Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Harry Potter] Người Xem Kịch Ở Hogwarts

chap 1

Tuyết đã rơi rồi
Từng bông một lặng lẽ đậu lên ô cửa sổ, rồi nhanh chóng tan thành những vệt nước mờ nhòe, chảy dài xuống trong vô định
Nó rất giống với cô, lặng lẽ chờ cái chết đang dần đến gần
Cô không sợ, cũng không lưu luyến vì bản thân cô đã không còn gì để mất nữa
Tiếng máy đo nhịp tim vang đều bên tai, từng nhịp kéo dài hơn, yếu dần đi, như thể có ai đó đang cố níu giữ một thứ gì sắp biến mất
Hơi thở của cô rất nhẹ Đến mức....cô không biết mình còn tồn tại không
Cái lạnh bắt đầu từ đầu ngón tay, chậm rãi lan dọc theo từng mạch máu, len vào từng thớ thịt.
Cô nhận ra nó không đến từ bên ngoài mà...đến từ một nơi rất sâu thẳm ở bên trong trái tim cô
Đôi mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ Bầu trời xám xịt, nặng nề, như thể đang sụp đổ lên chính cô
Một bông tuyết rơi xuống, dừng lại trên ô kính.
Nó to hơn những bông khác, ở lại cũng lâu hơn những bông khác nhưng cũng tan đi thật nhanh
"Nhanh thật"
Cô khẽ nói. Nhưng cô cũng không biết là cô đang nói chính mình hay nói với bông tuyết
Nếu cuộc đời là một con tàu.... Thì bến đỗ cuối cùng của nó, có lẽ chính là cái chết
Chỉ là...của ai đến sớm hơn ai mà thôi
Kí ức bắt đầu quay về không liền mạch, không rõ ràng mà vỡ vụn như những mảnh kính rơi xuống nền lạnh lẽo
--------
Trên một hành lang lớn ở bệnh viện, ánh đèn huyền ảo trắng xóa và nồng mùi thuốc sát trùng Một cô bé người lấm lem đang đứng đó tay nắm chặt ,lòng nôn nao đang lo lắng về tình hình của cha mẹ trong phòng cấp cứu.
Đó là...cô
Nó cô độc không ai bên cạnh để chấn an, không một bàn tay chìa ra để cứu giúp
Rồi cánh cửa mở ra, bác sĩ không nói gì chỉ lắc đầu
Nhưng nó đã đủ để phá vỡ cuộc đời của một đứa trẻ 5 tuổi
Cảnh chuyển đến một căn phòng trại trẻ lớn bên trong có nhiều giường kim loại được xếp thẳng hàng Xung quanh là tiếng cười đùa của bọn trẻ con nhưng nó không dành cho cô
Đêm đó, khi những đứa bé khác đi ngủ thì cô bé ấy mới mở mắt và khóc nhưng nó biết sẽ không còn ai dỗ dành, ôm ấp như trước kia nó từng nhận được
Thời gian trôi, trong một căn phòng trọ xập xệ, ánh đèn học màu vàng yếu ớt chiếu lên gương mặt của cô bé nhỏ năm nào đã lớn.
Tay kia nó lật sách, tay này nó viết nhanh chóng. Trên bức tường cũ nát trước mặt, treo đầy giấy khen và huy chương.
Nhưng nó không ngừng học vì nó sợ rằng chỉ cần nó dừng một giây thôi, những kí ức đau buồn sẽ ùa về
Rồi một ngày khác, ánh sáng hơn, rực rỡ hơn hiện ra, chiếu rọi lên một người phụ nữ.
Đó là cô đang kí những bản hợp đồng trăm tỉ. Một người phụ nữ quyền lực, hoàn hảo và không một ai có thể cản đường.
Và cũng không ai biết...trái tim cô vẫn trống rỗng
Cho đến hôm đó...
Anh xuất hiện trong cuộc đời cô và mang theo một nụ cười ấm áp, trân thành.
Anh rất tự nhiên với cô, anh không nhìn cô là chủ tịch, trong mắt anh cô không phải là một người phụ nữ lạnh lùng, biểu tượng mà chỉ là một người con gái cần yêu thương và chăm sóc
Lần đầu tiên sau nhưng năm tháng một mình, trái tim đã đóng băng từ lâu ấy của cô đã bắt đầu le lói ánh nắng ấm
Cô cứ tưởng đó là cái kết viên mãn nhất cho cô, ấy nhưng khung cảnh hạnh phúc ấy chỉ là sự khởi đầu cho một vở kịch đau đớn.
