[Tokyo Revengers] Thương Một Bé Khờ.
1. Tao thương em.
Nghiện.
Khuyến khích đọc truyện chèn thêm nhạc audio nghe cho nó thơ😈
"Thanh xuân giống một cốc soda có đá. Ban đầu là vị ngọt, sau đó là những bọt khí làm tim người ta xao động. "
Kurokawa Izana
Nhóc con, tao thương em.
Izana khẽ cúi đầu nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình.
Trong đôi mắt tím vốn luôn lạnh lẽo với cả thế giới, lúc này chỉ còn lại sự dịu dàng và chở che dành riêng cho một người.
Bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng đan lấy những ngón tay nhỏ của em, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn bạc nằm ngay ngón áp út như thể đó là báu vật quý giá nhất đời mình.
Yuko ngước mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Em để yên cho hắn nắm tay mình, giọng nói nhỏ nhẹ như gió lướt qua hiên nhà.
Midori Yuko
Anh có biết lời thương nặng đến mức nào không?
Midori Yuko
Người ta có thể nói yêu rất dễ, nhưng đâu phải ai cũng đủ can đảm để nói một tiếng thương.
Midori Yuko
Vậy mà anh cứ nói mãi như thế.
Izana bật cười. Tiếng cười của hắn rất nhỏ, đủ để hòa vào bầu không khí yên bình của buổi chiều.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của em, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt mà hắn đã cất trong tim từ rất nhiều năm trước.
Kurokawa Izana
Yêu và thương nghe thì giống nhau, nhưng với tao, chúng chưa bao giờ là một.
Kurokawa Izana
Yêu có thể bắt đầu từ một khoảnh khắc rung động, cũng có thể dừng lại ở một thời điểm nào đó.
Kurokawa Izana
Nhưng còn thương... là khi người ta đã mặc định sẽ đặt một người vào cả quãng đời còn lại của mình.
Hắn khựng lại vài giây, ngón tay khẽ siết lấy tay em hơn một chút.
Kurokawa Izana
Chính vì biết nó nặng đến thế, tao mới dám nói với em.
Kurokawa Izana
Nếu không chắc lòng mình, tao sẽ chẳng bao giờ mở miệng.
Yuko lặng người nhìn hắn.
Em chưa từng nghĩ một người như Izana lại có thể nói ra những lời dịu dàng đến vậy.
Thiếu niên năm nào từng nổi tiếng vì những trận đánh, vì cái tôi cao ngất và sự ngông cuồng không ai trị nổi, giờ đây lại kiên nhẫn nhìn em bằng ánh mắt dịu hơn cả nắng đầu thu.
Izana khẽ cúi xuống, đặt lên mi mắt cô một nụ hôn rất nhẹ.
Kurokawa Izana
Tao thương em, Yuko.
Vào cái thời cả hai vẫn còn là những thiếu niên chưa hiểu hết hai chữ trưởng thành, Kurokawa Izana là cái tên khiến cả trường phải dè chừng.
Hắn ngông cuồng, bốc đồng, đánh nhau như cơm bữa, luôn mang trên mình vẻ ngang tàng của một kẻ chẳng xem ai ra gì.
Người khác nhìn hắn bằng ánh mắt e sợ, còn hắn cũng chưa từng bận tâm đến điều đó.
Ở phía đối lập hoàn toàn với hắn là Midori Yuko.
Cô gái mười sáu tuổi, cao vỏn vẹn một mét năm hai, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú và đôi mắt lúc nào cũng trong veo như mặt hồ đầu hạ.
Yuko là thủ khoa khối, tính tình nhẹ nhàng, lễ phép, không thích trở thành tâm điểm của đám đông.
Em không quá nổi bật theo cách khiến người khác phải ngoái nhìn ngay lập tức, nhưng chỉ cần gặp một lần, người ta sẽ rất khó quên được cảm giác dịu dàng mà em để lại.
Một người là đại ca nổi tiếng nhất trường.
Một người là cô gái luôn đứng đầu bảng thành tích.
Tưởng chừng như hai đường thẳng chẳng bao giờ có điểm giao, vậy mà định mệnh lại lặng lẽ nối chúng lại với nhau từ một cơn mưa năm ấy.
Từ những ngày còn ngây ngô của tuổi thiếu niên, họ cùng đi qua những mùa ve,
Những buổi tan học, những lần giận hờn và cả những nhịp tim vụng về chẳng biết phải gọi tên thế nào.
Để rồi nhiều năm sau, người từng được cả trường gọi là "đại ca" lại trở thành người đàn ông đứng dưới lễ đường.
Nắm tay cô gái năm nào và mỉm cười hạnh phúc nhất cuộc đời.
