[Marjames] Khoảng Cách Giữa Hai Anh Em
Chương 1
Sân chơi tróc sơn của viện trẻ mồ côi vào một chiều nắng gắt. Mùi đất cát khô khốc xộc lên nồng nặc.
Tiếng la bầy của lũ trẻ vang lên chói tai, nhưng đối với Vũ Phàm, đó là thứ âm thanh đáng sợ nhất.
Vũ Phàm đang ngồi thu mình ở góc hố cát dưới gốc cây phượng già. Cậu khẽ vuốt ve đầu con gấu Jemnana, môi mấp máy kể cho con gấu nghe một câu chuyện nhỏ.
Bất ngờ, một bóng đen to lớn ập đến, che khuất chút ánh nắng còn sót lại.
Leo bước tới, giậm mạnh chân xuống cát làm bụi tung bay mù mịt.
Leo
Ô kìa! Xem ai đang nói chuyện với cái bắp chuối thối này này!
Vũ Phàm giật thót người, hai vai co rút lại. Cậu vội vã siết chặt Jemnana vào sát ngực, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên.
Giọng run rẩy, run bần bật.
Vũ Phàm
Anh... anh Leo... Jemnana không phải bắp chuối thối... Jemnana là bạn của em...
Đứa trẻ đồng phạm 1 cười khoái chí, chỉ trỏ.
Đứa trẻ đồng phạm 1
Đồ điên! Gấu bông mà cũng đòi làm bạn! Lớn chừng này rồi còn ôm cái đồ giẻ rách!
Leo nhếch miệng cười hợt, bước thêm một bước áp sát.
Leo
Dạo này mày gan nhỉ Vũ Phàm? Chiều nay có khách đến thăm, sao mày không ra xếp hàng đón khách?
Leo
À... tao quên, cái mặt chó của mày thì ai mà thèm nhìn!
Leo bất ngờ thò tay ra, chộp lấy đầu của con gấu Jemnana rồi giật mạnh.
Vũ Phàm hoảng hốt gào lên, hai tay bám chặt lấy thân quả chuối.
Vũ Phàm
Không! Đừng mà anh Leo! Cho em xin... Đừng lấy Jemnana của em!
Sức của cậu bé 5 tuổi nhút nhát sao chống lại được sức của đứa trẻ 8 tuổi.
Leo ghì mạnh tay giật phắt con gấu bông ra.
Sự giằng co khiến phần chỉ khâu ở đuôi gấu Jemnana bục ra một đường nhỏ, vài sợi bông trắng rơi vãi xuống cát.
Vũ Phàm khóc oà lên, giơ hai tay với theo.
Vũ Phàm
Trả cho em! Jemnana bị đau rồi! Trả cho em đi mà... hức... em xin anh...
Leo cầm con gấu giơ lên cao quá tầm với của Vũ Phàm, giậm chân giễu võ dương oai.
Leo chuyền con gấu cho đứa trẻ đồng phạm bên cạnh. Lũ trẻ bắt đầu trò chơi "chuyền bóng", tung gấu Jemnana qua lại trên không.
Mỗi lần con gấu rơi xuống đất cát bẩn thỉu, lòng Vũ Phàm lại đau như cắt.
Đứa trẻ đồng phạm 2 vừa tung con gấu vừa cười ha hả.
Đứa trẻ đồng phạm 2
Bắt lấy này! Bắt lấy quả chuối thối này!
Vũ Phàm cuống cuồng chạy qua chạy lại giữa bầy trẻ. Cậu bé vấp phải gạch vỡ, ngã chổng vó xuống nền sân cứng ngắc.
Cú ngã mạnh khiến hai đầu gối cậu đập xuống đất, da thịt trầy xước một mảng lớn, máu đỏ bắt đầu rịn ra.
Vũ Phàm cố ôm lấy đầu gối đau rát, nước mắt lấp lánh đầm đìa khuôn mặt lem luốc.
Vũ Phàm
Đau... đau quá... Hức... Xin các anh... trả Jemnana cho em...
Bầy trẻ thấy Vũ Phàm ngã chảy máu thì xôn xao một chút, nhưng Leo không những không thương xót mà còn tiến lại, dùng chân đá mạnh con gấu Jemnana văng thẳng vào bụi rậm gần đó.
