[ ĐN/Creepypasta ] Chàng Thơ Của Mùa Hạ
Chương 1
Giữa không gian ngập tràn mùi giấy mới, ánh nắng mùa hạ khẽ vẽ lên từng dòng chữ, như đang thủ thỉ câu chuyện về những ngày thanh xuân rực rỡ.
Tiếng quạt trần quay đều đều trên cao, xua bớt đi cái oi nồng của buổi chiều muộn, nhưng chẳng thể xoa dịu những nhịp xao xuyến đang khẽ rung lên nơi lồng ngực.
Cậu gục đầu lên bàn, bên cạnh là những chồng sách giáo khoa xếp cao ngất. Hơi thở đều đặn, bình yên của cậu như tách biệt hoàn toàn với tiếng đùa nghịch náo nhiệt ngoài khoảng sân.
Tiếng chuông tan học ngân vang kéo dài, từng lốp học sinh chạy ùa ra khỏi sân trường. Kẻ thì chạy đi vào đầu ngõ lấy chiếc xe đạp rồi trèo lên. Kẻ thì rủ rê nhau đi mua đồ ăn vặt.
NVP Nữ
32: A-Angel... tan học rồi. Đi về thôi
Hàng mi khẽ rung rinh. Ánh nắng từ những tán lá hắt qua ô cửa sổ, khẽ đọng lại thành từng vệt bóng trên gò má người niên thiếu.
Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lim dim chưa trút hết vẻ ngái ngủ. Dáng vẻ ấy bình yên đến lạ, tựa như vệt nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều tà, rực rỡ mà đượm buồn.
Lorian Rosier
Ừm, cảm ơn cậu nhưng tớ còn phải có tiết học buổi tối nữa.
NVP Nữ
32: Ừm, vậy tớ về trước nhé! À h-hộp sữa này cho cậu.
Dứt lời, bóng dáng bạn nữ đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Bên tai cậu lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng thì thầm nho nhỏ của một bạn nữ khác.
23: "Chà, ghen tị thật đấy nhé! Được nói chuyện với Angel lại còn tranh thủ tặng sữa nữa cơ à?"
32: "K-không phải...mình chỉ kêu cậu ấy dậy thôi!"
NVP Nam
66: Angel! Đi thôi nào, không lại trễ mất.
Lorian Rosier
Ừm, đợi tớ một tí.
Cậu vội vã cất sách vở vào cặp, tiện tay cầm theo hộp sữa dâu cô bạn vừa tặng rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp.
Mãi đến khi sánh bước bên cậu bạn thân, bước chân cậu mới thong thả lại. Cậu tháo ống hút, cắm vào hộp sữa rồi vừa đi vừa nhấp một ngụm, khiến người đi bên cạnh không khỏi cất lời trêu chọc.
NVP Nam
66: Chà, Angel nhà mình đào hoa phết nhỉ? Hôm nay lại được tặng sữa dâu cơ đấy!
Lorian Rosier
Đâu có... vẫn là cô bạn lần trước tặng đấy chứ.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã tới lớp học thêm. Bước vào trong, hai người vui vẻ chọn lấy một bàn rồi ngồi xuống cạnh nhau.
Ngồi chưa được bao lâu thì lớp bắt đầu đông dần lên. Mấy bạn học sinh lần lượt đi qua cất lời chào Angel, vài cô bạn còn ngượng ngùng tiến đến tặng quà cho cậu. Dù không muốn nhận lắm, nhưng vì sợ làm đối phương thất vọng, cậu vẫn mỉm cười đón lấy.
NVP Nam
66: Ùi, công nhận lắm người tặng quà cho cậu thật đấy.
Cậu bạn đó vừa nói vừa gật gật đầu, bày ra vẻ mặt như kiểu mình hiểu mà.
Lorian Rosier
Haha, chuyện thường ngày ấy mà..
Cậu gật gù rồi ngượng ngùng gãi gãi đầu cười trừ. Vừa hay lúc đó giáo viên bước vào lớp, vô tình giải thoát cậu khỏi bầu không khí lúng túng.
Tiếng chuông vào học vang lên rộn rã, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho phòng học. Cô giáo gõ nhẹ thước lên giảng đường, bắt đầu bài giảng mới.
Sau khi giảng qua một lượt lý thuyết, cô giáo quay xuống nhìn cả lớp một vòng, ánh mắt dừng lại ở hàng ghế của cậu rồi nhẹ nhàng cất lời.
Giáo viên
Bài toán này có chút nâng cao. Rian, em lên bảng giải giúp cô nhé?
Cả phòng học lập tức vang lên những tiếng xì xầm tán thưởng. Cậu bạn bên cạnh khẽ hếch vai trêu chọc, ánh mắt đầy vẻ 'nối nghiệp lớn rồi kìa'.
NVP Nam
66: Trổ tài đi hot boy, bọn tớ trông chờ vào cậu đấy!
Angel khẽ mỉm cười bất lực, thong thả đứng dậy bước lên bục giảng.
