Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vượt Rào Thanh Xuân !

Chương 1 : Hải Nhi đừng sợ nhé !

* Mùa hè năm XXX tại 1 vùng quê nhỏ ở ngoại ô thành phố D * Ba mẹ của Giang Hải Nhi vì lục đục chuyện tình cảm nên đã li hôn với nhau, Hải Nhi được toà cho về ở với mẹ còn ba của cô thì đã bỏ quê để đi làm ăn xa. Hải Nhi cùng mẹ về sống với ông bà ngoại trong căn nhà cấp 4 tuy giản dị nhưng rất ấm cúng. Ở đây Hải Nhi không còn phải nghe những tiếng cãi vã của ba mẹ, tiếng đập đồ của ba và cả tiếng khóc nghẹn của mẹ mỗi đêm. Hải Nhi lúc này tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng rất hiểu chuyện và biết phụ mẹ chăm lo cho ông bà ngoại. Năm Hải Nhi 13 tuổi, mẹ của cô bé không may mắc phải căn bệnh ung thư vòm họng và đã qua đời chỉ sau vài tháng phát hiện và điều trị. Cô bé nhỏ lúc này rất đau đớn và tuyệt vọng, vậy là ông trời đã cướp đi người mẹ mà cô yêu thương nhất rồi, giờ cô bé chỉ còn biết nương tựa vào ông bà ngoại mà sống tiếp.
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Ngồi 1 mình dưới gốc cây sồi, vẻ mặt đầy u buồn và đau khổ. Đôi mắt nhìn vô định về phía bầu trời xanh như đang muốn níu kéo một thứ gì đó như vô hình vậy/
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
/ Lặng lẽ đi tới, trên tay cầm 1 túi kẹo gừng đưa về phía Hải Nhi /
Kitty 🎀 : Cả 2 lúc này chỉ mới 13 tuổi thui nhe các mom ơiiii ><
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Cho mày nè, ăn đi
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Nó sẽ không làm vơi đi nổi buồn của mày nhưng nó sẽ giúp mày cảm thấy ấm lòng hơn đó
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Cầm lấy kẹo từ tay Nhã Kỳ /
Bầu không khí im lặng, cả 2 cứ thế ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói thêm gì
Bỗng Hải Nhi lên tiếng
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Giọng nói khàn khàn / Kỳ Kỳ, có phải tao là con người tồi tệ nhất trên thế giới này không ? Tại sao ông trời đã không cho tao một gia đình hạnh phúc, giờ lại còn cướp đi người phụ nữ tao yêu thương nhất nữa
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
/ Khẽ vỗ vai Hải Nhi /
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Muốn khóc thì cứ khóc ra đi, khóc thật to vào, đừng cố gắng dồn nén cảm xúc nữa Hải Nhi
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Tao vẫn ở đây lắng nghe mày mà, mày không hề một mình trên cõi đời này đâu Nhi. Khờ quá à mày còn cả ông bà ngoại nữa mà, mọi người đều rất thương yêu mày
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Dì Lam ( mẹ của Hải Nhi ) dù đang trong hình hài 1 cành cây ngọn cỏ thì vẫn đang dõi theo mày và dì sẽ không bao giờ muốn thấy mày như vậy
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Ôm chầm lấy Nhã Kỳ và nước mắt không biết từ bao giờ đã ướt đẫm 2 hàng mi của cô bé nhỏ /
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Huhuhuh ! Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm, ông bà cũng nhớ mẹ, tại sao mẹ của con lại ra đi sớm như vậy / Nói trong nước mắt /
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Hải Nhi đừng sợ nhé ! Có tao ở đây rồi mà
Từ 1 góc xa xa, ông bà ngoại của Hải Nhi lặng lẻ nhìn 2 bóng lưng nhỏ bé đang ôm nhau khóc nức nở mà lòng họ đau không sao tả hết. Thương cháu gái bao nhiêu thì ông bà càng thương sót và đau lòng cho đứa con gái vắng số của mình bấy nhiêu.
.....

