Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ta Không Phải Hí Thần X Quỷ Xá] Một Kịch Tử, Một Hoàng Đế, Huyết Môn Hôm Nay Loạn Rồi!

Chap 1:

.
Trước khi đọc vui lòng đọc phần giới thiệu trước, chân thành cảm ơn!
.
Tại một không gian hư vô rộng lớn, nơi này không có ánh sáng, cũng chẳng có bóng tối, xung quanh chỉ đơn giản là một khoảng không gian rộng lớn đến mức tựa không có điểm dừng, tựa như... Vô hạn.
Trong không gian kỳ bí ấy, có hai bóng người ở đó, một đỏ, một vàng.
Nhưng cả hai lại nhắm chặt mắt, tựa như đang ngủ say.
Sau một khoảng thời gian, mi mắt hai người mới chậm rãi rung động, dần dần mở mắt ra.
Người đầu tiên mở mắt ra là Doanh Phúc.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
/Mi mắt run rẩy hồi lâu rồi mở ra/
Khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn là vị Kịch Tử Hoàng Đế, người từng là kẻ thù của hắn.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Trẫm không phải chet rồi sao? Không đúng, sao chet rồi vẫn còn thấy tên này? Trẫm đây là sao vậy?" /Nghi hoặc_ing/
Trần Linh
Trần Linh
/Mở mắt ra/
Cũng như Doanh Phúc, Trần Linh vừa mở mắt ra đã thấy gã, hắn liền cũng nghi hoặc nghĩ.
Trần Linh
Trần Linh
"Ta vừa rồi không phải đang đánh nhau với Xích Tinh sao? Sao giờ lại ở đây? Còn nữa, Doanh Phúc, sao hắn lại ở đây?"
Hai bên nhìn nhau một lúc, rồi không hẹn mà cùng lên tiếng.
Trần Linh
Trần Linh
Sao ta và ngươi lại ở đây?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Sao trẫm và ngươi lại ở đây?
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi hỏi thế ta trả lời thế nào?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Trẫm cũng đâu đưa ngươi đến đây, sao trẫm biết?
Trần Linh
Trần Linh
...
Doanh Phúc
Doanh Phúc
...
Không gian lại lần nữa rơi vào tỉnh lặng.
? ? ?
? ? ?
Khụ—
Khi hai người đang trong thế giằng co, thì một tiếng "Khụ—" vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của hai người.
? ? ?
? ? ?
Các vị, giới thiệu một chút, ta là hệ thống 911, mã số 009, cũng có thể gọi ta là Hồ Điệp.
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi là ai? /Cảnh giác/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ngươi có mục đích gì? /Cảnh giác/
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hai vị, không cần phải cảnh giác như vậy, ta không có ý xấu.
Trần Linh
Trần Linh
Ồ? Sao ta lại phải tin ngươi nhỉ?
Trần Linh
Trần Linh
"Chet tiêt, không dùng được sức mạnh."
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ngươi nói, trẫm liền phải tin?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Đây là một chiều không gian khác, không có kết nối với Thần Tử, bị kẹt ở ngưỡng Tam Giai rồi."
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Được rồi, vậy ta nói ngắn gọn chút, hai vị tiếp theo sẽ đến một thế giới khác, ở thế giới đó không có Thần Đạo, không có Hôi Giới, chỉ đơn thuần là một thế giới bình thường.
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Khi ở đó một khoảng thời gian, hai vị sẽ được tiến vào một thế giới khác, ta gọi nó là thế giới sương mù. Lúc đó, hai vị sẽ gặp một người, người đó tên Ninh Thu Thủy.
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Và hai người sẽ cùng kẻ tên Ninh Thu Thủy đó vượt quá thứ gọi là Huyết Môn.
Trần Linh
Trần Linh
Huyết Môn?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Là thứ gì?
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Là một kiểu giống như phó bản vậy.
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Nói chung thì tới đó hai người sẽ biết.
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
À mà, nếu vượt qua được toàn bộ 9 cánh Huyết Môn, thì hai vị sẽ được gặp lại người mà mình mong muốn gặp nhất.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"A Thiển..."
Trần Linh
Trần Linh
"Sư phụ..."
