[Kỳ Hâm] Vương Gia Sủng Thê
Chương 1
Biên thành vừa qua mùa đông lạnh giá, khắp nơi phủ một màu xanh non của cỏ cây mới nhú. Những cơn gió dịu dàng mang theo hương đất ẩm và mùi hoa đào thoang thoảng lướt qua từng mái ngói trong phủ Đinh gia
Đinh phủ tọa lạc ở phía đông thành
Tuy ở nơi biên cương xa xôi nhưng phủ tướng quân lại vô cùng rộng lớn, trước cổng phủ là hai pho tượng đá uy nghiêm, binh lính canh gác ngày đêm. Người dân trong thành ai cũng biết Đinh tướng quân là vị tướng giữ yên biên giới suốt hơn mười năm qua
Mà trong phủ ấy người được yêu chiều nhất chính là Đinh Trình Hâm
Lúc này, trong thư phòng phía sau viện
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ, rơi xuống bàn học
Thiếu niên mặc trường sam màu lam nhạt đang ngồi chăm chú trước bàn
Ngón tay trắng nõn cầm bút lông, mực đen chậm rãi trải trên giấy tuyên thành một dãy núi trùng điệp
Đôi mắt y trong trẻo như mặt hồ mùa xuân, hàng mi dài khẽ cụp xuống, vô cùng nghiêm túc
Một nha hoàn đứng bên cạnh nhìn hồi lâu rồi cảm thán
: Đúng vậy *gật đầu lia lịa*
: Sau này không biết cô nương nào có phúc gả cho thiếu gia đây
Đinh Trình Hâm
*nghe thấy liền bật cười*
Đinh Trình Hâm
Các ngươi lại bắt đầu rồi
: Thiếu gia vừa biết đàn, biết họa, lại dịu dàng như vậy
: Trong thành có biết bao tiểu thư thích người
Đinh Trình Hâm
*lắc đầu bất lực*
Đinh Trình Hâm
Ta còn chưa nghĩ tới chuyện đó
Nói xong lại cúi đầu tiếp tục vẽ
Cuộc sống của y từ nhỏ tới lớn đều rất đơn giản
Thỉnh thoảng ra ngoài giúp dân nghèo phát cháo
Tuy là con trai độc nhất của Đinh tướng quân nhưng lại không thích đao kiếm hay chiến trường
Đinh tướng quân từng nhiều lần cảm thán: Con trai ta sinh nhầm nhà mất rồi
Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm bật cười
Đúng lúc ấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập
Cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra một bóng người cao lớn bước vào
Đinh Trình Hâm
*giật mình làm đầu bút lệch sang một bên*
Một nét mực đen kéo dài trên bức tranh
Đinh Trình Hâm
*đau lòng nhìn tác phẩm của mình*
Đinh Trình Hâm
Tiêu Dịch Thần!
Đinh Trình Hâm
Huynh làm ta hỏng tranh rồi!
Người vừa tới lập tức đứng nghiêm
Tiêu Dịch Thần
Xin lỗi thiếu gia
Tiêu Dịch Thần là thị vệ thân cận nhất của y, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ
Tuy trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng thực tế lại giống bằng hữu hơn
Anh mặc bộ y phục đen, bên hông đeo trường kiếm
Khuôn mặt anh tuấn nhưng lúc nào cũng lạnh tanh
Chương 2
Đinh Trình Hâm
*chống cằm nhìn anh*
Đinh Trình Hâm
Huynh vội như vậy làm gì?
Đinh Trình Hâm
Có người đánh tới cửa sao?
Tiêu Dịch Thần
Không *lắc đầu*
Đinh Trình Hâm
Vậy là biên quan thất thủ?
Đinh Trình Hâm
Hay phụ thân lại bắt ta học cưỡi ngựa?
Tiêu Dịch Thần
Cũng không phải
Đinh Trình Hâm
Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
Tiêu Dịch Thần
*hít sâu một hơi*
Tiêu Dịch Thần
Trong cung vừa truyền thánh chỉ tới
Nụ cười trên mặt Đinh Trình Hâm hơi dừng lại
Tiêu Dịch Thần
Hoàng thượng triệu Đinh tướng quân hồi kinh
Đinh Trình Hâm
Chúng ta... phải về kinh sao?
Tiêu Dịch Thần
Ngày mai xuất phát
Đinh Trình Hâm hoàn toàn ngẩn người
Nơi xa nhất mà y từng nghe kể đó là nơi tập trung quyền lực cao nhất của Đại Sở
Nơi có hoàng cung nguy nga, có vô số vương công quý tộc, có những cuộc tranh đấu mà chỉ cần đi sai một bước là mất mạng
Đối với người sống ở biên thành như y kinh thành giống như một thế giới khác
Đinh Trình Hâm
Đột ngột vậy sao...
Tiêu Dịch Thần
Nghe nói có việc quan trọng trong triều
Tiêu Dịch Thần
Lão gia nhận chỉ xong liền hạ lệnh chuẩn bị hành lý
Đinh Trình Hâm
*nhìn ra ngoài cửa sổ*
Xa xa là bức tường thành quen thuộc, là con đường cậu đi qua mỗi ngày, là những người dân thân quen thường tươi cười chào hỏi
Không hiểu sao trong lòng y bỗng có chút bất an
Thư phòng của Đinh tướng quân vẫn sáng đèn
Người đàn ông trung niên mặc thường phục ngồi trước bàn
Dù không khoác chiến giáp nhưng khí thế của một vị đại tướng vẫn khiến người khác không dám khinh thường
Đinh Trình Hâm
Phụ thân *bước vào*
Đinh Tướng Quân
*ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị lập tức trở nên dịu đi*
Đinh Trình Hâm
*ngoan ngoãn ngồi xuống*
Trên bàn đặt một tấm bản đồ kinh thành
Đinh Trình Hâm
*nhìn thoáng qua*
Đinh Trình Hâm
Lần này hồi kinh lâu không ạ?
