Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Tôi ... Thấu Cậu

Chương 1- gặp cậu

____
Mùa hè năm đó
*cốc cốc*
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Ủa cậu tới rồi sao
Mẹ khánh
Mẹ khánh
à mình tới rồi nè
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Vô uống trà ăn bánh rồi đi
Mẹ khánh
Mẹ khánh
à thôi mình phải đi ngay
Mẹ khánh
Mẹ khánh
Mấy ngày nay mình làm phiền cậu rồi
Mẹ bảo
Mẹ bảo
à đâu có gì đâu chuyện nhỏ ấy mà
5p trước
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
//nắm chặt tay mẹ//
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
//mím môi//
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
"khẽ nói" Mẹ ơi ...con đi với mẹ được không ạ
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Con không muốn sang chố khác ở đâu
Mẹ khánh
Mẹ khánh
//ngồi xổm xuống bằng với khánh//
Mẹ khánh
Mẹ khánh
Mẹ xin lỗi con khánh à
Mẹ khánh
Mẹ khánh
Nhưng mẹ phải đi công tác để kiếm tiền nuôi con chứ
Mẹ khánh
Mẹ khánh
Mẹ không muốn con chịu khổ đâu
Mẹ khánh
Mẹ khánh
Nên khánh ngoan của mẹ chịu khó chờ mẹ về với con nhé
Mẹ khánh
Mẹ khánh
//vuốt tóc khánh//
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
//nắm chặt vạt áo ,nói nhỏ//
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Nhưng con không muốn xa mẹ
Về lại hiện tại
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
//ngó đầu ra nhìn//
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Bước vào cửa
Mẹ bảo
Mẹ bảo
chào mẹ nào
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Chúc mẹ đi thượng lộ bình an nhanh về với khánh nhé
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
"mếu máo"mẹ đi cẩn thận nha
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
"sao họ nói nhiều vậy , chỉ là đi xa thôi mà có phải đi luôn đâu"
Mẹ khánh
Mẹ khánh
Mẹ đi nhé nhớ là nghe lời cô nghe chưa
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
"không kìm được cảm xúc"
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
//nước mắt bắt đầu rơi//
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Mẹ ơi con không muốn ở đây đâu
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Con muốn ở với mẹ thôi
NovelToon
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
*híc híc*
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Mẹ ơi
Mẹ khánh
Mẹ khánh
//đóng cửa và đi lên xe//
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Khánh ngoan mẹ chỉ đi một thời gian thôi sẽ về mà
Mẹ bảo
Mẹ bảo
con đừng khóc nữa
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
*híc híc *
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Con muốn mẹ con muốn ở nhà
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
đây không không nhà con
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Nè làm gì mà yếu đuối vậy chứ
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Chỉ là đi việc thôi mà
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Chắt chắn sẽ về thôi mà
Mẹ bảo
Mẹ bảo
"chời ơi nhìn ông cụ non nhà mình kìa"
Mẹ bảo
Mẹ bảo
"mới 10 tuổi làm như mình lớn lắm ý"
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
thật sao
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Thật
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
"Hít mũi" nhưng mình muốn về nhà
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/bỗng nhíu mày/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Cậu đúng là phiền phức
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
/lại đỏ mắt/
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
/muốn khóc/
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Này sao lại bảo bạn như thế hả con
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Con đâu nói sai đâu
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Nhưng con cũng không thể nói bạn như thế chứ
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
/bật khóc/
Mẹ bảo
Mẹ bảo
/bất ngờ luống cuống/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/khó chịu/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/liền lại gần cầm tay khánh và kéo lên lầu/
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Bảo nhớ được bắt nhạt bạn nha
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
*híc* cậu đưa tớ đi đâu vậy
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
lên phòng của 2 chúng ta
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Hả?
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
*mở cửa*
Trong phòng của bảo khá lớn ở trong có hai cái giường để ngang nhau đồ chơi tủ quần áo thứ gì bên giường bảo có thì bên khi cũng vậy nhưng khác là không có đồ đạc gì
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Từ bây giờ
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Phòng này là phòng của cậu và tớ
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
đồ trong nhà này thì cậu cứ thoải mái dùng và sinh hoạt
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Như thế này là đủ điều kiện để cậu coi nơi đây là nhà chưa
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
/ngây người/
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
/vẫn nắm chặt tay bảo/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/kéo bảo vào trong/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/cầm một con gấu/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Cái này là quà ra mắt cậu
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Cho cậu đó
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
/ôm con gấu trong tay/
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Mình được lấy sao
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Con gấu đó tớ đi vứt rồi đó cậu đây nếu cậu ko nhận thì tớ đành vứt thôi
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
à thôi mình nhận mà
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Cảm ơn cậu
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
...
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
đồ ngốc

