Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bênh Vợ Trước, Chỉnh Vợ Sau Rhygav (Rhyder X Negav)

CHƯƠNG 1: TÔI BẢO KÊ, EM TRẢ CÔNG

Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống sân trường THPT Nam Sơn mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng sấm rền vang át đi cả tiếng chuông báo tan trường.
Phía sau dãy nhà kho cũ – nơi góc tối khuất sau những tán cây bàng già, không khí ngột ngạt đến mức đông cứng. Thành An bị xô mạnh vào bức tường gạch ẩm mốc. Lưng cậu va đập phát ra một tiếng bịch khô khốc, nhưng cậu không hề kêu rên một tiếng.
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
Thằng chó này, hôm nay mày còn dám nhìn đểu tao à?//gã nam sinh cao to, mặt đầy mụn thịt – rít qua kẽ răng, tay túm chặt lấy cổ áo đồng phục của An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cụp mi mắt, khóe môi hơi xếch lên một nụ cười khẩy đầy thách thức//Mắt tôi sinh ra để nhìn. Anh thấy chướng mắt thì tự móc mắt mình ra đi.
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
Mẹ kiếp! Mày câm mồm cho tao!
Một tên khác đứng cạnh lao lên, giật lấy chiếc ba lô cũ sờn của An, thẳng tay dốc ngược toàn bộ đồ đạc bên trong xuống vũng nước bẩn dưới đất. Sách vở, hộp bút và cả chiếc điện thoại cũ nát rơi tung tóe.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng chạm vào đồ của tôi!//Ánh mắt Thành An lúc này mới thực sự nổi lên những tia máu đỏ, cậu vùng vẫy muốn nhào tới nhưng bị Tùng ghì chặt lại//
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
//Cười khoái chí, lấy chân giẫm mạnh lên cuốn vở bài tập đẫm nước mưa//Đồ của mày? Cái thứ rác rưởi này á? Hay là hôm nay mày quỳ xuống liếm sạch bùn trên giày tao đi, tao tha cho?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cút! //gằn giọng, đôi mắt quật cường găm thẳng vào đối phương//
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
Lì lợm này! Để tao xem bộ xương sườn của mày cứng đến mức nào!
Minh Tùng giận dữ giơ nắm đấm, dồn hết lực định nện thẳng vào gương mặt gầy gò của An. Cậu nhắm nghiền mắt, siết chặt hai tay chờ đợi cơn đau quen thuộc.
Bốp!
Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng rống thảm thiết của Tùng.
Thành An mở mắt ra. Cậu sững sờ.
Cánh tay gân guốc của Tùng đang bị bẻ ngoặt ra sau bởi một bàn tay to lớn, khớp xương rắn rỏi. Người vừa xuất hiện cao hơn gã một cái đầu, mái tóc đen hơi rối, chiếc áo đồng phục phanh hai cúc đầu lộ ra xương quai xanh nam tính.
Gương mặt anh lạnh tanh, đôi mắt sâu hoắm như đầm lầy không một chút nhiệt độ. Anh khẽ nghiêng đầu, lực tay siết mạnh thêm một vòng khiến Tùng đau đớn quỳ rạp xuống bùn đất.
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
Đau...Đau! Anh Quang Anh! Buông tay...gãy tay em mất!//khóc không ra tiếng, mặt cắt không còn giọt máu//
Quang Anh không nhìn gã lấy một cái, ánh mắt anh chỉ chăm chăm dán vào vạt áo đồng phục bị rách và những vết bầm đỏ trên cổ của Thành An. Anh nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay mày dùng để làm gì?
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
Dạ...dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi, tay mày dùng để làm gì mà dám động vào người của tao?
Cả đám nam sinh đi cùng Tùng run như cầy sấy. Một tên lắp bắp lên tiếng:
NVP
NVP
Anh...Anh Quang Anh, tụi em không biết thằng này là người của anh...Thật sự không biết mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ biết chưa?//ném mạnh tay Tùng ra như vứt một món rác rưởi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Rút khăn giấy từ trong túi quần ra lau kỹ từng ngón tay, giọng đều đều//Nhớ cho kỹ cái mặt này. Từ ngày mai, tao mà còn thấy nó xước một đường nào trên người...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Dừng lại, dẫm gót giày lên bàn tay đang chống dưới đất của Tùng, nhấn mạnh//... tao bẻ khớp tay từng đứa tụi mày. Cút!
NVP
NVP
Dạ dạ! Tụi em cút liền! Đi thôi mày ơi!
