Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xiềng Gấm Ngọc Ngà [Duonghung]

Chap 1: Một Đời Xiềng Xích

Cuối thế kỷ XIX
Giữa những đổi thay của thời cuộc, nhà họ Lê vẫn là một gia tộc danh giá bậc nhất thành phố. Trong căn biệt thự cổ có hồ sen trắng nở quanh năm ấy, Lê Quang Hùng được nuôi lớn như một viên ngọc quý, chưa từng biết đến khổ cực hay mất mát.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng chỉ sau một đêm, tất cả vinh hoa phú quý đều hóa thành mây khói. Khi nhà họ Lê lâm vào cảnh nợ nần, Quang Hùng trở thành cái giá phải trả cho món nợ của gia đình.
_______
Mùa thu năm ấy
Giữa lòng Hà Nội, phủ Lê vẫn là một trong những gia tộc quyền quý bậc nhất đất Bắc
Phủ rộng hàng nghìn mét vuông, cổng đồng sơn son thếp vàng, hai hàng lính gác đứng nghiêm từ sáng đến tối. Bên trong là sân gạch Bát Tràng đỏ au, hồ sen trắng nở quanh năm, hương thơm thanh khiết theo gió len lỏi khắp từng mái hiên
Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, Lê Quang Hùng chưa từng biết đến hai chữ thiếu thốn
Nhài
Nhài
Cậu út dậy rồi
Một cậu bé khoảng mười tuổi ôm con mèo trắng chạy lon ton qua hành lang. Má phúng phính. Đôi mắt tròn long lanh. Mái tóc đen mềm mại được bà Lê chải gọn mỗi sáng.
Nhài
Nhài
Cậu út chạy chậm thôi, kẻo ngã!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con có ngã đâu //cười//
Bà Lê
Bà Lê
//từ phòng khách bước ra// Hùng lại đây với mẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngoan ngoãn ngồi cạnh bà Lê//
Bà Lê
Bà Lê
//chải tóc cho Hùng//
Bà Lê
Bà Lê
Con trai mẹ xinh trai quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ xinh hơn mà hì hì
Bà Lê
Bà Lê
Chỉ khéo nịnh //cười hiền//
Bà Lê
Bà Lê
Con nhớ nhé, sau này có chuyện gì sảy ra cũng phải sống cho ngay thẳng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ửm, vậy nghĩa là gì ạ?
Bà Lê
Bà Lê
Lớn lên con sẽ học được thôi
_______
Những năm sau đó
Những thương vụ làm ăn của nhà Lê liên tiếp thất bại. Một đối tác ôm tiền bỏ trốn, kho hàng bị cháy. Những khoản vay trước kia vốn xoay sở được, nay bỗng trở thành từng tảng đá đè nặng lên vai ông Lê.
Ông Lê
Ông Lê
//ngồi im lặng trong thư phòng//
NVP
NVP
Quản gia: Thưa ông..
NVP
NVP
Quản gia: Ngân hàng vừa gửi giấy thúc nợ
Ông Lê
Ông Lê
//nhắm mắt mệt mỏi// ta biết rồi
_______
Một tháng sau
Những chiếc xe hơi đầu tiên bị bán đi. Rồi đến bộ bàn ghế gỗ quý, đồ cổ đồng hồ, nữ trang của bà Lê. Ngay cả mảnh đất ngoại ô cũng lần lượt sang tên.
Hùng năm ấy vừa tròn mười tám tuổi
Cậu nhìn từng chiếc xe chở đồ rời khỏi phủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao họ mang đồ nhà mình đi..?
Bà Lê
Bà Lê
Nhà mình nợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nợ là gì vậy mẹ
Bà Lê
Bà Lê
//nghẹn giọng lại//
Bà Lê
Bà Lê
Là thứ khiến ta phải gán đi những gì mình quý nhất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mẹ lại khóc vậy ạ //đưa tay lau nước mắt cho bà Lê//
Bà Lê
Bà Lê
//ôm chặt con trai vào lòng khóc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ..mẹ đừng khóc //lo lắng//
_______
Cốc cốc cốc
NVP
NVP
Có nhà không
NVP
NVP
Ông Lê!
NVP
NVP
Đến kỳ trả nợ rồi
Âm thanh ấy..cứ mỗi sáng đều vang lên
Phủ Lê từng là nơi chào đón các vị quý tộc thượng lưu
Nay chỉ còn người của chủ nợ tới thúc nợ

