Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy | Bánh Dâu / One Shot /

#1

Mùa hè năm đó
Hoàng Đức Duy đã phải chập chững bước vào đời
Nó ôn thi đại học ngày đêm, mỗi ngày ngủ được đúng 2 - 3 tiếng
Gia đình chẳng khá giả, bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, một mình bà nội nuôi nó lớn
Đức Duy thương bà lắm, nó cố gắng học 12 năm
Tới mức khi không đủ tiền đóng học, nó có thể quỳ xuống và xin giáo viên
.
Mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã gần đến
Những đêm thức trắng khiến Đức Duy mệt rã rời
Bà nội
Bà nội
Duy.. Vào ngủ đi con
Bà nội
Bà nội
Hay con ăn chút nhé ? Bà có mấy trái bắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà ngủ trước đi bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con phải giải xong đề này đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà đừng lo cho con
Bà nội
Bà nội
Nhưng mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy của bà khoẻ lắm .
Đức Duy cười tươi với bà của nó
Bà nội xoa nhẹ đầu nó rồi xoay lưng đi vào phòng ngủ
Lưng bà đã còng, bàn tay chai sần nhưng vẫn nhẹ nhàng và ân cần như ngày đầu khiến Duy nó càng quyết tâm
___________________
Trước ngày thi 2 ngày. Đức Duy phải rời khỏi nhà mua đồ ăn cho bà
Nó đi bộ dọc theo con đường thành phố
Gió thổi xuyên qua lớp áo mỏng được khâu lại khiến nó run nhẹ lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bánh ngọt ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Đắt quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
3 ngày mình chưa ăn gì rồi.. Nhưng mình chỉ đủ tiền mua một cái bánh mì cho nội thôi
Đức Duy cứ đứng mãi ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào tiệm bánh ngọt chẳng dám bước vào
Bụng nó réo lên
Duy nhăn nhó, hai tay bấu vào nhau, cố gắng siết chặt tờ tiền trong tay
Cạch-
Cửa tiệm mở ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn mua bánh hả ?
Giọng nói ngọt ngào đó khiến Đức Duy bừng tỉnh
Nó vội lắc đầu, luống cuống tính bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là.. Em muốn thử một cái bánh dâu không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Em không đủ tiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mời mà, anh cần một người thử bánh mới
Quang Anh cười mỉm
Nhẹ như thoáng qua thôi nhưng lại khiến Đức Duy khựng lại, trái tim vốn đã rách của nó đập nhanh hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em.. Có thể sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngại thì vào quán anh thử
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao ?
Bàn tay gầy gò của nó bị siết chặt lại, giọng nói tủi thân chẳng thể bật ra ra khỏi cổ họng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bẩn lắm.. Làm dơ tiệm anh mất
Tim Quang Anh dừng lại một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bẩn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em suy nghĩ tiêu cực thật đấy.. Không phải mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một người như em lỡ lại làm khách trong tiệm khó chịu thì sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng em chẳng cùng đẳng cấp với họ
Nó cười khẽ, nụ cười chua chát nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sống vì chính bản thân hay vì sắc mặt của người khác ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu họ chê em, em có chết không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sạch lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thơm nữa, đừng nghĩ chính mình như thế.
__
____
Từ sau ngày hôm đó, ngày nào Đức Duy cũng sẽ nhận được một hộp bánh dâu quen thuộc
Và lúc nào cũng vậy, nó sẽ đến đây vào đúng 8 giờ tối để cùng Quang Anh về nhà
Hôm nay cũng vậy
Đức Duy đứng bên lề đường, mắt dõi theo cử chỉ của người trong tiệm
Trời đổ mưa bất ngờ
Duy chẳng kịp phản ứng, cả người nó đã dính đầy nước mưa
Nó không dám vào tiệm, mặc cho cậu có giải thích thế nào
Đức Duy cũng sẽ mặc định rằng
“ Mình dơ. ”
Mưa càng ngày càng lớn
Chiếc áo xám của nó dính đầy nước
Duy vẫn đứng ở đó, không có ý định đi về
1 tiếng sau
Trời vẫn chưa tạnh
Cửa tiệm mới mở ra
Quang Anh cầm ô bước ra, giật mình vì có người đang nhìn chằm chằm vào mình
Cậu chạy lại chỗ Duy, lớn giọng trách móc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em đứng đây, Duy !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời lúc nãy mưa lớn lắm đấy!! Em cảm mất thì sao chứ !
