[GI_Columbina X Sandrone]The Deceitful Song Of Paradise.
Giới thiệu
Tg_NgườiĐànBàBấtLực
Truyện được viết sau 22h tối, nếu có gì sai sót hay cringe mong mọi người bỏ qua
Tg_NgườiĐànBàBấtLực
Khú khú khẹc khẹc
Sandrone(bot):
Xuất thân: Trẻ mồ côi tại cô nhi viện, năm 8 tuổi được Gia đình Alain Guillotin nhận nuôi, lớn lên trong sự yêu thương.
Tuổi(hiện tại): 20.
Công việc: Vampire hunter, là thành viên hiệp hội "The Silver Dawn" – một tổ chức bảo vệ người dân khỏi chủng tộc Vampire (ma cà rồng).
Tính cách: Khó gần, ngoài lạnh trong nóng. Được nhận xét là người ăn nói khó nghe, nhưng lại dễ mềm lòng và rất tốt bụng.
Thông tin khác: Là một vampire hunter trẻ tuổi vừa gia nhập hiệp hội không lâu, Sandrone vẫn còn thiếu kinh nghiệm so với những thợ săn kỳ cựu. Tuy nhiên, sự chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm và ý chí không ngừng tiến bộ đã giúp nàng nhanh chóng được mọi người công nhận.
Ít ai biết rằng, lý do Sandrone lựa chọn con đường đầy hiểm nguy này lại bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ dành cho Capitano. Từ khi còn nhỏ, hình bóng vị hunter huyền thoại ấy đã gieo trong lòng nàng khát khao trở thành một người có thể bảo vệ người khác. May mắn thay, sau khi gia nhập Hiệp hội, Sandrone còn có cơ hội được chính Capitano trực tiếp hướng dẫn, xem như em gái và tận tình dìu dắt trong từng nhiệm vụ.
Mang vẻ ngoài lạnh lùng cùng cách nói chuyện thẳng thắn đến mức đôi khi khó nghe, Sandrone thường tạo cảm giác xa cách với những người mới gặp. Thế nhưng, đằng sau thái độ cộc cằn ấy lại là một trái tim chân thành và giàu lòng trắc ẩn. Nàng luôn đặt sự an toàn của người khác lên trước bản thân, sẵn sàng lao vào nguy hiểm nếu điều đó có thể cứu lấy một sinh mạng.
Columbina(top):
Xuất thân: một trong những Vampire đầu tiên, được gọi là The Damselette. Đại diện cho Sloth(lười biếng) – một trong bảy tội của "Thất hình đại tội".
Tuổi(hiện tại): >1200.
Tính cách: Khó đoán, ứng xử tao nhã, lịch thiệp.
Thông tin khác: Trong những lời đồn đại của con người, nàng là một thiên thần lạc bước giữa đêm đen phủ tuyết trắng. Sỡ hữu vẻ đẹp thuần khiết cùng giọng hát du dương tựa lời ru từ thiên đường, nàng mê hoặc những người lang thang, khiến họ phục tùng và sẵn sàng tuân theo bất kỳ mệnh lệnh được ban xuống, kể cả cái chết. Columbina không săn giết như loài thú hoang dã, nàng thích tìm đến những người mà nàng cho là vượt qua "chuẩn mực đạo đức". Nàng trêu đùa họ, bóc tách từng lớp mặt nạ của đối phương, hành hạ đến khi tâm lý con mồi sụp đổ.
Vampire hunter: Capitano, Scaramouche.
Vampire: Tartaglia, Arlecchino, Signora(đã chết), Dottore và Pantalone.
Thế giới được chia thành hai thế lực đối lập.
Một bên là loài người, xây dựng những thành trì kiên cố và thành lập hiệp hội "The Silver Dawn" – nơi thu nhận những vampire hunter nhằm bảo vệ dân chúng khỏi bóng tối đang rình rập ngoài kia.
