『Đồng Nhân Naruto』 Bách Vạn Niên Hoa, Nhất Niệm An Yên
【Chương 𝟏: Văn Án】
Có những câu chuyện, ngay từ khi bắt đầu… đã không thuộc về một cái kết tốt đẹp
Haruno Sakura đã từng tin rằng, chỉ cần cố gắng đủ nhiều, chỉ cần yêu đủ sâu, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Nàng từng là một cô gái bình thường—yếu đuối, cố chấp, đem cả trái tim đặt lên một người. Uchiha Sasuke. Nàng chạy theo hắn, bất chấp tất cả. Nàng tin vào hắn, ngay cả khi cả thế giới quay lưng. Nàng lựa chọn hắn… hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi, chính tay hắn kết thúc sinh mệnh nàng.
Đó là lần đầu tiên nàng chết. Và cũng là lần đầu tiên nàng quay trở lại—trở về năm mười tuổi, ngay tại điểm bắt đầu của tất cả.
Ban đầu, Sakura nghĩ đó là cơ hội. Một cơ hội để sửa sai, để thay đổi kết cục tàn khốc đã được định sẵn: hoặc chết dưới tay kẻ mình yêu, hoặc chôn thây trong một thế giới không bao giờ thay đổi.
Một lần. Mười lần. Một trăm lần.
Rồi một nghìn. Mười nghìn. Và… hàng trăm vạn lần.
Nhưng rồi nàng nhận ra, dù bản thân có làm gì, lựa chọn ra sao, thay đổi thế nào—chiến tranh vẫn sẽ nổ ra. Naruto và Sasuke vẫn phải đối đầu. Và nàng… vẫn luôn là kẻ bỏ mạng.
Thời gian dần mất đi ý nghĩa. Cái chết trở thành điều quen thuộc. Tình cảm… cũng hóa thành thứ xa xỉ.
Sakura từng thử qua tất cả mọi cách. Cứu hắn, tránh xa hắn, thay đổi hắn, thậm chí là từ bỏ hắn. Nhưng tuyệt nhiên không có kết quả nào khác biệt. Đến một lúc nào đó, nàng không còn nhớ mình đã bắt đầu từ khi nào, và cũng chẳng còn bận tâm mình sẽ kết thúc ra sao. Nàng chỉ tồn tại. Lặp lại. Chết đi. Và sống lại. Như một vòng luân hồi không lối thoát.
Cho đến lần trùng sinh thứ một trăm nghìn—ký ức đột ngột thức tỉnh
Không chỉ là những vòng lặp vô tận của kiếp này, mà còn là ba kiếp sống trước đó đã từng bị nàng lãng quên.
Một cuộc đời đầy bệnh tật nhưng có gia đình. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng lại là hạnh phúc cả đời. Một kiếp người bình thường, ngắn ngủi, lại được vô số người trân trọng đặt trong tim. Và kiếp này—nơi nàng đánh mất tất cả, hết lần này đến lần khác.
Khi muôn vàn ký ức chồng chéo lên nhau, khi trục thời gian không còn là tuyến tính, khi quá khứ và hiện tại hòa làm một—Haruno Sakura cuối cùng đã hiểu.
Nàng hiểu, có những thứ vốn không thể thay đổi.Nàng hiểu, có những kết cục vốn không thể tránh khỏi.Và nàng hiểu… tình cảm, từ lâu đã không còn là thứ nàng có thể nắm giữ.
Lần đầu tiên sau vô số vòng lặp, nàng không còn muốn cứu bất kỳ ai. Nàng không muốn thay đổi thế giới, càng không muốn chạy theo bóng lưng một ai đó nữa. Nàng chỉ muốn sống.
Một cuộc sống bình yên. Không chiến tranh. Không ràng buộc. Không tình cảm dư thừa.
Nhưng thế giới này chưa từng cho nàng quyền lựa chọn.
Bởi vì, dù nàng có từ bỏ tất cả, thì những người đã từng yêu nàng, những số phận đã từng bị nàng chạm đến, và những mối liên kết sâu đậm được tạo ra từ rất lâu trước đó… vẫn sẽ tìm đến nàng, hết lần này đến lần khác.
Có điều, lần này… Haruno Sakura sẽ không còn là cô gái đuổi theo ai nữa.
Nàng sẽ đứng yên—để cả thế giới tự tìm đến mình.
Nhưng lần này, khi mở mắt ra ở tuổi lên mười— Haruno Sakura đã chọn không làm gì cả.
Nàng vẫn mang thân phận của một đứa trẻ mồ côi, giữ trong tay khối gia tài vô hạn do cha mẹ để lại. Ngay bên cạnh nhà là gã hàng xóm Hatake Kakashi, kẻ chuyên sang ăn chực một cách vô tri, và nàng cũng mặc kệ. Bởi suy cho cùng, nàng vẫn luôn cô độc một mình.
Nàng vẫn cười. Vẫn đỏ mặt. Vẫn chạy theo một cái bóng quen thuộc mang tên Uchiha Sasuke. Không một ai nhận ra điều bất thường.
Bạn bè cho rằng nàng vẫn là cô gái ồn ào, si mê đến mù quáng. Thầy giáo chỉ nhìn thấy một học sinh bình thường, không có gì nổi bật. Ngay cả những kẻ luôn đứng trong bóng tối quan sát thế giới này… cũng chẳng thể nhìn ra điểm khác biệt.
