[TakeAll] Nhật Ký Của Kẻ "Điên" Đa Nhân Cách
CHAP 1: CĂN PHÒNG TRẮNG VÀ ĐỨA TRẺ "ĐIÊN"
• Lời kể • : Bối cảnh, dẫn truyện.
[Suy nghĩ] : Suy nghĩ thầm trong đầu.
👁️ : Giao tiếp bằng ánh mắt / Tương tác nội tâm.
• Bệnh viện tâm thần Y Tế Trung Tâm Tokyo - Căn phòng cách ly đặc biệt số 404 •
• Một thiếu niên mang mái tóc đen tự nhiên, làn da trắng bệch vì thiếu nắng gắt đang ngồi trên bậu cửa sổ. Đôi mắt xanh lam trong vắt như đại dương nhưng lại phảng phất vẻ vô hồn, lặng lẽ nhìn ra khoảng trời bị bao bọc bởi khung sắt. •
Bác sĩ suzuki
*Cầm hồ sơ bệnh án, nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào *"Hanagaki Takemichi, đến giờ uống thuốc rồi em."
Takemichi
*Quay đầu lại, nở nụ cười hiền lành và dịu dàng như thiên thần* "Dạ, em biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ Suzuki nhiều nha."
Bác sĩ suzuki
*Đưa ly nước cùng vài viên thuốc đặc trị* [Đứa trẻ này ngoan ngoãn, lễ phép thế này, sao người mẹ lại nỡ lòng nào vứt bỏ nó suốt 10 năm qua chứ?] "Em dạo này thấy trong người thế nào? Còn nghe thấy những tiếng nói lạ trong đầu không?"
Takemichi
*Ngoan ngoãn ngoạm lấy thuốc, húp một ngụm nước lớn rồi nuốt ực một cái* "Dạ không đâu ạ! Em cảm thấy đầu óc rất tỉnh táo. Em nhớ rõ tên mình, không còn hoảng loạn hay đập phá đồ đạc nữa rồi."
Bác sĩ suzuki
*Ghi chép cẩn thận vào sổ* "Tốt lắm. Nếu giữ vững phong độ này trong kỳ đánh giá tâm lý tháng sau, em hoàn toàn có thể làm thủ tục xuất viện đấy."
Takemichi
*Đôi mắt sáng rực lên, gật đầu liên tục *"Thật sao ạ?! Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, em sẽ cố gắng!"
• Bác sĩ Suzuki gật đầu hài lòng, xoa đầu cậu một cái rồi bước ra ngoài, không quên xích cửa cẩn thận. Ngay khi tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần... •
Takemichi
*Lập tức móc từ dưới lưỡi ra 3 viên thuốc chưa hề nuốt, nhè vào giấy ăn rồi ném thẳng vào sọt rác Chùi miệng* [Thuốc ức chế thần kinh loại nặng sao? Lũ bác sĩ ngu ngốc, mấy thứ này chỉ làm não tao trì trệ thêm thôi.]
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
*Hiện diện trong tiềm thức, gầm gừ* [Sao mày không đập vỡ cái đầu tên bác sĩ đó ra rồi trốn thoát luôn cho nhanh? Ở trong căn phòng trắng này 10 năm tao chán ngấy rồi!]
Licht - nhân cách 3 (xảo quyệt)
*Nụ cười ma mị trong không gian tinh thần* [Ngu ngốc. Trốn thoát thì chỉ khiến chúng xích chúng ta lại như chó thôi. Phải giả ngoan để lũ ngốc đó tự tay mở cửa thả chúng ta ra, hiểu chưa?]
Takemichi
*Thở dài, tự đấm nhẹ vào đầu mình hai cái* "Hai người trật tự giùm cái đi! Đang yên tĩnh để tớ điểm lại lý lịch chuẩn bị cho ngày ra ngoài đây này..."
BẢNG THÔNG TIN BỆNH NHÂN (TỔNG QUAN)
Họ và tên: Hanagaki Takemichi
Tuổi: 16 tuổi (Bị đưa vào viện từ năm 6 tuổi)
Ngoại hình: Cao 1m65, da trắng bệch, mắt xanh lam trong trẻo. Vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu, ngây thơ, khiến người khác nhìn vào liền muốn bảo vệ (nhưng bên trong là dàn nhân cách cực "độc lạ").
Sở thích: Đọc sách, ăn đồ ngọt, diễn xuất kịch nghệ, dắt mũi người khác.
