[Lookism] Fox
1
Mặt trời chiều rọi xuống con dốc dẫn vào một tiệm sửa xe.
Kang Ji-a
Chú có lắp được xe đạp không ạ?
…
Có! Gì chú chả làm được.
…
Vậy để góc đó đi, bao giờ quay lại lấy cũng được.
Giữa cái nắng oi ả, tiếng bánh xe vali ma sát với mặt đường kêu lên những tiếng *rột rột* đầy nặng nề.
Ji-a một tay kéo chiếc vali, vai đeo chiếc balo da nặng trĩu, miệng lầm bầm.
Kang Ji-a
Bảo cho tự lập là cắt hết tiền thật đấy à?
Kang Ji-a
May mà mẹ với anh hai còn lén nhét cho ít tiền mặt,
Kang Ji-a
không thì giờ này mình phải ngủ gầm cầu rồi.
Cô dừng lại, quệt mồ hôi trên trán, nhìn xuống chiếc áo thun màu trắng mà anh trai vừa tặng tuần trước.
Ít ra thì trông cô vẫn rất sành điệu, dù trong túi lúc này chẳng còn bao nhiêu tiền.
Đúng lúc Ji-a đang loay hoay tìm định vị phòng trọ trên điện thoại, từ phía góc cua, một cô gái gương mặt hiền lành đang vừa đi vừa chăm chú nhìn vào ly kem trên tay.
Hai người va sầm vào nhau.
Ly kem dâu mát lạnh, hồng rực, lật úp ngay giữa ngực áo trắng của Ji-a.
Một phần kem khác thì lem nhem dính lên góc áo của cô gái kia.
Không gian bỗng chốc im phăng phắc.
Ji-a đứng hình, nhìn bãi chiến trường màu hồng loang lổ trên chiếc áo hiệu đắt đỏ của mình.
???
Tôi thực sự xin lỗi cậu!
???
Tôi đi đứng không cẩn thận...
???
Để tôi lau cho. /rút khăn giấy trong túi ra/
Cô bạn định giúp Ji-a lau vết kem nhưng lại sợ làm bẩn thêm, tay chân cứ quờ quạng giữa không trung.
Ji-a thở dài một tiếng, nhìn cô gái trước mặt.
Kang Ji-a
Thôi, không sao đâu, /xua tay/
Kang Ji-a
Tôi cũng đang mải nhìn bản đồ nên không chú ý.
???
Nhưng mà áo của cậu...
???
... bản giới hạn đúng không?
???
Cái này... hình như trị giá cả chục triệu won...
Kang Ji-a
Tôi mua ngoài cửa hàng đồ cũ có mấy chục nghìn won thôi.
Kang Ji-a
Cậu đừng bận tâm.
Kim Mi jin
À, tôi tên là Kim Mijin.
Kim Mi jin
Cậu mới chuyển đến khu này sao?
Kim Mi jin
Trông đồ đạc lỉnh kỉnh thế kia.
Kang Ji-a
Ừm, tôi mới chuyển tới.
Kang Ji-a
Tôi tên Kang Ji-a,
Kang Ji-a
Đang tìm đường đến khu trọ của bà Lee.
Kang Ji-a
Nghe nói gần trường Jae Won.
Kim Mi jin
Cậu học trường Jae Won luôn sao?
Kim Mi jin
Tôi cũng học ở đó nè.
Kim Mi jin
Thật là duyên quá.
Kim Mi jin
Để tôi chỉ đường cho cậu, chỗ đó ngay gần đây thôi.
Kang Ji-a
Vậy thì cảm ơn cậu quá.
Kim Mi jin
À đúng rồi, bạn cho tôi xin Facebook hay số điện thoại nhé?
Kim Mi jin
để hôm nào tôi mời nước xem như tạ lỗi vụ ly kem. /cười/
Kang Ji-a
Được thôi, đây.. /rút điện thoại ra/
đột ngột, một bóng người từ phía sau sầm sập bước tới.
Một bàn tay rắn rỏi chen ngang, nắm lấy cổ tay Mijin kéo lùi lại phía sau.
???
Mi jin, Có chuyện gì thế?