Đám bắt nạt lật đật đỡ nhau dậy, chạy trối chết trong cơn mưa tầm tã, không dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần.
Khoảng không gian sau nhà kho chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích. Thành An đứng im tại chỗ, bờ vai run nhẹ vì lạnh. Cậu cúi xuống, lẳng lặng nhặt từng cuốn vở ướt sũng dưới đất bỏ vào ba lô.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng khoanh tay nhìn bóng lưng gầy gò kia. Anh hừ lạnh một tiếng//Biết đau mà không biết mở miệng cầu cứu à? Miệng em chỉ để trưng bày thôi sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, không thèm nhìn anh//Tôi không mượn anh xen vào việc của tôi. Nguyễn Quang Anh, anh và bọn họ cũng chẳng khác gì nhau cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?//bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cúi người, ghé sát mặt mình vào mặt cậu//Em nói lại lần nữa xem?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi nói...
Chưa kịp dứt lời, Thành An đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp bóp chặt lấy cằm, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói tiếp đi chứ? Sao lại im rồi?//nhướn mày, ngón tay cái khẽ di chuyển, miết mạnh lên vết rách rỉ máu nơi khóe môi cậu khiến An đau đến mức nhíu mày//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Buông...buông ra!//Thành An ú ớ, dùng tay đẩy ngực anh ra nhưng lồng ngực ấy vững chãi như một bức tường đá//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành An, em thông minh như vậy, sao lại không hiểu đạo lý trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cúi thấp hơn, hơi thở nóng hổi phả lên làn da tái nhợt của cậu//Tôi vừa giúp em dẹp loạn. Em tính trả công cho tôi thế nào đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Trừng mắt nhìn anh, trong mắt lộ rõ vẻ đề phòng//Tôi không có tiền. Muốn tiền thì đi tìm bọn ban nãy mà đòi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong lồng ngực//Em nghĩ đại ca cái trường này thiếu tiền của em à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy anh muốn cái gì?
Quang Anh buông cằm cậu ra, nhưng ngay lập tức luồn tay ra sau gáy cậu, ghì chặt lấy gáy An kéo sát vào người mình. Sự tiếp xúc cơ thể đột ngột làm Thành An cứng đờ người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn cái mạng bướng bỉnh này của em.//thì thầm, giọng điệu vừa có chút trêu đùa vừa vô cùng nghiêm túc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, tôi bảo kê em. Nhưng đổi lại...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai đang đỏ ửng lên vì tức giận của cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em phải nghe lời tôi. Tôi bảo đi hướng đông, em không được đi hướng tây. Tôi bảo em đứng lại, em không được phép chạy. Hiểu chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh điên rồi!//thở dốc, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa ngượng//Tôi không đồng ý!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không có quyền từ chối, An ạ.//buông cậu ra, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng. Anh thản nhiên cởi chiếc áo khoác đồng phục còn khô ráo của mình, thẳng tay trùm lên đầu cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lau khô người đi rồi ra cổng trường. Tôi đưa em về.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi tự về được!//giật chiếc áo khoác ra, định ném trả lại cho anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thử ném xem? //quay lưng đi, nhưng giọng nói lạnh lùng vẫn vọng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ném một cái, ngày mai tôi sẽ treo thằng Tùng lên cột cờ học đường. Muốn thử không?
Thành An siết chặt chiếc áo khoác trong tay, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Quang Anh khuất dần sau màn mưa. Cậu cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn loạn chưa từng có.
Kẻ điên này...rốt cuộc muốn làm cái gì đây?
====================
-Hết chap 1-
T/G hay suy 💔
T/G hay suy 💔
Hehe ra hơi lâu

CHƯƠNG 2: CON MỒI TRONG TẦM MẮT

Giờ ra chơi, không khí ở dãy phòng học khối 12 ngột ngạt đến mức đáng sợ. Tin tức về việc đại ca Quang Anh ra mặt "bảo kê" cho Thành An – đứa học sinh nghèo lầm lì bị cả trường cô lập – đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên diễn đàn trường.
Thành An ngồi ở góc lớp cuối dãy, tai đeo tai nghe không cắm dây, cố tình phớt lờ những ánh mắt tò mò, soi moi và cả những tiếng thì thầm bàn tán xung quanh. Cậu cúi đầu, miết nhẹ ngón tay lên mép cuốn vở bài tập đã bị ướt nhòe từ trận mưa chiều qua.
Bốp!
Một tập tài liệu dày cộp bất ngờ bị đập mạnh xuống bàn cậu.
