[RHYCAP] TỔNG HỢP CÁC CÂU CHUYỆN NGẮN
Mẹ ơi con xin lỗi.
Hức...Bố ơi con xin bố...hức bố đừng đánh mẹ nữa mà...hức
Khung cảnh phía trước là một người đàn ông trung niên tay cầm chai bia tay kia thì đang giơ định hạ xuống thân một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó thì tóc tai rối bời, lỉa chỉa như bị cắt một cách lộn xộn,mặt thì đầy máu và vết bầm, trong ánh mắt của bà có sự sợ hãi, khiếp vía và...căm thù dành cho người đàn ông trước mặt.
Kế bên là một đứa nhỏ ốm nhom đang quỳ lạy, hai tay nhỏ chấp lại van xin người đàn ông đừng làm hại đến mẹ mình.
Đức Duy_6 tuổi
Bố ơi...Hức con xin bố mà [Cúi người]
Đức Duy_6 tuổi
Bố đừng đánh mẹ nữa...Hức [Chấp tay và cúi người quỳ lạy]
Đức Duy_6 tuổi
Bố ơi...Hức
?
Xin lỗi con mẹ mày, BIẾN!! [Đá mạnh]
Tiếng chai bia vỡ nát nằm dưới sàn nhà. Kế bên là đứa nhỏ đang ôm bụng không dám biểu mẹ là đau mà chỉ biết ngậm chặt miệng rên lên khe khẽ biểu hiện cho sự đau đớn không dám nói thành lời.
Nói rồi bà ôm chầm lấy đứa nhỏ ốm nhom đang hộc máu nằm cạnh.
?
Đụng má ức...Hai má con bây diễn trò cho ai coi dậy? [Chỉ vào bà và đứa nhỏ]
?
Tao mới ức...Đá có cái mà làm bộ làm tịch cho ai coi?!
?
Ông đánh tui thì tui nhịn chứ ông mà đánh con tui, tui liều mạng với ông đó!!
Nói rồi bà nhìn sang thằng nhỏ cạnh bên xót xa ôm nó vào lòng rồi khẽ vỗ lưng nó như muốn nó bớt đau nhưng vô dụng.
?
NAY MÀY DÁM CÃI LỜI TAO HẢ CON CHÓ ĐẺ!?
Ông liên tục ném đồ loạn xạ vào bà và đứa nhỏ dưới sàn như muốn xả giận.Theo bản năng của người mẹ bà chỉ chắn đứa nhỏ bé xíu trong lòng bà, còn bản thân thì bị mảnh vỡ của cái chén cứa rách da và một màu đỏ thẩm nhuộm lấy chiếc váy lụa trắng tinh khôi.
?
[Trợn to mắt rồi ngã gục]
Phải do không chịu được nữa nên bà đã tự tay tiễn chồng mình xuống địa ngục bằng một con dao gọt hoa quả trên bàn, kết thúc cuộc đời tội lỗi của ông ta.
?
Du...Duy [Chầm chậm nhìn sang em]
Đức Duy_6 tuổi
Mẹ ơi ... [ Giọng nhỏ xuống]
Rồi bất ngờ bà ta lao đến em dùng con dao dính máu chồng khi nãy đâm vào người em liên tục. Vừa đâm vào vừa nguyền rủa
?
TẠI SAO MÀY LẠI XUẤT HIỆN TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY?!TẠI SAO THẰNG KHỐN ĐÓ LẠI ĐỂ TAO SINH RA MÀY?!
Đức Duy_6 tuổi
Mẹ ơi con đau con xin lỗi mẹ mà!!
Rồi dần dần gương mặt bà méo mó, tan chảy rồi thành ra một con quái vật gớm ghiếc. Miệng nó rộng đến mang tai, mấy cái răng nhọn hoắc đen thui đã vậy còn dính máu, cái cổ dài ra rồi tiếp tục buông ra những lời dơ bẩn và độc ác.
?
Sao mày lại tồn tại trên cuộc đời khốn nạn này?!
