[AllKuroko] Ánh Sáng Sau Đường Chuyền
Ep 1: Bóng ma thứ sáu.
[AllKuroko] Ánh Sáng Sau
Đường Chuyền
___________________________
Buổi sáng đầu năm học tại ngôi trường mới Seirin đông nghịt như mở hội.
Một chàng trai tóc đỏ với dáng người vạm vỡ bước vào khuôn viên trường.
Với chiều cao vượt trội, thân hình rắn chắc, gương mặt sắc bén làm cho người ta đều phải ngước nhìn.
Nhân vật phụ
Này, người mới sao?
Nhân vật phụ
Cao quá đi mất.
Nhân vật phụ
Chắc phải hơn mét chín đó.
Nhân vật phụ
Trời, nhìn cậu ta như vận động viên ấy.
Nhân vật phụ
Cao to quá trời luôn ha.
Kagami Taiga, một chàng trai sống nhiều năm ở Mỹ, một cầu thủ bóng rổ sở hữu thể chất vượt xa người cùng trang lứa.
Lần trở về Nhật Bản này, anh chỉ có một mục tiêu duy nhất đó chính là trở thành cầu thủ số một Nhật Bản.
Kagami Taiga không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, anh chỉ đang tìm một thứ, tìm kiếm một câu lạc bộ bóng rổ đủ mạnh.
Trên đường đi, một nhóm học sinh đang trò chuyện khiến anh vô tình chú ý.
Nhân vật phụ
– Nghe nói năm nay Seirin có cơ hội tiến xa đấy.
Nhân vật phụ
: Trời, khó lắm.
Nhân vật phụ
–: Nếu muốn tiến xa thì phải vượt mặt "Thế Hệ Kỳ Tích" trước đã.
Nghe đến đây, Kagami bất giác dừng chân ngay bên cạnh.
Kagami Taiga
"Thế Hệ Kỳ Tích"?
Nhân vật phụ
: Cậu là người mới sao? Chắc mới đến nên chưa nghe qua đấy thôi.
Nhân vật phụ
– Đó là nhóm mạnh nhất thời sơ trung đấy.
Kagami Taiga
(Mạnh nhất luôn sao?)
Nhân vật phụ
: Nói cho cậu biết, nhóm đó có Kise Ryouta.
Nhân vật phụ
: Aomine Daiki.
Nhân vật phụ
: Midorima Shintarou.
Nhân vật phụ
: Murasakibara Atsushi.
Nhân vật phụ
: Akashi Seijuro.
Kagami hơi nhíu mày, những cái tên này thực chất anh đã từng nghe qua hết rồi, nhưng chưa từng được thấy qua cách chơi nên hơi khó hiểu.
Nhân vật phụ
: Thật ra là còn một người nữa.
Nhân vật phụ
– Bóng ma thứ sáu, cũng là người thuộc Thế Hệ Kỳ Tích đấy.
Nhân vật phụ
–: Cậu đang nhắc đến Kuroko Tetsuya đấy à?
Nhân vật phụ
– Có thật tồn tại người đó sao? Tôi còn chưa từng thấy ảnh của tên đó trên tạp chí đó nha. Phét đấy à?
Nhân vật phụ
: Nghe bảo khả năng ghi điểm rất kém, cậu ta chỉ chuyền bóng thôi.
Kagami Taiga
Nghe chẳng giống thiên tài gì cả. *nhếch mép*
Kagami Taiga
(Một tên chỉ biết chuyền bóng mà cũng ở trong đội mạnh nhất sao? Vậy thì chẳng phải đánh giá quá cao rồi sao?)
Không ở lại nghe thêm, anh tiếp tục bước về phía nhà thể chất.
Kagami bắt đầu đi tìm nhà thể chất, nhưng vì mới chuyển tới nên... cứ đi hết hành lang này tới hành lang khác. Vẫn không tìm thấy.
Kagami Taiga
Nhà thể chất ở đâu vậy chứ?
Đúng lúc đó, một quả bóng rổ lăn tới trước chân anh rồi dừng lại. Theo quán tính, anh cũng cúi người nhặt lấy quả bóng.
Nhân vật phụ
Tìm thấy rồi!
Một nam sinh tóc đen chạy tới, trên gương mặt mang theo nụ cười thân thiện.
