[ Unstable SMP ] #Đơn_Danh Giá_Allotp/AllWemmbu
1| ParWemm | Jully Sonia
Authour – Hyol#
Không quạo
Authour – Hyol#
Truyện kia có nguy cơ drop tại thỏ cày bên này rồi
Authour – Hyol#
Quá lười quá mệt quá chán để tiếp tục onl..
Sol - Hayley
Mày yên tâm.. Tao cux thế.. Chỉ có tối suy nghĩ vu vơ thì cặp phụ thôi ..
Sol - Hayley
Tôi làm ParWemm cho cou nhé .. Còn mấy cái khác tutu aa
Sol - Hayley
Dài lắm đọc đỡ đi .. để đi làm cái khác nữa..
Có lẽ giống nuôi vợ từ nhỏ..Nhưng Wemm lớn rùi mò
Vào 1 ngày "đẹp trời" ở vương quốc của Parrot
Này tôi nhắc các người nhé.. Rất đẹp trời
Nơi đang yên tĩnh bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên
★ParrotX2_
?? Tại sao lại như vậy nhỉ ..
★ParrotX2_
// nhìn chằm chằm vào Wemm //
★Wemmbu °^
" đèo mẹ nhìn cái lồn gì? Móc mắt giờ.. "
★ParrotX2_
Heyyy wemmy.. Are you okey?
★Wemmbu °^
" noo " // lắc lắc đầu //
★Wemmbu °^
" cái ditconme??? "
★Wemmbu °^
// chồm lên cắn tay Vẹt //
Tuy là nhỏ nhỏ vậy thoi chứ lực căn cũng mạnh lắm đấy..
Không tin đưa tay cho bọn nhỏ cắn thử đi..
★ParrotX2_
// kéo wemm ra //
★ParrotX2_
Nào nhóc, đừng có quậy.. Không là anh bắt nhóc đem bán cho bọn buôn người đấy..
★ParrotX2_
// chơi trò hù doạ trẻ con //
★Wemmbu °^
// phồng má + lắc đầu //
đúng vậy >< đứa nào lúc còn nhỏ cũng dễ thương nhất
Nhìn mặt này .. dễ chọc nhỉ? Mặt lúc dỗi chắc chắn sẽ khiến con tim của mọi người siêu lòng
★Wemmbu °^
" ahhh tại sao tao không thể mở miệng ra chửi nó nhỉ?? "
★ParrotX2_
aww!! Dễ thương vl
★ParrotX2_
Nhóc này,.. Nhỏ nhỏ đáng yêu quáaa
★ParrotX2_
Chả giống thằng từng cầm mace đi gõ đầu mọi người như trước..
★ParrotX2_
// bẹo má em //
★ParrotX2_
Nhưng không saooo ✨✨ vì dạng nì bu bu cute
Muốn biết chuyện gì đã xảy ra, và tại sao Wemm lại biến thành dạng này..
Thì ta hãy quay lại 5 tiếng trước nhé..
Wemmbu đang ở [The End] cùng Eggchan và Minutetech
- những người bạn thân nhất của em trong Unstable SMP
★Eggchan_
wemm ra ngoài lấy giúp tôi bình thuốc nhé..?
★Wemmbu °^
bình thuốc màu gì thế?
★Eggchan_
Màu xanh lá nhạt ấy ><
★Wemmbu °^
Cậu nêu rõ ra chứ?
★Eggchan_
nahhh.. cái này không thể nói cho cậu được..
★Eggchan_
Thông cảm nhé ..
★Wemmbu °^
Xì .. // bước ra ngoài //
em bước ra ngoài với vẻ mặt đầy chán nản
đường thì xa tận 20 blocks.. đấy ai mà đi cho nổi
★Eggchan_
" sao thấy cứ chống đối sao ấy nhỉ .."
★Eggchan_
" kệ đi tính cậu ấy vậy mà.."