Anh ta kể từ khi có được công ty của cô đã dần thay đổi
Không còn ngồi bên cô ăn tối, không chung chăn cùng gối mỗi đêm như trước đây, khoảng cách giữa hai người lớn dần
Cô dù biết nhưng vẫn yêu anh đến ngu ngốc
Rồi thời gian tua nhanh đến khung cảnh cô đau lòng nhất cũng là thứ cô muốn chôn vùi nhất....
"Ly hôn"
Anh không giải thích, không níu kéo mà chỉ có một ánh mắt xa lạ
Như thể anh chưa từng yêu cô
Kể từ đó, cô sống một mình trong một ngôi nhà xập xệ. Mỗi đêm, cô đều lấy nước mắt rửa mặt cùng với sự im lặng
Cô không hiểu vì sao mình lại thành ra như vậy
Rồi một ngày, hình ảnh khác hiện lên
Là cô đang hút thuốc, dưới sàn nhà lạnh buốt kia là lắc đắc những chai bia.
Cô dần rơi vào con đường nghiện ngập, không phải vì cô thích nó mà vì cô không thể quên người đàn ông đã từng nói sẽ yêu cô, đã từng nói sẽ thề non hẹn biển với cô
Thế là từ một người đứng trên đỉnh cao, cô từ từ rơi xuống
Cái gì cũng có giá cho nó. Cơ thể cô bắt đầu lên tiếng nhưng cô chẳng quan tâm đến nó.
Cho đến hôm đấy, cô đi khám và bác sĩ đã buông một câu ngắn gọn:" bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối rồi "...
Cô chết lặng...
Tại sao? tại sao chứ?
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô hiện lên.
Cô cứ nghĩ rằng mình đã chịu đủ khổ cực rồi nhưng mà ông trời lại vả mặt cô lần nữa rồi
Những ngày đầu của căn bệnh ung thư này, cô gần như sụp đổ, nó đau đớn, nó dằng xé cơ thể này của cô.
Nhưng cô hiểu hơn ai hết rằng tâm hồn mình đang còn đau hơn thế
Cứ thế ngày một, ngày một dần qua đi, bệnh tình của cô trở nặng đến nỗi cô không còn sức để mà đi lại được nữa.
Cô chỉ biết nằm đó chờ chết như bây giờ..
--------
Quay trở lại thực tại, cô nằm trên giường, cả người lạnh buốt vì sự trống rỗng trong tâm hồn.
Cô không có ai bên cạnh để nắm tay trước khi buông xuôi, không có ai bên cạnh để tiễn đưa đi khỏi trần gian tàn nhẫn này
Ánh mắt cô dần mất tiêu cự, đến lúc này cô mới hối hận vì đã yêu anh để rồi nhận lại vết đau tâm hồn, nuối tiếc vì đã không sống cho chính mình, sống để yêu mình
Cô nghĩ nếu có kiếp sau hãy để bản thân cô bù đắp cho cái kiếp dở người này.
"mình sẽ không sống như để tồn tại này, mình sẽ không còn tin ai đến mức quên bản thân nữa!"
Rồi một tiếng tít dài, một sợi chỉ kéo dài, một linh hồn rời xa cõi đời này.
Cô đã chết rồi....
Nhưng ở một nới xa vời nào đó, một thân xác mới, một tên mới đang dành cho cô...
---Annalylan Loraynin---
…………………
End chap

chap 2

Mắt cô khẽ chớp nhẹ, một ánh sáng ấm áp xoa dịu lấy mắt cô
Không phải ánh sáng lạnh lẽo của bệnh viện cũng không phải hơi thở lạnh buốt của mùa đông chỉ có nắng ấm đang len lỏi qua từng lớp rèm cửa
Cô từ từ ngồi dậy, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được không phải là đau, cũng không phải là lạnh mà là một thứ gì đó rất thoải mái.
Cô kinh ngạc khi nhìn thấy căn phòng trước mắt,
Nó không phải căn phòng bệnh viện, không phải thế giới cũ mà nó sang trọng, nó đắt đỏ như trong phim cổ điển.