Izuki Shun
May quá, nếu mất bóng thì Hyuga sẽ mắng chết tôi mất. Cảm ơn.
Izuki lấy lại bóng, đôi mắt bắt đầu nhìn anh từ đầu tới chân.
Izuki Shun
Cậu cao thật đấy.
Izuki Shun
Xin tự giới thiệu, tôi là Izuki Shun, năm hai, thành viên của câu lạc bộ bóng rổ.
Một nam sinh khác bước tới, mắt đeo kính, mái tóc ngắn màu đen, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người anh rồi lại chuyển sang người Izuki.
Hyuga Junpei
Cậu chạy đi đâu vậy chứ?
Hyuga Junpei
Gì đây? Cậu là tân sinh sao?
Hyuga Junpei
Nhìn dáng người này... chắc cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhỉ?
Hyuga Junpei
Tôi là Hyuga Junpei, đội trưởng đội bóng rổ Seirin.
Hyuga Junpei
Tiện thể chúng ta cũng đang định đến câu lạc bộ. Nếu muốn cậu có thể đi theo chúng tôi.
Buổi chiều, tại nhà thi đấu của câu lạc bộ bóng rổ Seirin.
Tân thành viên tập trung đông đủ, Aida Riko, huấn luyện viên đứng trước hàng người, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.
Rồi từ từ dừng lại trên người Kagami, đôi mắt liên tục dò từ đầu xuống chân rồi lại từ chân đến đầu.
Nhân vật phụ
Người mới cao đến đấy luôn cơ à?
Nhân vật phụ
Khủng khiếp thật.
Aida Riko
Cởi đồ ra. *đẩy kính*
Aida Riko
Tất cả cởi áo ra đo chỉ số cơ thể. Mau lên!
Một lúc sau, Riko nhìn tập số liệu trong tay, khóe môi giật nhẹ.
Aida Riko
Thể chất cấp quốc gia... khủng khiếp thật.
Aida Riko
Điểm danh lần cuối.
Lần lượt từng cái tên đều được gọi, cho đến cuối danh sách.
Aida Riko
Còn một người nữa-...
Aida Riko
Ơ? Kuroko Tetsuya?
Furihata Kouki
Vắng mặt à?
Kawahara Koichi
Từ nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu hết.
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên làm tất cả giật mình quay lại.
Cả nhà thi đấu đồng loạt quay đầu.
Một thiếu niên tóc xanh nhạt đứng ngay bên cạnh Kagami từ lúc nào chẳng ai nhận ra, đến cả Kagami cũng phải giật mình khi nhìn lại.
Đến cả Huyga và Izuki cũng giật mình khi nhận ra sự xuất hiện của cậu trai nhỏ.
Hyuga Junpei
Có người đứng đó từ lúc nào mà chúng ta chẳng hề hay biết?
Thân hình nhỏ con, không nổi bật, thể lực nhìn qua cũng không quá xuất sắc, ngược lại còn nhìn rất yếu ớt.
Khác một trời một vực với Kagami bên cạnh, nhìn hai người như ở hai thái cực khác nhau.
Kagami khẽ nhíu mày nhìn người bên cạnh từ trên xuống dưới rồi nhếch mép tự hỏi.
Kagami Taiga
(Cậu ta mà cũng chơi bóng rổ sao? Quá yếu.)
Aida Riko
Kuroko Tetsuya...*lẩm bẩm*
Một sinh viên năm hai đứng cạnh bỗng lên tiếng.
Nhân vật phụ
Ể? Kuroko- nếu vậy--
Nhân vật phụ
Có phải là Kuroko của Teikou không?
Nhân vật phụ
Kuroko Tetsuya!
Lần đầu tiên, ánh mắt Kagami bất ngờ thay đổi, không phải là ánh mắt công nhận, cũng không phải là hứng thú mà là đôi mắt khinh thường.
Kagami Taiga
(Nên nhóc yếu đuối này á?)
Kagami Taiga
(Là thành viên của Generation of Miracles?)
___________________________
Ep 2: Kẻ vô hình
[AllKuroko] Ánh Sáng Sau
Đường Chuyền
___________________________
Sau buổi tập đầu tiên, Kagami ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh gần trường.
Như thường lệ, anh gọi một lượng burger đủ khiến người khác phải trợn mắt.