Có lẽ tình yêu đẹp nhất chưa bao giờ là những lời hứa quá lớn lao.
Mà là một người đã lặng lẽ đi cùng mình từ thời thanh xuân, để đến cuối cùng vẫn còn đủ dịu dàng gọi mình là cả cuộc đời.
Kurokawa Izana
Tao chẳng giỏi nói mấy lời hoa mỹ, cũng không biết hứa hẹn những điều nghe thật lớn lao.
Kurokawa Izana
Nhưng nếu có một điều tao dám chắc, thì đó là từ lúc trái tim này biết hướng về em, nó chưa từng muốn quay sang bất kỳ ai khác.
Kurokawa Izana
Dù sau này có bao nhiêu mùa hạ đi qua, có bao nhiêu năm tháng đổi thay,tao vẫn chỉ muốn nắm tay em như hôm nay.
Kurokawa Izana
Tao không cần cả thế giới phải ở cạnh mình, bởi chỉ cần Midori Yuko còn mỉm cười, cuộc đời tao đã có nơi để trở về.
Kurokawa Izana
Nhóc con... cả đời này, tao chỉ thương mình em.
2. Cơn mưa năm ấy.
Cơn mưa mùa hạ năm ấy không quá lớn.
Mây đen chỉ ghé ngang bầu trời trong chốc lát rồi để lại những hạt mưa li ti rơi lặng lẽ, đủ để phủ lên phố xá một màu ẩm ướt và khiến những con đường vốn đã vắng người càng trở nên tĩnh mịch hơn.
Mưa không ào ạt, cũng chẳng có sấm chớp, chỉ dai dẳng mãi không chịu tạnh, giống như đang cố níu lấy một ngày hè sắp khép lại.
Lúc ấy, em vẫn còn là một cô bé ham chơi.
Chiều hôm đó, vì mải mê nô đùa với đám bạn trong công viên nên đến khi giật mình nhìn đồng hồ, trời đã nhá nhem tối từ lúc nào.
Em cuống quýt cầm chiếc ô nhỏ chạy về nhà, vừa đi vừa không quên tự trấn an bản thân.
Yuko
Không sao đâu... chỉ cần đi nhanh một chút là về tới nhà rồi.
Yuko
Yuko không sợ, không sợ...
Ngoài miệng liên tục lẩm bẩm như vậy, nhưng bàn tay nhỏ đang cầm cán ô vẫn vô thức siết chặt hơn.
Dẫu sao em cũng chỉ là một đứa trẻ, một mình đi giữa con đường tối om trong cơn mưa lất phất, nói không sợ thì chắc chắn là nói dối.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bước chân em bỗng khựng lại.
Giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, em nghe thấy một âm thanh rất khẽ, giống như tiếng ai đó đang cố nén những tiếng nấc nghẹn vào trong cổ họng.
Em chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Dưới mái hiên cũ kỹ của một căn nhà nhỏ, có một cậu bé đang ngồi co ro ôm lấy đầu gối.
Bộ đồng phục trên người đã ướt gần hết, mái tóc bạch kim rũ xuống che đi đôi mắt,
Còn trên gương mặt và cánh tay là những vết bầm tím cùng vài vết trầy xước vẫn còn rỉ máu.
Cậu chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn những hạt mưa đang rơi ngoài hiên, như thể chẳng còn bận tâm đến bản thân mình nữa.
Em đứng lặng vài giây rồi chậm rãi bước tới.
Giọng nói mềm mại vang lên khiến cậu bé khẽ ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên Kurokawa Izana nhìn thấy em.
Đôi mắt tím nhạt lạnh lẽo lướt qua gương mặt nhỏ nhắn trước mặt rồi lập tức cau lại.
Hắn nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ cảnh giác và khó chịu.
Nếu là những đứa trẻ khác, có lẽ đã sợ hãi bỏ chạy.
Nhưng em chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt, hoàn toàn không để ý đến giọng điệu lạnh lùng ấy.
Em cúi đầu lục lọi túi áo khoác của mình một lúc, sau đó lấy ra vài miếng băng cá nhân vẫn luôn được mẹ chuẩn bị sẵn trước khi đi học.
Yuko
//chìa chúng về phía hắn// Cậu cầm đi.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì em đã nhét mấy miếng băng vào lòng bàn tay hắn, sau đó lại đưa luôn chiếc ô nhỏ mình đang cầm.
Yuko
*mỉm cười* Mẹ tớ nói nếu bị thương mà không băng lại cẩn thận thì vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm.
Yuko
Trời còn đang mưa nữa, nếu cứ ngồi ở đây thì cậu sẽ bị cảm mất.
