Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHanSara]Ngày Cờ Tung Bay Trên Đỉnh Đồi!

chap 1:

Khi tiếng bom gầm vang dội cả đất trời, em chỉ cảm thấy hai bàn tay ấm áp đẩy mạnh em vào sâu trong hầm tối thui. Rồi cửa hầm bị chặn lại bởi hai thân hình quen thuộc. Em gào khóc gọi ba mẹ, chỉ nghe tiếng ba nói gọn lỏn “ngồi yên”, tiếng mẹ nghẹn ngào “đừng sợ con”. Tiếng nổ đập vào tai đến ù đi, rồi mọi thứ chìm vào im lặng nặng nề đến nghẹt thở
Em không biết chờ bao lâu, chỉ biết bới đất đá, gạch vụn đến ngón tay rỉ máu, xương cổ tay đau nhức mới lòi ra ngoài. Ánh sáng ban ngày đột ngột chiếu vào làm em chói mắt, nhưng cái nhìn đầu tiên khiến em đứng cứng ngắc
Ba mẹ nằm ngay miệng hầm. Hai người cúi gập người, ôm chặt lấy nhau tạo thành một mái che chắn kín toàn bộ nơi em vừa trú ẩn. Lưng ba đầy những vết rách đen máu, vai mẹ có mảnh gỗ xuyên qua, nhưng tay hai người vẫn dang rộng hết cỡ, như đến hơi thở cuối cùng vẫn cố gắng che hết mọi nguy hiểm cho em ở phía sau
Em quỳ sụp xuống, đặt má vào ngực ba – không còn nhịp đập. Mùi thuốc súng trộn lẫn mùi máu, nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của sự che chở. Giữa đống đổ nát của chiến tranh, điều cuối cùng ba mẹ để lại cho em không phải của cải, không phải lời dặn dài dòng, mà là dáng đứng kiên cường đến chết vẫn không nhường bước trước bất cứ điều gì có thể làm em tổn thương
---
Em bước đi, chân em run rẩy chạm lên lớp đất ẩm ướt bởi mưa và máu. Khắp nơi mắt em nhìn thấy, chẳng còn một mái nhà nào nguyên vẹn. Những mái tranh, tường gạch mà ba mẹ em từng xây, hàng rào dâm bụt mà mẹ thường chăm sóc, con đường đất mà ba dắt em đi học… tất cả đều biến thành đống đổ nát
Không còn tiếng cười, không còn tiếng nói. Chỉ có im lặng, một sự im lặng kinh khủng bao trùm cả ngôi làng. Bên hiên nhà hàng xóm, em thấy bà lão vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, nhưng đầu cúi xuống, không còn ngẩng lên chào em như mọi ngày. Ở giếng nước, mấy đứa bạn em từng đuổi bắt nhau quanh đó, bây giờ chỉ nằm im lìm, áo quần bạc màu, thân thể nhỏ bé không còn động đậy
Em đi qua từng căn nhà, gọi từng tên người quen, nhưng không một ai đáp lại. Tất cả đều chỉ còn là những cái xác, nằm rải rác giữa gạch vụn, gỗ gãy, như cả ngôi làng đã cùng nhau ngủ một giấc dài không bao giờ thức dậy nữa. Gió thổi qua vòm cây trụi lá, phát ra tiếng rít như tiếng khóc than thở của cả một vùng đất đã chết
Em ôm chặt lấy chính mình, tay vẫn còn dính vết xước khi bới đất, nước mắt chảy dài nhưng không còn nghe thấy tiếng khóc của bản thân. Giữa biển người đã ra đi mãi mãi, bây giờ chỉ còn lại em – Han Sara – đứng một mình giữa đống tro tàn của cả một thế giới
---
Em nắm chặt tay đến móng tay gãy sâu vào thịt, máu chảy ra hòa lẫn với bụi bặm trên lòng bàn tay. Cả làng đã chết, ba mẹ đã ra đi, tất cả đều do bọn giặc kia mang đến. Em cắn chặt răng, ngước nhìn bầu trời đầy khói đen, giọng nói nghẹn lại nhưng đầy quyết tâm đến lạnh lùng
Han Sara
Han Sara
