Tu Chân Tình Duyên
Chap 1:Vùng Đất Thiên Tuyệt
Ý thức tan vỡ, trôi nổi trong cơn lốc bất tận.
Đột nhiên ,ta cảm thấy dưới chân trầm xuống bước lên 1 mảnh đất.
Ta mừng rỡ sờ lên người mình không sai là sự Nhục thân.
Linh Chi ( nữ chính)
Xem ra ta đã từ lục đạo luân hồi thành công chuyển thế về nhân gian rồi.
Khi thấy khắp nơi đều là vết bỏng do chát và vết sẹo do chiến đấu để lại.
Có chút bùn đất không biết có phải bị máu thấm không.
Vẫn còn một số tàn tích nhìn giống nhà cửa.
Đột nhiên ta nghe thấy tiếng gầm nhẹ cách đó khg xa .Chỉ thấy 3 con quái thú to lớn đi với nhau .
Linh Chi ( nữ chính)
Đây là ... yêu thú .
Linh Chi ( nữ chính)
Cho dù ta chuyển thế bao nhiêu lần cũng không quên được .
Linh Chi ( nữ chính)
Bộ binh ma tộc xâm lấn Viêm Hoàng đại lục,Hồng Hoàng yêu thú.
Công lực bây giờ của ta chỉ hơn người phàm một chút lúc này mà ra không chỉ không đánh bại chúng có khi còn chôn vùi tính mạng mình.
Nhìn số lượng này chắc quanh đây không chừng còn có ma tộc đóng quân.
Việc cấp bách bây giờ là nhanh tìm ra chỗ để khôi phục công lực.
Nơi nào sánh được với Vùng đất Thiên Tuyệt núi Tong Môn nơi đó địa thế hiểm trở, cửa động bị khuất, càng khó có được là linh khí tụ tập.
Tu hành ở đó còn tiến bộ hơn ở Phàm giới.
Ta dựa vào ánh trăng cứ thế mà đi.Nghĩ đến năm xưa linh khí tập hợp bay trên ngự kiếm một ngày đi cả ngàn dặm.
Giờ chỉ dùng đôi chân để theo kịp,đúng là ông trời trêu ngươi.
Những cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta đau lòng.
Đình đài lầu các xưa trong rừng sớm đã trở thành bình địa,núi non xinh đẹp cũng bị hủy hoại.
Qua nửa ngày, cuối cùng cũng đến chỗ cao nhất của Vùng đất Thiên Tuyệt,nơi đây được gọi là Vọng Hoa Đài.
Những đám mây trắng trôi qua dường như ảo ảnh .
Cảnh tượng ta và sư muội ngắm hoa ngày trước hiện ra ngay trước mắt ...
Tiểu Bạch ( linh sủng )
Gừ Gừ.
Đang mơ mang thì nghe thấy tiếng gừ gừ.
Thì ra là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch là một linh hồ.
Trưởng môn từng nói rằng vạn vật đều có trí tuệ.
Tiểu Bạch cũng là tri ân ,thường xuyên ngậm một ít linh thảo đem đến Tông Môn cho người Tu Chân dùng, có thể nói nó là linh sủng của bản phái chúng ta.
Linh Chi ( nữ chính)
Tiểu Bạch giúp ta đi hái linh thảo.
Tiểu Bạch ( linh sủng )
Gừ Gừ.
Nó gật đầu rồi chạy đi mất.
Tôi chỉ nhìn thấy nó từ từ biến lớn rồi mọc cánh ra
Ta xoay quanh một lúc, không phát hiện gì cả vẫn nhanh chóng tu luyện.
Chap 2 :Hiểm Nguy Ban Đầu
Sau một đêm đã luyện đến kì luyện khí và cũng thân mật với Tiểu Bạch một lúc,ta liền chuẩn bị xuống núi.
Đi đến giữa núi,lại nhìn thấy một cô gái cầm theo chiếc giỏ đi lên.
Linh Chi ( nữ chính)
Cô là ai! Sao một mình đến Cánh Vân Phong .
Tiểu cô nương
Ta ...lên núi để tảo mộ.
Người tu luyện được chuyển thế trùng tu khi tu luyện thất bại.
Nếu gặp phải thiên kiếp, ngay đến mộ cũng chẳng còn.
Vậy chắc cô ấy là phàm nhân.
Mục tiêu của người tu chân là thoát khỏi sinh tử, đạt tiêu dao ,tự tại.Làm thế nào để nhục thân đăt vào một chiếc lồng.
Tiểu cô nương chắc chắn đang nói dối, ta bước lên rồi lắm lấy tay cô ấy.
Ta cảm thấy dòng chân khí yếu ớt đang chảy trong người cô ấy.
Linh Chi ( nữ chính)
Cô nói thật không ? Đừng trách ta không khách khí.
