Một Thuở Tình Yêu |Haikyuu!!
1.
Chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại ở trạm cuối. Tôi kéo chiếc vali nhỏ bước xuống, đôi giày vừa chạm đất đã cảm nhận được làn gió mang theo mùi biển nhàn nhạt lướt qua gò má.
Không ồn ào, không vội vã, nơi đây bình yên đến lạ. Trước mắt là những con đường sạch sẽ, vài căn nhà thấp tầng xen giữa cánh đồng lúa đang ngả màu và bầu trời xanh trải dài đến tận cuối chân mây.
Tôi đứng lặng vài giây, hít một hơi thật sâu rồi khẽ mỉm cười. Cảm giác mệt mỏi sau quãng đường dài dường như bị cơn gió cuốn đi mất.
Đầu ngón tay vô thức mân mê chiếc máy ảnh đeo trước ngực, như một thói quen mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới.
Có lẽ chuyến công tác kết hợp du lịch lần này sẽ thú vị hơn tôi nghĩ.
nvp
tài xế: Chúc cô có chuyến đi vui vẻ nhé.
Giọng bác tài xế vang lên từ phía sau. Tôi quay lại cúi đầu cảm ơn, vẫy tay chào. Chiếc xe buýt nhanh chóng rời đi, để lại phía sau tiếng động cơ nhỏ dần rồi mất hẳn.
Tôi nhìn theo một lúc mới thu hồi ánh mắt.
Quả thật... người dân ở đây tốt bụng hơn tôi tưởng.
Nâng máy ảnh lên, tôi chụp bừa một tấm ảnh của khung cảnh trước mặt.
Ánh nắng dịu, cơn gió mát và sự yên tĩnh của vùng quê Hyogo khiến tôi bất giác nghĩ rằng, đôi khi chỉ cần đến một nơi xa lạ cũng đủ để trái tim nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi mỉm cười, kéo vali chậm rãi bước đi, hoàn toàn không biết rằng chuyến đi này sẽ trở thành ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ mình.
w.mv
Hãy đọc giới thiệu trước khi vào truyện.
2.
Tôi kéo chiếc vali nhỏ chầm chậm rời khỏi trạm xe buýt, men theo con đường dẫn về khách sạn đã đặt từ trước.
Bản đồ hiện trên điện thoại báo chỉ còn vài trăm mét nữa là tới, vì vậy tôi cũng chẳng vội vàng. Dẫu sao chuyến đi này vừa là công việc, vừa là kỳ nghỉ hiếm hoi sau chuỗi ngày bận rộn.
Con đường nhỏ trải dài dưới ánh nắng dịu, hai bên là những ngôi nhà yên tĩnh cùng hàng cây khẽ lay động theo từng cơn gió. Gió ở Hyogo mát hơn tôi tưởng, mang theo hương cỏ non và chút vị mặn nhè nhẹ của biển, khiến từng bước chân của tôi cũng trở nên thong thả.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Những dải mây trắng lững lờ trôi, kéo dài qua cả một khoảng phố rộng. Không biết đã đứng nhìn bao lâu, chỉ đến khi cổ hơi mỏi tôi mới cụp mắt xuống, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Đúng là một nơi khiến người ta chỉ muốn sống chậm lại.
Điện thoại trong tay khẽ rung lên, kèm theo tiếng thông báo quen thuộc. Tôi dừng bước bên lề đường, mở màn hình lên xem.
Màn hình điện thoại sáng lên liên tục, từng thông báo nối đuôi nhau xuất hiện.
nvp
💬Yui: Đến nơi chưa đó? Nhắn tao một tiếng coi.
nvp
💬Haruto: Hyogo đẹp không? Nhớ chụp nhiều ảnh về nha.
nvp
💬Mina: Đi một mình nhớ cẩn thận đấy.
Tôi bật cười khe khẽ, đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
nvp
💬Koharu: Tớ đến nơi rồi. Giờ đang đi về khách sạn, mọi thứ đều ổn cả. Ở đây yên bình lắm, đẹp hơn tớ tưởng nhiều.