Lý do vào viện tâm thần:
Năm 6 tuổi: Tận mắt chứng kiến cô bạn thân Hinata bị sát hại dã man trong một vụ thảm án. Cú sốc quá lớn khiến não bộ cậu tự băm nhỏ tâm trí để bảo vệ bản thể, sinh ra nhiều nhân cách khác nhau.
Sự ghẻ lạnh: Người mẹ ruột không chịu nổi đứa con suốt ngày tự nói chuyện một mình, đôi khi lại nổi điên đòi đập phá với sức mạnh kinh hoàng, nên đã giả vờ đưa cậu vào viện rồi bỏ đi biệt tích.
Takemichi
Đưa tay nhìn vết sẹo cũ trên cổ tay [Năm 6 tuổi... Hinata... Máu ở khắp mọi nơi...]
Mochi - nhân cách 4 (nhút nhát)
Thút thít trong đầu [Hina-chan... Hina-chan biến mất rồi... Mochi sợ máu lắm, sợ bóng tối nữa...]
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
Gầm lên bảo vệ [Câm miệng lại Mochi! Đã có tao ở đây, đứa nào dám chạm vào Michi hay làm tụi mày khóc, tao sẽ đập nát đầu kẻ đó!]
Takemichi
👁️ Nói chuyện với bóng phản chiếu của chính mình trong gương "Mọi người bình tĩnh nào. 10 năm qua chúng ta đã đóng vai một 'đứa trẻ ngoan' rất thành công rồi. Chỉ cần qua kỳ kiểm tra tháng sau, chúng ta sẽ được tự do."
Licht - nhân cách 3 (xảo quyệt)
👁️ Khóe môi trong gương cong lên một góc tà mị [Tự do sao? Thế giới bên ngoài sau 10 năm chắc hẳn có nhiều 'món đồ chơi' thú vị lắm... Tao bắt đầu tò mò rồi đấy.]
Takemichi
Trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu "Được rồi, ngủ thôi. Ngày mai lại phải tiếp tục diễn kịch phục
• Trong căn phòng tối tĩnh lặng, thiếu niên mang trong mình vô số linh hồn mỉm cười - một nụ cười vừa ngây thơ ngọt ngào, lại vừa tràn ngập sự nguy hiểm bí ẩn... •
tới đây thoai nha.lần đầu viết truyện nên có gì mn góp ý nha🤧
CHAP 2: VỞ KỊCH HOÀN HẢO VÀ TẤM VÉ TỰ DO
• 6:00 Sáng - Phòng cách ly đặc biệt số 404 •
• Ánh nắng sớm mai chiếu qua khe cửa sắt, rọi lên khuôn mặt thiếu niên 16 tuổi đang ngồi khoanh chân trên giường. Hôm nay là ngày quyết định: Ngày Hội đồng Y khoa tiến hành buổi kiểm tra tâm lý cuối cùng để xem Takemichi có đủ điều kiện tái hòa nhập cộng đồng hay không. •
Takemichi
Thở sâu, vỗ vỗ hai tay vào má "Mọi người sẵn sàng chưa? Hôm nay tuyệt đối không được làm hỏng chuyện đấy!"
Licht - nhân cách 3 (xảo quyệt)
👁️ Hiện diện trong gương, chỉnh lại cổ áo cho bản thể [Nhớ kỹ kịch bản tao đã soạn: Mắt rưng rưng đúng 30 độ, giọng hơi run khi nhắc đến quá khứ, và nở một nụ cười hiền lành như thánh nữ. Rõ chưa?]
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
Khoanh tay hãnh tiến [Sao phải diễn khổ sở thế? Cứ để tao ra đấm gục hết cái Hội đồng đó rồi chúng ta hiên ngang bước ra bằng cửa chính!]
Mochi - nhân cách 4 (nhút nhát)
👁️ Co rúm lại một góc [Đừng đấm mà... Mochi sợ tiếng gậy điện lắm...]
Takemichi
Gõ đầu Takeshi trong không gian tiềm thức "Cái đầu gỗ nhà cậu bớt bạo lực giùm cái! Im lặng để tớ diễn!"
• 9:00 Sáng - Phòng Hội chẩn Y khoa •
• Trước mặt Takemichi là 5 vị bác sĩ tâm thần hàng đầu, đứng đầu là Viện trưởng Yamashita - một ông lão nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính. Bác sĩ Suzuki đứng bên cạnh, lo lắng nhìn cậu học trò nhỏ. •
Viện trưởng yamashita
Lật hồ sơ, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua gọng kính "Hanagaki Takemichi. 10 năm qua em đã ở đây. Hôm nay chúng tôi muốn hỏi em một số câu hỏi trực tiếp."
