–RhyCap– Hai Bờ Biên Giới
–CÀ RỐT –
LƯU Ý !⚠️
- Nhà trai nói tiếng khmer nhưng có phiên dịch !
- Ra chap chậm trễ mong thông cảm !
- Cấm copy idea, bìa, cốt truyện, tính tình nhân vật dưới mọi hình thức !
- Đừng copy tự làm khổ do phiên dịch, chứ đừng đổ lỗi tui nha !!!
- Có gì góp ý nhỏ nhẹ, tui nhận lời góp nhận ạa !
- Nhớ cmt nhiều nhiều cho tui có động lực ra chap nhaaa !
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
ANH HAI !!
Hùng giật bắn mình, bàn tay đang cầm ly trà khẽ run lên
Ly tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống thảm, mảnh vỡ cùng nước trà văng tung tóe khắp sàn nhà
Hùng cúi xuống nhìn đống thủy tinh vỡ dưới chân, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn người quản gia đứng như trời trồng trước mặt
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Rồi mày đợi tao dọn à ?
Quản gia như bừng tỉnh, vội vàng quơ tay gọi mấy chị giúp việc từ trong bếp chạy ra
Quản gia.(🇻🇳)
Em xin lỗi sếp..!!
Hùng chỉ biết đưa tay day day thái dương, khẽ thở dài, quay đầu ra phía cửa, tay che mặt, bất lực
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Trời ơi..
Anh lẩm bẩm một câu không rõ thành tiếng, rồi phất tay
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Dọn cho sạch đi, Cà Rốt nó về-
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Em về rồi đây !!
Hùng khẽ mỉm cười, chậm rãi chống tay đứng dậy đi về phía em
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Đi chơi về rồi đó hả.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Mua cái gì vậy ?
Em bật cười, hai tay ôm hai túi đồ lớn đưa sang cho Hùng, rồi tự nhiên khoác lấy cánh tay Hùng, vừa kéo Hùng đi về phía sofa vừa nói
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Nay em mua được nhiều lắm luônn.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Có cả đồ mới nhập về nữa.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Em còn mua cho anh hai nữa.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Có cho anh luôn à.
Hùng gật gù, kiên nhẫn lắng nghe từng câu em kể
Tay gã đặt hai túi đồ xuống sofa thật cẩn thận, còn ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi em, mang theo sự cưng chiều khó thấy
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Em có mua thiết kế mới của nhà Viorls
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Hợp với em lắm !!
Em vừa nói, tay lấy một túi đồ chạy lên lầu
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Em mặc cho hai coi !!
Em chạy lên cầu thang, quay nhẹ người nói lớn về phía Hùng, rồi lại đi mất
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Anh chưa nói mà !!
Hùng bất lực, tay vẩy vẩy về phía quản gia
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Đem cất cho Cà Rốt đi.
Quản gia.(🇻🇳)
Không đem đồ theo hả sếp ?
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Qua bển rồi mua.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Bển có nhà rồi.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
ANH HAI !!!
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
G-gì..!
Hùng giật mình, nhìn lên lầu
Em đứng đó, mặc một bộ lông có hình cà rốt. Hai tay chống nạnh, mặt cười xinh nhìn xuống nhà
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Ơi là trời...
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
*Ai bày trò cho nó vậy trời..*
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Còn nha, còn nha !
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Có thể làm dao luôn nha !!
Em cầm trái cà rốt ghi âm trên tay, tay cầm ngang, rút ra thành hai con dao nhỏ nhưng sắc bén
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Quản gia !
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Lấy trái táo làm điểm phi cho conn !!
Quản gia giật mình, có chút lo sợ, tay cầm táo run rẩy để lên đầu, mắt nhắm chặt chẳng dám mở
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Ổn không vậy trời...
Hùng trốn sau tay ghế sofa, chỉ để nữa đầu nhìn em rồi lại nhìn quản gia đang đứng không xa
Tiền Tiền.(🇻🇳)
Con nghĩ ổn mà.
Wui Wui.(🇻🇳)
Thấy không ai đứng chung với chú là biết ổn rồi cậu ơi.
Đám hầu cũng úp sau lưng gã, thằng Wui với con Tiền lại úp kế bên Hùng
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Sao tụi mày úp hết vậy !!
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Tụi mày không che cho tao.
