CapRhy — Vệt Nắng Sau Cơn Mưa
Chiếc ô
bungdaiconmeo
Hứa chữa lành do fic trước SE rồi
bungdaiconmeo
Nên bù lỗi bằng em fic này
bungdaiconmeo
Lời kể chiếm nhiều nên yêu nào không thích thì thôi nhé...
Sài Gòn bước vào mùa mưa bằng những giông bão bất chợt.
Đối với Nguyễn Quang Anh, thế giới này từ lâu đã mang một màu xám xịt.
Năm mười bảy tuổi, gia đình tan vỡ trong những tiếng cãi vã xé nát đêm đen.
Những tổn thương tâm lý cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền tự dưng giội thẳng xuống đôi vai gầy của một đứa trẻ chưa kịp lớn.
Quang Anh chọn cách thu mình lại, lặng lẽ sống, lặng lẽ làm một học sinh cấp ba trôi dạt giữa dòng người hối hả.
Thế nhưng, thế giới tàn nhẫn này lại không lấy đi của em tất cả.
Nó để lại cho em một "khoảng trời nhỏ" là Hoàng Đức Duy.
Đức Duy bằng tuổi Quang Anh.
Nhưng tâm trí của cậu lại mãi mãi dừng lại ở hình ảnh một đứa trẻ sáu tuổi sau một biến cố tồi tệ lúc nhỏ.
Bác sĩ bảo, đó là vết thương không thể chữa lành.
Duy ngốc nghếch, phản ứng chậm chạp, nói năng đôi khi chẳng thành câu tròn trịa.
Người đời nhìn Duy bằng đôi mắt coi thường, có kẻ thương hại, cũng có kẻ nhẫn tâm chọc ghẹo.
Nhưng với Quang Anh, Đức Duy là điều thuần khiết nhất còn sót lại giữa cuộc đời nham nhở này.
Cơn mưa chiều trút xuống xối xả trước cổng trường.
Học sinh ùa nhau chạy ra về, tiếng xe máy, tiếng í ới gọi nhau vang động cả một góc đường.
Quang Anh đứng dưới mái hiên, tay siết chặt quai balo.
Em nhìn ra cơn mưa xối xả, lòng trĩu nặng khi nghĩ về ca làm thêm tối nay và đống hóa đơn còn dở dang ở nhà.
Hoàng Đức Duy
Cái... cái ô... này...
Một giọng nói ngập ngừng, ngọng nghịu vang lên ngay bên cạnh.
Đức Duy đang đứng đó, bộ đồng phục xộc xệch, mái tóc hơi rối.
Cậu đang cố gắng xoay xở với chiếc ô màu xanh lá cây — chiếc ô duy nhất mà Quang Anh đã dặn cậu phải luôn mang theo.
Đôi bàn tay vụng về của Duy cứ loay hoay mãi với cái nút bấm, gương mặt xị ra đầy bất lực.
Nguyễn Quang Anh
Duy sao chưa về?
Quang Anh thở dài nhưng ánh mắt lại dịu xuống hẳn.
Em bước lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô từ tay cậu rồi bấm tách một cái.
Đức Duy nhìn thấy ô mở thì mắt sáng rực lên, nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên khuôn mặt.
Cậu ngước lên nhìn Quang Anh, giọng hân hoan như một đứa trẻ vừa làm được việc lớn.
Hoàng Đức Duy
Duy... Duy đợi Anh
Hoàng Đức Duy
Mưa to... Duy đón Anh mà!
Tiếng "Anh" thốt ra từ miệng Duy nghe ngọt ngào và chân thật đến lạ.
Duy chẳng biết Quang Anh đang phải gánh chịu những gì, chẳng biết những vết xước trong lòng em sâu đến đâu.
Duy chỉ biết một điều duy nhất: ' Trời mưa thì phải mang ô cho Quang Anh. '
Em giơ tay, nhẹ nhàng phủi đi vài giọt nước mưa bám trên vai áo Duy, chỉnh lại chiếc cổ áo bị gấp nếp cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ai dạy Duy đứng đây đợi?