Takemichi
Ngồi lưng thẳng tắp, hai tay để lên đùi ngăn nắp, nở nụ cười ngoan ngoãn "Dạ, thưa bác sĩ. Em đã sẵn sàng rồi ạ."
Viện trưởng yamashita
Đột ngột hạ giọng, cố tình khơi gợi ký ức "Hãy nói cho tôi biết... em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào năm 6 tuổi không? Cô bé Hinata... đã chết như thế nào?"
• Không khí trong phòng đột ngột lạnh ngắt. Bác sĩ Suzuki giật thót tim, định lên tiếng can ngăn vì câu hỏi quá kích động, nhưng... •
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
Điên tiết trong đầu [MẸ NÓ! Lão già này cố tình! Đưa xác thịt đây Michi, tao sẽ xé xác lão!]
Licht - nhân cách 3 (xảo quyệt)
Khóa chặt Takeshi lại [Bình tĩnh tên đần! Nhìn Michi kìa!]
Takemichi
Sắc mặt khựng lại một chút, viền mắt từ từ đỏ lên, một giọt nước mắt trong suốt lăn nhẹ trên má Giọng run run nhưng tràn đầy chân thành "Dạ... em nhớ. Hina-chan... cậu ấy đã đi đến một nơi rất xa..."
Viện trưởng yamashita
Nheo mắt quan sát từng biến chuyển cơ mặt "Em không thấy uất hận hay muốn phá hủy mọi thứ nữa sao?"
Takemichi
Lắc đầu nhẹ, nụ cười nghẹn ngào nhưng dịu dàng xuất hiện "Trước đây em đã rất sợ hãi và gục ngã... Nhưng Bác sĩ Suzuki và mọi người ở đây đã dạy em rằng, Hina-chan ở trên trời chắc chắn muốn em sống một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Em không còn thấy những ảo giác hay tiếng nói kỳ lạ nữa. Em... em muốn được làm lại cuộc đời, muốn sống tiếp phần của Hina-chan..."
• Nước mắt rơi đúng lúc, ánh mắt trong trẻo không một gợn sóng tà niệm. Màn trình diễn đỉnh cao đạt chuẩn Oscar! •
Bác sĩ suzuki
Xúc động đến mức quệt nước mắt [Ôi đứa trẻ tội nghiệp và kiên cường của tôi!]
Viện trưởng yamashita
Trầm ngâm hồi lâu, nhìn vào chỉ số điện não đồ bình tĩnh của Takemichi rồi thở dài gật đầu Đặt bút ký vào tờ đơn "Phản ứng cảm xúc hoàn toàn tự nhiên. Nhận thức thực tại tốt. Chẩn đoán: Phục hồi tâm lý hoàn toàn."
• 12:00 Trưa - Cổng Bệnh viện Tâm thần •
• Tiếng cổng sắt nặng nề chậm rãi mở ra. Takemichi khoác lên mình chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jeans, vai đeo một chiếc balo nhỏ. Cậu bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu không khí tự do của tuổi 16. •
Bác sĩ suzuki
Tiễn ra tận cổng, dúi vào tay cậu một xấp tiền và địa chỉ một căn hộ nhỏ "Mẹ em đã cắt đứt liên lạc từ lâu... Đây là số tiền quỹ hỗ trợ xã hội và tiền riêng thầy tặng em. Hãy sống thật tốt nhé, Takemichi!"
Takemichi
Cúi đầu 90 độ "Em cảm ơn Bác sĩ Suzuki rất nhiều vì suốt 10 năm qua! Em sẽ sống thật tốt ạ!"
• Cậu quay lưng đi thẳng, nụ cười thiên thần trên môi dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhếch môi đầy ma mị và xảo quyệt. •
Licht - nhân cách 3 (xảo quyệt)
👁️ [Haha! Lũ bác sĩ ngu ngốc dễ bị dắt mũi thật đấy! Chúc mừng chúng ta đã ra tù!]
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
👁️ Bẻ khớp tay rắc rắc [Cuối cùng cũng được ra ngoài! Tao phải tìm chỗ nào đó quậy một trận cho bõ công nhịn 10 năm nay!]
Mochi - nhân cách 4 (nhút nhát)
👁️ [Đường phố đông người quá... Mochi thấy sợ...]
Takemichi
Đút hai tay vào túi quần, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ nguy hiểm [Được rồi các vị khách trong đầu tao ơi. Cuộc sống mới của chúng ta ở Tokyo năm 16 tuổi... chính thức bắt đầu!]
t/g
Chúng ta có gì nào=))heheh
Takemichi
ê nha! ê nha!!!!
