Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Đừng Khóc |#CapRhy

Xương Rồng [1]

SHORT STORY :
[ Năm ấy , Quang Anh chỉ mới 10 tuổi đã mất cả gia đình trong một vụ hoả hoạn , chỉ trong một đêm , từ một đứa trẻ hạnh phúc thành trẻ mồ côi ]
[ Từ đó , cái làng nhỏ ấy đồn đoán về một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện gì là "khắc cha, khắc mẹ" ]
[ Quang Anh ngồi ở trong trại trẻ mồ côi , ôm thỏ bông , chỉ im lặng mà chẳng nói một lời nào ]
[ Dần dần mấy đứa trẻ ở trong trại cũng xa lánh, cô lập và ghét bỏ . Thân thể gầy gò , gương mặt lúc nào cũng không hồn ]
[ Giáo viên trong trại cũng tránh tiếp xúc vì tin rằng em là thứ xui xẻo . Em cũng chẳng trách , chẳng buồn , chỉ tự mình làm trò ]
Vì chính bản thân em còn tin chính mình là thứ xui xẻo không đáng sống trên cuộc đời
[ Điều đặc biệt của Quang Anh mà ít ai có . Quang Anh thích xương rồng , ở trong trại , em thường ngồi rất lâu ở bên cạnh mấy cây xương rồng , dù lâu lâu nó cũng làm em đau lắm chứ , gai đâm chảy máu ]
[ Nhưng em nghĩ ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nó cũng giống mình mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nó cũng cần được chăm sóc..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Sao không ai trong đây chăm sóc chúng hết vậy ta ?
................
[ Sống cô độc , chẳng ai nhận nuôi đến tận những năm trưởng thành . Quang Anh rời khỏi cô nhi viện , với gấu bông và một cây xương rồng nhỏ hay chăm sóc ]
[ Năm vừa tròn 20 tuổi , chẳng có bằng cấp , chẳng có kinh nghiệm , lâu ngày ăn bánh mì mới có thể kiếm được công việc thu ngân ở cửa hàng tiện lợi ]
[ Em làm việc ở dưới một chung cư lâu đời , chúng cũ nhưng cũng không đáng sợ cho lắm ]
[ Em cũng thuê một căn trên đó . Tầng 5 , nhưng em nghĩ chỉ có một mình em ở tầng đó , cả tầng chẳng thấy ai thường xuyên qua lại , cũng chẳng biết mặt hàng xóm ]
[ Nhưng ở được vài tháng , em cũng gặp được hàng xóm của mình . Đó là một ngày mưa giông tố dồn dập vào căn phòng nhỏ , em mặc đồ ngủ đi ra ngoài hành lang để lấy mấy chậu xương rồng của mình ]
[ Một người đàn ông lạ mặt đứng ở ban công với điếu thuốc trên môi , người đó đẹp đến mức khiến em đứng rất lâu ở đó ]
[ Gió tạt rát mặt nhưng em cứ ngẫn ngơ ở đó đến khi người đó quay mặt lại , thấy em thì nghiêng đầu ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn gì vậy nhóc ?
[ Quang Anh giật mình , chỉ cười gượng rồi lắc đầu , vội vàng lấy mấy chậu xương rồng vào trong ]
[ Từ hôm đó , Quang Anh cũng chẳng gặp lại người hàng xóm ấy nữa , lâu lâu cũng nghĩ đến nhưng rồi lại thôi ]
[ Chỉ có một điều em tiếc nuối là "Mình vẫn chưa biết tên anh ấy..." ]
........
