Thượng Hà Sở Làm Càn,Cầu Ngự Vị Nhất An.
C1 Ác Mộng Của Ai Gia Vào Đêm Mưa-Ngày Ta Mưu Sát Chồng Ấy.
Khương Lam(thái hậu)
Á! Không! Bệ hạ đừng lại đây...!!
Thái hậu choàng tỉnh giữa màn đêm,mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Khương Lam(thái hậu)
//thở dốc// Hộc...Hộc...!
Khương Lam khẽ nhìn ngoài điện,sấm chớp xé ngang bầu trời,mưa lớn trút xuống mái ngói hoàng cung.Tiếng mưa dồn dập như hàng vạn mũi tên rơi.
Khương Lam(thái hậu)
//ôm đầu lẩm bẩm// Sao ta lại mơ ác mộng thế chứ? Khốn kiếp.
Bà ta cảm thấy giấc mơ đó vô cùng chân thật,khi tên hoàng đế bà từng dốc tâm đầu độc chết,lại nhìn bà một cách trừng trừng như vậy.
Huỳnh Quang(thái thượng hoàng)
Hoàng hậu...đến cùng,nàng vẫn chọn giết trẫm...
Huỳnh Quang(thái thượng hoàng)
Ha,thật nực cười.
Huỳnh Quang(thái thượng hoàng)
Khi trước đây,chúng ta đã hứa rằng...
Huỳnh Quang(thái thượng hoàng)
Nếu trẫm không nạp phi,nàng sẽ yêu trẫm suốt kiếp...!
Cảnh thân thể hoàng đế ngã xuống loang toàn máu,thực sự quá ám ảnh bà...
Nhưng giây sau,bà đã siết chặt chăn gấm,đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Khương Lam(thái hậu)
Không...! Đó không phải mộng! Chính là tên Huỳnh Quang...muốn ám chết ta,là hắn muốn báo thù ta vì giết hắn...
Khương Lam(thái hậu)
//hoang mang// Đúng vậy...Chắc chắn hắn sau này...sẽ nhập vào tên Bùi Nhất An đó...rồi thông qua con chó hoang luôn được thiên vị đó,mà lật đổ ta.
Khương Lam(thái hậu)
Sao ta luôn phải đối tốt với nó! Nó không phải là con ta! Nó nhất định là con của ả tiện tỳ kia! Nó không đáng để được ta chăm sóc! Nó đáng chết...Thực đáng chết.
Khương Lam thở ra một hơi,ngăn như xáo động trong lòng,khẽ nhếch môi nhẹ đầy nguy hiểm.
Khương Lam(thái hậu)
Ta không thể để chuyện đó xảy ra được.Không thể được! Ta phải ngăn chặn nó từ bây giờ!
Khương Lam(thái hậu)
Hừm...cũng đã đến lúc...Hải Dạ - đứa con trai của ta,giờ lên ngôi thay hắn rồi.
C2 Ta Muốn Diệt Trừ Mối Họa Này.
Mưa gió quất vào hiên điện,trong ánh chớp trắng xóa,gương mặt Thái hậu hiện lên vẻ thâm trầm.
Bùi Nhất An,vốn không phải con của bà.Năm xưa,bà và hoàng đế yêu say đắng hứa không lập phi.
Thế nhưng trong đêm say rượu định mệnh đó...tên lão hoàng đế đó...lại qua đêm cùng một tỳ nữ,và còn để lại hậu quả.Rồi tự tay bà có lòng vị tha,mà nhận phải nuôi đứa con đó lớn...vì mẹ nó đã bị bà đánh chết.
Bà không thương,thực chất bà đang nuôi lớn con chốt thí này...để sau mở rộng đường quyền lực của bà và khống chế hoàng đế.
Nào ngờ,mọi việc đều đi lệch kế hoạch của bà.Khi con trai bà vô tình bị mù,Nhất An càng ngày càng xuất chúng còn được thánh thượng coi trọng lập thành thái tử...
Thánh thượng đã nói rằng: Một đứa trẻ định sẵn làm đế,nhưng lại mù. Định mệnh đã gieo vào người khác rồi.
Bà rất hận câu nói ấy.Dựa vào đâu...con của ả tiện tỳ liền có thể xưng vương?