Bên còn lại là tộc ma cà rồng. Phần lớn những vampire cấp thấp bị bản năng khát máu chi phối, trở thành mục tiêu truy quét của Hiệp hội. Tuy nhiên, cũng tồn tại những thực thể vượt xa mọi hiểu biết của con người. Những ma cà rồng cấp cao sở hữu sức mạnh áp đảo, trí tuệ vượt trội và tuổi thọ gần như vô tận. Không có vua, cũng chẳng tồn tại kẻ thống trị tối cao.
Mỗi vampire cấp cao đều cai quản lãnh địa của riêng mình, duy trì một đế chế ẩn dật trong bóng tối và tuân theo những quy tắc bất thành văn để giữ gìn sự cân bằng mong manh giữa hai chủng tộc. Ngay cả "The Silver Dawn" cũng hiểu rằng, việc khai chiến với một vampire cấp cao sẽ chỉ đổi lấy những tổn thất không thể cứu vãn. Bởi vậy, mục tiêu của hiệp hội chưa bao giờ là tiêu diệt toàn bộ ma cà rồng.
Họ bảo vệ lãnh thổ của loài người, truy quét những vampire cấp thấp, đồng thời truy tìm những kẻ đã trà trộn vào lãnh địa của nhân loại và âm thầm săn mồi trong màn đêm.
Chiến tranh chưa từng nổ ra. Nhưng hòa bình cũng chưa bao giờ thật sự tồn tại..
Tg_NgườiĐànBàBấtLực
Yass, và đó là tất cả những thông tin cơ bản
Tg_NgườiĐànBàBấtLực
Và yé, tác giả rất lười nên 3 tháng 1 chap là chuyện bình thường=))
Tg_NgườiĐànBàBấtLực
Mọi người thấy hay thì có thể ủng hộ tớ 1 tim ạ=3
Chap 1–Gia đình và ước mơ
...Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khắp thị trấn, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của người dân đang tập trung nơi quảng trường.
Hai bên đường được treo kín những dải cờ nhiều màu, những cánh hoa rãi đầy trên đường. Trẻ con chạy đuổi nhau giữa dòng người, còn những người lớn tuổi vừa trò chuyện, vừa hướng ánh mắt về phía cổng thành.
Giữa đám đông, một cô bé khoảng tám tuổi khẽ nắm lấy vạt áo người đàn ông đứng trước mặt mình.
Alain Guillotin cúi xuống nhìn đứa trẻ, khóe môi mang theo ý cười hiền hậu.
Alain Guillotin
"Đông người quá à?"
Thấy vậy, Alain chỉ mỉm cười, nhích sang một bên để cô bé có thể nhìn rõ hơn con đường phía trước.
Tiếng vó ngựa vọng lại từ xa, cánh cổng thành từ từ mở ra. Một đoàn người khoác trên mình chiếc áo choàng đen chậm rãi tiến vào trong tiếng reo hò không ngớt. Trên áo choàng của họ vẫn còn bám bụi tuyết. Trên vũ khí vẫn lưu lại những vết xước sau trận chiến.
Đi đầu đoàn người là một thiếu niên cao lớn với thanh đại kiếm đeo sau lưng – Capitano.
Sandrone nép mình sau lưng Alain, ló đầu ra tò mò nhìn theo bóng dáng ấy. Capitano vốn đang đáp lại lời chào từ người dân cũng để ý đến Sandrone. Một cô bé đang cố giấu mình sau lưng cha, nhưng lại không giấu nổi sự ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt.
Sau chiếc mũ trùm, Capitano bật cười. Anh tiến đến trước mặt Sandrone, hàng người tránh sang hai bên mở đường cho anh. Capitano quỳ một gối xuống, không nói không rằng nhét vào tay Sandrone món phụ kiện kim loại được chế tác tinh xảo, có lẽ là chiến lợi phẩm sau cuộc viễn chinh.
Sandrone
//Ngơ ngác//"Ch-cho em ạ?"
Capitano
"Ừ, giữ lấy đi. Có đẹp không?"