Trần nhà cao, những đường chạm khắc tinh xảo chạy dọc theo từng góc tường
Mùi hương hoa oải hương thoang thoảng trong không khí, khác hẳn với mùi thuốc sát trùng kinh khủng trước đây
Cô khẽ giơ tay ra, một bàn tay mịn màng, trắng trẻo như chưa từng phải đụng vào việc gì.
Cô bước xuống giường, một cảm giác mềm mại ôm lấy bàn chân cô
như thể cơ thể này chưa từng biết đến đau đớn là gì
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Mình đang...mơ sao?//cô lảo đảo đi đến bên chiếc cửa sổ lớn và cao trong phòng//
Từ trong phòng nhìn ra cô thấy một khoảng vườn tuyệt đẹp với những khóm hồng rực rỡ, một thảm cỏ xanh tươi tràn đầy sức sống. Những tán cây cao lớn, bóng đổ lên thảm cỏ như những mảng màu hoàn mĩ
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Đẹp quá! Đây là đâu chứ//tay cô vô thức vuốt ve tấm kính trước mặt như không tin vào cảm giác chân thực này//
Bỗng...
Cạch--- Tiếng mở cửa vang lên, cô theo bản năng quay người lại
Rồi cô sững sờ
Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, bà đẹp một cách tinh tế, quý phái và diễm lệ y như bước ra từ một cuốn truyện nào đó.
Nhưng ngay khi nhìn thấy cô ánh mắt bà dịu dàng
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Ôi, con gái tôi, con đã tỉnh rồi//bà xúc động ôm cô vào lòng//
Giọng bà run rẩy cũng mang sự an tâm khó tả,...
Thứ mà cô ở thế giới trước khó mà có được
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Con làm mẹ lo lắng quá!//bà đưa tay lên vuốt ve nhẹ má cô//
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà với mái tóc xoăn nhẹ, vẻ đẹp vừa mang khí chất quý tộc lại vừa làm người ta mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên, giọng bà ôn hòa như dỗ dành an ủi cô làm cô thấy trong lòng ấm lên lạ kỳ
một từ tự nhiên thoát ra khỏi môi cô
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Mẹ...
Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại thốt ra được từ đó
Nhưng chính trong khoảnh khắc đó trái tim cô...ấm lên
Bà khi vừa nghe được câu đó thoáng sững người lại, bà vừa run rẩy nhưng lại mang theo sự nhẹ nhõm
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Mẹ đây...con không sao rồi//bà rưng rưng nước mắt, đôi mắt xám bạc của bà trìu mến nhìn cô //
Bà ôm cô thật chặt lại như thể chỉ cần buông tay là cô sẽ tan biến đi
Cô không né tránh, không phản kháng
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
"Thì ra...được quan tâm là cảm giác như thế này"
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Được rồi để mẹ đi gọi bác sĩ kiểm tra cho con nhé!//bà xoa đầu cô dịu dàng //
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
À, mẹ con thấy con rất khỏe mà đây này...
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Cái đứa bé này!//mẹ cô nhấn nhẹ vào mũi cô//Thôi được, con nghỉ ngơi đi, có gì cần mẹ cứ gọi nhé!
rồi bà rời đi để lại không gian yên tĩnh trong phòng cô
----------
Cô một mình đi chậm rãi quanh phòng
Mọi thứ ở đây đều xa hoa
Xa hoa đến mức người ta phải choáng ngợp
Những lọ hoa pha lê, tủ quần áo đầy ắp những bộ váy dạ hội, trên tường treo các bức tranh được đóng khung bằng vàng
Cô ngồi xuống giường, ánh mắt dần trở nên sâu lắng
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Rốt cuộc... thì cái phòng này nó phải đắt tiền đến thế nào đây?
Ngay lúc này-
Cô thấy một tấm gương trong căn phòng ngủ phản chiếu lại gương mặt mình
Cô thoáng sững người vì
Đó là cô sao?
Cô đứng trước gương
Căn phòng phủ đầy ánh nắng, chiếu lên gương mặt phản chiếu trong gương
Một con người trông thuần khiết
Dù rất giống cô kiếp trước nhưng trông cô trong thân xác này thật xinh đẹp, thật khỏe khoắn không phải khuôn mặt tiều tụy vì chữa chạy bệnh như kiếp trước
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Đẹp quá nhưng mà,....//cô khẽ nói//
chỉ có điều...