★Eggchan_
" uaa.. Khoan tutu sai sai "
★Eggchan_
" hình như tao đã quên cái gì đó.. Vô cùng nguy hiểm.. "
★Wemmbu °^
ừm.. Màu xanh màu xanh màu xanh ×3,14
★Wemmbu °^
// cầm bình thuốc lên nhìn qua nhìn lại //
★Wemmbu °^
Um.. bình này xanh lá nhạt nhất trong đống xanh lá..
chả hiểu kiểu gì hơn 100 bình màu xanh lá đủ sắc độ
Thì lại bảo tìm lọ màu xanh nhạt nhất
[ Wemmbu bị mù màu vàng - xanh lá nhé ]
Nhưng phía sau cậu có 1 người tàn hình, mắt dõi theo sự chuyển động của con người đang mải mê đi dạo mà không để ý đến xung quanh
Ai đó_
1: " ồ.. Cơ hội đây rồi "
Ai đó_
1: " wemm à.. năm sau là giỗ của mày.. "
★Wemmbu °^
// đi vòng quanh
[ End City ] //
★Wemmbu °^
// lắc lắc bình thuốc màu "xanh lá" trên tay //
★Wemmbu °^
Hôm nay sẽ làm gì t-..!!? // bị bịt miệng //
Ai đó_
1: // bịt chặt miệng em//
Lực giữ mạnh mẽ.. Khiến em vùng vẫy gần như trong vô vọng
Chả hiểu sao lại yếu đến mức này.. Rõ ràng, bình thường cũng có thua ai đâu..
Ai đó_
1: ô top 2 server.. đi đâu thế này ?
★Wemmbu °^
// vùng vẫy // umm..!!?
trong lúc vùng vẫy, em đã vô tình làm rơi bình thuốc
Nó bể toang tành, mảnh kính vỡ và thứ nước kì lạ trong đó dính chặt vào em
mùi lạ xuất hiện - nhưng lại không rõ là vị gì
★Wemmbu °^
// cảm thấy yếu dần //
★Wemmbu °^
.." what.. happened!?"
★Minutetech_
// dùng chùy đánh mạnh vào tên đó //
π='||∆1× was slain by Minutetech
Hắn ngã xuống, cơ thể dần tan biến vào khoảng không
Cơ thể em mất đà mà theo quán tính ngã xuống đất
★Minutetech_
// nhanh tay đỡ lấy em //
★Minutetech_
con có sao không, Wemm!!?
bỗng 1 tia sáng loé lên, chói đến mức cả 2 phải nhắm mắt lại
★Minutetech_
Wemm.. ổn không?
Minu bất ngờ, mắt mở to đầy ngạc nhiên
★Wemmbu °^
// bị biến thành dạng em bé //
★Wemmbu °^
// nhìn xuống tay mình rồi nhìn xuống quanh //
Em không thể load được.. Tại sao em lại bị biến thành 1 đứa trẻ chỉ khoảng 5 tuổi!!?
★Wemmbu °^
// nghiêng đầu nhìn Minutetech //
★Minutetech_
Thôi trước hết chúng ta nên thông báo cho Egg
★Minutetech_
// bế Wemm đi về phía nhà chung //
★Eggchan_
Oh sao về trễ thế?
★Eggchan_
Có chuyện gì à-...
★Eggchan_
// sững lại khi thấy người em đầy máu và trở về lúc 5 tuổi //
★Eggchan_
Ai làm..? // liếc sang Minutetech //
★Minutetech_
// nuốt nước bọt //
★Minutetech_
Um.. // giải thích //
★Wemmbu °^
" .. tao vẫn nhớ mà tao lớn mà .. Tao KHÔNG TIN TAO MỚI 5 TUỔI!! "
★Wemmbu °^
// điên điên khùng khùng //
★Wemmbu °^
" moẹ.. Tên đó muốn chếc à..? "
Cứ lấy mấy đứa trốn trại ra so với nội tâm của Wemm là ok
★Eggchan_
// bước lại gần //
★Eggchan_
// quỳ 1 gối xuống bên cạnh em //
★Wemmbu °^
" tao lùn tới nổi đã ngồi trên ghế mà nó còn phải quỳ hã..? "
Thì h về 5 tuổi thì lùn cỡ nào..
★Eggchan_
cậu còn nhớ mình là ai không?
★Eggchan_
cậu biết vì sao vì ở đây không?
★Minutetech_
// cốc đầu egg //
★Minutetech_
Cậu bị ngu à? Như tra khảo nó thế
★Wemmbu °^
" đúm đúm.. 1 mắt mà lo nhiều việc.. "
★Eggchan_
it's just a joke bro..
★Eggchan_
đùa thôi.. Chứ giờ hỏi gì giờ..
★Minutetech_
tôi nghĩ là bọn mình không đủ trình để hỏi nó đâu
★Eggchan_
Thì nghe bài trình là có mà??
