Trong căn phòng tập dưới tầng hầm tòa nhà HYBE Entertainment, kim đồng hồ đã nhích sang 2 giờ sáng. Mồ hôi làm ướt đượm chiếc áo phông của Seo-ah, rơi từng giọt xuống sàn gỗ bóng loáng. Cậu đã lặp đi lặp lại động tác nhảy này suốt năm tiếng đồng hồ, nhưng phần hông vẫn chưa chuẩn xác theo nhịp.
Seo-ah là thực tập sinh của công ty từ năm 10 tuổi. Đến từ một đất nước Việt Nam, cậu mang theo ước mơ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu Seoul rực rỡ. Nhưng thực tế ở đây là những buổi cân nặng hàng tuần, những bài kiểm tra hàng tháng căng thẳng như dây đàn, và nỗi sợ hãi chực chờ bị loại bất cứ lúc nào. Từ 50 thực tập sinh ban đầu, phòng tập giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa.
"Nghỉ 5 phút thôi, Seo-ah à," Jisung, người anh thân thiết mà em quen được khi vừa làm thực tập sinh, ném cho em một chai nước.
"Em phải làm tốt bài kiểm tra chiều nay" anh nói còn em thở dốc, nhận lấy chai nước nhưng mắt vẫn không rời khỏi tấm gương lớn. "Nếu lần này lại xếp cuối bảng đánh giá vocal và nhảy, công ty sẽ thanh lý hợp đồng."
Chiều hôm đó, phòng đánh giá ngột ngạt đến nghẹt thở. Ban giám đốc ngồi đằng sau chiếc bàn dài, gương mặt lạnh tùng không chút cảm xúc. Seo-ah bước lên trung tâm sàn đấu cùng bốn thực tập sinh khác. Khi âm nhạc vang lên, mọi mệt mỏi, đau đớn ở cổ chân sưng tấy đều biến mất. Cậu cất tiếng hát, dồn hết nỗi khao khát của ba năm thanh xuân sống trong bóng tối vào từng câu từ và bước nhảy.
Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, không gian chìm vào yên lặng kéo dài như hàng thế kỷ. Vị giám đốc đào tạo lật giở xấp hồ sơ, ngước nhìn 5 chàng trai đang đứng cúi đầu, tim đập liên hồi.
"Seo-ah," vị giám đốc cất tiếng. "Giọng hát của em hôm nay rất tốt. Sự tiến bộ này không thể phủ nhận." Ông dừng lại một chút, mỉm cười nhẹ. "Hãy chuẩn bị tinh thần. Nhóm nhạc mới của chúng ta sẽ bấm máy quay MV debut vào tháng sau, và cậu là thành viên thứ sáu."
Em đứng chết trân tại chỗ, giọt nước mắt nghẹn ngào cuối cùng cũng rơi xuống. Mọi giọt mồ hôi, những đêm thức trắng và nỗi đau đớn suốt ba năm qua cuối cùng đã nở hoa dưới ánh mặt trời.