/Kỳ Thụy/ Cục Cưng À, Anh Sợ Em Rồi Đấy!
chap 1
Làm đại ca hắc bang cái gì cũng giỏi, chỉ có giỏi nhất là bất lực trước cái nết của bé yêu
Tả Kỳ Hàm thề với Đất Trời rằng hắn là một kẻ máu lạnh, ai nghe danh cũng phải run sợ
Cho đến ngày Trương Hàm Thụy bước vào đời hắn, tiện tay quăng luôn cái tôn nghiêm đại ca xuống cống
Trương Hàm Thụy
Này Tả Kỳ Hàm, anh mà dám nhốt tôi nữa
Trương Hàm Thụy
ngày mai tôi mách Dịch Hằng với Tuấn Minh qua đây đập quán anh đấy nhé!
Tả Kỳ Hàm
Tổ tông ơi, em ngậm miệng lại hộ anh cái
Tả Kỳ Hàm
Muốn ăn gì anh bảo bếp mua, đừng gọi mấy cái thảm họa đấy qua đây nữa
đó là Chi Han và Han Rui của sau này
Căn hầm kiên cố đúc bằng thép chống đạn trị giá hàng chục triệu đô
Viên đạn bọc đồng cắm phập vào yết hầu tên lính gác
Trương Hàm Thụy bước qua cái xác, tiện tay phủi bụi chiếc áo khoác hiệu bản giới hạn vừa tậu, ánh mắt khinh miệt đảo quanh căn phòng bảo mật tối om
Đại danh đỉnh đỉnh Tả Kỳ Hàm gì chứ, phòng thủ nghèo nàn y như cái ví lúc chưa quẹt thẻ đen
Mục tiêu tối nay: Đốc sát két sắt chứa hợp đồng độc quyền cảng biển
Cậu thong thả nhập mật mã. Đèn LED vừa chuyển sang màu xanh
Một giọng nói trầm thấp, sắc lẹm vang lên sát vành tai
Tả Kỳ Hàm
Mật khẩu là sinh nhật con cưng của tao
Tả Kỳ Hàm
Mày đoán mười kiếp cũng không trúng đâu, nhóc con
Trương Hàm Thụy
//khựng lại nửa nhịp//
Đầu nòng khẩu Glock mạ vàng khối lạnh ngắt áp thẳng vào thái dương
Tả Kỳ Hàm đứng sát phía sau, hơi thở phả ra mang theo mùi nước hoa đắt đỏ đè nặng áp lực chết chóc
Hàm Thụy nhướng mày, cái nết mỏ hỗn không cho phép cậu chịu thua dù súng đang kê sát đầu
Trương Hàm Thụy
Sinh nhật con chó cưng nhà anh chắc?
Trương Hàm Thụy
Sến súa thế, chắc nó sinh ra lúc anh vừa phá sản à?
Tả Kỳ Hàm
//híp mắt, ngón tay trỏ siết nhẹ cò súng//
Tả Kỳ Hàm
Mạng mày đang nằm trong tay tao
Tả Kỳ Hàm
Cái mồm đó vẫn chưa muốn khâu lại à Trương Hàm Thụy?
Trương Hàm Thụy
Hỗn thì sao?
Trương Hàm Thụy
Súng của anh có đạn chứ bộ trong này thiếu vàng chắc?
Trương Hàm Thụy
//trợn tròn mắt quay phắt lại, không thèm nhìn khẩu súng mà chỉ thẳng vào góc phòng VIP dát vàng, cao giọng đanh đá//
Trương Hàm Thụy
Mà này! Biệt thự to bự thế này mà cái kho lương thực toàn đồ rác
Trương Hàm Thụy
Không có nổi một hộp bào ngư vi cá nào để ăn lót dạ à?
Tả Kỳ Hàm nghẹn họng. Nhà hắn là trụ sở hắc bang tài phiệt quyền lực nhất giới ngầm
có phải tiệm tạp hóa tiện lợi đâu mà đòi bào ngư!
Tả Kỳ Hàm
Mày coi tao là osin chắc?
Tả Kỳ Hàm
Đột nhập vào địa bàn nhà tao đòi ăn bào ngư thượng hạng?
Tả Kỳ Hàm
//cười gằn, lực ở tay tăng lên//
Tả Kỳ Hàm
Tin xem tao quăng mày cho cá mập ở vị minh trị thái bình múc xác không?