Leo lên giọng đe dọa, chỉ tay vào mặt Vũ Phàm.
Leo
Lần sau còn lì lợm không nghe lời tao thì tao ném nó xuống cống luôn nhớ chưa! Đồ nhút nhát, đồ không ai cần!
Lũ trẻ rủ nhau bỏ đi, để lại tiếng cười nhạo báng vang vọng cả khoảng sân.
Vũ Phàm nằm gục trên cát một lúc, vai run lên bần bật vì sợ và đau.
Tiếng bước chân của lũ trẻ đã đi xa, cậu mới lảo đảo bò dậy. Cậu bất chấp vết thương ở đầu gối đang rát buốt, bò vào bụi rậm, tỉ mẩn phủi sạch từng hạt cát bám trên thân gấu Jemnana.
Vũ Phàm sụt sịt, xoa xoa chỗ gấu bông bị bục chỉ.
Vũ Phàm
Jemnana ơi... tớ xin lỗi... tớ không bảo vệ được cậu... hức... Chúng mình... chúng mình chạy đi chỗ khác giấu thôi...
Trong căn nhà thờ cổ kính nằm sâu cuối dãy hành lang viện mồ côi. Không gian im lìm, bốc lên mùi gỗ mục pha lẫn mùi nến thơm.
Chiều muộn, những vạt nắng vàng vọt còn sót lại xuyên qua ô cửa kính màu, rọi xuống hàng ghế gỗ sần sùi.
Ở góc khuất nhất, Vũ Phàm tay ôm khăng khăng Jemnana, khập khiễng lê bước vào và thu mình lại.
Vũ Phàm ngồi co hai chân lên ghế, hai tay bó chặt lấy Jemnana vào lòng. Cậu khẽ đung đưa người như tự ru mình, mái tóc tơ lơ thơ rũ xuống che nửa trán.
Vũ Phàm kề môi sát tai quả chuối Jemnana, thì thầm bằng chất giọng nghẹn ngào.
Vũ Phàm
Jemnana ơi... Ở đây tối rồi, chúng mình giấu mình kỹ thế này... chắc các anh ấy không tìm thấy đâu nhỉ?
Vũ Phàm giơ bàn tay nhỏ bé lên, lấy ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũi nỉ đã sần sùi của con gấu. Ánh mắt cậu dán chặt vào mảng tường bong tróc phía trước.
Vũ Phàm
Tay cậu hôm nay bị lấm bẩn rồi này... Là tại tớ đấy.
Cậu bé ngừng lại một chút, khẽ xuýt xoa. Cậu kéo ống quần ngố lên, để lộ một vết xước dài còn rịn máu ở đầu gối, bên cạnh là vài vết thâm cũ chưa tan hết.
Vũ Phàm
Hơi đau một tí... Nhưng mà tớ không khóc đâu. Lúc tớ khóc, các anh lại bảo tớ là đồ mách lẻo, rồi lại nhốt tớ vào kho củi nữa...
Một cơn gió chiều lùa qua khe cửa sổ rỉ sét, làm những ngọn nến trên bàn thờ chao đảo. Vũ Phàm giật mình co rúm người lại, càng ôm chặt lấy Jemnana như tìm kiếm sự an toàn.
Vũ Phàm ngước mắt nhìn lên bức tượng Chúa Giê-su bằng đá trên bệ cao, đôi mắt long lóng nước.
Vũ Phàm
Jemnana này... Cậu có thấy người phụ nữ mặc áo đầm xanh chiều nay không?
Vũ Phàm
Cô ấy thơm phức mùi hoa nhài luôn... Cô ấy nắm tay bạn Tim, cười hiền thật là hiền rồi dắt bạn ấy ra chiếc xe ô tô màu đen to đùng.
Vũ Phàm
Tớ... tớ đã đứng núp sau cánh cửa bếp. Tớ đã cố xắn tay áo lên cho sạch sẻ, tớ còn vuốt lại tóc nữa...
Vũ Phàm cúi đầu, mi mắt rủ xuống, một giọt nước mắt trong suốt rơi thẳng xuống má của quả chuối bông.
Vũ Phàm
Nhưng cô ấy lướt qua tớ... Cô ấy còn chẳng nhìn tớ một cái nào hết.
Vũ Phàm
Sao lúc nào cũng là các bạn khác... mà chưa bao giờ là tớ vậy cậu?