Tròng lúc này trong không khí đột nhiên truyền đến âm thanh trói tai, vài mũi tên bắn ra cắm xuống bùn đất dưới chân.
Cô ấy hét lên vùng tay ra.
Tiểu cô nương
Họ đến rồi! Đến rồi! Yêu quái lại đến rồi!
Chưa dứt câu một phi tiêu màu đỏ tẩm độc bay từ trong rừng ra.
Đột nhiên, có một mũi tên cắm ngay vào ngực cô gái ,ngọc nát hương tan.
Ta cẩn thận kiểm tra di thể cô gái,có một miếng ngọc quen thuộc trên ngực cô ấy.
Ta đột nhiên giật mình nhớ ra, đây...rõ ràng ngoc bội của tiểu sư muội.
Rốt cuộc cô gái này có quan hệ như thế náo với sư muội ?
Ta lấy ngọc bội rồi an táng cô gái.
Người chân tu có thể dùng vật đeo trên người để tìm chủ nhân của nó.
Ta dựa vào ngọc bội rồi đi tìm tiếu sư muội.
Khi nhìn ta nhìn thấy sư muội, muội ấy đang chữa trị vết thương cho đồng môn khi bị quái thú tấn công.
Ta khẽ gọi tên muội ấy ,trong ánh mắt muội ấy bây giờ tràn đầy sự hoang mang, nghi ngờ.
Muội ấy nhìn ta một lúc lâu rồi nói.
Lan Lan (sư muội)
À,quên nói chuyện chính.
Lan Lan (sư muội)
Giờ Tông Môn đã khác xưa , những người tu chân còn sống đã thành lập một liên minh mới.
Lan Lan (sư muội)
Đã đến lúc phải chọn con đường để đi.
Tiểu sư muội đứng lên nói giọng nghiêm túc.
Ta chỉ dẫn cô ấy gia nhập lại Tông Môn,cô ấy mỉm cười nói.
Lan Lan (sư muội)
Lần này tỷ trở về, sư phụ chắc chắn sẽ rất vui .
Lan Lan (sư muội)
Chúng ta hãy đi gặp sư phụ nào.
Đúng như ta dự đoán, sư phụ đang bế môn điều tức , chờ một nén hương ,cửa mở ra tôi chỉnh trang lại rồi đi vào .
Nhìn thấy sư phụ , ta liền quỳ xuống khấu đầu ba cái .
Sư phụ đỡ ta dậy ,kể những chuyện xảy ra sau khi ta Đại Lục Viêm Hoàng.Trong số đó điều khiến ta chú ý nhất là Đại Đạo Tranh Phong.
Trưởng môn(sư phụ)
Cái gọi là Đại Đạo Tranh Phong, chính là dựa vào bản lĩnh dùng cách phái đạo tàn để giành thứ hạng cao.
Trưởng môn(sư phụ)
Có ba lại đạo tâm, đó chính là tu chân , tu ma , tu tiên.
Thấy ta im lặng sư phụ nói tiếp.
Trưởng môn(sư phụ)
Tu chân xem vạn vật là linh vật ,và người phàm và người tu luyện cùng tồn tại.
Trưởng môn(sư phụ)
Tu ma là xem vạn vật đều có thể sát hại, thần cản diệt thần , phật cản diệt phật .
Trưởng môn(sư phụ)
Tu tiên là thiên địa bất nhân dùng vạn vật làm phương tiện truy cầu thiên đạo ,nô dịch phàm nhân tùy ý sử dụng. Ngươi hiểu chứ?
Linh Chi ( nữ chính)
Sư phụ, ta chưa từng Đại Đạo Tranh Phong.
Linh Chi ( nữ chính)
Huống hồ...Tại sao người tu chân phải cạnh tranh tàn khốc như vây?
Trưởng môn(sư phụ)
Ý trời là như vậy... nếu nhưng người tu chân Đại Lục Viêm Hoàng không nỗ lực cải thiện bản thân.
Trưởng môn(sư phụ)
Ta sợ rằng sớm muộn gì ta cũng sẽ bị quái vật sát hại.
Sau khi nghe những lời nói của sư phụ, ta trầm một lúc lâu rồi nói.
Linh Chi ( nữ chính)
Sư phụ ,đệ tử cần suy nghĩ về sự lựa chọn đạo tâm .
Sư phụ thấy ta như thế cũng không miễn cưỡng ,gật đầu đồng ý.
Tiểu sư muội bèn đề nghị ta nên tu hành ở đây, đạt cảnh giới "Trúc Cơ " càng sớm càng tốt .
Lan Lan (sư muội)
Ở đây an toàn, chờ tỷ đạt được cảnh giới rồi ta sẽ dẫn tỷ đi gặp đồng môn.
Tiểu sư muội dặn dò xong rời đi.
