[Yohaji] Giấc Mộng Đêm Hè
Sano Mikoto
Em lớn lên với tình yêu thương vô bờ
Với cha, em là báu vật vô giá
Với mẹ, em là món quà đẹp đẽ nhất thế gian
Em cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi hạnh phúc, và những niềm vui bất tận sẽ cứ len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, khỏa lấp em trong cái ôm ấm áp của gia đình.
Nào có hay, khi em tỉnh giấc...
Tất cả ngỡ như một giấc mộng đêm hè
Những cuộc cãi vã triền miên đằng sau cánh cửa phòng, ngăn cách hiện thực tàn nhẫn với ảo tưởng mà em luôn mộng mơ
Y/N
"Từ bao giờ.....mọi thứ lại thành ra thế này."
Mọi thứ cứ thế xảy ra, giống như những muộn phiền chẳng thể giãi bày ngưng tụ thành bong bóng..
Rồi có ngày vụn vỡ thành từng mảnh, một hiện thực tàn khốc đã được định sẵn
Y/N
con xin hai người.....
Em bất lực dựa lưng vào cửa, những tiếng vọng ngoài kia tựa như côn trùng đang dần dà gặm nhấm em
Sợ rằng nếu mình bước ra, phía sau sẽ chẳng còn lại gì.
Có một truyền thuyết như thế này
Những đứa trẻ sinh ra với số phận bất hạnh, sẽ trở thành hôn thê của vị thần Tai Ương.
Vị Thần Dịch Bệnh đón nhận sinh mạng đáng thương ấy như một lễ vật, rồi ban xuống nhân gian một phép màu.
Đó là những gì đã được lưu truyền hàng đời nay trong ngôi làng
Giống như một câu chuyện cổ tích lúc nửa đêm
Hoặc chí ít, người ta chưa bao giờ được chiêm nghiệm sự thật
Sano Mikoto
Tại sao nhóc lại ở đây?
Sano Mikoto
Nơi này...không phù hợp với con người chút nào đâu.
Em ngồi trên bậc thềm của ngôi miếu đã mục nát, ngước nhìn lên người đàn ông lạ mặt đột ngột xuất hiện
Mái tóc vàng óng như ánh dương đầu hạ, đôi mắt xanh thẳm tựa khoảng trời sau cơn mưa.
Y/N
Ồ, vậy hóa ra anh không phải con người.
Người đàn ông đó bất lực chống tay, nhìn em như một sinh vật kỳ lạ
Sano Mikoto
Đã biết không phải người rồi.
Sano Mikoto
Vậy mà nhóc không sợ sao?
Y/N
Ai mà sợ người đẹp trai chứ.
Y/N
Muốn sờ múi còn không được
Lần này người nọ triệt để câm nín
Cậu ta chỉ từ tốn thở dài, nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh em.
Từng nhịp thở, từng tiếng tim đập của người kia cậu đều nghe thấy. Khoảng cách giữa họ rất đỗi ngắn ngủi, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để cảm nhận bờ vai nhỏ nhắn nhưng kiên cường ấy.
Nhưng lại quá xa vời để xua tan sương mù trong tâm hồn người
Sano Mikoto
Nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta
Em trầm ngâm một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào gốc đại thụ phía xa
Một cái cây quá đỗi già cỗi, nhưng lại xinh đẹp đến độ không nỡ từ bỏ trần thế. Một vọng tưởng được gửi gắm ở lại hiện tại, để hi vọng rằng tương lai vẫn luôn đợi chờ phía trước.
Y/N
Thà rằng, tất cả hãy cứ là ác mộng đi
Để khi thức tỉnh em không còn hối tiếc, để khi nó chiếm lấy em, những thứ còn lại chỉ là cơn đau.
Một cơn đau chân thật nhất
Sano Mikoto
"Hình như gặp phải đứa thần kinh rồi."
Sano Mikoto
"Loài người dạo này kỳ lạ thật."
Thần linh cũng không độ nổi mấy đứa như này
Y/N
Anh có phải vị thần chuyên hứng thú với trẻ con mà người đời hay nói không?