Bởi vì nàng không cho phép họ nhìn thấy. Sakura hiểu rõ hơn bất kỳ ai—thế giới này chưa bao giờ đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Một cái tên mà ở vô số vòng lặp trước, nàng đã nghe qua, đã chứng kiến, và đã từng trực tiếp đối mặt. Một kẻ luôn đứng sau bóng tối của Konoha, kẻ không bao giờ bỏ qua bất kỳ biến số nào. Uchiha Sasuke chính là một trong số đó. Và nàng—nếu thay đổi quá nhiều, nếu khác biệt quá rõ ràng—sẽ lập tức trở thành mục tiêu tiếp theo.
Sakura không sợ hắn. Nếu muốn, nàng có thể kết thúc tất cả chỉ trong một ý niệm. Thậm chí, những tồn tại từng được gọi là thần—từ Lục Đạo Tiên Nhân Hagoromo cho đến Otsutsuki Kaguya—đối với nàng của bây giờ, cũng chẳng còn là điều gì đáng để bận tâm.
Nhưng nàng không làm. Không phải vì không thể, mà là… không muốn.
Sau tất cả những gì đã trải qua, sau vô số lần chết đi và sống lại, Sakura không còn chút hứng thú nào với việc thay đổi thế giới. Nàng chỉ muốn sống. Một cuộc sống bình yên, không bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh, âm mưu và số phận.
Vì vậy, nàng tiếp tục diễn. Nàng diễn một cách hoàn hảo đến mức ngay cả bản thân của quá khứ… cũng không thể nhận ra.
Sakura kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến ngày tốt nghiệp. Chờ đến kỳ thi Chuunin. Chờ đến thời điểm thích hợp—để cởi bỏ lớp mặt nạ này. Bởi nàng biết, một khi rời khỏi tầm mắt của những kẻ trong bóng tối, một khi không còn bị trói buộc bởi những ánh nhìn dò xét, nàng mới thật sự có được tự do. Và lần này, Haruno Sakura sẽ không lặp lại bất kỳ sai lầm nào nữa.
Có những ký ức không thuộc về một đời người. Chúng rời rạc, mơ hồ như những mảnh vỡ của một giấc mộng đã qua, nhưng lại nặng nề đến mức không thể quên.
Haruno Sakura đã từng sống… không chỉ một lần.
Ở kiếp sống đầu tiên, nàng chính là Bạch Nguyệt Quang đoản mệnh của Otsutsuki Kaguya và Otsutsuki Momoshiki. Nàng là con người duy nhất được Thần Vũ Trụ Otsutsuki Shibai nhặt về chăm sóc, mang trên mình thân thể bệnh tật triền miên. Khi ấy, Shibai đem nàng về nhưng lại vụng về không biết chăm bẵm, thế là ông liền giao nàng cho Toneri và Isshiki. Ngặt nỗi, hai kẻ ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đó là một quá khứ vừa ấm áp, lại vừa có chút nực cười, hài hước.
Nàng từng là cô chủ nhỏ của Thập Vĩ cùng các vĩ thú được phân tách ra từ nó. Nàng là người duy nhất khiến chúng đem hết thảy yêu thương và trân trọng để chở che.
Cho đến năm ấy, khi nàng đang bị những cơn bạo bệnh hành hạ khốn khổ, Shibai đã mang đến cho nàng hai tên thuộc hạ của mình để làm bạn. Ban đầu, hai kẻ đó luôn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách, nhưng rồi dòng chảy thời gian đã khiến họ dần nảy sinh tình cảm sâu đậm với Sakura. Đó là Momoshiki và Kaguya
Có một lần, nàng từng khẽ hỏi Shibai:
– Cha à, cha có ghét con không?
Câu hỏi ngây ngô của nàng như một nhát kiếm tàn nhẫn đâm thẳng vào tim ông. Một người làm cha, sao có thể ghét bỏ đứa con duy nhất của mình? Ông thật sự rất thương nàng.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, căn bạo bệnh cuối cùng đã cướp đi sinh mệnh của nàng. Nàng qua đời, để lại nỗi đau xé tâm can cho cả bốn người họ và những vĩ thú ở lại.
Trong một kiếp sống xa xôi đến mức ngay cả khái niệm thời gian cũng trở nên vô nghĩa, nàng không phải là một ninja, càng không thuộc về bất kỳ làng lá nào. Nàng đứng giữa hai tồn tại đối lập hoàn toàn– Otsutsuki Indra và Otsutsuki Ashura.
Đó là một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Không tình cảm. Không lựa chọn.
Nàng bước vào mối quan hệ ấy mà không phản kháng, cũng chẳng chút mong chờ. Indra kiêu ngạo, lạnh lùng tựa bầu trời đêm không trăng. Ashura ôn hòa, dẫu ấm áp nhưng lại mang trong mình thứ ánh sáng quá mức chói lòa. Hai con người, hai con đường, hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Và nàng—chỉ là một người đứng ở giữa. Không tranh giành, không níu kéo, cũng không yêu.
Ít nhất, nàng đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng có những thứ tình cảm vốn không cần đến lời nói. Nó là những buổi chiều yên tĩnh, khi cả ba cùng ở chung một mái nhà mà không cần lên tiếng. Là những lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, rồi lặng lẽ dời đi. Là những điều nhỏ nhặt, âm thầm tích tụ theo năm tháng—đến khi nhận ra, ba người họ đã không thể tách rời.