*Tao sẽ giết hết chúng m. Tao sẽ trả thù cho từng người trong làng này. Dù có phải đánh đổi mạng sống của mình, tao cũng không để chúng m yên ổn một ngày nào*//tức giận//
Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp chợt đặt nhẹ lên vai em
Không phải gió, không phải ảo ảnh. Cảm giác thật rõ ràng, như một lời chào, một sự ngăn cản vừa dịu dàng vừa vững chãi. Em giật mình quay lại, nước mắt còn đọng trên mi, nhìn vào khuôn mặt người đứng sau lưng mình giữa đống tro tàn bao la
________________________
Ýe
Chúng ta lại có thêm
Mặc dù chưa viết xong mấy chap kia
:)))
Bây giờ t sẽ cho chúng m 1 bộ trong đám kia để t viết đến cuối luôn
Chọn đi

chap 2:

Không phải người lính. Là một chị gái mặc bộ quần áo bạc màu, vấy đầy bụi và vết bẩn, tóc buộc lỏng lẻo sau lưng. Chị nhìn em bằng đôi mắt đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt, bàn tay mảnh mai nhưng vững chãi vẫn đặt nhẹ trên vai em. Phía sau chị, một bà lão rụt rè đứng dựa vào tường gạch đổ nát, người run rẩy, mắt nhìn em đầy thương cảm
Chị nói nhẹ nhàng, giọng trong nhưng đầy vững chắc
Nvp nữ
Nvp nữ
Em có muốn về cùng chị ko?
Em ngây ra, nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Cả thế giới của em đã tan biến trong một đêm. Bây giờ lại có người đưa tay ra đón em, giữa nơi chỉ còn tro tàn và cái chết
Bà lão bước chậm lại một bước, giọng khàn khàn run run: "Đi theo chúng con đi con ơi... Ở đây không còn ai chăm sóc con nữa đâu"
---
Em gật đầu, chân nặng nề bước theo hai người, bỏ lại sau lưng cả ngôi làng im lìm
Đến nơi trú ẩn – một căn nhà nhỏ còn nguyên vẹn duy nhất trong khu vực – chị kéo em ngồi xuống bên bếp lửa vừa thắp lên, rồi nhẹ nhàng nói
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị tên Nguyễn Lê Diễm Hằng, em có thể gọi chị là Lamoon cũng được. Còn bà đây là bà ngoại của chị
Bà lão không nói nhiều, chỉ mỉm cười với em một nụ cười trìu mến, rồi lặng lẽ vào bếp. Khói lửa và mùi cơm nướng chín dần lan ra, xua đi mùi thuốc súng nặng nề bao quanh em suốt nhiều giờ. Bà bưng ra hai bát cơm nóng hổi, đặt thêm đĩa dưa muối còn sót lại, giọng khàn khàn:
"Ăn đi con. Còn có sức, còn có đường đi phía trước"
Lamoon đẩy phần cơm nhiều hơn về phía em, mắt nhìn em đầy thấu hiểu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Từ nay, nơi này cũng sẽ là nhà của em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//mỉm cười//
---
Một năm trôi qua, em không còn là đứa bé run rẩy giữa đống tro tàn. Mỗi sáng bà dậy sớm hái rau rừng, tay run run gọt khoai vẫn để phần miếng ngon nhất cho em. Lamoon dạy em cách nhận biết hướng gió, cách trốn an toàn khi có máy bay bay qua, hay chỉ hai chị em ngồi sau bếp, chị hát nhỏ những bài ca quê nhà mà em tưởng đã quên hẳn. Đêm đông ba người cuộn chung một tấm chăn cũ, bà ôm hai chị em vào lòng như sưởi ấm lại cả một mùa đông dài
---
Hai năm trôi qua, vết thương trong lòng em không còn chảy máu nữa. Em biết nấu cơm, vá quần áo cho chị, biết đỡ bà mỗi khi bà đi lại mệt mỏi. Những ngày yên bình hiếm hoi ấy, em tưởng như chiến tranh đã quên đi nơi này, tưởng ba người sẽ mãi bên nhau như vậy
---
Nhưng đến năm thứ ba...