Vừa nghe y nói vậy, hai người liền không kìm được nghĩ về hai Hắc-Bạch Nguyệt Quang nhà mình.
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Còn nữa, sức mạnh của hai vị sẽ tỉ lệ thuận với số cánh cửa mà hai vị vượt qua, vậy nên, hai vị vượt càng nhiều cửa, sức mạnh của hai vị sẽ càng trở về nhanh chóng.
Trần Linh
Trần Linh
Vậy vượt khoảng bao nhiêu cửa, sức mạnh mới trở về hoàn toàn?
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Đến cánh Huyết Môn thứ 9 của hai vị thì sức mạnh sẽ trở về hoàn toàn.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Vậy thì nếu hoàn thành xong tất cả Huyết Môn thì có thể trở về thế giới của trẫm không?
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Có.
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Được rồi, nếu hai vị không còn câu hỏi gì nữa thì ta đi trước.
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Chúc các vị may mắn!
Dứt lời, y liền biến mất, lúc hai người còn đang nghi hoặc thì bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, ngất đi.
...
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Cuối cùng cũng xong. /Vươn vai/
? ? ?
? ? ?
Ngươi dụ họ vậy không thấy áy náy với lòng à?
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Áy náy với lòng gì chứ? 006, ngươi bình thường chuyện này còn làm nhiều hơn ta, ta lại có khi nào thấy ngươi áy náy với lòng a?
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Ta tính ra còn tốt hơn ngươi đấy chứ?
Hệ thống 702/ 006/ Hoa Hồng
Hệ thống 702/ 006/ Hoa Hồng
Tốt? Tốt chỗ nào ngươi nói xem?
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Ta nói với họ là một nửa sự thật, ngươi thì mỗi lần nói là 9 thật 1 giả, hoặc vui vui tý thì 9 giả 1 thật.
Hệ thống 702/ 006/ Hoa Hồng
Hệ thống 702/ 006/ Hoa Hồng
Thì sao nào?
? ? ?
? ? ?
Có ai tốt hơn ai đâu mà chí với choé?
Lại một giọng nói nữa vang lên, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, hai người vừa rồi còn cãi nhau liền tròn mắt, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn người kia.
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Quây...
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
002 Tử Đằng... Từ khi nào lại có thời gian ghé thăm chỗ này vậy...?
Hệ thống 702/ 006/ Hoa Hồng
Hệ thống 702/ 006/ Hoa Hồng
Hiếm lắm nha~
Hệ thống 104/ 002/ Tử Đằng
Hệ thống 104/ 002/ Tử Đằng
Đây là thái độ khi nói chuyện với cấp trên à?
...
Khi hai người mở mắt ra, đã thấy bản thân đang ở trong một căn nhà trọ, không to không nhỏ, vừa đủ cho hai người, trên bàn còn có một mảnh giấy.
Mảnh giấy ghi:
[Đây là phòng trọ ta chuẩn bị sẵn cho hai vị, đương nhiên, nếu hai vị chê thì đi chỗ khác cũng được. Trần tiên sinh hẳn là không thiếu chút tiền để mua căn mới. Doanh tiên sinh, nếu không muốn rước thêm nhiều phiền phức thì ta nghĩ ngài nên đổi cách xưng hô. Nếu hai vị muốn gặp ta thì nghĩ thầm tên ta vài tiếng là được. Cảm ơn vì đã đọc!]
Doanh Phúc
Doanh Phúc
...
Trần Linh
Trần Linh
...
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Haizz... Trẫm lại phải dành thời gian thích nghi với thời đại này nữa rồi.
Trần Linh
Trần Linh
Muốn thích nghi thì thay đổi cách xưng hô từ trẫm thành tôi đi, mấy thay đổi như này hẳn là bệ hạ kính yêu của ta làm được mà nhỉ~? /Trêu chọc/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Trần Linh, đừng tưởng ở đây trẫm không dám giết ngươi.
Trần Linh
Trần Linh
Ây da~
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ của ta từ khi nào lại nóng tính vậy nhỉ~?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Hừ, ngươi cuối cùng cũng chỉ giỏi miệng. /Quay người đi luôn/
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ, ngài đi đâu vậy~? Đi tìm thần tử à~?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Bình tĩnh, phải bình tĩnh, giờ không có thần tử, đánh không lại hắn, không được gây chiến..."