Tình cảm ấy đến từ lúc nào, không một ai biết. Chỉ biết rằng, khi hai huynh đệ định sẵn phải đứng ở hai đầu chiến tuyến vì quyền lực, vì lựa chọn và vì con đường riêng, thì một tin tức nhỏ bé xuất hiện… đã khiến tất cả phải dừng lại.
Không còn tranh chấp. Không còn phân định chiến thắng hay bại vong. Chỉ có hai người đàn ông kiêu hùng ấy… lặng lẽ quay lưng lại với cả thế giới. Lần đầu tiên, Sakura hiểu—có những thứ còn quan trọng hơn cả đại cục. Kiếp đó, nàng đã sống một đời trọn vẹn. Không mất mát, không tiếc nuối. Cho đến khi thời gian kết thúc, ba người bọn họ cùng nắm tay nhau khép lại một kiếp người.
Một cái kết quá mức hoàn hảo. Có lẽ… cũng chính vì trút hết may mắn vào đó—mà ở kiếp sau, không còn điều gì được trọn vẹn nữa.
Đó là điều duy nhất nàng nhìn thấy khi mở mắt ở kiếp thứ hai. Không còn thần linh tối cao, không còn sự bình yên tuyệt đối. Nơi đây chỉ vang vọng hai cái tên—Uchiha và Senju
Lần này, Sakura không còn đặc biệt. Nàng không có quyền lực, cũng chẳng có vị trí tối cao. Nàng chỉ là một con người bình thường, sống giữa thời đại mà mạng người còn nhẹ hơn một lời hứa. Nàng gặp họ… khi tất cả vẫn còn là những đứa trẻ.
Senju Hashirama với nụ cười rộng mở, rạng rỡ như thể chiến tranh chưa từng tồn tại.
Senju Tobirama với ánh mắt lạnh lẽo, luôn nhìn xa hơn những gì người khác có thể thấy.
Uchiha Madara kiêu hãnh, bướng bỉnh, nhưng sâu trong đôi mắt lại mang một nỗi cô độc không ai thấu.
Uchiha Izuna… là người duy nhất luôn cười thật lòng với nàng.
Và Uzumaki Mito—người con gái đã ở lại bên nàng, cùng nàng chia sẻ nhiều tâm sự nhất.
Họ gặp nhau, quen biết nhau, rồi trở thành một phần ký ức trong những năm tháng ngắn ngủi mà sự bình yên hiếm hoi vẫn còn tồn tại.
Không ai nói ra. Không ai thừa nhận. Nhưng tình cảm họ dành cho nàng lại hiện hữu rõ ràng hơn bất cứ điều gì. Đó không phải là sự chiếm hữu, cũng không phải sự ràng buộc ích kỷ. Mà là—dù có phải đứng ở hai chiến tuyến đối lập, họ cũng tuyệt đối không thể coi nàng là kẻ thù.
Sakura không chọn ai, và nàng cũng không cần phải chọn. Bởi vì ngay từ đầu, nàng đã biết mình không thuộc về nơi này.
Chiến tranh tàn khốc vẫn đến. Những đứa trẻ năm nào dần trưởng thành, trở thành những huyền thoại mà lịch sử sau này sẽ khắc cốt ghi tâm. Còn nàng—chỉ lặng lẽ rời khỏi guồng quay của tất cả.
Không phải vì bị sát hại, không phải vì một lựa chọn hy sinh. Mà là… một cơn bệnh.
Nó đến một cách âm thầm, chậm rãi, rỉ rả bào mòn thân thể nàng mà không cách nào chống lại. Không một ai có thể cứu được nàng. Không phải vì họ không đủ mạnh mẽ—mà là vì… họ đã không bám kịp thời gian
Lần đầu tiên trong hai kiếp sống, Sakura cảm nhận được sự bất lực tột cùng. Không phải thất bại trong chiến đấu, mà là gục ngã trước sự hữu hạn của sinh mệnh. Khi trút hơi thở cuối cùng và nhắm mắt lại, nàng không còn nghĩ về chiến tranh, cũng không nghĩ về những con người kiệt xuất đã từng bước qua cuộc đời mình. Trong tâm trí nàng chỉ còn một ý niệm mơ hồ: Có những thứ… dù có cố giữ đến đâu, cuối cùng… vẫn sẽ mất đi.
Và có lẽ—chính hai kiếp sống ấy, một hoàn hảo đến mức không có lấy một vết nứt, một dang dở đến mức không kịp nắm giữ—đã nhào nặn nên một Haruno Sakura của hiện tại.
Một người… đã không còn tin vào hai chữ “mãi mãi”.
Trong thời gian nhẫn nại chờ đợi ngày cởi bỏ lớp mặt nạ, Sakura luôn lầm lũi đi tìm mộ của cha mẹ mình ở kiếp này. Nàng biết rõ nơi đó vốn chẳng tồn tại một nấm mồ nào, nhưng nàng vẫn tìm, như một thói quen vô định để lấp đầy khoảng trống.
Giữa khu rừng sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời khó lòng lọt qua, Sakura tự tay mở một phòng khám bệnh đa khoa. Nói là phòng khám, nhưng thực chất từ đầu chí cuối chỉ có một mình nàng quán xuyến tất cả. Nơi này không mở cửa cho dân thường, càng không đón tiếp ninja chính thống của các đại học viện. Nó là thánh địa bất khả xâm phạm dành riêng cho tội phạm và ninja lưu vong. Không một ai trong thế giới ánh sáng biết đến sự tồn tại của nơi đây. Bởi vì, nếu có kẻ nào vô tình đặt chân đến và nhìn thấy bí mật này, họ sẽ không bao giờ còn mạng để trở về.
