[ĐN Sakamoto Days] Gửi Em - Một Ngàn Con Hạc Giấy
Chap 1
Kushiro - Một gia tộc có quyền có thế trong giới sát thủ
Mọi thành viên trong gia tộc ấy...
Cuộc đời họ đã định sẵn một tương lai gần như là vực thẳm
Gia tộc Kushiro nổi tiếng là bởi khoá đào tạo sát thủ khắc nghiệt, là bởi đời đời con cháu đều chung số phận trở thành sát thủ trong giới
Chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi, cái ch*t có thể ngay sát kề họ
Và đáng lý ra... sẽ chẳng ai có thể thoát khỏi tương lai tăm tối ấy
Một ngoại lệ đã được sinh ra trong chính gia tộc ấy
Là kết tinh 'tình yêu' giữa trưởng nam gia tộc Kushiro và con gái của gia tộc Warabi
Khác với những anh chị em khác
Yukari chẳng mang một chút thiên phú nào từ cha mẹ mình
Thể chất bẩm sinh đã yếu ớt, bệnh tật luôn bám em dai dẳng
Trí nhớ lại hay quên, không thể ghi nhớ lâu dài
Nghề sát thủ vốn dĩ gắn liền với bao thế hệ gia tộc Kushiro
Cũng chính vì em mà bị cắt đứt
Bởi lý do đó, em bị cả gia tộc khinh thường, miệt thị
Trở thành vết nhơ trong gia tộc
Bọn họ gần như muốn vứt bỏ một 'sản phẩm lỗi' như em
Là trưởng nữ trong gia tộc Warabi - Một gia tộc phải khiến cho Kushiro kính nể vài phần
Người duy nhất đứng ra bảo vệ em... Người duy nhất yêu thương em
Chỉ cần có mẹ kề bên, chẳng ai dám đả động tới em
Vì em, mẹ đã nhiều lần cãi nhau với cha - người mẹ yêu, chống lại cả gia tộc Kushiro
Chỉ vì muốn em có được một nơi để ở, để nương tựa
Trớ trêu thay, sức khoẻ của mẹ cũng vì thế ngày một suy giảm
Buộc mẹ phải rời bỏ nghề sát thủ, ngày tháng nằm trên giường bệnh
Nắng ấm nhẹ rọi xuống phủ Kushiro
Một buổi chiều bầu trời sáng đẹp đến nao lòng
Tiếng bước chân chạy dọc trên hành lang, dẵm xuống mặt gỗ
Và... tiếng nức nở của đứa trẻ người đầy vết xước
Yukari chạy nhanh đến căn phòng cuối hành lang
Em đi chậm lại, đứng sau cánh cửa mỏng
Yukari lau hết nước mắt trên khuôn mặt mình
Em cứ đứng thế.. được một lúc như để bình tâm lại mọi sự việc
Giọng nói non nớt, hơi nghẹn phía sau cánh cửa đang hé mở
Đôi mắt ánh vàng kim nhìn về khoảng bầu trời phía xa rồi lại chuyển hướng, dồn toàn bộ sự chú ý về bóng hình nhỏ núp sau cánh cửa gỗ
Nụ cười của mẹ treo nhẹ trên khoé môi
Phu Nhân Kushiro
Lại đây, Yukari
Yukari bước vào, em đóng cánh cửa rồi chạy về phía Misato
Misato khẽ nhấc bổng Yukari, dịu dàng ôm em vào lòng
Yukari nép trong lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm của mẹ
Em nhắm mắt, xua tan đi nỗi buồn trong lòng
Misato vuốt ve tấm lưng nhỏ của đứa trẻ mới được 4 tuổi
Phu Nhân Kushiro
Yukari của mẹ.. lại khóc nữa sao?
Em không nói gì nhưng hành động rúc sâu vào lòng mẹ đã nói lên tất cả
Phu Nhân Kushiro
Có mẹ ở đây rồi..