Trần Linh
Trần Linh
"Tranh thủ lúc Phúc Phúc không có thần tử, phải trêu chọc cho bằng đả mới được, nếu không sau này hắn có thần tử rồi, mạnh lên, ta lại không chọc được hắn."
Với suy nghĩ như thế, Trần Linh liền như cái đuôi, bám theo Doanh Phúc mà chọc ghẹo.
...
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Đủ chưa? /Nghiến răng/
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ~ người nói gì vậy chứ~? Ta đâu có làm gì ngài~?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Bình tĩnh, không được để hắn làm mất bình tĩnh..."
Trần Linh
Trần Linh
/Bỗng giơ tay chọc chọc má Doanh Phúc/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
??
Trần Linh
Trần Linh
^^
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Trần! Linh! /Định bắt lấy tay hắn/
Trần Linh
Trần Linh
/Rút tay về + Nhảy ra xa/ Bệ hạ, người giận rồi à~?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ngươi-!
...
Hai vị hoàng đế ở chung với nhau, nói chung là không được yên bình cho lắm.
.
Tác giả
Tác giả
Có vẻ chap đầu hơi xàm :)))
Tác giả
Tác giả
Ai có thắc mắc gì thì hỏi nha, tác sẽ trả lời nha :)
Tác giả
Tác giả
Hỏi ở dấu chấm phía dưới.

Chap 2: Xe Buýt

.
Buổi sáng vài ngày sau.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Đã ở đây vài ngày rồi, sao vẫn chưa đến cái nơi mà ả kia nói nhỉ?"
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ của ta, người đang nghĩ gì vậy? /Bất thình lình xuất hiện ở sau gã/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Trẫm chỉ là đang nghĩ, trẫm và ngươi đến đây đã mấy ngày, sao vẫn chưa đến cái nơi mà ả kia nhắc tới...-
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Khoan đã, vừa nãy ngươi gọi trẫm là gì?
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ...
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Thấy hơi thiếu thiếu nhỉ?"
Trần Linh
Trần Linh
...Của ta!
Doanh Phúc
Doanh Phúc
...?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ngươi lại xàm ngôn nữa.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Tên Kịch Tử Hoàng Đế này, bình thường có thấy hắn như vậy đâu? Sao vào đây là đổi tính đổi nết vậy?"
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ à... Người nói vậy... Ta buồn lắm đó...! /Giả bộ uất ức các kiểu/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
...
Doanh Phúc
Doanh Phúc
/Bỏ đi luôn/
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ của ta, người đi đâu vậy? /Theo sau/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Hồ Điệp, Hồ Điệp." /Thầm gọi vài tiếng trong lòng + Lờ đi hắn/
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
"Chuyện gì?" /Nhanh chóng đáp lại/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Khi nào trẫm mới tiến vào thế giới sương mù gì đó vậy?"
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
"Bệ hạ, chuyện gì cũng phải từ từ, đừng nôn nóng như vậy."
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"..."
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
Hệ thống 911/ 009/ Hồ Điệp
"Nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi trước nhé."
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Đi đi."
...
Buổi tối
Doanh Phúc đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Khi nào mới vào cái Huyết Môn đó đây...?"
Doanh Phúc
Doanh Phúc
A Thiển... Chờ trẫm... /Lẩm bẩm/
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ thân yêu của ta, người lại đang nhớ Bạch Nguyệt Quang nhà mình à~? /Không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng gã/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Xàm ngôn.
Trần Linh
Trần Linh
A~
Trần Linh
Trần Linh
Vậy vừa nãy là ai bảo "A Thiển... Chờ trẫm..." nhỉ~? /Trêu chọc/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ngươi lại muốn chet? /Vung quyền/
Trần Linh
Trần Linh
/Né/ Bệ hạ à... Người cũng quá nóng tính rồi đi?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ta mà nóng tính thì ngươi đã chet trăm lần rồi.