Khay thức ăn vừa được đặt xuống bàn, Kagami đã bắt đầu xử lý chiếc bánh đầu tiên.
Kagami Taiga
Đúng là sau khi luyện tập, đói thật. *cắn miếng to*
Vừa ăn, anh lại vừa nhớ đến người xuất hiện bên cạnh mình trong nhà thể thao buổi chiều rồi lại bật cười một mình.
Kagami Taiga
Cái gì mà bóng ma? Cái gì mà thành viên của Generation of Miracles?
Kagami Taiga
Haha- cậu ta mà cũng chơi bóng? Nhìn người ốm yếu như cậu ta thì làm được gì cơ chứ?
Vừa ăn, anh vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, chợt khựng lại khi nhận ra mình không chỉ đang ngồi một mình.
Trước mắt anh, một thanh niên nhỏ nhắn với mái tóc xanh nhạt ngồi trước mặt mình.
Đó chính là cậu, anh giật mình khi nhận ra cậu đã xuất hiện ở đó từ lúc nào mà mình chẳng hề hay biết.
Cậu với đôi mắt xanh to tròn vẫn nhìn chăm chăm vào anh, tay vẫn còn cầm ly Vani lắc hút ngon lành làm anh khó chịu.
Kuroko Tetsuya
Có lẽ là vậy... *bình thản*
Kagami Taiga
C-c-c-... cậu-- cậu ngồi đây từ lúc nào?
Kuroko Tetsuya
Tôi ngồi đây trước khi cậu đến mà.
Kagami Taiga
! (Cậu ta ở đây mà từ đầu mình lại chẳng hề hay biết?) *trừng mắt*
Kagami Taiga
(Tên này...) *Cau mày*
Kagami Taiga
Cậu ngồi đây mà tôi đi đến lại không biết lên tiếng sao?
Kuroko Tetsuya
Vì cậu không hỏi.
Kagami Taiga
Ha. *nhếch môi*
Kagami Taiga
Ngồi chung thế này, khéo người ta lại nghĩ tôi với cậu là bạn đấy.
Kuroko Tetsuya
...Vậy thì sao?
Kagami Taiga
Chưa hiểu sao? Đổi chỗ đi.
Kuroko Tetsuya
Tôi không muốn.
Kuroko Tetsuya
Tôi ngồi đây trước.
Kagami Taiga
Trước sau cái gì? Cậu ngồi đây người ta lại nghĩ tôi với cậu là bạn, nhưng tôi không thích làm bạn với những kẻ yếu. Cậu đổi chỗ đi.
Kuroko Tetsuya
...Đây là chỗ ngồi yêu thích của tôi.
Bầu không khí nặng nề, anh khó chịu cầm lấy một cái bánh rồi mở ra nhét vào tay cậu.
Kuroko Tetsuya
...Sao lại cho tôi?
Kagami Taiga
Cứ ăn đi. Hỏi mãi thế?
Kuroko Tetsuya
Nhưng tôi không đói.
Kagami Taiga
Cứ ăn đi, cho mau lớn.
Kagami Taiga
Nhìn cậu chẳng có chút nào giống người chơi bóng rổ cả.
Cậu nhìn vào chiếc burger trước mặt vài giây, rồi mới đưa tay nhận lấy, vẫn không quên lễ phép.
Kuroko Tetsuya
Cảm ơn. *gật đầu*
Kagami bỗng cảm thấy câu chế nhạo của mình chẳng phát huy được tác dụng như mong muốn nên khó chịu quay đi.
Trên đường về, chẳng hiểu vì sao cả hai lại đi cùng hướng.
Kagami vừa đi vừa gác tay sau gáy, được một lúc thì mới hỏi vu vơ.
Kagami Taiga
Cậu thật sự là thành viên của đội bóng á?
Kagami Taiga
Cậu chơi được ở vị trí nào?
Kuroko Tetsuya
Lúc cần thì vị trí nào cũng được. *cúi đầu*
Kagami Taiga
Rõ hơn đi, mơ hồ quá.
Kagami Taiga
Tôi nghe nói cậu chỉ biết chuyền bóng thôi à?
Chợt, trong đầu anh lại hiện lên về những tin đồn sáng nay.
Kagami Taiga
(Một tuyển thủ gần như không ghi điểm mà chỉ biết chuyền bóng, đúng thật là kì lạ.) *suy tư*
Kagami Taiga
Vậy- cậu mạnh ở đâu?