Đinh Tướng Quân
*trầm ngâm*
Đinh Tướng Quân
Có lẽ khá lâu
Đinh Tướng Quân
Có thể vài tháng
Đinh Tướng Quân
Cũng có thể vài năm
Đinh Trình Hâm
*hơi bất ngờ*
Đinh Tướng Quân
*nhìn y, khẽ thở dài*
Đinh Tướng Quân
Sau khi vào kinh, con phải nhớ kỹ lời ta nói
Đinh Tướng Quân
Không được tùy ý tin người, không được gây chuyện, không được xen vào chuyện triều đình *nghiêm túc*
Đinh Trình Hâm hiếm khi thấy phụ thân như vậy
Đinh Trình Hâm
Con nhớ rồi *gật đầu*
Đinh Tướng Quân
Đặc biệt... có một người tuyệt đối không được chọc vào
Đinh Trình Hâm
Ai vậy cha?
Đinh Tướng Quân
*nhìn ánh nến lập lòe*
Đinh Trình Hâm
*hơi ngẩn ra*
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, Đinh tướng quân chậm rãi nói:
Đinh Tướng Quân
Người này quyền thế ngập trời
Đinh Tướng Quân
Hoàng thượng tin tưởng hắn
Đinh Tướng Quân
Quan viên e sợ hắn
Đinh Tướng Quân
Ngay cả các hoàng tử khác cũng phải kiêng dè vài phần
Đinh Trình Hâm
Nghe nói... *nuốt nước bọt*
Đinh Trình Hâm
Hắn rất đáng sợ?
Đinh Tướng Quân
Rất đánh sợ
Đinh Tướng Quân
Có người từng nói sai một câu trước mặt hắn kết quả ngày hôm sau đã bị giáng chức
Đinh Tướng Quân
Lại có kẻ đắc tội hắn trong triều chưa đầy ba tháng đã mất hết quyền lực
Đinh Tướng Quân
*ánh mắt tối lại*
Chương 3
Đinh Tướng Quân
Vương gia là người khó đoán nhất kinh thành
Đinh Tướng Quân
Không ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng không ai dám đoán
Đinh Trình Hâm nghe đến mức sống lưng lạnh đi
Trong đầu dần hiện lên hình tượng một vị Vương gia lạnh lùng đáng sợ
Là người cao lớn, mặt đầy sát khí, ánh mắt như dao kiếm. Một câu không vừa ý sẽ rút kiếm chém người
Nghĩ tới đây y lập tức rùng mình
Đinh Tướng Quân
*nhìn biểu cảm của y, bật cười*
Đinh Tướng Quân
Con chỉ cần nhớ đừng để hắn chú ý đến con
Đinh Trình Hâm
Con nhất định tránh xa hắn!
Đinh Trình Hâm
Thấy hắn là chạy!
Đinh Tướng Quân
Cũng không cần khoa trương như vậy
Đinh Trình Hâm
*nằm trên giường*
Đinh Trình Hâm
*lăn qua, lăn lại*
Đinh Trình Hâm
*mở mắt nhìn màn giường*
Trong đầu toàn là những lời phụ thân vừa nói
Người khiến cả triều đình sợ hãi, người không ai dám đắc tội
Đinh Trình Hâm
*kéo chăn lên che nửa mặt*
Đinh Trình Hâm
Hy vọng ta sẽ không gặp người này...
Bên ngoài ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống sân viện, cành đào khẽ lay động trong gió xuân
Một nam nhân mặc hắc y đang đứng trước cửa sổ
Dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến người khác kinh ngạc
Đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay chén trà
Ám Vệ
Đinh tướng quân đã nhận chỉ, ngày mai sẽ vào kinh
Mã Gia Kỳ
Nghe nói Đinh gia có một vị tiểu thiếu gia
Ám Vệ
Nghe nói rất được Đinh tướng quân yêu quý
Mã Gia Kỳ không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa
Không ai biết hắn đang nghĩ gì
Khi tia nắng đầu tiên vừa ló dạng nơi chân trời, toàn bộ Đinh phủ đã bắt đầu bận rộn
Hạ nhân ra vào không ngừng
Người thu dọn hành lý, người chuẩn bị xe ngựa, người kiểm tra lương thực cho chuyến đi dài
Một hàng xe ngựa nối dài, phía sau là hơn trăm binh lính hộ tống
Đinh Trình Hâm đứng trên bậc thềm nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng không khỏi lưu luyến
Đây là nơi y đã sống suốt mười chín năm
Từng gốc cây, từng mái ngói đều vô cùng quen thuộc
Nha hoàn Tiểu Đào đứng bên cạnh đỏ hoe mắt
Đinh Trình Hâm
Ta cũng đâu muốn nhưng đây là thánh chỉ
: Vậy người nhớ giữ gìn sức khỏe
Đinh Trình Hâm
Được *xoa đầu nàng*
Đinh Trình Hâm
Chờ ta trở về sẽ mua quà cho ngươi
: Thiếu gia không được quên đâu! *cười*
Đúng lúc ấy một giọng nói uy nghiêm vang lên
Đinh Tướng Quân
Lên đường!
Đinh Tướng Quân
*cưỡi trên chiến mã đen tuyền, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước*
Đoàn người lập tức xuất phát, bánh xe lăn chậm rãi trên con đường đá
Đinh Trình Hâm
*ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn ra ngoài*
Người dân hai bên đường đều chạy tới tiễn biệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play