Cô ấy lại giấu gương mặt ấy sau một mái tó che đến nửa khuôn mặt
Nếu chỉ nhìn lướt qua thì cũng chỉ một người bình thường
Đột nhiên....
Một dòng kí ức lạ lẫm hiện về,...
Một cô gái nhỏ tuổi nhưng mang khí chất trưởng thành, điềm đạm đang ngồi đọc sách
Rồi một tiếng nói bảo cô là người thừa kế gia tộc Loraynin
Sau đó, là hình ảnh một ngôi trường với những cây đũa phép, những ma thuật diệu kỳ
những hình ảnh tua nhanh đi rồi đóng lại như những trang sách
Hình ảnh bìa sách cũ hiện ra...
một cậu bé đang cưỡi chổi, trên trán cậu là một tia sét
và một dòng chữ huyền ảo sáng lên
-----Harry Potter-----
Rồi tia nắng méo mó, cô ngất...
--------
Khi cô mở mắt ra
Mọi thứ đã không còn là căn phòng nữa
Ánh đèn pha lê treo lơ lửng trên trần, phản chiếu hàng trăm mảnh sáng lạnh
Âm nhạc du dương như đưa con người ta vào trốn thiên đường quý tộc
Sảnh tiệc có rất nhiều người...
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Đây là đâu nữa vậy//cô nói thầm//
Có vẻ như không có ai thấy cô cả
Cô ngó nghiêng xung quanh
Ai ở đây cũng mặc những bộ trang phục lộng lẫy
Tiếng nói cười, tiếng lanh canh của những ly rượu vang lên
Ngay lúc cô đang đi xung quanh
Ánh mắt cô va phải một cặp cha con đang đứng ở giữa sảnh tiệc
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
"cô bé đó là..."
Đứng cách đó không xa, một cô bé đang đứng cùng cha mình
Cô bé ấy rất giống cô
Xung quanh họ có rất nhiều người đang chào hỏi họ
ai cũng cung kính chào một cách lễ nghi, trang trọng
Nhưng một câu nói vang lên
"Gia tộc Loraynin"...
Cô sững người
Mọi thứ như dừng lại trong một cái chớp mắt
Từng người một trong sảnh bắt đầu biến mất
Kể cả âm nhạc đến khung cảnh bắt đầu tan đi
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Có chuyện gì vậy?
không gian như chưa từng tồn tại
Sảnh tiệc giờ tối đen chỉ còn cô và cô bé kia
Cô bé quay đầu lại
Ánh mắt hai con người chạm nhau
Một người đã qua nhiều sóng gió, vết đau
Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng
Cô bé tiến đến gần cô, bước chân không phát ra tiếng
Cô bé dừng lại trước mặt cô
Rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ trên gương mặt kia
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
"giống mình quá, cứ như bản sao vậy"
Cô bé nhìn cô rất lâu, như đang đánh giá cô
Rồi cô bé khẽ nghiêng đầu
Annalylan Loraynin-chính chủ
Annalylan Loraynin-chính chủ
Cậu xứng đáng với vai diễn này hơn
Một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
còn cậu...?
Annalylan Loraynin-chính chủ
Annalylan Loraynin-chính chủ
Tớ xong rồi...
Không gian nhòe đi
cô bé vẫn đứng đó nhìn cô...
-------
Cô giật mình tỉnh dậy
Mồ hôi lăn dài trên trán
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Phù đó là...//thở gấp//
cô ngồi dậy giữa căn phòng yên tĩnh
Ánh hoàng hôn chiều len qua lớp rèm chiếu lên tóc cô
Một lần nữa cô nhìn ra tấm kính cửa sổ
Nhưng khác ở một chỗ...
Không phải trong thân xác bệnh tật
Không phải khung cảnh tuyết đổ cô đơn
Mà sẽ là...
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
nếu cậu đã giao vai diễn này cho tôi thì...
Cô dừng một khoảng lặng rồi cô nhìn xuống chiếc dây chuyền mang hình mặt trăng khuyết
Chiếc dây chuyền ánh lên màu bạc...
Cô như nhìn được hình ảnh chính chủ trước đây thông qua sợi dây chuyền
Rồi cô nắm chặt lấy nó
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
thì tôi sẽ sống hết mình thay phần cậu
------
End chap

chap 3

Bụp!