★Minutetech_
được rồi mình đưa nó cho Parrot đi
★Eggchan_
?? Bro.. 2 đứa nó đang ghét nhau đó
★Eggchan_
mày muốn Parrot giết nó thì nói thẳng..
★Minutetech_
Chứ giờ làm sao được?
★Minutetech_
Tôi thì bận cậu càng bận hơn
★Minutetech_
Nhưng vấn đề cũng không phải là bận.. Chúng ta đã không có thời gian thì đành
★Minutetech_
Giờ Wemm là con nít 5 tuổi mà cậu biết đấy
★Minutetech_
Bọn trẻ có nhiều năng lượng lắm
★Minutetech_
không thể giữ Wemm được cậu ấy sẽ phá phách
★Eggchan_
cậu ấy sinh ra và lớn lên trong môi trường gia giáo mà.. Và wemm vẫn còn kí ức đấy..
Nó biết vì tao nói đấy.. Có ý kiến gì nói luon 🥰🥰
★Minutetech_
.. Bình thường wemm có phá không?
★Minutetech_
Thì đó.. Lỡ chạy rơi xuống void, lỡ bị ai đó giết, lỡ nghịch dại mà chết sao?
★Wemmbu °^
" nope bro.. Tao nào như thế.. "
★Wemmbu °^
" người ta hiền lành đáng ieu ngoan ngoãn vạy mà "
★Wemmbu °^
" các người đang coi thường tôi đó.. "
★Eggchan_
Thì đưa cho.. Spoke..
★Minutetech_
Nó với Mapicc nắm tay nhau đi vào tù rồi
★Minutetech_
Lúa với lửa chùa dỗi nhau nên anh lúa đi ngủ rồi
Tao bảo này.. đừng tap tao nhá.. Tại tao chế tên nhiều quá=33
★Eggchan_
thì đưa cho.. ờm toi cũng .. không biết nữa ><
★Minutetech_
nói như nói..câu huề vốn vậy cũng nói được .. đúng là 1 mắt
★Eggchan_
ê!!? thiếu mắt chứ không thiếu dây thần kinh hay thị giác gì đâu à..
★Minutetech_
// Nhếch môi cười khẩy, khoanh tay lườm Egg //
★Minutetech_
rồi thiếu một mắt mà sao soi mói dữ vậy?
★Minutetech_
Ý tôi là đưa cho ai thì nói mẹ cái tên ra,úp úp mở mở làm như bí mật quốc gia không bằng ..
★Eggchan_
thế thôi thì đưa cho Vẹt nướng đi=33
★Eggchan_
Chứ để đây nó cạp hết kho kim cương của mình mất
★Eggchan_
“ tao còn sợ nó chết nữa…”
★Wemmbu °^
// ngủ ngon lành, miệng chóp chép như đang mơ thấy đồ ăn //
★Eggchan_
wemm oiii … hỏ? ngủ ròi à..?
// quay sang nhìn em, chọc chọc vào cái má //
★Eggchan_
Lúc ngủ trong yêu thí.. muốn cắn một phát cho bõ ghét // nhỏ tiếng //
★Minutetech_
haizz mệt mỏi ..tránh xa nó ra Egg, coi chừng nó dậy nó cắn ngược lại cậu á..
Thế là hai vị này bế cục mochi tím vẫn đang ngủ say sưa, thẳng tiến qua nhà Parrot để "tống khứ" của nợ
Của nợ gì!!? Các anh thì biết cái gì!!? của nợ nhưng rất quý giá..
Minute nhìn quanh một hồi, rồi túm ngay lấy tay áo của Par, giọng nói run run xen lẫn chút nài nỉ
★Minutetech_
par chăm giúp tôi wemm đi ..
Par đang ngồi yên một góc với quyển sách trên tay, bỗng giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đầy thắc mắc
★ParrotX2_
không, từ từ..? nhưng tại sao? cậu ấy bị gì à..
Par lắc đầu nhẹ, giọng hơi do dự nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
★Eggchan_
// bế wemm ra, chìa cục tím lịm ra trước mặt Par //
★Eggchan_
cậu ấy bị biến thành embe ròi :))) Vừa lùn vừa vô tri y chang mấy con slimey..
★ParrotX2_
ulatroi // sốc đến nỗi rớt mẹ quyển sách trên tay //
Par đứng phắt dậy, mắt trợn tròn, miệng há hốc không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn buồn cười
★ParrotX2_
tại sao cậu ấy lại biến thành thế này vậy? hai người cho nó ăn trúng bùa gì à..