Tác Giả
Đợi tui 6 giờ nhen 😘
Cơn ác mộng.
Cái thằng có mẹ là con giết người, haha!
Trời ơi, dăm ba cái thành tích nhất tỉnh mà bày đặt lên giọng!
Khó ứa, thấy ngứa mắt, dơ bẩn, Em nghỉ học đi, mất nết
Hàng trăm lời nói như mũi dao nhọn chọt vào vết sẹo cũ của em, em từng chọn cách gieo mình xuống mặt nước lạnh ngắt, nhưng những dòng nước ấy chẳng nỡ nuốt lấy linh hồn em.
Lần nào em chọn cách tiêu cực em vẫn sẽ được cứu sống
Nhưng mà...Em sống trên cuộc đời này để làm gì?
À...Thành công rồi xây nhà cho mẹ. Nhưng giờ mẹ còn đâu mà thực hiện ước mơ?
Hoàng Đức Duy
Ah...! [Ngồi bật dậy]
Em cố nuốt lấy những ngụm không khí sau cơn ác mộng khi nãy.
Hoàng Đức Duy
Lần nào cũng vậy, khó ngủ là lại thế...
Hoàng Đức Duy
Ơ nhưng mà...Đang ở đâu thế này?
Nhắc đến mới để ý em đang ở một gian phòng ngủ thời xưa lạ lẫm, tường sơn trắng, cửa sổ gỗ được sơn màu xanh nhạt mở toang bên ngoài là nô gia đang đi qua đi lại làm việc bận rộn.Chiếc niệm cao su mềm với ga áo gối là màu trắng tinh, trên tay em là chiếc nhẫn cưới vàng được đeo ở áp út.
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu vậy? [ Tiến lại gần cửa]
Hoàng Đức Duy
[Vặn mạnh cánh cửa] Ơ, sao thế này?!
Hoàng Đức Duy
Hình như cửa bị khoá rồi
Bên ngoài cửa sổ là màu vàng của hoàng hôn, mặt trời đang chầm chậm lặn xuống như kiểu nó đã quá mệt mỏi khi phải làm việc quá nhiều rồi.
Trên người em là bộ bà ba trắng kem, trên cổ là chiếc dây chuyền vàng như dây xích tuy nhẹ nhàng nhưng khó di chuyển.
Cửa gỗ lớn bật mở ở phía sau, một người đàn ông to lớn ở sau lưng em, cười hiền rồi nhẹ nhàng hỏi một câu
Nguyễn Quang Anh
Em bé ngoan, dậy rồi hả? [Chốt cửa]
Hắn như thói quen mà chốt cánh cửa gỗ lại, tiến lại gần em với chén canh đỏ như máu mà tiến lại gần rồi tiếp lời vừa nói khi nãy.
Em bị khí thế của người đàn ông trước làm cho sợ hãi mà lùi lại vài bước. Tất cả hành động của em được thu gọn lại dưới đôi mắt tinh anh của hắn.
Nguyễn Quang Anh
À thôi em uống thuốc này!Để lâu nguội kẻo đắng [Đưa canh cho em]
Hoàng Đức Duy
"Hình như người này là chồng của mình mà canh gì đỏ lè đó loét"
Em không chần chừ mà uống sạch bát canh đỏ tươi kia, nhưng nó không có vị gì cả như nước nhưng chỉ hơi đắng
Tự nhiên mặt mài em đỏ lên như cục gấc và cơ thể nóng bừng không rõ lý do
Hoàng Đức Duy
Ha...Chồng ơi em nóng...
Em loạng choạng nhưng lại được hắn ẵm trọn cả người gầy em lên rồi ngấu nghiến đôi môi em
Nguyễn Quang Anh
"Sao nay lạ dậy, thường thường cho uống là không chịu rồi la làng lên mà hôm nay ngoan quá ta?"
Đêm đó chỉ có tiếng rên la của em và tiếng cười biến thái của hắn.
Sau đêm đó em đã biết mình không thể thoát khỏi tên điên này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play