Nguyễn Quang Anh
Lỡ bị ướt rồi bệnh thì sao?
Quang Anh trách nhẹ, nhưng tông giọng lại dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả cơn mưa lạnh ngắt ngoài kia.
Hoàng Đức Duy
Không bệnh...
Hoàng Đức Duy
Duy khỏe lắm!
Duy giơ nắm đấm nhỏ lên minh họa, rồi nhanh tay giành lấy chiếc ô từ tay Quang Anh.
Cậu giơ cao ô lên, cố gắng che hết về phía em, mặc cho một bên vai mình đã bắt đầu bị nước mưa tạt ướt.
Bước ra khỏi cổng trường, hai bóng dáng nhỏ bé chìm vào làn mưa.
Đức Duy đi bên cạnh, tay giữ chặt cán ô, mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Quang Anh xem em có bị ướt không.
Đời ngoài kia có thể cay đắng, có thể đầy tàn nhẫn và ghen ghét.
Kẻ khác có thể ném vào Duy những cái chỉ trỏ, ném vào Quang Anh những cái nhìn khinh khi.
Nhưng ngay lúc này, dưới chiếc ô màu xanh lá nhỏ hẹp, chỉ có hai đứa trẻ nương tựa vào nhau.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi...
Nguyễn Quang Anh
Sao hả Duy?
Hoàng Đức Duy
Duy thương Anh lắm...
Hoàng Đức Duy
Mãi thương Anh...
Em quay sang nhìn gương mặt ngây thơ của người con trai bằng tuổi mình, người sẽ chẳng bao giờ lớn.
Nhưng cũng là người duy nhất cho em cảm giác mình được thương yêu trọn vẹn.
Quang Anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi tràn đầy ấm áp giữa chiều mưa xám xịt.
Em nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của Duy, siết nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan, tớ cũng thương Duy
Tiệm cơm cuối hẻm
Căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm nhỏ lúc nào cũng ẩm ướt mỗi khi mùa mưa về.
Đèn đường ngoài ngõ hắt vào vệt sáng tù mù, đủ để soi rõ căn phòng vỏn vẹn chừng mười lăm mét vuông nhưng lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ.
Quang Anh bật chiếc quạt máy cũ kỹ kêu "rè rè", rồi nhanh tay lấy chiếc khăn bông khô lau đầu cho Duy.
Đức Duy ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, đầu hơi cúi xuống để Quang Anh dễ lau.
Thỉnh thoảng, làn tóc ướt chạm vào cổ làm cậu nhột, Duy lại rúc đầu cười hì hì.
Hoàng Đức Duy
Nhột quá Anh ơi!
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nào, ngồi yên tớ lau khô không là ướt áo bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Bị bệnh rồi lại khổ
Quang Anh mỉm cười, giọng điệu êm dịu như đang dỗ một đứa trẻ.
Em tỉ mỉ lau khô từng lọn tóc cho Duy, rồi xoay người lấy chiếc áo phông sạch thay cho cậu.
Mọi thao tác của Quang Anh đều thuần thục và tràn đầy sự nhẫn nại.
Từ ngày gia đình xảy ra biến cố, Quang Anh đã quen với việc tự chăm sóc bản thân.
Và giờ đây, chăm sóc cho Duy Duy đã trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.
Sau khi lo xong cho Duy, Quang Anh mới quay sang dọn dẹp đống sách vở.
Em mở chiếc hộp nhựa nhỏ trên bàn, đếm lại từng tờ tiền lẻ tích góp được từ việc làm thêm ở tiệm rửa xe và phục vụ quán ăn.
Số tiền ít ỏi ấy phải gói gọn cho tiền phòng, tiền điện nước và tiền thuốc hàng tháng của Duy.
Sự bế tắc của cuộc sống đôi khi đè nặng lên ngực khiến Quang Anh thở không nổi.
