[Lichaeng] Côn Đồ Của Bác Sĩ Park
chương 1
tiếng gậy gõ trên mặt đường, tiếng rượt đuổi cận kề.
Lalisa Manoban - cô
hộc...hộc *thở*
tiếng thở dốc vang lên trong không gian ưu tối hòa lẫn với máu và mồ hôi
?????
*vung gậy trúng chân cô*
Lalisa Manoban - cô
ah... chết tiệt *ngã xuống*
?????
*nắm tóc cô* haiz tao sẽ cho mày biết trái lệnh tao sẽ chịu những gì
?????
bây đâu mau đem nó về hầm cho tao *ra lệnh*
Park Loun (ba nàng)
📲 bắt được con nhỏ đó chưa
?????
📲đã bắt được, hiện đang nhốt ở kho thưa ông chủ
Park Loun (ba nàng)
📲làm tốt...(bị ngắt quãng)
Park Chaeyoung - nàng
ba ơi, Chaeng mới về *chạy từ ngoài vào*
Park Loun (ba nàng)
*ngắt máy*
Park Loun (ba nàng)
ây da Chaeng của ba mới về *cười*
Park Loun (ba nàng)
hôm nay sao con về sớm vậy *xoa đầu nàng*
Park Chaeyoung - nàng
nay ít bệnh nhân nên con được tan sớm ạ
Park Loun (ba nàng)
thôi lên phòng nghỉ đi rồi xuống ăn cơm với ba
Park Chaeyoung - nàng
dạ *lên lầu*
Park Loun (ba nàng)
💬 đem nó về đây
chuyện gì đây? rốt cuộc cô có mối quan hệ gì với ông Park mà lại rơi vào tình cảnh này
8h tối tại kho nhà ông Park
Park Loun (ba nàng)
tạt nước nó cho tôi
Lalisa Manoban - cô
khụ...khụ *dần tỉnh*
Lalisa Manoban - cô
thả tôi ra chưa, các người là ai?
Park Loun (ba nàng)
rơi vào tỉnh cảnh như này mà miệng gớm nhỉ *cười khinh*
Lalisa Manoban - cô
ồ tưởng ai hóa ra là ông à *nhổ ngụm má.u trong miệng*
Lalisa Manoban - cô
không lấy đạt được mục đích nên bắt tôi à *nhếch mép*
Park Loun (ba nàng)
đúng đấy thì sao
Park Loun (ba nàng)
tao đây đường đường là chủ tịch một công ty lớn lại không thể làm gì mày
Park Loun (ba nàng)
mày dẫm con trai tao khiến nó sống thực vật
Park Loun (ba nàng)
vậy còn mày thì sao?? nhỡn nhơ như vậy
Park Loun (ba nàng)
tao không bắt mày sống không bằng chế.t thì sẽ có lỗi với con trai tao
Lalisa Manoban - cô
tôi không làm
Lalisa Manoban - cô
ông lấy bằng chứng đâu để cáo buộc tôi
Park Loun (ba nàng)
chính mắt tao thấy mày còn chối sao *vung roi vào người cô*
Lalisa Manoban - cô
*nén không phát ra tiếng* tin hay không tùy ông có giỏi thì giết tôi luôn đi
Park Loun (ba nàng)
*cười lớn* giế.t thì nhẹ nhàng cho mày quá
Park Loun (ba nàng)
con trai tao sao chịu cho cam
Park Loun (ba nàng)
t nghe nói m có em gái nhỉ? *nhếch mép*
Lalisa Manoban - cô
không được đụng vào con bé *gào thét*
Lalisa Manoban - cô
tôi cảnh cáo ông *nghiến răng*
Park Loun (ba nàng)
oh nếu muốn bảo đảm em gái mày an toàn thì phải nghe lời tao
Park Loun (ba nàng)
nếu không e là nó cũng không sống qua tuổi 18 đâu
Lalisa Manoban - cô
được ông muốn tôi làm gì cũng được miễn là đừng đụng vào con bé *khuất phục*
Park Loun (ba nàng)
haha *cười lớn*
Park Loun (ba nàng)
biết điều lắm
Park Loun (ba nàng)
tới thời điểm tôi sẽ nói cô cần làm gì *rời đi*
2 tháng trước cô đang dẫn em gái mình đi mua trang bị mới chuẩn bị cho năm cuối cấp. đột nhiên thấy một cậu thanh niên băng qua đường với bước đi loạng choạng, không nghĩ nhiều cô lập tức lao ra để đẩy cậu vào lề thế nhưng do quán tính đầu cậu đập vào thềm đá ngất đi. ông Park đứng ngay góc khuất nên chỉ thấy do cô đẩy cậu té. thế là trong tiềm thức ông đinh ninh rằng chính cô là người gây ra tất cả.
