Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

⟨Tường Lâm⟩ Xích Em Bằng Máu

1. Gặp nhau trong máu

Một đêm nọ, trời không trăng. Con hẻm sau chợ đầu mối ở Thượng Hải tối om, chỉ có đèn vàng nhấp nháy. Nghiêm Hạo Tường đi một mình. 24 tuổi. Áo sơ mi đen, quần tây. Trên tay không có vũ khí. Vì hắn không cần. Rồi 8 cái bóng từ 4 phía lao ra.
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
Nghiêm Hạo Tường. Hôm nay là ngày bọn tao chôn sống mày ngay tại đây
Là người của 3 hội khác. Long Hổ, Thanh Môn, Xích Diễm. Mỗi tên trùm dẫn theo 2-3 thằng tâm phúc. Tổng cộng 8 tên, đều là kẻ có tiếng, kẻ mà dậm chân một cái cả Châu Á rung.
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, cười khẩy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muốn chết tập thể à?
Chúng nó lao vào
10 phút. Chỉ 10 phút. Tiếng súng, tiếng dao, tiếng xương gãy vang khắp hẻm. Hắn giết 5 tên. Bắn vào đầu, cắt cổ, bẻ gãy cổ. Máu bắn lên tường, lên mặt hắn, lên áo sơ mi trắng hắn mới thay lúc chiều. Nhưng hắn cũng trúng 2 phát đạn, 3 nhát dao. Vai trái, eo phải, đùi. 3 tên còn lại thấy không giết được thì đổi chiến thuật. Hội đồng. Một cây gậy sắt nện vào lưng hắn. Một con dao sượt qua bụng..
Nghiêm Hạo Tường loạng choạng. Lần đầu tiên trong 4 năm cầm quyền, hắn phải chạy.
Hắn lao vào hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng chui vào một góc khuất sau thùng rác. Dựa vào tường thở dốc. Máu chảy ướt cả nửa người.
3 tên kia đuổi theo, bọn nó đã mất dấu hắn
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
Thằng chó con! Ra đây!
Tên kia thở hắt, nói đúng một câu
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
Chia ra tìm, nó mất máu nhiều rồi. Kiểu gì cũng chết
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Đúng lúc đó, một tiếng "á" rất nhỏ vang lên.
Hạ Tuấn Lâm. Cậu sinh viên năm 2, 20 tuổi. Vừa đi làm thêm ở quán trà sữa về, định đi tắt qua hẻm cho nhanh. Trên tay còn ôm cặp sách và túi đồ ăn. Cậu nhìn thấy hắn. Cả người toàn máu. Theo phản xạ, cậu há miệng định hét.
Trong 0.5 giây, hắn đã lao đến. Một tay bịt chặt miệng cậu, một tay kéo cậu ngã xuống sau thùng rác, đè cả người cậu xuống đất.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ưm!!!!!
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cậu. Nóng. Dính. Nước mắt câụ giàn dụa ngay lập tức. Cậu sợ máu. Sợ đến mức tay chân bủn rủn. Hắn trừng mắt nhìn cậu. Mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi trên cổ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Im, hét một tiếng tao cắt lưỡi mày ngay lập tức
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy xuống ướt tay hắn.
Bên ngoài, 3 tên kia đi ngang qua. "Đệt, mất dấu rồi. Lục hết mấy cái hẻm này cho tao!" "Mẹ kiếp, để nó thoát thì đại ca giết cả lũ mình!" Tiếng chửi rủa xa dần. Rồi im bặt.
Nghiêm Hạo Tường vẫn không buông cậu ra. Hắn áp tai nghe ngóng thêm 2 phút. Xác định an toàn mới từ từ buông tay
