Duyên Âm. [JsolNicky - SolNic ]
@Chapter 1-Chiếc đồng hồ.
Cà Phê Laura.
Mình bữa nay không viết người × người nữa
Cà Phê Laura.
Người × ma nha các b yêu lắm
//...//:hành động
*..*:âm thanh
"..":suy nghĩ
(..):nói thầm
📲:nhắn tin
📞:gọi điện
Nguyễn Thái Sơn.
HUHUHUHUHU.
Nguyễn Thái Sơn - 25 tuổi , đang làm người mẫu diễn viên nổi tiếng , sở hữu khuôn mặt điển trai , thân hình gọn gàng cộng tích cách điên khùng , anh luôn là người được bạn bè xung quanh yêu quý.
Nguyễn Xuân Bách.
RỒI, BIẾT RỒI.
Nguyễn Xuân Bách.
TAO BIẾT LÀ MÀY MẤT ĐỒNG HỒ RỒI!!
Nguyễn Thái Sơn.
ĐỒNG HỒ CRUSH TẶNG TAO ĐẤY , ÀI Ố SÌ MÀ BÁCH ƠI MÀY KHÔNG HIỂU ĐÂU!!!
Nguyễn Thái Sơn.
MÀY ĐÂU ĐƯỢC CRUSH TẶNG MÀ HIỂU!!!
Nguyễn Xuân Bách.
Thích động vào nỗi đau người khác không bro?
Nguyễn Xuân Bách - 25 tuổi , đang làm rapper khá nổi tiếng, thỉnh thoảng đi diễn phim coi như sở thích.
Nguyễn Thái Sơn.
Bách ơi...huhuhuhuh.
Nguyễn Xuân Bách.
Mất thì thôi vậy , ai bảo hậu đậu.
Nguyễn Xuân Bách.
Thật ra là tao nuốt rồi đấy.
Nguyễn Xuân Bách.
Thôi thôi.
Nguyễn Xuân Bách.
Biết là mất rồi.
Nguyễn Xuân Bách.
Cố lên nha.
Nguyễn Thái Sơn.
Quồ mên bu dăng.
Nguyễn Xuân Bách.
????Hỏi thật có bị gì không.
Nguyễn Xuân Bách.
Tao còn không được người ta tặng..
Công đi đến , cầm ly nước mà nhâm nhi.
Nguyễn Thành Công.
Thằng Bách tối đi ăn không?
Nguyễn Xuân Bách.
Ăn với mày á?
Nguyễn Thành Công.
Tao mới chia tay người yêu..huhu.
Nguyễn Xuân Bách.
Ơ sao chia tay rồi.
Nguyễn Thành Công.
Nó phản bội tao mày ơi hic.
Nguyễn Thành Công.
Tối qua đón tao nha cảm ơn mày nhiều.., tao ra quay nốt.
Nguyễn Xuân Bách.
Ờ ờ đi đi.
Công vẫy tay chào Bách rồi rời đi.
Nguyễn Thái Sơn.
Đù , siêu lốp.
Nguyễn Xuân Bách.
Trật tự đi bro?
Nguyễn Xuân Bách.
Tao được ẻm rủ đi ăn đấy , hí hí hí hí.
Nguyễn Thái Sơn.
Công nhận , lốp trưởng ảo tưởng thật.
Nguyễn Xuân Bách.
Mẹ mày !!
Chuyện là hôm qua..Sơn mới được cô gái trong lòng tặng một chiếc đồng hồ đeo tay rất tình cảm.
Anh tán cô ấy được 2 năm rồi ,đây là lần đầu tiên Sơn được đáp trả lại tình cảm.
Anh vui lắm , thế mà trong lúc quay phim lại để đâu rồi làm mất khiến Sơn hoảng loạn vô cùng.
Nguyễn Xuân Bách.
Mày kiếm lại chưa.
Nguyễn Xuân Bách.
Hay để tao với mày vào kiếm lại một lần nữa.
Nguyễn Thái Sơn.
Ừm ok..huhu.
Trong phim trường, Bách với Sơn đi kiếm mọi ngóc ngách.