Một cậu chàng với mái tóc vuốt ngược vuốt xuôi, mặt mũi cau có, trên người mặc bộ đồ thể thao bước đến.
Cậu ta liếc nhìn vết kem dính trên áo Mi jin, rồi lập tức quay sang lườm Ji-a một cái cháy mắt.
???
Cô làm cái gì bạn tôi đấy?
???
Đi đứng kiểu gì mà làm đổ kem lên người khác thế hả?
Kim Mi jin
/vàng kéo áo cậu ta/ K-Không phải đâu Jin Sung!
Kim Mi jin
Là tớ tự va vào bạn ấy mà...
Lee Jin sung
Mi jin, cậu hiền quá nên toàn bị người ta bắt nạt thôi.
Lee Jin sung
Trông mặt mũi thì sành điệu mà đi đứng không có mắt à? /quay qua/
Kang Ji-a
/khoanh hai tay/ Này cậu kia, tai có vấn đề à?
Kang Ji-a
Bạn cậu vừa bảo là do cậu ấy va vào tôi đấy thôi.
Kang Ji-a
Chưa hỏi han rõ ràng đã nhảy dựng lên như gà phải nước sôi thế?
Kang Ji-a
Mày không có tai à?
Lee Jin sung
Mày nói cái gì?! /bước lên một bước/
Kang Ji-a
Tôi nói cậu đấy.
Kang Ji-a
Muốn kiếm chuyện à?
Kim Mi jin
Jin Sung! Thôi ngay đi.
Mijin dùng hết sức bình sinh kéo tay Jin Sung đi hướng khác.
Kim Mi jin
Đã bảo là lỗi của tớ mà.
Kim Mi jin
Đi thôi, muộn giờ rồi.
Trước khi bị Mijin lôi đi, Jin Sung vẫn không quên quay đầu lại, lườm Ji-a một cái như muốn băm vằm cô ra.
Kang Ji-a
Đúng là đồ dở hơi,
Ji-a lầm bầm, nhìn theo bóng hai người khuất dần sau con dốc.
Kang Ji-a
Thằng này thích bạn kia chắc luôn.
2
Sau một hồi tra bản đồ muốn nổ não, Ji-a rốt cuộc cũng tìm được căn phòng trọ của bà Lee.
Căn phòng nằm ở tầng hai của một khu nhà cũ, diện tích vừa phải nhưng được cái khép kín, có cả khu bếp nhỏ lẫn nhà vệ sinh riêng biệt.
Dù sao cũng là lần đầu ra ở riêng, Ji-a lập tức bắt tay vào dọn dẹp, lôi đống khăn trải bàn, vài món đồ decor cất trong vali ra bày biện.
Đến khi căn phòng trông có gu hơn một chút, cô nàng cũng kiệt sức, thay áo rồi nằm vật ra chiếc giường đơn rồi đánh một giấc thẳng cẳng tới tận trưa hôm sau.
Ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mặt khiến Ji-a nhíu mắt tỉnh dậy.
Cô uể oải vươn vai, nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ trưa.
Do chưa đến ngày nhập học trường Jae Won nên cô nàng quyết định thả lỏng,
thong thả đi bộ ra ngoài ngắm nghía phố xá và tìm đồ ăn.
Khu phố gần đây ngập tràn các món ăn vặt lề đường.
Mùi bánh gạo cay thơm và tiếng xèo xèo của những xiên chả cá làm cái bụng trống rỗng của Ji-a biểu tình dữ dội.
Kang Ji-a
Cô ơi, cho con một phần bánh gạo cay với hai xiên chả cá ạ.
Cô nàng nép vào một góc cạnh lối đi, dùng tăm xiên một miếng bánh gạo đỏ âu,
Một lực đâm cực mạnh từ phía sau lao tới, va thẳng vào bả vai Ji-a.
Cú va chạm bất ngờ làm cô mất đà, suýt chút nữa là ngã chúi mũi về phía trước.
Nhưng tệ hơn cả là đĩa bánh gạo trên tay cô chao đảo, bay vút lên không trung rồi hạ cánh thảm khốc xuống nền đất cát.