[ Em tưởng hôm nay vẫn là một ngày tẻ nhạt , tiếng máy quét mã vang lên quen thuộc , tiếng bill được in ra nghe đến mức chán ]
[ Tiếng cửa tự động vang lên , em ngước mặt lên nhìn . Ánh mắt em giãn ra , nụ cười cũng vô thức cong lên đôi chút ]
[ Đức Duy bước vào , nhìn em rồi cũng rời mắt đi mà mua đồ ]
[ Anh để lên quầy thu ngân cả cây thuốc lá với một cái bật lửa , em hơi khựng lại nhưng cũng lấy máy quét mã rồi tính tiền ]
[ Lúc anh sắp rời khỏi cửa hàng , em cũng chẳng có can đảm hỏi tên anh là gì ]
[ Em nghĩ chắc lại bỏ lỡ cơ hội nhưng không như điều em tưởng ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc tên gì vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..h..-hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ em tên Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp đấy , nhóc cũng đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt nhóc ngố
[ Đức Duy vẫy vẫy tay rồi đi trong màn đêm sương gió . Tim em đột nhiên đập nhanh đến khó hiểu ]
[ Chỉ lần đầu gặp , không lẽ...em yêu anh rồi ? ]
[ Em lắc lắc đầu đánh tan suy nghĩ ấy ra . Rồi em lại tập trung vào công việc dọn dẹp cửa hàng khi đóng cửa của mình ]
[ Nhưng em vẫn chưa biết tên của cái anh hàng xóm đó là gì ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Thôi kệ vậy , anh ấy cũng biết tên mình rồi màa
........
[ Đã hai tháng trôi qua thêm , Quang Anh để ý anh hàng xóm chẳng thấy đâu nữa , cũng chẳng đến cửa hàng tiện lợi nơi em làm việc mua thuốc để hút ]
[ Xương rồng dường như cũng buồn theo em mà héo . Chẳng là do dạo này mưa nhiều , cũng do em hay suy nghĩ linh tinh lúc tưới cây khiến chúng bị nạp quá nhiều ]
[ Em rầu lắm , ngồi nhìn mấy cái cây xương rồng ngoài hành lang một lúc lâu rồi mới bắt đầu dọn dẹp chúng , cũng may là cái cây xương rồng ở cô nhi viện em đem về vẫn chưa héo mà còn tươi tốt ]
[ Lúc em đem mấy chậu cây ấy xuống bãi rác thì gặp anh ở cầu thang , em tưởng anh đi lên tầng thì định nhường đường thì anh nói ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Héo hết rồi à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..chắc tại dạo này hay mưa nên héo hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho Quang Anh này
[ Đức Duy giơ một bịch ni-lon trắng , ở trong là hai cây xương rồng nhỏ , em thấy thì bất ngờ lắm , đứng khựng ở đối diện anh một hồi lâu cũng chưa lên tiếng ]
[ Đức Duy lấy bịch đựng chậu xương rồng héo của em rồi đưa cho em hai cây mình mới mua ]
[ Anh khẽ nói mấy lời rồi cũng định rời đi như một thói quen ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa đây , vứt cho , nhóc lên tầng đi
[ Quang Anh nắm lấy cổ tay anh , lắp bắp nói trong khi mặt đã đỏ như trái cà chua ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan..đã ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho..-cho em biết tên anh với..được không ạ ?
[ Đức Duy khẽ cười , vai cũng run lên đô chút ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ tên tao đấy nhé nhóc ngố Quang Anh
[ Rồi Đức Duy rời đi , để lại Quang Anh đang đỏ mặt ]
........
[ Một hôm nọ , em gặp một bà lão sống ở tầng trệt của căn chung cư cũ này . Em ngồi trò chuyện với bà rất lâu , giống như hai người cô đơn gặp nhau thì sẽ có những chuyện giống nhau ]
[ Nói một hồi , em nghĩ bà sống ở đây lâu , chắc cũng hiểu rõ Đức Duy nên em khẽ hỏi bà về anh giống như sợ anh nghe thấy ]
[ Bà nghe tới tên Duy thì trầm ngâm một lúc lâu thì khẽ nói , trong giọng nói mang theo chút gì đó thương xót ]
: Thằng đó nó khổ lắm con ơi , bà gặp nó cũng được nhiều nhưng ít nói chuyện lắm
: Mà con cũng đùng dính vào cuộc đời thằng bé nhiều..đôi khi biết nhiều thì khổ nhiều
: Thằng bé cũng như con , mất cha từ nhỏ trong một vụ tai nạn..nhưng mẹ nó thì là theo người tình bỏ đi
: Thằng bé vào đời sớm lắm , không phải ở cô nhi viện...nó vào mấy cái hội giang hồ
: Đi giao hàng cho chúng nó...giao không được thì bị đánh...bà thấy nó với cái mặt sưng húp mấy lần rồi
: Khuyên nó thì nó cũng chẳng nghe...thôi thì bà cũng im
: Mà bà nói Quang Anh nghe...đừng lún sâu như nó...con biết vào đời sớm quá..nó cũng có tác hại