Trần Linh
Trần Linh
/Chợt cảm thấy mí mắt trĩu nặng/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
/Tình trạng tương tự/
Trần Linh
Trần Linh
Doanh Phúc... Ngươi có thấy...-
Chưa kịp dứt lời, hắn đã thấy trước mắt tối sầm, ngất đi.
Gã cũng không khác, hai mắt tối sầm rồi cũng ngất đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức, gã chỉ kịp nghĩ một câu.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Mẹ nó, lúc nào cũng ngất, trẫm biết là kẻ nào bày trò trẫm chém đầu kẻ đó đầu tiên!"
Nếu Trần Linh mà nghe được suy nghĩ đó của gã, hắn thế nào cũng bảo: "Bệ hạ, ngài lại nóng rồi."
...
Khi mở mắt ra lần nữa, Doanh Phúc thấy bản thân hắn đang ở trên một chiếc xe buýt, nhưng đó không phải là điều khiến hắn bất ngờ, mà điều khiến hắn shock là... Bản thân hắn đang dựa vào người Trần Linh.
Khi gã liếc mắt lên thì vừa hay chạm phải ánh mắt trêu ngươi thường ngày của hắn.
Trần Linh
Trần Linh
/Cắn môi không cho bản thân cười/
Trần Linh
Trần Linh
"Không cười, không cười, cười thì Phúc Phúc sẽ đánh mình mất!"
Doanh Phúc
Doanh Phúc
/Ngồi bật dậy/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
??
Trần Linh
Trần Linh
/Mắt lảng sang chỗ khác/
Trần Linh
Trần Linh
"Phúc Phúc hảo dễ thương."
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Trần Linh... Vừa nãy là ngươi...
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ, ta thề là ta không có làm gì hết đấy!
Trần Linh
Trần Linh
Ta lấy cả Quỷ Trào Thâm Uyên ra thề!
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ngươi nghĩ trẫm tin nổi ngươi không?
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ, người phải tin ta... /Dùng khổ nhục kế/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
/Miễn nhiễm/ Ngươi không còn chiêu khác à?
Trần Linh
Trần Linh
...
Khi hai người còn đang nói chuyện thì một giọng nói vang lên:
Thằng béo không sống qua chương 1
Thằng béo không sống qua chương 1
Nhất định là cái nào đó vô lương tâm tiết mục, muốn mời chúng ta tới làm một trận chân nhân tú tiết mục.
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ, ta đoán thằng béo đó không sống lâu đâu.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ai cần ngươi đoán, nhìn là biết rồi.
Thằng béo không sống qua chương 1
Thằng béo không sống qua chương 1
/Không kiên nhẫn nói/ Điện thoại di động của chúng ta khẳng định bị lấy mất, lái xe trên thực tế tại dưới chân bọn hắn điều khiển xe buýt, nồng vụ tràng cảnh là chuyên môn chế tạo băng khô chờ chút......
Sau đó, khi tới một ngã tư, tên béo đó liền mở cửa sổ xe, nhảy xuống. Một mình đi vào sương mù.
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ, người có cảm thấy sương mù này có gì đó kỳ lạ không?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Trẫm biết, ả kia không phải bảo ả gọi đây là thế giới sương mù sao? Vậy nên hẳn sương mù chỗ này có điểm đặt thù.
Trần Linh
Trần Linh
/Gật gù/ Đúng là bệ hạ của ta có khác nha~
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ngươi lại xàm ngôn.
Trần Linh
Trần Linh
Ta đây là đang khen bệ hạ mà~
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Muốn khen thì bỏ từ bệ hạ của ta ra, còn nữa, giọng ngươi nghe tởm quá đấy.
Trần Linh
Trần Linh
Ô trời bệ hạ, ngài nỡ lòng nào lại nói ta vậy chứ? /Giả bộ oan ức lắm/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Oan lắm à?
...
Sau một lúc, bọn họ đi đến kế tiếp ngã tư đường, lại phát hiện mê vụ bao phủ đèn xanh đèn đỏ bên trên tung bay cái gì...... Theo xe buýt ‌ chậm rãi tới gần, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, cái kia đèn xanh đèn đỏ bên trên một mực tung bay lấy ...... Rõ ràng là lúc trước rời đi mập mạp đẫm máu da người! Tấm da kia bị hoàn chỉnh tước đoạt, đám người thậm chí còn có thể trông thấy mập mạp biểu lộ cực độ hoảng sợ vặn vẹo, giống như là trước khi chet nhìn thấy cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình! Mà đèn xanh đèn đỏ cột đèn bên trên, không ngừng chảy xuống mảng lớn máu đỏ tươi!