Dưới ánh đèn lớp học sáng rỡ, dáng vẻ tập trung cầm viên phấn viết từng nét chữ nắn tót lên bảng đen lại một lần nữa đốn tim không ít ánh nhìn phía dưới.
Tiếng phấn chạm vào bảng đen dừng lại. Cậu đặt viên phấn xuống khay, khẽ xoay người cúi đầu chào cô rồi thong thả bước về chỗ.
Cô giáo tiến lại gần bảng, cẩn thận dò qua từng dòng logic ngắn gọn nhưng cực kỳ chính xác. Trên nét mặt cô hiện rõ sự hài lòng.
Giáo viên
Lời giải rất gãy gọn, cách tư duy vô cùng sáng tạo. Mười điểm cho bạn Rian nhé!
Cả lớp lập tức vang lên tiếng ồ lên thán phục xen lẫn những tràng pháo tay rộn rã. Cậu bạn ngồi bên cạnh nhanh tay đập tay ăn mừng với cậu, ánh mắt đầy sự tự hào.
NVP Nam
66: Đúng là Angel nhà chúng ta, đỉnh thật đấy! Bài khó thế này mà giải trong một nốt nhạc.
Lorian Rosier
Ăn may thôi mà, vừa hay đúng dạng tớ từng đọc qua.
Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Ánh đèn phòng học phản chiếu vẻ khiêm tốn của thiếu niên, khiến bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên ấm áp và dịu dịu đến lạ.
Tiết học trôi qua thật nhanh. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên cũng là lúc màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu sáng một góc trời ngoài cửa sổ.
Học sinh trong lớp bắt đầu thu dọn sách vở, tiếng ghế xê dịch vang lên lạch cạch xen lẫn những tiếng trò chuyện rôm rả. Cậu thong thả cất từng cuốn sách vào cặp, kéo khóa lại rồi khoác lên một bên vai.
NVP Nam
66: Cuối cùng cũng xong! Về thôi Angel, tối nay trời mát rượi thích cực.
Lorian Rosier
Ừm, đi thôi.
Cả hai sánh bước bên nhau rời khỏi khu nhà học. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường buông xuống lối đi, kéo dài bóng lưng của hai vị thiếu niên trên đường.
Làn gió chiều khẽ thổi qua làm tà áo khẽ lay động, mang theo sự êm đềm trọn vẹn của một ngày thanh xuân rực rỡ.
Đi đến đầu ngõ nhỏ quen thuộc, cả hai mới dừng bước. Ánh đèn đường nhập nhằng tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, hắt lên bóng lưng hai người.
NVP Nam
66: Tớ rẽ ngách này về trước nhé! Cậu đi đường một mình cẩn thận đấy.
Lorian Rosier
Ừm, tớ biết rồi. Mai gặp lại nhé!
Vẫy tay chào bạn xong, Angel một mình rẽ vào con ngõ sâu hút. Bầu không khí lập tức trở nên tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang lên trên mặt đường rải sỏi.
Làn gió đêm bất ngờ tạt qua mang theo hơi lạnh sống lưng. Cậu khẽ khựng lại, cảm nhận rõ rệt một ánh mắt nóng rực đang chòng chọc dõi theo mình từ trong bóng tối.
Chưa kịp quay đầu lại, một bóng đen cao lớn đã lẳng lặng bước ra từ góc khuất.
Ánh đèn đường nhấp nháy soi rỡ gương mặt trắng bệch cùng nụ cười xẻ tận mang tai và đôi mắt sâu hoắm, không bao giờ chớp.
Cậu giật mình ngoảnh lại, nhưng ngay khi nhận ra gương mặt trắng bệch cùng nụ cười xẻ gò má quen thuộc ấy, đôi vai cậu liền thả lỏng. Cậu nhẹ chớp mắt, trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Lorian Rosier
Anh làm em hết cả hồn... Cứ tưởng là ai.
Nhìn dáng vẻ không chút sợ hãi của cậu, Jeff khẽ hờn dỗi hừ nhẹ một tiếng.
Hắn sải bước tới gần, tự nhiên vươn cánh tay dài ngoằng, vạm vỡ khoác lấy bờ vai mảnh khảnh của Angel, kéo sát cậu vào lòng mình như một thói quen suốt một tháng qua.
Gã sát nhân khét tiếng - kẻ khiến cả thành phố khiếp sợ - lúc này lại ngoan ngoãn thu hết nanh vuốt, thong thả sóng đôi cùng cậu học sinh nhỏ trong con ngõ tối.
Jeff the killer
Tao tưởng em phải quen rồi chứ? Ngày nào tao chả đứng đây đợi em.
Hắn vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói khàn khàn thoáng chút cưng chiều.
Jeff the killer
Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không? Lại được mấy đứa trong lớp vây quanh tặng quà à?
Lorian Rosier
Ừm, hôm nay em được điểm mười bài kiểm tra nữa.
Jeff the killer
Mấy cái bài giải vớ vẩn đó làm sao làm khó được em nhà tao.