Lalisa Manoban - cô
Lalisa 25 tuổi. hiện đang là lính đánh thuê, ba mẹ mất khiến cô lao đầu vào kiếm tiền để nuôi em mình ăn học. có thể làm bất cứ việc gì nếu nó mang đến tiền bạc. tính cách ngông cuồng.
Park Chaeyoung - nàng
Chaeyoung 22 tuổi. hiện đang là bác sĩ, danh tiếng lẫy lừng. chưa rõ thế giới bên ngoài, tính cánh dịu dàng, đảm đang.
chương 2
Park Loun (ba nàng)
*vỗ mặt cô* tỉnh đi
Park Loun (ba nàng)
tôi có việc cho cô làm rồi đây
Lalisa Manoban - cô
ông cứ nói
Park Loun (ba nàng)
bảo vệ cho tốt con gái tôi
Lalisa Manoban - cô
tại sao gia thế lớn mạnh nhứ thê lại nhờ hạng người như tôi?
Park Loun (ba nàng)
bởi vì mạng cô không đáng
Park Loun (ba nàng)
nghe cho rõ đây
Park Loun (ba nàng)
tập đoàn K biết tôi chỉ còn một đứa con gái nên sẽ ra sức hãm hại
Park Loun (ba nàng)
việc của cô là dùng mạng mình để bảo vệ con gái tôi
Park Loun (ba nàng)
nếu con gái tôi bị trầy một miếng da thì em gái cô sẽ mất một mảng thịt
Lalisa Manoban - cô
ông *tức giận*
Park Loun (ba nàng)
cô nên nhớ em gái cô còn trong tay tôi
Lalisa Manoban - cô
được lắm
Lalisa Manoban - cô
tôi sẽ làm theo những gì ông nói
Lalisa Manoban - cô
nhưng tôi có 1 điều kiện *nhin thẳng vào mắt ông*
Park Loun (ba nàng)
cô giám ra điều kiện với tôi *nhướng mày*
Lalisa Manoban - cô
coi như lá tôi cầu xin ông
Park Loun (ba nàng)
nói tôi nghe thử xem *cười khẩy*
Lalisa Manoban - cô
ông phải để con bé được tiếp tục đi học
Lalisa Manoban - cô
đổi lại tôi sẽ bảo vệ con gái ông bằng cả tính mạng
Park Loun (ba nàng)
đưa cô ta đi thay đồ rồi đưa vào nhà *nói với thuộc hạ*
Park Chaeyoung - nàng
ba, mới sáng gọi con ra nói chuyện gì ạ *từ trên lầu xuống*
Park Loun (ba nàng)
con gái mới thức à *cốc nhẹ đầu nằng*
Park Chaeyoung - nàng
ah *ba này*
Park Loun (ba nàng)
cho người vào đi *nói vọng ra*
Lalisa Manoban - cô
*bước vào*
Park Chaeyoung - nàng
đây là ai vậy ba *nhìn cô*
Park Loun (ba nàng)
vệ sĩ riêng của con
Park Loun (ba nàng)
nó sẽ bảo vệ con
Park Chaeyoung - nàng
hong chịu, con có bị làm sao đâu *bĩu môi*
Park Loun (ba nàng)
ngoan bây h có rất nhiều kẽ muốn làm hại nhà ta *vừa nói vừa nhìn cô*
Park Chaeyoung - nàng
nhưng.....(bị cắt ngang)
Park Loun (ba nàng)
không cãi nữa quyết vậy nhé
Park Loun (ba nàng)
cô ta sẽ ở bên cạnh phòng con
nàng cự cãi đến khi ba nàng khuất dần
đột nhiên sau lưng có tiếng động
Lalisa Manoban - cô
tiểu thư có gì không hài lòng về tôi
nãy h nàng mới ngước lên nhìn cô. trơi ơi người hay thần tiên mà đẹp quá vậy
mất một lúc lâu nàng mới cất tiếng
Park Chaeyoung - nàng
chị giới thiệu đi *vỗ vỗ chỗ bên cạnh*
cô hiểu ý liền ngồi xuống
Lalisa Manoban - cô
tôi tên Lisa 25 tuổi.
Park Chaeyoung - nàng
em là Chaeyoung 22 tuổi ạ
không gian rơi vào yên lặng
bí bách quá cô liền cất tiếng
Lalisa Manoban - cô
tiểu thư hôm nay không đi làm à
Park Chaeyoung - nàng
ấy em quên mất *cuốn cuồng*
Lalisa Manoban - cô
vậy tôi ra chuẩn bị xe *đứng dậy bỏ đi*
Park Chaeyoung - nàng
chị chờ em có lâu không *bước ra*
Lalisa Manoban - cô
không lâu *mở cửa tay chắn thành xe*
tới nơi cô mở cửa cho nàng xuống
Lalisa Manoban - cô
đây là số của tôi khi nào về tiểu thư cứ gọi tôi đến đón
Lalisa Manoban - cô
*đưa giấy note cho nàng*
Park Chaeyoung - nàng
vâng *cầm lấy*
nhận xong nàng quay đi vào bệnh viện
Lalisa Manoban - cô
*nhếch mép*
Lalisa Manoban - cô
thôi thì cứ lợi dụng khi nào đạt được mục đích thì tính tiếp vậy *suy nghĩ *
Lalisa Manoban - cô
Chaeyoung tôi xin lỗi vì phải kéo cô vào chuyện này *suy nghĩ*
Lalisa Manoban - cô
muốn trách thì trách ba cô đi nhé *suy nghĩ*
có như vậy là có ý gì đây
chương 3
hôm nay muộn nàng mới tan ca, bên ngoài không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Park Chaeyoung - nàng
📲......