Sano Mikoto
.....thằng nào đồn bầy đồn bạ thế
Vị thần ấy day thái dương, ai ngờ đâu mới biệt tích khỏi nhân gian có mấy trăm năm mà truyền thuyết về bản thân đã thay đổi phong phú thế này
Y/N
Bây giờ thì tôi biết lời kể của mấy bà lão trong làng là giả rồi
Y/N
Hóa ra sự thật anh còn tệ nạn hơn thế
Y/N
Cải trang thành trai đẹp để lừa tình thanh thiếu niên mới lớn
Tên của vị thần ấy là Sano Mikoto
Là vị thần đại diện cho vận rủi và dịch bệnh
Những tháng năm qua đi thuận theo dòng chảy tự nhiên của thời gian. Xuân sang, thu tới, hạ nghiêng mình và đông lại nở rộ. Bánh xe vận mệnh chậm rãi xoay vần, để lại hai kẻ xa lạ gặp nhau tại chốn vô thường này.
Thuở ban đầu Sano vẫn còn sợ hãi
Thần linh, dẫu sao cũng phi thường
Chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể tổn thương, một lời nói vô tình cũng có thể gãy vụn
Nhưng em là con người đầu tiên chưa từng sợ hãi Ngài
Em đặc biệt theo cách riêng của em
Y/N
Anh có thể tạo ra tiền chứ?
Y/N
Anh biết nhảy đầm không?
Sano Mikoto
....không muốn học
Y/N
Vậy ra mình cũng là thần linh rồi
Và cũng ngu theo cách riêng của em
Tâm hồn ngây thơ ấy, vẫn luôn nặng trĩu những tâm tư thầm kín.
Chỉ mong sao, chúng sẽ hóa thành tình yêu, ôm trọn lấy em trước giông tố của trần thế
Cái ôm đó hạnh phúc đến nhường nào
Em lắng nghe giọng nói ấm áp của cha, rúc vào lòng ông như đứa trẻ ngây dại tìm thấy bến bờ
Cha ôm em, thủ thỉ những lời dịu dàng da diết, và tình yêu của ông chạm đến từng ngõ ngách trong trái tim em
*Blink Blink*
Đừng bao giờ quên con ơi
*Blink Blink*
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
*Blink Blink*
Con vẫn sẽ luôn được yêu thương
Mẹ ôm em, hôn lên má em, hôn lên tóc em, và hôn lên cả những muộn phiền còn vương nơi trái tim nhỏ bé ấy
Em đắm mình trong tình yêu, trong hiện thực vẫn luôn được em nâng niu
*Blink Blink*
Gia đình sẽ luôn là chỗ dựa của con.
*Blink Blink*
Là mái nhà chờ đợi con về nhà
*Blink Blink*
Nếu có chuyện gì trong lòng, con hãy cứ tìm mẹ tâm sự nhé
Đôi khi cứ thế này cũng tốt
Đôi khi ta chẳng cần phải tỉnh dậy
Giống như những ngôi sao luôn rực rỡ trên trời cao
Luôn tỏa sáng để che mờ tro tàn của màn đêm
Khiến người đời quên mất bầu trời đã lụi tàn từ bao giờ
Em không nhớ mọi chuyện xảy ra như nào
Chỉ biết khi một lần nữa khẽ lay tấm màn hư vọng, hình ảnh của mẹ với những vết bầm tím đáng sợ đã khắc ghi vào trong xương tủy em
Và càng sợ hơn, hiện thực sẽ xé nát mọi giấc mơ em ôm ấp
Em ghê tởm chính bản thân mình
Vì em nhận ra, thứ em thật sự thương chưa bao giờ là mái nhà kia
Mà chỉ có sự ích kỷ của riêng em, cố chấp gọi nó bằng hai tiếng "gia đình"
Y/N
Tôi đã cố hết sức rồi..hức...hức
Lồng ngực em thắt chặt như bị ai đó bóp nghẹt, cổ họng khàn đặc cố thốt ra những tiếng kêu đau đớn, kéo theo đó là những giọt lệ ấm nóng tuôn dài
Y/N
Tôi bi..biết chứ...tôi..biết...tất cả đều vô vọng
Y/N
Nh...ưng....tôi không muốn...không muốn bất kỳ ai rời đi
Em không bao giờ muốn phải chọn lựa giữa cha và mẹ
Cậu không biết phải làm gì, chỉ có thể để em dựa vào bờ vai mình mà thổn thức hết nỗi lòng
Vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng giờ đây khi nhìn thấy em vỡ òa trong tuyệt vọng, Sano lại chẳng thể làm ngơ. Một cảm giác nặng nề lặng lẽ đè lên trái tim cậu
Sano Mikoto
Hãy cứ khóc đi.....