Nàng chữa trị cho những kẻ rũ bỏ thế giới ấy với cái giá rẻ mạt. Đôi lúc, Sakura còn tự tay làm bánh ngọt và cắm những bó hoa tươi thắm tặng cho họ, mang đến cho những kẻ khát máu ấy một cảm giác an toàn đến lạ kỳ. Nàng không mưu cầu danh lợi, đơn giản làm vậy chỉ vì nàng muốn.
Cũng chính trong khoảng thời gian này, phòng khám trong rừng đã giúp nàng kết duyên với tổ chức Akatsuki.
Khi ngồi lặng im xem xét lại những vòng lặp cũ, Sakura chợt nhớ ra một chuyện. Ở những kiếp sống trước, sau khi dứt khoát rời bỏ Sasuke, nàng đã vướng vào không biết bao nhiêu mối tình kéo dài. Và Itachi, Sasori, Deidara, Obito, cùng Pain chính là một vài trong số những người tình cũ đó. Lúc mới gặp lại, nàng thầm nghĩ thật may vì họ không nhớ gì về ký ức của kiếp trước với mình.
Thú thật, sau khi buông tay khỏi tình yêu mù quáng với Uchiha Sasuke, Sakura mới bừng tỉnh nhận ra số mệnh của mình vô cùng đào hoa. Nàng có rất nhiều mối tình, nhưng lần nào cũng là đối phương tự đổ gục trước, rồi phải trầy trật, trầy vẩy đuổi theo thì nàng mới chịu gật đầu chấp nhận. Mà nực cười hơn cả, nàng vừa nhận ra một việc: hình như Konan đang âm thầm mai mối nàng cho Pain. Đối với sự nhiệt tình này, Sakura cũng đành bất lực chịu thua.
Những mối tình cũ của nàng rải rác khắp mọi bản đồ.
Tại làng Lá, danh sách ấy dài dằng dặc với những cái tên: Hatake Kakashi; Uchiha Shisui—người đã may mắn sống sót qua biến cố; Nara Shikamaru—ở kiếp đó Temari thậm chí còn thích nàng thay vì gã; rồi đến Hyuga Neji và cả Hyuga Hinata—kiếp sống mà Naruto đã bỏ chạy theo Sasuke.
Ngược về phía làng Cát, nàng có Gaara và Temari.
Dưới bóng tối của làng Âm Thanh, những kẻ phủ phục dưới chân nàng là Kabuto, Kimimaro và Suigetsu.
Và cuối cùng là dàn nhân sự cộm cán của Akatsuki: Obito, Sasori, Itachi, Deidara cùng Pain.
Số phận quả thật đã trêu đùa nàng bằng một tấm lưới đào hoa quá mức dày đặc. Thế nhưng dạo gần đây, Sakura chợt lạnh sống lưng khi nhận ra một bầu không khí bất thường. Ánh mắt của bọn họ nhìn nàng rất lạ. Hình như… bọn họ đều đã nhớ lại ký ức của những kiếp sống năm xưa.
Thôi tiêu nàng rồi. Nhưng rồi Sakura cũng tặc lưỡi kệ luôn, chuyện gì đến cứ đến.
Hôm đó, nàng đang yên vị ngồi may đồ trong phòng khám thì Zetsu bất ngờ trồi lên từ lòng đất. Hắn đưa ra lời mời, muốn hợp tác với nàng để cùng thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn huy hoàng. Nhưng Sakura chẳng thèm chớp mắt, nhàn nhạt buông lời từ chối.
Zetsu thấy vậy cũng không có ý định ép buộc. Đơn giản vì hắn hiểu rõ hơn ai hết, Sakura chính là Bạch Nguyệt Quang duy nhất mà mẫu thân hắn—Otsutsuki Kaguya—hết mực yêu thương. Hơn nữa, hắn thừa biết nàng chẳng bao giờ muốn tham gia vào mấy trò chơi hủy diệt thế giới, làm anh hùng hay đóng vai phản diện làm gì cho mệt thân.
Bốn kiếp người trôi qua như một cái chớp mắt.
Kiếp đầu tiên, nàng là Bạch Nguyệt Quang đoản mệnh của tộc Otsutsuki và các vĩ thú.
Kiếp thứ hai, nàng là người vợ đứng giữa hai tượng đài Indra và Ashura.
Kiếp thứ ba, nàng là đóa hoa sớm nở tối tàn trong lòng Hashirama, Tobirama, Madara, Izuna và Mito.
Kiếp thứ tư chính là hiện tại—nơi nàng phải chết đi sống lại trong những vòng lặp vô tận.
【Chương 𝟐: Kết Thúc Màn Kịch】
Hai năm sau, Sakura đã bước sang tuổi mười hai.
Hôm nay là ngày phân đội nhẫn giả, và Haruno Sakura quyết định không diễn nữa. Nàng không còn cắt ngắn mái tóc để chạy theo một bóng lưng nào, mà để nó dài mượt mà, xõa dài xuống tận ngang đùi. Nàng nuôi tóc dài không phải vì một vở kịch nào khác, mà chỉ bởi ở kiếp sống đầu tiên, cha nàng—Otsutsuki Shibai—đã từng dịu dàng vuốt tóc nàng và bảo:
" Con gái cha để tóc dài là đẹp nhất. "
Nàng để tóc dài, chỉ vì cha.