Thành An ngẩng đầu. Đứng trước mặt cậu là Hoàng Đức Duy – tay phải đắc lực của Quang Anh. Duy gãi đầu, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực, cất giọng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học sinh giỏi Thành An đúng không? Cầm lấy, 'sếp' tao nhắn giao cho mày đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhíu mày, không chạm vào đống giấy tờ//Cái gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đề thi thử toán cao cấp với vài bộ đề nâng cao.//thở dài, hạ thấp giọng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng Quang Anh bảo mày thức đêm chép lại toàn bộ bài tập bị ướt chiều qua là quá ngu ngốc. Nó bắt mày làm đống đề này, cuối giờ nộp lại cho nó. Thiếu một bài...nó bảo nó sẽ 'xử' mày theo cách của nó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bật cười lạnh, đẩy tập tài liệu ra xa//Tôi không rảnh chơi trò quản lý của anh ta. Mày mang về trả cho Quang Anh đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này An.//rủ mắt nhìn cậu, thái độ cợt nhả ban nãy biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao khuyên thật. Mày bướng với ai thì được, đừng bướng với Quang Anh. Chiều qua mày thoát được nhóm thằng Tùng là nhờ nó, nhưng mày có biết thằng Tùng là chó cưng của ai không?
Thành An im lặng. Cậu thừa biết. Ở cái trường THPT Nam Sơn này, phân cấp quyền lực phân chia rõ ràng. Nếu Quang Anh là ngọn lửa ngông cuồng không ai dám đụng vào, thì Trần Minh Hiếu– Hội trưởng Hội học sinh – lại là tảng băng ngầm điều khiển mọi thứ từ bóng tối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hiếu bắt đầu để ý đến mày rồi đấy.//vỗ nhẹ lên vai An, giọng trầm xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nó che cho mày một lần được, nhưng mày cứ giương gai nhọn ra thế này, đến lúc nó ngứa mắt bỏ mặc mày, mày nghĩ mày sống nổi ở đây à?
Thành An siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ kéo tập đề về phía mình.
Chiều hôm đó, sân bóng rổ.
Tiếng bóng đập xuống sàn gỗ vang lên rộn rã. Quang Anh vừa thực hiện một cú cú úp rổ đẹp mắt, mồ hôi ướt đầm chiếc áo ba lỗ đen, làm nổi bật những đường cơ bắp rắn rỏi. Anh dắt chiếc khăn bông qua cổ, bước về phía hàng ghế khán giả.
Thành An đã đứng đó từ bao giờ. Cậu đứng thẳng lưng dưới cái nắng oai ả, tay cầm tập đề thi đã giải xong hoàn chỉnh.
Quang Anh nhếch môi, tiến lại gần, thản nhiên đón lấy chai nước từ tay Duy rồi ừng ực uống một ngụm lớn. Nước lã chã chảy xuống cổ, lăn qua xương quai xanh quyến rũ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến nộp bài?//liếc nhìn tập đề trên tay cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Giơ tập giấy ra trước mặt anh, giọng điệu không chút cảm xúc//Đủ 50 câu. Không thiếu câu nào. Bây giờ tôi đi được chưa?
Quang Anh không nhận lấy tập giấy. Anh bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách khiến Thành An bất giác phải lùi lại một bước, cho đến khi lưng cậu chạm vào hàng rào sắt của sân bóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho phép em dùng cái giọng này để nói chuyện với tôi? //cúi người, bàn tay còn dính mồ hôi vỗ nhẹ lên má cậu, mang theo tính chất đe dọa rõ rệt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua tôi dặn em thế nào? Muốn tôi nhắc lại không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nguyễn Quang Anh, anh đừng có quá đáng! //gạt tay anh ra, đôi mắt hoe đỏ vì tức giận//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không phải người làm của anh, cũng không phải đàn em của anh. Anh giúp tôi một lần, tôi ghi nhận. Nhưng anh không có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi!
Quang Anh nhìn đôi mắt quật cường như chú mèo hoang xù lông của cậu, trong lòng không những không giận mà còn dấy lên một cảm giác kích thích kỳ lạ. Anh ghé sát vào tai cậu, hạ giọng thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không kiểm soát em, An ạ. Tôi đang 'chỉnh' em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bướng, em thích tự gánh chịu một mình, em coi thường bản thân em.//bất ngờ vươn tay, luồn qua eo cậu kéo xát vào người mình, khiến bụng hai người dính chặt lấy nhau//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ khoảnh khắc tôi đứng ra bênh em chiều qua, cái mạng này của em đã là của tôi rồi. Em bớt cái tính xù lông đó đi, hoặc là...
