Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] "Nợ Em Một Đời Dịu Dàng"

1.Văn Án

Tên Dự Kiến : Nợ Em Một Đời Dịu Dàng
Cần Thơ năm 1988, vì sự hèn nhát trước định kiến xã hội, cậu chủ Quang Anh đã buông lời cay nghiệt đẩy người con trai dệt vải Đức Duy vào đường cùng, gieo mình xuống dòng sông Hậu lạnh ngắt. Sự hối hận muộn màng đổi lại bằng cả một đời cô độc. Chớp mắt hai mươi năm trôi qua, thế giới bước sang năm 2008. Linh hồn Quang Anh tỉnh dậy trong thân xác một đứa trẻ 8 tuổi. Giữa những ngơ ngác và sợ hãi của một kẻ lạc lõng giữa thời đại mới, cậu bàng hoàng gặp lại người xưa. Đức Duy kiếp này không còn chịu khổ, đang đứng trước mặt cậu dưới hình hài đứa bạn thanh mai trúc mã, cười toe toét rủ cậu đi chơi net. Kiếp trước nợ em một mạng, nợ em một danh phận. Kiếp này thế giới đã thay đổi, tôi thà phụ thiên hạ chứ quyết không buông tay em!
LeeMkth.012
LeeMkth.012
Đôi lời từ tác giả: Chào mọi người, mình là Lê Minh Thùy. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình trên MangaToon. Truyện được lấy bối cảnh tại mảnh đất Cần Thơ thân thương, đan xen giữa nét hoài cổ của năm 1988 và sự chuyển mình của năm 2008. Vì là tác phẩm đầu tay nên hành văn của mình chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Rất mong sẽ nhận được những lời nhận xét, góp ý chân thành từ các bạn độc giả để mình hoàn thiện truyện tốt hơn. Nếu yêu thích câu chuyện tình hai kiếp này, hãy nhấn Theo dõi (Follow) và Like để tiếp thêm động lực cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều! 🌸✨
LeeMkth.012
LeeMkth.012
mình không chuyên văn lắm nên có vài chữ hơi lạ theo cách nói cả mình mọi người thông cảm cho mình ạ
LeeMkth.012
LeeMkth.012
có nhiều đoạn mình không biết viết như nào mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của mọi người
LeeMkth.012
LeeMkth.012
mình sẽ ra chap vào thứ 2 4 5 6 có mấy ngày mình bận việc nên không ra thường xuyên và theo lịch trình được
LeeMkth.012
LeeMkth.012
mình cũng không biết nói như nào nữa...
LeeMkth.012
LeeMkth.012
nhưng mà mọi người có thể để lại nhận xét sau khi xem xong được không ạ
LeeMkth.012
LeeMkth.012
tại mình cũng muốn tiếp thu thêm nhiều cái như bối cảnh hay cảm xúc nhân vật như nào có bị đơ không rồi là có bị fa.ll chỗ nào không để mình sữa
LeeMkth.012
LeeMkth.012
nếu phiền mọi người thì mình xin lỗi
LeeMkth.012
LeeMkth.012
NovelToon
LeeMkth.012
LeeMkth.012
yêu lắm

