AllSeonghyeon |Quỷ Đuổi
_001_
Eom Seonghyeon
Ai ngoài đó vậy?
Eom Seonghyeon
// Ngồi bật dậy trên giường, ôm chặt chăn giữ khoảng cách với cửa phòng //
Không một tiếng động đáp lại
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ trống hoác vang lên rợn người
Không gian xung quanh đột ngột chìm vào một sự im lặng đến lạnh sống lưng
Eom Seonghyeon
Là mẹ mới đi làm về đúng không?
Eom Seonghyeon
// Thò chân xuống giường, run rẩy với tay bật chiếc đèn ngủ //
Ánh đèn ngủ chớp tắt liên tục vài cái rồi phụt tắt hẳn
Căn phòng lập tức bị bủa vây bởi bóng tối đặc quánh
Một luồng khí lạnh lẽo từ đâu tràn vào khiến cậu rùng mình
Eom Seonghyeon
Lại mất điện nữa sao...
Eom Seonghyeon
Đáng sợ quá
Eom Seonghyeon
// Mò mẫm tìm chiếc điện thoại, bật vội đèn flash để rọi xung quanh //
Tiếng động lạ lùng đột ngột phát ra từ ngay dưới gầm giường của cậu
Giống y như có một bộ móng tay sắc nhọn nào đó đang cào cấu dữ dội vào thanh gỗ
Eom Seonghyeon
Cái gì... Cái gì ở dưới đó vậy?
Eom Seonghyeon
// Hoảng sợ lùi lại một bước, tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn nhịp //
Eom Seonghyeon
Chắc là chuột thôi...
Eom Seonghyeon
Nhà dạo này nhiều chuột lắm
Nhưng một mùi hôi thối, tanh nồng nặc của máu cũ xộc thẳng vào mũi cậu
Eom Seonghyeon
Khó ngửi quá...
Eom Seonghyeon
Mùi gì tởm vậy?
Eom Seonghyeon
// Bịt chặt mũi, vội vàng đứng bật dậy lùi xa khỏi chiếc giường //
Tiếng đập cửa dữ dội từ phía phòng khách bên ngoài vang lên rầm rầm, phá nát bầu không khí im ắng
Cú va đập mạnh đến mức khiến những bức tường xung quanh cũng phải rung chuyển theo
Eom Seonghyeon
Á! Giật cả mình
Eom Seonghyeon
// Bủn rủn tay chân, luống cuống làm rơi thẳng chiếc điện thoại xuống sàn nhà //
Màn hình điện thoại lật ngửa, ánh đèn flash rọi thẳng lên trần nhà bám đầy bụi
Trên khoảng trần ngay phía trên đầu cậu
Một chất lỏng màu đỏ thẫm, sền sệt đang từ từ rỉ ra
Tụ lại rồi nhỏ xuống tí tách ngay trước mũi giày
Eom Seonghyeon
Máu... Sao trên trần nhà lại có máu?
Eom Seonghyeon
// Hoảng loạn , quay đầu cắm đầu chạy vội ra phía cửa phòng //
_002_
Eom Seonghyeon
Phải ra ngoài...
Eom Seonghyeon
Phải chạy ra ngoài thôi!
Eom Seonghyeon
// Khóc nấc lên, lao đến nắm chặt lấy tay nắm cửa phòng //
Cánh cửa phòng chưa kịp vặn chốt đã tự động hé mở ra một khe nhỏ lạnh lẽo
Qua khe hở tối om của hành lang bên ngoài
Một con mắt to bằng bàn tay
Đỏ ngầu tơ máu đang trợn trừng nhìn thẳng vào cậu
Eom Seonghyeon
Áaaa! Cái gì vậy?!
Eom Seonghyeon
// Kinh hoàng hét lên, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cửa chốt chặt lại //
Mở cửa... Cho ta... cái xác...
Eom Seonghyeon
Cứu tôi với!
Eom Seonghyeon
Có ai không?
Eom Seonghyeon
// Lưng đè chặt vào cánh cửa đang rung bần bật, tay mò mẫm nhặt lại điện thoại //
Teahyung
Sao gọi tao muộn thế này?
Eom Seonghyeon
// Giọng ngái ngủ, ngáp dài một tiếng qua điện thoại //
Eom Seonghyeon
Taehyung ơi
Eom Seonghyeon
Có con quỷ đang phá cửa phòng tớ!