Jeff the killer
Mà này... cái thằng đi cùng em lúc nãy, tao nhìn ngứa mắt thật đấy.
Jeff the killer
Hay để tao giải quyết nó giúp em nhé?
Lorian Rosier
Đừng có quậy, cậu ấy là bạn thân của em đấy.
Jeff the killer
Hừ, biết rồi. Tao chỉ dọa em chút thôi mà... Đến nhà em rồi kìa.
Cả hai dừng lại trước cánh cổng nhà Angel. Ánh đèn hắt ra từ hiên nhà soi rõ vóc dáng cao lớn của Jeff và dáng vẻ nhỏ nhắn, thanh thuần của thiếu niên.
Jeff the killer
Vào nhà đi, tao đứng đây nhìn em vào rồi mới đi.
Lorian Rosier
Ừm, anh về cẩn thận đấy. Đừng có đi quậy phá lung tung nữa.
Jeff the killer
Ngoan thật đấy... Lại đây tao bảo.
Không chờ cậu phản ứng, Jeff đã cúi đầu xuống, áp bàn tay lạnh ngắt lên gò má cậu, nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái rồi thì thầm bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng
Jeff the killer
Ngoan ngoãn đi ngủ sớm đi. Tối mai tao lại đến đón em.
Cậu khẽ chớp mắt, gật đầu rồi quay người bước vào cửa. Trong bóng tối ngoài ngõ, gã sát nhân vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi ánh đèn phòng ngủ trên tầng hai sáng lên.
Nụ cười dịu dàng hiếm hoi thoáng hiện trên gương mặt gã trước khi tan biến vào đêm đen...
-----------------------------------
Tác giả_Mộc Vân Hy
Huhu cuối cùng cũng xong
Tác giả_Mộc Vân Hy
Mà đáng lẽ phải xong từ hôm qua mà lỡ tay bấm xóa
Tác giả_Mộc Vân Hy
Hãy an ủi tâm hồn bé nhỏ của tôi đi mn
Tác giả_Mộc Vân Hy
Nhưng mà đờ mờ nhìn cái mặt thk Dép biến thái vãi l**! Đứng rình trai giữa đêm hôm khuya khoắt mà làm như chuẩn bị đi quay MV ngôn tình. Muỗi nó chích cho nát mông giờ chứ ở đó mà tình tứ!
Tác giả_Mộc Vân Hy
À mà đúng rồi mỗi khi hết chuyện là có câu hỏi cho mn trả lời á
Tác giả_Mộc Vân Hy
Sát nhân mỉm cười dịu dàng... Đố mấy bạn biết hành động tiếp theo của gã là gì?
A. Về nhà đắp chăn ngủ.
B. Tuột quần đứng gãi mông vì muỗi cắn.
C. Nhìn ngó xung quanh xem có ai thả cmt không, không có là gã dỗi gã bỏ về.
(Đoán đi mấy ba mấy má, đứa nào chọn C mà không cmt là tui qua đốt nhà!)
Chương 2
Tiếng bước chân nhẹ hẫng dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ trên tầng hai. Đẩy cửa bước vào, Lorian khẽ trút một hơi thở dài dồn nén suốt cả ngày dài.
Cậu tháo chiếc khăn len đỏ treo cẩn thận lên giá, buông thõng hai bờ vai mệt mỏi sau một ngày dài phải gồng mình sống dưới kỳ vọng của người khác.
Còn chưa kịp đặt cặp sách xuống bàn, từ dưới tầng một đã vọng lên tiếng bước chân cùng giọng nói sắc lẹm, lạnh lẽo quen thuộc của mẹ cậu.
Mẹ
Lorian! Bài kiểm tra toán đợt này trên lớp thế nào rồi?
Cậu khựng lại một nhịp, tựa tay vào thành lan can gỗ hành lang tầng hai, nhìn xuống ánh đèn vàng nhạt nơi phòng khách bên dưới.
Lorian Rosier
Dạ... con được 10 điểm tuyệt đối ạ.// Giọng nhẹ nhàng, ngoan ngoãn//
Tiếng thở phào hài lòng của mẹ vang lên từ tầng dưới, tiếp đó là giọng dặn dò quen thuộc đầy áp lực
Mẹ
Tốt lắm! Đúng là con trai của mẹ. Nhưng đừng có chủ quan, kỳ thi lớn sắp tới cũng nhất định phải giữ vững phong độ điểm 10 như thế này đấy.
Mẹ
Không được phép sút dù chỉ một điểm đâu đấy nhé!
Khẽ nuốt xuống sự nghẹn ngào, cậu chậm rãi xoay người khép cửa phòng lại. Lời dặn dò đầy áp lực của mẹ từ dưới nhà vọng lên như một chiếc gông vô hình, từng chút một siết chặt lấy cổ họng cậu.
Cậu cởi bỏ bộ đồng phục phẳng phiêu, ôm lấy bộ đồ mặc ở nhà rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng vòi hoa xén xả rào rào gột rửa đi lớp bụi bẩn và cả sự kiệt sức dồn nén.
