LỜI HỨA CUỐI MÙA HÈ
.
Người ta thường nói, trẻ con là những sinh mệnh hạnh phúc nhất trên đời.
Chỉ cần một viên kẹo, một món đồ chơi hay một lời khen cũng đủ để cười cả ngày.
An cũng từng là một đứa trẻ như thế.
Ánh nắng đầu giờ chiều trải dài trên mặt biển xanh biếc. Từng cơn gió mang theo mùi mặn của biển khẽ lướt qua hàng dừa trước nhà hàng ven biển.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ tám của An.
Ba mẹ cậu đã thuê trọn nhà hàng để tổ chức tiệc. Nhân viên tất bật chuẩn bị, khách mời vẫn chưa đến đông, bên trong tràn ngập tiếng cười nói.
Chỉ có nhân vật chính là chẳng chịu ngồi yên.
Một giọng nam trầm vang lên phía sau.An ôm đôi dép trong tay, quay đầu cười rạng rỡ.
Hứa An
Cháu chỉ ra biển một lát thôi
Không đợi người kia trả lời, An đã chạy vụt về phía bãi biển
Người đàn ông khẽ thở dài
năm nay hai mươi bốn tuổi
Là đội trưởng đội vệ sĩ của gia đình An
Một vệ sĩ bên cạnh bật cười
NV phụ nam
đội trưởng, thiếu gia chỉ nghe lời anh thôi
khải vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ đang chạy nhảy
Lục khải
đừng để cậu ấy đi quá xa
NV phụ nam
Rõ, thưa đội trưởng
An ngồi xổm bên mép nước, cẩn thận nhặt từng chiếc vỏ sò.
Hứa An
Cái này đẹp quá /mắt long lanh/
Cậu hí hửng cầm chiếc vỏ sò màu trắng chạy về phía Khải.
Khải vừa quay người thì An đã ôm lấy cánh tay anh.
Hứa An
Chú xem nè //chìa vỏ sò ra//
Lục khải
//cúi xuống nhìn//
Hứa An
Mẹ bảo, quà quý nhất là quà mình tự chọn..
Hứa An
//nhét vỏ sò vào tay Khải//
Hứa An
Vâng /cười híp mắt/
Anh cẩn thận cất chiếc vỏ sò vào túi áo vest.
Đó là món quà đầu tiên An tặng anh.
Cũng là món quà anh giữ suốt nhiều năm sau.
Hứa An
Vâng ạ //ngoan ngoãn gật đầu//
Hai người cùng bước về phía nhà hàng.
Chỉ vài phút nữa thôi.
Nơi ấy sẽ biến thành địa ngục
Mặt trời dần ngả về phía tây.
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên mặt biển, khiến từng con sóng lấp lánh như những mảnh thủy tinh.
An vẫn hí hửng đi bên cạnh Khải.
Hứa An
Chút nữa chú ngồi cạnh cháu nha
Lục khải
Tôi là vệ sĩ //khẽ cúi đầu//
Hứa An
//bĩu môi// vậy... vệ sĩ là không được ăn bánh sinh nhật ạ??
Khải nhất thời không biết trả lời thế nào
Hứa An
Chú xem, chú bí rồi /cười cười/
Lục khải
/bất lực/ thôi.. được.
Lục khải
Chỉ một miếng thôi
Hứa An
Yay//nhảy cẫng lên vui sướng//
Bên trong nhà hàng,Hứa Minh Thành đứng cạnh cửa sổ nhìn hai người.Ông bật cười.
Hứa Minh Thành
Thằng bé quý khải thật
Tống Nhược Lan
Khải là người ở cạnh con nhiều nhất mà /cười nhẹ/
Hứa Minh Thành
//gật đầu// thằng bé này.....
Hứa Minh Thành
Nếu không có khải.. chắc sẽ khóc suốt /cười nhìn vợ/
Không ai biết...
Câu nói ấy lại ứng nghiệm theo một cách khác.
Đúng lúc đó.
Một nhân viên phục vụ bước đến.
NVP
Có vài vị khách nói đến sớm ạ//cúi người//
Hứa Minh Thành
Cho họ đến phòng chờ
Ở bên ngoài.
Ba chiếc xe màu đen lần lượt dừng trước cổng nhà hàng.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông trung niên chống gậy bước xuống.
Theo sau là vài người mặc vest.
Ai nhìn cũng tưởng họ là khách mời.
Chỉ có Khải...
Khẽ cau mày.
