Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Muốn Tôi Làm Đá Lót Đường

Chương 1

​Máy bay bắt đầu đi vào vùng nhiễu động nhẹ, ánh đèn trần trong khoang thương gia khẽ chao đảo.
Diệp Tinh Nghiên ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn xếp. Cậu gập chiếc máy tính bảng lại, khẽ tựa lưng vào ghế. Qua lớp kính thủy tinh, bầu trời mây mù dần nhường chỗ cho khung cảnh thành phố S tráng lệ phía dưới.
Trở về rồi.
​Mẹ cậu mất năm cậu mới ba tuổi. Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ được gọi là "mẹ kế" kia đã vội vã thổi gió bên tai người cha bội bạc, tìm đủ mọi cách tống cậu ra nước ngoài để rảnh tay xâu xé tài sản.
Cũng may, cậu vẫn còn một người bác ngoại thương cậu như con ruột. Cậu đổi theo họ mẹ—họ Diệp—và lớn lên dưới sự bảo bọc của gia đình người bác ở đất khách quê người.
Năm nay cậu tròn 16 tuổi. Và người cha đắt giá kia của cậu, sau khi nghe tin con trai cưng của mụ vợ kế không làm nên chuyện gì, liền nhớ đến đứa con trai "ngoan ngoãn" bị vứt bỏ ở nước ngoài nhiều năm.
Tất nhiên, lý do chính khiến ông ta muốn đưa cậu về không phải vì tình phụ tử đột ngột trỗi dậy.
Mà vì ông ta cũng đang tính đường đưa một đứa con riêng khác ở bên ngoài về nhận tổ quy tông.
Cần một "lá chắn" để thu hút hỏa lực của mụ vợ kế, và Diệp Tinh Nghiên chính là ứng cử viên hoàn hảo.
Hệ thống 009
Hệ thống 009
/Giao diện điện tử màu xanh lam mờ ảo đột nhiên hiện ra trước mặt Diệp Tinh Nghiên, giọng nói máy móc vang lên hưng phấn trong đầu cậu/
Hệ thống 009
Hệ thống 009
Tinh! Đã đi vào địa phận thành phố S. Hệ thống 009 chính thức kích hoạt sau thời gian ngủ đông! Chúc mừng ký chủ đã tròn 16 tuổi và quay về đúng địa điểm khởi đầu cốt truyện!
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Đôi mắt đào hoa chớp nhẹ, giấu đi sự lạnh lẽo tăm tối đằng sau vẻ ngoài vô hại, nhếch môi đáp lại bằng ý nghĩ/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Hệ thống, mười năm qua tôi có từng cãi lời cậu câu nào không?
Hệ thống 009
Hệ thống 009
/Khựng lại một chút, chạy thuật toán rồi nhanh chóng đáp/
Hệ thống 009
Hệ thống 009
Không có, cậu rất hợp tác.
Hệ thống 009
Hệ thống 009
Ngoại trừ việc cậu dành quá nhiều thời gian để học... Tôi xin nhắc lại điều khoản giao kèo: Cậu phải đóng vai trò 'đá lót đường' thúc đẩy các nhân vật chủ chốt. Nếu làm chệch hướng hoặc từ chối, hình phạt xóa bỏ sẽ lập tức thi hành!
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Khẽ tựa đầu vào thành ghế, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ nhưng buốt giá/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Vậy thì ngoan ngoãn im lặng đi. Tôi đã giữ đúng hứa hẹn chờ đến năm 16 tuổi.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Cốt truyện của cậu, tôi sẽ tham gia. Nhưng tham gia theo cách nào... thì cậu không có quyền can thiệp sâu đâu.
Hệ thống 009
Hệ thống 009
/Toàn bộ dữ liệu thoáng rối loạn, hoang mang hỏi lại/ Ý cậu là sao? Cậu định vi phạm quy tắc hệ thống đấy à?
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Thì thầm trong đầu, nụ cười trên mặt càng thêm thâm sâu/ Sao lại thế được?
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Cậu muốn họ thành công, tôi sẽ cho họ 'thành công'. Cậu muốn tôi làm bước đệm, tôi sẽ làm.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Nhưng bước đệm này có đinh hay không... thì tùy thuộc vào thái độ của họ.