Chương 2 : Chia cắt

Năm Hải Nhi 17 tuổi, cô bé giờ đã là học sinh lớp 11, cô sở hữu một khuôn mặt vô cùng xinh xắn khiến ai cũng ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn >< và chiều cao 1m7 càng khiến cho cô nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên ánh mắt cô thiếu niên ấy vẫn như vậy, vẫn mang nét u buồn và ảm đạm như thuở nhỏ, bởi 1 tuổi thơ bất hạnh với quá nhiều bi kịch đã hằn sâu trong tim của 1 đứa trẻ như cô. Và cộng với việc trầm tính ít nói nên Hải Nhi chỉ có mỗi một người bạn thân duy nhất là Ninh Nhã Kỳ.
"""" Reng Reng Reng """
Tiếng chuông vang lên nhầm thông báo kết thúc buổi học cuối cùng của ngày hôm nay, đám học sinh vui đùa la hét đùa giỡn và cùng nhau thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan trường.
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
/ Chạy tới choàng vai Hải Nhi / Đi ăn kem bạn êyyy
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Bỏ sách vở vào Balo và đeo lên vai /
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Thôi bữa khác đi mày
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Dạo này vào mùa lạnh rồi nên bà hay đau chân lắm, tao phải về phụ bà nấu cơm tối
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Ê vậy cho tao qua phụ mày nha
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Èooo con lạy cụ
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Mày phụ có nước tao càng mệt hơn do phải dọn bãi chiến trường đóoo
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Cười híp mắt /
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
/ Mặt nhăn lại giận dỗi /
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Sời ơiiii >: vậy tao về nhà làm công chúa đây
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Hong thèm hong thèm
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Dạaa bai bai công chúa, mai gặp nhó
Cả 2 cùng nhau đi về đến khi tới ngã rẻ thì chia tay nhau, mà cũng không quên hôn gió nhau vài cái rồi mới chịu đi >< ai nhìn vào chắc còn nghĩ 2 bả là " bé liên " luôn đó
TẠI NHÀ NGOẠI CỦA HẢI NHI :
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Ông ngoại bà ngoạiiii con đi học về rồi đây ạ
Hải Nhi vừa tới đầu hẻm đã thấy 1 chiếc ô tô sang trọng màu đen đậu chễm chệ trước cửa nhà mình Vừa bước vào phòng khách Hải Nhi sững người ra khi trước mắt cô là ông bà ngoại đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc trông có vẻ giàu có. Mà bóng dáng ấy cô không thể nào quên được dù đã hơn 10 năm ông ta chưa một lần nào về thăm cũng như liên lạc với cô cả
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ôi Hải Nhi đây sao, con gái của ba nay con đã lớn xinh xắn như thế này rồi sao
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
/ Đi tới tính ôm Hải Nhi nhưng bị cô đẩy ra xa /
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc / Ông là ai ? Mời ông ra khỏi nhà của gia đình tôi
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ba đây mà con gái
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Hét toáng lên / Ai là con gái của ông chứ ?
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Ông có nhớ ông bỏ rơi tôi bao lâu rồi không ?
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Mẹ tôi mất ông cũng không về thắp 1 nén nhang
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Ông không có tư cách gì để xuất hiện ở đây hết
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Từ rất lâu tôi đã xem mình là 1 đứa mồ côi ba rồi
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
/ Điên cuồng giải thích / Nhi ơi ba bận nên mới không về thăm con được, ba rất thương con con phải hiểu...ch...
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Cắt ngang lời của ông Minh /
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Ông bận tới nổi không hỏi thăm tôi được dù chỉ 1 cuộc gọi hay 1 dòng tin nhắn sao ? Đó là tình thương mà ông nói sao ? Tôi cảm thấy kinh tởm lắm ông đừng nói nữa
Nói dứt câu 2 hàng nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má ửng hồng của cô, đây là những giọt nước mắt tủi hờn của một đứa trẻ dồn nén bấy nhiêu năm khi đối diện với người đã nhẫn tâm bỏ rơi mình
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Không nói nhiều nữa, hôm nay ba về là để đưa con lên thành phố sống với ba
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ở lại cái nơi quê mùa lạc hậu này thì tương lai của con sẽ bị vùi dập mất thôi con à
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Ông có quyền gì khi mà đã bỏ rơi tôi suốt hơn 10 năm và giờ quay về bắt tôi phải đi theo ông hả ? Thật nực cười
Ông Ngoại 👴
Ông Ngoại 👴
Mày cút ra khỏi nhà tao ngay
Ông Ngoại 👴
Ông Ngoại 👴
Mày không được quyền bắt cháu tao đi đâu hết
Ông Minh lúc này cười nhạt và rút trong túi ra 1 sấp hồ sơ rồi để lên bàn
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Đây là giấy tờ hợp pháp về việc tôi sẽ nuôi bé Nhi với tư cách là ba ruột của nó
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông bà không muốn thì cứ việc kiện ra toà, tôi sẽ đi hầu
Đi tới bên cạnh Hải Nhi, tính ôm lấy cô nhưng cô đã tránh đi chỗ khác
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Con cứ chuẩn bị mọi thứ đi, 1 tuần sau ba sẽ quay lại rướt con
Ông Minh đi thẳng ra chiếc ô tô sang trọng đang đậu trước nhà và biến mất trước sự lo lắng của cả nhà Hải Nhi
Hải Nhi vội chạy tới cầm hồ sơ lên và đọc, tay cô run run khi đọc những dòng chữ ghi trong đó
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Vậy là thật sao ạ ? Con phải xa ông bà sao ạ ? Con không muốn theo người đàn ông tồi tệ đó đâu ông bà ơi
Hải Nhi ôm bà ngoại rồi oà khóc lên
Ông ngoại đứng nhìn 2 bà cháu ôm nhau khóc mà trong lòng đau đớn và bất lực khi không làm gì để thay đổi được mọi thứ. Bởi vì lúc này ông Minh đã là 1 doanh nhân giàu có và quen biết rộng, ông ngoại biết rằng mình có kiện cáo thì cũng sẽ không lại ông ta.
Bầu không khí u buồn ảm đạm bao trùm cả ngôi nhà