[ Quang Anh nghe xong thì im lặng rất lâu . Em biết từ " Giao hàng " là gì . Biết anh vì sao lâu lâu mới xuất hiện , biết anh vì sao luôn mặc áo tay dài , biết vì sao lại hay đeo mắt kính , chỉ có một điều em không biết , là vì sao lại giấu những chuyện đó với em ]
[ Có lẽ...em cũng lún sâu rồi , không phải là những thứ độc hại kia , mà là lún sâu vào trong tình cảm của mình dành cho anh ]
[ Chỉ một lần gặp...lại yêu cả đời ? ]

Xương Rồng [2]

[ Tháng sau đó , Quang Anh gặp Duy là khi anh ngồi trong hẻm sâu . Em đi vào là vì nghe tiếng rên khẽ do đau của ai đó , em không ngờ là anh , cơ thể bầm dập , một bên má sưng húp , anh nằm bệt dưới nền đất ẩm ướt , mắt hơi nhoè do mưa ]
[ Em vội vàng ngồi xuống , đỡ anh dậy , tay lại run mất kiểm soát . Quang Anh lục trong túi xách , lấy được băng keo cá nhân , em nâng mặt anh lên , tay run run dán băng keo lên mép môi anh ]
[ Anh im lặng , chẳng nói lời nào mà cứ nhìn em . Mưa rơi lát đát xuống nền đất khiến không gian cứ lành lạnh của sương gió ]
[ Sau khi dán băng keo ở mấy chỗ trầy xước nhỏ , em đỡ anh dậy , chỉ làm anh không chịu đi , chỉ ngồi lặng ở đó , lưng dựa vào tường sần sùi khiến lưng chắc có thêm vài vết trầy nho nhỏ ]
[ Anh lắp bắp môi do đau nhưng vẫn cố mà nói ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng quan tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc về nhà đi , trễ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không...em đưa Duy về nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ để Duy ở đây...em không cam được lòng mình
[ Duy im lặng nhưng rồi cũng nắm lấy tay Quang Anh mà gượng dậy ]
[ Trong đêm mưa rào ấy , hai con người bị cuộc đời vùi dập từ từ tiến gần lại nhau theo một cách vụng về nhất . Vụng về vì lần đầu tiên biết yêu , lần đầu tiên được đi cùng về nhà , lần đầu tiên...]
.......
[ Kể từ hôm đó , Duy bắt đầu về nhà sớm hơn , thường viện cớ tiện tay để mua cho em vài cái bánh ngọt vị dâu tây, cũng thường mang những chậu xương rồng mới mua sang nhà em ]
[ Quang Anh biết anh cố tình nhưng em thích lắm , em nhận chúng như nhận thứ tình cảm vô hình mà Duy ấp ủ trong từng món quà mang qua , ấp ủ tâm tư sâu lắng của đứa hay im lặng ]
[ Mấy chậu cây xương rồng bây giờ lại có thêm người chăm , cũng có thêm một người không chê chúng gai góc , khô khốc ]
[ Em vui lắm vì Duy là người đầu tiên không chê sở thích đặc biệt này của em . Người đầu tiên chê hoa hồng để chăm sóc xương rồng cùng mình ]
[ Dù là hai con người có chút trái nhau nhưng có một điểm cả hai giống nhau đến mức em cũng dần để ý hơn về anh ]
[ Là cả hai , không ai là người dễ khóc và cũng chưa bao giờ khóc trước mặt nói đối phương ]
[ Có lần Quang Anh dùng chủ đề ấy để bắt chuyện với anh ở ngoài ban công , anh nghe rồi chỉ bật cười , anh lấy điếu thuốc từ miệng ra , phả hết khói nhìn em hồi lâu thì mới khẽ nói ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng không hay khóc nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng giống em , hai đứa mình có điểm chung rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không khóc được là vì vết xước trong tim quá lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn chưa có gì thay thế được vết thương lòng đó..nên tao mới không thể khóc được
[ Quang Anh im lặng , đúng thật , vẫn chưa có cơn đau nào bằng với cơn đau ở vụ hoả hoạn năm ấy . Nhưng em đâu biết , có lẽ nó sẽ đến sớm thôi ]
[ Mưa lại rơi , dạo này chẳng hiểu sao từ lúc gặp anh , mưa hay nhỏ giọt , còn kèm theo cả giông gió ]
[ Em không để ý lắm , chắc là sau cơn mưa trời lại sáng thì sao ? ]
[ Ngồi ở hành lang cùng nhau một hồi lâu , Đức Duy đã hút hết được một hộp thuốc lá rồi , Quang Anh không chịu được mà nhắc nhở ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hút miết vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không tốt đâu , lỡ bệnh thì sao ? Anh không lo à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng lo quá , có những thứ biết nhiều sẽ không tốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết nhiều về anh...mới yêu anh được chứ..?