Sano Mikoto
Ta không thể hứa rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn..
Sano Mikoto
Nhưng chí ít hôm nay có ta ở đây
Ngươi ta nói, thần Dịch Bệnh chỉ đem đến thảm họa, và có lẽ thực tại mà em phải đối mặt chính là do đã mạo phạm nơi ở của Ngài
Chỉ có em biết, khi ở trước mặt Ngài
em mới được là em chân thực
"Hãy để ta cảm nhận nỗi đau của em, hãy để ta được phép cùng em vượt qua nó"
Gia đình em đang mục ruỗng
Cha và mẹ vẫn nắm tay em, vẫn cất lên những lời đường mật ngọt ngào như hoa sữa
Nhưng họ không còn ngủ với nhau
Không còn sinh hoạt chung với nhau
Không còn muốn thấy mặt đối phương nữa
Nụ cười vốn chẳng thuộc về họ. Chỉ khi có em, nó mới khẽ vương nơi khóe môi.
*Blink Blink*
Cha biết mình sai, cha biết mình xấu...nhưng mẹ con...
Cha nói với em trong sự bất lực
*Blink Blink*
Dối trá thật dối trá....tại sao ông ta lại dám xúc phạm mẹ như thế....
Mẹ nằm cùng em trong đêm khuya tăm tối
Cả hai đều nhận mình có lỗi, như thể đang sám hối.
Đó chưa bao giờ là sự hối lỗi
Chỉ là những lời biện minh được khoác lên bằng vô số chữ "nhưng", để ai cũng có thể tin rằng mình mới là người chịu nhiều tổn thương nhất.
*Blink Blink*
Chỉ có con là cha/mẹ có thể tâm sự thôi
*Blink Blink*
Cha/mẹ dù có thế nào, đều yêu con rất nhiều
*Blink Blink*
Đây là chuyện người lớn, con hãy cứ quên đi nhé
*Blink Blink*
Phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành biết chưa
*Blink Blink*
Đó mới là nghĩa vụ của trẻ con
Đều cố gắng ôm lấy hư ảo ích kỷ của riêng mình
Em đón nhận những tâm sự bộn bề của họ, chứa đựng nó trong cơ thể nhỏ bé của mình. Em biết, mình phải lắng nghe, mình phải thấu hiểu, để giấc mộng này sẽ không biến mất
Chắt chiu những hi vọng, những nét mực để hàn gắn bức tranh
giống như một chiếc bình được đổ đầy nước
Dù cho có bị cứa đến chảy máu, dù cho có phải nuốt hết những mảnh vỡ ấy vào bụng
Y/N
"Cố lên...chỉ một chút nữa thôi...."
Nụ cười trên mặt họ càng mệt mỏi hơn
Hành động của họ càng cứng ngắc hơn
Họ thậm chí còn không thể nói lời chào nhau
Những lời họ nói với em không chỉ đau lòng, mà còn khoét sâu vào những vết thương chưa kịp lành
*Blink Blink*
Không sao đâu con
*Blink Blink*
Cuộc sống của mình mà
*Blink Blink*
Phải tích cực lên con nhé
Khi chính họ đã thốt ra những lời ấy
Khi chính họ đã khiến em thành ra thế này
Lý do duy nhất khiến họ chưa từ bỏ
Vì em là đúc kết của thứ tình yêu thuần khiết nhất
Cũng là gông xiềng đang giam cầm họ trong nhà tù này
Giấc mộng đêm hè của em, vốn được dệt nên từ những vì sao và ảo vọng, cuối cùng lại hóa thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
Thay vì tràn ra như thác lũ...