Cậu ho sặc sụa, theo bản năng lùi ra xa hắn. Vừa nhìn thấy máu trên người hắn lại nôn khan. Hắn dựa vào tường, thở dốc. Máu từ vai chảy xuống thành dòng. Hắn liếc cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn cái gì? Cút (giọng hắn khàn đặc như chà vào đá)
Lâm không cút. Cậu hiền. Cậu mềm lòng. Và cậu ngu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A... anh chảy máu nhiều quá. Để tôi... để tôi băng lại cho. (chạm vào vết thương)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cút! (hất tay cậu ra)
Hắn gầm, hất mạnh cậu ra, lực mạnh tới mức cậu ngã ngồi sõng xoài dưới đất
Nhưng hắn vừa đứng dậy hắn đã lảo đảo. Vết đạn ở eo rách ra. Hạ Tuấn Lâm cắn môi. 3 giây đấu tranh. Rồi cậu lao đến đỡ lấy hắn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nặng quá...Nhà tôi ở gần đây. Vào đó đi. Không anh chết mất (lí nhí nói)
Hắn nhìn cậu như nhìn một thằng đần độn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thằng dở, mày biết tao là ai không? (giọng mệt)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(lắc đầu) Không biết. Nhưng người sắp chết thì phải cứu.
Câu đó chọc đúng vào chỗ nào đó trong đầu Nghiêm Hạo Tường. Hắn hất cậu ra lần nữa. Nhưng lần này không còn sức. Cả người 1m85 đổ ập xuống.
Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng kéo hắn vào nhà mình. Căn nhà thuê, tầng trệt, cửa sắt cũ. Cậu khóa trái cửa, kéo rèm. Rồi run rẩy lôi hộp sơ cứu ra. Khi cậu xé áo hắn để sát trùng, tay cậu run đến mức làm rơi cả kéo. Nghiêm Hạo Tường mở mắt. Nhìn cậu. Nhìn đôi tay đang run, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt, nhìn cả người cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhớ mặt tao chưa? (đột ngột nắm lấy cổ tay cậu siết chặt. Máu của hắn dính lên da cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao là Nghiêm Hạo Tường. Từ giờ, mày mà hé răng nửa lời, tao giết cả nhà mày. Mày mà để thằng nào chạm vào người, tao giết nó.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... tôi chỉ muốn giúp... (rơi nước mắt)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ. Giúp (cười, nụ cười méo mó vì đau)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giúp tao băng bó. Giúp tao sống. Rồi giúp tao... giữ mày bên cạnh.
Hắn yếu, nhưng lời nào nói ra cũng là mệnh lệnh
Cậu vừa khóc vừa băng bó cho hắn, từng miếng gạc, từng vòng băng
Xong xuôi, cậu định đứng dậy thì bị hắn kéo lại, ngồi bệt xuống nền gạch cạnh hắn. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo của cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngủ ở đây, canh cho tao. Tao mà chết... thì mày chôn cùng
Tác giả: như ông nội người ta vậy mày?
Cả đêm đó, Hạ Tuấn Lâm không ngủ, Cậu ngồi canh một con quỷ mà khiến cả Thượng Hải sợ hãi. Và con quỷ đó, từ lúc mở mắt ra đã xác định: Hạ Tuấn Lâm là của nó...
___________
Woa chào mọi người
Mình tên Linh ạ, bộ truyện đầu của mình. Mong các bạn ủng hộ