Wui Wui.(🇻🇳)
Thôi cậu...con cũng sợ mà.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
IM HẾT COI !
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Ồn quá sao em phi được !
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Phi đi..
Em nhìn Hùng, rồi lại nhìn quản gia, mắt nhíu lại, tay cầm dao dơ cao
Trái táo rớt xuống đất thành hai mảnh, quản gia thở nhẹ, lẩm bẩm tự trấn an
Quản gia.(🇻🇳)
Mô phật...ông cố độ con
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Có nhiêu đó cũng sợ.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
XONG RỒI !!
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Trời ơi xong rồi..
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Vỗ tay đi bây.
Tiền Tiền.(🇻🇳)
CÀ RỐT NUMBER ONE !
Wui Wui.(🇻🇳)
CÀ RỐT NUMBER ONE !
Quản gia.(🇻🇳)
C-CÀ RỐT NUMBER ONE !
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Được rồi..
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Đi thật hả..
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
YEEEEEE !!!!
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Cỡ vậy mà chưa trễ nữa trời...
Hùng và em đã ở sân bay, em ngồi ở ghế chờ, tay cầm cây kem cà rốt ngậm trong họng
Hùng ngồi kế bên, tay cầm ipad làm việc, tai đeo tai nghe
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Hồi lên máy bay em muốn ăn gì không ?
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Có, em muốn ăn cà ri.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Vậy hồi lấy thẻ theo nha.
Mào Mào.(🇰🇭)
Quang Anh, កូនអាចលះបង់ការប្រជុំ ហើយទៅទទួលភ្ញៀវជាមួយម៉ាក់មិនបានទេ ? [ Quang Anh, con bỏ họp để tiếp khách với mẹ không được à ?]
Anh vừa đi qua đi lại vừa tưới hoa sau vườn, chẳng thèm nhìn mẹ mình một cái, chỉ đáp lại một cách bất mãn
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
ម៉ាក់អើយ ការប្រជុំនេះសំខាន់ណាស់។ [ Mẹ à, cuộc họp quan trọng lắm.]
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
លុយមែនទេ ម៉ាក់ ! [ Tiền không đó mẹ !]
Bà đi ra phía ban công phòng, tay cầm ly sữa nhìn anh
Mào Mào.(🇰🇭)
អ៊ីចឹងប្តូរពេលប្រជុំទៅក៏បានតើ។ [ Thì dời lịch là được mà.]
Mào Mào.(🇰🇭)
យូរៗម្ដង បង Hùng ទើបតែមកលេងនោះ។ [ Lâu lâu anh Hùng mới sang chơi đó.]
Anh tắt vòi nước, ngước lên nhìn bà gật gù
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
បានហើយ បានហើយ។ [ Được rồi được rồi.]
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
កូននៅផ្ទះក៏បាន មែនទេ? [ Con ở nhà là được chứ gì.]
Mào Mào.(🇰🇭)
*Cái thằng bé này...giống y chang nết thằng cha nó !*
Bà nhìn anh chẳng nói thêm gì, như đang giận dỗi, lại bỏ đi vào trong phòng
Cô đi vào sân, tay cầm ly nước ép, nhìn anh mỉa mai
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
មុខមាត់បែបហ្នឹង ម៉េចក៏បង្ហាញចេញមក... [ Mày chứ trưng bộ mặt đó ra...]
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
ចង់បន្លាចគេឬ ? [Doạ con người ta à ?]
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
ហើយចុះបងស្រីវិញ ? [ Chứ chị thì sao ?]
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
ខ្ញុំបានទិញអំណោយរួចហើយណា។ [ Tao có mua quà rồi nha.]
Cô chỉ vào túi quà vệ sĩ đang cầm sau lưng, cười khiêu khích rồi lại đi vào nhà
Anh im lặng chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn vườn hoa trước mặt, thở dài
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
ហេ៎, Lật. [ Này, Lật.]
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
ទៅហៅហាងផ្កានៅជិតនេះ ឲ្យរៀបចំបាច់ផ្កាពីរបាច់ទៅ។ [ Mày gọi tiệm hoa gần đây làm 2 bó hoa đi.]
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
មួយបាច់ផ្កាលីលីនៃជ្រលងភ្នំ ហើយមួយបាច់ផ្កាកុលាប។ [ Một linh lan với một hoa hồng.]