★ParrotX2_
để tôi gọi thầy pháp .. // nhớ số thầy pháp //
★Minutetech_
// giải thích 1001 lí do và thêm mắm thêm muối vào //
★Minutetech_
Chuyện là vậy nè.. đó là vậy đó..
★ParrotX2_
oh shit.. tôi hiểu rồi
★ParrotX2_
" mày nói sợ tao nghe và hiểu được aa?.. "
★Wemmbu °^
// nghe tiếng ồn nên cựa quậy, từ từ mở mắt ra // ??
★ParrotX2_
awww >< cute quá // bế thốc ẻm lên //
★Wemmbu °^
“ cái đèo mẹ gì đang xảy ra vậy?” // hoang mang nhìn xung quanh //
★ParrotX2_
nhóc cute vl>< nhóc ăn gì? uống gì? ngủ kiểu gì? Mà sao yêu thí =33
★Wemmbu °^
// bị bế bất ngờ, vừa sợ vừa cáu, mếu máo chuẩn bị khóc //
★ParrotX2_
hã..? xin-..in lỗi xin lỗi mò đừng có khóc
// cuống lên // uaa tôi không biết dỗ
★Minutetech_
báo quá.. ý là.. tôi mới giao có ba giây đã làm nó khóc
★Minutetech_
// bế em lên dỗ // ohh nín nhaa thương thương nào dẫn em đi cắt cổ con vẹt để nướng haa..
★Wemmbu °^
// thút thít // " vẹt nướng.. cái đồ vẹt bóng đêm..”
★Eggchan_
ờm mà.. wemm không nói được với đi không vững nhé ..cấm lợi dụng lúc nó yếu thế mà trả thù riêng nghe chưa..
★Eggchan_
tôi qua thăm mà cậu ấy bị gì là coi chừng nhà cậu sáng nhất đêm đó ^^
★ParrotX2_
vâng>< đại hạ về nhui nhẻ aaa .. biến lẹ hog nhó nhai nhiễn nhết nhá…
★Minutetech_
đủ rồi, egg .. mày yếu mà ra gió quá
★Eggchan_
anh này.. // đánh nhẹ cánh tay minu //
★Minutetech_
// thở dài bất lực dắt tay “bạn” đi về //
Tại phòng khách nhà Parrot
★ParrotX2_
uaa.. trẻ em thì ăn gì nhỉ .. tại sao mình không để người hầu nấu.. ờm lỡ nó bỏ độc vào sao?
★ParrotX2_
okey h đi hỏi nhỏ đi
Thế là anh tung tăng đi hỏi cục mochi ăn j trong khi nó đến nói còn chưa đc.. đùa
★ParrotX2_
wemm! Nhóc muốn ăn gì ?
Parrot cười toe toét, cố gắng làm ra vẻ dịu dàng nhất có thể dù trong lòng đang rối bời
★Wemmbu °^
“ ăn cuc.. đèo mẹ hỏi gì ngu thế? Nhìn tao giống người ăn được cơm sườn không? ”
★ParrotX2_
ăn gì? Wemm không nói thì sao biết .. Cứ ngậm cái mỏ lại như hến vạy..
★Wemmbu °^
“ thật ạ.. tao có nói được đâu?”
Vâng.. sao khi thấy wemmbu mãi vẫn không chịu trả lời thì parrot quyết định đi nói tên menu ra cho nó chọn ..
Mặc dù nấu j là do parrot quyết định
★ParrotX2_
ờm.. ăn cháo nhee cháo gà, cháo vịt, cháo lòng, cháo
[ Không có cháo thỏ âu.. các người đang mong chờ điều gì? ]
★Wemmbu °^
“ cháo vẹt ..tao muốn ăn cháo vẹt hầm sả!”
// nhai nhai không khí //
Cái cách nhai nhai vô tri ấy khiến Par không nhịn được mà phì cười
★ParrotX2_
wemm .. ờm xin lỗi anh quên =pp em không nói được..
★ParrotX2_
thế ăn Cháo tôm bí đỏ nha><
★Wemmbu °^
“ èo dở.. ghét bí đỏ ..”
// lắc đầu lia lịa, tay quơ quơ từ chối //
★ParrotX2_
chứ giờ wemm ăn gì.. Chiều em như chiều vong luôn á
★Wemmbu °^
“ cháo vẹt ,.. nấu chính mày ra đây! ”
★ParrotX2_
ngồi ngoan,.. anh đi nấu cho
Thế thì chịu chứ sao h .. em đâu đủ sức để lấy mace đập đầu con vẹt này đâu..