Vũ Phàm
Chắc chắn là... tại tớ xấu xí đúng không Jemnana?
Cậu bé nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy lớp vải bông mềm mại của con gấu, vai run lên từng hồi.
Vũ Phàm
Tớ không biết hát hò vui vẻ như bạn Tim... Tớ cũng hay sợ hãi, lúc nào cũng im lặng...
Vũ Phàm
Sáng nay dượng quản lý bảo: "Mấy đứa trẻ ngoan và giỏi giang thì mới có ba mẹ đến đón về nhà."
Vũ Phàm
Vậy là... tớ là một đứa trẻ xấu đúng không? Tớ vừa hư, vừa xấu xí, nên ba mẹ ruột mới bỏ tớ lại đây... rồi cũng chẳng có ai muốn nhận nuôi tớ hết...
Cậu bé gục hẳn mặt vào lòng con gấu bông, tiếng sụt sịt nho nhỏ vang lên trong không gian nhà thờ vắng ngắt, lọt thỏm giữa những hàng ghế gỗ dài.
Vũ Phàm
Tớ tệ lắm đúng không Jemnana...
Vũ Phàm
Nhưng mà... nếu thế giới bên ngoài không ai cần tớ...
Vũ Phàm
Cậu... cậu đừng bỏ tớ đi nhé?
Vũ Phàm
Dù tớ xấu xí, dù không ai thương tớ... chỉ cần có Jemnana ở đây thôi. Tớ sẽ nhường hết phần cơm chiều cho cậu... Tớ sẽ hứa ngoan mà... Đừng bỏ tớ một mình nhé...
Bóng tối trong nhà thờ dần buông xuống, nuốt trọn lấy dáng hình nhỏ bé của Vũ Phàm đang thu mình trên chiếc ghế gỗ, tay vẫn ôm khăng khăng con gấu bông như ôm lấy cả thế giới của riêng mình...
Chương 2
Sân viện trẻ mồ côi vài ngày sau.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá phượng, trải dài trên những bậc thang đá đã sứt mẻ.
Không khí buổi sáng trong lành, gột rửa đi bớt nỗi sợ hãi trong lòng cậu bé nhỏ.
Vũ Phàm ngồi một mình trên bậc cầu thang đá cũ kỹ dẫn ra vườn. Cậu bé nhẹ nhàng nắm lấy hai chiếc "tay" bằng vải của gấu Jemnana, đung đưa qua lại.
Vũ Phàm nói nhỏ với gấu Jemnana.
Vũ Phàm
Jemnana nhìn xem... Hôm nay trời đẹp lắm nhỉ? Nhưng mà... chúng mình ngồi ở đây thôi nhé, không ra ngoài kia kẻo lại gặp anh Leo...
Cách đó không xa, cửa văn phòng viện mở ra.
Dượng quản lý đang dắt một cặp vợ chồng ăn mặc đơn giản nhưng lịch sự đi dạo quanh sân. Đó là ba và mẹ của một cậu bé tên Mạnh Tiến.
Ba Tiến vừa đi dạo cùng dượng quản lý dọc hành lang, vừa gãi đầu thở dài, khuôn mặt hiện rõ sự trăn trở của một người làm ba.
Ba Mạnh Tiến
Báo cáo thật với dượng, vợ chồng tôi đến đây hôm nay cũng là vì một nỗi niềm riêng...
Dượng quản lý
Thế ạ? Cô chú cứ chia sẻ, nếu giúp được gì cho các cháu lẫn gia đình thì viện tôi sẵn sàng.
Mẹ Tiến tiếp lời chồng, giọng bất lực.
Mẹ Mạnh Tiến
Ở nhà chúng tôi đã có một cu cậu 4 tuổi tên là Mạnh Tiến. Thật sự là vợ chồng tôi bất lực với nó dượng ạ...
Mẹ Mạnh Tiến
Thằng bé được cưng chiều từ nhỏ nên cực kỳ bướng bỉnh, khó ưa và ngang ngạnh.
Mẹ Mạnh Tiến
Ai nói gì cũng không nghe, suốt ngày đập phá đồ đạc rồi ăn vạ.