Trương Hàm Thụy
//hếch cằm, trừng mắt thách thức//
Trương Hàm Thụy
Giỏi thì bắn chết tôi đi!
Trương Hàm Thụy
Đằng nào về nhà thằng Tuấn Minh cũng cằn nhằn vì làm mất quỹ đen mấy chục vạn tệ của nó
Trương Hàm Thụy
Anh bắn tôi luôn cho rảnh nợ!
Đúng lúc Tả Kỳ Hàm định cho thằng nhóc này bớt cái nết đi
Cánh cửa chống đạn bọc thép trị giá hàng tỷ đồng bỗng Rầm một tiếng nát bét
Trần Dịch Hằng mặt mày hớt hả ngã nhào vào trong
Phía sau là Trần Tuấn Minh tay cầm cây chổi lông gà hàng hiệu vừa rượt vừa hét chói tai
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng!
Trần Tuấn Minh
Mày dám lấy thẻ đen của tao đi quẹt mua mười thùng trà sữa hả?
Trần Tuấn Minh
Hôm nay tao không đánh gãy chân mày tao không mang họ Trần!
Căn phòng bảo mật hàng chục triệu đô phút chốc biến thành cái chợ vỡ
Tả Kỳ Hàm cúi đầu nhìn thằng nhóc đang kề súng trong lòng
Rồi lại nhìn hai đứa đang quất nhau rách cả áo vest ngoài cửa
Hắn bỗng thấy tương lai hắc bang triệu đô của mình tăm tối hơn bao giờ hết
Tả Kỳ Hàm
chúng mày tày rồi
chap 2
Cánh cửa chống đạn mạ titan bốc khói nghi ngút
Trần Dịch Hằng lăn một vòng đẹp mắt trên sàn nhà lát đá cẩm thạch Ý
Tiện tay vớ lấy bình hoa cổ triều Minh trị giá sáu con số USD thủ thế
Ngay sau đó, Trần Tuấn Minh bước qua đống đổ nát
Tay cầm cây chổi quét nhà đính kim cương sương sương mấy hột, mặt lạnh như tiền quát
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng, mày ném bình hoa đó xuống đất thử xem!?
Trần Tuấn Minh
Mười vạn tệ tiền mặt chuẩn bị trừ vào lương tháng này của mày
Trần Dịch Hằng cứng đơ người, vội vàng đặt bình hoa xuống nhẹ như nâng trứng, cười hì hì
Trần Dịch Hằng
Vợ ơi, bớt nóng!
Trần Dịch Hằng
Tiền lương của anh chính là tiền lương của em
Trần Dịch Hằng
Đập vỡ rồi ai dẫn em đi sắm túi hiệu nữa?
Trương Hàm Thụy
//đứng bên cạnh, bị kề súng vào đầu nhưng vẫn không quên liếc xéo một cái, bĩu môi//
Trương Hàm Thụy
Đúng là mấy thằng đội vợ lên đầu
Trương Hàm Thụy
Nghiệp quật không trượt phát nào🙄
Tả Kỳ Hàm nghe đến đây, sắc mặt tối sầm lại
Hắn đang là đại ca hắc bang uy phong lẫm liệt cơ mà?
Sao tự nhiên cái phòng bảo mật trăm tỷ của hắn lại biến thành sân khấu tấu hài của bốn đứa dở hơi thế này?
Tả Kỳ Hàm
Hai cái thằng kia..
Tả Kỳ Hàm
//Nghiến răng, khẩu Glock trong tay vẫn chĩa thẳng vào trán Hàm Thụy//
Tả Kỳ Hàm
Biến ra ngoài dọn sạch cái cửa cho tao!
Tả Kỳ Hàm
Không thì tao cho mỗi đứa một phát ăn tết sớm
Trần Dịch Hằng
//bĩu môi, kéo tay Tuấn Minh tính chuồn//
Trần Dịch Hằng
Đại ca hung dữ quá, bảo sao ế vợ...