2.Gió Thổi Qua Gian Nhà Cũ

Ngôi nhà tường vàng gạch bông của nhà Bá hộ (nhà Quang Anh). Bên ngoài trời mưa tầm tã, tiếng mưa đánh vào mái tôn loảng xoảng. Quang Anh quỳ giữa nhà, lưng đầy vết lươn quất từ cây roi mây của cha. Cha Quang Anh đập bàn giận dữ, mẹ khóc lóc vì tiếng xấu "con trai Bá hộ thích đàn ông" đã đồn ra khắp bến Ninh Kiều.
Ông Ba hộ Nguyễn mặt đỏ gay, thở hồng hộc, ném mạnh cây roi xuống nền gạch bông rớm máu, chỉ thẳng vào mặt Quang Anh mà quát
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Mày nhìn lại cái mặt mày xem có còn ra hình người không hả Quang Anh?!
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Nhà họ Nguyễn này tu mấy kiếp mới có được một mống con trai độc nhất là mày để nối dõi tông đường, để nở mày nở mặt với thiên hạ ở cái xứ Cần Thơ này!// mặt đỏ gay//
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Mày đi bôi tro trát trấu vào cái bàn thờ tổ tiên như vậy hả?!
bà hai ngồi đứng bên đỏ hoe mắt níu tay ông
Bà Hai -  Má Quang Anh
Bà Hai - Má Quang Anh
ông ơi đừng đánh nữa chê't con nó mất
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
//gạt ra//
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Bà buông tôi ra! Để tôi đánh chết mẹ nó đi còn hơn để nó sống làm cái thứ quái thai, thứ bôi bác dòng họ!//quát lớn//
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Mày coi coi ngoài bến Ninh Kiều người ta đang rỉ tai nhau cái gì kìa?//chỉ vào mặt anh//
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Người ta cười vô bản mặt tao, người ta bảo nhà ông Ba hộ giàu nứt đố đổ vách mà vô phước, đẻ ra thằng con trai đi 'chơi chung' với thằng nghèo kiết xác dệt vải!
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Mày làm vậy là muốn đào mồ cuốc mả cái nhà này lên đúng không?!
anh quỳ dưới đất lưng rướm ma'u đỏ hai tay run run nhưng vẫn thốt lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tía...nhưng mà Con với Duy là thật lòng
chữ thật lòng mới thốt ra khỏi miệng cú tát nảy lửa từ ông Hai giáng xuống mặt anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Câm miệng!
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Thật lòng cái giống gì?! Đàn ông con trai không lo cưới vợ đẻ con, lại đi say mê cái thứ nhớp nhúa, bệnh hoạn đó! Tao nói cho mày biết, nhà này không có chỗ cho thứ 'bóng gió' như mày.
lúc sau ông hạ giọng nhưng vẫn có vẻ là chưa nguôi giận ép buộc anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Tháng sau tao cưới con gái nhà bên Bình Thủy cho mày. Mày chịu thì sống tiếp làm cậu chủ nhà này, còn không thì mày bước ra khỏi cửa, tao coi như thằng Quang Anh đã chết bờ chết bụi từ lâu rồi!
nói xong ông cất bước đi ra cửa để lại anh thương tích đầy mình mà suy ngẫm
Bà Hai -  Má Quang Anh
Bà Hai - Má Quang Anh
con...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
má ơi, con yêu Duy là thật mà//rơi nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tại sao chứ...
Bà Hai -  Má Quang Anh
Bà Hai - Má Quang Anh
//định đỡ anh dậy//
người hầu
người hầu
thưa Bà, Ông bảo Cậu Quỳ ở đây đến sáng hôm sau ạ
Bà Hai -  Má Quang Anh
Bà Hai - Má Quang Anh
C...Cái gì?//khựng//
anh biết Tía sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy anh nhẹ giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
má à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
má vào phòng nghỉ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con quỳ ở đây là được, má đừng đứng đây nữa kẻo bệnh
anh quỳ ngay gian giữa Gió chướng thổi rất mạnh, mang theo cái se lạnh hanh hao
Bà Hai -  Má Quang Anh
Bà Hai - Má Quang Anh
cái ông này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thằng hào đâu.
người hầu
người hầu
dạ cậu//nghiêm trang//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đưa má vào phòng đi, chuẩn bị nước ấm cho má//ra lệnh//
người hầu
người hầu
dạ cậu//cúi đầu//
người hầu
người hầu
Bẩm bà//đợi bà hai//
Bà Hai -  Má Quang Anh
Bà Hai - Má Quang Anh
Quang Anh à...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con không sao, má biết tánh tía mà..
Bà Hai -  Má Quang Anh
Bà Hai - Má Quang Anh
haiz...
Bà Hai -  Má Quang Anh
Bà Hai - Má Quang Anh
con ráng chịu đựng nhé, má sẽ khuyên tía bây..//đi vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
má đi ạ// đâm chiêu//
Khi trời đổ giông, gió chướng sẽ lùa thẳng qua cửa chính vào gian giữa, làm vạt áo bà ba của Quang Anh bay phần phật, thổi luồng khí lạnh buốt vào những vết thương rớm máu trên lưng cậu, và khiến ngọn lửa đèn dầu trên bàn thờ rung rinh chực tắt
một lát sau ông Hai bước vào thấy Anh vẫn quỳ thì khẽ nhếch mép bước thẳng không nói điều gì..
Cậu phải quỳ từ lúc chập choạng tối cho đến nửa đêm dưới sự giám sát của ông tía ngồi hút thuốc trên ghế trường kỷ