Phu Nhân Kushiro
Con không nên chịu đựng những cảm xúc tiêu cực đó một mình đâu, Yukari
Phu Nhân Kushiro
Cứ trút hết ra đi
Phu Nhân Kushiro
Mẹ sẽ lắng nghe con
Khuôn mặt Yukari nhẹ ngẩng lên
Đôi mắt đỏ hoe đã sớm ngấn lệ từ bao giờ
Em nức nở trong lòng mẹ, giọng nói ngắt quãng cùng tiếng nấc nghẹn
Kushiro Yukari
Mọi người.. h-họ .. hức ghét-t con...
Nhớ đến những lần bị các anh chị trong nhà ném đá xua đuổi em mỗi khi em lại gần
"Đừng có lây bệnh tật cho bọn tao, đồ yếu đuối!"
Lệ càng tuôn rơi, lã chã làm ướt một mảng áo trên người mẹ
Misato nhìn Yukari, lòng quặn thắt
Chính vì em đã chấp nhận trở thành phu nhân nhà Kushiro nên Yukari mới khổ tới vậy
Gia tộc của Warabi cũng chẳng chấp nhận một con nhóc yếu đuối như Yukari dù họ có yêu thương Misato tới mức nào
Bệnh tật đang ngày ngày bào mòn sức khoẻ của Misato
Cô biết cô không còn nhiều thời gian bên con gái mình nữa
Và nếu như cô mất, Yukari sẽ ngay lập tức rơi vào nguy hiểm
Phu Nhân Kushiro
"Thật hối hận..."
Phu Nhân Kushiro
"Mình đã tin anh ta tới vậy cơ mà.."
Phu Nhân Kushiro
"Đúng là loại đàn ông hai mặt"
Misato yêu trưởng nam Kushiro bằng cả tấm lòng
Nhưng hắn có như vậy không?
Bàn tay vẫn đặt trên lưng Yukari
Phu Nhân Kushiro
Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi
Phu Nhân Kushiro
Sẽ không có ai phải làm con đau cả
Phu Nhân Kushiro
Mẹ sẽ bảo vệ con.. Yukari
Kushiro Yukari
Nhưng sức khoẻ của mẹ..
Bắt gặp nét cười hiền từ của mẹ
Ngón tay Misato lau nhẹ khoé mắt em
Phu Nhân Kushiro
Mẹ sẽ sớm khoẻ lại thôi
Misato ôm chặt Yukari vào lòng
Đôi bàn tay cô vô thức run lên
Lời nói dối vụng về như gieo hi vọng lên một đứa trẻ mới 4 tuổi
Cô biết Yukari của cô rất mít ướt, hay khóc nhè nhưng lại muốn tỏ vẻ bản thân kiên cường
Con bé sinh ra trong gia tộc đáng ch*t này là lỗi của cô
Lỗi do cô đã mù quáng yêu một tên hai mặt
Trước khi cô đi, cô mong bản thân có thể làm gì đó giúp Yukari
Phu Nhân Kushiro
Mẹ yêu con Yukari
"Nếu mẹ có thể luôn ở bên cạnh con... thì tốt biết mấy"
Tác giả thả rông lông nhông ngoài đường✨
Hố mới nè mấy ní ới heheh
Chap 2
Căn phòng cuối hành lang thoảng mùi gỗ
Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua kính cửa sổ mang theo hơi ấm len lỏi nơi đây
Yukari ngồi im lìm trong lòng mẹ, được mẹ buộc tóc
Đôi chân nhỏ cứ cách vài giây lại đung đưa
Phu Nhân Kushiro
Xong rồi || Mỉm cười ||
Yukari thử chạm lên mái tóc được mẹ tết gọn
Ánh mắt em loé lên tia sáng rực rỡ
Phu Nhân Kushiro
Mẹ tết tóc cho con có chặt quá không, Yukari?
Phu Nhân Kushiro
Nếu khó chịu cứ bảo với mẹ nhé
Kushiro Yukari
Không đâu ạ
Đôi tay nắm lấy hai bím tóc nhỏ, em quay lưng híp mắt cười với Misato
Kushiro Yukari
Con thích mẹ tết tóc cho con
Kushiro Yukari
Nó đẹp lắm ạ!