Ngay khi còn đang tuyệt vọng , Sơn vô tình tìm thấy chiếc đồng hồ y hệt cái của mình trong góc.
Nguyễn Thái Sơn.
Tìm thấy rồi!!!
Nguyễn Xuân Bách.
Đó, cứ mếu máo suốt.
Nguyễn Thái Sơn.
Hí hí hí!!
Nguyễn Thái Sơn.
Tao sướng quá Bách ớiiii!!!
Nguyễn Thái Sơn.
YEAHHHHH.
Sơn đi tới chỗ Bách rồi ôm quay vòng vòng.
Nguyễn Xuân Bách.
CHÓNG MẶT QUÁ ĐI RA!!
Tối hôm đó , Sơn về nhà rồi tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài quay phim.
Nguyễn Thái Sơn.
Mệt quá..
Sơn đi ra khỏi phòng tắm rồi nằm ườn ra giường.
Nguyễn Thái Sơn.
// cầm đồng hồ lên // Ỏ hihihi.
Nguyễn Thái Sơn.
Mà sao hơi bụi nhỉ..
Sơn phủi phủi cái đồng hồ đó rồi ngồi ngắm nghía tủm tỉm.
Ngắm được một lúc..mắt Sơn díu lại rồi ngủ gật lúc nào không hay.
Bỗng nhiên giọng nói của một tên trai trẻ vang lên xì xầm bên tai Sơn.
Nguyễn Thái Sơn.
//cau mày//
Giọng nói ngày càng rõ bên tai Sơn khiến anh nhíu mày không ngừng. Anh đang ngủ mà cứ có tiếng gì làm phiền , khó chịu không chịu được.
Nguyễn Thái Sơn.
// mệt mỏi mở mắt ra //
Trần Phong Hào.
// nhìn //
Ngay khi vừa mở mắt , Sơn thấy hình dáng của một người con trai đang nhìn thẳng đối diện với người mình.
Nguyễn Thái Sơn.
AAAA ĐỤ!!!!! AI ĐẤY!!!!
Sơn hốt hoảng bật dậy rụt người mình ra đằng sau.
Anh nhìn cái linh hồn mờ ảo , mặt không rõ mặt đang hiện hữu trước mặt mình.
Nguyễn Thái Sơn.
TRỜI MẸ ƠI!!!MẸ ƠI CỨU CON!!!MAAAAA!!!
Trần Phong Hào.
Ấ..ẤY!!!KHÔNG CÓ LÀM GÌ MÀ!!
Giọng nói của linh hồn kia vang lên khiến anh càng sợ hãi hơn mà tái mét mặt mày.
Nhưng khác với mấy phim kinh dị anh từng xem , con ma này vẫn có giọng nói như người thường , trong trẻo và dễ nghe.
Nguyễn Thái Sơn.
TRÁNH XA TÔI RAAA!!!MA KÌA CỨU AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!
Trần Phong Hào.
Tôi không làm gì đâu!!!
Nguyễn Thái Sơn.
AAAAA CỨU CON MẸ ƠI!!!!
Nam ôm gối che mặt rồi run lên đầy sợ hãi , miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục.
Nguyễn Thái Sơn.
CON CHƯA MUỐN NGỦM ĐÂU HUHUHU.
Trần Phong Hào.
Th..Thôi tôi không làm gì đâu!!
Sơn hé mắt ra nhìn thứ kia kĩ hơn , đúng thật là một linh hồn nhưng anh không nhìn rõ mặt , cũng thấy không máu me gì kinh dị nên đỡ kêu la hơn.
Nguyễn Thái Sơn.
Em nói thật với anh trai..
Nguyễn Thái Sơn.
Em mới 25 thôi..em không làm gì có thù với ai hết..
Nguyễn Thái Sơn.
Anh muốn lấy lại nhà hả?Mai em chuyển đi luôn à!
Nguyễn Thái Sơn.
Hay em làm gì anh huhuhuhu..
Trần Phong Hào.
Em mới 23 thôi mà..
Trần Phong Hào.
Em ở trong cái đồng hồ ấy..
Trần Phong Hào.