Takemichi
chan ông bây giờ t/g
CHAP 3: ĐÊM LỄ HỘI MUSASHI VÀ CÚ "ĐỤNG ĐỘ" ĐẦU TIÊN
• Đêm ngày 3 tháng 8. Đền Musashi - Tokyo. •
• Cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ trút xuống, làm dịu đi không khí oi bức nhưng lại biến không gian quanh ngôi đền trở nên âm u, mờ ảo. Những chùm pháo hoa mừng lễ hội vừa tàn, nhường chỗ cho tiếng sấm rền rĩ trên bầu trời. •
• Cầm trên tay chiếc dù nhựa trong suốt, Takemichi diện một bộ Yukata màu xanh thẫm đơn giản, thong dong bước đi trên con đường mòn ngập nước dẫn vào bãi trống phía sau đền. •
Takemichi
Mút dở cây kẹo mút vị dâu, mắt sáng rỡ "Ồ, không khí lễ hội bên ngoài vui thật đấy! Lâu lắm rồi mới được ăn kẹo bông với ngắm pháo hoa."
Mochi - nhân cách 4 (nhút nhát)
👁️ Mó máy tay áo trong không gian tiềm thức [Nhưng mà... trời đang mưa to lắm, lại còn tối nữa. Hay là tụi mình về nhà đi Michi...]
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
👁️ Khẩy môi [Về cái gì mà về? Mày không nghe thấy âm thanh thú vị ở phía rừng cây đằng kia sao? Tiếng kim loại va chạm, tiếng chửi thề... Có kịch hay để xem rồi đây.]
Licht - nhân cách 3 (xảo quyệt)
Nhe răng cười ghen tị [Mùi máu! Tao ngửi thấy mùi máu tươi! Ra đập nhau đi Michi! Tao cuồng chân cuồng tay sắp chết rồi đây này!]
Takemichi
Thở dài "Mọi người trật tự chút đi, tớ ghé qua xem tò mò chút thôi nhé."
• Phía sâu trong khu rừng rậm rạp bên cạnh đền Musashi •
• Hơn 20 tên bất lương mặc bang phục Moebius đang bao vây một thiếu niên cao lớn. Thiếu niên đó mang mái tóc vàng bện rồng đặc trưng, thái dương chạm khắc hình xăm con rồng uy nghi – Phó tổng trưởng Tokyo Manji: Ryuguji Ken (Draken). •
• Draken lúc này đã bị chảy máu ở thái dương, hơi thở hổn hển, một tay ôm cái đầu đau nhói vì bị tập kích bằng gậy sắt từ phía sau, nhưng ánh mắt vẫn ngút ngàn sát khí. •
tay sai moebius
Cầm gậy bóng chày gõ rôm rốp vào lòng bàn tay, cười khoái trá "Haha! Phó tổng trưởng ToMan lừng lẫy mà cũng có ngày này sao? Đêm nay mày xong đời rồi Draken!"
Draken
Thở dốc, nhếch môi khinh bỉ "Lũ rác rưởi Moebius... Chỉ biết giở trò đánh lén hội đồng thôi sao?"
tay sai moebius
"Thắng làm vua thua làm giặc! Xông lên cho tao! Đập gãy chân nó!"
• Ngay khi đám đông định nhao nhao lao vào đè bẹp Draken, một giọng nói trong trẻo, ngây thơ vang lên giữa tiếng mưa rơi •
Takemichi
Đứng tựa vào gốc cây, tay cầm dù, nghiêng đầu nhìn "Các anh ơi... nhiều người lớn đánh một người đang gục thế kia là không ngoan đâu nha~"
Draken
Sửng sốt quay lại nhìn [Đứa nào đây? Một thằng nhóc bận Yukata trông mảnh khảnh như con gái? Nó đi đâm đầu vào chỗ chết à?!] "Thằng nhóc kia! Biến ngay! Chỗ này không phải nơi chơi đồ đồ của mày!"
tay sai moebius
Bực mình quay sang "Ở đâu ra thằng nhóc ranh ngáng đường thế này? Ngứa mắt thật, xách cổ nó đập một trận cho tao!"
• Hai tên bất lương to con lập tức tách khỏi đám đông, hùng hổ tiến về phía Takemichi. Một tên vơ lấy gậy sắt vung thẳng vào đầu cậu! •
Draken
Hốt hoảng gào lên "CẨM THẬN!"
• Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc... •
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
👁️ [ĐÃ ĐẾN LÚC CỦA TAO! TRÁNH RA HẾT!]