Em dựa lưng hẳn vào người Misato
Đôi chân nhỏ đung đưa liên tục đầy vẻ thích thú
Phu Nhân Kushiro
Yukari, con nhìn này
Lòng bàn tay Misato đặt trước mặt Yukari
Một bông hoa dại trắng như nở rộ trước ánh mắt hiếu kì của em
Cánh hoa rơi lả tả xuống tấm chăn trắng mỏng manh
Đôi mắt Yukari lại sáng lên rực rỡ
Em không khỏi thích thú, hai tay cầm lấy bông hoa dại
Kushiro Yukari
|| Thích thú || Là hoa dại đúng không ạ?
Phu Nhân Kushiro
Cổ tay con có gì kìa || Cười ||
Nghe mẹ nói vậy, Yukari mới chú ý tới cổ tay mình
Từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc vòng tay cánh hoa hồng
Yukari giơ cổ tay lên cao ngắm nghía từng đường nét của chiếc vòng tay như muốn khắc sâu nó vào trong trí nhớ
Kushiro Yukari
Con thích hoa nhiều lắm
Kushiro Yukari
Shishishi- Con sẽ giữ nó thật cẩn thận
Misato khẽ cười, cô ôm chầm lấy đứa con mình
Phu Nhân Kushiro
Yukari của mẹ là ngoan nhất
Bầu trời xanh nắng đẹp đã trở tối mịt mù từ bao giờ
Vẫn là căn phòng đầy mùi gỗ thoảng
Tiếng thở khẽ của đứa trẻ mới chìm vào giấc ngủ vang lên giữa không gian tĩnh mịch
Misato vuốt ve mái tóc xanh ngắn của con, nụ cười trên môi dần tắt lịm đi
Đôi mắt ánh kim ban sáng tối hẳn khi nhìn về phía cánh cửa đang mở khẽ phía xa
Trưởng nam gia tộc Kushiro
Trưởng Nam Kushiro
Con nhóc đó ngủ rồi à?
Phu Nhân Kushiro
Đến vào đêm hôm như vậy
Phu Nhân Kushiro
Có để cho người khác ngủ nữa không?
Trưởng Nam Kushiro
Hm- Người khác gì đâu?
Trưởng Nam Kushiro
Chúng ta là vợ chồng kia mà
Mái tóc xanh ngắn được túm gọn bằng một sợi dây đen, đôi mắt xanh tựa đáy biển
Hắn cười mỉm coi mọi chuyện quá đỗi là một trò đùa
Nhưng.. lời nói hắn thốt ra giống như kim châm ghim thẳng lên hai mẹ con
Trưởng Nam Kushiro
Vậy em tính sau khi mình mất
Trưởng Nam Kushiro
Yukari sẽ đi về đâu đây?
Phu Nhân Kushiro
|| Khựng lại ||...
Phu Nhân Kushiro
Đã bảo rồi mà...
Phu Nhân Kushiro
Đây là nhà con bé
Phu Nhân Kushiro
Nuôi Yukari là trách nhiệm của hai chúng ta
Trưởng Nam Kushiro
Rất tiếc...
Trưởng Nam Kushiro
Gia tộc anh chưa bao giờ chấp nhận một sinh vật ngoại lai như nó cả
Trưởng Nam Kushiro
Yếu đuối thì đáng bị đuổi đi
Trưởng Nam Kushiro
Thế thôi
Phu Nhân Kushiro
..Rốt cuộc anh có còn là người không?
Một kẻ theo đám gia tộc cổ hủ đấy
Một kẻ vô trách nhiệm đến tột cùng
Misato siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch
Yukari trong lòng mẹ khẽ cựa mình
Thấy thế, Misato cũng thở dài, bàn tay đang nắm chặt buông lỏng, vỗ về con
Phu Nhân Kushiro
Yukari sẽ có ích trong hôn nhân chính trị
Phu Nhân Kushiro
Em thấy có một gia tộc sẽ giúp ích cho anh rất nhiều
Phu Nhân Kushiro
...Vậy nên..
Phu Nhân Kushiro
Với tư cách là một người cha
Phu Nhân Kushiro
Làm ơn hãy giữ con bé lại đây đến khi nó được gả đi
Phu Nhân Kushiro
Chẳng phải là rất có lợi cho anh sao?
Phu Nhân Kushiro
Anh cũng không muốn gia tộc mình mang tội bỏ rơi con cái đâu nhỉ?
