[Rhycap] Yêu Người Có Ước Mơ
⊹𓂃𓈒𓏸 𝟷 𓏸𓈒𓂃⊹
Tiếng ve đầu hạ râm ran khắp sân trường, từng cơn gió nhẹ lướt qua những tán phượng đang bắt đầu đỏ rực. Buổi chiều kết thúc bằng tiếng trống tan học quen thuộc. Học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói nhanh chóng lấp đầy cả dãy hành lang
Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Nguyễn Quang Anh vẫn ngồi yên ở bàn cuối cạnh cửa sổ
Ít ai biết rằng anh lớn hơn gần như tất cả bạn học trong lớp một tuổi
Năm Quang Anh học hết lớp 4, gia đình rơi vào giai đoạn khó khăn nhất. Bố mẹ làm đủ nghề nhưng cuộc sống vẫn chật vật. Có khoảng thời gian, chuyện lo cho bữa cơm còn khó hơn cả việc đóng tiền học
Anh buộc phải nghỉ học gần một năm để ở nhà phụ giúp gia đình. Đến khi mọi thứ dần ổn định, Quang Anh mới có thể quay trở lại trường, chấp nhận học lại từ đầu
Chậm hơn bạn bè một năm. Đổi lại, anh trưởng thành hơn rất nhiều
Có lẽ cũng vì thế mà Quang Anh luôn trầm tính hơn những người cùng tuổi. Anh không thích những nơi quá ồn ào, không thích trở thành tâm điểm của đám đông, càng không quen mở lòng với người khác
Với anh, một ngày bình yên chỉ đơn giản là được học xong, về nhà phụ mẹ vài việc rồi tối lại ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ làm bài tập
Thế nhưng, có một người lại xuất hiện như thể mang theo cả ánh nắng của mùa hè
Nếu Quang Anh là mặt hồ lặng sóng, thì Duy lại giống một cơn gió. Cậu luôn cười, luôn nói, luôn có vô số câu chuyện để kể. Điều kỳ lạ là người ít nói nhất lớp lại chơi thân với người hoạt bát nhất lớp
Hai người quen nhau từ đầu năm lớp 11
Ngày ấy, giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi để cả lớp làm quen với nhau. Quang Anh vốn chẳng để tâm mình ngồi cạnh ai, nhưng cậu bạn bên cạnh thì khác
Hoàng Đức Duy
Cậu tên Quang Anh đúng không?
Hoàng Đức Duy
Tớ là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ít nói ghê
Hoàng Đức Duy
Không sao, tớ nói nhiều là được
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người
Và cũng chẳng ai ngờ, hơn một năm sau, họ lại trở thành hai cái tên luôn xuất hiện cùng nhau
Tiếng kéo ghế vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng đầu//
Đức Duy đứng ngay trước cửa lớp, chiếc cặp khoác hờ trên vai, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì vừa chạy từ sân thể dục lên
Hoàng Đức Duy
Anh chưa về à?
Hoàng Đức Duy
Lại đợi bớt nắng?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
//phì cười// Em biết ngay mà
Không đợi Quang Anh lên tiếng, Duy kéo ghế ngồi xuống đối diện
Hoàng Đức Duy
Hôm nay đi ăn bánh tráng không?
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhếch môi// Về nhà
Hoàng Đức Duy
//chống cằm, giả vờ thở dài// Anh đúng là khó rủ nhất quả đất
Mỗi lần nói chuyện với Quang Anh đều như vậy. Mười câu thì hết chín câu là Duy tự nói tự cười, còn Quang Anh chỉ trả lời ngắn gọn vài từ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy rất thoải mái
Ít nhất… Quang Anh luôn lắng nghe
Đúng lúc ấy, Duy lục cặp rồi lấy ra hai hộp sữa
Nguyễn Quang Anh
Anh không uống
Hoàng Đức Duy
Em mua hai hộp
Nguyễn Quang Anh
Thì em uống
Hoàng Đức Duy
Em uống một hộp rồi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn hai hộp sữa giống hệt nhau//
Nguyễn Quang Anh
Vẫn còn một hộp
Hoàng Đức Duy
Thì em no rồi
Anh nhìn Duy thêm vài giây
Nguyễn Quang Anh
Có phải em mua cho anh không?
Hoàng Đức Duy
//chột dạ, lập tức quay mặt đi// Đâu có
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có "ừ" kiểu thế
Quang Anh khẽ cười, cuối cùng vẫn nhận lấy hộp sữa
Hoàng Đức Duy
//cười tít mắt// Thấy chưa, em biết kiểu gì anh cũng nhận
Nguyễn Quang Anh
Không nhận thì em lại nghĩ thêm lý do
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mặt bàn những vệt sáng vàng nhạt. Bên ngoài, sân trường đã vắng dần, chỉ còn vài học sinh trực nhật đang quét lá
Hoàng Đức Duy
Nếu sau này tốt nghiệp rồi… anh muốn làm gì?