Eom Seonghyeon
// Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng //
Junghoon
Mày lại ngủ mơ rồi nói sảng đúng không?
Junghoon
// Giật lấy điện thoại từ tay Taehyung, cằn nhằn gắt gỏng //
Eom Seonghyeon
Không phải mơ!
Eom Seonghyeon
Trần nhà đang chảy máu
Eom Seonghyeon
Nó đang cào cửa phòng tớ
Eom Seonghyeon
// Bịt chặt tai lại để không phải nghe tiếng rầm rầm kinh dị sau lưng //
Lực đập từ bên ngoài mạnh đến mức khiến chốt cửa sắt bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt
Từ khe hở dưới gầm cửa, những ngón tay gầy guộc
Xám ngắt bốc mùi hôi thối đang cố luồn vào trong
Teahyung
Tiếng động gì ghê vậy?
Teahyung
Seonghyeon, mày tìm chỗ trốn mau!
Teahyung
// Tỉnh ngủ hẳn, nghe rõ tiếng cào thét qua điện thoại liền bật dậy //
Junghoon
Khóa chặt cửa vào
Junghoon
Tụi tao phóng xe qua nhà mày ngay bây giờ
Junghoon
// Vội vàng vơ lấy áo khoác, kéo Taehyung lao thẳng ra khỏi nhà //
Eom Seonghyeon
Nhanh lên...
Eom Seonghyeon
Tớ không trụ được nữa rồi...
Eom Seonghyeon
// Bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt //
_003_
Eom Seonghyeon
Á! Nó... nó bẻ gãy chốt cửa rồi
Eom Seonghyeon
// Kinh hoàng hét lên, bò giật lùi về phía cửa sổ //
Con quỷ
// Thò cái đầu dị dạng với đôi mắt trợn ngược vào trong phòng, ngoác miệng cười //
Eom Seonghyeon
Tránh xa tôi ra
Eom Seonghyeon
Đồ quái vật!
Eom Seonghyeon
// Vớ lấy cái gối ném mạnh về phía con quỷ //
Teahyung
Mày còn nghe máy không?!
Teahyung
Tụi tao đang phóng xe hết tốc lực đây!
Teahyung
// Tiếng gió rít mạnh qua điện thoại, giọng hét lên đầy lo lắng //
Eom Seonghyeon
Taehyung ơi nó vào phòng tớ rồi
Eom Seonghyeon
Nó đang bò dưới sàn
Eom Seonghyeon
// Leo lên bậu cửa sổ, nhìn con quỷ đang trườn tới như một con bò sát //
Junghoon
Giữ mạng cho chặt vào
Junghoon
Đừng có nhảy xuống lầu đó biết chưa?!
Junghoon
// Giật lái xe máy, bóp còi inh ỏi giữa đường đêm vắng vẻ //
Eom Seonghyeon
Nhưng nó sắp bắt được tớ rồi
Eom Seonghyeon
Chân tớ bị nó tóm rồi!
Eom Seonghyeon
// Thét lên đau đớn khi một bàn tay lạnh ngắt, nhớt nháp siết chặt lấy cổ chân //
Con quỷ ngoác cái miệng đầy răng nhọn hoắt
Từ từ kéo tuột Seonghyeon xuống khỏi bậu cửa sổ
Móng tay nó cào xước da chân cậu làm máu tươi rỉ ra
Eom Seonghyeon
Cứu tôi với!
Eom Seonghyeon
// Dùng chân còn lại đạp liên tiếp vào mặt con quỷ //
Tiếng hét bất lực của Taehyung vang lên từ cái điện thoại rơi trên sàn
Một bóng đen cao lớn đột ngột từ cửa sổ nhảy vọt vào phòng.
Một lưỡi dao sắc lạnh vung lên trong bóng tối
Chém đứt lìa cánh tay con quỷ đang giữ chân Seonghyeon.
Con quỷ ôm cánh tay đứt lìa, lùi lại rít lên thảm thiết
Eom Seonghyeon
// Ngã phịch xuống sàn, ôm lấy cổ chân đầy máu, ngước mắt nhìn bóng người bí ẩn //
Kẻ bí ẩn
Lũ bẩn thỉu mà cũng đòi chạm vào em ấy?
Kẻ bí ẩn
// Giọng trầm thấp lạnh lùng vang lên, lưỡi dao trên tay nhỏ máu tí tách //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play