Tiếng bom lại gầm vang giữa buổi chiều tạnh ráo. Khói đen bốc lên từ phía rừng, rồi tiếng bước chân ồn ào, tiếng la hét của quân giặc vang lại gần. Lamoon giật em vào sau lưng, bà đứng chắn ngay trước cửa, tay cầm một cây gậy gỗ cũ
"Các con chạy theo lối sau! Bà sẽ giữ chúng lại!", giọng bà run nhưng rất vững
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bà ơi không, chúng con đi cùng bà!
Han Sara
Han Sara
//em nắm chặt áo bà, nước mắt tuôn trào//
Han Sara
Han Sara
Bà...đừng...
"Nghe lời bà! Sống sót là còn có ngày gặp lại!"
Bà đẩy mạnh hai chị em vào lối hầm bí mật, rồi quay ra đứng chắn trước cửa. Em nghe tiếng bà quát lớn, tiếng gậy gộc va đập vào vũ khí, rồi tiếng súng khô khan vang lên. Lamoon bịt miệng em, kéo em lặn sâu trong bóng tối, em chỉ biết nghe tiếng tim mình đập vỡ ra, nghe tiếng gọi “bà ơi” nghẹn trong cổ họng
Khi mọi tiếng động lặng yên, khi khói đã tan, hai chị em bò ra. Bà vẫn nằm ở đó, thân hình nhỏ bé nhưng vẫn chắn ngang cửa vào, như ba mẹ em ngày nào – đến giây phút cuối cùng vẫn che chở cho hai đứa con mà bà mới gọi là “cháu” được hai năm. Bàn tay bà vẫn nắm chặt cây gậy, nụ cười hiền hậu ngày thường vẫn còn in trên gương mặt, chỉ là mắt đã nhắm nghiền, không còn mở ra gọi tên em và chị nữa
---
Sau khi chôn cất bà, hai chị em quyết định vào sâu trong rừng để tìm một nơi trú ẩn an toàn, tránh xa đường đi của quân giặc, và tìm gặp những nhóm người sống sót khác – đó là điều bà từng dặn dò, nếu có chuyện chẳng lành, hãy vào rừng tìm người cùng chí hướng
Nhưng rừng già mênh mông, cây cối um tùm che lấp cả ánh nắng. Ban đầu còn có dấu chân cũ, lối đi mòn, rồi chẳng mấy chốc mọi thứ đều trông như nhau: những thân cây to lớn, những bụi gai dày đặc, tiếng lá cây xào xạc nghe như tiếng bước chân người lạ. Lamoon cố nhớ lại đường đi, em cố tìm dấu vết bà từng chỉ, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích
Đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng yếu ớt nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, hai chị em mới nhận ra: chúng ta đã bị lạc. Không biết hướng nào là ra, không biết phía trước có nguy hiểm gì, chỉ có tiếng gió hú giữa rừng sâu và bàn tay nắm chặt lấy nhau như sợi chỉ cuối cùng nối liền hai sinh mệnh
---
Khi trời tối sầm, em giật mình tuột tay khỏi chị giữa đám cây gai dày đặc. Em gọi to tên Lamoon, chỉ có tiếng lá rơi đáp lại. Em chạy lung tung, càng chạy càng lạc sâu hơn, đến khi kiệt sức thì thấy một ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân đồi. Không có nhà trú, không có gạo ăn, em chỉ còn giọng hát – thứ mẹ từng dạy, thứ em chưa bao giờ quên. Em đi từ nhà này sang nhà khác, hát những bài ca ru con, bài ca quê nhà, đổi lấy một nắm khoai, một ngụm nước
---
Rồi một ngày, một người đàn ông mặt mũi ghê rợn dừng chân trước mặt em. Mặt hắn có một vết sẹo dài từ thái dương xuống cằm, mắt sâu thẳm như hai hố đen, môi lúc nào cũng mím chặt. Hắn không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho em theo về một sân khấu nhỏ nằm sau những bức tường gạch cao. Ở đó, có hai cô gái: Phương Mỹ Chi – gọi là Chi, người có giọng trong ngần như suối nguồn, nhưng lúc nào cũng cúi gầm mặt, mắt đầy nỗi sợ; Khương Hoàn Mỹ – gọi là Cam, người có nụ cười đã tắt, tay lúc nào cũng có vết bầm cũ chưa lành