? ? ?
? ? ?
Mọi người: Áaaaa...! /Sợ hãi các kiểu/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Thật là ồn ào." /Khó chịu/
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ, người nghĩ tên béo đó là do bị thứ gì giết?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ngươi hỏi trẫm, trẫm biết hỏi ai?
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ là người giỏi giang, ta tưởng bệ hạ gì cũng biết chứ?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Trẫm là Hoàng đế, không phải thần.
Trần Linh
Trần Linh
:>
...
Lại đi thêm một chút nữa, bọn họ liền tới một cổ kính biệt thự. Biệt thự bị chung quanh ‌ nồng vụ bao khỏa, toàn thân đen kịt, thần bí mà quỷ dị. Cửa xe mở ra, tựa ‌ hồ đang nói cho bên trong các hành khách...... Nên xuống xe.
Trần Linh
Trần Linh
Bệ hạ, xuống thôi. /Híp mắt/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Trẫm biết, không cần phải nhắc.
Nói xong, hai người liền dẫn đầu xuống xe.
Trên xe, 7 người còn lại chậm rãi xuống xe, bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo một vòng không nói ra được sợ hãi. Bởi vì, tại chiếc này xe buýt trên vị trí lái, vốn nên tồn tại này một tên lái xe vị trí...... Lại là rỗng tuếch. Đúng vậy, chiếc này xe buýt...... Không có lái xe. Theo một tên sau cùng hành khách xuống xe, xe buýt cửa tự động đóng bên trên, sau đó lại hành sử, thẳng đến biến mất tại mê vụ chỗ sâu......
Trần Linh
Trần Linh
/Tự nhiên nắm tay Doanh Phúc kéo vào/ "Bình thường thấy Phúc Phúc suốt ngày cầm kiếm, tưởng tay hắn sẽ chai sần, khô ráp, không ngờ lại mềm vậy."
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Bỏ tay trẫm ra. /💢/
Trần Linh
Trần Linh
Ây da, bệ hạ à... Sương mù dầy đặt thế này, lỡ may ta lạc mất người thì làm sao đây?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Ngươi bây giờ tự mình bỏ ra hay để ta chặt đứt tay ngươi?
Trần Linh
Trần Linh
/Lưu luyến bỏ tay ra/ Bệ hạ, người đúng là tính nóng như kem....
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Này này, hai tiểu ca, hai anh không sợ à??
Trần Linh
Trần Linh
Hửm? /Quay đầu lại/ Có gì đáng sợ sao?
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Thì, cái màn sương mù đó, còn có...
Trần Linh
Trần Linh
Nếu màn sương mù đó thật sự nguy hiểm, vậy thì càng phải vào trong căn biệt thự này.
Trần Linh
Trần Linh
Ta và hắn vào trước, các ngươi muốn đứng đó tới khi nào thì đứng đi.
Nói xong, hắn liền quay người, cùng với Doanh Phúc đi vào trong.
Ninh Thu Thủy thấy vậy, liền cũng bước vào theo.
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
"Hai người này có gì đó rất kỳ lạ."
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
"Người mặc hí bào luôn cho mình cảm giác âm u lạnh lẽo, không lẽ hắn là đồng nghiệp?"
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
"Còn người kia nữa, ăn mặc bình thường nhưng luôn cho mình một cảm giác rất kỳ lạ."
T cũng không biết nên miêu tả sao cho đúng nữa T~T
...
Thấy ba người đều đã đi vào, Lưu Thừa Phong cũng cắn răng đi theo.
Thấy đã có vài người đi vào, mấy người họ cũng lần lượt bước vào theo.
...
Trần Linh
Trần Linh
/Gõ cửa/
Cốc cốc—
Cốc cốc cốc—
Theo hắn gõ cửa một cái, bên trong cửa rất nhanh liền truyền đến tiếng bước chân, mấy người phía sau cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm nhìn xem cửa ra vào, tựa hồ mười phần khẩn trương!
