[ TF-WenHan ] Khoảng Cách Giữa Hai Ta
Chap 1
Tình yêu đẹp nhất là khi hai người cùng bước về phía nhau
Nhưng chẳng ai nói rằng...
Sau khi ở bên nhau rồi, liệu họ có còn đủ dũng cảm để nắm chặt tay nhau đi hết quãng đời còn lại hay không
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn đã chính thức kết thúc mối tình kéo dài suốt nhiều năm
Một sự im lặng và hai trái tim đều quá cố chấp
Không ai nhắc đến đối phương
Nhưng cũng không ai thật sự buông bỏ
Có những người đã bước vào hôn nhân..
Tả Hàng và Trương Cực kết hôn đã bốn năm, cùng nhau nuôi cậu con trai nhỏ Trương Mặc Hiên, năm nay vừa tròn bốn tuổi.
Một gia đình khiến ai cũng ngưỡng mộ...
Nhưng phía sau những nụ cười ấy, vẫn còn những điều chưa từng được nói ra
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cũng đã trở thành người một nhà.
Cuộc sống tưởng chừng yên bình...
Nhưng đôi khi, chính sự im lặng lại là khoảng cách lớn nhất giữa hai con người
Trần Tuấn Minh và Trần Dịch Hằng vừa bước vào cuộc sống hôn nhân chưa lâu.
Một người luôn cố gắng hy sinh..
Một người luôn âm thầm chịu đựng..
Họ đều nghĩ mình đang bảo vệ đối phương...
Nhưng lại vô tình khiến khoảng cách ngày một xa hơn
Bên cạnh những cuộc hôn nhân ấy...
Vẫn còn những người đang yêu.
Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên sau bao sóng gió cuối cùng cũng tìm lại được nhau
Vương Lỗ Kiệt vẫn luôn là nơi để Trương Dịch Nhiên dựa vào mỗi khi mệt mỏi
Còn Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn...
Một người thích chọc
Một người thích giận
Nhưng chẳng ai biết...
Họ luôn là người lo lắng cho đối phương nhiều nhất.
Nhưng tưởng mọi chuyện sẽ mãi bình yên như thế...
Tả Thiên — em trai sinh đôi của Kỳ Hàm, sau nhiều năm sống tại Mỹ...
Quyết định trở về Trùng Khánh.
Tả Thiên không hề biết...
Chuyến trở về lần này...
Không chỉ thay đổi cuộc sống của anh trai mình..
Mà còn vô tình trở thành người chứng kiến tất cả những góc khuất trong tình yêu và hôn nhân của những người xung quanh.
Gửi đến những độc giả đang đọc bộ truyện này...
Đây không phải là một câu chuyện về việc làm thế nào để yêu một người..Mà là câu chuyện về làm thế nào để giữ được người mình yêu.
Trong tình yêu sẽ có hiểu lầm..
Trong hôn nhân sẽ có những lần cãi vã..
Có những lời chưa kịp nói, có những góc khuất chỉ đến khi đánh mất nhau mới đủ dũng cảm để đối diện
Hai người vẫn chọn quay về bên nhau..
Thì đó mới chính là một cái kết đẹp nhất.
Chap 2
Một buổi sáng bình yên giữa thành phố Trùng Khánh.
Tả Kỳ Hàm, sau một đêm dài mệt mỏi thì cuối cùng cậu cũng phải thức giấc trên chiếc giường êm ái của mình sau một đêm
cậu bước xuống giường, và đi lại phía cửa sổ trong phòng mình..
Tả Kỳ Hàm | Cậu
// vén màn sang hai bên //
ánh sáng len lõi qua từng khung cửa, khiến căn phòng tối tăm của cậu dần sáng lên
Tả Kỳ Hàm | Cậu
// vung vai //
Tả Kỳ Hàm | Cậu
lại thêm một ngày mới
Tả Kỳ Hàm | Cậu
lại già thêm một ngày rồi.
năm nay cậu cũng đã 22 tuổi rồi
nhưng vẫn cứ còn ham chơi mãi thôi
để mọi người hiểu thêm thì mình sẽ công khai tuổi của họ nhé.
Tả Hàng - 26
Trương Cực - 26
Chu Chí Hâm - 26
Tô Tân Hạo - 26
Dương Bác Văn - 23
Trương Quế Nguyên - 23
Vương Lỗ Kiệt - 23
Trần Dịch Hằng - 23
Nhiếp Vĩ Thần - 23
Tả Kỳ Hàm - 22
Tả Thiên - 22
Trương Hàm Thụy - 22
Trương Dịch Nhiên - 22
Trần Tư Hãn - 21
Trần Tuấn Minh - 21
còn về sau thì mọi người đọc truyện sẽ hiểu hơn giải thích nha, vì chi tiết quá sẽ không hay đâu.
Sau khi thức dậy và vscn thì cậu bước xuống nhà để ăn sáng như mọi ngày
Tả Kỳ Hàm | Cậu
// ngồi vào bàn //
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
// bưng đồ ăn ra // hôm nay em thức sớm hơn mọi ngày nhỉ?
Tả Kỳ Hàm | Cậu
vì hôm qua em ngủ sớm mẹ ạ
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
// cười mỉm //
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
em còn buồn nữa không?
