Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm / 文函 ] Thanh Xuân Mình Có Nhau.

Chapter 1

Năm mười bảy là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, nơi mỗi người đều mang trong mình những ước mơ, khát vọng và cả những băn khoăn trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Chính vì thế, tuổi mười bảy luôn là độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân và cũng trôi qua rất nhanh.
Tuổi mười bảy luôn mang theo những sự rung động còn non nớt, mang theo cả suy nghĩ và hành trình lớn lên của tuổi trẻ.
Khi đó, chúng ta luôn đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, bắt đầu hoàn thành những mảnh ghép ước mơ của mình đã ấp ủ từ lâu, và cũng dần phải học cách biết đối mặt với thử thách của cuộc sống.
Tại ngôi trường Nhất Trung.
Dương Bác Văn - Nam thần vạn người mê của trường Nhất Trung. Anh học giỏi, chơi bóng rổ hay, nhưng tính cách lại có phần lạnh lùng và xa cách.
Trái lại với anh, Tả Kỳ Hàm lại là một cậu nhóc lớp bên có một nụ cười toả nắng khiến vạn người thích, hôm nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực, dễ gần.
Hai người cứ như hai đường thẳng song song, cứ ngỡ hai người họ chẳng thể làm quen, cho đến một buổi chiều, trời mưa như trút nước.
Kỳ Hàm ở lại trực nhật lớp muộn , ôm cặp đứng dưới mái hiên của trường, trong lòng thì cầu mong hết mưa thật nhanh để đi về.
Nhưng đợi tầm 10p mưa chẳng những hết mà còn mưa to hơn trước cậu khẽ thở dài một tiếng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Đệt, mưa to hơn rồi, giờ sao về?*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Điện thoại còn hết pin nữa chứ.*
Bỗng nhiên một cái ô đen được che trên đỉnh đầu, cậu khẽ ngước mặt lên.
_____
Tác giả chơi gay
Tác giả chơi gay
Hé luuu
Tác giả chơi gay
Tác giả chơi gay
Bộ mới mng ủng hộ với ạa
Tác giả chơi gay
Tác giả chơi gay
love youu😋

Chapter 2

Cậu ngước lên thì thấy anh - Dương Bác Văn.
Nam thần của trường đang đứng cạnh cậu, một tay đút túi quần, một tay cầm ô che cho cả anh và cậu, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cậu thấp hơn anh hẳn một cái đầu, nói đúng hơn là đứng đến vai anh.
Khi nhìn thấy anh là người che ô cho mình, cậu khẽ ngạc nhiên. Bởi giờ này cũng muộn rồi sân trường chỉ còn lại một vài học sinh trong đó có cậu và mấy bác bảo vệ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không về hả?
Giọng nói cậu có chút ngại ngùng, tại từ góc nhìn cậu ngước lên, nhìn được góc nghiêng của anh, quả thực rất đẹp.
Anh cúi xuống nhìn cậu, giọng nhàn nhạt đáp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ở lại thư viện học, giờ mới ra để về.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy sao cậu không về đi, đứng đây làm gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không mang ô à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ quên, tại lúc chiều còn nắng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mà giờ lại mưa nên không mang.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy về chung đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Về...về chung hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, có vấn đề gì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không có...*thức ra là có! đi chung với nam thần của trường lỡ ai nhìn thấy khéo lại lên hot search cũng nên*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy về thôi, tôi đưa cậu về.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ò.
Cứ thế hai người họ đi chung cả con đường, nhưng chẳng ai nói lấy một câu.
Khi về gần đến nhà cậu, anh mới lên tiếng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu là Tả Kỳ Hàm a2 nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu biết?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu có vẻ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giờ ra chơi hôm nào tôi đi qua lớp cậu, đều nghe thấy giọng cậu nói nhiều nhất.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Anh nói đúng, cậu ở lớp trong tiết thì im lặng học bài, nhưng đến khi ra chơi cậu nói chuyện như không biết mệt, hôm nào cũng vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haha...đâu đến nỗi vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ.
Nói một tí thì cũng đến nhà cậu.
Anh và cậu chào nhau rồi anh quay người rời đi, nhưng vừa bước được hai bước thì có người gọi lại.
_____

Chapter 3

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này... Dương Bác Văn.
Anh nghe tiếng, chân dừng hẳn không bước nữa, khẽ quay người lại nhìn cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có chuyện gì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu... có thể..
Cậu ấp úng mãi chẳng nói thành câu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi làm sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu có thể cho tớ xin wechat không?
Cậu lấy hết can đảm nói ra, anh khẽ khựng lại một chút rồi trả lời.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nào tớ mời cậu đi ăn, coi như cảm ơn hôm nay đã cho tớ đi nhờ về.
Dương Bác Văn nghe xong không trả lời, làm cậu cứ tưởng không được nên định xin lỗi rồi quay người vào nhà.
Cậu định mở miệng thì anh lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, đưa wechat của mình cho cậu quét.
Sau khi có được acc của Dương Bác Văn, cậu nở một nụ cười nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ cảm ơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi về được chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ, cậu về đi.
Nói xong cậu cũng bước vào nhà, anh thì vẫn ung dung đi bộ về.
Cậu bước vào thấy bố cậu đang ngồi ở sofa xem tv.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/cởi giày/ Con chào bố.
Tả Kỳ Nam
Tả Kỳ Nam
Ừ, về rồi à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng, mẹ đâu ạ?
Lúc này bà đi từ trong bếp ra, tay cầm đĩa hoa quả.
Kiều Doãn Ninh
Kiều Doãn Ninh
Nhím con về rồi đó hả?
Kiều Doãn Ninh
Kiều Doãn Ninh
Mau lại đây ăn trái cây đi.
Bà bưng đĩa trái cây tới, ngồi xuống sofa cạnh ông, cậu thấy thế cũng đi lại ngồi.
Kiều Doãn Ninh
Kiều Doãn Ninh
Nay không mang ô hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng, con quên.
Kiều Doãn Ninh
Kiều Doãn Ninh
Thế sao về được nhà mà lại không bị ướt? /thắc mắc/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con đi nhờ bạn về.
Kiều Doãn Ninh
Kiều Doãn Ninh
Ừ.
Ngồi ăn trái cây và nói chuyện với bố mẹ được tí thì cậu đứng dậy xin phép lên phòng.
---
Vừa vào phòng, cậu đã để cặp lên trên bàn rồi nằm ườn ra giường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Không biết bây giờ cậu ấy về đến nhà chưa nhỉ?*
Cậu vừa nghĩ thì điện thoại liền nhảy tiếng thông báo tin nhắn.
Cậu cầm lên bấm vô xem thử thì thấy người gửi là...
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play