★Wemmbu °^
“ ai mượn mày vậy?”
★Wemmbu °^
" hã..? Tao đâu có nhu cầu? "
15 phút sau, Parrot bưng bát cháo thơm phức đi ra thì phòng khách đã trống trơn. Ở góc phòng, một cục màu tím đang trốn sau tủ sách
★Wemmbu °^
“ không ănn!!”
// lạch bạch bò trốn vào góc khuất sau cái tủ sách //
★ParrotX2_
wemmy.. làm ơn mà.. sao báo vạy ta.. // bất lực //
Par đặt bát cháo xuống bàn, giọng đầy bất lực nhưng vẫn dịu dàng
★ParrotX2_
" oh tôi biết cậu ở đâu rồi” // lẳng lặng đứng sau lưng em //
★Wemmbu °^
... “ lào gì cũng tôn.. ăn gì mà phải ăn chứ..”
Chưa kịp để đứa nhỏ lầm bầm xong, một bàn tay lớn đã thò vào sau tủ sách
★ParrotX2_
// xách áo em lên //
oh meo meo đi đâu thế >< đến giờ ăn rùi=33
★Wemmbu °^
// bị xách lên như mèo //
Hai chân nhỏ xíu đung đưa vô vọng trong không khí, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu lạ thường.
Cảm thấy lòng tự trọng của một best pvp SMP bị chà đạp nghiêm trọng, Wemmbu không chịu ngồi yên chịu chết
Em dùng hai bàn tay nhỏ xíu, móng tay tuy ngắn nhưng cào cấu liên tục vào cánh tay đang giữ mình của Parrot
★ParrotX2_
oww! // nhăn mặt nhưng vẫn giữ chặt em không buông //
★ParrotX2_
con meo này .. quậy thế.. đem bán cho bọn buôn người cho xong.. ><
★Wemmbu °^
“ ê!!? Bro ..” 😨😨
Mặc kệ những lời chửi rủa không phát ra tiếng của đứa nhỏ
Parrot đè nghiến Wemm ngồi xuống chiếc ghế ăn, một tay giữ vai, tay kia múc một muỗng cháo đút em với vẻ mặt kiên nhẫn
★ParrotX2_
// đút muỗng cháo // ăn đi ><
★Wemmbu °^
// chê, miệng mím chặt lại, đầu ngoảnh sang một bên đầy khó chịu //
★ParrotX2_
.. ăn đi ngon mò
★Wemmbu °^
// giựt lấy cái muỗng, chọi thẳng vào mặt Parrot //
★Wemmbu °^
“ ngon .. thì tự ăn mình đi..”
★ParrotX2_
" vãi .. Vẫn báo như xưa.."
Buổi tối, sau một ngày dài bị ông tướng 5 tuổi hành hạ cái cột sống, Parrot mệt rã rời bế Wemmbu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi bắt đầu vỗ về
★ParrotX2_
Ngủ đi nhee cục cưng của anh ><
★ParrotX2_
Ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ một giấc tới sáng giùm cái đi..!
★ParrotX2_
Đừng có nửa đêm giật mình dậy rồi đi cạp đầu giường nhà anh nữa, anh lạy em đó 😭
★Wemmbu °^
// nằm trong chăn, trùm kín mít chỉ chừa hai con mắt lườm parrot //
★Wemmbu °^
“Ai là cục cưng của mày? Đồ Vẹt bóng đêm ..! Bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao nhanh!"
★ParrotX2_
// vỗ nhẹ chăn // Nhắm mắt lại nào meo meo ơi, anh thức cày game-...
★ParrotX2_
À không, anh thức canh cho em ngủ nhée
★ParrotX2_
Ngoan ngoãn thì mai có thưởng =33
★Wemmbu °^
“Thức cày game rõ ràng mà còn bày đặt văn văn vở vở”
Em cực quậy 1 lúc vừa suy nghĩ vì sao lại lâm vào tình cảnh này vừa muốn lôi tên kia lên chửi cho trận ..
★Wemmbu °^
“Gớm .., tao nhắm mắt là vì tao buồn ngủ thôi ..chứ không phải nghe lời đâu nhé!”
★Wemmbu °^
// quay mặt vào tường, nhắm mắt //
Sáng hôm sau, vì muốn tống khứ bớt cái đống năng lượng tăng động của đứa trẻ năm tuổi
Parrot quyết định dắt em bé ra ngoài đổi gió ..