Còn hắn và gã vẫn bình thản đứng đó, chờ đợi lúc cánh cửa được mở ra.
Không phải bọn hắn không sợ, mà là bọn hắn nghĩ chỉ mới vào, không đến mức mở một cánh cửa lại dẫn đến nguy hiểm, hơn nữa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, sức mạnh của bản thân đang lần lượt trở về, nhưng rất chậm.
Két—
Cánh cửa được mở ra...
.

Chap 3: Biệt Thự

.
Cạch—
Cánh cửa được mở ra
Bất quá đám người trong dự đoán khủng bố tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Mở cửa, là một cái rất tinh xảo, rất đẹp thiếu ‌ nữ. Nàng tựa hồ chỉ có ‌ 15~16 tuổi.
Điền Huân
Điền Huân
Đến? Vào đi.
Thiếu nữ mở miệng, đám người lúc này mới ‌ phát hiện, hắn kỳ thật...... Là đứa bé trai. Rất đẹp nam ‌hài tử. Không có bao nhiêu tình cảm. Mọi người thấy Trần Linh, Doanh Phúc và Ninh Thu Thủy đi theo nam hài nhi đi vào, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên cùng.
Điền Huân
Điền Huân
Các ngươi tốt nhất nhanh lên tiến đến......
Điền Huân
Điền Huân
Mê vụ kia, rất không an toàn...
Nâng lên mê vụ, đám người lại nghĩ tới lúc trước chết thảm mập mạp, dọa đến khẽ run rẩy, tranh nhau chen lấn tiến nhập trong phòng. Biệt thự đại sảnh rất rộng rãi, trang trí mười phần cổ điển, bên trái là bày ra chỉnh tề giá sách, phía bên phải là lên lầu cầu thang bằng gỗ, ở giữa nghỉ ngơi địa phương có ba tấm sô pha lớn. Ghế sa lon trung ương thì là một cái thiêu đốt lên chậu than. Trong phòng, bốn người chính vây quanh ở trong chậu than ở giữa. Bọn hắn nhìn qua trong chậu than hỏa diễm, ngơ ngác xuất thần, cũng không nói chuyện. Bầu không khí, ngay tại dạng này trong trầm mặc...... Càng ngày càng lạnh.
Trần Linh
Trần Linh
"Đều không nói gì? Là đều khuyết tật hết rồi a?" /Vừa nghĩ vừa lẳng lặng liếc nhìn xung quanh/
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
Xin hỏi...... Nơi này là nơi nào? Chúng ta tại sao phải đến nơi đây? Phía ngoài mê vụ cùng xe buýt là tình huống như thế nào?
Ninh Thu Thủy sau khi suy tư một hồi, liền hỏi ra ba câu đó.
Trần Linh
Trần Linh
"Tên này khá thông minh, hỏi đúng trọng tâm."
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Tên này rất thông minh, trẫm sẽ cân nhắc thu làm thần tử."
Chờ đợi hồi lâu, vẫn không có tiếng đáp lại.
Trần Linh
Trần Linh
"Đều thật sự khuyết tật hết rồi?"
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Không muốn trả lời thì nói thẳng, đỡ tốn thời gian."
Lúc này, Ninh Thu Thủy sau lưng nam nhân râu quai nón Lưu Thừa Phong nhịn không được:
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Hỏi các ngươi nói đâu! Đều câm điếc a?
Thanh âm hắn cực lớn, trong phòng ầm ầm ù ù, làm cho người màng nhĩ đau nhức.
Trần Linh
Trần Linh
"To mồm như vậy, nếu lỡ làm bảo bối nhà ta giật mình thì làm sao đây?" /Ném ánh mắt không mấy thiện cảm lắm cho Lưu Thừa Phong/
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
/Cảm thấy sống lưng lành lạnh/
Rốt cục, tên kia ngồi tại Ninh Thu Thủy chính đối diện trên ghế sa lon sưởi ấm âu phục nam mở miệng:
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn...... Nếu như các ngươi có thể từ thứ nhất phiến huyết môn bên trong còn sống trở về, ta sẽ đem những vấn đề này đáp án cáo tri cùng các ngươi.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Huyết Môn? Chính là thứ ả nói!"