Ta lập tức theo những gì đã học điều tức lại , Di Tích Phong Ma quả nhiên là bảo địa .
Chap 3: Đạo Lữ Trùng Phòng
Những lời sư phụ nói ban sáng khiến ta không thể bình tâm được.
Ta ngồi bật dậy, nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, lòng phiền muộn...
Sau khi quyết định, ta đứng dậy, khoác áo vào.
Lúc đang đi ra ngoài, đột nhiên chú ý đến bình rượu bằng sứ trên bàn.
Thế là ta đi đến cầm bình rượu lên.
Cũng may mắn đấy, hãy còn nửa bình, sau đó ta cầm bình rượu quay đầu mở cửa.
Trong nháy mắt, ánh trăng chiếu vào phòng.
Ta lắng tai nghe trong Tông Môn mọi thứ đều im lìm .
Thỉnh thoảng vang lên tiếng dã thú khiến cho màn đêm bớt vắng vẻ.
Ta mem theo ánh trăng đi vào đình hóng gió trong sân và ngồi xuống.
Sau đó rót một ít rượu, mùi hương trúc diệp thanh nhẹ nhàn tỏa ra.
Bình rượu "trúc diệp thanh này " chỉ có ở sơn môn ta có , còn gọi là "Hầu Nhi Tườu ".
Nghĩ đến đây ta bất giác mỉm cười, thở ra một cái, tâm trạng cũng ổn hơn mấy phần .
Lan Lan (sư muội)
Tỷ đang nghĩ gì thế?
Một giọng nhẹ nhàng vang lên.
Ta quay đầu lại, thì ra là tiểu sư muội.
Muội ấy đứng dưới ánh trăng, chiếc váy màu vàng lục , gương mặt như cười như không.
Nụ cười trên khuôn mặt tiểu sư muội dịu đi đôi chút và khẽ nói:
Lan Lan (sư muội)
Từ khi tỷ cùng sống chết với tên Sửu Bát Quái Ma Tộc kia ,mỗi ngày ta và sư phụ đều dùng bảo khí để tìm hồn phách tỷ .
Lan Lan (sư muội)
Nhưng chẳng cảm ứng được chút nào... Sau đó, ta đã lập cho tỷ một phần mộ chôn di vật trên Cánh Vân Phong.
Lan Lan (sư muội)
Tiểu cô nương kia là dân nữ dưới núi , ta đã cứu cô ấy và dạy công pháp tu hành cho , để mỗi tháng cô ấy thay ta lên núi tảo mộ .
Ta bỗng dưng giật mình...
Ta lấy mảnh ngọc bội vẫn còn hơn ấm ra ,đưa nó cho sư muội và nói:
Linh Chi ( nữ chính)
Tiểu sư muội, dù ta có nặn lại phục thân ,miếng ngọc bội này cũng nên quy về chủ cũ .
Tiểu sư muội nhìn ta sau đó nhìn miếng ngọc bội ta đưa . Khẽ thở dài , ý cười trên khuôn mặt cũng tan đi , cô ấy lặng lẽ cất miếng ngọc bội .
Không khí tuyệt đẹp của màn đêm đã biến mất vào khoảnh khắc này .
Tiểu sư muội ngồi ngây thơ không biết đang nghĩ gì.
Chuyện chính hơi cấp bách thế là ta hỏi:
Linh Chi ( nữ chính)
Tại sao các người lại ngàn dặm xa xôi chạy đến lánh nạn ở Di Tích Phong Ma này.
Lan Lan (sư muội)
Tuy thủ lĩnh Ma Tộc bị phong ấn trong Tỏa Hồn Chung nhưng yêu thú Ma Tồ chưa rút lui .
Lan Lan (sư muội)
Ngược lại còn thông qua Phần Thiên Môn tăng viện quân nhiều hơn.
Nói xong tiểu sư muội thở dài.
Lan Lan (sư muội)
Những người tu chân thương vong nặng, nhất thời không tìm được cách để giải quyết triệt để.
Lan Lan (sư muội)
Các trưởng lão Tông Môn quyết định dời đến nơi này để lánh nạn, bảo tồn tinh nhuệ.
Lan Lan (sư muội)
Cũng vì nơi này trước kia là thánh địa tu chân chỉ mong có thể bồi dưỡng nên những nhà tu chân mạnh hơn ,đánh bại Ma Tộc .
Nghe tiểu sư muội nói thế ,lòng ta chấn động
Chợt nghĩ đến Đại Đạo Tranh Phong, trong lòng mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến kỳ vọng của sư phụ.
Không lâu sau tiểu sư muội đứng dậy và nói :
Lan Lan (sư muội)
Cũng không còn sớm nữa, gần đây Ma Tộc quấy nhiễu, khi tu tập không được đong hết năm giác quan, tuyệt đối cẩn trọng.