Chiếc đũa phép trên tay cô lóe sáng
Một vệt sáng nhỏ bay lệch hướng, đâm thẳng vào bức tường đối diện
-----
Chỉ là phút trước, cô nhìn thấy cây đũa phép trên bàn nên nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm
NovelToon
Lộn cây này
NovelToon
Dù tiếng nổ nhỏ thôi nhưng đủ để...
Trên tường xuất hiện một vết cháy đen nhỏ
Cô im lặng nhìn tác phẩm của mình
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Xong rồi...mình tiêu rồi
Không chỉ bức tường, mà mấy bức tranh đó bị cháy xém góc,lọ hoa thì bị vỡ bung bét hết ra
Cô đặt chiếc đũa phép quay lại bàn
Người cô cứng đờ lại, giờ cô không dám nghịch thêm cái gì nữa
Ngay lúc đó-
Một bước chân chạy nhanh đến bên phòng cô
cánh cửa bật mở
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Anna!
Mẹ cô vội vã bước vào, vẻ mặt bà vô cùng lo lắng
Nhưng khi thấy cảnh tượng do con gái diệu của bà làm thì bà khựng lại
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Mẹ...con xin lỗi ạ//cô co rúm người lại nghĩ đến cảnh bà mắng cô//
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Thôi con không sao là tốt rồi
Cô bất ngờ trước biểu cảm của mẹ
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Mẹ không giận con ạ?
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Mẹ không đâu, đây là chuyện nhỏ mà
Nói rồi bà rút cây đũa phép trong túi váy ra, chỉ một câu thần chú nhẹ nhàng
Cái đóng bừa bộn cô làm ra đã như bị tua ngược lại đều quay về vị trí và hình dáng ban đầu
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
"Oa, tuyệt quá! lần đầu tiên mình được nhìn thấy ma thuật"
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Thôi con ra ăn tối đi, mẹ hôm nay đã bảo đầu bếp làm món con thích đó
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Vâng, mẹ// cô đi ra khỏi phòng//
--------
Hành lang dài trải thảm mềm
Ánh trăng xuyên qua từng cái bóng lá, kéo dài hình bóng của cô và mẹ dưới đất
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
"đúng là quý tộc, khác hẳn kiếp trước của mình"// cô vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh//"nhưng mà sao chưa tới nơi nhỉ..."
Qua những ánh đèn chùm, cô nhìn rõ được những bức chân dung trên tường
Trong các bức tranh của các gia chủ đời trước ai cũng đều có một cái khí chất không tầm thường
Cô để ý, mỗi gia chủ trong tranh đều rất đẹp, kiểu quý tộc
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
"đúng là gia tộc này gen mạnh thật đấy"//cô nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn lướt qua những bức tranh//
Bỗng
Ánh mắt cô dừng lại ở một bức tranh
Một người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại nghiêm trang
Cô cảm thấy người đàn ông đó thật quen thuộc
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
"cha..."
Không ai nói, nhưng cô vẫn nhận ra người đó là cha mình
Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong lòng cô
--------
phòng ăn rộng lớn, vừa cổ điển lại vừa tinh tế
Ánh mắt cô va phải một người đàn ông đang ngồi đọc báo
Ông ấy khá trẻ, khuôn mặt ông vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm trang
Nếu ví ông ấy như một thứ gì đó có lẽ là mặt hồ mùa đông không gợn sóng
Khi vừa nghe thấy tiếng bước chân, ông ngước lên
Barleo Loraynin
Barleo Loraynin
Hai mẹ con đến rồi à?
Barleo Loraynin
Barleo Loraynin
Mau ăn tối thôi
Giọng ông trầm ấm, vừa khiến người ta thấy được che trở lại khiến người ta thấy được an ủi
Ông có vẻ không lạnh nhạt, đáng sợ như vẻ bề ngoài
Cả gia đình cùng ngồi vào bàn ăn
Trong giờ ăn, mọi thứ khá yên tĩnh
Nhưng-
Barleo Loraynin
Barleo Loraynin
Anna?