Cánh cửa phòng tắm mở ra mang theo làn hơi nước mỏng, mái tóc đen còn đọng vài giọt nước mát lạnh.
Cậu khoác lên mình bộ đồ mặc ở nhà thoải mái rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.
Ánh đèn vàng nơi phòng bếp hắt ra không gian ấm cúng, mẹ cậu đã chuẩn bị xong xuôi mâm cơm nghi ngút khói.
Cậu ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống. Bàn ăn rộng lớn chỉ có hai mẹ con ra vào nên luôn có cảm giác trống trải.
Để xua đi không khí tĩnh mịch đến đáng sợ trên bàn ăn, mẹ cậu tiện tay vơ lấy chiếc điều khiển, bật kênh tin tức thời sự buổi tối của thành phố lên.
-------------------------------
Tiếng nhạc hiệu thời sự quen thuộc vang lên. Sau phần giới thiệu ngắn, màn hình tivi chiếu sang hình một cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng quấn khăn len đỏ, đứng đọc sách bên bờ hồ với góc nghiêng thanh thuần xuất thần.
MC_Bản tin thời sự
Bản tin giáo dục tối nay: Lorian Rosier – nam sinh xuất sắc tiếp tục dẫn đầu các kỳ thi toàn thành phố. Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập hoàn hảo, thiếu niên còn đang trở thành hình mẫu tiêu biểu của giới trẻ.
Cùng lúc đó, cách nơi đây hàng cây số, trên màn hình chiếc tivi lớn ở phòng khách Dinh thự Creepypasta cũng đang phát sóng đúng bản tin ấy.
Jeff ngả lưng trên chiếc sofa dài, đôi mắt đen hằn học thường ngày giờ đây lại dán chặt vào gương mặt thanh thuần của cậu thiếu niên trên tivi.
Ngón tay gầy guộc của hắn vô thức vươn ra, mân mê hình ảnh Lorian qua không gian lạnh lẽo của màn hình.
Âm thanh rôm rả đột ngột phát ra từ chiếc tivi giữa đêm tĩnh mịch nhanh chóng thu hút sự chú ý của những kẻ khác.
Từ trong căn bếp tối om và trên các bậc cầu thang, vài bóng đen bắt đầu chậm rãi tiến ra phòng khách.
Một bóng hình lao vút từ trên cầu thang nhảy tót xuống. Gã vừa múa may cặp rìu trong tay, cái cổ vừa giật giật từng hồi do hội chứng tics bộc phát.
Gã mặc một chiếc áo khoác hoodie màu nâu sậm.Điểm nhấn quan trọng nhất là phần tay áo có họa tiết sọc ngang màu xanh đen đậm hơn thân áo.
Trên mặt gã là chiếc kính bảo hộ lớn với tròng kính màu cam rực rỡ, kết hợp cùng chiếc khẩu trang kim loại màu xám đen che kín nửa mặt dưới.
Mái tóc nâu rối bù thả tự do, làm nổi bật làn da tái nhợt cùng những cú giật mình liên tục ở cổ và vai.
Gã nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự tò mò sau lớp kính bảo hộ màu cam. Gã tò mò vẫy vẫy cặp rìu trong tay rồi lên tiếng bằng giọng nhí nhảnh.
Tici Toby
Hở? Hở? Jeff-anh đang xem cái gì đấy? Tivi tivi! Ôi, Toby thấy một nhóc con đẹp trai nha!
Tici Toby
Jeff-anh hôm nay không đi săn mà lại ngồi xem bé ngoan nhận thưởng sao? Toby tò mò quá đi!
Jeff chán nản liếc nhìn Toby một cái, khóe miệng rạch mang tai giật giật đầy vẻ coi thường.
Jeff the killer
Tch! Mày im lặng coi Toby.
Tiếng ồn ào phấn khích của Toby hòa cùng âm thanh phát ra từ bản tin thời sự nhanh chóng kéo theo sự chú ý của những kẻ khác. Từng bước chân lạt xạt vang lên từ góc hành lang tối.
Masky tay cầm ly cà phê nghi ngút khói bước ra, chiếc mặt nạ trượt xuống ngang cằm lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Hắn đưa tay day day thái dương ngán ngẩm.
Masky
Toby, bớt nhoi lại. Và Jeff, mày bị điên thật rồi đấy à?
Masky
Mới trở về đã mở âm lượng to đùng chỉ để xem một bản tin vinh danh học sinh giỏi?
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Masky đã phũ phàng chặn họng lời mà Toby định nói.
Jeff lập tức quay đầu lại, đôi mắt không bao giờ chớp trừng lớn, giọng nói lộ rõ sự ngông cuồng thách thức nhưng đầy kiêu hãnh khi nhắc đến Lorian.
Jeff the killer
Điên cái đầu nhà mày ấy, Masky! Mày chỉ biết chui đầu vào mấy ly cà phê nhảm nhí đó thôi thì hiểu thế nào là nghệ thuật?
Jeff the killer
Đừng có mang cái bản mặt 'quản gia' đó ra dạy đời tao! Và đừng có dùng cái góc nhìn tầm thường của mày để đánh giá Lorian của tao!