Bên tai trái, nàng đeo một chiếc hoa tai có hình sợi xích màu đen tuyền. Ở cuối sợi xích ấy là một chiếc chuông gió nhỏ xíu, khẽ ngân lên những tiếng tinh tang rất nhỏ theo mỗi bước đi.
Đó là vật tượng trưng cho việc để tang. Nàng đang tự để tang cho chính mình của những kiếp sống trước, đoạn tuyệt hoàn toàn để không bao giờ trở thành bản thân của quá khứ nữa.
Nàng mặc một bộ Kimono màu trắng đơn giản, không hoa văn, không họa tiết, tà áo rộng rãi rủ xuống thanh khiết tựa như trang phục của Otsutsuki Kaguya ngày đầu đặt chân xuống Trái Đất.
Trên đầu nàng là chiếc khăn voan trắng, che nửa khuôn mặt hờ hững, rủ nhẹ qua bờ vai—kiểu dáng y hệt chiếc khăn của tam thúc thúc Momoshiki. Ở kiếp sống đầu tiên, chính tay nàng đã làm ra hai chiếc khăn voan này, một cái cho nàng, một cái cho hắn làm đồ đôi.
Sakura ngồi lặng lẽ ở một góc lớp, nơi dãy ghế cao nhất ngay cạnh cửa sổ. Ánh nắng hắt qua khung kính, bao phủ lấy bóng dáng thanh thoát nhưng trống rỗng của nàng. Nàng đang ngồi đánh cờ với Nara Shikamaru ở bàn bên cạnh.
Quân cờ hạ xuống. Sakura khẽ thở dài, nằm lười biếng ra mặt bàn, nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia của Shikamaru.
Ngồi ở đó là Hyuga Neji—thiên tài tộc Hyuga cũng đang im lặng đợi phân đội. Đôi mắt trống rỗng của nàng khẽ lay động, ký ức dội về trong thoáng chốc.
Nàng thầm nhớ lại những vòng lặp cũ, cái lúc mà nàng dứt khoát từ bỏ Sasuke, nàng đã vướng vào rất nhiều mối tình, và Neji chính là một trong số đó. Hắn đã từng trầy trật đuổi theo nàng như thế nào, nàng đều nhớ rõ.
Nhưng hiện tại là một guồng quay khác, bọn họ hoàn toàn chưa thức tỉnh ký ức, nàng tuyệt đối không thể để lộ việc của những vòng lặp trước.
Sakura thu lại ánh nhìn, dời mắt về phía gã thiên tài tóc cột lười biếng, khẽ mở miệng hỏi:
Haruno Sakura
Ai ngồi bên cạnh cậu vậy, Shikamaru?
Shikamaru chậm rãi dời một quân cờ, chán nản thở dài một tiếng:
Nara Shikamaru
Phiền phức thật đấy… Là Hyuga Neji, khóa trên của chúng ta.
Nara Shikamaru
Do một số trục trặc về số lượng thành viên tốt nghiệp nên anh ta được xếp vào lớp này để phân đội lại.
Nara Shikamaru
Sakura, cậu cũng nên quan tâm đến xung quanh một chút đi chứ?
Neji ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện, khẽ liếc mắt sang. Đôi mắt Bạch Nhãn của hắn dừng lại trên bộ Kimono trắng và chiếc khăn voan kỳ lạ của Sakura.
Một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở đột ngột bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn, nhưng hắn không hiểu nó từ đâu ra. Neji lạnh lùng lên tiếng, che giấu sự dao động trong lòng:
Hyuga Neji
Một kẻ suốt ngày chỉ biết nhìn ra cửa sổ như cô thì không biết tôi cũng là chuyện bình thường.
Hyuga Neji
Nhưng trang phục của cô… không giống một nhẫn giả chuẩn bị ra chiến trường chút nào.
Haruno Sakura
"Vẫn là cái vẻ ngoài kiêu ngạo, cứng nhắc như vậy. Ở những vòng lặp trước, chẳng phải anh cũng từng dùng ánh mắt lạnh lùng này để nhìn tôi, rồi sau đó lại là người chật vật bám theo tôi nhất sao, Hyuga Neji?"
Nàng khẽ chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc cho chiếc chuông gió bên tai vang lên tiếng kêu lảnh lót
Haruno Sakura
Bộ đồ này thoải mái. Tôi thích thì tôi mặc thôi. Nhẫn giả hay không, đâu có định nghĩa qua một bộ quần áo.
Ở phía dưới lớp, Uchiha Sasuke đang khoanh tay ngồi ở vị trí quen thuộc. Hắn không nhìn về phía này, nhưng đôi tai hắn vẫn luôn chú ý đến góc cửa sổ trên cao.
Uchiha Sasuke
"Haruno Sakura… Cô ta rốt cuộc bị cái gì vậy? Không còn bám theo mình, không còn ồn ào. Mái tóc dài đó, bộ đồ trắng đó… sao trông cô ta lại xa cách và cô độc đến mức này?"
Cùng lúc đó, bóng dáng Hatake Kakashi xuất hiện ở cửa lớp với cuốn sách trên tay, gã lười biếng liếc nhìn cô học trò nhỏ của mình, ánh mắt phía sau mặt nạ khẽ chùng xuống.
Hatake Kakashi
"Sakura… đứa trẻ này, từ khi nào mà xung quanh con lại bao phủ bởi một tầng phòng bị dày đặc đến mức thầy cũng không thể nhìn thấu thế này?"