Em khẽ cúi xuống, chỉ tay về phía trong mái hiên.
Yuko
Cậu vào sâu thêm một chút đi, ở đây vẫn còn hắt mưa. Khi nào mưa tạnh rồi hãy về, như vậy sẽ đỡ lạnh hơn.
Izana nhìn chằm chằm vào em rất lâu.
Một lúc sau, hắn mới khàn giọng hỏi.
Izana
Tại sao lại giúp tao?
Izana
Chúng ta có quen biết gì nhau đâu. Mày đúng là bao đồng thật đấy.
Em khựng lại vài giây, rồi bật cười, Nụ cười của em rất nhẹ, trong trẻo chẳng khác gì cơn gió đầu hạ.
Yuko
Con người giúp đỡ nhau đâu cần phải quen biết mới được.
Yuko
Hôm nay là cậu gặp tớ, nên tớ giúp cậu.
Yuko
Nếu một ngày nào đó tớ gặp chuyện, biết đâu cũng sẽ có một người xa lạ giúp lại tớ thì sao.
Yuko
//nghiêng đầu cười với hắn// Với lại...
Yuko
Cậu cũng là một đứa trẻ mà.
Nói xong, em đặt luôn chiếc ô vào tay hắn.
Yuko
Nhà tớ gần đây thôi, tớ chạy một chút là tới.
Yuko
Nhớ băng vết thương cẩn thận đó.
Chưa để Izana kịp nói thêm điều gì, em đã quay người chạy vụt vào màn mưa.
Bóng dáng nhỏ bé cứ thế xa dần giữa con đường phủ đầy nước, chỉ còn tiếng bước chân lộp bộp xen lẫn tiếng cười khe khẽ của em vang vọng trong không gian.
Izana vẫn ngồi yên tại chỗ, Trong tay hắn là chiếc ô còn vương hơi ấm và vài miếng băng cá nhân được gói gọn gàng.
Không, Có lẽ từ trước đến nay chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy.
Chỉ đơn giản là bước đến, đưa cho hắn một chút dịu dàng rồi rời đi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, trái tim vốn đã chai sạn của cậu thiếu niên ấy khẽ gợn lên một cảm giác rất lạ.
Một cảm giác mà nhiều năm sau, Izana mới biết...
Đó là khoảnh khắc em bước vào cuộc đời hắn.
Kể từ ngày hôm ấy, ông trời như cố tình trêu ngươi hai người.
Hết gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, lại vô tình chạm mặt trong công viên.
Có hôm Izana đi ngang qua khu dân cư của em, lại bắt gặp em đang ngồi xổm cho mèo hoang ăn.
Cũng có hôm em tan học, vừa bước ra khỏi cổng trường tiểu học đã nhìn thấy hắn đứng bên kia đường với gương mặt lạnh tanh.
Ban đầu, cả hai chỉ gật đầu chào nhau.
Sau đó là vài ba câu hỏi thăm.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, hai người đã quen thuộc đến mức có thể ngồi cạnh nhau hàng giờ mà chẳng thấy ngượng ngùng
Em luôn ríu rít kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên lớp, còn Izana đa phần chỉ lặng lẽ nghe.
Thỉnh thoảng hắn sẽ đáp lại vài câu cộc lốc, nhưng chưa bao giờ thật sự thấy phiền vì điều đó.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.
Từ những đứa trẻ ngày nào, cả hai cũng dần lớn lên.
Năm em bước vào lớp Mười.
Izana đã là học sinh lớp Mười Một.
Ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến ngôi trường mới, em đã nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán về cái tên Kurokawa Izana
Người ta bảo hắn là côn đồ.
Bảo hắn đánh nhau như cơm bữa.
Bảo gặp hắn thì tốt nhất nên tránh xa.
Em chỉ lặng lẽ nghe, rồi mỉm cười.
Bởi người mà em biết... chưa bao giờ đáng sợ như những lời đồn ấy.
Đúng lúc em còn đang mải suy nghĩ, một bóng người cao lớn bỗng dừng lại trước mặt.
Cả hành lang vốn ồn ào lập tức im bặt.
Vẫn là mái tóc bạch kim quen thuộc, vẫn là gương mặt lạnh khiến người khác chẳng dám nhìn lâu.
Nhưng ngay khi ánh mắt hắn chạm đến em, tất cả sự lạnh lùng ấy lại dịu đi như băng tuyết tan dưới ánh nắng.
Hắn chậm rãi bước tới, Đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi che mất gương mặt em.
Động tác dịu dàng đến mức khiến những học sinh đi ngang đều ngơ ngác dừng chân.