Núp mình trong bóng râm trầm mặc nơi góc tường, Hoodie lặng lẽ quan sát từng phản ứng của Jeff. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của anh vang lên.
Hoodie
Kẻ cuồng sát lại đi chú ý đến một thiên sứ học đường. Hiếm thấy đấy.
Jeff nhếch môi, ánh mắt khi nhìn về phía màn hình tivi dịu đi một cách dị thường, chứa đựng sự si mê thuần khiết nhất của hắn.
Jeff the killer
Hoodie, mày không hiểu đâu... Em ấy hoàn hảo đến mức khiến tao phát điên.
Cùng lúc đó, Nina lao từ trên tầng xuống như một cơn gió. Cô chộp lấy tay áo Jeff, dậm chân giận dỗi.
Nina the killer
Anh Jeff! Anh Jeff! Cái thằng ranh mặt búng ra sữa này là ai cơ chứ? Sao anh lại nhìn nó bằng cái ánh mắt đó? Anh chỉ được nhìn một mình Nina thôi mà!
Jeff dứt khoát hất tay Nina ra. Ánh mắt hắn nhìn Nina đầy vẻ chán ghét, hoàn toàn đối lập với sự mềm mỏng khi hắn nghĩ về Lorian.
Jeff the killer
Tránh xa tao ra, Nina! Đừng có gọi Lorian là 'thằng ranh'! Cô không có quyền nhắc đến tên em ấy, càng không bao giờ sánh được với sự thuần khiết của em ấy. Bám theo tao nữa tao cắt lưỡi đấy!
Sally ôm chặt con gấu bông cũ kỹ, ngơ ngác ló đầu ra từ sau lưng ghế. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Lorian trên màn hình.
Sally
Anh Jeff ơi... anh đó có biết chơi xếp hình với Sally không? Anh ấy nhìn xinh đẹp như búp bê vậy...
Nghe Sally khen Lorian, nụ cười của Jeff bỗng trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy.
Jeff the killer
Em ấy rất ngoan và ôn hòa, Sally. Em ấy chắc chắn sẽ dịu dàng mỉm cười và chơi cùng em. Đợi anh mang ánh sáng của em ấy về đây nhé...
Masky thở dài đánh sần một cái đầy bất lực, xoay người bỏ về phía phòng bếp.
Masky
Đủ rồi đấy. Tốt nhất là mày đừng có rước thêm rắc rối về cái dinh thự này, Jeff.
Masky
Boss mà biết mày tốn thời gian vì một thằng nhóc loài người thì tự đi mà dọn dẹp.
Jeff bật cười khàn đục, rút con dao găm ra áp nhẹ lên ngực mình – nơi trái tim đang đập liên hồi vì hình bóng của Lorian. Hắn kiêu ngạo đứng dậy.
Jeff the killer
Ông zà đó cũng không thể ngăn cản tao đến bên em ấy. Lorian đang chờ tao... Đêm nay, tao sẽ đến bảo vệ Angel của tao.
Đêm đã về khuya. Căn biệt thự của gia đình Lorian chìm vào không gian tĩnh mịch, chỉ còn sót lại ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra từ ô cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua làm những tán cây cổ thụ rung lên bần bật.
Trốn mình trong bóng tối đậm đặc của vòm lá, một bóng đen cao lớn đang lẳng lặng đứng bất động, ánh mắt si mê dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé bên trong phòng.
Lorian Rosier
Bao giờ mới xong đây...?
Cậu mệt mỏi ngồi xuống gầm bàn học, nhẹ nhàng mở cuốn sách bài tập ra nhưng đôi mắt lại đờ đẫn nhìn về phía khoảng không vô định.
Nhìn thấy bờ vai gầy khẽ run lên vì kiệt sức của "Angel", tim Jeff như bị ai đó bóp nghẹt.
Hắn khẽ vươn tay qua khe cửa sổ khép hờ, tưởng tượng như mình đang vuốt ve mái tóc mềm mại ấy.
Jeff the killer
//Thì thầm bằng giọng khàn đục, ngập tràn sự xót xa// Vẫn đang gồng mình sao, Angel của tao? Người đàn bà đó lại ép buộc em đến mức này à...
Jeff nhẹ nhàng rút con dao găm dắt bên hông ra. Lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ phòng ngủ của cậu, tỏa ra một làn sát khí u tăm.
Đôi mắt không bao giờ chớp nheo lại, nụ cười méo mó của hắn hiện lên trong đêm.
Jeff the killer
Đừng sợ... Đêm nay tao sẽ giải thoát cho em khỏi chiếc gông xích đó.
Jeff the killer
Từ giờ trở đi, không ai có thể làm tổn thương thiên thần của tao nữa.
Không một tiếng động, bóng đen của Jeff trượt khỏi cành cây, tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo săn mồi.
Hắn chậm rãi tiến về phía cửa sau căn nhà, nơi căn phòng ngủ của mẹ Lorian đang chìm trong giấc ngủ sâu...