Kuroko Tetsuya
...Tôi không rõ. *Lắc nhẹ*
Kagami Taiga
Cậu đùa tôi đấy à?
Kuroko Tetsuya
Không, tôi nói thật.
Đi ngang qua công viên, một nhóm bạn trẻ rủ rê nhau chơi bóng rổ.
Kagami đứng lại nhìn vào trong rồi lại vô thức cất tiếng làm cậu chú ý mà quay lại.
Kagami Taiga
Generation of Miracles... mạnh lắm sao?
Kagami Taiga
Vậy sao cậu lại rời khỏi đội mà đến Seirin?
Kagami Taiga
Cậu không biết câu nào khác sao?
Kagami Taiga
Nếu mấy tên đó thật sự mạnh như lời đồn... thì chắc hẳn việc đánh bại họ chắc sẽ thú vị lắm cho mà coi.
Chợt, từ bên trong công viên, một quả bóng bay ra rồi lại rớt ngay vào tay của cậu.
Cậu ngẩn người nhìn vào quả bóng trên tay rồi lại nhìn vào trong công viên.
Nhân vật phụ
Oi- ném quả bóng vào đây giúp tôi đi!
Chưa kịp ném trả thì Kagami đã đưa tay đến, cầm lấy quả bóng trên tay rồi tiện tay ném lại.
Quả bóng lơ lửng trong không trung được vài giây rồi lại lọt thẳng vào rổ.
Kagami Taiga
Haha. *hất cằm*
Nhân vật phụ
Oi- cậu là người mới đến đúng chứ?
Nhân vật phụ
Vào đấu với tôi một trận không?
Kagami Taiga
Gì chứ? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám quản tôi?
Kuroko Tetsuya
Tôi chỉ nói vậy thôi.
Vừa nói xong, cậu quay lưng, mặc kệ anh phía sau mà bỏ đi trước.
Anh với gương mặt bực bội, cau mày từ chối người kia rồi lại bước theo sau lưng cậu.
Kagami Taiga
(Tên này thiệt là... dám quản mình cơ đấy? Nhưng mà, sao mình lại đi theo cậu ta làm gì, cứ mặc kệ cậu ta là được mà?)
*khựng lại*
Cậu vẫn cứ thế bước đi, anh đứng sau vò đầu chẳng hiểu vì sao mình lại đi theo nhưng cuối cùng lại chạy theo sau lưng cậu.
Chỉ vài bước mà anh đã bắt kịp cậu, gương mặt cau có trách móc.
Kagami Taiga
Làm gì mà đi nhanh thế?
Cậu không nói gì, cả hai cũng dần im lặng, không ai nói gì với nhau nhưng lại cùng nhau bước tiếp trên con đường.
Ánh chiều tà nhuộm vàng cả con phố.
Cậu và anh bước đi trên vỉa hè cùng nhau, đôi lúc anh quay lại, lại thấy cậu thoát ẩn thoát hiện trong làn người tấp nập.
Ở phía bên kia đường, một thiếu niên tóc vàng vừa bước xuống xe buýt, ánh mắt vô tình lướt qua dòng người. Rồi bỗng khựng lại.
Đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, khóe môi bất giác cong lên.
Nhân vật SS+
Kurokocchi à.
___________________________
Ep 3: Cái bóng trên sân
[AllKuroko] Ánh Sáng Sau
Đường Chuyền
___________________________
Sáng hôm sau, Kagami vẫn cứ thế đến lớp như thường lệ.
Vừa bước vào lớp lại nghe những lời xì xào bàn tán của những người cùng lớp về mình.
Nhân vật phụ
"Cao quá đi mất."
Nhân vật phụ
"Nhìn cứ như người khổng lồ ấy nhờ? *cười cợt*"
Không hề bận tâm, anh vẫn cứ thế bước về vị trí, đôi mắt khẽ lướt qua người có mái tóc xanh nhạt.
Cậu vẫn không ngước lên, đôi mắt dán vào cuốn sách trên tay, anh cứ thế bước qua rồi ngồi vào chỗ phía sau.
Có lẽ anh cũng chẳng nhận ra, từ lúc bước vào đến giờ, mắt anh cứ dán chặt vào người có mái tóc xanh nhạt.