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//
Câu hỏi ấy, đến chính anh cũng chưa từng có một đáp án rõ ràng
Anh chỉ biết mình phải cố gắng học, cố gắng kiếm một công việc ổn định để sau này đỡ gánh nặng cho gia đình. Còn ước mơ… dường như từ rất lâu rồi, anh chưa từng cho phép bản thân nghĩ đến
Nguyễn Quang Anh
Chưa biết
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, cười// Không sao. Rồi sẽ có ngày anh tìm được thôi
Quang Anh nhìn sang cậu thiếu niên đang cười rạng rỡ trước mặt mình
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh bỗng thấy một người có thể nói về tương lai bằng ánh mắt sáng đến như vậy
Quang Anh khi ấy chỉ xem Duy như một cậu bạn nhỏ hơn mình một tuổi, lúc nào cũng cười nói không ngớt. Anh không biết rằng, từ lúc nào, sự xuất hiện của người ấy đã dần trở thành một phần quen thuộc trong những ngày đến trường của mình
⊹𓂃𓈒𓏸 𝟸 𓏸𓈒𓂃⊹
Những ngày cuối tháng 9, tiết trời đã dịu hơn sau những cơn mưa đầu thu. Sân trường vẫn rợp bóng cây, từng chiếc lá vàng thỉnh thoảng theo gió rơi xuống lối đi lát gạch
Đối với học sinh lớp 12, quãng thời gian này dường như chẳng còn ai nhắc nhiều đến những buổi vui chơi nữa
Thay vào đó là những bài kiểm tra nối tiếp nhau, những lời nhắc nhở về kỳ thi đại học và cả những câu hỏi lặp đi lặp lại của thầy cô: “Sau này các em định học gì?”
Quang Anh chưa bao giờ trả lời được câu hỏi ấy
Mỗi lần giáo viên gọi đến, anh đều chỉ cười nhẹ rồi đáp rằng mình vẫn đang suy nghĩ. Không phải vì anh không có dự định, mà bởi từ rất lâu rồi, điều anh nghĩ nhiều nhất chưa bao giờ là ước mơ
Điều anh quan tâm là sau khi tốt nghiệp, liệu gia đình có còn đủ khả năng để anh tiếp tục đi học hay không
Khác với Quang Anh, Đức Duy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Dù bài vở ngày một nhiều, cậu vẫn là người mang tiếng cười đến cho cả lớp
Hết giờ học, Duy lại kéo đám bạn xuống sân trường đá cầu, lúc thì chạy sang lớp khác tìm người quen, lúc lại ôm cây đàn guitar của câu lạc bộ âm nhạc nghêu ngao vài câu hát
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cuối hành lang
Quang Anh vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Duy đứng dựa vào lan can, trên tay cầm hai cây kem mới mua
Hoàng Đức Duy
Em mua hai cây
Nguyễn Quang Anh
Thì em ăn hai cây
Hoàng Đức Duy
Ăn nhiều lạnh bụng
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu, khẽ bật cười// Em cũng biết à?
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao còn mua hai?
Duy cười hì hì rồi dúi luôn một cây kem vào tay anh
Hoàng Đức Duy
Em biết kiểu gì anh cũng từ chối nên mua trước luôn
Quang Anh lắc đầu bất lực, cuối cùng vẫn nhận lấy. Dường như đã thành thói quen, mỗi lần Duy muốn chia gì đó cho anh đều nghĩ ra đủ loại lý do kỳ lạ. Ban đầu anh còn từ chối, nhưng dần dần cũng quen với sự nhiệt tình ấy
Hai người chậm rãi bước ra khỏi cổng trường. Con đường trước cổng đông nghịt học sinh, tiếng còi xe hòa lẫn tiếng rao của những xe bán đồ ăn vặt tạo nên khung cảnh quen thuộc mỗi buổi chiều tan học
Hoàng Đức Duy
Anh, đi vòng qua công viên một chút nha
Quang Anh không hỏi thêm. Anh chỉ lặng lẽ đi cạnh Duy, mặc cho cậu liên tục kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
Quang Anh không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ gật đầu hoặc đáp lại vài câu ngắn ngủi. Nhưng Duy chưa bao giờ thấy chán. Cậu biết, người trước mặt luôn nghe rất chăm chú
Cả hai dừng chân ở một bậc thềm trong công viên nhỏ cách trường không xa. Buổi chiều, nơi đây không quá đông người. Vài đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ, một đôi vợ chồng già thong thả tản bộ dưới hàng cây
Khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày
Quang Anh nhận ra sự thay đổi ấy, liền quay sang nhìn
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày… em làm một việc mà ai cũng bảo là viển vông thì sao?