Tiếng lạch cạch cực nhỏ vang lên từ chốt cửa sau. Cánh cửa gỗ chậm rãi hé mở, nuốt chửng bóng đen của Jeff vào trong không gian u tối và tĩnh mịch của căn nhà.
Hắn lướt đi trên sàn nhà nhẹ như một hồn ma, bước thẳng vào căn phòng ngủ chính ở tầng trệt.
Jeff rút con dao găm ra, tiến lại gần giường, nụ cười rạch mang tai mở rộng đầy tàn nhẫn khi nhìn người mẹ đang nằm đó.
Jeff the killer
Go to sleep!!
Ngay khoảnh khắc mũi dao lạnh lẽo vừa hạ xuống, đôi mắt người mẹ đột ngột mở bừng ra! Theo phản xạ sinh tồn, bà ta hét lên một tiếng xé họng rồi vung hai tay đỡ lấy cổ tay Jeff!
Chiếc đèn ngủ trên bàn trang điểm bị gạt phăng xuống đất vỡ tan tành.
Bị tấn công bất ngờ, Jeff tặc lưỡi chửi thề một tiếng.
Hắn lập tức siết chặt cổ tay, dùng sức mạnh áp đảo ấn ghì người mẹ xuống nệm, lưỡi dao găm sáng quắc chỉ còn cách con ngươi bà ta vài milimét!
Tiếng đổ vỡ chói tai cùng tiếng la hét thất thanh từ tầng trệt vang vọng khắp căn nhà.
Trong phòng ngủ tầng hai, Lorian giật bắn người, cuốn sách bài tập trên tay rơi thét xuống sàn.
Máu trong người Lorian như đông cứng lại.
Cậu run rẩy lao ra khỏi phòng, bám chặt lấy thành lan can tầng hai, hoảng sợ nhìn xuống đống đổ nát cùng hai bóng đen đang giằng co dữ dội dưới phòng khách!
Hắn ta nghiến răng bật cười điên loạn giữa cuộc ẩu đả, đôi mắt trợn ngược nhìn về phía người mẹ đang giãy giụa
Jeff the killer
Khá đấy! Nhưng tiếng ồn của bà làm Angel của tôi giật mình rồi đấy!
Chương 3
Lưỡi dao găm sắc bén xé tan không khí trong đêm tối. Một vệt máu tươi bắn lên bức tường trắng tinh, kéo theo tiếng ú ớ nghẹn ngào rồi hoàn toàn chìm nghỉm vào hư không.
Tiếng đổ vỡ dồn dập tắt lịm, trả lại sự tĩnh mịch đáng sợ cho căn nhà.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa hắt qua ô cửa kính, bóng đen cao lớn của Jeff chậm rãi quay đầu lại, trên tay vẫn cầm con dao găm dính máu.
Trên lan can tầng hai, cậu đứng bất động. Cậu không hề gào khóc,thậm chí đôi mắt trong trẻo ấy còn chẳng hề chớp lấy một lần.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống cái xác dưới sàn, rồi dời ánh mắt sang Jeff.
Sự bình tĩnh lạ kỳ của cậu thiếu niên khiến Jeff khựng lại.
Khóe miệng rạch mang tai của hắn lập tức cong lên một nụ cười điên cuồng, dịu dàng đến rợn người. Hắn thong thả bước lên từng bậc cầu thang.
Jeff the killer
Không sợ sao, Angel của tao?
Jeff the killer
Đôi mắt này của em thật sự làm tao phát điên mất.
Jeff dừng lại ngay trước mặt cậu, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi. Hắn chìa bàn tay gầy guộc ra, dịu dàng vén lọn tóc rủ trước trán cậu, ánh mắt si mê đến tột cùng.
Jeff the killer
Mẹ em đi ngủ rồi. Chiếc gông xích đè nặng lên vai em bao lâu nay đã gãy rồi. Giờ thì... đi theo tao nhé, cún con ngoan?
Lorian nhìn chằm chằm vào bàn tay vấy máu của kẻ cuồng sát trước mặt.
Cậu khẽ thở ra một hơi dài như vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân, rồi chậm rãi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt vào lòng bàn tay Jeff...
Đêm tối nuốt chửng hai bóng hình vừa rời khỏi căn biệt thự.
Đằng sau lưng họ, ánh đèn đường le lói hắt lên vệt máu đã bắt đầu khô lại nơi phòng khách.
Đêm đen đặc như mực nuốt chửng hai bóng hình đang tiến sâu vào khu rừng cấm.
Jeff nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Lorian, kéo cậu đi qua những lối nhỏ u tối trong khu rừng rậm.
Tiếng lá khô sột soạt dưới từng bước chân, hòa cùng tiếng gió rít qua kẽ lá như tiếng than khóc của những linh hồn bị giam cầm.
Khác hẳn với dáng vẻ cuồng sát tàn bạo thường ngày, từng bước chân của hắn đều cố tình chậm lại để cậu thiếu niên phía sau có thể theo kịp.