Trần Linh
Trần Linh
"Huyết Môn này, xem ra hẳn là rất thú vị."
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
Huyết Môn? Đó là gì?
Lương Ngôn
Lương Ngôn
/Giọng đều đều + Dùng ngón tay chỉ lên lầu 3/ Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, còn có không đến 5 phút đồng hồ huyết môn liền sẽ mở ra, đến lúc đó, các ngươi liền sẽ tiến vào huyết môn bên trong khủng bố thế giới, đi hoàn thành huyết môn bên trên nhiệm vụ.
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các ngươi.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Làm nhiệm vụ sao? Không biết có tách nhau ra không nhỉ? Trẫm không muốn đi chung với hắn!"
Nghiêm Ấu Bình
Nghiêm Ấu Bình
Nếu như...... Chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ như thế nào?
Trần Linh
Trần Linh
"Có thể là... Sẽ chet chăng?"
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Sẽ chết, mà lại là...... Phi thường thê thảm chet ‌đi. /Mặt doạ người/
Trần Linh
Trần Linh
"Lão già, già rồi còn bày đặt doạ trẻ con a?"
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Lão ta đang làm gì vậy?" /Ném một ánh mắt kỳ quái cho Lương Ngôn/
Lương Ngôn
Lương Ngôn
/Hơi liếc Doanh Phúc một cái/ "Cậu ta nhìn tôi như vậy là ý gì?"
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Có thể...... Không, không đi không?
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Có Thể.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Thật sự là có thể sao? Nếu dễ dàng vậy, trẫm là người đầu tiên không tin."
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Bất quá...... Ngươi về sau đều tốt nhất đừng đi ngủ.
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Biết ngay mà."
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Là... Vì cái gì...?
Lương Ngôn
Lương Ngôn
/Cười như không cười/ Bởi vì, nếu như ngươi không đi trong huyết môn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy...... Sau huyết môn liền sẽ có "đồ vật" đi ra tìm ngươi.
Trần Linh
Trần Linh
"Đồ vật?"
Trần Linh
Trần Linh
"Tương đương với... Tai ách à?"
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Không biết sức mạnh của thứ đó khoảng Giai mấy nhỉ?"
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Vô luận ngươi chạy trốn tới địa ‌phương nào, bọn chúng đều sẽ tìm tới ngươi.
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Sau đó......
Lương Ngôn không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu sau đó mà hắn nói là gì.
Trần Linh
Trần Linh
"Vô luận trốn tới địa phương nào cũng sẽ bị tìm thấy? Giống như Tư Tai à?"
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
/Nhìn thoáng qua lầu ba/ Tại chúng ta ‌đi vào trước đó, các ngươi còn có cái gì căn dặn a?
Lương Ngôn
Lương Ngôn
/Hơi liếc nhìn Ninh Thu Thủy/
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Căn dặn a... Quả thực có.
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Huyết môn phía sau cố sự, mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng đều tồn tại ‌ không chỉ một đầu sinh lộ, chỉ cần các ngươi tìm tới sinh lộ, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng sống sót...... Cũng không khó.
Trần Linh
Trần Linh
"Không chỉ có một sinh lộ? Vậy cũng tốt."
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
/Gật đầu/ Đa tạ.
Sau khi nói xong, hắn liền dẫn đầu, hướng lên lầu ba mà đi tới.
Trần Linh
Trần Linh
"Tên này cũng khá can đảm đấy chứ."
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Tên này khá can đảm, cũng tương đối thông minh, nếu có thể thu phục làm thần tử thì hắn có thể làm cánh tay đắt lực của trẫm."
Trần Linh
Trần Linh
Chúng ta cũng đi thôi, thưa bệ hạ. /Nói nhỏ + Híp mắt/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Không cần ngươi phải nhắc.
Vừa nói, gã liền cùng Trần Linh đi lên lầu.
Râu quai nón Lưu Thừa Phong gặp Ninh Thu Thủy và hai người Trần Linh như thế quả quyết, trong mắt một phen kịch liệt đấu tranh sau, cũng cắn răng đi theo đi lên.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Dựa vào, mấy tiểu ca...... Lá gan là thật to lớn a!