Cả phòng học rơi vào một bầu không khí kỳ lạ. Bọn họ nhìn nàng, cho rằng nàng vẫn là cô gái si mê ồn ào của ngày hôm qua, nhưng trang phục, kiểu tóc và cả đôi mắt trống rỗng của nàng hôm nay lại như một cái tát thẳng vào thực tại, khiến không một ai có thể xem thường.
【Chương 𝟑 : Phân Đội】
Sakura lặng lẽ nhìn Neji. Nàng vốn thuộc kiểu người thích cái đẹp, nhưng đó thuần túy chỉ là sự thưởng thức, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật, chứ tuyệt đối không phải là yêu.
Muốn nàng rung động chỉ bằng một cái nhìn sao? Điều đó là không tưởng. Năm xưa ở kiếp thứ hai, ngay cả những thực thể kiêu hùng như Indra và Ashura cũng phải lòng nàng trước, rồi phải trầy trật, tốn bao công sức theo đuổi một thời gian rất dài mới có được cái gật đầu của nàng
Sakura đưa tay chỉnh lại chiếc khăn voan trắng đội đầu, khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo—một nụ cười trống rỗng, vô hồn, vì nàng đã quên mất cách cười thật lòng của một đứa trẻ từ rất lâu rồi. Nàng nhàn nhạt cất lời:
Haruno Sakura
Nhà Hyuga đúng là có gen tốt. Thành viên trong tộc ai cũng là mỹ nam, mỹ nữ cả. Tôi chỉ để ý cái đẹp thôi, không có yêu đương gì đâu.
Haruno Sakura
Do mấy đứa con gái ngoài kia cứ mặc định là tôi thích Sasuke sao? Lúc trước tôi chỉ thích cái đẹp thôi, nhưng giờ nghĩ kỹ lại… cậu ta cũng không đẹp lắm.
Câu nói thản nhiên của nàng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí im lặng của lớp học. Shikamaru vừa đặt một quân cờ xuống, nghe vậy liền khựng tay lại, lười biếng thở dài:
Nara Shikamaru
Phiền phức thật đấy… Sakura, cậu nói vậy không sợ các fan cuồng của Uchiha ngoài kia lao vào xé xác cậu ra sao? Mà cái cách cậu nói chuyện… nghe cứ như một bà cụ non đã nhìn thấu hồng trần ấy.
Neji nghe Sakura nhận xét về tộc của mình thì khẽ cau mày. Ánh mắt Bạch Nhãn đảo qua gương mặt bị che khuất một nửa bởi lớp khăn voan của nàng, gã hừ lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo nhưng trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ:
Hyuga Neji
Tộc Hyuga có xuất chúng hay không không mượn một kẻ bình thường như cô đánh giá. Có điều, cô nói đúng một chuyện. Kẻ chỉ có cái mã ngoài mà không có thực lực thì chẳng đáng để tâm.
Ở phía dãy bàn dưới, Uchiha Sasuke dù đang khoanh tay làm mặt lạnh nhưng từng chữ, từng câu của Sakura đều lọt vào tai gã không sót một từ. Đôi lông mày gã nhíu chặt lại, trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận vô cớ:
Uchiha Sasuke
"Không đẹp lắm? Haruno Sakura, cô ta dám nói mình không đẹp lắm? Mới ngày nào còn bám theo hét ngắn hét dài, giờ lại bày ra cái vẻ hờ hững đó cho ai xem? Cô ta rốt cuộc đang giở trò lạt mềm buộc chặt gì đây?"
Ngay sau đó, thầy Iruka bước lên bục giảng, gõ gõ xấp tài liệu xuống bàn để ổn định trật tự. Thầy nhìn quanh lớp một lượt, hắng giọng rồi bắt đầu dõng dạc đọc danh sách phân đội:
Umino Iruka
Được rồi, các em trật tự! Thầy sẽ đọc danh sách phân đội nhẫn giả chính thức từ hôm nay!
Thầy Iruka lật sang trang tiếp theo, giọng cao hơn một chút đọc từng tên thành viên của từng đội.
Umino Iruka
Tiếp theo là Đội 7: Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Sai. Dưới sự hướng dẫn của Jounin thượng đẳng Hatake Kakashi!
Naruto lập tức nhảy dựng lên ghế, chỉ tay vào Sasuke mà gào lên:
Uzumaki Naruto
Thầy Iruka! Tại sao một thiên tài như em lại phải chung đội với cái tên Sasuke thối tha này chứ! Lại còn có thêm một tên mặt trắng bệch như Sai nữa!
Sasuke chỉ liếc mắt khinh bỉ, hừ lạnh:
Uchiha Sasuke
Tránh xa tôi ra, đồ đại ngốc. Cậu chỉ biết kéo chân sau của tôi thôi.
Sai ở bên cạnh mỉm cười giả tạo, nhẹ nhàng buông một câu chí mạng:
Sai
Xin chào hai cậu, hi vọng người bạn dập bướm không có bộ phận sinh dục và cậu bạn ngốc nghếch sẽ không làm phiền tôi quá nhiều.
Uzumaki Naruto
Cậu nói cái gì hả?!
Naruto lập tức xắn tay áo muốn lao vào ăn thua đủ. Thầy Iruka phải đập bàn quát lớn để giữ trật tự rồi tiếp tục đọc:
Umino Iruka
Đội 8: Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino. Dưới sự hướng dẫn của Yuuhi Kurenai!