Chuyến bay hạ cánh. Tại sảnh chờ VIP, Bác Diệp_người đàn ông mang phong thái lịch lãm, ánh mắt sắc sảo đã đứng chờ từ lâu. Vừa thấy Diệp Tinh Nghiên bước ra, ánh mắt ông liền dịu lại.
Hai bác cháu bước lên chiếc xe Rolls-Royce sang trọng đã chờ sẵn ngoài sảnh. Xe chuyển bánh êm ái trên đường cao tốc hướng về trung tâm thành phố.
Bác Cả_Diệp Bắc
Bác Cả_Diệp Bắc
/Bước tới vỗ nhẹ lên vai Diệp Tinh Nghiên, xót xa nhìn đứa cháu trai có gương mặt giống hệt người em gái đã mất/
Bác Cả_Diệp Bắc
Bác Cả_Diệp Bắc
Tinh Nghiên, lại đây với bác.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Mỉm cười thanh thuần, ngoan ngoãn đáp lời/ Bác cả.
Bác Cả_Diệp Bắc
Bác Cả_Diệp Bắc
/Trầm ngâm một lúc rồi gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, nét mặt trở nên nghiêm nghị/
Bác Cả_Diệp Bắc
Bác Cả_Diệp Bắc
Tinh Nghiên này, thằng cha họ Lục kia gọi cháu về lần này, mục đích thế nào cháu cũng đoán được một phần rồi đúng không?
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Rót một ly nước trà ấm, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ/ Cháu biết ạ. Mụ vợ kế của ông ta dạo này đang bận rộn dọn đường cho con trai mụ bước vào tập đoàn.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Ông ta cảm thấy bị đe dọa, nên muốn dùng cháu để phân tán sự chú ý của bà ta. Tiện thể... dọn đường cho đứa con riêng mà ông ta giấu giếm nhiều năm bên ngoài về nhà.
Bác Cả_Diệp Bắc
Bác Cả_Diệp Bắc
/Hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ tột cùng/ Chỉ có loại vô liêm sỉ như nó mới nghĩ ra được trò này.
Bác Cả_Diệp Bắc
Bác Cả_Diệp Bắc
Đưa cháu về làm bia đỡ đạn, còn đứa con cưng của nó thì giấu trong bóng tối để bảo vệ.
Bác Cả_Diệp Bắc
Bác Cả_Diệp Bắc
Bác đã thu xếp xong xuôi, nếu cháu không muốn quay về cái đầm lầy nhà họ Lục đó, cứ ở lại với bác. Tài sản nhà họ Diệp đủ để cháu sống kiêu hãnh cả đời!
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Vươn tay nắm lấy tay ông, chớp mắt tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn nhưng ánh mắt lại loé lên tia sáng tàn nhẫn/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Bác cả, cháu biết bác thương cháu. Nhưng nợ cũ thì phải trả. Mẹ cháu chết thảm như thế nào, năm đó mụ ta đối xử với cháu ra sao, cháu chưa bao giờ quên.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Nếu cháu không về, làm sao cái đầm lầy nhà họ Lục có thể náo nhiệt được?
Bác Cả_Diệp Bắc
Bác Cả_Diệp Bắc
/Ngơ ngác nhìn đứa cháu trai kiều diễm trước mặt, hạ thấp giọng hỏi/ Cháu... cháu đã có kế hoạch gì rồi?
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Nụ cười trên môi càng thêm ma mị/ Cháu chỉ quay về làm một 'đứa con ngoan', một 'học bá toàn năng' thôi mà.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Để xem người cha đắt giá của cháu và đứa con riêng kia... có gánh nổi món quà trở về này của cháu hay không.
Hệ thống 009
Hệ thống 009
/Nằm trong không gian ý thức đột nhiên rùng mình, dữ liệu chạy loạn cào cào/ ...

Chương 2

Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cổng biệt thự họ Lục. Diệp Tinh Nghiên chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh khôi, khẽ vuốt lại mái tóc mềm mại rồi bước xuống xe.
Đôi mắt đào hoa trong trẻo khoác lên vẻ e ấp, ngoan ngoãn đúng chuẩn một đứa trẻ từ xa trở về.