Ba Mạnh Tiến
Bởi vậy, hai vợ chồng tôi mới bàn nhau... Thay vì chiều chuộng hay đòn roi mãi không hiệu quả, chúng tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ lớn hơn Tiến khoảng 1 tuổi.
Ba Mạnh Tiến
Vợ chồng tôi cần một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết thương người và dịu dàng để về làm anh trai, làm tấm gương cho cu Tiến.
Ba Mạnh Tiến
Chúng tôi tin chỉ có sự ngọt ngào của một người anh mới 'trị' nổi cái tính khó nết của nó.
Dượng quản lý gật gù hiểu ra.
Dượng quản lý
Ý tưởng của cô chú rất hay. Tìm một người anh lớn hơn để uốn nắn, cảm hóa em nhỏ bằng tình cảm...
Dượng quản lý
Để tôi dẫn cô chú ra sân chơi xem các cháu lớn hơn một chút nhé.
Cả ba người vừa bước ra khỏi hành lang thì mẹ Tiến chợt khựng lại.
Ánh mắt cô vô tình chạm vào góc cầu thang đá nằm khuất dưới bóng cây phượng.
Ở đó, Vũ Phàm đang ngồi co chân, tay cầm chiếc khăn tay nhỏ xíu cẩn thận lau lau vết bẩn trên má gấu Jemnana.
Cậu bé nhẹ nhàng nâng niu con gấu, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười dịu dàng.
Đôi mắt to tròn híp lại thành đường cong tuyệt đẹp, những chiếc râu mèo hai bên má ẩn hiện rạng rỡ dưới vạt nắng ban mai.
Mẹ Tiến nín thở, lay mạnh tay chồng.
Mẹ Mạnh Tiến
Anh... anh nhìn kìa! Nhìn cậu bé ngồi ở góc bậc thang đằng kia đi!
Ba Tiến nheo mắt nhìn theo ngón tay chỉ của vợ.
Hình ảnh cậu bé 5 tuổi gầy gộc, ánh mắt đầy sự quan tâm, ân cần chăm sóc cho con gấu bông sờn chỉ làm trái tim người làm ba như chú bị đập hẫng một nhịp.
Ba Tiến ánh mắt lấp lánh sự ngạc nhiên.
Ba Mạnh Tiến
Trời ơi... Nụ cười của đứa trẻ đó... Sao mà hiền lành và ấm áp đến thế?
Mẹ Mạnh Tiến
Anh thấy không? Cái cách cậu bé vuốt ve, chăm chút cho con gấu bông...
Mẹ Mạnh Tiến
Thằng bé ngọt ngào và cẩn thận đến chừng nào! Một đứa trẻ có trái tim dịu dàng như thế này...
Ba Tiến gật đầu lia lịa, nắm chặt tay vợ.
Ba Mạnh Tiến
Đúng rồi em! Cu Tiến nhà mình dù có ngang bướng, khó ưa đến mấy, đứng trước một người anh vừa đáng yêu vừa dịu dàng thế này chắc chắn cũng phải tan chảy mà nghe lời thôi! Sự chân thành của thằng bé sẽ uốn nắn được cu Tiến!
Dượng quản lý nhìn theo ánh mắt cô chú, khẽ thở dài.
Dượng quản lý
À... đó là Vũ Phàm, 5 tuổi. Thằng bé ngoan lắm nhưng hoàn cảnh tội nghiệp, tính nết lại nhút nhát rụt rè nên hay bị mấy đứa lớn hơn ăn hiếp.
Dượng quản lý
Mấy khi mới thấy nó cười tự nhiên như thế...
Mẹ Tiến càng nghe càng thương.
Mẹ Mạnh Tiến
Không cần tìm đâu xa nữa dượng ơi! Chính là cậu bé này! Vợ chồng tôi muốn nhận nuôi Vũ Phàm!
Chương 3
Mẹ Tiến và Ba Tiến rón rén tiến lại gần bậc thang đá, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn để tránh làm cậu bé giật mình.
Tuy nhiên, nhận ra có bóng người đổ xuống, Vũ Phàm giật thót người.
Theo phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ hay bị bắt nạt, Vũ Phàm vội vã giấu gấu Jemnana ra sau lưng, co rúm hai vai lại, đôi mắt to tròn đốm lên sự sợ hãi tột cùng.
Vũ Phàm giọng run bắn, cúi gập mặt xuống.