Tới bây giờ nó mới nở một nụ cười thật sự
Giọng khàn lại, nhẹ nhàng phủi những vết bột dính lên vai áo cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em điên rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ như anh tan ca sớm thì sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ như anh đã về trước rồi thì sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì.. Em về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em khờ quá đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi sát vào, ướt nhem hết rồi
Cả hai người đi cùng nhau dưới mưa
Trời lạnh, nhưng đủ để hai trái tim ấm lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này em sẽ cưới anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là chuyện cả đời. Đừng đùa như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chắc chắn mà !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi nào em thực hiện được ước mơ của mình, trưởng thành hơn, thì anh sẽ cưới em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói thật chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật, xem như lời hứa này sẽ là điều khiến em phấn đấu đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thi đại học cho tốt vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ra gì là anh mắng đấy
Thế rồi khi vừa biết điểm đại học, Quang Anh lại chuyển đi. Không một lời nhắn, không một tin tức.
________________________
_________________________
Thằng nhóc 17 - 18 tuổi năm nào
Giờ đã tròn 26 tuổi
Sau cái năm bà mất, Đức Duy đã trưởng thành hơn
Chẳng còn ai bên cạnh, nó phải tự mình đứng lên
Vẻ bề ngoài khác, tính cách khác, nhưng trái tim và những vết thương vẫn luôn còn
Đức Duy bây giờ đã làm chủ tịch của một công ty có tiếng, mình nó xây dựng lên
Nó vẫn luôn khiến cho người khác nghĩ mình mạnh mẽ, cứng rắn
Nhưng chẳng ai biết được nó vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng, nhìn di ảnh bà mà rưng rưng ở nơi khoé mắt
Và một người nó chẳng thể quên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Anh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ anh đang ở đâu ?
“ Khi nào em thực hiện được ước mơ của mình, trưởng thành hơn, thì anh sẽ cưới em. ”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thực hiện được ước mơ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ cưới em chứ ?
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mọi người làm tốt lắm. Hay tôi bao mọi người một bữa nhé ?
???
???
Sếp thử quán lẩu ở chỗ quận 1 đi, em ăn thử rồi
???
???
Đảm bảo ngon
Đức Duy khẽ gật đầu, chống tay lên bàn mở tập tài liệu ra xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối nay 8 giờ.
__
Tiệm lẩu đông người
Đức Duy nâng ly bia lên
Nhân viên và khách xung quanh nói chuyện rôn rả
“ Quang Anh! ”
Một cái tên thoáng lọt vào tai nó
Duy giật mình, cảm giác vừa lạ vừa quen
Nó ngó nghiêng xung quanh rồi trở lại khuôn mặt bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Mình nhớ anh ấy đến mức ảo giác rồi *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Trên đời này thiếu gì người tên Quang Anh. *
“ Dạ mình gọi món gì ạ ? ”
Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như tình đầu
Đức Duy ngẩng mặt lên, định gọi món thì khựng lại
Khuôn mặt rất giống cậu
Người nó đem lòng yêu thương .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... K-không phải
???
???
Dạ cho em lẩu..-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh phục vụ tên gì vậy ạ ?
Nó cắt ngang, ánh mắt kiên định nhưng run nhẹ
Người phục vụ thoáng đơ người vì câu hỏi
Người ấy cười mỉm, dịu dàng trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên Quang Anh ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải là anh chứ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.. Quý khách cần gì ạ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi món đi
Đức Duy xoay mặt qua phía khác, môi cắn chặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Mình không thể.. Anh ấy chắc bây giờ cũng có gia đình rồi *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Chắc gì.. Lỡ là người giống người ? *
???
???
Sếp Duy, anh gọi gì nữa không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bữa nay tôi bao , mọi người thích ăn gì thì cứ gọi nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ?
???
???
Là chủ tịch của chúng tôi, sao à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không. Chỉ là tên khá giống một thằng nhóc tôi quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mất liên lạc với cậu nhóc đó gần 10 năm rồi
“ Mất liên lạc gần 10 năm ”
Nghe đến đây, Đức Duy tròn mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt
Giọng nói ngọt ngào đó như in sâu vào tâm trí nó
.
.
Vừa uống được mấy ly
Đức Duy đã bắt đầu nói nhảm, hành động thiếu suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ực.. Anh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không nhớ em à ?
Quang Anh đang dọn dẹp chén bát bên bàn kế bên liền bị Duy kéo tới gần mình
Cậu hoảng loạn, tính hét lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em là Duy mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quên em rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn nhớ anh lắm
Dính tí men nó càng gan hơn
Lực kéo của Duy khiến Quang Anh chẳng đứng vững mà ngã phịch vào lòng nó, eo bị siết chặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..Là em thật hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hứa khi em lớn .. Anh sẽ cưới em mà
Nhân viên của công ty nó mặc kệ tất cả, chăm chú nhậu, chẳng quan tâm gì đến sếp của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn nhớ à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhớ câu nói đó, em nhớ cái mùi bánh ngọt hay vương lên tóc anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng khi em đã có kết quả, anh lại chuyển đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ghét em lắm à, Quang Anh ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..Gia đình anh có việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng là anh né em!