---
Hắn chính là người quản lý nơi đây. Ngay từ ngày đầu, hắn đặt quy tắc sắt đá: chỉ cần sai một nốt nhạc, quên một câu chữ, là roi gỗ sẽ vung xuống. Khi em mới bắt đầu, chưa quen giai điệu, chỉ lệch một nốt nhỏ, roi đã vút qua vai em – đau buốt đến muốn khóc nấc. Nhưng đôi khi, khi em run rẩy đứng dậy, mắt đầy nước mắt, hắn lại đột ngột thở dài, giơ tay ra hiệu cho em nghỉ, thậm chí có khi đem cho em một chút bánh khô, nói giọng khàn khàn: “Lần sau cẩn thận hơn”
Còn Chi và Cam, hai người đã ở đây từ lâu. Hắn đối với hai chị nghiêm khắc hơn nhiều. Khi Cam sai nốt, roi đánh xuống nặng hơn, không một lời khoan dung. Khi Chi run giọng giữa bài hát, hắn im lặng nhìn thật lâu, rồi vẫn ra hiệu phạt, không có những lần “tha lỗi” như với em. Đôi khi em thấy hắn ngồi một mình trong bóng tối, tay vuốt vết sẹo trên mặt, không ai biết hắn đang nghĩ gì – một người vừa tàn nhẫn, vừa có lúc dịu dàng đến khó hiểu, như một ngọn lửa vừa thiêu đốt, vừa sưởi ấm một cách mâu thuẫn
---
Em cứ tưởng hai chị sẽ ghét em – vì em đến sau, vì em được hắn cho những lần khoan dung mà hai chị chưa bao giờ có. Em luôn cố tránh xa, ngồi góc phòng khi nghỉ ngơi, nhận phần cơm ít nhất có thể. Nhưng mọi suy nghĩ của em đều sai
Mỗi bữa ăn, Chi lặng lẽ gắp miếng khoai to, miếng thịt hiếm hoi đĩa cho vào bát em trước khi ai đó động đũa. Cam thì lén đẩy phần cơm nóng hơn về phía em, đôi khi còn giấu thêm một viên muối vừng hay miếng mía khô trong lòng bàn tay em khi người quản lý không nhìn thấy
Khi em ngạc nhiên ngước lên, Chi chỉ cúi nhẹ, giọng nhỏ như hơi thở
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chúng tớ cũng từng như em thôi. Còn nhỏ hơn, còn bỡ ngỡ hơn
Cam xoa nhẹ vết bầm trên vai em, nụ cười hiếm hoi nở trên môi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ăn cho khỏe. Chỉ có khỏe mới có thể giữ được giọng hát, và giữ được chính mình
Không có lời nói hoa mỹ, không có sự an ủi to tiếng. Chỉ có những cử chỉ âm thầm, những phần ăn chia sẻ nửa chừng – như cách hai người truyền cho em chút ấm áp cuối cùng nơi đây, nơi mà ngay cả hơi thở cũng có thể bị phạt
_________________________

chap 3:

Không ai ngờ được, giọng hát của em lại như một phép màu nơi xơ xác này
Ngay buổi biểu diễn đầu tiên, khi em cất giọng – trong trẻo mà chất chứa bao nỗi đau, bao nhớ nhung về người thân, về quê nhà – cả sân khấu nhỏ bỗng lặng ngắt. Từ hôm đó, người ta đổ về xem ngày một đông. Từ vài ba người tò mò, đến cả dòng người kéo đến từ các thôn xóm lân cận, đi bộ cả chục cây số chỉ để nghe em hát. Họ đứng chật cả khoảng sân, trèo lên cả bức tường gạch cũ, che chung dưới những chiếc nón lá, mảnh áo mưa – đông đúc, vội vã như cơn mưa lớn trút xuống sau bao ngày nắng hạn