Vũ Phàm
Con... con xin lỗi chú cô ạ! Con không làm ồn đâu... Con xin lỗi... Con ôm gấu đi chỗ khác ngay đây...
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Vũ Phàm, lòng mẹ Tiến đau như cắt.
Cô vội vàng quỳ hai gối xuống nền đất bụi, hạ thấp chiều cao ngang bằng tầm mắt cậu bé.
Mẹ Tiến giọng nói run run vì nghẹn ngào, nhẹ nhàng đưa tay ra.
Mẹ Mạnh Tiến
Đừng sợ, Vũ Phàm ơi... Đừng sợ cô chú. Cô chú không mắng con đâu, cũng không ai đuổi con đi đâu cả.
Ba Tiến quỳ xuống bên cạnh vợ, mỉm cười hiền từ.
Ba Mạnh Tiến
Đúng đấy con trai. Cô chú vừa đứng đằng kia quan sát con đấy...
Ba Mạnh Tiến
Nụ cười của con lúc chăm sóc cho bạn gấu Jemnana xinh đẹp lắm, làm sáng bừng cả góc sân này luôn.
Vũ Phàm chớp chớp đôi mi dài, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hai người lớn.
Vũ Phàm
Nụ cười... của con ạ?
Vũ Phàm
Nhưng... các anh bảo mặt con xấu xí... không ai thèm nhìn...
Mẹ Tiến lắc đầu, giọt nước mắt lăn trên má.
Mẹ Mạnh Tiến
Không phải đâu! Con là cậu bé đáng yêu nhất mà cô từng gặp.
Mẹ Mạnh Tiến
Vũ Phàm này... Ở nhà cô chú có một em bé 4 tuổi tên là Tiến. Em ấy bướng bỉnh lắm, hay ăn vạ và chẳng chịu nghe lời ai cả...
Ba Tiến anh mắt trìu mến nhìn Vũ Phàm.
Ba Mạnh Tiến
Cô chú đang rất cần một người anh trai thật ngoan, thật dịu dàng và có nụ cười tỏa nắng như con về nhà.
Ba Mạnh Tiến
Chú tin là chỉ cần thấy anh Vũ Phàm đáng yêu thế này, cu Tiến sẽ ngoan ngoãn và nghe lời anh ngay.
Vũ Phàm ngỡ ngàng, đôi tay nhỏ xíu siết nhẹ gấu Jemnana.
Vũ Phàm
Con... con có thể làm anh sao ạ?
Vũ Phàm
Con nhút nhát lắm... con có thể giúp em ngoan hơn thật sao ạ?
Mẹ Tiến bộc phát tình thương, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Vũ Phàm.
Mẹ Mạnh Tiến
Đúng vậy! Con sẽ là người anh tuyệt vời nhất thế giới!
Mẹ Mạnh Tiến
Con và Jemnana có muốn về nhà với cô chú không?
Mẹ Mạnh Tiến
Về căn nhà ấm áp có phòng riêng cho hai anh em, có thật nhiều đồ chơi, và quan trọng nhất...
Mẹ Mạnh Tiến
Cô chú sẽ luôn ở bên bảo vệ con, không bao giờ để ai bắt nạt con nữa.
Vũ Phàm lặng người đi vài giây.
Cậu bé nhìn ánh mắt chân thành của mẹ Tiến, rồi nhìn nụ cười ấm áp của ba Tiến.
Bao nhiêu tủi thân, sợ hãi trong những ngày tháng cô đơn ở viện mồ côi như vỡ òa.
Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, nhưng trên môi cậu bé lại nở một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp nhất từ trước đến nay.
Vũ Phàm nức nở nhưng gật đầu lia lịa, ôm khăng khăng Jemnana.
Vũ Phàm
Dạ... Dạ con muốn! Con muốn về nhà với cô chú!
Vũ Phàm
Con sẽ cố gắng làm một người anh thật ngoan ạ!
Mẹ Tiến dang rộng vòng tay ôm trọn Vũ Phàm và con gấu Jemnana vào lòng.
Ba Tiến cũng vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con.
Chiều hôm đó, căn nhà thờ cổ kính không còn là nơi lẩn trốn cô đơn của Vũ Phàm nữa, vì cậu bé đã tìm thấy một mái ấm thực sự cho riêng mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play