2. Giam

Trời vừa hửng sáng
Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh dậy vì lạnh. Cậu đang nằm trên nền gạch, lưng dựa vào tường. Trên người đắp hờ cái áo khoác đen của Nghiêm Hạo Tường. Vẫn còn mùi máu và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đối diện, Nghiêm Hạo Tường ngồi đó. Hắn đã tỉnh. Vết thương được băng lại gọn gàng hơn. Áo sơ mi đen mới - không biết hắn moi ở đâu ra trong cái tủ 2 bộ đồ của cậu, có hơi chật chút. Điều khiến Hạ Tuấn Lâm lạnh sống lưng không phải là máu. Mà là ánh mắt hắn đang nhìn cậu...
Không chớp. Không chớp một cái nào...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh...anh tỉnh rồi à? (giọng khàn)
Nghiêm Hạo Tường không trả lời. Hắn đứng dậy, đi khập khiễng đến cửa. Khóa trái. Rồi kéo rèm cửa sổ lại. Kín mít. Một tiếng "cạch". Hạ Tuấn Lâm theo phản xạ đứng dậy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm gì vậy? Tôi phải đi học...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghỉ (cắt ngang)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao nói. Nghỉ (giọng gầm)
Hắn quay lại, từng bước tiến về phía cậu. 1m85 đè xuống, bóng đổ hết lên người cậu. Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, dùng hai ngón tay nâng cằm Hạ Tuấn Lâm lên. Bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mắt sưng rồi? Khóc cả đêm vì tao à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi...tôi...sợ.. (lắc đầu nguầy nguẩy)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sợ? (cười nhưng không có ý cười)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tối qua mày gan lắm mà? Còn dám băng bó cho cả tao.
Hắn buông cằm cậu ra, đi đến bàn. Trên bàn là điện thoại của hắn. Màn hình nứt. 47 cuộc gọi nhỡ. Toàn số lạ. Tường bấm một dãy số.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ. Tao còn sống. 3 thằng chó đó quay lại hẻm tối qua không? Phế cho tao ( bỗng dừng 2 giây)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Rồi. Lát tao gửi vị trí cho mày tới đón tao. Và nhìn cho kĩ thằng nhóc tao chỉ, cho người canh 24/24. Thằng nhóc trong này, một sợi tóc cũng không được rụng
Hắn cúp máy. Quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm lùi lại theo bản năng. Lưng chạm vào tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh..nói gì? Canh cái gì? (run)
Hắn không đáp. Hắn đi thẳng đến, túm lấy cổ tay cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bỏ ra! Mẹ tôi, ba tôi, cả nhà tôi sẽ lo! (giãy ra)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ giờ chúng nó sẽ nghĩ mày thực tập xa (nói tỉnh bơ)
Đồng thời hắn lôi từ trong túi ra một cái vòng da màu đen
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(mở to mắt)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì vậy! Bỏ tôi ra, tên điên!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Im mồm.
Hắn nhanh hơn cậu tưởng. Dù bị thương, động tác vẫn gọn và tàn nhẫn "Rắc". Chiếc vòng da khóa vào cổ tay trái của Hạ Tuấn Lâm. Bên kia là khóa vào thành giường sắt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh điên rồi!!! Thả tôi ra!!! (mở to mắt, giãy ra)
Tiếng hét của cậu làm Nghiêm Hạo Tường nhíu mày. Hắn vung tay "Bốp" một cái vào tường ngay bên tai cậu. Bức tường lõm xuống. Hạ Tuấn Lâm nín bặt. Cả người run lên. Nghiêm Hạo Tường lúc này mới hạ giọng. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dùng ngón tay quẹt nước mắt trên má cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng có hét (nhẹ nhàng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao không nhốt mày, là tao đăng bảo vệ mày. Có hiểu không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
BẢO VỆ KIỂU GÌ MÀ XÍCH TÔI!! (hất tay hắn ra)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bởi vì 3 thằng tối qua mà thấy mày, nó sẽ cắt cổ mày để uy hiếp tao. Ở bên cạnh tao là chỗ an toàn nhất. Nên mày ở đây.
Hắn nói như kiểu đó là chuyện hiển nhiên
Logic của kẻ điên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(lắc đầu) Tôi không quen anh! Tôi không muốn liên quan!
Hắn im lặng 3 giây rồi đột ngột cúi xuống cắn nhẹ vào hõm cổ cậu, không mạnh, nhưng để lại dấu răng rất rõ.
Hạ Tuấn Lâm đau đến mức ứa nước mắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giờ quen chưa? (liếm vết máu vừa rỉ ra)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dấu răng của tao, từ nay ai nhìn thấy cũng sẽ biết mày là của ai.
Hắn đứng dậy, đi vào bếp. 5 phút sau quay lại với tô cháo và thuốc. Tự tay đút cho cậu.
Làm như nhà mình không bằng á Tường ơi?
Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(bóp cằm cậu bắt quay lại) Ăn. Ngoan. Tao không đánh mày. Trừ khi mày không nghe lời
Cậu run rẩy ăn. Mỗi muỗng cháo đều có tay hắn đỡ sau gáy. Ăn xong, Nghiêm Hạo Tường mới uống thuốc. Mồ hôi lại túa ra vì sốt. Nhưng hắn không nằm. Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường, nơi cậu bị xích.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao hỏi mày, tại sao tối qua lại cứu tao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại tôi ngu, thấy anh sắp chết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trên đời này có tỷ người sắp chết, tại sao lại cứu tao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
??? Lúc đó anh ngã ở gần nhà tôi...tôi không cứu anh thì cứu ai?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nói chuyện logic lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(miệng giật giật)
Tường vươn tay, luồn vào tóc cậu, kéo nhẹ bắt cậu ngẩng lên. Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu. Nụ hôn lạnh, có mùi máu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngủ đi. Chiều tao sẽ cho người đi mua quần áo mới và từ giờ mày sẽ học ở nhà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh định ăn bám à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi kh---
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(đặt ngón tay lên miệng cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Suỵt. Ngoan. Đừng để tao phải xích cả chân mày lại
Ngoài cửa, có tiếng xe phanh gấp rồi đi mất. Người của Long Hổ. Tường nhắm mắt. Tay vẫn nắm lấy sợi xích nối với cổ tay cậu. Trong căn phòng nhỏ, một con quỷ đang dưỡng thương. Và con mồi của nó, chính thức bị giam.
_____________
ê mình viết bị xàm á. Các bạn thông cảm với ạ