Nguyễn Quang Anh
//hơi ngẩn người// Ý em là gì?
Duy hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn bầu trời đang ngả dần sang màu cam nhạt
Hoàng Đức Duy
Em muốn làm ca sĩ
Câu nói ấy rất khẽ, nhưng lại khiến Quang Anh lặng người
Duy mỉm cười, nụ cười có chút ngại ngùng hiếm thấy
Hoàng Đức Duy
Thật ra em giấu chuyện này lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Ai cũng bảo nghề đó khó lắm, không phải cứ thích là làm được
Hoàng Đức Duy
Hồi nhỏ, mỗi lần nhà có tivi phát chương trình ca nhạc, em đều ngồi xem đến hết
Hoàng Đức Duy
Em cứ nghĩ… sau này nếu mình cũng được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được cầm micro hát cho thật nhiều người nghe thì chắc hạnh phúc lắm
Ánh mắt Duy sáng lên khi nói về điều mình yêu thích
Đó là ánh mắt mà Quang Anh chưa từng thấy trước đây
Không còn vẻ vô tư thường ngày, không còn những câu bông đùa. Chỉ còn lại sự chân thành và niềm tin mãnh liệt vào một giấc mơ tưởng như rất xa
Hoàng Đức Duy
Anh biết không?
Hoàng Đức Duy
Em không cần nổi tiếng nhất. Cũng không cần giàu nhất
Hoàng Đức Duy
Em chỉ mong một ngày nào đó, sẽ có người cất tiếng hát theo bài hát của em
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần như vậy thôi là em thấy đáng rồi
Quang Anh không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên đang ngồi cạnh mình
Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh thấy một người nói về tương lai bằng ánh mắt đẹp đến vậy
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ làm được
Hoàng Đức Duy
//quay phắc sang//
Nguyễn Quang Anh
Anh tin em
Chỉ ba từ đơn giản. Không phải những lời động viên hoa mỹ, không phải một bài diễn thuyết dài. Nhưng với Duy, đó là câu nói quý giá nhất cậu từng nghe
Cậu cười thật tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng non
Hoàng Đức Duy
Anh là người đầu tiên nói vậy với em đó
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười theo//
Quang Anh không nói thêm gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên trước mặt đang kể về ước mơ bằng tất cả sự háo hức
Có lẽ, anh sẽ còn nhớ mãi ánh mắt ấy
Và kể từ buổi chiều hôm ấy, Quang Anh đã âm thầm đặt giấc mơ của Duy vào một góc rất quan trọng trong lòng mình
Anh không biết sau này điều gì sẽ chờ cả hai phía trước, nhưng anh biết một điều, nếu có thể, anh muốn trở thành người đứng sau vỗ tay đầu tiên khi Duy thật sự bước
⊹𓂃𓈒𓏸 𝟹 𓏸𓈒𓂃⊹
Những ngày cuối học kỳ một trôi qua nhanh hơn Quang Anh tưởng. Khối lượng bài tập của học sinh lớp 12 ngày một nhiều, đến cả giờ ra chơi cũng có người tranh thủ ngồi giải đề
Không khí trong lớp dần khác hẳn so với năm lớp 11, ai cũng bắt đầu nghĩ nhiều hơn về kỳ thi đại học đang ngày một đến gần
Chỉ có Đức Duy vẫn giữ nguyên dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Dù lịch học kín mít, cậu vẫn là người đầu tiên kéo cả lớp cười nghiêng ngả bằng những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối
Chiều hôm ấy, sau tiết học cuối, Duy hớn hở chạy đến bàn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh, hôm nay đừng về vội nha
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng đầu// Có việc?
Hoàng Đức Duy
//gật đầu liên tục// Dạ. Em có chuyện muốn nhờ
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của cậu rồi khẽ thở dài//
Hoàng Đức Duy
Tầm ba mươi phút nữa
Nhận được câu trả lời, Duy cười tươi đến mức hai mắt híp lại
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ đó nha
Hoàng Đức Duy
Không được lén về đâu
Nói xong, cậu ôm cặp chạy biến ra khỏi lớp, để lại Quang Anh chỉ biết lắc đầu cười bất lực
Ba mươi phút sau, sân trường gần như đã vắng người. Tiếng ve vẫn râm ran trên những tán phượng, gió mang theo mùi cỏ mới cắt thoảng qua từng dãy hành lang. Quang Anh vẫn ngồi ở bàn cũ, lật từng trang sách để giết thời gian
Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên
Hoàng Đức Duy
💬: Anh xuống hội trường được không?