Trong phòng ăn lộng lẫy của Lục gia, bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Lục Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa, Quý Lan ngồi bên cạnh. Cạnh đó là Lục Tư Kiêu, đứa con trai cưng được bà ta chiều chuộng đến mức hếch răng lên trời. Ở góc bàn xa nhất là Lục Kỷ Bạch, đứa con riêng vừa được đưa về, nét mặt trầm lặng, đôi mắt u ám ẩn sau lớp tóc mái dài.
Lục Lâm
Lục Lâm
/Đặt ly rượu xuống bàn, giả vờ thở dài thốt lên bằng giọng điệu tràn đầy vẻ xót xa/
Lục Lâm
Lục Lâm
Tinh Nghiên à, bao nhiêu năm ở nước ngoài vất vả cho con rồi. Là ba không tốt, không chăm sóc chu đáo cho con sau khi mẹ con qua đời.
Quý Lan
Quý Lan
/Mỉm cười gượng gạo, nhếch môi châm biếm nhưng giọng vẫn giả vờ dịu dàng/
Quý Lan
Quý Lan
Đúng đấy Tinh Nghiên. Dù sao em trai Tư Kiêu của con ở nhà cũng được cưng chiều quen rồi, con là anh lớn, quay về nhớ phải yêu thương và nhường nhịn em nó nhé.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Đôi mắt ươn ướt, cụp mi ngoan ngoãn đáp lời, giọng nói mềm mại đến mức khiến người khác mủi lòng/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Ba đừng nói vậy, con ở nhà bác lớn vẫn rất tốt ạ. Mẹ Quý Lan yên tâm, con biết thân biết phận mình mà.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Lần này con về chỉ muốn tập trung học hành, phụng dưỡng ba và sống hòa thuận với mọi người thôi.
Lục Tư Kiêu
Lục Tư Kiêu
/Khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, khoanh tay gác chân lên ghế/ Mới về đã biết nịnh hót. Loại học bá từ nước ngoài về chắc gì đã bằng ai mà bày đặt ngoan ngoãn.
Lục Lâm
Lục Lâm
/Trừng mắt quát lớn/ Tư Kiêu! Không được vô lễ với anh! Tinh Nghiên nó thành tích luôn đứng đầu, con phải học tập nó! Kỷ Bạch nữa, hai đứa liệu mà cư xử cho đàng hoàng!
Lục Kỷ Bạch
Lục Kỷ Bạch
/Ngồi im lặng ở góc bàn, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Nghiên bằng ánh mắt lạnh lẽo tăm tối, hoàn toàn không lên tiếng/ ...
Bữa ăn trôi qua trong sự giả tạo đầy ngột ngạt. Sau khi dùng bữa xong, Diệp Tinh Nghiên xin phép ra sân vườn đi dạo cho thoáng khí.
Đêm ngả màu, không gian ngoài vườn cây yên tĩnh đến lạ kỳ. Nghe tiếng bước chân hậm hực đi theo sau, Diệp Tinh Nghiên khẽ dừng bước dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Cậu xoay người lại, vẻ e ấp ngoan ngoãn trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
Lục Tư Kiêu
Lục Tư Kiêu
/Gầm lên một tiếng quát lớn, hất cằm đe dọa/ Đừng tưởng ba khen vài câu mà mày lên mặt! Cái nhà họ Lục này tương lai là của mẹ con tao, mày chỉ là đồ thừa thãi bị vứt đi thôi!
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Không hề sợ hãi, ngược lại còn chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt đong đầy sự giễu cợt/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Hah,em trai xù lông lên nhanh thế? Mới khen có vài câu đã cuống cả lên rồi, tôi còn tưởng bản lĩnh của cậu thế nào cơ đấy.
Lục Tư Kiêu
Lục Tư Kiêu
/Tức giận đến mức mặt mày xám xịt, lao đến tóm chặt lấy cổ áo Diệp Tinh Nghiên kéo mạnh về phía mình, khiến khuôn mặt hai người dí sát rạt vào nhau/
Lục Tư Kiêu
Lục Tư Kiêu
Mày nói cái gì?! Mày tin tao đánh gãy chân mày rồi tống mày lại ra nước ngoài không?!