Anh dừng lại, ngón tay cái miết mạnh lên bờ môi mềm mại của An, ánh mắt tối sầm xuống:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi sẽ dùng cách riêng của tôi để ép em phải ngoan ngoãn.
Thành An cứng đờ người, nhịp tim trong lồng ngực bất giác đập liên hồi. Cậu định há miệng mắng anh thì từ phía lối đi của sân bóng, một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên.
Bốp...Bốp...Bốp...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rất náo nhiệt đấy nhỉ.
Cả Quang Anh và Thành An đều quay đầu lại.
Ở đầu hành lang, Trần Minh Hiếu đang đứng đó. Mặc bộ đồng phục chỉn chu, bảng tên Hội trưởng sáng bóng trên ngực, gương mặt hắn nở một nụ cười điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như dao cạo. Đi ngay sau hắn là Tùng – kẻ chiều qua vừa bị Quang Anh bẻ gãy tay, lúc này đang nhìn Thành An với ánh mắt đầy hận thù.
Hiếu đút tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía hai người, ánh mắt dừng lại ở bàn tay Quang Anh đang ôm chặt eo Thành An.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quang Anh. //cất giọng trầm êm, nhưng áp lực đè nặng không khí//Chú em dạo này rảnh rỗi quá nhỉ? Đi thu nhận mấy thứ rác rưởi làm thuộc hạ từ bao giờ thế?
Lồng ngực Quang Anh phập phồng. Anh không hề thả Thành An ra, ngược lại còn nhích người che chắn nửa thân trên gầy gò của An đằng sau lưng mình, ánh mắt xoáy sâu vào Hiếu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người của em, anh Hiếu gọi là rác rưởi...e là hơi thiếu tôn trọng em rồi đấy?
====================
-Hết chap 2-

CHƯƠNG 3: RANH GIỚI BẮT ĐẦU

Bầu không khí trên sân bóng rổ đông cứng lại như một tảng băng. Tiếng mưa rơi lợp bộp trên mái tôn nhà thể chất càng làm tăng thêm sự ngột ngạt.
Minh Hiếu đứng đối diện Quang Anh. Hai người đàn ông, hai thế lực lớn nhất cái trường THPT Nam Sơn này, ánh mắt va vào nhau như lửa với nước.
Hiếu bật cười – một tiếng cười ngắn, mỏng và không hề có chút ấm áp. Hắn tiến lại gần thêm nửa bước, ánh mắt lướt qua vai Quang Anh để khóa chặt vào gương mặt tái nhợt nhưng vẫn quật cường của Thành An.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người của chú em?//nhếch môi, giọng điệu đùa giỡn nhưng đầy vẻ đe dọa//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quang Anh này, từ bao giờ một kẻ chỉ biết chạy tiền suất học bổng, nghèo rớt mồng tơi và thích tỏ ra thanh cao như nó lại trở thành 'người' của chú vậy? Anh tưởng khẩu vị của chú em phải cao sang lắm chứ?
Trần Minh Tùng
Trần Minh Tùng
//Đứng đằng sau Hiếu hùa theo, cậy có chống lưng liền ngoác miệng cười đểu//Đúng đấy anh Hiếu! Thằng An này nó lì lắm, chiều qua nó còn dám chửi...
XOẢNG!
Một tiếng động chát chúa vang lên. Quang Anh không nói không rằng, tay trái bất ngờ chụp lấy chai nước thủy tinh trên bàn huấn luyện viên, đập mạnh xuống mép ghế sắt. Chai thủy tinh vỡ đôi, tạo thành những gờ sắc nhọn.
Đám đàn em đằng sau Hiếu giật bắn mình, đồng loạt lùi lại một bước. Tùng câm bạt mạng, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cho phép mày sủi bọt chưa, Tùng?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quang Anh!//đanh mặt lại, nụ cười trên môi lập tức biến mất//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chú em định làm loạn ở đây đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không làm loạn, anh Hiếu.//thản nhiên ném mảnh thủy tinh xuống đất, tạo thành một tiếng keng chói tai. Anh bước lên một bước, đối đầu trực diện với Hiếu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ đang nhắc cho chó của anh biết: Ai là chủ ở cái khoảng sân này. Và điều quan trọng nhất...