Hinata thẹn thùng chắp hai ngón tay vào nhau, len lén nhìn về phía Naruto:
Hyuga Hinata
"Naruto-kun… cậu ấy ở đội 7 rồi. Tiếc quá…"
Kiba thì cười toe toét, vỗ về chú chó Akamaru trên đầu
Inuzuka Kiba
Tuyệt quá Shino, Hinata! Đội chúng ta sẽ là đội săn mồi đỉnh nhất!
Shino chỉnh lại cặp kính râm, nhàn nhạt nói:
Aburame Shino
Tại sao cậu lại quên không nhắc đến Akamaru? Nó cũng là một thành viên mà, bởi vì…
Umino Iruka
Đội 9: Rock Lee, Tenten. Dưới sự hướng dẫn của Maito Gai!
Thầy Iruka cắt ngang lời Shino.
Umino Iruka
Đội 10: Yamanaka Ino, Akimichi Chouji, Nara Shikamaru. Dưới sự hướng dẫn của Sarutobi Asuma!
Ino lập tức chống nạnh, thở dài thườn thượt đầy thất vọng:
Yamanaka Ino
Ôi trời đất ơi! Sao tôi lại phải chung đội với tên lười chảy thây Shikamaru và tên ham ăn Chouji chứ! Sasuke của tôi đâu rồi!
Chouji vừa nhai khoai tây chiên rôm rốp vừa lầm bầm:
Akamichi Chouji
Đội nào cũng được, miễn là nhiệm vụ xong có thịt nướng ăn…
Shikamaru thì gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt
Nara Shikamaru
Biết ngay mà… Đúng là phiền phức chồng chất phiền phức.
Umino Iruka
Đội 11: Taro, Jiro, Saburo (khóa trên). Người hướng dẫn: Hayate.
Thầy Iruka dừng lại một chút, nhìn vào tờ giấy cuối cùng với ánh mắt có chút kỳ lạ, rồi dõng dạc đọc to:
Umino Iruka
Và cuối cùng, Đội 12: Haruno Sakura và Hyuga Neji! Đội này đặc biệt sẽ không có Jounin hướng dẫn cố định, nhưng có sự giúp đỡ và giám sát trực tiếp của Uchiha Shisui!
Cả lớp học bỗng chốc lặng phắt như tờ. Ai nấy đều quay sang nhìn về phía góc cửa sổ trên cao, nơi Sakura và Neji đang ngồi. Sasuke siết chặt nắm tay, đôi mắt Sharingan suýt chút nữa thì tự động bật lên vì kinh ngạc.
Uchiha Sasuke
"Cái gì? Sakura không ở đội 7? Mà lại ở chung đội với thiên tài Neji? Còn có cả Shisui-san giám sát? Chuyện này là thế nào?!"
Naruto cũng ngơ ngác gãi đầu:
Uzumaki Naruto
Ủa, Sakura-chan không chung đội với tụi mình hả ta? Mà Uchiha Shisui là ai vậy?
Ngồi ở góc lớp, Sakura nghe thấy tên mình vang lên thì hơi khựng lại. Đôi mắt trống rỗng của nàng khẽ chớp một cái, một tia dao động hiếm hoi lướt qua. Nàng bất ngờ, thầm nghĩ trong đầu:
Haruno Sakura
"Ủa?? Sao lạ vậy ta?? Ở vô số vòng lặp trước, mình luôn ở đội 7 mà??? "
Haruno Sakura
"Thế là lần này thoát nạn khỏi cái vòng xoáy rắc rối của Naruto và Sasuke rồi à? Vui thật đó ~"
Nàng lười biếng tựa cằm vào lòng bàn tay, chiếc chuông gió bên tai lại khẽ ngân vang một tiếng nhẹ nhàng, thanh thoát như chính tâm trạng thả lỏng của nàng lúc này.
Lớp mặt nạ bình thản vẫn được giữ vững, dẫu cho cả thế giới xung quanh đang bắt đầu đảo lộn vì sự thay đổi của nàng.
Nghe Neji nói nhan sắc chỉ là cái mã ngoài không đáng để tâm, Sakura khẽ khép hờ đôi mắt trống rỗng. Nàng lười biếng dịch chuyển một quân cờ trên bàn, nhàn nhạt lên tiếng:
Haruno Sakura
Nhan sắc cũng là một loại vũ khí mà, không phải sao? Trong thế giới nhẫn giả này, thứ gì chẳng thể biến thành vũ khí. Phải không, Hyuga-san?
Nàng khẽ nâng cằm, chiếc khăn voan trắng lay động theo nhịp gió rít qua cửa sổ:
Haruno Sakura
Một nhan sắc tuyệt mỹ có thể dễ dàng đánh lừa kẻ địch bước vào bẫy, hoặc là công cụ hoàn hảo để khai thác thông tin từ chúng. Coi thường nhan sắc chính là sai lầm lớn nhất của một nhẫn giả.
Dứt lời, nàng xoay hẳn người lại, bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Nhãn của Neji:
Haruno Sakura
Tôi công nhận một điều, cậu là một trong những mỹ nam đẹp nhất tôi từng gặp. Tính tới thời điểm hiện tại, nếu tính cả cậu vào thì chỉ có đúng hai người lọt vào mắt tôi thôi.