3. Lời Cay Độc Dối Lòng

Mãi đến khuya Ông hai mới đi vào phòng mà chợp mắt, anh liếc quanh không gian trống không sự lạnh lẽo âm u bao trùm không gian, cơn mưa dần nặng hạt lưng anh rát rạt mà từ từ nhất chân đứng dậy
vì quỳ lâu nên chân anh tê cứng thằng hầu từ đâu xuất hiện nhắc nhở
người hầu
người hầu
cậu
người hầu
người hầu
ông chưa cho phép cậu đứng dậy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đói rồi//biện lý do//
người hầu
người hầu
à dạ vậy cậu cứ đợi ở đây, tôi bưng lên cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được
Anh chớp thời cho ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài cửa
người hầu
người hầu
Cậu Út!!//Giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mặc Kệ//
người hầu
người hầu
Người Đâu-..
Ngoài trời, bến Ninh Kiều chìm trong một màu đen kịt. Tiếng sấm nổ vang trời, mưa trút xuống như trút nước. Quang Anh điên cuồng chạy trên con đường đất sình lầy hướng về làng dệt, mỗi bước chạy là một lần vết thương sau lưng như bị xé ra. Nhưng cái đau thể xác không bằng nỗi sợ hãi trong lòng
Gian nhà lá nhỏ nhoi của Đức Duy ven rạch nước. Giữa ánh đèn dầu leo lét
Khuôn mặt Đức Duy tràn đầy sự lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau, tiếng cửa tre đập mạnh. Quang Anh xuất hiện, ướt sũng và tơi tả
Duy vội vàng lấy chiếc khăn rằn mình tự dệt bằng chỉ màu định thấm máu cho anh , nhưng anh biết rất nhanh người làm sẽ đến sự bất lực dồn anh vào đường cùng, miệng tuôn ra những lời độc địa làm tổn thương duy nhầm đẩy em ra xa khỏi rắc rối .
Anh thẳng tay hất mạnh Đức Duy ngã xuống nền đất, chiếc khăn rằn rơi vào vũng nước mưa, giọng cậu khàn đặc, cố gầm lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có chạm vào người tao bằng đôi bàn tay bẩn thỉu đó nữa!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn cái lưng tao đi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vì một đứa nghèo kiết xác, mang cái chứng bệnh hoạn thích đàn ông như mày mà tao phải chịu trận đòn này sao?!
Đức Duy đưa mắt lên nhìn, ngấn lệ giọng nức nở...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu...Cậu Quang Anh//rươm rướm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao Cậu có thể nói như vậy chứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chính cậu nói dù tía cậu có đánh chết, cậu cũng không buông tay tôi mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao bây giờ cậu lại nói như vậy!!!
Duy gần như gào lên với Anh, những giọt nước mắt rơi như vỡ òa mà tuôn không ngừng, Duy nghẹn từng hồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua là do tao say, tao chơi đùa với mày cho vui thôi!//cắn môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng tao là con trai Bá hộ Nguyễn lại đi thật lòng với một thằng dệt vải dơ bẩn như mày chắc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao ghê tởm mày!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tháng sau tao cưới vợ giàu ở Bình Thủy rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau biến khỏi mắt tao trước khi tía tao cho người tới san phẳng cái nhà nát này và đánh chết mày!
Nói xong những lời cạn tình, Quang Anh quay lưng chạy thẳng vào màn mưa, bỏ lại Đức Duy ngồi chết lặng giữa gian nhà tối, tay ôm chặt chiếc khăn rằn sũng nước, mọi hy vọng sống hoàn toàn sụp đổ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"cuối cùng..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"trên thế giới này ai cũng bỏ mình đi cả rồi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"tía má nói đúng đáng lẽ.. "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"mình không nên tin tưởng bất cứ ai"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"đúng là trèo cao ngã đau mà"
Anh quay về trước ánh mắt đen òm của Ông Hai, những tấm thân ướt sũng của mấy hầu chuẩn bị đi tìm anh..
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Đi Đâu..
ông hỏi vậy chứ trong lòng cũng biết thằng nhõi này đi đâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tía, con sẽ cưới con gái nhà Bình Thủy
Ông hai nhứng mày
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
thế còn-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không cần quan tâm, cậu ta không xứng...
Ông Hai cười lớn
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Được//vỗ vai anh//
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
thằng này khá, biết vậy là tốt nhưng...
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
Ông Hộ Hai - Tía Quang Anh
hình phạt thì vẫn phải thực hiện//đanh mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
dứt câu anh đi đến quỳ sụp xuống ngay gian giữa, chấp nhận hình phạt quỳ xuyên đêm của tía
Anh quỳ dưới luồng gió chướng lạnh buốt lùa qua khe cửa, đầu óc quay cuồng, nước mắt hòa cùng nước mưa chát đắng
Tự lừa dối chính bản thân chỉ cần Duy hận mình, bỏ đi thật xa, Duy sẽ được an toàn nhưng anh đâu biết rằng, chính những lời nói độc địa ấy đã chặt đứt đường sống của người cậu yêu nhất đời...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play