Người quản lý không còn cau có thường xuyên nữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn em chăm chăm, như đang ngắm một thứ báu vật vừa nhặt được giữa đống tro tàn. Còn Chi và Cam, mỗi khi em hát xong, hai chị đều đợi ở sau cánh gà, đưa cho em một cốc nước ấm, nụ cười trên môi đã nhẹ nhàng hơn một chút – như chính giọng hát của em cũng phần nào xua đi bóng tối bao vây hai người bấy lâu
---
Người ta đến rồi đi, mang theo nước mắt và những lời thổn thức chưa bao giờ dám nói ra. Có người đến chỉ để nghe em hát câu ru con mà mẹ từng hát cho mình, có người khóc nức nở khi em ngân nga bài ca về quê nhà, về những con đường giờ đã thành tro bụi
Người quản lý đứng ở góc sân khấu, vết sẹo trên mặt co lại mỗi khi giọng em ngân cao. Hắn không còn vung roi vô cớ, cũng không còn cau có suốt ngày. Đôi khi hắn lặng lẽ đặt thêm đèn dầu, sửa lại tấm vách rách, chỉ để em có một chỗ đứng vững vàng hơn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn phức tạp lắm – nửa vui mừng vì có được thứ hắn cần, nửa lại như đang nhìn thấy bóng dáng ai đó rất xa xưa trong từng câu hát của em
---
Một đêm sau khi tan diễn, khi ánh đèn dầu chỉ còn leo lắt, Chi ôm lấy vai em, giọng run run
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Từ khi có em, nơi này không còn chỉ có tiếng roi và nỗi sợ nữa. Giờ đây, nó còn có tiếng hát, có nước mắt, có cả những điều người ta tưởng đã mất hẳn trong chiến tranh
---
Tiếng bom lần thứ ba đột ngột gầm vang, rung chuyển cả căn phòng nơi ba người đang luyện thanh. Khói bụi bốc lên mù mịt, tường gạch rơi từng mảng lớn. Nhưng đúng lúc đó, ông ta bất ngờ ra hiệu: “Ra ngoài, chào mọi người một chút”. Ba người vừa bước ra khỏi cửa, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên ngay phía sau lưng – quả bom đã trúng đúng sân khấu nhỏ mà chúng em vừa đứng cách đó chưa đầy mười bước chân
Khi khói tan, chúng em vội chạy vào tìm. Ông ta nằm đó, giữa đống gạch vụn, không còn một vẹn nguyên nào. Em nhìn ngắm trong im lặng, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: có lẽ đây cũng là cái giá cho những cách đối xử tàn nhẫn ông ta đã dành cho bao người. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, tiếng hô to của quân giặc vang lên từ đầu ngõ – chúng đã vào đến nơi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chạy!
Vì là chị lớn nhất nên Cam nắm cả hai bàn tay ấy mà chạy
Ba người lao vội về phía rừng, phía sau có một tên lính đuổi theo liên tục, tiếng súng nổ từng phát ngay sát tai. Nhưng vừa ngoặt qua bụi cây lớn, phía trước bỗng có thêm hai tên khác chặn đứng lối đi. Rồi bị kẹp giữa hai phía, không còn đường lùi
Đúng lúc tên lính phía sau vừa giơ súng định bắn, một tiếng nổ khô khan vang lên. Tên ấy ngã gục ngay lập tức. Trước khi ba người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng người từ sau lưng tên lính chặn phía trước đột ngột xuất hiện, một nhát đâm thẳng vào ngực hắn ngay trước mắt chúng em. Tên ấy không kịp kêu một tiếng, chỉ gượng người một lát rồi im lặng mãi mãi
Khói súng vẫn còn bay loãng, máu chảy loang trên lá rừng. Bóng người ấy đứng im giữa hai xác chết, chậm rãi quay mặt về phía ba người em
Nvp nữ
Nvp nữ
//giơ tay//đứng lên đc ko?
Han Sara
Han Sara
Chị...
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play