Khóe môi Izana khẽ cong lên.
Midori Yuko
*chớp mắt* Dạ?
Hắn nhìn em thêm vài giây, giọng nói trầm thấp nhưng chẳng còn chút lạnh lùng nào.
Kurokawa Izana
Hôm nay em đẹp lắm.
Kurokawa Izana
Đồng phục rất hợp với em.
Yuko ngẩn người vài giây, hai bên má chậm rãi đỏ lên vì ngại.
Midori Yuko
Dạ... c-cảm ơn anh.
Em cúi đầu lí nhí đáp, hoàn toàn không nhận ra rằng từ giây phút ấy, cả ngôi trường đã bắt đầu truyền tai nhau một chuyện.
Đại ca của trường... Hình như thật sự có một "ngoại lệ" mang tên Midori Yuko.
"Tình yêu của họ giống như một buổi chiều có nắng. Không quá rực rỡ, chẳng ồn ào, chỉ đủ ấm để người ta muốn ngồi lại bên nhau thật lâu."
3. Một lời thích.
Mùa hạ năm ấy dường như trở nên bận rộn hơn đối với em.
Bước vào năm đầu cấp ba, ngoài việc giữ vững thành tích học tập, em còn tích cực tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật của trường.
Trong số rất nhiều bộ môn, piano lại là thứ khiến em yêu thích nhất.
Mỗi khi những đầu ngón tay lướt qua từng phím đàn trắng đen, mọi muộn phiền trong lòng đều như tan biến, chỉ còn lại những giai điệu dịu dàng vang vọng giữa căn phòng rộng lớn.
Vì vậy, sau giờ học, em thường ở lại phòng nhạc để luyện tập.
Bình thường, em luôn căn thời gian rất cẩn thận.
Em biết sẽ có một người đợi mình, nên hiếm khi nán lại quá lâu.
Thế nhưng dạo gần đây, trường thông báo sắp diễn ra cuộc thi piano giữa các khối lớp.
Là một trong những học sinh được giáo viên kỳ vọng nhất, em càng không dám lơ là, ngày nào cũng ở lại tập thêm đến tận chiều muộn.
Tiếng đàn vang lên rồi lại lặng đi.
Đến khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, em mới giật mình nhìn về phía ô cửa sổ.
Ánh nắng vàng đã nhường chỗ cho sắc cam nhạt của buổi hoàng hôn, cả sân trường cũng chẳng còn mấy bóng người qua lại.
Em khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Midori Yuko
Muộn vậy rồi sao...
Trong đầu em lập tức hiện lên hình bóng của một người.
Midori Yuko
"Không biết anh ấy đã về chưa nhỉ?"
Nghĩ đến đây, em vội vàng thu dọn bản nhạc, cẩn thận đóng nắp đàn rồi xách cặp chạy ra khỏi phòng.
Tiếng bước chân nhỏ vang vọng khắp hành lang vắng lặng, hòa cùng tiếng gió chiều lướt qua những ô cửa.
Vừa bước đến cầu thang, em chợt khựng lại.
Ở bậc thang dẫn lên tầng trên, có một bóng người đang ngồi dựa vào lan can.
Mái tóc bạch kim quen thuộc khẽ lay theo cơn gió nhẹ.
Hắn chống một tay lên đầu gối, gương mặt hơi cúi xuống như đang chờ ai đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím vốn lạnh nhạt khi nhìn thấy em liền dịu đi rất nhiều.
Kurokawa Izana
Xong rồi à?
Em đứng ngẩn người mất vài giây.
Midori Yuko
Anh... anh vẫn chưa về sao?
Izana khẽ nhún vai, giọng điệu bình thản như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói.
Kurokawa Izana
Nghe giáo viên bảo em đang luyện tập rất chăm, tao nghĩ nếu vào làm phiền thì em sẽ mất tập trung.
Kurokawa Izana
Nên ngồi đây đợi cũng được.
Nghe hắn nói vậy, trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác áy náy khó tả.
Em chậm rãi bước đến gần hắn, định mở lời xin lỗi thì ánh mắt bỗng dừng lại nơi khóe môi và gò má của hắn.
Một vết bầm tím, Khóe môi còn rách nhẹ.
Trên mu bàn tay cũng có vài vết xước vẫn chưa được xử lý.
Midori Yuko
* khẽ nhíu mày* Anh...
Midori Yuko
Lại đánh nhau nữa sao?
Izana nhìn theo ánh mắt em rồi khẽ gật đầu.
Kurokawa Izana
Chỉ là một băng nhỏ kiếm chuyện thôi.