Nó tan vỡ thành từng mảnh
Cơn mưa tầm tã trút xuống giữa đại ngàn mịt mù, màn nước trắng xóa nuốt chửng mọi lối đi. Gió rít qua những tán cây, hòa cùng tiếng sấm vọng xa, khiến cả khu rừng chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo và u ám.
Sano Mikoto
CHỖ ĐÓ NGUY HIỂM LẮM
Đáng lẽ ra hôm nay phải như bao ngày khác
Đáng lẽ ra họ sẽ ngồi dưới hiên, kể những câu chuyện vặt vãnh đời thường dưới cái nắng ấm áp của buổi chiều tà
Giờ đây em đang đứng cạnh mép vực, trông xuống bóng tối sâu thẳm bên dưới
Thế giới của em quá nhỏ bé
Còn thế gian ngoài kia lại rộng lớn vô bờ
Em không đủ dũng cảm để đón nhận thế giới ấy
Y/N
....nếu anh thật sự là vị thần dịch bệch mà tôi biết
Em thẫn thờ nói, ánh mắt vô hồn nhìn lên người đàn ông nọ
Sano Mikoto vẫn giống như ngày đầu mà em biết
Ân cần và bao dung, rực sáng hơn cả mặt trời mùa hạ của em
Em để những tia nắng ấy vén màn thế giới của em, khẽ khàng thiêu cháy vở kịch hư ảo do tháng năm dệt nên
Y/N
hãy để tôi được mơ tiếp
Y/N
Tôi không muốn tỉnh dậy
Em chỉ muốn sống mãi trong mùa hè vĩnh cửu
Y/N
Xin anh đấy.....anh sẽ ban cho tôi phép màu mà đúng không?
Y/N
Cho những đứa trẻ đáng thương lạc lối
Không có giọt nước mặt nào rơi xuống, bởi chiếc bình chứa vốn đã vụn vỡ mất rồi
Y/N
Làm ơn... chỉ một lần thôi, hãy để tôi được sống trọn vẹn trong giấc mộng huyền ảo này.
Sự ngọt ngào hạnh phúc ấy đã bóp chết cái tôi chân thực của em
Và trước khi cơ thể em tan ra thành bọt sóng
thần linh đã đến cứu rỗi em
Người ta nói, vị thần Tai Ương đã chấp nhận lễ vật
Và Ngài đã dâng tặng phước lành ấy cho một người duy nhất
Hãy biến giấc mơ của ngươi, hóa thành cánh chim giang rộng giữa tầng không
Bởi khi ngươi rơi xuống, sẽ chẳng còn lý do nào để thức tỉnh nữa.
( *´・ω)/(;д; )
tôi để Y/N xưng em vì muốn mọi người tự chọn giới tính
( *´・ω)/(;д; )
Giấc mộng đêm hè không chỉ là của mình Y/N
( *´・ω)/(;д; )
nó cũng là của cha mẹ em
( *´・ω)/(;д; )
Cha mẹ em vốn cũng không muốn gia đình chia li, nên chấp thuận cùng em diễn hết vở kịch này
( *´・ω)/(;д; )
Giấc mộng đêm hè cũng là để nói về Sano
( *´・ω)/(;д; )
Vị thần ấy đã gặp được Y/n giữa cuộc đời dài đằng đẵng của mình
( *´・ω)/(;д; )
Ngắn ngủi, nhưng thật đẹp
( *´・ω)/(;д; )
tựa hồ một giấc mơ đẹp giữa mùa hạ
( *´・ω)/(;д; )
Còn về cái kết, liệu Y/N có được Sano cứu khỏi giấc mơ này không, hay em sẽ mãi mãi chôn vùi mình tại đây
( *´・ω)/(;д; )
Tùy mọi người nghĩ thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play