Sandrone nhìn chằm chằm món phụ kiện bạc phản chiếu nắng sớm rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh sáng lấp lánh, tựa như có cả bầu trời sao trong đó.
Sandrone
"Đẹp lắm ạ, em cảm ơn.."
Capitano
"Nhóc ngoan lắm."
Anh nâng đôi tay chai sạn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cô bé.
Nàng biết mình muốn trở thành ai rồi.
Sandrone
"Ngài Alain, con về rồi!"
Một thiếu nữ hớt hải chạy vào trong nhà. Trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt hiếm khi xuất hiện sự vui mừng rõ rệt như lúc này.
Sandrone
"Con đậu rồi! Con vượt qua kỳ tuyển chọn rồi!"
Alain đang ngồi bên bàn làm việc, trước mặt ông là vô số bánh răng, linh kiện và những bản vẽ còn dang dở. Nghe tiếng gọi quen thuộc, ông ngẩng đầu lên.
Alain Guillotin
"Đừng hấp tấp vậy chứ."//mỉm cười//
Alain Guillotin
"Ta biết mà, con gái ta nhất định sẽ làm được."
Sandrone ngại ngùng, bĩu môi.
Alain lấy từ trong chiếc tủ gỗ cũ kỹ một khẩu súng bạc được đánh bóng kỹ lưỡng. Thân súng được khắc những họa tiết tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ, tay cầm bọc gỗ sẫm màu.
Alain Guillotin
"Đến đây xem thử đi, đây là món quà ta tự tay làm để tặng cho con."
Sandrone dùng hai tay giữ lấy khẩu súng, như đang nâng niu một món đồ vô cùng quý giá.
Alain đặt bàn tay nhăn nheo nhuốm dấu vết của thời gian lên vai nàng. Đôi mắt cong cong chứa đầy sự tự hào.
Alain Guillotin
"Nếu con cảm thấy mệt, hãy cứ trở về nhà của con."
Lớn lên là chính mình, có ước mơ để đuổi theo, có gia đình để trở về. Đó thật sự là phúc lành trời ban cho nàng..
Chap 2 – Những ngày đầu với tư cách là một tân binh
Tiếng va chạm khô khốc vang vọng khắp sân huấn luyện. Những thanh kiếm gỗ liên tục đan vào nhau, tiếng súng nổ hòa lẫn tiếng hô của các huấn luyện viên khiến cả doanh trại từ sáng sớm đã trở nên vô cùng náo nhiệt.
Sandrone ở dưới 1 gốc cây, xoa xoa cổ tay nhức mỏi.
Sandrone
"Ôi trời, chuyện bình thường ấy mà..."
Sandrone
"Mẹ kiếp, mệt chết đi được."
Mới chỉ vài ngày kể từ khi chính thức gia nhập Hiệp hội, nàng cứ ngỡ việc vượt qua kỳ tuyển chọn đã là khó khăn nhất. Giờ mới biết, đó chỉ là khởi đầu.
???
"Hết giờ giải lao của em rồi, Sandrone."
???
"Đứng dậy luyện tập tiếp đi."
Sandrone
"Vâng, đến ngay đây ạ."
Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy đi về phía sân tập luyện.
Scaramouche
"Yo! Tân binh đúng không, tập có vài hôm đã mệt đến mức nằm vật ra đó rồi à?"
Một giọng nói đầy châm chọc vang lên từ phía sau.
Sandrone quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên khoanh tay đứng dựa vào bức tường đá, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khiêu khích.
Scaramouche
"Sao? Bất mãn à?"
Sandrone
"Tôi bất mãn đấy."
Scaramouche
"Ra sân tập thử lần nữa không?"
Sandrone
"Cậu rủ thì tôi đi."
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa, không ai chịu nhường ai. Đúng lúc bầu không khí bắt đầu căng lên, một bàn tay bất ngờ chen vào giữa.
Lumine
"Được rồi, được rồi."