Chap 2: Gấm Hoa Gán Nợ

☆𝘮𝘵𝘥_𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮
☆𝘮𝘵𝘥_𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮
Truyện oke hom ạ
☆𝘮𝘵𝘥_𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮
☆𝘮𝘵𝘥_𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮
Nếu thích có thể ủng hộ tui 1 vote và 1 like nhée
_______
Một chiều âm u
Ông Lê ngồi trong thư phòng, trước mặt là một bản giấy vay nợ
NVP
NVP
Quản gia: Thưa ông..Phủ Trần cho người tới
Ông Lê
Ông Lê
//khựng lại//...Mời vào
Ông Trần và Bà Trần bước vào
Ông Trần
Ông Trần
//ánh mắt lạnh lùng//
Ông Trần
Ông Trần
//ngồi xuống// Tôi không thích vòng vo
Ông Trần
Ông Trần
Nhà ông không còn khả năng trả nợ
Ông Lê
Ông Lê
//im lặng//
Ông Trần
Ông Trần
Tôi có một điều kiện //đặt tách trà xuống//
Bà Lê
Bà Lê
//siết chặt vạt áo//
Ông Trần
Ông Trần
Nhà Trần sẽ gánh toàn bộ khoản nợ
Ông Trần
Ông Trần
Đổi lại..
Ánh mắt ông hướng về bức ảnh gia đình nhà Lê
Ông Trần
Ông Trần
Cậu út nhà ông..
Ông Trần
Ông Trần
Sẽ về Phủ Trần
Chén trà trong tay bà Lê rơi xuống nền gạch lạnh lẽo
Choang!
Bà Lê
Bà Lê
//nghẹn ngào//Kh-Không..!
Bà Trần
Bà Trần
Đây là con đường duy nhất //bình thản//
Ông Trần
Ông Trần
Vậy nhé
Ông Trần
Ông Trần
Tôi đi trước//đứng dậy//
Bà Trần
Bà Trần
//đi theo//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
V..vậy là..
Từ nãy giờ, cậu đã nghe hết cuộc đối thoại khi đứng ngoài hành lang
_______
Trời vừa tang tảng sáng
Phủ Lê hôm nay không còn vẻ nhộn nhịp như xưa nữa
Không trống
Không kèn
Không pháo
Chỉ có chiếc xe hoa lặng lẽ dừng trước cổng phủ
Trong khuê phòng, Quang Hùng ngồi lặng trước gương đồng
Bộ hỷ phục đỏ thẫm được may bằng gấm Tô Châu phủ lên người cậu
Cậu đẹp đến nao lòng. Thế nhưng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đôi mắt đỏ hoe//
Bà Lê
Bà Lê
//chậm rãi chải từng lọn tóc cho con//
Bà Lê
Bà Lê
//bàn tay run rẩy//
Bà Lê
Bà Lê
Hùng..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ mẹ
Bà Lê
Bà Lê
Nếu..nếu con không muốn...//nghẹn lời//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ, nếu con không đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha mẹ sẽ khổ hơn
Bà Lê
Bà Lê
Mẹ xin lỗi..//ôm Hùng//
Bà Lê
Bà Lê
Nếu mẹ có thể đổi mạng mình
Bà Lê
Bà Lê
Mẹ cũng không để con chịu cảnh này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con không trách mẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chỉ mong cả nhà mình bình an
Ngoài sân
Người của phủ Trần đã đến
Gia nhân xếp thành hai hàng
NVP
NVP
Quản gia Trần: Đã đến giờ
Bà Lê
Bà Lê
Con đi nhé..nhớ giữ gìn sức khoẻ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chào mẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chào ba
Ông Lê
Ông Lê
Ừm..
Chiếc khăn voan được phủ xuống
Khoảnh khắc tấm khăn che đi gương mặt Hùng
Cũng là lúc cậu không còn là cậu út nhà Lê nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước lên xe hoa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngoái lại nhìn cha mẹ//
Bà Lê
Bà Lê
//bật khóc//
Ông Lê
Ông Lê
//không dám nhìn con//
Chiếc xe từ từ lăn bánh
Đưa Lê Quang Hùng về làm dâu cả Phủ Trần
_______