Bàn tay vấy máu của hắn xiết nhẹ tay cậu, khóe miệng rạch mang tai khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn đầy cưng chiều.
Jeff the killer
Bàn tay em lạnh quá đấy, Angel...
Cậu lặng lẽ bước đi, chiếc áo thun đen in hình ba con mèo cún khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh.
Cậu nhìn tấm lưng cao lớn của kẻ cuồng sát trước mặt, đôi mắt trong trẻo không hề có lấy một tia sợ hãi.
Một tiếng động lạ vang lên trong bụi rậm. Jeff lập tức khựng lại, đôi mắt trợn ngược đảo liên hồi trong đêm tối.
Hắn kéo cậu sát vào sau lưng mình, tay kia rút phắt con dao găm dính máu ra thủ thế, tỏa ra sát khí tột cùng.
Mắt hắn đăm đăm nhìn vào khoảng tối, gầm nhẹ trong cổ họng
Jeff the killer
Đứa nào rình rập ở đây? Cút ra!
Từ trong bóng râm của cây cổ thụ, một người phụ nữ ăn mặc xề xòa, khuôn mặt hoảng loạn tột độ lảo đảo bước ra.
Đó là một con "chuột nhắt" vô tình đi lạc vào rừng cấm và bị các Proxy của Slenderman tóm được, đang tìm đường tháo chạy.
Nữ nạn nhân nhìn thấy con dao dính máu của Jeff thì gào lên vì sợ hãi, quay đầu chạy thục mạng về phía ánh đèn le lói của Dinh thự phía xa.
Hắn nhếch môi khinh bẩy, nắm tay cậu thong thả bước theo sau.
Jeff the killer
Hừ, một con mồi ngu ngốc... Đi thôi Angel.
Cánh cửa gỗ nặng nề của Dinh thự bị đập mạnh. Con "chuột nhắt" ngã sõm soài xuống sàn nhà phòng khách.
Ngay lập tức, Hoodie bước ra từ góc tối, lạnh lùng dẫm chân lên lưng ả, khóa chặt hai tay ả ra sau.
Cánh cửa gỗ nặng nề của Dinh thự Creepypasta bị văng ra không một tiếng báo trước.
Cả phòng khách lập tức khựng lại, dán mắt vào Jeff và...
Cả phòng khách lập tức khựng lại, dán mắt vào Jeff và... một cậu thiếu niên đang mặc bộ đồ ngủ thun đen có in hình ba con mèo vô cùng đáng yêu, chân mang dép bông mềm mại.
Masky vừa nâng ly cà phê lên đớp một ngụm lớn thì ngẩng đầu lên. Mắt hắn mở to hết cỡ.
Toàn bộ ngụm cà phê trong miệng Masky phun thẳng ra ngoài! Hắn ho sặc sụa, chỉ tay vào bộ đồ ngủ mèo con của Lorian bằng bàn tay run rẩy.
Masky
Khụ... khụ! Jeff! Mày đi bắt cóc học sinh giỏi hay đi bắt cóc một đứa trẻ vừa mới ngủ dậy đấy hả?!
Hắn bước nhích lên một bước, hoàn toàn che khuất Lorian đằng sau tấm lưng rộng, mắt lóe lên sự hung hãn.
Jeff the killer
Cấm nhìn! Đồ ngủ của Angel nhà tao thì liên quan đéo gì đến chúng mày? Đứa nào xàm lờ tao cắt lưỡi!
Toby né ngụm cà phê đầy nghệ thuật, mắt sáng rỡ.
Tici Toby
Ồhhh! Đồ ngủ mèo cún kìa! Xinh xắn quá đi! Jeff-anh cướp bé ngoan này từ trên giường xuống đấy à?!
Không khí bỗng nhiên lạnh ngắt xuống độ âm. Đèn trần chớp tắt liên tục rồi tắt ngụm.
Từ trong bóng tối hành lang, một sinh vật huyền bí cao gần 3 mét từ từ đi tới. sinh vật đó mang một bộ vest đen lịch lãm. Khuôn mặt không ngũ quan cau có lại, sừng sững tỏa ra thứ áp lực đèn nén làm trần nhà rung chuyển.
Sóng vô tuyến nhiễu giật đùng đùng vang lên trực tiếp trong tâm trí mọi người, trầm đục và nhói buốt màng tai.
Slenderman
Dinh thự này có quy tắc của nó. Thằng nhóc loài người này và con điếm đi lạc kia...chỉ có một trong hai có thể sống sót.
Nói là vậy...nhưng từ trước tới nay kẻ có thể bước ra toàn thây là bất khả thi.
Vừa dứt câu, một chiếc xúc tu đen tuyền của Slenderman vụt ra như tia chớp, giằng lấy con dao găm trên tay Jeff rồi HẤT VĂNG hắn lùi lại chao đảo! Đồng thời, xúc tu quăng con dao xuống ngay trước mặt ả điếm.
Slenderman
Cầm dao lên. Giết chết thằng nhóc kia, mi sẽ được tự do.