Cho đến khi cái đầu xanh quay lại nhìn anh thì anh mới khẽ giật mình.
Kuroko Tetsuya
...? *Nghiêng đầu*
Kagami Taiga
*Giật mình* Nh-nhìn cái gì?
Kuroko Tetsuya
...Cậu nhìn tôi trước mà.
Kagami Taiga
*Lảng tránh* Không có, cậu ảo tưởng rồi! (Mình... sao lại nhìn cậu ta nhỉ?)
Cậu mặc kệ, quay đầu rồi tiếp tục đọc sách, anh cũng quay đi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng chuông báo hết tiết học cuối cùng vừa vang lên, cả khuôn viên trường Seirin lập tức trở nên nhộn nhịp.
Học sinh nối đuôi nhau rời khỏi lớp. Người về nhà, người đến các câu lạc bộ.
Riêng Kagami chỉ từ từ khoác chiếc túi thể thao lên vai rồi bước thẳng về phía nhà thi đấu.
Kagami Taiga
(Thời gian ơi, đúng là lâu thật, đợi mãi chỉ chờ đến lúc này thôi đó.)
Chợt anh khựng lại, đầu khẽ ngoái lại nhìn vào vị trí của cậu, môi khẽ hé.
Kagami Taiga
Oi- có muốn đi cùng không?
Nhưng khi vừa quay lại, anh lại ngơ ngác khi nhìn thấy vị trí ban nãy giờ đây lại chẳng có ai ngồi.
Kagami Taiga
Vừa mới thấy ở đây mà? Mới quay đi quay lại đã biến mất... đúng thật là kì lạ.
Cứ thế, anh quay người, một mình bước về phía nhà thi đấu.
Vừa đến nơi, mùi gỗ cùng tiếng bóng nảy xuống sàn lập tức truyền đến tai.
Một vài thành viên năm hai đã bắt đầu khởi động để chuẩn bị cho buổi luyện tập.
Vừa nhìn thấy anh, một người trong số họ liền đứng dậy rồi lên tiếng.
Koganei Shinji
Oh, Kagami đến rồi đấy à? Đúng giờ ghê hen. *vẫy tay*
Kagami chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Ánh mắt anh nhanh chóng lướt một vòng khắp nhà thi đấu như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Sau khi nhận ra người mình đang tìm kiếm không thấy đâu lại thầm nghĩ.
Kagami Taiga
(Không thấy đâu cả. Lại đến trễ à?)
Chợt, một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng làm anh giật mình quay lại.
Kuroko Tetsuya
Tôi đến rồi.
Là cậu. Anh bất ngờ khi nghe thấy giọng nói vang lên ngay phía sau.
Kuroko chẳng biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, trên tay ôm chiếc túi thể thao màu xanh nhạt quen thuộc, chỉ khẽ nhìn anh rồi gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu.
Kagami Taiga
(Tên này, cứ thoát ẩn thoát hiện như bóng ma ấy, có ngày lại dọa chết người thì sao?) *khóe mắt giật nhẹ*
Koganei Shinji
Kuroko lúc nào cũng vậy.
Koganei Shinji
Lần nào cũng dọa bọn anh muốn tè trong quần.
Kuroko Tetsuya
...Em xin lỗi.
Kagami Taiga
Thói quen kỳ quặc thật đó.
Kuroko Tetsuya
...Em không cố ý, chỉ là do mọi người không để ý mà thôi.
Kagami không nói gì thêm, trong lòng lại dâng lên cảm giác gì đó, càng nghĩ càng thấy khó hiểu hơn.
Kagami Taiga
(Một người có cảm giác tồn tại thấp đến vậy... Thật sự từng là thành viên của Generation of Miracles?)
Tiếng còi vang lên. Riko đã đứng ngay ngắn phía sau họ, ngay lập tức tất cả đều nhanh chóng tập trung thành hàng.
Aida Riko
Được rồi. Hôm nay không tập chuyến thuật.
Aida Riko
Tôi muốn kiểm tra thực lực của tất cả các tân sinh.
Furihata Kouki
Đấu đôi kháng?
Aida Riko
Kết quả không quan trọng, quan trọng là cho tôi thấy được cách thi đấu của các cậu.
