RhyCap | Trả Tự Do Cho Anh
Chương 1
Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống bàn ăn dài. Bát đĩa sứ xương chạm vàng sáng loáng. Nguyễn Quang Anh ngồi thẳng lưng, tay cầm dao nĩa bất động. Không gian im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lách cách của kim loại va vào sứ.
Ông Nguyễn
Sao lại không ăn?
Ông Nguyễn không ngước mắt, giọng trầm và đầy uy quyền.
Nguyễn Quang Anh
Con không đói.
Quang Anh trả lời, giọng không chút cảm xúc.
Ông Nguyễn
Không đói cũng phải ăn.
Ông Nguyễn
Đừng để ta phải nhắc nhở về lễ nghi trên bàn ăn.
Nguyễn Quang Anh
Bố lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lễ nghi và thể diện thôi sao?
Bà Nguyễn
Con ăn nói với bố con kiểu gì thế?
Bà Nguyễn nhấp một ngụm trà, giọng đều đều nhưng sắc lẹm.
Bà Nguyễn
Tuần sau chuẩn bị hồ sơ sang Anh đi.
Bà Nguyễn
Mọi thủ tục bố con đã làm xong rồi.
Bà Nguyễn
Tập đoàn cần con ở vị trí quản lý.
Nguyễn Quang Anh
Con đã bảo là con không đi.
Nguyễn Quang Anh
Con không muốn học ngành đó, cũng không muốn làm quản lý.
Chiếc ly thủy tinh trên tay ông Nguyễn đập mạnh xuống bàn, vỡ tan thành từng mảnh. Nước bắn tung tóe lên chiếc khăn trải bàn trắng muốt.
Ông Nguyễn đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt anh.
Ông Nguyễn
Mày không có quyền muốn hay không muốn!
Ông Nguyễn
Mày là đứa con duy nhất của cái nhà này.
Ông Nguyễn
Dòng họ này nuôi mày lớn lên không phải để mày cãi lời!
Ông Nguyễn
Tương lai của tập đoàn là của mày. Mày không đi cũng phải đi!
Nguyễn Quang Anh
Tương lai của tập đoàn hay là cái lồng kính do bố mẹ tự dựng lên?
Quang Anh cười nhạt, ánh mắt đầy sự mệt mỏi.
Nguyễn Quang Anh
Con mệt rồi.
Bà Nguyễn
Quang Anh, đứng lại đó cho mẹ!
Bà Nguyễn gọi giật giọng.
Bà Nguyễn
Đừng làm bố con tức giận thêm nữa.
Bà Nguyễn
Con biết hậu quả rồi đấy.
Quang Anh không quay đầu lại. Anh bước nhanh ra cửa, tiếng ghế ma sát với nền đá tạo ra một âm thanh chói tai. Bước ra khỏi căn biệt thự, gió lạnh ùa vào mặt, nhưng anh lại cảm thấy dễ thở hơn bao giờ hết. Cái gia tộc này, cái danh xưng thiếu gia này, từ lâu đã trở thành một sợi xích vô hình siết chặt lấy cổ anh, khiến anh nghẹt thở từng ngày.
Zoyn
Bộ truyện này tuii nói về định kiến xã hội nên chắc kết SE.
Zoyn
Mong vẫn được mng ủng hộ ạ.
Chương 2
Anh tính đi dạo cho khuây khỏa bỗng trời lại đổ cơn mưa, anh bực bội bước đi kiếm chỗ trú. Ánh đèn vàng hắt ra từ một góc phố nhỏ thu hút sự chú ý của anh. Biển hiệu gỗ mộc mạc: Tiệm bánh ngọt của Duy.
Anh bước vào, tiếng chuông cửa reo lên lanh lảnh.
Một cậu con trai với mái tóc hơi rối, khoác chiếc tạp dề trắng bệch ngẩng đầu lên, giọng nói dịu dàng cất lên.
Hoàng Đức Duy
Quý khách muộn thế này cần mua gì ạ?
Quang Anh ngẩn ngơ nhìn đối phương. Giữa đêm mưa lạnh lẽo, người này trông giống như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đang bão tố của anh.
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi... một chiếc bánh ngọt bất kỳ.
Quang Anh khẽ đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú nhưng có phần nhợt nhạt của cậu.