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Mặc cho cổ áo bị túm chặt, cậu vẫn thản nhiên không chút hoảng loạn, đôi mắt đào hoa long lanh chớp nhẹ, ghé sát vào tai hắn khẽ thì thầm bằng giọng điệu trêu chọc/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Ôm chặt thế này, lại còn dí sát mặt vào tôi nữa... Sao thế em trai? Mới chạm mắt một chút mà tim đã đập nhanh rồi à?
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Tự nhiên hằn học kéo tôi lại gần thế này... không lẽ cậu lại thích người anh trai cùng cha khác mẹ này rồi sao?
Lục Tư Kiêu
Lục Tư Kiêu
/Gương mặt lập tức đỏ bừng vì vừa tức giận vừa chấn động trước sự quyến rũ ma mị đột ngột của cậu, vội vã buông tay xô cậu ra, lắp ba lắp bắp/
Lục Tư Kiêu
Lục Tư Kiêu
Mày... mày điên rồi! Ai thích loại người như mày chứ?! Đồ bệnh tàn! /Nói xong liền hoảng hốt quay lưng bỏ chạy thẳng vào nhà/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo, nhìn theo bóng lưng thảm hại của Lục Tư Kiêu rồi ngửa đầu cười khẽ, ánh mắt thâm hiểm và lạnh lẽo đến tận xương tủy/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Đúng là đồ vô dụng.
Cùng lúc đó, trong bóng râm của lùm cây gần đó, Lục Kỷ Bạch đứng dựa vào gốc cây cổ thụ.
Toàn bộ màn kịch ngụy trang cùng bộ mặt tàn nhẫn, trêu chọc vừa rồi của Diệp Tinh Nghiên đều đã thu trọn vào tầm mắt hắn.
Lục Kỷ Bạch khẽ nheo đôi mắt đen thẫm u uất lại, nhìn chằm chằm bóng lưng kiều diễm của Diệp Tinh Nghiên trong chốc lát.
Hắn không hề lên tiếng, cũng không tiến lại gần, chỉ chậm rãi xoay người, lẳng lặng chìm vào bóng tối rồi lặng lẽ bỏ đi không để lại một tiếng động.
Hệ thống 009
Hệ thống 009
/Giao diện điện tử nhấp nháy liên tục trong đầu Diệp Tinh Nghiên, giọng nói lo lắng vang lên/
Hệ thống 009
Hệ thống 009
Ký chủ! Cậu vừa lộ bộ mặt thật rồi đấy! Lục Kỷ Bạch vừa đứng trong bóng cây nghe lén toàn bộ câu chuyện, hắn vừa bỏ đi rồi!
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Liếc mắt nhìn về phía lùm cây trống rỗng nơi Kỷ Bạch vừa đứng, khóe môi uốn cong thành một nụ cười thâm sâu đầy vẻ hứng thú/

Chương 3

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua tấm rèm cửa đắt tiền trong phòng khách Lục gia. Lục Lâm ngồi trên ghế sofa da cao cấp, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt đăm chiêu nhìn Diệp Tinh Nghiên vừa từ trên tầng bước xuống.
Lục Lâm
Lục Lâm
/Đặt ly cà phê xuống bàn, xua tay ra hiệu cho người làm lui ra, ánh mắt tỏ vẻ trăn trở nhưng đầy tính toán/
Lục Lâm
Lục Lâm
Tinh Nghiên, ba đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Mấy năm qua con ở nước ngoài với nhà bác lớn, dù sao cũng là gửi gắm người khác.
Lục Lâm
Lục Lâm
Con là con trai trưởng của Lục gia, lần này về rồi thì cứ ở lại đây luôn đi.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Đứng yên tĩnh bên bàn, đôi mắt đào hoa chớp nhẹ, giọng nói lộ ra vẻ do dự đầy ngoan ngoãn/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Cảm ơn ba, nhưng... con sợ mẹ và em sẽ không thoải mái. Con không muốn làm gia đình mình căng thẳng.