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
បាទ លោកម្ចាស់។ [ Dạ, thưa cậu.]
SÂN HOA.
Đến tối, em và Hùng vừa về tới nhà mới mua ở Campuchia. Vừa mở cửa, em liền dạy vào nhảy lên chiếc sofa tròn trước mặt
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Đã quá..!!
Hùng đứng giữa nhà, nhìn quanh một lượt, tay để vali kế sofa, người ngả xuống sofa một cách đầy mệt mỏi
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Ở đây tối cái nó lạnh lạnh.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Em có muốn thay đồ không ?
Em khựng lại, ngước đầu lên nhìn Hùng
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Ủa có đem đồ theo hả..
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Thì cũng đem 1,2 bộ đồ ngủ.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Rồi mai có người đem đồ tới cho mình.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Vậy em thay.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Anh hai cũng thay bộ đó với em đii.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Cà rốt nữa hả ?
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Hình con thỏ.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Vậy còn chấp nhận.
Nói rồi, em và Hùng xách vali vào phòng, đồ ai nấy lấy mà mặc
Một lát sau, cả hai đều có mặt tại sofa phòng khách, gữ từ bếp bước ra, trên tay cầm theo một tô bổng ngô
Em nằm trên sofa, tay chống đầu xem màng hình lớn trước mặt, tay cầm óng hút nối từ lon pesi sang
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Mày làm biếng lấy nước tới vậy hả ?
Em khựng lại nhìn Hùng cười khờ
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Hì...tại lười.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Anh hai muốn không ?
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Em còn dư cái nè.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
*Bó tay*
Hùng nhận lấy óng hút từ tay em, rồi lại ngồi lên sofa, vừa xem vừa ăn
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Mình sang đây làm gì vậy hai ?
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Đi du lịch hả ?
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Anh đi công tác.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Sẵn dẫn em đi du lịch luôn.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Ở đây người ta nói cho hiểu gì đâu.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Người ta nói em không hiểu.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Nhưng mà em nói người ta hiểu.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Tốt nhất là đi với anh, đừng đi riêng.
Sáng hôm sau, có người đem đồ tới cho Hùng và em, nhưng mà có vẻ...
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Sao không có của em...
Em nhìn huy hiệu con thỏ đen trên áo vest của Hùng để tượng trưng cho sản phẩm gia tộc của em. Nhưng em lại không có, mắt em rưng rưng đỏ dần nhưng muốn khóc
Hùng chóp mắt liên tục, nhanh tay gỡ huy hiệu bỏ vào túi, quay sang an ủi em
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Hay mình mua huy hiệu cà rốt ha.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Đeo mấy huy hiệu này chi đúng không..?
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Vậy đi mua lẹ đi.
Em cười xinh, cầm tay Hùng đi ra xe
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Từ từ..!!
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Dễ thương quáa !
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Có cà rốt nữa nè.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
* Haz...*
Em cầm cái huy hiệu trên tay ngắm nghía mọi góc
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Tới nơi rồi cậu ơi.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
À được.
Hùng gật nhẹ, nhìn sang em còn đang soi huy hiệu trên tay
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Đi vào nè, coi hoài à.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Tới nơi rồi hả ?
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Vậy vào vàoo !!
Em cùng Hùng đi vào cổng biện thự. Đập vào mắt cả hai là một vườn hoa lung linh với tháp nước nhỏ kế đường đi vào cửa
Em nhìn quanh, ánh mắt thích thú pha lẫn sự tò mò, tay nhỏ vươn ra chạm nhẹ vào vài nhánh hoa hồng
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
* Cứ như một khu rừng hoa vậy...*
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Đi vào nè, ngắm vậy được rồi.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Anh vào trước đi, em coi xíu rồi vào.
Hùng nhìn em bất lực, không dám cản, chỉ biết căn dặn
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Cẩn thận.
Em chẳng thèm quay đầu nhìn, chỉ gật gù rồi đi vào sân hoa
Em đi tới tháp nước nhỏ, có một loài hoa trong suốt như pha lê dưới tháp nước, cánh hoa mỏng, để lộ từng đường gân mảnh như được chạm khắc trên thủy tinh
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
*Đẹp quá..*
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
*Người này...chăm hoa khéo thật*
Anh đứng sau lưng em, mắt đưa nhìn xuống người ngồi dưới, chẳng lên tiếng
Em đứng dậy, quay người chuẩn bị đi vào, cả người đập trúng người anh suýt ngã
Anh câu nhẹ mày, tay vươn ra ôm trọn eo em
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
A-ai vậy..