Kurokawa Izana
Không đáng để bận tâm.
Em khẽ thở dài, Chẳng nói thêm lời nào, em nhẹ nhàng đưa hai tay nâng gương mặt hắn lên.
Động tác bất ngờ ấy khiến Izana thoáng sững người.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần đến mức hắn có thể nhìn rõ hàng mi dài đang khẽ rung của em.
Em chăm chú nhìn những vết thương trên mặt hắn, đôi mày nhỏ hơi nhíu lại vì lo lắng.
Một lát sau, em cúi đầu, khe khẽ thổi lên khóe môi bị rách của hắn như thể làm vậy sẽ khiến cơn đau vơi đi.
Izana ho khẽ một tiếng, Vành tai không hiểu sao lại hơi nóng lên.
Kurokawa Izana
Không sao đâu.
Kurokawa Izana
Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đau.
Em ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lần này lại pha thêm chút trách móc.
Midori Yuko
Ngoài da hay trong da thì cũng đều là vết thương.
Midori Yuko
Đã bị thương thì phải chăm sóc cẩn thận chứ.
Midori Yuko
Anh cứ để như vậy, lỡ sau này để lại sẹo thì biết làm sao?
Vừa nói, em vừa mở chiếc cặp nhỏ của mình, lấy ra một hộp băng cá nhân vẫn luôn mang theo bên người.
Em cẩn thận bóc lớp giấy bảo vệ rồi dán lên vết thương nơi khóe môi hắn.
Đầu ngón tay mềm mại vô tình chạm nhẹ lên làn da khiến Izana chỉ biết ngồi yên, ngoan ngoãn để mặc em muốn làm gì thì làm.
Dán xong miếng băng cuối cùng, em mới khẽ mỉm cười hài lòng.
Midori Yuko
Băng cá nhân em nhớ cho anh tận mấy hợp, lần sau phải dùng để băng bó tử tế nhé!
Midori Yuko
Nếu không hỏng hết cái mặt đẹp trai này thì tiếc lắm.
Izana nhìn gương mặt đang nghiêm túc của em, khóe môi bất giác cong lên.
Kurokawa Izana
Tao nhớ rồi.
Thấy hắn cười, em mới chợt nhớ ra điều gì đó, Em cúi đầu, hai ngón tay vô thức siết lấy quai cặp.
Midori Yuko
Xin lỗi anh...
Midori Yuko
Hôm nay em mải tập đàn quá nên quên mất thời gian, để anh phải ngồi đợi đến tận bây giờ.
Midori Yuko
Nếu sau này còn như vậy nữa... anh cứ về trước đi. Đừng chờ em lâu như thế.
Nghe em nói xong, Izana chỉ khẽ bật cười, Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn còn đặt trên má mình.
Bàn tay hắn lớn hơn em rất nhiều, chỉ cần khép nhẹ lại đã có thể bao trọn bàn tay nhỏ ấy.
Kurokawa Izana
Yuko, Tao không quan tâm phải đợi bao lâu.
Kurokawa Izana
Đối với tao, chỉ cần người cuối cùng cùng tao rời khỏi ngôi trường này là em thì mọi khoảng thời gian đều đáng.
Kurokawa Izana
Cho nên đừng xin lỗi.
Kurokawa Izana
Đừng bảo tao về trước, Vì điều tao muốn chưa bao giờ là về sớm.
Ánh mắt em khẽ run lên, Hai bên má dần ửng đỏ mà chính em cũng không nhận ra.
Em mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại chẳng biết phải đáp thế nào.
Izana nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, trong lòng bỗng mềm đi.
Hắn chậm rãi nâng bàn tay em lên, đặt lên lòng bàn tay nhỏ một nụ hôn rất khẽ.
Đó là một nụ hôn trong trẻo như gió đầu hạ.
Không mang theo bất kỳ sự ép buộc nào.
Chỉ đơn giản là chất chứa tất cả những rung động mà hắn đã cất giấu suốt nhiều năm.
Izana ngước mắt nhìn em, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Kurokawa Izana
Tao thích em.
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực bỗng lỡ mất một nhịp, còn đầu óc thì trống rỗng đến mức chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Rằng lời tỏ tình nhẹ như gió chiều hôm ấy chỉ là điểm khởi đầu.
Sau này, tiếng "thích" ấy sẽ dần lớn lên theo năm tháng.
Và cuối cùng sẽ hóa thành một tiếng "thương" nặng tựa cả một đời người.
"Nếu mùa hạ là những ngày nắng vàng rực rỡ, thì tình yêu của họ là một khoảng trời dịu dàng mà cả hai cùng tìm thấy giữa những ngày oi ả."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play