Kang Ji-a
Cái quái gì... /quay lại/
Thủ phạm là một tên đang chạy thục mạng, mặt mũi hớt hải.
Cậu ta dường như đang vội đuổi theo ai đó, bị giữ lại một nhịp thì cau mày, quay sang lườm Ji-a một cái rồi hừ lạnh một tiếng.
Lee Jin sung
Tránh đường ra coi,
Nói rồi, cậu ta xoay người định chạy tiếp.
Ji-a bước lên, chộp lấy cổ áo khoác của Jin Sung, giật ngược cậu ta lại.
Kang Ji-a
Này! Đứng lại đó cho tôi.
Lee Jin sung
*cái lực tay này...*
Lee Jin sung
Thả tay ra xem nào!
Kang Ji-a
Cậu mới là đồ điên đấy!
Kang Ji-a
Mắt cậu để dưới gót chân à?
Lee Jin sung
Hôm qua tao nhịn vì Mijin, hôm nay mày lại kiếm chuyện đúng không?
Kang Ji-a
Đền đĩa bánh gạo đây rồi muốn cút đi đâu thì cút!
Lee Jin sung
Đang có việc gấp, mày có biết tao là ai không hả?
Kang Ji-a
Tôi thèm vào biết cậu là thằng nào.
Quanh hai người, mấy học sinh và người đi đường bắt đầu ngoái lại nhìn.
Jin Sung sốt ruột ngó nghiêng con phố phía trước, biết là không thể dây dưa thêm với cô, cậu ta liền chỉ tay vào mặt Ji-a, nghiến răng đe dọa.
Lee Jin sung
Mẹ kiếp... Được lắm!
Lee Jin sung
Tao là Jin Sung, Lee Jin Sung.
Lee Jin sung
Nhớ cho kĩ cái tên này.
Lee Jin sung
Hôm nay tao đang bận việc đại sự, lần sau gặp lại mày biết tay tao.
Kang Ji-a
Còn tao là Ji-a, Kang Ji-a.
Kang Ji-a
Bố nhớ mặt mày rồi nhé thằng tóc keo.
Kang Ji-a
Ngon thì vào đây, tưởng tôi sợ cậu chắc?
Jin Sung tức tối nhưng không kịp cãi tiếp, cậu ta hậm hực quay người, chạy biến vào đám đông.
Nhìn cái bóng của Jin Sung khuất hẳn, Ji-a mới thở hắt ra một hơi, cơn giận dần hạ nhiệt.
Cô từ từ quay đầu nhìn xuống đất.
Đĩa bánh gạo cay ngon lành, đỏ chói mà cô mong chờ... giờ đã lấm lem đầy cát bụi, không thể cứu vãn được nữa.
Trong túi Ji-a lúc này chẳng còn bao nhiêu tiền lẻ, mua đĩa này xong là đã phải cân đo đong đếm rồi.
Nghĩ đến cái bụng đang sôi sùng sục và miếng ăn dâng đến tận miệng còn bị cướp mất, hốc mắt Ji-a bỗng đỏ hoe.
Cô đi thẫn thờ giữa vỉa hè, đá mấy viên sỏi trên đường, khóc thầm trong lòng.
3
Ji-a ôm cái bụng đói meo, lết đôi chân nặng nhọc đi mua thêm một phần bánh gạo và chả cá khác.
Lần này, cô không dám đứng ăn ở lề đường nữa mà chọn một chiếc ghế đá vắng người ngoài công viên cho lành.
Vừa nhai miếng bánh gạo, Ji-a vừa rầu rĩ nhẩm tính số tiền mặt ít ỏi còn lại trong túi.
Với cái đà tiêu xài vô tội vạ cộng thêm tiền phòng, tiền điện nước sắp tới, cô bắt đầu thấy viễn cảnh mình phải đi bốc vác để sinh tồn qua ngày hiện ra trước mắt.
Kang Ji-a
Đen như con chó rách
Gió công viên thổi tới làm mấy cọng tóc mái loà xoà quẹt vào mắt đầy ngứa ngáy.