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Vâng, cha//Cô hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột từ ông//
Ông đặt dao nĩa xuống, khuôn mặt ông dịu lại
Cô cũng đặt cái nĩa trên tay xuống cạnh đĩa thức ăn, nghiêm túc lại nhìn ông
Barleo Loraynin
Barleo Loraynin
Tuần tới đã là năm nhập học thứ 5 của con ở Hogwarts rồi
Cô khựng lại một chút
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Vâng ạ
Barleo Loraynin
Barleo Loraynin
Thật ra ta muốn dặn con ở đó thì nên biết tự chăm sóc bản thân thôi, cha đã mua vài cái áo mới cho con rồi, nếu thiếu gì thì cứ bảo một cái với cha mẹ nhé
Cô bất chợt cảm thấy ấm lòng, chỉ là một câu dặn dò nhỏ nhặt thôi nhưng sao cô lại thấy xúc động vậy
Kiếp trước có đã không còn được nghe câu này lâu lắm rồi thế mà sang kiếp này cô đã được nhận nhiều tình thương rồi
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Dạ...vâng cha ạ//cô hơi khẽ nắm chặt lấy cái nĩa//
Cô cúi đầu nhẹ, một thoáng cảm xúc len vào trái tim đã trống từ lâu của cô
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
"Kiếp trước...nào có được như này"
-------
Trong phòng tắm lớn, Anna khẽ đặt tay lên thành bồn, làn nước không quá lạnh cũng không quá nóng nhưng đủ để cơ thể cô thả lỏng một cách tự nhiên
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Đúng là nhà giàu có khác, cái bồn to gấp chục lần bồn tắm kiếp trước của mình luôn
Làn nước thảo mộc cùng hoa hồng ôm chọn lấy cơ thể nhỏ bé này của cô.
Mùi hương dịu nhẹ từ từ lan rộng trong không gian rộng lớn của phòng tắm, nếu không để ý thì cô khó có thể ngửi thấy được
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Không có cảm giác đau, cũng không có cảm giác cô độc, cũng không có cái lạnh ngoài kia//cô khẽ lầm bầm một mình, mắt nhìn xuống làn nước bên dưới//
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Kiếp này, mình sẽ không để bản thân chịu khổ nữa...
Cô đưa tay lên, từng gọt nước chảy qua các ngón tay thon dài, trắng trẻo.
Từ ngoài cửa sổ, những ánh trăng bạc bẽo vẽ lên những vệt sáng lung linh trên mặt nước
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Hogwarts à, ta Annalylan Loraynin sẽ đến với một linh hồn khác...
Rồi cô tựa lưng vào thành bồn tắm, mắt cô nhắm lại như đang cảm nhận lấy cảm giác yên bình này. Cô lúc này, mới có cảm giác như được tái sinh lại
------------
3 ngày trước khi nhập học
Cô ngồi trước bàn, trước mặt cô là đống sách vở
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Haizz, mong kiến thức sẽ dễ một chút chứ mình cũng không biết nó có khó như toán, văn, anh, hóa, lý... kiếp trước không nhỉ
Cô vơ đại một cuốn mà đến cả cái tên cô còn chưa thèm đọc để xem bên trong viết gì
Cô vừa mở ra đọc được hai dòng thì đã...bị nội dung cuốn hút
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Ai chà, cũng không khó lắm nhỉ//cô đọc cuốn độc dược một cách chăm chú //
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Cái này cũng tương tự hóa ghê nhưng nà hơi khác là tên mấy loại thảo dược nghe lạ hơn thôi//cô vừa đọc vừa cười//
Ngay lúc đó-
"Cốc cốc"
Một tiếng nói từ ngoài vang lên
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Anna, mẹ vào được không?
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Dạ mẹ vào đi//cô đóng quyển sách trươc mặt lại//
Mẹ cô từ tốn đi vào, bà khi vừa nhìn thấy đống sách trên bàn thì đã ngay lập tức chạy đến nắm tay cô
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Ây da, con bé này, đã tối rồi còn học bài nữa//bà kéo cô đến bên giường ngồi//
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Tối muộn rồi, mẹ còn sang phòng con có chuyện gì không ạ?