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
Đúc...Duy ?
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Anh là ai vậy ?
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Sao lại biết tên tôi ?
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
តើលោកជាប្អូនរបស់បង Quang Hung មែនទេ ? [ Cậu là em của anh Quang Hùng à ?]
Em nhìn anh, ngơ ngác chẳng hiểu anh nói gì, đầu nghiên nhẹ sang bên, nhướng mày
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Anh nói gì vậy ?
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Quang Hung ??
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Quang Hùng á hả ?
Anh nhìn em, gật đầu vài cái ngầm đồng ý
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Quang Hùng là anh hai của tôi.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Mà sao á.
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
បងរបស់លោកហៅឲ្យចូលក្នុងផ្ទះនោះ។ [ Anh cậu kêu vào trong nhà kìa.]
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Bon rô là gì...
Anh thở dài bất lực nhìn em, tay chỉ vào nhà
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Cậu chủ kêu cậu vào nhà đó ạ.
Thằng Lật nhìn anh và em một cách chán nản, mặt bất lực chề mỏ
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
V-vậy vào nhà.
Em nắm lấy tay anh đang ôm eo gỡ ra, tay dơ lên trước đi ngang qua anh
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Bỏ tay khỏi người tôi nha.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Đừng đụng chạm.
Anh nhìn em chạy vào nhà chỉ biết lắc đầu bật cười trong sự tức giận, rồi cũng theo vào nhà
Hùng ngồi ở sofa, tay chống đùi ngó nghiên nhìn trước sân, đến khi thấy bóng dáng em mới thở vào
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Chị thông cảm.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Em của em nó hơi quậy.
Bà Mào cười mỉm, nhìn em nhí nhảnh đi vào, có anh theo sau mà cười tít mắt
Mào Mào.(🇰🇭)
Không sao không sao.
Mào Mào.(🇰🇭)
Còn nhỏ không trách.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Mà...chị rành tiếng việt quá nhỉ.
Mào Mào.(🇰🇭)
Ông nội tôi là người Việt, nên từ nhỏ tôi được học rồi.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Vậy tốt quá ạ.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Con chào cô ạ...
Em cuối người nhẹ chào bà, rồi lại ngồi khép nép kế Hùng
Hùng nhìn em một lượt từ trên xuống chân, xác định chẳng bị gì mới quay sang cười với bà Mào
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
ម៉ាក់អើយ ជិតបន្តិចទៀត កូនសំណព្វរបស់ខ្ញុំខូចហើយ ! [ Mẹ à, mém nữa con cưng của con hư rồi đó !]
Mào Mào.(🇰🇭)
កុំនិយាយបែបហ្នឹងអំពីកូនប្រសាររបស់ម៉ាក់ណា ! [ Mày đừng nói con dâu tao vậy nha !]
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
កូនប្រសារអីគេ ?? [ Con dâu gì đây ??]
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
ឯងស្ងាត់ទៅ ! [ Mày im đi !]
Cô đi từ bếp ra, tay cầm đĩa bánh mới làm còn khói nóng
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
ទុកឲ្យខ្ញុំទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្អូនថ្លៃសិន។ [ Để tao làm thân với em dâu.]
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
*Làm như yêu thương lắm !*
Kiều bưng dĩa bánh lại ngồi kế em
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
អូយ កូនសំណព្វតូច !! [ Cục cưng nhỏ ơi !!]
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Em chào chị ạ..
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
អូយ គួរឲ្យស្រលាញ់ម្ល៉េះ ! [ Ơi, sao mà thấy cưng quá !]
kiều bật cười, miệng nói không ngừng, hai tay nhéo má em
Em ngơ ngác, mắt liếc nhìn thằng Lật
Lật thở dài, bất lực thuật lại
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Ơi, sao mà thấy cưng quá !
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Cô nói vậy đó ạ.
Cô ngừng lại, quay sang nhìn Lật hỏi
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
ពាក្យ ‘គួរឲ្យស្រឡាញ់’ ជាភាសាវៀតណាមថាម៉េច ? [ Dễ thương tiếng Việt là gì vậy ?]