Quang Anh cất sách rồi chậm rãi bước xuống tầng dưới
Hội trường của trường lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh trong đội văn nghệ. Trên sân khấu, giáo viên phụ trách đang chỉnh lại loa và micro cho buổi biểu diễn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới
Duy đứng giữa sân khấu, vừa nhìn thấy Quang Anh đã vẫy tay
Hoàng Đức Duy
Anh tới rồi!
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
//gãi đầu, cười ngượng//
Hoàng Đức Duy
Em… muốn anh nghe em hát
Nguyễn Quang Anh
//hơi khựng lại// Hát?
Nguyễn Quang Anh
Không phải em tập với mọi người à?
Hoàng Đức Duy
Vâng. Nhưng… em muốn hát cho anh nghe trước
Quang Anh không hỏi thêm. Anh chỉ gật đầu rồi tìm một chiếc ghế ở hàng ghế cuối cùng trong hội trường, lặng lẽ ngồi xuống
Ánh đèn trên sân khấu chưa bật hết. Không gian rộng lớn trở nên yên tĩnh lạ thường
Hoàng Đức Duy
//cầm micro, hít một hơi thật sâu//
Hoàng Đức Duy
Em bắt đầu nha
Giọng hát của Duy từ từ cất lên, trong trẻo và ấm áp. Không quá kỹ thuật, cũng chưa thật sự hoàn hảo, nhưng lại mang một cảm xúc rất chân thành. Mỗi câu hát đều được cậu nâng niu như thể đó là điều mình yêu quý nhất
Đây không phải lần đầu anh nghe Duy hát vu vơ trong lớp hay trên đường về. Nhưng là lần đầu tiên anh thấy cậu nghiêm túc đến vậy
Ánh mắt Duy khi đứng trên sân khấu rất khác
Tự tin hơn, rạng rỡ hơn. Giống hệt ánh mắt của buổi chiều hôm nọ, khi cậu kể về ước mơ của mình
Trong hội trường chỉ còn vài tiếng vỗ tay lác đác của những bạn học đang chờ đến lượt tập
Hoàng Đức Duy
//bước nhanh xuống dưới//
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh với ánh mắt mong chờ//
Hoàng Đức Duy
Không phải anh đang an ủi em chứ?
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu// Anh không biết nói dối
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Hai người ngồi xuống hàng ghế cuối cùng của hội trường. Các tiết mục khác lần lượt tiếp tục tập luyện. Có nhóm đang múa, có nhóm tập nhảy hiện đại, tiếng nhạc lúc to lúc nhỏ vang vọng khắp căn phòng
Hoàng Đức Duy
//chống cằm// Em run lắm
Nguyễn Quang Anh
Nhìn không giống
Hoàng Đức Duy
Vì em cố tỏ ra bình tĩnh thôi
Hoàng Đức Duy
Em sợ hát không hay
Nguyễn Quang Anh
Không đâu
Hoàng Đức Duy
Anh thấy ổn thật hả?
Hoàng Đức Duy
Thế… sau này nếu em đứng trên sân khấu lớn hơn…
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ đến xem chứ?
Quang Anh quay sang nhìn Duy
Không hiểu vì sao, câu hỏi ấy khiến anh im lặng một lúc
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nếu em mời
Hoàng Đức Duy
//cười tươi// Vậy hứa nha
Buổi tập kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Từng tốp học sinh lần lượt ra về. Giáo viên phụ trách cũng khóa cửa hội trường rồi rời đi
Duy khoác cặp lên vai, vừa bước được vài bước thì chợt quay đầu nhìn lại
Trong khoảng hội trường rộng lớn vừa tắt đèn, chỉ còn một bóng người vẫn đứng đợi cậu
Anh không giục, không hối. Chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể ngay từ đầu anh đã mặc định sẽ cùng Duy ra về
Duy chạy nhanh đến bên cạnh, nở nụ cười rạng rỡ
Hai bóng lưng một cao một thấp chậm rãi khuất dần sau dãy hành lang phủ đầy ánh hoàng hôn
Không ai trong hai người nhận ra rằng, từ rất lâu rồi, Quang Anh đã luôn là người ở lại cuối cùng
Không phải vì anh thích chờ đợi, mà bởi trong tất cả những khoảng thời gian tưởng như bình thường ấy, người anh muốn đợi… từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ có một mình Hoàng Đức Duy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play