Chap 3: Mợ Cả

_______
Nhắc đến phủ Trần, người trong vùng chẳng ai là không biết. Đó là một gia tộc nhiều đời làm quan, lại nắm trong tay hàng trăm mẫu ruộng tốt, kho thóc chất cao như núi, gia nhân đông chẳng đếm xuể. Gia chủ phủ Trần vừa mang phẩm hàm trong triều, vừa là đại địa chủ của cả vùng, lời nói có trọng lượng chẳng kém quan phủ.
Cậu Hai Trần Đăng Dương là thiếu gia của phủ Trần, nổi tiếng khắp vùng bởi vẻ ngoài tuấn tú cùng lối sống ăn chơi, phóng túng. Đêm nào cũng tiệc tùng đến tận khuya, chẳng mấy khi thấy cậu trở về phủ trước canh một.
Dẫu vậy, thân phận cậu Hai vẫn khiến người đời kính sợ, không ai dám hé răng nửa lời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật sự không hiểu nổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cha không thể cứ bắt con cưới một người xa lạ thế chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn chẳng biết mặt mũi ra sao
Ông Trần
Ông Trần
Lời cũng trót rồi, phải cưới thôi
Ông Trần
Ông Trần
Nhà mình gánh chút nợ để mang một người món đồ về cho con
Ông Trần
Ông Trần
Chẳng phải cũng đáng sao?
Bà Trần
Bà Trần
Đúng đó Dương à
Bà Trần
Bà Trần
Lấy nó về thì cũng như có một người con hầu cho con thôi
NVP
NVP
Quản gia Trần: thưa cậu hai, xe hoa đã tới ạ //đi tới//
Xe hoa dừng trước cổng phủ, một người hầu khẽ đỡ Hùng xuống. Khăn voan đỏ che phủ khiển Hùng chỉ có thể cúi đầu, từng bước chậm rãi theo người dẫn lễ
Gia nhân xếp thành hai hàng dài cúi đầu đồng thanh
: Kính nghênh Mợ Hai
Dương chỉ đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt lướt qua người vừa được cưới về. Hắn không nói một lời, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi quay người bước vào sảnh chính
NVP
NVP
Trưởng Bối: Giờ lành đã đến
NVP
NVP
Trưởng Bối: Xin tân lang, tân nương vào chính đường làm lễ bái gia tiên
Trong chính sảnh, hương trầm nghi ngút
Bàn thờ tổ tiên nhà Trần được bày biện trang nghiêm. Hai ngọn nến đỏ cháy sáng, khói hương quẩn quanh trước bài vị tổ tiên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quỳ xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quỳ xuống//
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái gia tiên"
"Tam bái song thân"
Ông Trần
Ông Trần
Từ nay, con đã là người nhà Trần
Ông Trần
Ông Trần
Phải biết kính trên nhường dưới
Ông Trần
Ông Trần
Giữ gìn gia phong
Bà Trần
Bà Trần
Vào được nhà Trần là phước
Bà Trần
Bà Trần
Đã mang trên mình danh phận là mợ hai nhà Trần
Bà Trần
Bà Trần
Nhất cử, nhất động, nhất ngôn đều phải biết giữ khuôn phép
Bà Trần
Bà Trần
Nếu để người ngoài làm hoen ố thanh danh của phủ Trần
Bà Trần
Bà Trần
Ta quyết chẳng dung thứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ, con hiểu rồi thưa má
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con hiểu rồi thưa cha
Bà Trần
Bà Trần
Lụa
Lụa-Hầu Hùng
Lụa-Hầu Hùng
Dạ thưa bà
Bà Trần
Bà Trần
Con đưa mợ lên tân phòng nghỉ trước đi
Lụa-Hầu Hùng
Lụa-Hầu Hùng
Dạ thưa bà
Lụa-Hầu Hùng
Lụa-Hầu Hùng
Để con dìu mợ lên ạ
Lụa khẽ khom mình, dẫn Hùng men theo hành lang lát gạch đỏ, từng bước tiến về phía hậu viện
Đến trước một gian phòng nằm tách biệt nơi góc đông phủ, Lụa dừng chân, nhẹ tay đẩy cánh cửa gỗ lim
Lụa-Hầu Hùng
Lụa-Hầu Hùng
Thưa mợ Hai, đây là tân phòng của cậu Hai và mợ Hai ạ
Trong phòng, đôi nến long phụng đã được thắp sẵn. Rèm lụa buông hờ trước chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo
Hương trầm thoang thoảng quyện cùng mùi gỗ cũ, khiến cả căn phòng vừa trang nghiêm, vừa tĩnh mịch
Lụa-Hầu Hùng
Lụa-Hầu Hùng
Nếu mợ có điều chi cần sai bảo, chỉ cần gọi một tiếng
Lụa-Hầu Hùng
Lụa-Hầu Hùng
Con xin phép ra ngoài ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, cảm ơn Lụa
Lụa-Hầu Hùng
Lụa-Hầu Hùng
//đóng cửa//
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play