Anh nhìn về phía những chiếc xe.
Ánh mắt dừng lại ở bàn tay của một người.
Những vết chai rất dày.
Không giống người làm kinh doanh.
Mà giống...
Người thường xuyên cầm súng.
.
Khải lập tức bế An lên.
An ngơ ngác.
Lục khải
Chúng ta vào trong
Lục khải
Nghe lời /trầm giọng/
An rất ít khi thấy anh nghiêm túc như vậy.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Khải đưa An vào đại sảnh.
Đúng lúc nhóm người kia bước ngang qua.
Người đàn ông trung niên thoáng nhìn An.
Ánh mắt chỉ dừng lại một giây.
Rồi mỉm cười.
Một nụ cười...
Khiến Khải lạnh sống lưng.
Anh khẽ nghiêng người, che An sau lưng mình.
Động tác rất nhỏ.
Nhưng không lọt khỏi mắt đối phương.
Ông ta chỉ cười nhạt rồi tiếp tục bước đi.
đột nhiên có một vệ sĩ chạy tới
Khải vẫn nhìn theo bóng lưng những vị khách.
Lục khải
Kiểm tra toàn bộ hệ thống an ninh
Lục khải
không được để bất kì ai mang vật nguy hiểm vào
NV phụ nam
Rõ, thưa đội trưởng
Mười phút sau.
Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu.
Đèn trong đại sảnh dần sáng lên.
An thay bộ vest nhỏ màu trắng.
Cậu hí hửng chạy quanh tìm ba mẹ.
Khải đứng ở góc phòng.
Đôi mắt chưa từng rời khỏi đám người mới đến.
Không biết vì sao...
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Như thể...
Một cơn bão đang đến rất gần.
Một tiếng nổ chát chúa xé toạc bầu không khí.
Chiếc đèn chùm pha lê rung lên dữ dội.
Mọi người chết lặng.
Hứa An
/giật mình/ ...chú khải
Khải chỉ kịp kéo cậu ôm vào lòng.
Tiếng súng thứ hai vang lên.
Chiếc ly thủy tinh trên bàn vỡ tan.
Ngay sau đó.
Tiếng hét vang lên khắp đại sảnh.
Chỉ trong chớp mắt, cả đại sảnh chìm trong hỗn loạn.
Tiếng hét.
Tiếng bàn ghế đổ.
Tiếng người chạy tán loạn.
An sợ đến cứng người.
Hai bàn tay nhỏ vô thức níu chặt vạt áo Khải.
Khải lập tức quỳ xuống trước mặt cậu.
Hai tay ôm lấy bờ vai gầy nhỏ.
Giọng anh bình tĩnh đến lạ.
Lục khải
Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra
Lục khải
Cũng không được buông
Khải đứng bật dậy.
Rút khẩu súng ngắn giắt sau lưng.
Đôi mắt vốn điềm tĩnh giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Lục khải
đội một, bảo vệ phu nhân
Lục khải
đưa thiếu gia ra khỏi đây
Ở giữa đại sảnh.
Người đàn ông trung niên chậm rãi bước lên.
Ông ta cầm khẩu súng đen nhánh.
Khóe miệng nhếch lên.
Hứa Minh Thành
ông là ai//chắn trước vợ//
???
//bật cười// chuyện đó không quan trọng
???
đều phải chết /trừng mắt/
ông ta vừa dứt lời thì hơn mười tên mặc đồ đen đồng loạt rút súng
Lục khải
đưa thiếu gia đi /quát lớn/
Hai vệ sĩ lập tức kéo An về cửa thoát hiểm
Hứa An
..kh.. không /vùng vẫy/
Lục khải
KHÔNG ĐI CŨNG Phải Đi /quát/
chú khải lớn tiếng với cậu
Đúng lúc ấy.
Một viên đạn lao thẳng về phía An.
Viên đạn ghim vào cột đá sau lưng.
Khải ôm chặt An vào lòng.
Đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng che kín đôi mắt cậu.
Tiếng súng,tiếng kính vỡ,
tiếng người khóc.
Và...
Một giọng nói rất quen.
Hứa Minh Thành
đưa thằng bé...đi
Cậu cố kéo tay Khải xuống.
Lục khải
đừng nhìn.../giọng khàn đi/
Chạy thẳng về phía cửa sau.
Phía sau.
Tiếng súng vẫn vang lên không ngớt.
Kể từ khoảnh khắc ấy...
An sẽ không bao giờ còn được nghe ba mẹ gọi tên mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play