[ Duy im lặng , anh chẳng nói gì cũng không nhìn Quang Anh nhưng tay lại dụi đi điếu thuốc đang cháy dở dang ]
[ Em cũng chỉ cười gượng , giống như mình đã chạm vào điều mà mình vốn không nên gợi nhớ ]
........
[ Ngày đông gió rét , báo hiệu chẳng có điềm lành , xương rồng vẫn tươi tốt nhưng trong lòng em lại thấy có gì đó lo lắng ]
[ Em ngồi đợi Duy về từ lúc tan ca cửa hàng đến khuya muộn vẫn chưa thấy anh về . Đông gió như vậy , chẳng biết anh đi đâu mà lại lâu đến vậy ]
[ Lòng em vẫn còn bứt rứt trong lòng với câu nói của anh khi cùng nhau ở ngoài hành lang ]
[ Lời nói ấy giống như bà lão dưới tầng trệt nói vậy ]
" Biết nhiều quá đôi khi lại không tốt "
[ Cảm nhận cơn đau âm ỉ ở ngực trái khiến em càng lo lại ngày càng sốt ruột . Em ôm ngực , cau chặt mày vì lần này đau đến mức khó thở . Thật khó chịu mà ]
[ Vòng tay Đức Duy tặng vẫn còn nằm ở cổ tay . Nhưng khi em đứng dậy khỏi ghế gỗ , vòng tay mắc vào khiến nó đứt ra , ngọc trai rơi xuống sàn nghe tiếng lách tách khó nghe ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ch.ết rồi...Duy có giận mình không ?
........
: Đại ca...đừng đánh nó nữa
: Hì..-hình như nó chết rồi
: Cái gì , sao lại chết ?
: Em..em không biết , em đá nó , nó không động đậy
: Đ.ịt mẹ...trốn thôi , dính vào lại mệt
[ Đức Duy nằm đó , tay nắm chặt lấy thứ gì đó trong lòng bàn tay đến mức tay trắng bệch ]
[ Anh cố gượng dậy cũng chẳng được , mệt mỏi nằm đó , đêm đông khiến da bị bỏng lạnh dưới lớp áo mỏng manh , vừa đâu vừa mệt ]
[ Anh cầm điện thoại lên , muốn nhắn cho em nhưng cái máy vô dụng nó hết pin mẹ rồi , anh bực mình cố sức vứt điện thoại đi ]
[ Anh mím môi , nước mắt đã lâu rồi không rơi bây giờ lại rơi lã chã , m.áu bắt đầu chảy ra từ miệng khiến anh chẳng nói được gì ]
.......
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy về chưa...? Lâu quá vậy ta , lo quá à...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn một viên ngọc trai nữa đâu rồi ?
[ Mối tình vừa gặp đã yêu , chắc thường chẳng có cái kết tốt đẹp ]

Xương Rồng [End]

[ Sáng hôm sau , khi Quang Anh ra khỏi nhà như thường ngày để đi làm , một người đứng trầm mặc ở trước cửa phòng Đức Duy rất lâu cũng chẳng dám làm gì ]
[ Em khó hiểu mà gọi anh ta , em nói Đức Duy không có nhà , bảo có muốn gặp thì đợi tối muộn gì đó Duy mới về ]
[ Người đó ngước mặt lên nhìn em , hốc mắt có phần đỏ khiến em có vẻ hơi lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh ]
[ Em không sợ người trước mặt , em lo cho Duy , người mà cả tối qua em vẫn chưa gặp ]
[ Lặng nhìn em một hồi lâu người đó cũng lên tiếng ]
: Anh là bạn của Duy
: Em là Quang Anh đúng không..? Nó hay kể anh nghe về em lắm
[ Quang Anh nghe xong thì khẽ cười , không nghĩ anh hay nhắc đến mình trước mặt bạn ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ạ ? Hì hì...anh Duy nhắc em nhiều không ạ ?