Lời vừa buông ra, cả lớp học bỗng chốc rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Đám con gái phía dưới lập tức ném về phía nàng những ánh mắt ghen tị và khinh bỉ. Ino chống nạnh, hừ một tiếng rõ to:
Yamanaka Ino
Hừ, lại bắt đầu rồi! Sakura, cậu bớt bày trò gây chú ý đi. Cái người đầu tiên mà cậu nói, chắc chắn là Sasuke-kun chứ gì? Ai mà chẳng biết cậu mê mệt cậu ấy từ trước đến nay!
Đám đông phụ họa theo, ai nấy đều cam đoan trăm phần trăm người đầu tiên không ai khác ngoài thiên tài tộc Uchiha. Sasuke ngồi phía dưới dẫu không nói gì, nhưng khóe môi gã khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, trong lòng tự mãn nghĩ:
Uchiha Sasuke
"Biết ngay mà. Hóa ra nãy giờ cô ta chỉ đang cố tình khiêu khích để mình chú ý thôi."
Thế nhưng, biểu cảm của Sakura lại đột ngột đanh lại. Nàng nhướng mày, ánh mắt hờ hững lướt qua đám người ồn ào phía dưới bằng sự chán ghét tột cùng:
Haruno Sakura
Không biết thì đừng có đoán bậy. Đã vậy còn tự ý cắt ngang lời người khác nói, thật là bất lịch sự.
Thấy cả lớp câm nín trước khí thế lạnh lùng bất ngờ của mình, Sakura mới thong thả dời tầm mắt đi, nhàn nhạt dập tắt ảo tưởng của tất cả:
Haruno Sakura
Người đầu tiên đẹp nhất tôi từng thấy trong đời, tên là Izuna. Còn Hyuga-san đây… chỉ là người thứ hai thôi.
Cái tên “Izuna” xa lạ xuất hiện khiến cả phòng học ngơ ngác. Naruto ngây ngô gãi đầu hỏi lớn:
Uzumaki Naruto
Izuna là ai thế hả Sakura-chan? Có ở trong làng mình không? Sao tớ chưa nghe thấy bao giờ nhỉ?
Sasuke thì sững sờ, nụ cười tự mãn trên môi cứng đờ lại. Đôi mắt gã nheo lại đầy nguy hiểm, trong lòng dâng lên một cảm giác tức giận lẫn hoang mang tột độ:
Uchiha Sasuke
"Izuna? Kẻ nào? Trong tộc Uchiha làm gì có ai tên Izuna ở lứa tuổi này? Cô ta quen biết gã đó từ khi nào?!"
Shikamaru bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng quan sát, gã chống cằm nhìn Sakura, lầm bầm:
Nara Shikamaru
Phiền phức thật… nhưng cái tên Izuna nghe quen thuộc một cách kỳ lạ, cứ như một nhân vật chỉ tồn tại trong sách cổ ấy.
Neji nghe nàng khẳng định mình là người thứ hai, gương mặt băng lãnh kia không tự chủ được mà khẽ dao động. Gã hừ lạnh để che giấu sự bối rối:
Hyuga Neji
Hừ, đem tôi ra so sánh với một kẻ không rõ lai lịch. Thật vô nghĩa.
Sakura không bận tâm đến phản ứng của họ. Nàng khẽ tựa lưng vào bức tường phía sau, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo sự châm biếm sâu cay:
Haruno Sakura
Tôi có thói quen đánh giá người khác qua nhan sắc, tướng mạo và đôi mắt. Người ta chẳng phải vẫn thường nói, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nói lên tất cả về bản chất của một con người đó sao?
Nàng dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu nhìn Neji, chiếc chuông gió bên tai trái lại ngân lên tiếng tinh tang trong trẻo:
Haruno Sakura
Nhưng mà… chắc là đối với tôi thì không một ai có thể nhìn thấu được đâu.
Bất chợt, Sakura khẽ bật cười nhẹ. Lần này, nụ cười của nàng không còn mang vẻ lạnh lùng vô cảm nữa, mà dường như đã có chút sinh khí, có hồn hơn một chút:
Haruno Sakura
Và hiện tại thì có lẽ… tôi đang cảm thấy khá vui vì được xếp cùng đội với anh chăng, Hyuga-san?
Nhìn nụ cười thấp thoáng sau lớp khăn voan trắng của nàng, trái tim Neji đột nhiên hẫng đi một nhịp, lồng ngực gã thắt lại bởi một cảm giác hoài niệm mãnh liệt dội về, dù gã chẳng hiểu lý do vì sao. Gã quay mặt đi, cố giữ giọng điệu nghiêm nghị:
Hyuga Neji
Cô lo mà tập luyện cho tốt đi. Đội 12 sẽ không nhận những kẻ vô dụng làm vướng chân đâu.
Thầy Iruka trên bục giảng lúc này mới lấy lại tinh thần sau màn đối thoại kỳ lạ của các học trò, thầy hắng giọng:
Umino Iruka
Khụ… Được rồi, các đội đã phân chia xong. Bây giờ các em hãy ở nguyên tại chỗ để đợi Jounin hướng dẫn và người giám sát của mình đến nhận đội nhé!
Trong khi cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán về Đội 12 kỳ lạ và cái tên Uchiha Shisui đầy bí ẩn, Sakura lại một lần nữa nằm dài ra bàn, đưa mắt nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.
Haruno Sakura
"Izuna… ở những vòng lặp cũ của hiện tại, tỷ chưa từng gặp lại đệ. Nhưng ở một nơi xa xôi nào đó của quá khứ, nụ cười thật lòng của đệ là thứ duy nhất tỷ từng trân trọng. Còn hiện tại, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play