Hyuga Junpei
Đừng tưởng hôm qua chỉ cần đo chỉ số là đủ. *đẩy kính*
Hyuga Junpei
Sân bóng mới là nơi quyết định. *khoanh tay trước ngực*
Kagami Taiga
Haha, đúng ý tôi quá rồi. *nhếch mép*
Aida Riko
Kagami, Kuroko, cả hai người vào cùng một đội.
Kagami Taiga
(Gì? Tên này á?) *quay sang nhìn cậu*
Kuroko Tetsuya
...Đồng đội. *gật đầu*
Kagami Taiga
Đừng có ngán chân của tôi đấy. *hất cằm*
Gương mặt non nớt nhìn vào mắt anh, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi lại quay mặt đi như muốn trốn tránh ánh mắt đó.
Chính thái độ ấy của cậu lại khiến Kagami có cảm giác như mình vừa đấm vào bông.
Quả bóng được tung lên cao.
Kagami như sói hoang, lập tức nhảy lên rồi dành trọn quyền kiểm soát bóng trong gang tấc.
Furihata Kouki
Nhanh thật. *kinh ngạc*
Trước đôi mắt thán phục của những người bên ngoài, Kagami vẫn cứ thế liên tục lao băng băng vượt qua các đối thủ.
Kagami thành công úp rổ vào rổ của đối phương, một bàn thắng trước sự kinh ngạc của những người bên cạnh.
Koganei Shinji
Trời ơi- sức mạnh đó-- là gì vậy? Thật là khủng khiếp...
Hyuga Junpei
*Gật đầu* Đúng là hàng ngoại quốc.
Kagami đáp xuống sàn, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.
Kagami Taiga
(Chẳng có gì đáng ngại cả.)
Gương mặt kiêu căng quay về vị trí phòng thủ, nhưng chẳng hiểu sao khi vừa quay lại, thứ đầu tiên anh quan tâm đến chính là cậu.
Kagami Taiga
(Lại biến đi đâu rồi?)
Vài phút tiếp theo, Kagami gần như tự mình gánh cả đội.
Ghi điểm, tranh bóng, phòng ngự. Ở đâu cần cũng có mặt của anh.
Nhưng ở một thái cực ngược lại, gần như không ai để ý đến sự hiện hữu của cậu.
Thậm chí có lúc đối phương còn lướt qua cậu như thể nơi đó chẳng có ai đứng.
Kagami Taiga
(Quả nhiên, tên này chẳng giúp được gì cả. Mình kì vọng gì vào cái tên yếu kém như vậy chứ?) *quay đi*
Đúng lúc ấy, đội đối phương thay đổi chiến thuật. Hai người rồi ba người, tất cả đều đồng loạt áp sát Kagami.
Kagami Taiga
Chết tiệt- (nếu mình sơ suất, khả năng mất nóng là rất cao...) *dè chừng*
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người lướt qua sau lưng anh, rất nhanh, rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Kuroko Tetsuya
Chuyền cho tôi.
Một giọng nói bình tĩnh vang lên, Kagami lập tức theo phản xạ chuyền bóng.
Một âm thanh giòn tan vang khắp nhà thi đấu, quả bóng như biến mất, gần như không ai nhìn thấy nữa.
Đồng tử Kagami co rụt lại, chỉ một nhịp chớp mắt, quả bóng đã nằm gọn trong tay Koganei.
Kagami Taiga
Có cơ hội, mau ghi điểm đi!
Aida Riko
Koganei, ghi điểm. *ghi chép*
Koganei Shinji
Hoan hô! Một cú 2 điểm!
Kagami Taiga
Chờ đã--. *khựng lại*
Kagami Taiga
Ai đã chuyền bóng cho cậu?
Koganei Shinji
Hể? Ai mà biết, tôi chỉ chợt thấy bóng bay vào tay rồi ném thôi. *nhún vai*
Kuroko Tetsuya
Là tôi. *xuất hiện ngay sau lưng anh*
Kuroko Tetsuya
Không được sao? *nghiêng đầu*
Kagami Taiga
Là... cậu đã chuyền bóng?
Koganei Shinji
Phải rồi, đúng là không nên xem thường Kuroko mà. *khoác vai cậu*
Kuroko Tetsuya
Tôi có làm gì đâu.
Kagami Taiga
(Tên này... đúng thật là kì lạ, kì lạ một cách bất thường.)
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play