[ Người đó nhìn em , im lặng rồi gật đầu . Em vui lắm , vui đến mức hai tay nắm vào nhau không ngừng run lên , mặt cũng đỏ ửng ]
[ Nhưng rồi khoảng lặng kéo dài rất lâu khiến em tưởng người đó sẽ chẳng nói gì nữa , em định rời đi thì người nắm lấy vai em ]
[ Giọng người đó run rẩy như đang kiềm thứ nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng lại ]
[ Em đứng yên , nghĩ là người đó có nỗi buồn , em nghĩ mình sẽ ngồi nghe người ta trò chuyện ]
: Quang Anh...nghe anh nói , bình tĩnh nhé ?
: Duy...nó bị người ta đánh...chết rồi
: Nó chết trong đêm qua...nên nó mới không về nhà
[ Túi đồ bên vai Quang Anh rơi xuống đất , như trái tim em lúc này cũng đã chạm đến đáy vực thẳm ]
[ Vậy cái cơn đau ngực lúc ấy , vậy cái vòng tay đứt không phải tình cờ . Nó đang cố tình báo cho mối tình đầu của em đang sắp vỡ tan như Chiếc Vòng Tay ấy ]
[ Em đứng đó , hai chân như có thứ gì đó níu lấy chẳng cho em nhúc nhích . Người trước đưa ra một món đồ . Là một cặp nhẫn ]
[ Thứ mà anh nắm lúc sắp chết vẫn không buông ra . Em nhận lấy cặp nhẫn ấy . Chúng đẹp , đẹp đến chói mắt , chúng khiến tầm mắt em nhoè đi , nước mắt rơi xuống , hai vai Quang Anh run lên liên tục ]
[ Em lắc đầu không tin là thật . Rõ ràng sáng hôm qua , anh còn nói sẽ cho em bất ngờ , sẽ cho em một thứ mà anh biết em sẽ vui , vậy mà anh thất hứa , chẳng vui tí nào cả ]
[ Sắp được yêu rồi , sắp được tỏ tình rồi , em sẽ khóc nhưng là trong niềm vui nếu hai chiếc nhẫn này đến sớm hơn ]
[ Nhưng tiếc..nó đến muộn quá ]
: Bọn đánh nó , bị bắt hết rồi...
: Chỉ chờ thi hành pháp luật thôi...Duy của em , không phải chết oan đâu..nó chỉ ch.ết trong cô đơn...
: Quang Anh...gặp nó lần cuối đi , nó sắp mang đi hoả tán rồi
: Chắc là nó muốn ôm em lắm đấy...nó thương em lắm
......
[ Đứng ở nhà x.ác , em đứng lặng yên ở chỗ Đức Duy nằm , lệ của anh còn đọng lại ở khoé mắt , em run rẩy dùng cổ tay áo lau đi nước mắt ấy , nó khiến anh trông xấu ]
[ Em cúi người xuống ôm lấy anh , khóc nhưng chẳng phát ra tiếng , em sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh , nhưng cũng không muốn anh ngủ , em muốn anh nói yêu em ]
[ Nhưng bây giờ chỉ có mình em nói chuyện với chính mình , chỉ sau mấy tháng gặp , cũng gần một năm rồi nhỉ ? ]
[ Vậy mà chẳng thể đến bên nhau một cách nhẹ nhàng nhất ]
[ Em đeo nhẫn cho mình rồi từ từ xỏ chiếc nhẫn còn lại vào tay anh . Vốn là đứa nhút nhát , không dám nhìn x.ác ch.ết nhưng lại ở đây rất lâu , lâu đến mức chẳng muốn rời đi ]
[ Em đặt trán vào tay đeo nhẫn của Duy , khẽ nói như chỉ muốn anh nghe , nhưng anh đâu thể nghe ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy xấu lắm...anh bỏ em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ghét Duy...nhưng thương Duy lắm , hức..ức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghi..-nghĩ mình sẽ nắm lấy tay anh cả ngàn lần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức ức..sẽ để anh hôn lên tóc mình mỗi khi đêm xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sao anh lại bỏ em đi như..-như hức..ức bố mẹ em thế hả..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đưa anh về nhà em nha...Duy chịu nóng một tí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đưa anh về nhà...cho anh sống trong nhà em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh có thể thấy em trong ngày thường
[ Quang Anh lại rơi nước mắt , rồi rời tay Duy ra , em không nỡ nhìn anh nữa mà đi ra ngoài ]
[ Bạn Duy ít lắm , nhưng đều là người đi với anh từ lâu nên cũng biết Quang Anh , chỉ là em không quan tâm , em sợ Duy lúc hoả tán sẽ nóng , sẽ khó chịu ]
[ Nhưng rồi em lại chẳng nghĩ được gì nữa khi hũ tro cốt của anh nằm trên tay mình , em ôm lấy nó , nâng niu nó trong lòng , tưởng tượng nó là anh , em lại khóc , nước mắt cứ thế rơi xuống hũ tro cốt ấy ]
........