Đức Duy siết chặt tay hơn, nghẹn ngào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ em lớn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có công việc riêng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có tất cả, nhưng thiếu anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình cưới nhau đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn trẻ con lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lớn rồi mà..
Nó gục đầu xuống vai cậu, nhắm mắt ngủ
Quang Anh đỡ cả người nó tay xoa nhẹ đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy tìm được anh, tài thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng nhớ Duy lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chắc mình chỉ nên làm bạn bè thôi
Quang Anh khẽ gỡ vòng tay đang ôm chặt ra, xé một tờ giấy note rồi ghi số điện thoại của mình vào
Cậu nhìn nó, nhìn khuôn mặt mình đã từng thương rất lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có thể nhắn tin cho anh, nhưng xin đừng nghĩ gì về chuyện tình yêu
Quang Anh nắm lấy bàn tay nó đưa lên xoa nhẹ má mình rồi bỏ đi ngay
__
Sáng hôm sau
Đức Duy đã tỉnh dậy trên giường của mình
Nó nhíu mày, vươn vai
Một tờ giấy rơi ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì đây ?
Đức Duy cầm lên, nhập thử số điện thoại
Cái tên “ Nguyễn Quang Anh ” hiện lên trước mặt Duy
Nó siết chặt điện thoại, khoé môi khẽ cong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tìm được anh rồi
Sau khi xử lý hết công việc
Đức Duy cầm điện thoại lên nhắn tin
Dòng chữ “ Mình gặp nhau chút được không ? ” đã gửi
Mãi hơn 1 tiếng sau mới nhận được thông báo trả lời
“ Để làm gì ? ”
” Anh đang khá bận.. ”
Đức Duy mím môi, tay gõ nhanh
“ Anh làm việc à ? ”
“ Ừ. ”
“ .. Thế khi nào tan ca ”
“ 8 giờ ”
“ Lúc đấy trễ rồi ”
“ Em đợi anh cả đời được mà. Cũng giống như lúc em đợi anh vào 10 năm trước. ”
Quang Anh lưỡng lự cứ nhập rồi lại xoá
“ Tùy em. Thằng nhóc bướng ”
.
Chiếc xe đậu trước tiệm lẩu
Đức Duy ngồi đợi trong xe , mặt hớn hở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em.. Tới thật à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lừa anh bao giờ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay đi xe hơi sang trọng nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích không ? Yêu em đi rồi ngày nào cũng được đi
Quang Anh cười nhẹ, đánh vai nó một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhảm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ anh còn làm ở tiệm bánh không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao à? Nhớ vị bánh anh làm rồi chứ gì ?
Đức Duy mở dây an toàn, nhích người qua hít hương trên tóc cậu
Quang Anh giật mình, chẳng nỡ đẩy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
S-sao vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tóc anh vẫn còn vương mùi bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ.. Hình như làm hơi lố rồi
Nó ngồi lại, một bên tai đỏ ửng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc đó tới bây giờ.. Em vẫn luôn muốn anh cưới em à ?
Duy cười nhẹ, tay siết vô lăng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhớ anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ những hành động ân cần đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể nói.. Anh là người thân duy nhất của em sau khi bà mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế mà anh lại chuyển đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gấp mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh nghĩ, mình chỉ nên làm bạn hoặc anh em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy lời hứa đó là gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lời hứa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hỏi lời hứa đó là gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh trêu đùa em hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay chỉ là một câu nói dối ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em.. Chở anh đi đâu vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà em.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện đó-
Đức Duy thở dài, cố giấu nước mắt đã rưng bên khoé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ nói thẳng ra là anh không thích em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn yêu người khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không buồn đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải thế ..
Đức Duy đứng dậy, pha một ly nước
Quang Anh cúi đầu, ôm chằm lấy nó từ phía sau
Kề bên tai thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em, nhưng em phải trưởng thành hơn nữa
Cốc trên tay nó rơi xuống, Đức Duy xoay người lại vòng tay ôm chặt lấy đối phương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em làm theo ý anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy thực hiện được không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được.. Em hứa
__________________
Những lời hứa vội vàng năm đó
Không ngờ lại là thứ khiến ta gặp lại nhau.
12 năm sau ngày định mệnh đó trôi nhanh như thoáng qua.
Sau mấy ngày đám cưới
Đức Duy ngồi xuống giường, mắt nhìn lên Quang Anh, miệng cười nhếch như đã đạt được điều mình muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế bây giờ, anh đã yêu em chưa ?
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó, cười mỉm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa bao giờ là ngừng yêu em
__________________________
– END –

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play