Đó là cho có tình cảm chứ nói thật là parrot muốn đi chơi thôi
★ParrotX2_
Anh dẫn em đi công viên nha ><
★ParrotX2_
Ra đó có cầu trượt, có xích đu, có mấy bạn nhỏ bằng tuổi em nữa
★ParrotX2_
tha hồ mà chạy nhảy quậy phá nhé, ở trong nhà hoài anh sợ em cuồng chân rồi lại đi đốt nhà anh thôi..
★ParrotX2_
“ ey.. lỡ nó bực quá h nó đốt luôn sao.. kệ đi”
Anh dè chừng con người trước mặt.. Lỡ nó bực lên châm lửa đốt nhà luon sao..?
★Wemmbu °^
// mặt nghệt ra, nhìn Parrot từ đầu đến chân với vẻ khinh bỉ //
★Wemmbu °^
“Nghĩ sao dắt một best pvp SMP như tao đi chơi cầu trượt với mấy đứa con nít năm tuổi đó hả? "
★Wemmbu °^
" Nghĩ tao vô tri giống mày chắc thằng Vẹt kia? Tao méo đi!”
Sự giận hờn của em thì anh lại nhìn ra là em đồng ý..vl
★ParrotX2_
// Không thèm nghe phản kháng, bế thốc em lên // Đi thôi wemmy><
★Wemmbu °^
// vùng vẫy trong sự bất lực //
★Wemmbu °^
“ thả tao ra thằng điên này! Thả raaaa! "
★Wemmbu °^
" Người đâu? bắt cóc trẻ con giữa ban ngày ban mặt kìa tụi bây ơi!!...”
Hôm nay Parrot bỗng dưng yêu đời, anh ngồi cặm cụi trồng mấy chậu hoa nhỏ xíu màu trắng
Wemmbu thì ngồi một bên đập đất phá đám
★ParrotX2_
Nhìn mấy bông hoa này xem, em giống hoa baby này nèe =33
★ParrotX2_
Vừa nhỏ nhỏ, trắng trắng, nhìn có một cục tròn xoe thấy cưngg j đâu ><
Anh vừa nói vừa chỉ vào vài chậu hoa trắng mình vừa trồng xong
ánh mắt mong chờ của anh có vẻ là muốn em khen một câu cho công sức mà anh vừa bỏ ra
Nhưng yepp >< Wemmbu mà anh..
★Wemmbu °^
// bốc một nắm đất chọi thẳng vào cái chậu Parrot mới trồng //
★Wemmbu °^
“Hoa baby cái đầu mày! Nhìn tao giống bông hoa chỗ nào? "
★Wemmbu °^
" Tao là ác mộng của cái server này mà...? Khen tao là top 1 pvp đi.. thì tao tha cho mấy chậu hoa này”
★ParrotX2_
// Nhìn chậu hoa dính đầy đất, bất lực thở dài rồi cốc đầu em một cái nhẹ //
★ParrotX2_
Em ghét màu cam đúng không?
★ParrotX2_
Nên anh mới trồng hoa màu trắng này đó, thấy tâm lý chưa? Đừng có phá nữa coi meo meo!
★Wemmbu °^
// ôm đầu, lầm bầm //
★Wemmbu °^
“Tâm lý cái con cac.. Mà hoa này... nhìn cũng đỡ ghét hơn mấy cái màu cam kia thiệc ”
_Anh yêu lúc em là wemmbu...
Ý là, ..cả lúc em lớn lẫn lúc em nhỏ thế này..
Dù lúc nào em cũng quậy, lúc nào cũng mỏ hỗn với anh, nhưng mà...
Thiếu em cái server này chán lắm..thật đấy_
Hai tuần trôi qua, Wemmbu vẫn giữ nguyên hình dáng năm tuổi
Parrot nằm trên giường gác tay lên trán, nhìn sang người đang ngủ bên cạnh mà lòng đầy suy tư
★ParrotX2_
không biết lúc nào cậu sẽ về lại là wemmbu nhỉ?
★ParrotX2_
Lỡ cậu cứ mãi 5 tuổi thế này rồi tôi phải làm bảo mẫu suốt đời cho cậu luon sao?
★ParrotX2_
Cái cột sống yêu quý của tôi .., yepp nói xàm tí thôi chứ tôi lo cho cậu thật đó...