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
Dỡ thư ?
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
Dễ thương...
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
Ồ, dễ thương.
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Em dễ thương quá.
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
Em...dễ thương..quá.
Em nhìn cô rồi lại nhìn Lật chẳng hiểu gì, chỉ biết gãi đầu
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Em cảm ơn..
CHĂM HOA 1.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Chào em Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
ជម្រាបសួរ បង Hung ! [ Chào anh Hùng !]
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
Lật Lật យកអំណោយទៅជូនភ្ញៀវទៅ។ [ Lật Lật, đem quà đưa cho khách đi.]
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
បាទ អ្នកស្រី។ [ Dạ, thưa cô.]
Lật đi đến dưới lầu, có vài cái tủ đựng đồ, nó lấy hai túi quà, đi đến để lên bàn cho em và anh
Hùng nhìn nó rồi lại nhìn cô
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Quà gì vậy ?
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Dạ, này là bánh do cô Kiều sản xuất ạ.
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
មែនហើយ មែនហើយ [ Đúng vậy đúng vậy.]
Nghe tới bánh, em liền lấy một túi đầu cuối xuống nhìn
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Bánh cà rốt hương chuối nè !!
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Anh hai, bánh cà rốt em hay mua nè.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
* Vô ổ luôn trời..*
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Cảm ơn cô.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Em cảm ơn chị !!
Cô cười mỉm, nhìn em thích thú ăn bánh của mình, mắt liếc nhìn anh cười khinh
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
*Mày non.*
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
*Được, chị hay*
Anh dơ tay lên búng một cái, có người đem hai bó hoa đi vào đưa cho em và Hùng
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Chao ôi..
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Đẹp quá...
Em và Hùng đều bất ngờ nhìn bó hoa tiền tỷ đẹp biết bao này. Em bỏ bánh lên bàn, tay chạm nhẹ vào hoa, ánh mắt phấn khích không giấu được
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Đây là hoa, cậu Quang Anh đã chăm ạ.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Hoa này khó chăm à nha.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Đẹp quá.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Quang Anh là anh kia ạ ?
Em vừa nói, tay nhỏ chỉ nhẹ về phía anh
Anh gật nhẹ, miệng nhếch mép cười nhìn cô
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
*Chị còn thua xa*
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
...
Em nhìn anh, em để bó hoa lên bàn, đứng dậy đi lại chỗ anh
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Cảm ơn anh vì bó hoa.
Em cười mỉm, tay nhỏ đưa sang anh
Anh nhìn em, tay đưa sang bắt tay em một cách nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
Ừ...c-cảm..ơn..
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Anh nói được tiếng việt hả ?
Anh cười khẽ, tay gãi đầu, giọng lơ lớ nói từng câu
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
C-chút...chút..
Mào Mào.(🇰🇭)
Hay hai đứa ra sau vườn chơi đi.
Mào Mào.(🇰🇭)
Ở sau đẹp lắm, cô nghĩ con thích đó !
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Dạ...nhưng mà...
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Đi đi, để anh với cô bàn số chuyện.
Anh đi lại chỗ bà, nhỏ giọng hỏi
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
អីគេហ្នឹង ម៉ាក់ ?? [ Gì vậy mẹ ??]
Mào Mào.(🇰🇭)
ទៅស្គាល់កូនប្រសារម៉ាក់សិនទៅ [ Làm quen với con dâu tao đi mày.]
Mào Mào.(🇰🇭)
មានអីល្អៗ ក៏យកមកអួតឲ្យអស់ទៅ [ Có gì khoe hết đi.]
Mào Mào.(🇰🇭)
តែពីមុន ប៉ារបស់ឯងជាអ្នកតាមស្រឡាញ់ម៉ាក់មុនណា ! [ Như ba mày hồi xưa cua mẹ đó !]
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
*Gì vậy trời..*
Bà nháy mắt sang Kiều ngầm tỏ ý
Kiều gật đầu, đứng dậy đi lại kéo anh sang em
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
G-gì vậy...
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
មែនហើយ មកៗ ! [phải đó, đi nè đi nè !]
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
ខ្ញុំឡើងលើរៀបចំសិន។ [ Tao lên lầu chuẩn bị.]
Nguyễn Thanh Pháp.(🇰🇭)
អូ! យប់នេះមានកម្មវិធីជប់លៀងដែរ។ [ À mà tối nay có tiệc đó.]