Trần Dịch Hằng
Ôi mẹ ơi đừng đánh
Trần Tuấn Minh không nể nang gì, giáng cho một bạt tai vào đầu Dịch Hằng rồi lôi xềnh xệch đi ra ngoài
Cửa phòng vừa khép lại, không gian trùm lên sự tĩnh lặng ngại ngùng đúng ba giây
Trương Hàm Thụy cúi đầu nhìn nòng súng vẫn đang kề ngay giữa trán mình, chớp mắt tỏ vẻ vô tội
Trương Hàm Thụy
Này, mỏi tay chưa đại ca?
Trương Hàm Thụy
Hay đổi bên đi, tôi mỏi cổ quá rồi đây này
Tả Kỳ Hàm
"dcm tao là trò hề của chúng mày à"
Hắn thu súng về, lạnh lùng ném lên bàn làm việc
Hắn nhướng mày, dùng hai ngón tay bóp chặt cằm Hàm Thụy, ép cậu ngẩng lên đối diện với mình
Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy, gan mày to thật đấy
Tả Kỳ Hàm
Đột nhập địa bàn của tao, đòi ăn bào ngư, lại còn dám chê mật khẩu của tao sến?
Tả Kỳ Hàm
Đừng tưởng mặt mũi giống mấy tiểu thư khuê nữ thì tao không dám xử lý mày
Trương Hàm Thụy
//hất cằm, không hề nao núng gạt tay Kỳ Hàm ra, nhếch mép cười khẩy//
Trương Hàm Thụy
Xử lý cái gì? Giết tôi á?
Trương Hàm Thụy
Rồi ngày mai Dịch Hằng với Tuấn Minh sẽ cho sập cái hắc bang nghèo kiết xác này của anh để đòi tiền phúng điếu đấy
Tả Kỳ Hàm
//cười như không cười//
Tả Kỳ Hàm
Cái dinh thự mạ vàng này thừa sức mua đứt cả mười cái gia tộc họ Trương của cậu nhóc
Tả Kỳ Hàm chậm rãi ngồi xuống ghế da xoay, hai chân vắt chéo, ánh mắt sắc như dao cau dán chặt vào người đối diện
Tả Kỳ Hàm
Giết mày thì bẩn tay tao
Tả Kỳ Hàm
Nhưng giam lỏng thì được
Tả Kỳ Hàm
Từ nay, phòng bên cạnh là chỗ của mày
Tả Kỳ Hàm
Muốn ăn bào ngư à?
Tả Kỳ Hàm
Viết cho tao bản kế hoạch độc quyền thương mại cảng biển đi
Tả Kỳ Hàm
Tao cho đầu bếp năm sao nấu riêng cho mày một nồi
Trương Hàm Thụy
//trợn tròn mắt, giơ ngón giữa thẳng mặt đối phương//
Trương Hàm Thụy
Mơ đi đồ tư bản bóc lột!
Trương Hàm Thụy
Lão đây thà chết đói chứ không bao giờ bán rẻ anh em!
Đúng lúc đó, dạ dày Hàm Thụy đột nhiên phát ra một tiếng ọt dài dăng dẳng
Cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch
Tả Kỳ Hàm
//nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt//
Tả Kỳ Hàm
Ừ, thà chết đói cơ đấy
chap 3
Tiếng kêu réo từ dạ dày Trương Hàm Thụy vang vọng giữa căn phòng bảo mật tĩnh mịch, vang dội như tiếng súng đại bác ngày Tết
Mặt Trương Hàm Thụy từ trắng bệch chuyển sang đỏ lựng, rồi lại tái mét
Cậu âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng vớt vát lại chút liêm sỉ cuối cùng bằng cách trừng mắt nhìn đối phương
Trương Hàm Thụy
Nhìn cái gì mà nhìn?
Trương Hàm Thụy
Dạ dày tôi phản chủ không được à?
Trương Hàm Thụy
Hay đại ca chưa thấy trai đẹp đói bụng bao giờ?
Tả Kỳ Hàm bật cười trầm đục
Hắn chống cằm, ngả người ra sau ghế da
ánh mắt giễu cợt dán chặt vào gương mặt đang cố ra vẻ bất bất khuất của đối phương
Tả Kỳ Hàm
Đẹp thì có đẹp, nhưng cái nết thì đúng là hết cứu
Tả Kỳ Hàm
Đói đến mức ruột gan đánh trống trận mà cái mỏ vẫn hỗn được thế này,
Tả Kỳ Hàm
Tao phục mày thật đấy, Trương thiếu gia~
Trương Hàm Thụy
/hậm hực khoanh tay trước ngực, hếch cằm//
Trương Hàm Thụy
ít ra tôi không dùng súng đe dọa người không tấc sắt trong tay như loại tư bản bóc lột nào đó🙄
Tả Kỳ Hàm
//nhướng mày, liếc mắt nhìn xuống sàn nhà nơi con dao găm tẩm độc vẫn đang nằm chỏng chơ//
Tả Kỳ Hàm
Mày vừa định chém bay đầu tên lính gác của tao bằng cái gì thế?