Lục Lâm
Lục Lâm
/Hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đưa ra quân cờ chiến lược của mình/ Đừng lo cho bọn họ! Ba đã thu xếp cho con vào trường Trung học Quý tộc Bắc Thàn.
Lục Lâm
Lục Lâm
Chỉ cần con đồng ý ở lại Lục gia, toàn bộ cổ phần mẹ con để lại ba sẽ làm thủ tục bàn giao lại cho con khi tròn 18 tuổi.
Lục Lâm
Lục Lâm
Hơn nữa, ba sẽ chu cấp cho con một nguồn tài nguyên không giới hạn để con chuẩn bị cho kỳ thi Đại học.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Cụp mi che đi tia sáng lóe lên nơi đáy mắt, vẻ mặt xúc động vô cùng/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Ba... ba tốt với con quá. Nếu ba đã tin tưởng và sắp xếp như vậy, con sao dám làm ba thất vọng chứ.
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự mong mỏi của ba.
Hệ thống 009
Hệ thống 009
/Giọng nói điện tử nhấp nháy trong đầu Diệp Tinh Nghiên/ Tinh! Nhiệm vụ chuyển trường hoàn tất! Ký chủ giỏi thật đấy, vừa nhận được cổ phần vừa đóng tròn vai con ngoan!
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Thản nhiên đáp lại trong ý thức/ Nhận tiền của ông ta để đập lại ông ta, có gì mà không giỏi? Cổ phần mẹ tôi để lại, tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi.
Hai ngày sau, Diệp Tinh Nghiên chính thức chuyển tới trường Trung học Quý tộc Bắc Thành.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường nguy nga như một tòa lâu đài châu Âu.
Cậu bước xuống xe trong bộ đồng phục chỉn chu, gương mặt xinh đẹp kiều diễm cùng thần thái "mỹ nhân học bá" thanh khiết ngay lập tức thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ của học sinh xung quanh.
Đúng lúc này, ở cổng phụ dành cho người đi bộ, một cô gái mặc bộ đồng phục đã cũ, hai tay ôm chặt chiếc cặp sách hơi sờn góc đang ngập ngừng bước vào.
Đó là Tô Tiểu Nhiên học sinh nhận học bổng vượt khó vừa mới chuyển đến ngày đầu tiên.
Tô Tiểu Nhiên
Tô Tiểu Nhiên
/Lo lắng nhìn xung quanh những chiếc xe sang trọng và học sinh ăn mặc lộng lẫy, vô tình vấp phải gờ đá nhỏ ở cổng trường/ Dạ... á!
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Nhanh tay vươn người ra đỡ lấy cánh tay Tô Tiểu Nhiên, giữ cho cô không bị ngã, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng như gió xuân/ Cậu không sao chứ? Đi đứng cẩn thận một chút.
Tô Tiểu Nhiên
Tô Tiểu Nhiên
/Ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ cùng nụ cười dịu dàng của Diệp Tinh Nghiên, má hơi đỏ lên vì ngượng ngùng/
Tô Tiểu Nhiên
Tô Tiểu Nhiên
Cảm... cảm ơn cậu! Tớ không sao. Tớ là Tô Tiểu Nhiên, học sinh mới chuyển đến...
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Mỉm cười thanh thuần, ánh mắt dịu dàng nhưng trong lòng đã lập tức phân tích thông tin/
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
Chào cậu, tôi là Diệp Tinh Nghiên. Tôi cũng vừa mới chuyển đến hôm nay. Rất vui được làm quen với cậu, Tiểu Nhiên.
Hệ thống 009
Hệ thống 009
/Giao diện hiện lên thông báo dồn dập trong đầu cậu/ Tinh! Phát hiện Nữ chính cốt truyện - Tô Tiểu Nhiên! Ký chủ chú ý, đây chính là nhân vật quan trọng trong tuyến truyện chính! Cậu cần phải chuẩn bị tạo tiền đề kết nối cho cô ấy!
Diệp Tinh Nghiên
Diệp Tinh Nghiên
/Liếc nhìn Tô Tiểu Nhiên đang bối rối đứng trước mặt mình, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ khó nhận ra/ "Nữ chính khó khăn vượt khó sao? Quân cờ thú vị này... đến đúng lúc lắm."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play