Lưu Thừa Phong đi phía sau ba người, thấp giọng nói.
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
Gan lớn? /Tự giễu cười một tiếng/ Ngươi nghĩ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Lúc trước trông thấy mập mạp da người, mấy tiểu ca ngươi là mí mắt đều không nháy mắt một ‌ chút, trước kia có phải hay không...... Làm cái kia?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Tên này một câu tiểu ca hai câu tiểu ca, thực nghĩ bản thân lớn tuổi lắm sao?"
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
Ngươi nói cái nào?
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Sát thủ.
Trần Linh
Trần Linh
"Ừm, phong thái của tên này quả thực có chút giống sát thủ, nếu không phải sát thủ thì hẳn là sát nhân."
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
Ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều, trong hiện thực từ đâu tới nhiều như vậy sát thủ?
Trần Linh
Trần Linh
"Nói dối không biết ngượng mồm." /Liếc mắt là biết ngay Ninh Thu Thủy nói dối/
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Tên này đang nói dối."
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Ách... Cái kia...
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
Tôi là bác sĩ.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
A~ khó trách, pháp y?
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
Không sai biệt nhiều lắm, bác sĩ thú y.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
...
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Vậy còn hai người? /Quay sang hắn và Doanh Phúc/
Trần Linh
Trần Linh
Đạo diễn.
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
A... Ta tưởng tiểu ca đây là hí tử?
Trần Linh
Trần Linh
Ta vừa là đạo diễn cũng vừa là hí tử. /Cười cười/
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
À, vậy còn anh?
Doanh Phúc
Doanh Phúc
Trẫ- ta thất nghiệp.
Trần Linh
Trần Linh
/Cắn môi cười/
Trần Linh
Trần Linh
"Từ Hoàng Đế xuống thất nghiệp.... Cái này cũng quá..."
Lưu Thừa Phong
Lưu Thừa Phong
Ồ.
...
Mấy người họ trò chuyện, đi tới biệt thự lầu ba. Vừa lên đến, bốn người liền đình chỉ nói chuyện. Nồng đậm mùi máu tươi nương theo lấy một cỗ nồng đậm đầu gỗ mục nát mùi tràn ngập. Biệt thự lầu ba, không có cái gì, chỉ có một cánh bị máu tươi thấm đỏ...... Cửa gỗ. Trên cửa gỗ chữ bằng máu màu đỏ tươi, viết một hàng chữ: 【 Chiếu cố trên giường tê liệt lão nhân năm ngày 】
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Trẫm đây là thành bảo mẫu à...?"
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
"Nghe đơn giản vậy à?"
Ninh Thu Thủy
Ninh Thu Thủy
Chiếu cố lão nhân...... Đây chính là chúng ta nhiệm vụ của lần này.
Trần Linh
Trần Linh
"Nói cái ai cũng biết."
Những người khác lúc này cũng lục tục đi tới, nhìn thấy trên cửa gỗ chữ bằng máu, đều là sững sờ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vương Vũ Ngưng: Chỉ là... Đơn giản vậy sao?
Kim vòng tai nữ nhân Vương Vũ Ngưng có chút khó có thể tin. Đám người xì xào bàn tán, bỗng nhiên, bọn hắn đều dừng lại, tựa hồ có cùng một loại cảm ứng, đồng loạt nhìn về hướng cửa gỗ. Khanh khách —— Cửa gỗ bên trong, giống như là có đồ vật gì tại đẩy cửa. Rất nhanh, cửa gỗ bị một đôi tay tái nhợt đẩy ra!
Trần Linh
Trần Linh
/Giơ tay che trước người Doanh Phúc/
Theo bị máu nhuộm đỏ cửa gỗ chậm rãi mở ra, trước mắt mọi người bỗng nhiên tối sầm, đã mất đi tri giác...... c....
Doanh Phúc
Doanh Phúc
"Chet tiệt... Trẫm biết là kẻ nào cứ bày cái trò này... Trẫm liền phải trảm đầu, còn phải Chu Di Cửu Tộc!"
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play