Tả Kỳ Hàm
Đồ chơi trẻ con à?
Trương Hàm Thụy
//chột dạ, nhưng mặt vẫn dày hơn thớt//
Trương Hàm Thụy
Nhìn nhầm rồi
Trương Hàm Thụy
Đấy là tôi cầm nhầm... cây bút bi để ghi chép tài liệu thôi!
Tả Kỳ Hàm lắc đầu, lười chấp nhấp với cái cãi cùn của cậu nhóc
Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, cất giọng lạnh lùng
Tả Kỳ Hàm
Đứng lên. Đi theo tao
Trương Hàm Thụy
//lùi lại một bước, tay thủ thế//
Trương Hàm Thụy
Đi đâu? Khai thác tình báo kiểu tra tấn thời trung cổ à?
Trương Hàm Thụy
Nói trước là móng tay tôi đắt lắm, không chịu nổi đòn roi đâu đấy!
Tả Kỳ Hàm
Tra tấn cái đầu mày
Tả Kỳ Hàm
//bước tới, tiện tay tóm lấy cổ áo cậu kéo xềnh xệch đi ra ngoài//
Tả Kỳ Hàm
Không lại ngất xỉu ra đây, người ta lại tưởng hắc bang Bắc Khu đối xử tệ bạc với con tin
Đập vào mắt Trương Hàm Thụy là chiếc bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch bày biện la liệt hơn chục món ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút
Từ bào ngư hầm nấm đông cô, tôm hùm sốt bơ tỏi cho đến mấy đĩa dimsum tinh xảo
Cậu ngẩn người ra ba giây, sau đó nuốt nước bọt đánh ực một cái
Bản năng ăn uống lập tức đè bẹp sĩ diện của một thiếu gia hắc bang
Không khách khí chút nào, Hàm Thụy lao thẳng vào ghế
Cầm đũa gắp ngay một con tôm hùm bự chảng nhét vào miệng, vừa ăn vừa lẩm bẩm khen ngon
Trương Hàm Thụy
Ưm... cũng được đấy...
Trương Hàm Thụy
Đồ ăn nhà tư bản đúng là không chê vào đâu được...
Tả Kỳ Hàm ngồi ở đầu bàn bên kia, thong thả nhấp ly rượu vang đỏ
Ánh mắt nhìn cậu nhóc ăn uống hầm hố như hổ đói mà khóe môi vô thức cong lên một đường cong sủng nịnh cực kỳ nhạt nhòa
Đúng lúc ấy, cửa phòng ăn lại Rầm một tiếng bị đạp tung
Trần Dịch Hằng hớt hải lao vào, sau lưng vẫn là Trần Tuấn Minh cầm cây chổi quét nhà đuổi theo sát nút
Trần Dịch Hằng
Đại ca cứu mạng!!!!
Trần Dịch Hằng
Vợ con nổi điên rồi
Trần Dịch Hằng
Nó bắt em quỳ gối xin lỗi vì tội dám chê canh khổ qua đắng😭
Trần Tuấn Minh
//mặt lạnh tanh, giơ chổi dọa//
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng, mày đứng lại đó cho tao
Trần Tuấn Minh
Hôm nay không cho mày nếm mùi khổ qua nguyên chất thì mày không biết biên giới nằm ở đâu
Cả phòng ăn chìm vào một giây im lặng chết chóc
Trương Hàm Thụy đang nhai miếng bào ngư đầy miệng
Nhìn hai người vừa xông vào liền phì cười một bãi, phun thẳng vào mặt bàn
Trương Hàm Thụy
Phụt... Khụ khụ...
Trương Hàm Thụy
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử đấy
Trương Hàm Thụy
ủa cười đi mấy cha mấy má???
Trương Hàm Thụy
biết tao quê không??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play