Ta tiễn tiểu sư muội, rồi về phòng lặng lẽ vận khí ,đang định tuần hoàn tiểu chu thiên .
Đột nhiên một trận khí tức quái dị truyền đến ,rồi một trận rung chuyển dữ dội .
Phía xa vang lên tiếng cảnh báo của đệ tử tuần tra đêm .
Đệ tử tuần đêm
Yêu thú tập kích ! Yêu thú tập kích !
Ta liền lập tức xông ra khỏi phòng , tìm tiểu sư muội.
Ta tìm tiểu sư muội trong bầu không khí hỗn loạn.
Không lâu sau ta xác định được vị trí của tiểu sư muội ,sau đó phóng người lên cao, bay đến nơi có khí tức quen thuộc vụt qua .
Tiếng hét, kêu cứu, la hét chói tai.
Mùi tanh nồng và hôi thối.
Ngay đến ánh trăng cũng phủ một màu u ám .
Không lâu nhìn thấy cách đó không xa , tiểu sư muội đang giao đấu với hai tên yêu thú.
Bao con yêu thú bước đi loạng choạng , liên tục gầm thét trước mặt tiểu sư muội.
Ở cách đó không xa, vô số yêu thú đang xông về phía Tông Môn.
Ta vừa kịp chuẩn bị nói thì , đột nhiên ánh sáng lạnh lẽo lóe lên .
Tiếng động xọe qua , một nhà tu chân vung kiếm định nhắm vào ngực ta !
Lúc này ta chưa kịp hồi sức , vô phương tránh né.
Chưa kịp phản ứng thì âm hương bao trùm mùi hôi thối trên chiến trường.
Ta chỉ nghe được tiếng khe khẽ , thì ra tiểu sư muội đã chắn trước mặt ta.
Linh Chi ( nữ chính)
Không !!!
Ta ôm lấy tiểu sư muội, đẩy mạnh kẻ đánh lén .
Kẻ đánh lén thấy không trúng ,lập tức quay đầu bỏ chạy.
Kẻ đánh lén dùng kiếm cực tàn độc ,một nhát đâm xuyên qua tim tiểu sư muội ,máu phun ra.
Ta vận hết chân khí nguyên thần ,mong bảo vệ được tái tim của tiểu sư muội.
Nhìn sắc mặt của tiểu sư muội trắng bệch, trong lòng vừa tức giận vừa hối hận vô cùng.
Linh Chi ( nữ chính)
Không sao đâu , đừng lo lắng , tỷ có thể chữa được cho muội .
Ta cứ nói đi nói lại câu này , đầu óc trống rỗng.
Tiểu sư muội mở mắt, yếu ớt nói.
Lan Lan (sư muội)
Hắn là ...là phản đồ ...nếu không Ma Tộc không thể...dễ dàng diệt sơn môn như vậy...
Nói xong tiểu sư muội lại ho ra một ngụm máu , ngây người nhìn ta .
Tay trái đầy máu run rẩy giơ lên, chạm vào mặt ta .
Lan Lan (sư muội)
Sư tỷ ...Xin lỗi ...lại bỏ tỷ một mình rồi.
Nhìn tiểu sư muội dần dần nhắm mắt , trong lòng chẳng còn chút đau thương, mà lại... trống rỗng vô cùng.
Linh Chi ( nữ chính)
Không sao đâu, tiểu sư muội ,không sao đâu.
Nhìn tiểu sư muội yên bình chìm trong giấc ngủ , khẽ cười .
Cứ cười như thế , nước mắt ta tuôn rơi, ta tung người nhảy lên cao :
Linh Chi ( nữ chính)
Ta muốn mạng ngươi.
Ta vẫn trốn trong phòng ,tiểu sư muội đi khiến trái tim ta có một lỗ hổng mãi mãi không bao giờ lấp đầy .
Hôm nay sư phụ đến thăm ta như kẻ phế nhân .
Rất lâu ... Rồi sư phụ nói :
Trưởng môn(sư phụ)
Nếu ngươi muốn cứu sư muội không phải là không có cách .
Thấy ta không phản ứng gì sư phụ nói tiếp .
Trưởng môn(sư phụ)
Người tu chân thông thiên đạo có thể nghịch chuyển luân hồi cải tạo hoàn sinh , con không có chí này à .
Trong lòng ta khó chịu, không nhịn được nghẹn giọng nói :
Linh Chi ( nữ chính)
Thông thiên đạo? Vậy thì chờ bao lâu nữa ...E là lúc đó hồn phách của tiểu sư muội đã sớm vào luân hồi .
Trưởng môn(sư phụ)
Vi sư biết có một số bảo khí có thể làm được, nhưng người thi triển tối thiểu đạt cảnh giới Thai Tức .
Trưởng môn(sư phụ)
Con chỉ còn thiếu một tầng cảnh giới sao con không thử ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play