Trưởng Nam Kushiro
Tch- Phiền phức thật đấy
Trưởng Nam Kushiro
Thôi thì
Trưởng Nam Kushiro
Làm bình hoa di động cũng được
Takawa chấp nhận thoả thuận này
Dù sao thì tiền hắn không thiếu, nuôi con bé cũng không phải là vấn đề lớn lao gì
Bỏ lại hai mẹ con nằm trên giường
Phu Nhân Kushiro
"Có lẽ đây là cách duy nhất rồi"
Con bé sẽ đỡ phải chịu khổ hơn
Phu Nhân Kushiro
"Cố lên nhé, Yukari"
Ngày 24 tháng 12 năm 1998
Năm tuyết rơi đắp lên phủ một màu trắng xoá
Sự ấm áp của mùa hè cũng phai đi, để lại giá rét của đông sang
Trong căn phòng thoảng mùi gỗ quen thuộc ấy
Lòng người theo đó cũng dần lạnh ngắt theo
Misato mất đúng vào ngày đông giá lạnh
Khi con người bận rộn chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh
Khi con người sum vầy trong bữa ăn ấm cúng
Cô đã để lại Yukari giữa trời đêm lạnh buốt
Đứng trước di ảnh của người mẹ mình hằng yêu quý
Yukari nắm cổ tay vẫn còn đeo vòng tay cánh hoa hồng mẹ từng tặng
Trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình
Trước bao lời bàn tán xôn xao về mình
???
?: Mẹ mình mà chẳng khóc
???
??: Thật ấy || Thì thầm ||
???
??: Mẹ nó đã bảo vệ nó tới vậy rồi
???
??: Đây thì chẳng rơi một giọt nước mắt nào
???
???: Loại không có tình người
???
???: Sinh ra cũng chỉ mang gánh nặng cho gia tộc thôi
Từng lời nói như ghim lên người em cái mác của kẻ vô ơn, không có tình người
Yukari chỉ biết đứng đực ra đấy, nhìn khuôn mặt mẹ trong ảnh
Chẳng buồn phản bác một câu
Đến khi núp trong những góc tối của tang lễ
Dù hết lần này tới lần khác lau đi
Nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được mà rơi lệ
Mẹ sẽ là người lắng nghe em
Liệu đây có phải là thứ mà một đứa trẻ mới 4 tuổi xứng đáng phải nhận không?
Chap 3
Đó là một ngày đáng nhớ nhất đời Nagumo Yoichi
Một ngày xuân hoa đào nở rộ trong phủ nhà
Cậu chính thức có vị hôn thê mà đến chính bản thân cậu còn chẳng biết mặt mũi ra sao
Thực lòng tuy bản thân Nagumo cũng không muốn là bao nhưng vẫn mỉm cười nghe theo sự sắp đặt của họ
Dù gì... Có hôn thê hay không cũng chẳng quan trọng mấy
Phủ gia tộc Kushiro đắp lên mình một mùa xuân đâm chồi hoa chớm nở
Nagumo bước dọc theo dãy hành lang đậm chất cổ điển
Sau khi đuổi đám người hầu phiền phức ấy đi
Tiện thể lấy bánh mì ra ăn, chán nản xem cảnh vật hiên ngoài
Phủ này nhỏ hơn cậu tưởng
Và lý do tới đây cũng không phải là vì cậu muốn gặp hôn thê
Mà là cậu bị cha mẹ ép tới đây
Đôi mắt đen láy lướt qua đám cỏ dại bên ngoài
Chợt, toàn bộ sự chú ý của cậu đổ dồn hết về phía một bóng người phía xa
Mái tóc xanh ngắn giống hệt gia chủ gia tộc Kushiro mà cậu từng thấy
Cậu đoán chắc đó là con gái của trưởng nam gia tộc Kushiro
Nhưng con nhóc đấy đang làm gì thế?