Chương 3 : Ngã rẻ

Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Đèo mẹeeee
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Cái thằng già đó
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Coi có điên không cơ chứ
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Bỏ đi mất x*ác hơn chục năm giờ quay lại dành mày rồi đem lên thành phố nuôi là sao cơ chứ ?
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
/ Tức giận đùng đùng, đôi lông mày nhăn lại như sắp hôn nhau luôn /
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Rồi giờ mày tính sao ?
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Không lẻ mày cứ im lặng nghe theo sắp đặt của ông ta sao ?
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Ngồi trầm tư /
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Tao cũng chẳng biết nữa
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Tao thấy cuộc đời tao nó như 1 con thuyền giữ biển khơi vậy á, chao đảo nương theo những con sóng chẳng biết phía trước là bình yên hay giông to bão lớn nữa
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Ổng đe doạ ông bà của tao
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Ông bà lớn rồi, với nhà tao cũng không giàu có gì để có thể kiện ông ta
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
...
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Rồi giờ mình phải chịu thua sao ?
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Tao thua rồi Kỳ ơi
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Ông bà đã thay mẹ nuôi nấng tao lớn đến chừng này rồi, nếu tao không đi ông ta sẽ tìm cách làm khó dễ cho ông bà ngoại
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng tao còn được ở đây rồi, thời gian tao vắng nhà có gì mày thường xuyên qua thăm ông bà dùm tao nhá, có gì phải báo cho tao liền biết chưa
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Tao chỉ biết gửi gắm gia đình mày thôi huhu tao chẳng có ai cả
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
/ Mắt rưng rưng , Hải Nhi nói dứt câu thì oà lên khóc nức nở /
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
Mày xàm l*on quá àaaa tao bạn thân mày mà, mày k cần dặn tao vẫn sẽ làm
Hải Nhi ôm chầm lấy Nhã Kỳ khuyên nhủ cô bạn nhỏ hãy vui vẻ hơn để mình đi mới được thoải mái hơn phần nào
-----------------------
* 7g sáng hôm sau tại nhà ông bà của Hải Nhi *
Chiếc ô tô màu đen sang trọng đã đậu trước cửa nhà, ông Minh bước xuống đi vào nhà còn tài xế thì đi theo sau để đem hành lí của Hải Nhi ra xe. Ông bà ngoại quyến luyến không muốn xa cháu mình nhưng cũng đành bất lực
Bà ngoại 👵
Bà ngoại 👵
/ Dúi vào tay Hải Nhi 1 ít tiền /
Bà ngoại 👵
Bà ngoại 👵
Đem theo đi con, để dành có gì còn mua đồ ăn với đồ dùng nha con
Bà ngoại 👵
Bà ngoại 👵
Không có ông bà thì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nha con, ăn đúng bữa và không thức khuya nữa nha con
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Nước mắt ngắn dài lăn trên má /
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
Dạ ngoại giữ lại chi tiêu trong nhà ạ, con có tiền nè con nhiều tiền lắm ngoại đừng lo cho con nha
Giang Hải Nhi
Giang Hải Nhi
/ Cố gắng cười cho ông bà yên tâm chứ trong lòng cô tan nát /
Ninh Nhã Kỳ
Ninh Nhã Kỳ
/ Chạy tới ôm Hải Nhi / Lên tới chỗ gọi cho tao biết liền nha bây, à mày phải quay chỗ mày ở nè rồi phòng mày nữa để tao kiểm tra xem thằng cha đó có đối xử tệ bạc với mày không nha huhu
Ông Minh im lặng quan sát nảy giờ mới lên tiếng
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Đi thôi con gái, tới giờ phải đi rồi
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Ông Giang Duy Minh ( ba của HNhi )
Tôi chào ông bà
Nói xong ông Minh đi thẳng ra xe và ngồi vào xe trước
Tài xế mở cửa xe cho Hải Nhi
Hải Nhi bước ra xe trong sự đau đớn và tủi thân khi phải rời ra ngoại xa nơi mình đã sinh ra và lớn lên xa người tri kỉ của mình. Hải Nhi thấy từng bước đi sao quá đổi nặng nề, vì cô biết khi bước đi khỏi nơi đây thì cuộc đời cô sẽ rẻ sang 1 ngã rẻ mới, có thể là đau đớn thì cô cũng chấp nhận để đổi lấy bình yên tuổi xế chiều cho ông bà ngoại
Xe lăng bánh, đi càng lúc càng xa vùng quê này. Hải Nhi đã sẫn sàng chấp nhận cho những trông gai sẽ xảy đến với tương lai của mình rồi. Cuộc đời ơi nhẹ nhàng thôi nhé
🫣

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play