồi, Đinh Trình Hâm tung tăng đi ra bãi đỗ xe, nhìn con mô tô phân khối lớn phiên bản giới hạn mà Đinh Trình Hâm không khỏi hài lòng. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo đi mà, làm như trâu như bò chỉ để có ngày đi ăn một bữa thật sang trọng với em nó
Mấy tay kiểm sát mới vào thì còn thấy sợ, bởi Đinh Trình Hâm luôn được coi là chủ lực của cái viện kiểm sát này mà giờ đây lại đứng ngây ngốc với cái bộ dạng phởn đời kia. Thật có chút không quen. Đấy là với lính mới, còn đối với ma cũ thì đấy là một loại kì thị:)) Ai ở trong viện lâu thì chẳng còn xa lại với bộ sưu tập xe với súng ống của cậu rồi
Mặc dù kiểm sát viên có ai được dùng súng, nhưng mà đây là người của ban 9 đấy, toàn vẹn về năng lực và trí tuệ, một trong nhưng quân cờ quan trọng trong một nước đi nên việc họ dắt theo súng bên mình là quá bình thường. Đừng quan trọng hoá vấn đề khi nó chả có gì nghiêm trọng
Đinh Trình Hâm trèo lên xe với bộ dạng vui sướng, mấy cái tên nhóc ranh thích đi nói người khác. Cậu đây kệ mẹ, đi ăn đã
Chiếc mô tô phân khối lớn lao vun vút trong màn đêm
Đinh Trình Hâm dừng chân ở một quán mì nhỏ vẫn sáng đèn.
Ông chủ: "Ái chà, cậu nhóc kiểm sát viên lại đến đấy à"
Đinh Trình Hâm
Cháu làm đa ngành, không phải kiểm sát viên đâu
Ông lão: " Ây chà, lão không rảnh về mấy vụ đó đâu,thôi bỏ qua đi"
Ông chủ: "Vẫn như cũ chứ nhỉ"
Đinh Trình Hâm
Nhiều mì nhiều bò nhé!!!
Ông chủ: "Haha thằng nhóc này, được được"
Trương Chân Nguyên
Ngài nhắm được ai rồi sao?
Trương Chân Nguyên từ đâu bước tới. Hai tay chắp ra sau lưng nhìn người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với mình, không nhịn được mà thốt lên hỏi. Người đàn ông ấy chẳng thèm đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn về một phía
Y thấy vậy cũng giương mắt nhìn theo. Họ đang ở trên một toà nhà cao nhất, từ đây có thể nhìn bao trọn lấy cả cái Hạ Thành này. Trương Chân Nguyên bán tính bán nghi nhìn theo nhưng chẳng thấy được gì
Đột nhiên người đàn ông lên tiếng
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm ?
Trương Chân Nguyên
Ngài nói tới ai?
Trương Chân Nguyên
Đinh Trình Hâm? Là ai cơ?
Trương Chân Nguyên dòm tới dòm lui về phía Mã Gia Kỳ nhìn nhưng chẳng thấy cái gì. À, anh làm gì có quyền năng như hắn, anh chỉ là kẻ phục tùng trung thành mà thôi
Mã Gia Kỳ mở ra một tầng phép mờ, trong đó hiện lên nhìn ảnh một tên nhóc đang húp xì xụp từng miếng mì. Khuôn mắt hạnh phúc vì đồ ăn ngon không thể giấu đi được. Trương Chân Nguyên càng nhìn càng không hiểu gì. Mấy năm nay chủ nhân nhà anh chẳng thiết tha tới con người.
Huống chi chỉ là một tên nhóc đang ăn mì
Mã Gia Kỳ
*chống cằm* Cảm giác rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa cách
Download MangaToon APP on App Store and Google Play