Anh đã ngồi lảm nhảm được hơn 2 tiếng đồng hồ .. Nếu không nói còn tưởng anh bị điên không ây chứ
★Wemmbu °^
// Hé mắt nhìn sang, thấy bản mặt lo lắng của Parrot liền cảm thấy cạn lời //
★Wemmbu °^
“Lo cái gì mà lo..? Bộ mày tưởng tao muốn làm đứa con nít năm tuổi này lắm à..? "
★Wemmbu °^
" Tao cũng muốn lớn lên để đi đập nhà mày phụ Egg với Minu đây này, ở đó mà than với vãn”
★ParrotX2_
// Quàng tay qua ôm chặt lấy em vào lòng //
Mà thôi, cứ từ từ cũng được
★ParrotX2_
Mà thôi, cứ từ từ cũng được
★ParrotX2_
Cứ làm em bé để tôi nuôi, chứ cậu lớn lên cậu lại đi theo mấy thằng khác phá tôi..,
★ParrotX2_
Toi cũng mệt chứ><
lực vừa đủ để thở nhưng mà với wemm đụng chạm vạy là éo được..
★Wemmbu °^
“Ê thằng biến thái này! Thả tao ra..! Ôm chặt vậy sao tao thở?! Cứu tao với ..con Vẹt nó tính siết cổ taooo”
★Wemmbu °^
// nghẹt thở, đập mạnh tay vào ngực anh //
Parrot hí hửng đi mua sắm, đem về một đống quần áo siêu cấp sang xịn mịn, toàn đồ hiệu thiết kế riêng để mặc cho Wemmbu
Nhưng phản ứng của ông tướng lại vô cùng phũ phàng.. uaa thì tất nhiên .. ai thèm?
★Wemmbu °^
“Đồ chả đẹp chút nào.. xấu! Xấu đau xấu đớn... xấu xúc phạm người nhìn ..!”
★Wemmbu °^
// Chê, dùng chân đá bay mấy bộ quần áo sang một bên //
★ParrotX2_
Hỏ.. chê aaa… Anh cất công đi lựa cả buổi sáng
★ParrotX2_
Phối màu đúng gu của em luôn mà… sao lại chê?
Bộ này mặc vào nhìn như hoàng tử luon á..
Anh bất lực, ngồi xuống bên cạnh đứa nhóc đang phá đống đồ anh lựa cả buổi sáng
★Wemmbu °^
“Hoàng tử cái gì..! Tao không cần quần áo đẹp.. Kẹo của wemm đâu? "
"Mày đi siêu thị mà không mua kẹo với bánh cho tao đúng hog..?? Đồ Vẹt keo kiệt, đồ tồi!”
★ParrotX2_
// Ngớ người ra rồi bật cười, móc từ trong túi áo ra một cây kẹo vị việt quốc //
Đây ..! Quên mua kẹo cho em thì em cạp đầu anh mất. Thay đồ đi rồi anh bóc kẹo cho ăn!
★Wemmbu °^
// Mắt sáng rực như đèn pha, giật lấy cây kẹo //
“Hừ! Biết điều đóoo..! Đưa đồ đây tao mặc thử xem con mắt mày như nào.. !”
…
..
.
[ I LOVE YOU? ]
.
..
…
Sol - Hayley
uaa.. Truyện dài quá cux khộ..
Sol - Hayley
Yêu cầu novel mở giới hạn ra..
Sol - Hayley
chứ 6000 chữ với 400 ô thoại thì làm ăn gì được..?
Sol - Hayley
ựa.. đang định viết ngọt
Sol - Hayley
Nhưng thíu hint nên có chap sau nữa
Authour – Hyol#
chúc ngày mới zui zẻ nhaa
Authour – Hyol#
I love you so much
1| ParWemm | Jully Sonia
Sol - Hayley
Tác giả bị chiếm sân khấu r..
Sol - Hayley
có 1 đơn mà 2 chap.. Sao tao rảnh vữ..?
Sol - Hayley
Mấy chap sau chia nửa số chữ ra nhá..
Sol - Hayley
Hay giữ nguyên..?
Tôi vẫn ảo tưởng đó là 1 kì tích..
