Định Mệnh Gặp Lại Em
chap 1
Năm 200x, trời chuyển đông, màn sương mờ ảo bao phủ khắp mặt nước sông Trường Giang.
Tại một ngôi làng cổ nhỏ ở vùng Giang Nam, tỉnh Chiết Giang, nơi có một ngôi nhà ấm cúng, sáng bừng ánh lửa trong lò sưởi giữa tiết trời rét mướt.
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//ngồi hơ tay xoa xoa// Lạnh quá...phù...
Trần Trúc An (mẹ nu9)
Cơ thể con từ nhỏ đã yếu rồi. Nhớ giữ ấm đấy
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Vâng
Lâm Khang Vũ (ba nu9)
Vào ăn cơm thôi //gọi vọng ra//
Lâm Khang Vũ (ba nu9)
Ba làm xong rồi
Mùi thơm của những món ăn nóng hổi lan tỏa khắp căn phòng, cả nhà quây quần bên bàn ăn, cùng nhau trò chuyện rôm rả.
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Ba,mẹ con ăn xong rồi
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Con sang nhà Dương chơi nhé
Trần Trúc An (mẹ nu9)
Tối rồi con. Để cho nhà người ta nghỉ
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Dạ...
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//quay về phòng//
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//đóng cửa rồi lại ngồi xuống một cái ghế bên cửa sổ//
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Tuyết trắng đẹp thật
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Nhưng mẹ lại không cho mình nghịch tuyết...
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Chỉ vì mình sức khoẻ yếu sao...?
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//nhìn ra bên ngoài//
Khung cảnh bên ngoài thật lạnh lẽo, màn sương trắng đục bao trùm khiến mặt hồ trắng một vùng, thấp thoáng bóng dáng một cậu bé đang ngồi trên ghế gỗ với vẻ mặt trầm mặc.
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
"Anh ấy...?"
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//mở cửa sổ// Dương Dương!
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
//quay lại nhìn//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Tiểu Nguyệt?
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Mau đóng cửa lại. Gió lạnh lắm đấy!
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Nhưng em muốn chơi với anh
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
...
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
//đi lại cửa sổ//
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Anh có chuyện buồn phải không?
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Ừm... ông nội anh vừa mất...
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//bất ngờ// ông...ông Chu...
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Em xin lỗi đã hỏi chuyện không hay
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//xoa đầu anh// Anh cố gắng nhé. Khóc nhiều sẽ xấu đấy.
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Ừm...
Chu Thiên Vương (ba na9)
Tiểu Dương! Con có vào nhà không hả? //tiếng gọi từ nhà đối diện nhà em//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Anh về đây...//nói rồi quay người đi//
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Dương Dương khoan đã!
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
//dừng lại//
chap 2
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//lấy ra thứ gì đó//
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Anh nhìn này
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Đây là vòng em tự tay chọn
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Mặt trời là anh. Còn mặt trăng là em
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Anh đeo dây chuyền hình mặt trăng nhé?
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Lúc nào buồn, cứ nhìn vào nó rồi tự nhủ là có em đang ở cạnh an ủi nè.
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Hì hì //cười khúc khích//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Nhóc con... em định thao túng cả suy nghĩ của anh đấy à?
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
//lấy cái hình mặt trăng//
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Anh về nhé
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//vẫy tay chào//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Ừm //chào lại//
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//đóng cửa sổ//
Làn gió lạnh lùa qua khiến đôi má em hơi ửng đỏ, chẳng biết là vì trời rét hay vì ngại ngùng nữa. Em cúi đầu đeo chiếc vòng hình mặt trời lên cổ, trong lòng bỗng cảm thấy một tia ấm áp lan tỏa, xua tan đi cái lạnh giá ngoài kia.
Sáng hôm sau, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông mới xuyên qua lớp sương mờ ngoài khung cửa sổ, rọi những vệt sáng ấm áp lên tấm rèm. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng Giang Nam, em chậm rãi cựa mình tỉnh giấc trong làn chăn ấm.
Sau khi thong thả vệ sinh cá nhân và chỉnh trang lại trang phục, em mới rón rén bước ra ngoài phòng khách.
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Khụ...//ho một tiếng//
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Chào buổi sáng ba mẹ ạ //dụi mắt//
Trần Trúc An (mẹ nu9)
Con lại ho rồi phải không? Mẹ dặn con giữ ấm mà?
Lâm Khang Vũ (ba nu9)
Thôi nào em. Mới sáng sớm đừng mắng con.
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Con...xin lỗi
Trần Trúc An (mẹ nu9)
Thôi mẹ tha. Ăn bữa sáng đi, mẹ để trên bàn ăn ấy
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Vâng
Buổi sáng cứ thế trôi qua trong sự yên ắng. Ba mẹ đều đã bận rộn ra ngoài từ sớm để đi làm, chỉ còn lại một mình em trong căn nhà vắng vẻ. Vì đang trong kỳ nghỉ đông nên thời gian cứ trôi đi chậm chạp đến mức phát chán. Chịu không nổi không gian tĩnh mịch ấy, em quyết định quấn chiếc khăn len, rón rén bước sang nhà anh chơi.
Chap 3
Ding dong! Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, lạnh giá bao trùm căn nhà đối diện
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
//mở cửa//
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Há looo //cười híp mắt//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
"Xinh...xinh quá"
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Êy //khua khua tay trước mặt anh//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
À ừm... //bừng tỉnh// Sao vậy? Sang đây làm gì?
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Em chán
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Đi chơi không? Hì hì //gãi đầu//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
//nhìn vào trong nhà//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Anh ở nhà trông nhà rồi nhóc
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
//xụ mặt// đi một xíu chắc không ai biết đâu
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
...
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
...
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Đi mà... //mắt long lanh//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
"Cái...gì vậy..."
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Ừm //bất lực//
Hoàng hôn dần buông xuống, bóng chiều kéo dài trên lối đi nhỏ, mang theo cái lạnh tê tái của những ngày đông tháng giá.
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
...
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Nếu sau này anh không ở đây...
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Gì ạ? //ăn kem//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
À không có gì
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Ý anh là tuần sau anh sẽ lên thành phố thăm ông bà nội
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Hừm...anh đi bao lâu thế?
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Một...một tuần "Nói dối em ấy chắc không sao đâu"
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Ồ em đợi được //cười híp mắt//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
...
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
"Xin lỗi"
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Đến nhà rồi
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Em về nhé
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Tạm biệt
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Tạm biệt
Trong một tuần đó, tuy ngắn ngủi giống như một giấc mơ ngọt ngào mà Trúc Nguyệt chưa từng dám nghĩ tới. Vì anh biết mình sắp phải đi xa, Thiên Dương đã kéo em đi khắp ngõ ngách trong làng, cùng em làm những điều mà trước nay em chưa từng dám thử."
Đó là buổi chiều gió lộng trên khoảng sân rộng, hai đứa cùng nhau thả một cánh diều giấy tự làm bay cao vút lên bầu trời mùa đông xám bạc. Tiếng cười đùa trong trẻo vang vọng cả một vùng quê yên bình.
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Mai anh đi hả
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Ừm
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Anh- //quay sang//
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Tiểu Nguyệt-
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Em nói trước đi
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
À... anh làm bài tập nghỉ đông chưa?
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
Rồi
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Em mượn nhé
Lâm Trần Trúc Nguyệt (nhỏ)
Bao giờ đi học em trả
Chu Hoàng Thiên Dương (nhỏ)
"Lần cuối...em không cần trả đâu..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play