chương 2

____
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Mấy đứa ơi
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Xuống ăn cơm nè
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Dạ
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Vâng
Ngoài trời đang mưa
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
trời mưa rồi kìa
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Trời mưa thôi mà có gì đâu
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Tớ thích trời mưa lắm
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Vật hả tớ thì thấy bình thường
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Nghe thấy tiếng mưa rơi tớ thấy dễ chịu cực
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Tớ thì thấy nó ồn ào
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Nè ăn đi con /đưa bát cơm cho khánh/
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Con cảm ơn dì ạ
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Khánh ngoan ăn thử xem có hợp khẩu vị con không
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Vâng ngon lắm ạ
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Vậy con ăn đi nhé
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Cẩn thận rớt ra áo
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Dạ
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Nè mẹ cậu lúc nào cũng như này sao
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Xì mẹ tớ nhìn như vậy thôi nhưng lúc nào cũng cằn nhằn đủ thứ
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/tỏ ra khó chịu/
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Tớ thấy mẹ cậu hiền và tốt tính mà
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
đó là đối với cậu thôi
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
cậu lúc nào cũng nói mẹ cậu nhiều như vậy hả
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Chưa sao
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Còn ba của cậu thì sao
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
à bố mình là một người tuyệt vời
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Thích thật đó... ước gì mẹ mình ở bên mình mỗi ngày
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Mẹ và bố mình lúc nào cũng công việc thôi
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
...
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Cậu có tớ ở đây với cậu mà
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Tớ lúc nào cũng ở cạnh cậu hết
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Yên tâm
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
/khựng người rồi bật cười nhẹ/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Cậu cười gì chứ
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Lần đầu gặp cậu tớ cứ tưởng rằng cậu là một người đáng sợ
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Nhưng thật ra cậu là một người rất tốt
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
ờm...
tiếng gõ cửa
*cốc cốc*
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Ra đây
Mẹ bảo
Mẹ bảo
*mở cửa*
Mẹ bảo
Mẹ bảo
ủa bố muộn thế này rồi bố đi đâu vậy
ông của bảo
ông của bảo
à bổ chỉ đi ngang qua rồi mua cho thằng bảo vài cái bánh thôi
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Vậy bố vào nhà đi
ông của bảo
ông của bảo
ùm
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/liếc thấy nhưng không quan tâm/
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
ơ con chào ông
ông của bảo
ông của bảo
ùm ngoan
ông của bảo
ông của bảo
ông chào cháu
ông của bảo
ông của bảo
/quay sang nhìn bảo/
ông của bảo
ông của bảo
Bảo ông có mua bánh cho con này
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Con không cần đâu ông đi về đi
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Này sao lại đuổi ông về như vậy chứ
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Mẹ sao lại đưa ông vào đây chứ
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Bảo! Không được hổn với ông
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/khó chịu/
ông của bảo
ông của bảo
bảo sao con lại bảo ông về
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
tại con không thích ông
ông của bảo
ông của bảo
Sao con lại nói vậy chứ !?
ông của bảo
ông của bảo
/bắt đầu khó chịu/
ông của bảo
ông của bảo
Ai dậy con nói mấy câu này vậy
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Không ai dậy cả
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Tự con làm ra đó
ông của bảo
ông của bảo
Con có biết con đang làm gì không
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Con biết
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
con tự biết giới hạn của con là gì
ông của bảo
ông của bảo
Giờ con đang vượt qua giới hạn đó rồi đấy
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Vậy ông có biết ông đã vượt qua giới hạn của ông rồi ko
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
/luống cuống không biết gì/
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Bảo không được Nói vậy
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/khó chịu quay mặt đi/
ông của bảo
ông của bảo
Cái thằng bé này
ông của bảo
ông của bảo
Bảo ! Quay lại nhìn ông
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/quay đầu lại nhìn ông bằng con mắt ghét bỏ/
ông của bảo
ông của bảo
Sao con lại trở nên như vậy hả
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Không phải là tại ông sao
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Tại ông đã làm ra tất cả
ông của bảo
ông của bảo
ông đã làm gì!?
ông của bảo
ông của bảo
ông chưa làm cái gì để con ghét ông cả
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Có mà
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
ông có tội rất lớn
ông của bảo
ông của bảo
con muốn gì đây!?
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Con muốn ông trả "Bố lại cho con"!!!
Mẹ bảo
Mẹ bảo
/Khựng lại/
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
"là sao..."