Em bó gối ngồi ở góc giường, ánh mắt vô định nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn, ấm áp luồn vào tay em.
Đức Duy kéo cái ghế lại gần, ngồi sát bên Quang Anh.
Cậu xoè bàn tay ra, bên trong là một viên kẹo dẻo vị dâu đã hơi chảy nước vì bị giấu quá lâu trong túi áo.
Hoàng Đức Duy
Cho... cho Anh nè
Duy ngước mắt nhìn em, ánh mắt trong trẻo không một gợn sóng.
Hoàng Đức Duy
Duy ngoan... bác tiệm tạp hóa cho
Hoàng Đức Duy
Duy không ăn, Duy để dành cho Anh
Quang Anh ngơ ngác nhìn viên kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Duy.
Một viên kẹo rẻ tiền thôi, nhưng đối với một đứa trẻ ngốc nghếch như Duy, việc nhịn ăn để mang về cho em là cả một sự nỗ lực lớn lao.
Sự tủi thân và mệt mỏi tích tụ cả ngày trời như vỡ tan.
Quang Anh bóc vỏ kẹo, cắn một nửa rồi đưa nửa còn lại vào miệng Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ngọt không Duy?
Hoàng Đức Duy
Anh hết buồn chưa?
Duy hếch xịn mũi, cười hì hì, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ.
Quang Anh tựa đầu vào vai Duy, cảm nhận hơi ấm từ người con trai bằng tuổi nhưng luôn mang trái tim của một đứa trẻ.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tớ hết buồn rồi
Nguyễn Quang Anh
Có Duy ở đây, tớ không buồn nữa
Sáng hôm sau, trời tạnh ráo nhưng không khí vẫn còn đọng lại cái lạnh của mưa đêm.
Trường học cấp 3 đông đúc và ồn ào.
Ở một góc sân trường, Duy Duy đang ngồi trên băng ghế đá chờ Quang Anh đi nộp bài tập cho giáo viên.
Cậu ngoan ngoãn ôm chiếc balo của cả hai, hai chân đung đưa theo nhịp.
???
Ơ kìa, thằng ngốc lớp 11B kìa mày!
Mấy học sinh khóa trên đi ngang qua, thấy Duy ngồi một mình liền mò lại gần.
Một đứa trong số đó vỗ mạnh vào lưng Duy khiến cậu giật thót người, giương đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi lên nhìn.
???
Này ngốc, làm bài tập hộ tụi tao không?
???
Làm xong tao cho năm ngàn mua kẹo!
Hoàng Đức Duy
Duy... Duy không biết làm...
Hoàng Đức Duy
Duy chờ Anh...
Duy rụt cổ lại, tay ôm chặt lấy hai chiếc balo trước ngực, giọng run run.
???
Mẹ kiếp, nói chuyện với thằng này chán chết
Một đứa xô Duy ra, định giật lấy chiếc cặp của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cặp... cặp của Anh!
Duy cuống quýt giữ lại, nhưng sức của cậu sao chống lại được hai ba kẻ cố tình gây sự.
Chiếc cặp bị giật mạnh, sách vở bên trong văng tung xúi ra nền đất bẩn.
Nguyễn Quang Anh
Mấy người làm cái gì vậy?!
Nguyễn Quang Anh từ xa chạy lại, gương mặt em tái nhợt vì giận dữ và lo lắng.
Em không hề lao vào đánh nhau hay làm xô xát lớn chuyện.
Em chỉ nhanh chóng chạy đến quỳ xuống sân, vội vã ôm lấy Duy đang sợ hãi run rẩy vào lòng, dùng lưng mình che chắn cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Mấy người buông cậu ấy ra!
Nguyễn Quang Anh
Đừng có chạm vào Duy!
Quang Anh ngước lên, đôi mắt vốn dĩ luôn né tránh ánh nhìn của người khác giờ đây đốm lên sự kiên quyết.
Giọng em nhỏ nhưng từng chữ đều rất rõ ràng, bàn tay em siết chặt lấy gấu áo của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nếu mấy người còn ăn hiếp cậu ấy nữa
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ báo với thầy hiệu trưởng!