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, một loạt biểu tượng cảm xúc và lời dặn dò lại hiện lên khiến tôi chỉ biết bất lực mỉm cười.
Ngay sau đó là đoạn hội thoại của gia đình.
nvp
💬Mẹ: Đến nơi chưa con? Có mệt không?
nvp
💬Bố: Nhớ giữ gìn đồ đạc, tối nhớ khóa cửa cẩn thận.
nvp
💬Em trai: Nhớ mua quà cho em.
Tôi khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên.
nvp
💬Gái cưng: Con đến nơi rồi. Đang trên đường về khách sạn, mọi người đừng lo. Con sẽ gọi về sau khi nhận phòng.
Vừa gửi xong, mẹ lập tức thả một biểu tượng trái tim, còn bố chỉ đáp gọn một chữ.
Ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi bật cười.
Lồng ngực chợt ấm lên một cách kỳ lạ. Dù đã đi công tác xa không ít lần, cảm giác luôn có người ở nhà chờ mình, nhắc nhở mình từng chút một... vẫn khiến trái tim trở nên mềm mại.
Tôi cất điện thoại vào túi áo, siết nhẹ quai máy ảnh trước ngực rồi tiếp tục bước đi. Con đường phía trước vẫn ngập trong nắng, cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc, mang theo cảm giác bình yên mà đã rất lâu rồi tôi mới được tận hưởng.
3.
Khách sạn nằm không quá xa trạm xe buýt, chỉ mất hơn mười phút đi bộ là tôi đã đến nơi. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, tôi kéo vali vào trong, cảm ơn cô tiếp tân rồi tiện tay nhắn một tin vào nhóm gia đình.
nvp
💬Gái cưng: Con nhận phòng rồi nhé.
nvp
💬Gái cưng: Mọi người yên tâm.
Chẳng mấy chốc, điện thoại rung lên.
nvp
💬Mẹ: Được rồi, nhớ ăn tối đầy đủ.
Khóe môi tôi khẽ cong lên. Đáp lại một câu "Vâng" rồi đặt điện thoại xuống, tôi bước tới trước khung cửa sổ sát đất.
Khung cảnh bên ngoài đang dần thay đổi.
Ánh chiều nhuộm cả bầu trời thành những mảng màu cam nhạt pha hồng, từng tầng mây kéo dài đến tận đường chân trời. Ánh nắng cuối ngày phủ lên những mái nhà xa xa một lớp sáng dịu, khiến cả thị trấn như được bao bọc trong một bức tranh êm đềm.
Tôi tròn mắt nhìn một lúc lâu.
Amamiya Koharu.
"...Đẹp thật."
Đã đến đây rồi, nếu cứ ở mãi trong phòng thì thật lãng phí.
Nghĩ vậy, tôi thay đôi giày thoải mái hơn, khoác thêm chiếc áo mỏng, đeo máy ảnh lên cổ rồi rời khỏi phòng.
Trước quầy lễ tân, tôi mỉm cười hỏi cô tiếp viên.
Amamiya Koharu.
Xin lỗi, tôi nghe nói bờ biển ở đây rất đẹp. Từ khách sạn đi đến đó có xa không?
nvp
tiếp viên: Không xa đâu ạ.
Cô gái nhiệt tình chỉ về một hướng.
nvp
tiếp viên: Đi bộ khoảng mười lăm phút là tới. Giờ này hoàng hôn cũng sắp xuống, cảnh đẹp lắm.
Amamiya Koharu.
Vậy sao? Cảm ơn cô.
Tôi cúi đầu chào rồi rời khỏi khách sạn.
Vừa bước ra ngoài, một cơn gió mát đã khẽ lướt qua, mang theo mùi mặn của biển và hương cỏ cây thoang thoảng. Tôi đưa tay giữ mái tóc bị gió thổi tung, ngẩng đầu nhìn khoảng trời đang chuyển dần sang sắc cam nhạt, đôi mắt ánh lên chút háo hức.
Có lẽ... bức ảnh đẹp nhất của chuyến đi sẽ bắt đầu từ buổi chiều hôm nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play