Chương 3

____
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Bảo con nói gì vậy
ông của bảo
ông của bảo
Con nói cái gì !!/khó chịu/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Con nói là ông hãy chả bố lại cho con đi
ông của bảo
ông của bảo
...//há mồm định nói gì đó nhưng không thốt lên lời//
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
ông trả bố cho con...
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/mắt đỏ lên môi run lên/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Con ghét ông
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/chạy ra ngoài/
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Bảo!
ông của bảo
ông của bảo
Bảo! Quay lại
Mẹ bảo
Mẹ bảo
con đi đâu vậy
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
/chạy theo bảo/
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Khánh
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
//chạy ra ngoài không mang ô//
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
//chạy theo nhưng mất dấu//
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
//ngồi xổm ở công viên //
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
*híc híc*
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Bố ơi...con nhớ bố quá
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
"chết rồi mình không biết đường"
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Bảo ơi
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Bảo
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Cậu đâu rồi
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
//đi ngang qua công viên thấy bảo ngồi ở ghế đá//
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/ngẩng đầu thấy khánh/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Sao cậu lại tới đây
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Tại tớ lo cho cậu
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Hả ? Chân cậu bị chảy máu kìa
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Có sao không
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Không sao chỉ bị chày một chút thôi
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Cài này chày cái gì máu chảy hết xuống đất rồi kìa
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
//quay lưng lại//
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Cậu lên lưng tớ đi tớ đưa cậu về
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Nhanh lên
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Không cần đâu
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
mau lên đi
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Cậu mà không lên thì tớ sẽ bỏ cậu ở đây đó
Tuy nhìn bảo có vẻ trưởng thành hơn khánh nhưng suy ra bảo cũng chỉ là một đứa trẻ
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/Khựng lại/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
//Leo lên người khánh//
NovelToon
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Cậu đúng là phiền phức
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Còn cậu thì quá là lì lợm
/tạnh mưa/
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
cô ơi
Mẹ bảo
Mẹ bảo
/mở cửa/
Mẹ bảo
Mẹ bảo
ôi trời con đi đâu nãy giờ vậy
Mẹ bảo
Mẹ bảo
/quỳ xuống/
Mẹ bảo
Mẹ bảo
biết mẹ lo cho hai đứa lắm không
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Vào nhà
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Cậu thả tớ xuống được rồi đó
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Chưa được cậu đang còn chảy máu kìa
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Chảy máu?
Mẹ bảo
Mẹ bảo
/nhìn xuống chân bảo/
Mẹ bảo
Mẹ bảo
Trời ơi đi đứng kiểu gì mà chảy máu vậy
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Không sao đâu mà
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
để con đưa cậu ấy lên nhà
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Cậu bỏ tớ xuống
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Không được mà
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
/lắc lư khó chịu/
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
cậu làm cách gì thì tớ cũng không thả đâu lỡ cậu không đứng vững thì sao
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
Không sao đâu mà trời /bất lực/
Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo
🥲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play