Em cũng mới mất cách đây mấy tháng thôi..anh trai đeo đồng hồ vào được không?
Nguyễn Thái Sơn.
KHÔNG ĐIÊN À!
Nguyễn Thái Sơn.
Bị ám chết đấy!!
Trần Phong Hào.
Em hong ám..nói thật.
Trần Phong Hào.
Em có thể giúp anh được nhiều thứ..làm người yểm trợ luôn..
Trần Phong Hào.
Em không phải thứ tà ma quỷ ác gì đâu mà..
Trần Phong Hào.
Em muốn nhờ anh giúp..
Nguyễn Thái Sơn.
Giúp gì!!!Huhuhuhu anh sợ lắm bé ơi đi đi dùm anh với.
Trần Phong Hào.
Anh không muốn thì thôi..mai vứt đồng hồ đi..
Sơn thấy linh hồn đó quay người đi ngồi ở cuối giường.
Kể ra cũng không đáng sợ lắm..
Liệu ma có đang dụ anh không vậy?
Nguyễn Thái Sơn.
Đeo đồng hồ vào làm gì?
Trần Phong Hào.
Nếu anh đeo vào thì anh sẽ nhìn thấy em như người bình thường ấy.
Trần Phong Hào.
Em cũng có thể chạm vào người khác và anh , chỉ là họ không thấy em.
Trần Phong Hào.
Chỉ có mỗi anh thấy thôi.
Nguyễn Thái Sơn.
Giúp gì ?
Trần Phong Hào.
Biết sao em ngủm hong.
Nguyễn Thái Sơn.
// lắc đầu // Biết đã đâu có hỏi.
Trần Phong Hào.
Em chỉ nhớ là chết vì bị người khác giết.
Trần Phong Hào.
Nhưng mà vì em đã đi xuống dưới kia một lần..uống nửa bát canh Mạnh Bà rồi nên không còn nhớ gì nhiều nữa..
Trần Phong Hào.
Em nhớ mọi thứ của em nhưng lại quên đi toàn bộ sự việc ngày hôm đó..
Trần Phong Hào.
Em phải tìm ra được người giết em cho bằng được!!
Trần Phong Hào.
Nếu em không tìm ra người đó trong một năm nữa , em sẽ không đầu thai được..
Trần Phong Hào.
Nhưng kệ!!Em phải trả thù người đấy cho bằng được!!
Trần Phong Hào.
Nếu em không chết..có khi bây giờ em đang được làm diễn viên rồi.
Nguyễn Thái Sơn.
..khổ thân dữ.
Trần Phong Hào.
Anh muốn giúp thì cứ giúp em, em hứa sẽ giúp lại anh nhiều thứ.
Nguyễn Thái Sơn.
Thật sao?
Nguyễn Thái Sơn.
Thấy em cũng tội..với cũng muốn làm cùng ngành với anh nên anh giúp.
Nguyễn Thái Sơn.
Nếu anh không giúp được..hoặc bận bịu quá , em thông cảm nhé?
Trần Phong Hào.
Giúp được em tí gì , hay tí đó ạ!
Sơn đắn đo một lúc rồi cũng đeo đồng hồ vào , dù sao anh cũng tò mò khuôn mặt của người kia.
Nguyễn Thái Sơn.
// đeo đồng hồ vào //
Trần Phong Hào.
// quay lại // Hello!!!
Nguyễn Thái Sơn.
“Ma gì đẹp dữ vậy má?Thế mà lại hay.”
Đúng thật, người trước mặt anh đúng là có vẻ ngoải quá ưa nhìn.
Trần Phong Hào.
// chọt chọt tay vào người anh //
Nguyễn Thái Sơn.
Đù..chạm được thật nè.
Sơn nhìn xuống eo em , một vết đâm lớn vẫn còn đang hằn ở đó mà chưa lành.
Nguyễn Thái Sơn.
Bị..đâm à?
Nguyễn Thái Sơn.
Tên gì ?Anh tên Sơn.
Trần Phong Hào.
Em tên Hào!!Chào anh nha!!
Nguyễn Thái Sơn.
Ma mà nhí nhảnh quá ha..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play