Yukari cầm chặt cây kiếm Bokken trên tay
Ánh mắt xanh biếc đầy sự kiên định
Trước đôi mắt đang nhìn chăm chú từ phía xa
Yukari vung kiếm, đánh thẳng vào bả vai của hình rơm
Một âm thanh vang khẽ như đang tàn nhẫn nói với em rằng
Lực đánh mà em cho rằng nó sẽ mạnh nhưng thực tế thì lại nhẹ bâng
Yukari không hề có ý định bỏ cuộc
Chẳng biết là em có nhận ra lực tay mình yếu thế nào hay không
Nhưng em vẫn cứ đánh liên tục thôi
Nagumo nhìn từ xa mà hơi ngứa mắt
Cái lực tay đấy như chỉ đang trêu đùa nhau thôi vậy
Trán em đã sớm lấm tấm mồ hôi, Yukari qua loa dùng tay áo trắng tinh quệt vài cái
Em đi về phía hiên ngoài, ngồi đấy tạm thời nghỉ ngơi
Đôi mắt xanh khẽ nhắm lại rồi mệt mỏi mở ra
Nhìn khoảng trời xanh của xuân sang bỗng chốc cảm thấy yên bình hẳn
Đột nhiên, từ đỉnh đầu em ló đâu một khuôn mặt đang cười treo ngược
Như nhìn thấy ma, Yukari mở to đôi mắt xanh, hét thật to còn đứng phắt dậy
Trán em vô tình đập trúng vào cằm cậu trai xấu số
Cả hai người đều không hẹn mà quay về phía khác
Đôi mắt đã sớm rơm rớm lệ
Yukari lau nước mắt, quay sang nhìn cậu trai đối diện mình
Nagumo Yoichi
Ay da... Cái cằm của anh sắp rớt luôn rồi đây này..
Kushiro Yukari
E-Em xin lỗi!! || Bối rối ||
Kushiro Yukari
|| Rụt rè || ..A-..Anh ổn không đó..?
Nagumo Yoichi
Không ổn chút nào!
Kushiro Yukari
!!!-Vậy thì.. giờ phải làm sao...
Nagumo Yoichi
|| Mỉm cười || Anh đùa thôi
Mí mắt em khẽ giật giật vài cái
Hoảng muốn ch*t ra đấy còn nói là đùa thôi
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Rất hân hạnh được gặp em || Cười ||
Kushiro Yukari
...K-Kushiro Yuka..Yukari
Kushiro Yukari
Cũng rất hân hạnh được gặp anh..
Nagumo Yoichi
Từ bây giờ anh và em sẽ có hôn ước với nhau đấy
Nagumo Yoichi
Em bất ngờ không? ^^
Kushiro Yukari
|| Ngơ ngác ||... H-Hể? Hôn ước á
Nagumo Yoichi
|| Gật đầu || Đúng vậy
Nagumo Yoichi
Em chưa biết sao?
Kushiro Yukari
|| Lắc đầu ||...
Nagumo Yoichi
Hahah- ra là thế
Nagumo Yoichi
Đúng như lời đồn nhỉ?
Nagumo Yoichi
Không có gì đâu
Nagumo Yoichi
Mà Yukari đang làm gì đấy?
Kushiro Yukari
"Anh ta.. gọi tên mình?"
Kushiro Yukari
Tập luyện..
Nagumo Yoichi
Em.. đã tập thế này suốt bao nhiêu ngày rồi?
Mặt cậu đanh lại, Yukari dù nghi hoặc nhưng vẫn không do dự trả lời
Kushiro Yukari
Một...Một- hai tháng gì đó?
Kushiro Yukari
Có chuyện gì sao?
Nagumo Yoichi
Em đang tập sai cách đấy
Nagumo Yoichi
Anh bảo là cách em tập sai hết rồi
Nagumo Yoichi
^^ Lực đánh chẳng đâu vào đâu
Nagumo Yoichi
Đúng yếu luôn á
|| Thẳng thắn ||
Kushiro Yukari
...Anh.. thấy em tập rồi..?
Kushiro Yukari
"Rốt cuộc là từ lúc nào..?"
Mặt Yukari bỗng chốc đỏ bừng vì ngượng
Em quay mặt đi chỗ khác, muốn che đi cái gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng nhưng đôi tai đỏ chói đã bán đứng em
Nghĩ đến cảnh bản thân đập kiếm vào hình rơm vài đường ẻo lả rồi lại ngồi lên hiên nghỉ ngơi
Kushiro Yukari
"Sao nhất thiết anh ta phải tới vào đúng lúc này cơ chứ??"