Đúng là ông trời báo ứng...khi bây giờ lão hoàng đế đó đã mất thì quyền lực cũng rơi vào tay bà thôi.
Ha,lần này...bà sẽ khiến con chó hoang tạp chủng đó chết không chỗ chôn thay!
Thái hậu khép nhẹ mắt,khi mở ra lần nữa chỉ còn sự quyết tuyệt.
Khương Lam(thái hậu)
Người đâu!
Thái giám
//chạy tới,quỳ xuống// Nô tài có mặt.
Khương Lam(thái hậu)
Nghe lệnh bổn cung,truyền Hà Sở vào cung.
Một nam nhân cao lớn trong chiến bào đen bước vào đại điện.Mưa làm vạt áo hắn ướt đẫm,nhưng chẳng đáng bận tâm mà khẽ quỳ một gối trước người cao cao tại thượng.
Thượng Hà Sở
Thần - Thượng Hà Sở,tham kiến Thái Hậu.
Bà nhìn vị tướng quân trẻ tuổi trước mặt,người nắm trong tay phần lớn binh quyền Đại Chu.Nếu thu phục được hắn,con trai bà sẽ càng có thêm phần thắng.
Bà khẽ phất tay một cái,một cung nữ nâng khay bạc tiến lên.Trên khay là một bát canh còn bốc khói,thoang thoảng hương thơm của dược liệu.
Nhìn qua chẳng ai nghĩ đó là canh độc.Nụ cười của thái hậu lại càng hiền hòa hơn.
Khương Lam(thái hậu)
Hà tướng quân,ai gia thấy hoàng đế dạo gần đây thân thể không khỏe...
Khương Lam(thái hậu)
Thân là mẫu thân,ai gia thực lòng lo lắng.Chỉ là ngại không dám đem qua...
Khương Lam(thái hậu)
Không biết,tướng quân có thể thay ta đem bát canh này đích thân dâng cho bệ hạ không?
Thượng Hà Sở
Được chứ. Lệnh của thái hậu,thần sao dám không nghe?
Khương Lam(thái hậu)
Ta còn tưởng...sau khi Nhất An lên ngôi,chẳng ai xem ta ra gì chứ?
Thượng Hà Sở
Sao có thể...?
Thượng Hà Sở
Thái hậu nghĩ nhiều rồi.
Khương Lam(thái hậu)
//cười nhạt gật nhẹ// Ta cũng mong là vậy.
Thế nhưng khi Hà Sở cúi đầu nhận lấy bát canh,đầu ngón tay vừa chạm vào thành bát. Ánh mắt khẽ tối xuống.
Hắn từng chinh chiến sa trường,mùi máu và mùi độc sớm đã khắc sâu vào kí ức. Chỉ cần ngửi một hơi,hắn đã biết đây là một bát canh đoạt mạng rồi.
Thượng Hà Sở
//nheo nhẹ mày,sững sốt// "Sao có thể..."
Thượng Hà Sở
"Đây chẳng phải muốn ta tự thân đi vào đường chết hay sao?!"
Thượng Hà Sở
"Thái hậu...rốt cuộc bà ta muốn làm gì chứ."
Thái hậu nhìn hắn,giọng nói dịu dàng kia nhưng lại chứa hàng ngàn sát ý.
Khương Lam(thái hậu)
Tướng quân đã nhận lời...thì đừng để ai gia phải thất vọng.
Khương Lam(thái hậu)
//cười nhẹ ẩn ý// Cũng để ai gia xem,lòng trung thành của ngươi...
Khương Lam(thái hậu)
Rốt cuộc...nên thuộc về ai?
Hắn cúi đầu rồi nâng bát canh lên cáo lễ,nâng cao giọng nói.
Thượng Hà Sở
Thần tuân chỉ,thái hậu...
Chỉ là một cái quay người thôi,mà trong lòng hắn đã có bao nhiêu dự liệu trước rồi.
Thượng Hà Sở
//khẽ rũ mắt,vẻ mặt thâm trầm//" Nếu trên đời này có người phải chết,nên là ta..."
Thượng Hà Sở
"Chứ không phải là...Bùi Nhất An!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play