Đám học sinh kia thấy vẻ mặt nghiêm túc và có phần liều lĩnh của một đứa bình thường hiền như cục bột.
Lại thêm xung quanh bắt đầu có nhiều người chú ý nên hậm hực chửi thề một tiếng rồi bỏ đi.
Khi sân trường yên tĩnh trở lại, Quang Anh vội quay sang kiểm tra Duy.
Em cẩn thận phủi bụi trên áo cậu, giọng đầy xót xa.
Nguyễn Quang Anh
Duy có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Có bị đau ở đâu không?
Đức Duy rơm rớm nước mắt, nhưng không phải vì sợ, mà vì nhìn thấy đống sách vở của Quang Anh bị dính bẩn.
Cậu vụng về cúi xuống nhặt từng quyển sách lên, dùng tay lau lau mặt bìa rồi đưa cho em.
Hoàng Đức Duy
Sách... sách của Anh bị dơ
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Duy không giữ được...
Nhìn Đức Duy tủi thân đến mức mồm móp mép, tim Quang Anh như nhói lên một nhịp.
Em đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa gò má của Duy, mỉm cười dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Không sao hết, nhặt lên lau là sạch mà
Nguyễn Quang Anh
Duy không có lỗi, Duy ngoan lắm
Giữa một thế giới luôn tàn nhẫn và xô đẩy họ vào thế yếu, cả hai cứ như vậy mà nương tựa vào nhau.
Một Quang Anh dù yếu đuối đến đâu cũng sẽ trở thành chiếc lá chắn cho Duy, và một Đức Duy dù ngốc nghếch đến đâu cũng luôn coi Quang Anh là trạm dừng bình yên nhất của đời mình.
bungdaiconmeo
Quang Anh gọi tắt là Anh
bungdaiconmeo
Đừng bà nào nhầm là Quang Anh lớn hơn nha
Những mảnh ghép xung quanh
Giờ ra ra chơi, tiếng chuông báo vừa vang lên thì hành lang lớp 11B đã rộn ràng.
Nằm ở dãy bàn cuối lớp, Duy đang cặm cụi dùng bút màu vẽ lên mặt sau một tờ giấy nháp.
Cậu vẽ một ngôi nhà xiêu quẹo, bên cạnh là hai hình người nắm tay nhau, một lớn một nhỏ.
Quang Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ dùng khăn giấy lau sạch vệt mực lem trên ngón tay Duy, ánh mắt chan chứa sự kiên nhẫn.
Một giọng nói xé tan không khí yên bình.
Mai Thanh An bước vào lớp, trên tay xách theo hai bịch sữa đậu nành nóng hổi.
Theo sau An là Pháp Kiều, đang vừa đi vừa cằn nhằn xách giùm An đống đồ ăn vặt.
Nguyễn Thanh Pháp
Hai đứa mày lại ngồi đây hú hí nữa hả?
Pháp Kiều đặt cái bịch cái 'bốp' xuống bàn, vừa quạt quạt tay vừa cất giọng lên.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nói nghe nè Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nuôi cái ông Duy này tốn sức lắm đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp
Bữa nào quăng qua nhà tao chăm bớt cho
Hoàng Đức Duy
Duy không đi đâu!
Hoàng Đức Duy
Duy ở với Anh thôi!
Duy ngẩng đầu lên, nghe thấy thế liền vội vàng ôm lấy cánh tay Quang Anh.
Gương mặt nhìn nghiêm túc phản đối làm cả nhóm buồn cười.
Mai Thanh An
Nào Kiều, đừng có chọc Duy nữa
Thanh An ôn tồn mỉm cười, đẩy hai túi sữa về phía Quang Anh và Duy.
Mai Thanh An
Sữa nóng nè, hai đứa uống đi cho ấm bụng
Quang Anh ngước lên, đôi mắt thoáng nét ngượng ngùng nhưng ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn An, cảm ơn Kiều nhé...