Cậu nhìn mái tóc ngắn che đi khuôn mặt em
Dưới làn gió xuân nhè nhẹ, mái tóc khẽ đung đưa như làn sóng biển
Nagumo đơ ra một lúc, cậu lại cười xoà
Nagumo Yoichi
Hahah- Anh không có ý gì hết đâu
Nagumo Yoichi
Anh cũng là người dày dặn kinh nghiệm lắm đấy
Nagumo Yoichi
Xem cách em tập luyện mới biết đường mà nắn chỉnh cho đúng chứ?
Nagumo Yoichi
Dù sao thì anh đang rảnh lắm
Kushiro Yukari
...Em không cần đâu
Yukari từ chối ý tốt của hôn phu?
Hay là em không thích bị chỉ dạy giống cậu
Hay là ban nãy chỉ tập cho có lệ?
Kushiro Yukari
Chắc anh cũng biết rồi chứ?
Kushiro Yukari
Bệnh tật thì triền miên
Kushiro Yukari
Trí nhớ còn không tốt..
Kushiro Yukari
Anh dạy em bằng cách nào cũng vô ích thôi...
Em cúi thấp đầu hơn, lảng tránh ánh mắt của Nagumo
Nagumo lấy từ trong túi một hộp bánh
Thuần thục mở hộp, lấy một thanh chìa ra trước mặt em
Thanh pocky phe phẩy trước mặt em, chờ em nhận lấy
Yukari cầm thanh pocky, ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình
Nagumo Yoichi
Anh thích ăn pocky nên ngày nào cũng mang chúng bên mình
Nagumo Yoichi
Bởi thế nên mấy hầu cận cứ lải nhải bên tai suốt
Nagumo Yoichi
Bảo ăn nhiều hại sức khoẻ
Nagumo Yoichi
|| Nhìn hộp pocky || Nhưng pocky ít đường mà?
Nagumo Yoichi
Ăn còn đỡ hơn hút thuốc lá
Cách đổi chủ đề chẳng đi đâu vào đâu ấy làm Yukari ngơ ngác càng thêm hỏi chấm
Cậu ta đang nói tới sở thích của mình sao?
Nhìn thanh pocky trên tay, Yukari trầm ngâm
Sau đó, em không nhịn được mà khẽ cười
Mái tóc phấp phới trong gió
Nụ cười khoé môi tựa nắng ấm càng tô điểm thêm nét đẹp của em
Giống như cậu đang thấy tia sáng chiếu xuống mặt biển xanh vậy
Lấp lánh, sáng ấm và.. rộng lớn
Kushiro Yukari
Em.. thích ăn omurice
Kushiro Yukari
L-Là cơm trứng
Kushiro Yukari
Nó ngon lắm..
Nagumo Yoichi
^^ Thích omurice hửm?
Nagumo Yoichi
Món đó cũng ngon
Kushiro Yukari
Nhưng mà anh không cần phải chỉ dạy em tập luyện đâu nhé
Kushiro Yukari
Tại.. tập luyện nhiều quá em sẽ lăn ra sốt luôn đấy..
Nagumo Yoichi
Em yếu tới mức thế?
Nagumo Yoichi
Pff-... Thôi được rồi
Kushiro Yukari
Đây là.. lần đầu em bắt chuyện với người bên ngoài...
Yukari chưa một lần nào ra ngoài chơi cả
Em cũng chưa một lần nào bắt chuyện với ai ngoài người trong phủ hết
Nagumo Yoichi
Vậy là chúng ta có điểm chung đấy^^
Nagumo Yoichi
Anh cũng giống em thôi
Nagumo Yoichi
Cũng đều chưa có nổi một người bạn
Nagumo Yoichi
|| Chìa tay || Vậy.. em là người bạn đầu tiên của anh đấy
Yukari do dự rồi cũng bắt tay Nagumo
"Vốn tưởng việc đến phủ nhà Kushiro là một điều rất tồi tệ"
"Đâu ai ngờ, mình có thêm người bạn mới chứ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play