Quang Anh quay người, bất ngờ nắm lấy cổ tay Thành An, kéo xốc cậu đứng sóng đôi bên cạnh mình. Anh siết chặt tay cậu, chặt đến mức Thành An cảm thấy xương cổ tay mình như muốn nát ra, nhưng lạ thay, cậu không hề vùng vẫy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành An là người của Nguyễn Quang Anh này. Anh chạm vào nó, tức là anh không nể mặt em. Mà một khi em đã không còn nể anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ghé sát tai Hiếu, hạ giọng đủ cho hai người nghe//thì cái ghế Hội trưởng của anh e là ngồi không yên đâu.
Đôi mắt Hiếu nheo lại thành một đường chỉ hẹp. Sát khí giữa hai người dâng lên đến đỉnh điểm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được. Tốt lắm.//gật đầu, nở một nụ cười lạnh giãy//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để xem chú em bảo vệ nó được bao lâu.
Nói rồi, Hiếu quay lưng bước đi. Đám đàn em vội vàng tháo chạy theo sau như sợ bị văng lây.
Khi bóng dáng của nhóm Hiếu hoàn toàn biến mất khỏi hành lang, không gian trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Thành An lúc này mới giật mạnh tay ra khỏi nắm tay của Quang Anh. Cậu thở dốc, lùi lại vài bước, đôi mắt hoe đỏ vì giận dữ và hoang mang:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh điên rồi! Anh có biết anh vừa làm cái gì không? Trần Minh Hiếu không phải là loại người anh có thể tùy tiện gây sự đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi điên?//quay lại, từng bước áp sát Thành An. Gương mặt anh tràn ngập sự ngông cuồng và chiếm hữu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành An, em nhìn cho rõ đi. Nếu hôm nay tôi không có ở đây, em nghĩ thằng Tùng và lũ kia sẽ làm gì em? Em định dùng cái thân thể gầy gò này để đỡ đấm bao nhiêu lần nữa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đó là việc của tôi!//gào lên, những nén chịu áp lực bấy lâu như bùng nổ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi đã quen sống như thế này rồi! Tôi không cần sự thương hại của anh! Anh bảo vệ tôi chỉ vì cái tự tôn ngông cuồng của anh thôi chứ gì? Anh thích làm anh hùng, thích coi tôi như một món đồ chơi để anh thể hiện uy quyền chứ gì?!
RẮC!
Quang Anh đấm mạnh vào bức tường gạch ngay sát tai Thành An. Bụi vôi rơi lả tả xuống vai áo hai người.
Thành An giật mình, giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập và hơi thở nóng hổi của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Món đồ chơi?//nghiến răng, ngón tay cái thô ráp siết chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành An, em thông minh lắm mà? Sao riêng chuyện này em lại ngu ngốc thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thương hại em bao giờ?//hạ thấp giọng, câu chữ gằn ra từ kẽ răng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi muốn chơi đùa em, tôi đã vứt em cho lũ thằng Tùng từ lâu rồi. Em có biết vì sao tôi nhìn ghen khi thấy đứa khác chạm vào em không? Vì sao tôi ngứa mắt khi em cứ thích gánh chịu một mình không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//sững người. Nhịp tim cậu bỗng nhiên hẫng đi một nhịp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì cái tính bướng bỉnh này của em...//cúi đầu, trán anh tựa nhẹ vào trán cậu, giọng nói đột nhiên trở nên khàn đục và ấm áp đến lạ kỳ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm tôi phát điên lên được. Tôi bênh em trước mặt lũ rác rưởi đó, không phải để em quay lại cắn tôi. Mà là để em biết...
Ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng từ cằm xuống cổ họng, rồi dừng lại ở vị trí trái tim đang đập liên hồi của An:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có chống lưng rồi. Từ nay về sau, không ai được phép làm em đau nữa. Kể cả là chính em.
Thành An cứng đờ người. Toàn bộ gai nhọn xù lên để tự vệ của cậu, ngay khoảnh khắc này, trước ánh mắt thâm trầm và câu nói bá đạo nhưng ngập tràn sự bảo hộ của Quang Anh, dường như đã sụp đổ hoàn toàn.
Cậu cắn chặt môi, không biết phải đáp lại thế nào.
Quang Anh thấy cậu im lặng, khóe môi lại cong lên một nụ cười đắc thắng. Anh buông cằm cậu ra, thản nhiên đút tay vào túi quần:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ thì ngoan ngoãn lên xe. Tôi đưa em đi ăn. Em mà còn cãi một câu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ghé sát tai cậu, thì thầm câu cuối//tôi sẽ 'chỉnh' em ngay tại cái sân bóng này đấy.
===================
-Hết chap 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play