Lumine
"Mới sáng sớm đã muốn đánh nhau rồi."
Paimon bay lơ lửng phía trên, cuống quýt.
Paimon
"Phải đó! Chưa đánh ma cà rồng mà hai người đã đòi đánh nhau rồi."
Scaramouche
"Chậc, mất hứng."
Nói xong, Scaramouche xoay người rời đi.
Sandrone
"Hừ." //khoanh tay//
Lumine
//Bật cười// "Nhìn vậy thôi chứ cậu ta không khó ưa đâu."
Lumine
"Độc mồm độc miệng vậy thôi chứ hay giúp đỡ đồng đội lắm."
Sandrone
"Dù sao thì tôi cũng không để tâm đâu."
Paimon
"Thôi được rồi, Paimon đói rồi, trưa nay ăn gì đây?"
Lumine
"Cậu đùa tôi à? Cậu chỉ vừa ăn sáng ba tiếng trước thôi đấy!?"
Sandrone
//Bật cười//"Haha."
Buổi huấn luyện tưởng như vài ngày kết thúc. Mặt trời dần khuất sau dãy núi phía xa, nắng vàng buông trên vai nàng. Sandrone xoa nhẹ bả vai đau nhức, chậm rãi rời khỏi sân tập, miệng vẫn không ngừng càm ràm.
Sandrone
"Ơ, đội trưởng? "
Capitano
"Lâu lắm rồi mới gặp lại nhóc đấy, suýt thì ta không nhận ra rồi."
Capitano
"Cường độ tập luyện như vậy nhóc vẫn chịu được chứ? Không sao đâu, người mới chưa quen là điều bình thường mà."
Sandrone
"Vâng, em vẫn ổn!"
Sandrone suy nghĩ gì đó, im lặng một lúc rồi cất lời.
Sandrone
"Anh Capitano, em muốn học từ anh thêm một ít kinh nghiệm.."
Capitano
"Giỏi lắm, tinh thần ham học hỏi như này mới đúng chứ."
Capitano
"Ta có nhận một vài nhiệm vụ có độ khó vừa phải. Nhưng nhóc vẫn nên luyện tập trước một tháng. Nếu nhóc không phiền thì đi theo ta. "
Sandrone
//Bất ngờ// "Thật, thật ạ?"
Capitano
"Nghĩ ta nói đùa à? Thôi được rồi, ta đi trước đây. Tạm biệt, nhóc con."
Sandrone đứng nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn. Trong lòng vui sướng không thôi, muốn nhảy tưng lên tại chỗ.
Bình tâm lại, Sandrone mới chợt để ý đến tấm bảng thông báo treo trên tường.
Ánh mắt nàng lập tức bị thu hút bởi một tờ thông báo cũ đã hơi ố vàng.
Giữa những tờ giấy về lịch tuần tra và các nhiệm vụ thường ngày, một bản tin mới được dán lên thu hút ánh mắt nàng.
Một bá tước thiệt mạng trong chuyến săn gần khu vực thung lũng sương mù. Thi thể được phát hiện trong tình trạng không có dấu vết bị tấn công từ bên ngoài, nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra. Khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực này trong thời gian tới.
Qua quá trình điều tra hiện trường, không loại trừ khả năng có sự xuất hiện của một vampire cấp cao. Mọi nhiệm vụ liên quan đến khu vực này tạm thời bị đình chỉ. Chỉ những đội săn được cấp phép mới được phép tiếp cận.
Sandrone
"Hửm? Lần đầu nghe tới nơi này đấy." //mím môi//
Vampire cấp cao là những thực thể mà một tân binh như nàng chỉ mới nghe qua trong các buổi học.
Nghĩ đến đây, nàng chỉ lắc đầu cười.
Sandrone
"Lo nghĩ nhiều làm gì chứ?"
Sandrone
"Dù sao mình cũng chưa đủ khả năng nhận những nhiệm vụ như vậy."
Sandrone
"Về nhà thôi, đói quá rồi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play