Tả Kỳ Hàm | Cậu
// lắc đầu //
Tả Kỳ Hàm | Cậu
chuyện qua lâu rồi mẹ ạ
Tả Kỳ Hàm | Cậu
yêu đến mấy..thì cũng buông tay nhau thôi
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
// cười nhẹ //
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
ngày mai em con về nước rồi
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
ừm..lần này là về đây luôn
Tả Kỳ Hàm | Cậu
thế thì vui rồi // cười mỉm //
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
con biết vì sao em con lại muốn về đây luôn không?
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
vì con.
Tả Kỳ Hàm | Cậu
// khựng lại //
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
khi biết con chia tay
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
thằng bé sợ con buồn và cô đơn khi không có ai bên cạnh
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
bạn bè con ai cũng có gia đình, cũng có người thương bên cạnh
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
còn con thì lại tan vỡ với cuộc tình tưởng như lâu dài..
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
con đã quen với việc có người bên cạnh chăm sóc..và an ủi
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
lần này lại mất đi sự an toàn đó..em con nó không an tâm.
Chap 3
Tả Kỳ Hàm | Cậu
ngày mai con đón em được không?
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
em con sẽ tự về nhà
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
thằng bé bảo không cần đón đâu
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
dù sao nó cũng muốn tạo bất ngờ cho anh hai tụi con
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
Tả Thiên..thương con lắm
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
cứ an tâm mà bên cạnh em nếu con cảm thấy buồn.
Tả Kỳ Hàm | Cậu
dạ..con biết rồi..
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
con ăn đi
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
đồ ăn sắp nguội rồi
Tả Kỳ Hàm | Cậu
ba đâu rồi mẹ?
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
ba con đi lên công ty rồi
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
không kịp ăn sáng với con
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
bây giờ mẹ cũng phải đi ra ngoài một chút
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
nếu con có chán thì gọi bạn qua chơi nhé.
Tả Kỳ Hàm | Cậu
mẹ đi cẩn thận nha
Lâm Ngọc Di | Mẹ Cậu
ừm..cảm ơn em // xoa đầu cậu //
sau khi mẹ cậu đi thì cậu quay lại bàn ăn để ăn cho xong bữa sáng của mình.
tới trưa, cậu thấy chán nên đã gọi nhóm mình qua chơi
Tả Kỳ Hàm | Cậu
// mở cửa //
Trương Hàm Thụy | Em
Hey // bước vào //
Trương Dịch Nhiên | Ran
// đi vào //
Trần Tư Hãn | Han
chào Hàm ca // theo sau //
Trần Tuấn Minh | Ming
// theo sau //
Tả Kỳ Hàm | Cậu
// đóng cửa lại //
Tả Kỳ Hàm | Cậu
vào ngồi đi.
Trương Dịch Nhiên | Ran
sao đấy?
Trương Dịch Nhiên | Ran
mấy ngày không gặp nên nhớ bọn này hả?
Trần Tư Hãn | Han
dạo này anh ổn hong Hàm ca?
Trần Tuấn Minh | Ming
lâu không gặp nhìn anh gầy thế?
Tả Kỳ Hàm | Cậu
ăn uống gì nổi
Trương Hàm Thụy | Em
sao đấy?
Trương Hàm Thụy | Em
lại vì chuyện đó à?
Trương Dịch Nhiên | Ran
tao nói thật nha
Trương Dịch Nhiên | Ran
3 tháng rồi đó
Trương Dịch Nhiên | Ran
sao chẳng có động tỉnh gì vậy?
Trần Tư Hãn | Han
em từng nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc nhất nhóm
Trần Tư Hãn | Han
ai mà ngờ..
Trần Tuấn Minh | Ming
thôi.. anh đừng buồn..
Trần Tuấn Minh | Ming
còn duyên sẽ quay về với nhau thôi..
Tả Kỳ Hàm | Cậu
3 tháng rồi..
Tả Kỳ Hàm | Cậu
sao..tao lại chưa quên được..// rưng rưng //
Trương Hàm Thụy | Em
// vuốt lưng cậu //
Trương Hàm Thụy | Em
không sao cả..rồi sẽ ổn thôi
Trương Dịch Nhiên | Ran
chỉ 3 tháng thì sao mà quên được ?
Trần Tuấn Minh | Ming
người ta phải mất mấy năm mới quên được một chút
Trần Tuấn Minh | Ming
anh chỉ mới 3 tháng mà muốn quên nhanh sao được ?
Trần Tư Hãn | Han
hơn nữa còn là mối tình đầu
Trần Tư Hãn | Han
khó lắm anh..
Tả Kỳ Hàm | Cậu
cũng đúng thôi..
Tả Kỳ Hàm | Cậu
yêu thế cơ mà..
Trương Dịch Nhiên | Ran
// sót //
Trương Dịch Nhiên | Ran
buồn thì cứ khóc..
Trương Dịch Nhiên | Ran
khóc xong rồi thì lau nước mắt mà sống tiếp
Trương Dịch Nhiên | Ran
tình yêu không tự nhiên mà đến
Trương Dịch Nhiên | Ran
đó là duyên..
Trương Dịch Nhiên | Ran
còn duyên sẽ còn ở bên nhau..
Tả Kỳ Hàm | Cậu
cảm ơn tụi mày..
Tả Kỳ Hàm | Cậu
không có bạn như bọn mày...
Tả Kỳ Hàm | Cậu
chắc tao không còn sức sống nữa..
Trần Tư Hãn | Han
đừng nói vậy chứ anh
Trần Tư Hãn | Han
đời còn dài
Trần Tư Hãn | Han
tình yêu không phải vấn đề lớn để dừng sống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play