• Chớp mắt! Bầu không khí quanh Takemichi hoàn toàn thay đổi. Nụ cười thiên thần ngây thơ biến mất, đôi mắt xanh lam dịu dàng đột ngột thu hẹp lại thành đồng tử đầy cuồng sát và tà khí. •
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
*Đã mượn xác michi* Gạt phắt chiếc dù nhựa sang một bên Chuyển bộ trọng tâm, né cú vụt gậy trong tíc tắc
• Chỉ bằng một cú đá chẻ đôi góc 90 độ kinh hoàng, Takemichi giậm thẳng vào mặt tên bất lương to gấp đôi mình, khiến hắn bay vèo 3 mét rồi va xầm xập vào gốc cây, ngất xỉu tại chỗ! •
Draken
Mắt trố tròn, há hốc miệng [CÁI CỤI GÌ THẾ NÀY?! Một cú đá... đứt ngang phản xạ?!]
tay sai moebius
Rung cầm cập "M-Mày... Mày là quái vật gì vậy?!"
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
Bẻ khớp cổ rắc rắc, nở nụ cười điên dại "Haha! 10 năm qua tao phải ăn cơm bệnh viện tẻ nhạt... Hôm nay mới được vận động gân cốt đấy! Lũ rác rưởi tụi mày, xông hết vào đây cho tao!"
• Tiếp theo đó là một màn càn quét tàn nhẫn. Thiếu niên nhỏ nhắn mang nụ cười của một kẻ điên xông thẳng vào giữa 20 tên bất lương. Mỗi cú đấm, cú đá của cậu đều nhắm thẳng vào các huyệt đạo hiểm hóc với lực bộc phát đáng sợ. •
• Tiếng xương gãy, tiếng la hét thất thanh vang vọng cả góc rừng. Chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, toàn bộ dàn quân Moebius đã nằm la liệt trên mặt đất, kẻ gãy tay, kẻ ngất xỉu. •
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
Túm tóc tên cầm đầu Moebius đang nh nhó, chuẩn bị nện một đấm nát mặt hắn "Sao? Hết gáy chưa con gà này?"
Takemichi
👁️ Trong tiềm thức, hoảng hốt níu áo Takeshi [Takeshi! Dừng lại ngay! Đánh nữa là chết người thật đấy! Chúng ta vừa ra viện hôm nay thôi mà!]
Licht - nhân cách 3 (xảo quyệt)
👁️ [Takeshi, thả hắn ra đi. Nhìn kìa, 'con mồi chính' Ryuguji Ken đang quan sát chúng ta đấy. Đừng để lộ quá nhiều bài tẩy.]
Takeshi - nhân cách 2(bạo lực)
Hếch mũi khinh bỉ "Hừ, xui cho mày đấy rác rưởi." Thả tay ra khiến tên kia ngã gục
• Takeshi rút lui, trao lại quyền kiểm soát cơ thể cho Bản thể. •
• Chớp mắt một cái, sát khí rợn người trên người Takemichi biến mất sạch sẽ. Cậu trở lại là một thiếu niên đáng yêu, mặt xịu xuống vì chiếc dù nhựa đã bị gãy gập dưới đất. •
Takemichi
Mặt mếu máo, quay sang nhìn Draken "Ôi không... Ô dù của tớ hỏng mất rồi. Mưa ướt hết Yukata rồi..."
Draken
Đứng chết lặng tại chỗ, đầu óc quay mòng mòng vì cú bẻ lái cảm xúc quá gắt [Cái... Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Nhóc này rốt cuộc là thiên thần hay là ác quỷ thế?!]
Takemichi
Nở nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn Draken "Tớ là Hanagaki Takemichi! Tớ chỉ là một người bình thường đi dạo lễ hội thôi ạ. Anh không sao chứ, anh đẹp trai có hình xăm rồng?"
Draken
Sững người trước nụ cười ngây thơ không chút giả tạo kia [Hanagaki... Takemichi? Người bình thường cái quái gì mà đập gục 20 tên Moebius trong 3 phút?! Nhưng mà... nụ cười của nhóc này... trông cuốn hút kỳ lạ...]
Draken
Thở dài, cởi chiếc áo khoác bang phục ToMan khoác lên bờ vai đang ướt sũng của Takemichi "Tôi là Ryuguji Ken, cứ gọi là Draken. Cảm ơn vì đã giải nguy... Takemichi."
Licht - nhân cách 3 (xảo quyệt)
👁️ Nheo mắt cười trong đầu [Con cờ đầu tiên của ToMan... đã dính câu rồi đấy, Michi.]
Draken
michii mới đấm nhau xg khóc là đéo gì???
t/g
Cái đấy thì ta ko bt à👀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play