Bà nhìn mái tóc che đến nửa khuôn mặt của cô
Có chút gì đó bà muốn nói ra nhưng cảm giác như bị dồn nén lại
Bà đưa tay lên, vén nhẹ mái tóc lòa xòa như lớp màn ấy của cô
Bà nhớ những lần trước đây
Mỗi lần bà muốn cô đi cắt tóc cô đều không chịu
Ban đầu, bà nghĩ cô chỉ nổi loạn tuổi mới lớn nhưng dần dần cái thói quen ấy
khiến bà bắt đầu phiền lòng
Mỗi lần cô chụp ảnh cùng các bạn, khuôn mặt ấy đều không lộ ra
Bà đã lâu rồi chưa được thấy rõ khuôn mặt con gái mình
Mỗi lần muốn nói ra nhưng lại sợ giống như đang áp đặt hình mẫu lên con làm bà thấy băn khoăn
----
----Một đoạn hồi tưởng của bà----
Năm cô nhập học thứ 3
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Anna, mái con dài quá
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Mình đi sửa nó nhé
Anna ngồi trên bàn học, cô cắm cúi đọc sách
Gương mặt cô thoát ẩn thoát hiện qua vầng tóc màu bạc
Cô chỉ dừng lại một chút nghe bà nói trước khi lại lật sang trang mới
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Mẹ à, con chỉ cần học thôi
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Nhưng mà...trông con giờ không ổn đâu
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
con đẹp để làm gì chứ
Cô bỏ sách xuống bàn, giọng nói kiên định với bà
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Mẹ nghĩ xem nếu con đẹp quá thì có phải là thêm một phiền phức không?
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Con không muốn giống mấy đứa ở trường
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Bọn họ chỉ biết làm đẹp và làm đẹp, chẳng bao giờ học hành
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Nhưng con nếu bỏ mái đi rất xinh mà
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Mẹ không muốn con bị kì thị
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Con là gia chủ đời tiếp theo
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Phải biết học cho gia tộc, học vì tương lai
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Con không cần phải suy nghĩ nhiều vậy đâu mà
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
"con bé còn bé, sao đã biết nghĩ nhiều vậy..."
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Mẹ à, con không muốn thành tâm điểm chú ý
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Con nghĩ con thế này là đủ tốt rồi
Nói rồi cô lại quay vào bàn học, đọc tiếp cuốn sách về lịch sử gia tộc
Bà nhìn cô mà lòng quặn thắt
Từ năm thứ 3, cô đã như vậy rồi
-------
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Mẹ sao vậy ạ?
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Anna...//giọng bà nhỏ nhẹ//
Bàn tay bà nắm nhẹ tay cô
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Mẹ muốn con sẽ lần này hiểu được mẹ
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Con nghe mẹ, có thể đi sửa lại tóc không
Bà chỉ mong con gái mình có thể hiểu được nỗi lòng của một người mẹ là như thế nào
Vì bà không muốn đứa con bà thương yêu lại chỉ biết cống hiến cho gia tộc mà quên bản thân
Bà không muốn cô vì học hành mà không có bạn bị xa lánh
Hơn hết bà không muốn trong trái tim của một đứa trẻ lại chỉ có những thứ khô khan
Và lần này
Bà đã đúng khi quyết định...
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Vâng mẹ!//cô giật mình rồi gật đầu//
Vì cô đã nhìn thấy một nỗi lo của bà trong lúc nói chuyện
Cô hiểu đôi mắt ấy của bà vì chính cô cũng đã trải qua
Một khoảng trống cần dải tỏa, một sự đồng cảm cần thiết
Nhưng chỉ khác là nó không dành cho cô mà dành cho người yêu quý cô
Bà sững sờ trước câu trả lời của cô
Bà đã không còn hy vọng gì mỗi lần muốn nói ra điều với cô
Nhưng bà đâu biết rằng cô con gái bà sẽ từ nay có những suy nghĩ khác hơn
Sẽ sống hết mình hơn, biết suy nghĩ cho bà hơn nhiều
Bà ôm cô vào lòng, đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô
Cerina Loraynin
Cerina Loraynin
Ngủ sớm nhé con, chúc con ngủ ngon//bà đi ra cửa không quên quay lại nói//
Annalylan Loraynin
Annalylan Loraynin
Vâng, mẹ cũng ngủ ngon ạ
Từ khoảnh khắc ấy một người sẽ không còn phải thao thức lo lắng cho nỗi phiền muộn
Một người sẽ tiến thay đổi lại bản thân chính chủ
Và cả hai người đều đã mở ra một cánh cửa mới
………………
End chap
Con cá chết đuối
Con cá chết đuối
3 chap khởi đầu
Con cá chết đuối
Con cá chết đuối
Bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play