[ Em ngồi trong nhà , im lặng rất lâu rồi bắt đầu tâm sụ với anh , nhưng không hẳn là anh . Nói đúng hơn là tâm sự với chính mình ]
[ Em nói rất nhiều , em kể cho anh nghe lần đầu gặp anh , em có ấn tượng thế nào với anh , kể cho anh nghe lúc anh hút thuốc , em xót anh đến mức nào , kể cho anh nghe mình đã đợi rất lâu để nghe từ " Anh yêu em " của anh ]
[ Nhưng tiếc thật , bây giờ chỉ có một mình em , cùng với mối tình đầu đã ch.ết ]
.......
.....
....
...
[ Những năm sau đó , Quang Anh chẳng quen thêm ai , cũng không mở lòng cho một ai , không phải em sợ họ sẽ giống Duy ]
[ Mà vì vốn mối tình đầu rất khó quên , đặc biệt là khi mối tình đầu cũng đã không còn trên đời ]
[ Nhẫn vẫn mang dù nhìn nó đã cũ , nhà vẫn để hũ tro cốt của anh . Nhà anh vẫn được em lau dọn thường xuyên . Em vẫn sống trong quá khứ , chẳng thể vơi đi được nỗi đau mất đi người mình yêu ]
[ Em tự dựng cho mình một tiệm hoa , làm ăn cũng thuận lợi nhưng em không chuyển nhà , em muốn sống ở căn chung cư cũ ấy , vì kỉ niệm còn ở đó ]
[ Kỉ niệm đêm mưa giông cả hai ngồi cùng nhau nói chuyện , cùng nhau hiểu được lòng mình ]
[ Em vẫn tươi cười , vẫn thân thiện nên cũng đã có rất nhiều bạn thân , nhưng chỉ có những người bạn của Duy năm ấy mới biết , trái tim em cũng đã ch.ết theo Duy lúc ấy ]
[ Chỉ là em muốn sống thay phần của anh , làm những điều anh muốn thay cho anh ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này Duy...anh ở trên đó rồi , có nhớ em không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà của em nhớ anh lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy chậu xương rồng cũng nhớ anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em...nhớ anh nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáu năm rồi , em vẫn không quên được bóng dáng anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là...em muốn nghe giọng anh , em quên giọng anh rồi
.......
[ Hôm nay là ngày giỗ của anh , em đi mua chút trái cây đem về nhà , khi qua đường , em nhớ rõ là đèn đỏ mình mới đi qua ]
[ Vậy mà xe tải chạy đến , em chưa kịp hoàn hồn , trái cây đã văng ra xa , em cũng vậy ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...em thất hứa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại gặp anh sớm vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc tại...ông trời cũng biết em nhớ anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em đau lắm đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gặp anh là hết đau rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi vậy...dạo này em bướng quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh vẫn thương em chứ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết , đi đến kiếp sau cùng nhau đi , anh không hứa được
[ Đức Duy khẽ nắm lấy tay em , Quang Anh biết mình cũng ch.ết rồi , chỉ là lần này , em không sợ ]
[ Em đã chờ sáu năm để gặp anh ở thiên đàng , đau như vậy , chỉ gặp anh thôi là đủ ]
[ Thôi thì...kiếp sau làm lại vậy ]
......
Ê sao tao cho bot ẹc hơi lãng
😀☺️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play