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
អូ…អឺម។ [ À...ừm.]
Nói rồi, cô quay người hôn gió em một cái rồi đi lên lầu
Em ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhìn cô rồi lại nhìn anh
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
លោក…ទៅក្រោយសួនជាមួយខ្ញុំបានទេ…? [ Cậu đi ra sau vườn với tôi không..?]
Anh cười nhẹ, đưa tay sang em ngầm ngỏ ý
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Là sao ạ..?
Em chẳng hiểu gì, nhưng cũng dơ tay năm lấy tay anh
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Cậu chủ rủ cậu ra sau vườn chơi ạ.
Anh dẫn em ra sau vườn, nơi có nhiều hoa hơn trước cổng và còn có vài lồng chim màu với đàn cá mập ú
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Có cả chim nữa sao.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Dễ thương quá !
Em chạy vào giữa sân, nhìn quanh một lượt đầy thích thú
Anh đứng phía sau, tay lấy hộp hạt cho chim, lấy một ít đặt vào tay em
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Này là gì vậy ạ..?
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
Cho...chim.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
À, cho chim ăn.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Như nào ạ ?
Anh nắm cổ tay em đưa lên trước mặt em, một vài con chim bay tới đậu trên tay em ăn từ miếng
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Ỏ...dễ thương vậy.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Đụng nó được không ?
Anh gật đầu, đứng kế em, tay nhẹ nhàng vuốt ve một chú chim đang ăn
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Nó nghe lời anh quá ha.
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
*Tôi nuôi từ nhỏ mà*
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Mà...anh trồng nhiều hoa quá ha.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Anh thích hoa lắm hả ?
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Không chỉ thích đâu ạ.
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Cậu chủ yêu hoa lắm, chăm từ loại theo nhiều kiểu khác nhau luôn đó ạ.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Anh hay quá vậy.
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
*Tất nhiên*
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
ខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្កាខ្លាំងណាស់។ [ Tôi cưng hoa lắm.]
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Ai làm bạn gái anh chắc thích lắm.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Vừa mở mắt là có hoa ở cạnh
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Được chăm như hoa vậy.
Anh gật gù vừa nghe em với, miệng càng cười nhiều hơn, chữ "sĩ" có thể dán luôn trên mặt
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
Nhìn vậy chứ, đó giờ chưa yêu ai đâu cậu ạ.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Chưa thích ai luôn hả..?
Anh quay người trừng mắt nhìn Lật
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
*Ai mượn mày nói*
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
*Tài lanh !*
Lật nhìn anh rồi lại nhìn em có chút e dè
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Duy ơi !!
Nghe Hùng gọi, em chỉ nhìn anh cười một cái, rồi vội vàng chạy ra phòng khách
Anh nhìn bóng em rời đi, mắt khó chịu nhìn Lật
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
ព្រោះតែឯងហ្នឹង ទើបគេដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបណាហើយ ! [ Tại mày mà nó biết tao như nào rồi đấy !]
Nguyễn Quang Anh(🇰🇭)
កុំឲ្យខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ទៅ ! [ Đừng để tao nói với mẹ !]
Lật.(🇰🇭🇻🇳)
ខ្-ខ្ញុំសុំទោស លោកម្ចាស់ [ C-con xin lỗi cậu chủ.]
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Vậy thôi, em về.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Tối chúng ta lại gặp nhau.
Mào Mào.(🇰🇭)
Hẹn hai anh em tối nay gặp.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Con chào cô ạ.
Mào Mào.(🇰🇭)
Ừm, ngoan lắm.!
Bà Mào nhìn em mà cười tươi, tay nựng má em xoa xoa
Mào Mào.(🇰🇭)
Được anh hai cưng lắm nè.
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Thương lắm, mốt nó đi lấy chồng tôi khóc quá !
Mào Mào.(🇰🇭)
Thì trước sau cũng là sui gia mà.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Không có lấy chồng đâu.
Hoàng Đức Duy.(🇻🇳)
Em ở vậy với anh hai luôn !!
Lê Quang Hùng.(🇻🇳)
Để tao coi mày có đổi thay không.
Hùng và bà nhìn em bật cười vì sự ngây ngô này, rồi cũng bắt tay bà Mào mà lên xe về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play