Trong ngôi trường này, nếu như thế giới bên ngoài đầy rẫy những ánh nhìn soi mói thì Kiều và An chính là vùng an toàn hiếm hoi của Quang Anh.
Pháp Kiều tuy đanh đá, miệng hùm gan sứa nhưng luôn sẵn sàng "xù lông" bảo vệ hai đứa mỗi khi có đứa nào dám xỉa xói.
Còn Thanh An lại là một mảnh ghép điềm đạm, luôn lắng nghe và thấu hiểu từng nỗi niềm nhỏ nhặt của em.
Đúng lúc đó, ngoài cửa lớp xuất hiện hai bóng dáng cao lớn.
Trần Đăng Dương và Nguyễn Trung Hiếu ngó đầu vào.
Dương là kiểu nam sinh cao ráo nhưng mặt lúc nào cũng cau có khó chịu, còn Hiếu thì mang vẻ đàng hoàng, chín chắn hơn hẳn.
Cả hai đều là bạn từ thuở nhỏ của Đức Duy.
Dù Duy không còn thông minh như trước, hai đứa nó chưa bao giờ bỏ rơi cậu.
Nguyễn Trung Hiếu
Duy ơi, ra đây tao cho cái này!
Trung Hiếu giơ giơ túi bánh gấu lên vẫy vẫy.
Vừa thấy bánh, mắt Đức Duy sáng rực.
Cậu nhìn sang Quang Anh như ngầm xin phép, thấy em gật đầu mỉm cười mới tung tăng chạy ra cửa.
Trần Đăng Dương
Đừng có ăn nhanh quá nghẹn đó nghe chưa ngốc?
Đăng Dương cộc lốc nói một câu, nhưng tay thì đã nhanh nhẹn bóc sẵn vỏ bánh đưa tận tay cho Duy.
Đứng ở trong lớp nhìn ra, Pháp Kiều khoanh tay bĩu môi.
Nguyễn Thanh Pháp
Cái thằng Đăng Dương đó cái mặt lúc nào cũng như ai thiếu tiền nó vậy á
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn chướng mắt thiệt
Thanh An đứng kế bên nhẹ nhàng đập vai Kiều.
Mai Thanh An
Người ta cộc tính vậy thôi chứ quan tâm Duy lắm đó
Mai Thanh An
Mày bớt định kiến đi Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Hừ, còn lâu tao mới ưa nổi nó!
Pháp Kiều hếch mặt lên trời nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía nhóm bạn đang xúm lại vây quanh Duy.
Giữa giờ giải lao ngắn ngủi, hành lang lớp học ngập tràn tiếng cười đùa.
Quang Anh đứng dựa lưng vào ban công, nhìn Duy đang hồn nhiên chia bánh cho Dương và Hiếu.
Xung quanh còn có An và Pháp Kiều đang tranh luận các bài toán nâng cao.
Lần đầu tiên sau nhiều năm tháng sống trong cô độc và tự ti, Quang Anh cảm nhận được một luồng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Em vốn nhút nhát, sợ hãi xã hội.
Nhưng chính tình thương ngây ngô của Duy và sự bao bọc của những người bạn này đã mở ra cho em một khoảng trời đầy nắng.
Đức Duy bất ngờ quay đầu lại.
Thấy Quang Anh đứng một mình dưới nắng, cậu liền cầm viên bánh gấu cuối cùng, chạy lon ton lại gần.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi... ăn nè
Duy chìa viên bánh ra trước mặt em, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh mặt trời chiều.
Quang Anh cúi đầu cắn nhẹ viên bánh, vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi.
Em ngước nhìn Duy, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng đến lạ kỳ.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, ngọt lắm
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn Duy
Thế giới này dù có tàn nhẫn và ghen ghét đến đâu.
Thì ít nhất ở đây, dưới khoảng trời nhỏ này, tụi nó đã bắt đầu tìm thấy những mảnh ghép ấm áp nhất để tự chữa lành cho chính mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play