Lalisa Manoban - cô
📲tôi nghe
Park Chaeyoung - nàng
📲chị đến đón em với
Lalisa Manoban - cô
📲đến ngay *cúp máy*
hôm nay chủ nhật nên đường đi có chút đông đút cô đang kẹt trên cao tốc.
Lalisa Manoban - cô
kẹt xe rồi thôi thì để cô ta đợi vậy *thở dài*
bên nàng càng ngày càng tối
bỗng có đám thanh niên đi ngang qua nhìn nàng r trên ghẹo
ác nhiều
em gái muốn đi đâu tụi anh đưa đi
Park Chaeyoung - nàng
các anh làm gì vậy tôi..tôi la lên đó nha *sợ sệt*
ác nhiều
thôi nào lại đây bọn anh đưa về cho
ác nhiều
thân em con gái anh không yên tâm *sờ vào người nàng*
Park Chaeyoung - nàng
tôi có người đón rồi mấy người tránh ra *né cú chạm*
ác nhiều
không dỡn với em nữa nhé
ác nhiều
bây đâu kéo nó ra góc tối cho tao
Park Chaeyoung - nàng
đừng mà tôi vang mấy người tha...hức...tha cho tôi với làm ơn *khóc nức nỡ*
Park Chaeyoung - nàng
các người muốn gì tôi cũng cho mà làm ơn tha cho tôi* khóc thảm thương*
ác nhiều
nhưng giờ mấy anh muốn em cơ *đưa tay định vuốt mặt nàng*
Park Chaeyoung - nàng
Lisa hic... đâu rồi... hic
Park Chaeyoung - nàng
mau cứu em
ác nhiều
không ai cứu được cưng đâu *lôi nàng đi*
Lalisa Manoban - cô
assii sao tắt hoài vậy trời *nhìn đồng hồ*
Lalisa Manoban - cô
mới đây mà gần 9h rồi sao
Lalisa Manoban - cô
không biết cô ta có sao không nữa *bấm gọi nàng*
Lalisa Manoban - cô
hửm sao lại không bắt máy *gọi lại*
Lalisa Manoban - cô
chuyện gì vậy chứ *mở cửa ra khỏi xe*
cô có dự cảm không lành nên bỏ xe lại mà chạy đi
Lalisa Manoban - cô
chế.t tiệt sao lại mưa chứ *chạy nhanh hơn*
lúc này nàng bị bọn chúng kéo vào hẻm, nàng cố vùng vẫy nhưng sức của một cô gái sao có thể đọ lại những thanh niên bậm trợn
khóc nàng đã khóc rất nhiều chỉ mong ai đến cứu
ác nhiều
ây da không ngờ cũng có ngày vớ được miếng mồi ngon như thế này
tiếng cười hả hê của bọn chúng vang khắp phòng làm nỗi tuyệt vọng của nàng lên cao
Park Chaeyoung - nàng
hức...hức làm ơn tha cho tôi *khóc tức tưởi*
ác nhiều
để anh đây thưởng thức trước *tiến lại nàng*
Park Chaeyoung - nàng
không...không *vung chân loạn xạ*
ác nhiều
*tóm lấy chấn nàng* chà mướt thật đấy
Park Chaeyoung - nàng
*ôm thân* cút....hức...
cô lúc này mới chạy tới cổng bệnh viện
cô hỏi mọi người ai cũng bảo rằng nàng đã về rồi nhưng cô lại thấy chiếc điện thoại nàng làm rớt bên lề
cô hốt hoảng cạch tìm xung quanh chạy ngang ngôi nhà lại nghe tiếng khóc của nàng
Lalisa Manoban - cô
*đạp tung cửa* cái lũ khốn nạn
bước vào nhìn thấy người con gái nhỉ nhắn ôn thân khóc nức nở, còn đống người khác nhìn nàng trêu trọc
Lalisa Manoban - cô
sao mày giám hả *cú sau mạnh hơn cú trước*
cô đánh như vậy được một lúc họ cũng tháo chạy
Lalisa Manoban - cô
Chaeyoung*tiến về phía nàng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play