Lòng tham sống trỗi dậy điên cuồng, ả điếm vơ lấy con dao găm, đạp văng Hoodie ra rồi gầm lên một tiếng xé họng, chĩa thẳng mũi dao lao vút về phía cậu!
Jeff phát điên. Gân máu trên cổ nổi gồ gề, hắn gầm lên như thú dữ bị thương, vung nắm đấm hất văng Masky đang giữ mình ra sau!
Máu mắt hắn ứa ra, gào lên dại khùng, vừa vung đấm vừa lao về phía cậu.
Jeff the killer
THẰNG GIÀ KHÔNG MẶT! MÀY ĐỘNG VÀO NÓ TAO SẼ ĐỐT CHÁY CÁI KHU RỪNG NÀY!
Masky
//Bị hất ôm bụng ho sặc sụa, gào lên chửi thề// Địt mẹ thằng Toby nhanh ra đây! Giữ chân nó lại! Nó đớp cái đéo gì mà khỏe vãi l** vậy?!
Gã khờ lập tức lao ra, dùng thân hai cây rìu chặn ngang ngực Jeff, cùng Hoodie và Masky gồng hết sức bình sinh mới trút toàn bộ trọng lượng đè chặt được Jeff xuống sàn gỗ.
Tici Toby
Đang ra đây! Má nó anh Jeff bớt điên lại coi!
Jeff bị ba người đè chặt nhưng vẫn gầm rú, dùng sức vặn quẹo cả khớp vai để nhoài người về phía trước.
Trong khi đó, ả điếm hở hang đã áp sát Lorian! Lưỡi dao nhọn hoắt chỉ còn cách mắt cậu vài millimét. Cậu không kịp né tránh, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lại...
Một tia sét khổng lồ rạch đôi bầu trời đêm! Mưa rào xối xả đập liên hồi vào mặt kính.
Toàn bộ bóng đèn trong Dinh thự nổ tung PĂNG! PĂNG!, đẩy tất cả vào bóng tối mịt mùng.
Mùi nhang trầm nồng nặc tẩm hóa chất, lẫn với mùi hoa nhài cúng và mùi vàng mã xộc thẳng vào cuống họng mọi người, gây buồn nôn tột độ.
Không gian xung quanh Lorian bỗng nhiên bị bóp méo, không khí cô đặc lại như keo.
Ả ta gào thét thất thanh, hai mắt trợn ngược đứt mạch máu vì nhìn thấy một thực thể nằm ngoài mọi logic tâm thần!
Hai cánh tay ả tự động bị lực vô hình bẻ ngược 180 độ ra sau lưng.
Tiếp đó là một tiếng RẮC man rợ: Cổ ả bị vặn xoắn như một chiếc khăn ướt.
Đốt sống cổ gãy lìa đâm lòi đoạn xương trắng hếu ra ngoài da, máu tươi cùng dịch tủy bắn tung tóe lên trần nhà rồi nhỏ tợp tợp xuống sàn!
Giữa những ánh đèn chớp nháy ma mị từ tia sét ngoài cửa, bóng hình một người phụ nữ cao sừng sững 1m90 dần ngưng tụ, vặn vẹo đến cực điểm ngay sau lưng cậu.
Bà ta khoác trên mình bộ trang phục vũ công Thái Lan cổ đại sờn cũ, đầu đội mũ chóp nhọn dính đầy vết máu khô.
Mười ngón tay mang giáp móng kim loại dài ngoẵng, nhọn hoắt đâm xuyên qua làn sương đen u uất.
Quỷ Mẫu nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay mang móng dài gớm ghiếc bao bọc lấy bờ vai nhỏ bé của Lorian, từ từ vuốt ve mái tóc cậu đầy dịu dàng, như thể xem cậu là kho báu duy nhất.
Ngay trước khi tan biến, Quỷ Mẫu chậm rãi xoay cái cổ giật cục, ngẩng đôi mắt đỏ quạch không lòng trắng nhìn thẳng vào Slenderman.
Khóe miệng bùa chú rạch rộng đến tận tai, để lộ hàm răng đen đụi tàn bạo. Từ trong miệng chảy ra chất nhầy màu đen hôi thối.
Quỷ Mẫu cất lên tiếng cười ghê rợn, âm thanh liêu thai, réo rắt chớp nháy như âm vang từ cõi âm
Quỷ Mẫu_Mae Prai Kanchana
Khẹc... khẹc khẹc... khẹc...
Quỷ Mẫu hoàn toàn biến mất vào hư không sau tiếng sấm vang dội cuối cùng, trả lại cái xác vẹo cổ dính chặt trên trần nhà rồi rơi BỘP xuống đũng máu tươi.
Toàn bộ dinh thự chìm vào sự câm nín tột cùng. Mặc dù bà ta đã biến mất nhưng giọng cười vẫn văng vẳng bên tai từng người.
------------------------------
Tác giả_Mộc Vân Hy
Xong rùi
Tác giả_Mộc Vân Hy
Đáng lẽ tối qua xong nhưng bận xem đá bóng =3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play