Duy đặt chiếc bánh kem nhỏ lên bàn, mỉm cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Bánh dâu tây tươi, vị vừa vặn không quá ngọt.
Hoàng Đức Duy
Hy vọng nó giúp anh ấm bụng trong đêm mưa.
Quang Anh cầm nĩa nếm thử, vị ngọt thanh tan chảy trong miệng, xoa dịu đi cơn giận dữ ban nãy trong lồng ngực. Anh ngước lên nhìn Duy đang đứng thu mình một góc lau quầy.
Nguyễn Quang Anh
Anh không hỏi vì sao tôi ướt sũng và trông thảm hại thế này à?
Quang Anh nhướng mày hỏi.
Duy lắc đầu, giọng thản nhiên nhưng chứa đầy thấu cảm.
Hoàng Đức Duy
Mỗi người đều có những đêm giông bão của riêng mình.
Hoàng Đức Duy
Tôi quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi là Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh chống cằm nhìn chằm chằm cậu, khóe môi vô thức cong lên.
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai tôi lại đến, được chứ?
Duy khựng lại một nhịp, nhìn vào đôi mắt sáng quắc đầy kiêu ngạo nhưng đang dịu lại của người đối diện, gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Tiệm của tôi mở cửa từ tám giờ sáng.
Nguyễn Quang Anh
Được, cứ thế nhé.
Quang Anh rời đi khi cơn mưa đã ngớt hạt. Trong lòng anh, hình bóng của cậu chủ tiệm bánh nghèo đã cắm rễ từ lúc nào không hay, hoàn toàn lấn át đi cuộc cãi vã kinh hoàng với gia đình tối nay.
Chương 3
Đúng hẹn, mười giờ sáng hôm sau, chiếc siêu xe thể thao đắt tiền phóng tới đỗ xịch trước cửa tiệm nhỏ. Quang Anh bước vào, trên tay cầm một ly cà phê nóng đưa sang.
Duy đang nhào bột, giật mình nhìn ly cà phê trên bàn.
Hoàng Đức Duy
Cho tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, uống đi.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu hôm qua và hôm nay đều xanh xao như sắp ngất đến nơi.
Quang Anh kéo ghế ngồi phịch xuống, ánh mắt săm soi nhìn không chớp mắt.
Duy cúi đầu lau tay, cười trừ.
Hoàng Đức Duy
Tôi quen rồi, thể trạng từ nhỏ đã kém.
Hoàng Đức Duy
Mà thiếu gia nhà giàu như anh sao cứ rảnh rỗi chạy đến cái tiệm nghèo này thế?
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo tôi là thiếu gia?
Nguyễn Quang Anh
Tôi bây giờ là kẻ lang thang bị bố mẹ từ mặt vì dám cãi lời đấy.
Quang Anh bĩu môi, cố tình nói giọng tủi thân.
Duy bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo khiến không gian chật hẹp trở nên ấm áp lạ thường.
Hoàng Đức Duy
Vậy thiếu gia lang thang muốn ăn gì hôm nay?
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì cũng được, miễn là do Duy làm.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có bánh matcha, anh có thích không?
Nguyễn Quang Anh
Cứ cái gì do Duy làm là tôi thích.
Quang Anh đáp tỉnh bơ, khiến vành tai Duy vô thức đỏ bừng lên. Cậu quay lưng đi vào bếp để giấu đi sự bối rối không tên.
Điện thoại trên bàn đột nhiên reo vang phá vỡ không gian yên tĩnh. Quang Anh nhìn màn hình hiển thị tên "Mẹ" liền cau mày cúp máy. Nhưng nó lập tức gọi lại lần thứ hai.
Hoàng Đức Duy
Nghe đi, nhỡ có việc quan trọng thì sao.
Duy nhẹ nhàng nhắc nhở từ sau quầy.
Quang Anh bực bội trượt nghe, giọng mẹ anh vang lên tức giận qua loa ngoài.
Bà Nguyễn
» Quang Anh! Con còn tính trốn tránh đến bao giờ?
Bà Nguyễn
» Lập tức về nhà ngay! Mấy cái trò chơi bời lông bông bên ngoài với mấy kẻ không môn đăng hộ đối đấy, dừng lại ngay cho mẹ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play