Ji-a bực mình đặt đĩa đồ ăn xuống, mở ví ra để tìm mấy cái kẹp tăm nhỏ cố định tóc lại.
Nhưng vừa lật ngăn khóa kéo nhỏ bên trong ví, mắt Ji-a bỗng sáng rực lên.
Một chiếc thẻ ngân hàng bóng bẩy nằm chễm chệ từ bao giờ.
Trên mặt thẻ còn dán một tờ giấy note màu hồng nhỏ xíu, nét chữ thanh lịch quen thuộc.
*"Tiền tiêu vặt bí mật của con gái, mật khẩu là ngày sinh của con. Đừng cho cha biết nhé."*
Ji-a suýt chút nữa là nhảy cẫng lên khỏi ghế đá.
Kang Ji-a
Đúng là trời không triệt đường sống của ai mà.
Tâm trạng đang từ dưới đáy vực lập tức thăng hoa lên chín tầng mây, miếng bánh gạo đang nhai dở bỗng thấy ngon lạ kỳ.
Kang Ji-a
Có tiền rồi, không phải lo chết đói nữa…
Đến chiều, sẵn có tiền trong tay và quá khó chịu với bộ tóc mái vướng víu, Ji-a quyết định đi tút tát lại.
Cô bước vào một tiệm salon tóc trông khá khang trang gần đó,
Anh chủ tiệm vừa nhìn thấy Ji-a bước vào đã hai mắt sáng rực.
Đợi cô ngồi xuống ghế, anh ta liền đon đả vắt khăn lên vai cô rồi bắt chuyện.
…
Nay muốn cắt kiểu gì em gái ơi?
Kang Ji-a
Dạ, anh cắt kiểu gì cho nó đỡ vướng dùm em nha,
Kang Ji-a
nhưng mà nhớ đừng cắt ngắn quá, em vẫn thích để tóc dài ạ.
…
Tóc khoẻ ha, màu nhuộm lên tốt này.
Kang Ji-a
À, tóc này là em tự nhuộm ở nhà.
…
Muốn nhuộm đổi gió không ?
Kang Ji-a
Hôm nay em chỉ cắt với gội đầu thôi.
…
Ok em gái nhé, cứ tin tưởng vào tay nghề của anh. /cười , rút kéo ra/
Ji-a an tâm nhắm mắt lại hưởng ứng dịch vụ gội đầu mát xa nhẹ nhàng, sau đó là tiếng kéo *xoẹt xoẹt* đều đặn bên tai.
Trong đầu cô lúc này chỉ đang mơ mộng về việc tối nay sẽ đi ăn thịt nướng để bù cho đĩa bánh gạo lúc trưa.
…
Siêu gọn gàng mát mẻ luôn!
Tiếng anh chủ tiệm kéo Ji-a về thực tại.
Cô mở mắt ra, háo hức nhìn vào gương.
Đúng là phần tóc phía sau đã được tỉa rất gọn gàng, da đầu cũng nhẹ nhõm mát mẻ hơn hẳn, nhưng...
ánh mắt Ji-a lướt lên phía trên, và rồi toàn thân cô hoàn toàn chết trân.
…
/ cười/ Khuôn mặt em đẹp sẵn nên để mái nhìn cá tính lắm đó.
Ji-a khóc không ra nước mắt, tâm hồn như vỡ vụn thành từng mảnh.
Cô không nói không rằng, lẳng lặng rút tiền ra trả, lặng lẽ cúi đầu bước ra khỏi quán.
Về đến phòng trọ, Ji-a nhìn tấm ảnh mình vừa chụp mà bực mình.
Ji-a nhìn trang cá nhân của mình, rồi thở dài,
Quyết đăng ảnh cái mái cắt cũn cỡn.
Chỉ trong vòng mười phút, bài đăng đã nổ thông báo.
Bạn bè và người theo dõi thi nhau vào thả "Haha" và để lại bình luận.
[thichtraigay: Ủa, tưởng natra]
[Vithantungtung: Buộc thử hai cái búi tóc là giống natra.]
[Belbel: cho xin địa chỉ tiệm tóc]
[quầnxì: mình nói cái này đừng buồn nha]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play