3. Dạy cách sống

Hắn đưa cậu về biệt thự của mình, đi xuống dưới hầm. Ngày thứ 3 bị giam. Cửa sổ vẫn đóng kín. Trong phòng chỉ có mùi thuốc, mùi máu khô và mùi của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm gầy đi thấy rõ. Mắt thâm quầng. Cổ tay trái vì cái vòng da mà sưng đỏ. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế, áo cởi trần. Vết thương đã kéo da non nhưng vẫn tím bầm. Trên bàn trước mặt hắn là 1 khẩu súng, 1 con dao, và 1 quyển giáo trình kế toán của Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Qua đây (ngoắc tay)
Hạ Tuấn Lâm không nhúc nhích, từ lúc bị hắn nhốt, 2 ngày nay cậu không nói chuyện với hắn. Nghiêm Hạo Tường không nói nhiều, hắn đứng dậy đi tới chỗ cậu
Sợi xích da trên tay cậu bị kéo căng, hắn không kéo mạnh, hắn chỉ đứng đó nhìn. Đến khi Hạ Tuấn Lâm tự đứng dậy, đi qua, nước mắt tự rơi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Biết đây là gì không? (cầm khẩu súng lên)
Hắn chĩa thẳng súng vào thái dương của cậu, cách đúng 2cm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Biết. (nhắm mắt)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ giờ, ra đường gặp người lạ, gặp ai nhìn mày quá 3 giây thì, gặp ai hỏi mày đang ở đâu, thì phản ứng đầu tiên của mày sẽ làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
chạy..?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sai
BỐP
Hắn tát. Không dùng hết lực, nhưng đủ để môi Hạ Tuấn Lâm bật máu. Cậu ngã xuống đất, ôm mặt. Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống, bóp cằm cậu bắt ngẩng lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phản ứng đầu tiên là gọi tên tao, Nghiêm Hạo Tường. Hiểu chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(run rẩy gật đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan lắm. Có đau không?
Hắn lau máu ở khóe miệng cậu bằng ngón tay cái, rồi đưa lên miệng mình liếm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(lắc đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nói dối. Tao ghét nhất là nói dối ( tát nốt bên còn lại )
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( bật khóc nấc lên ) tôi..tôi..đau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ. Nhớ cái đau này (kéo cậu dậy, ném cậu lên giường)
Sợi xích da loảng xoảng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để lần sau mày nhớ phải nghe lời (liếm môi)
Tối đó hắn "dạy" cậu bắn súng. Đứng sau lưng cậu, cả người hắn dán vào lưng cậu. Tay hắn cầm tay cậu, bóp cò. "Đoàng" Tiếng súng làm Hạ Tuấn Lâm hét lên. Nghiêm Hạo Tường bịt miệng cậu lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sợ cái gì? Súng của tao. Tao bắn chết người, không bắn mày ( nói bên tai cậu, hơi thở nóng rực )
Hạ Tuấn Lâm bật khóc. Khóc đến không thở được. Nghiêm Hạo Tường ôm cậu từ phía sau. Rất chặt. Như sợ cậu tan biến
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng khóc, khóc xấu lắm, tao không thích (hôn lên tóc cậu)
Hắn hôn lên tóc cậu, lên cổ cậu. Hôn lên cả vết bầm trên má cậu
Hắn lấy cơm ra bón cho cậu từng muỗng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ăn đi (đút cơm cho cậu từng muỗng) Gầy quá. Chết thì ai ở với tao?
Nửa đêm. Hắn ôm cậu ngủ. Tay vẫn xích cậu vào thành giường. Trong mơ hắn gọi tên 1 người khác. "A Dao..." Rồi siết chặt tay, như bóp nát xương của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đau đến tỉnh. Cô cắn răng không dám kêu
Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cổ tay cậu bầm tím. Hắn im lặng rất lâu. Rồi đột nhiên quỳ xuống, hôn lên vết bầm đó. "Xin lỗi." Hai chữ. Từ miệng một kẻ chưa từng xin lỗi ai. Hạ Tuấn Lâm ngẩng lên nhìn hắn. Lần đầu tiên thấy trong mắt hắn không chỉ có điên và máu. Có thứ gì đó... rỗng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không phải A Dao.. (lí nhí nói)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(ngẩng lên, ánh mắt tối lại ngay lập tức) Ai cho mày nhắc tên đó?
Hắn đứng dậy, đá văng cái ghế. Rồi quay lại, túm tóc cậu kéo mạnh cậu đứng lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ giờ, cấm nhắc. Cấm nghĩ. Cấm nhìn thằng nào khác. Mắt mày, miệng mày, người mày. Tất cả là của tao. Nếu không... Nếu không... ( cười, nụ cười đẹp nhưng lạnh đến tận xương )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao sẽ khắc tên tao lên người mày. Để cả đời này mày không xóa được ( buông cậu ra, đi vào phòng tắm )
Hạ Tuấn Lâm ngồi bệt xuống đất. Ôm lấy mình. Bên ngoài, trời mưa. Bên trong, một cậu sinh viên đang học cách sống sót bên cạnh một con quỷ. Và con quỷ đó, đang học cách... không giết người mình muốn giữ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play