Người ta vẫn thường bảo, ranh giới giữa yêu và ghét mỏng manh như một sợi tơ gòn. Nhưng với Parrot, ranh giới đó được đong bằng đúng sáu mươi ngày
Sáu mươi ngày Wemmbu bị dính phải thứ thuốc kia, bị thu nhỏ lại thành một đứa trẻ năm tuổi
Trước đó, Parrot ghét Wemmbu. Đó là một thứ cảm xúc rực lửa, gai góc, sinh ra từ những lần bị phá đến phát điên và cái mỏ xéo sắc không coi ai ra gì
Nhưng rồi, khi kẻ thù của anh thu mình lại trong bộ áo quần rộng thùng xình, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác và cái mỏ phồng lên chê cháo mỗi khi khóc đòi sữa, ngọn lửa ghét bỏ kia đột nhiên tắt ngấm
Thay vào đó là một thứ tình cảm dính mắc, lệch lạc, đáng sợ đến mức chính Parrot cũng không dám thừa nhận.... ngọn lửa ghét bỏ ấy đột nhiên dập tắt, thay bằng một thứ tình cảm dính mắc, lệch lạc đến đáng sợ
Anh đã học cách
KIÊN NHẪN
Một kẻ lạnh lùng như Parrot lại đi học cách pha sữa đúng nhiệt độ, học cách ẵm một đứa trẻ trên tay mà không làm nó đau, học cách xoa lưng dỗ nó ngủ giữa những đêm giông sấm
Có những buổi chiều tà, khi đứa nhỏ quậy mệt rồi nằm gục trên đùi anh thở đều đều, Parrot đã lén lút vuốt ve những lọn tóc mềm mại ấy
Anh đã từng nghĩ, Sự Cố này là món quà mà thượng đế ban tặng cho riêng anh
★ParrotX2_
“Ngoan ngoãn làm em bé của tôi suốt đời đi... "
★ParrotX2_
" Đừng lớn lên nữa.."
★ParrotX2_
" Lớn lên cậu lại rời xa tôi, lại chạy theo những cuộc chiến ngoài kia "
Anh đã thì thầm như thế. Và anh đã tưởng, cái siết tay nho nhỏ của đứa trẻ năm tuổi trong giấc mơ là một lời đồng ý
Anh nghĩ tình cảm dịu dàng, kiên nhẫn ấy đã thay đổi mọi thứ
Anh chắc chứ..? ngọt ngào và giả tạo.. anh biết không ?
"No matter how many layers of sugar coat a lemon, it remains a lemon. At first, you may taste only sweetness, but eventually the sharp sourness always finds its way through."
“Dù có phủ bao nhiêu lớp đường lên quả chanh, nó vẫn mãi là quả chanh.
Ban đầu, bạn có thể chỉ cảm nhận được vị ngọt, nhưng rồi cái vị chua gắt ấy rốt cuộc vẫn sẽ lộ ra”
Đó là điều anh đã từng nói với Wemmbu ngày nào, khi còn là kẻ thù. Giờ đây, những lời đó quay lại ám ảnh anh như một lời nguyền
Ngày Eggchan và Minutetech đến đưa thuốc giải, giấc mơ của Parrot chính thức vỡ tan
Anh nhìn lọ thuốc xanh biếc lấp lánh trong tay Eggchan, cảm giác như có ai đó vừa đấm thẳng vào bụng
Không, không phải như vậy. Đó là cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt.
★ParrotX2_
Các cậu... //giọng khàn đi //
Các cậu tìm thấy thuốc giải rồi à?
★Minutetech_
//gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi //
Phải! Bọn tôi đã tìm ra công thức. Wemmbu sẽ trở lại bình thường!
Anh đứng đờ ra, nhìn Wemmbu đang chơi đùa với khối lập phương trên sàn nhà. Em ngẩng lên, cười với anh - nụ cười ngây thơ ấy - và anh cảm thấy mình sắp nôn mửa
★Eggchan_
Parrot, cậu không vui sao?
// hỏi, nhíu mày nhìn anh//
anh cố nặn ra một nụ cười.
"Vui chứ... tất nhiên là tôi vui rồi "
Đó là lời nói dối thứ hai. Và cũng không phải lần cuối cùng
Thuốc giải được cho Wemmbu uống
Wemmbu trở lại. Cả hai có lẽ đã trở nên thân thiết hơn xưa
★Wemmbu °^
Chúng ta có thể... bắt đầu lại chứ?
// em hỏi, đưa tay về phía Par //
Anh nhìn bàn tay đó. Bàn tay đã từng nắm lấy ngón tay anh khi còn nhỏ, bàn tay đã từng vẫy gọi anh mỗi sáng để đòi ăn
Bây giờ nó lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và nó đang đề nghị một tình bạn.
Anh bắt tay em. "Bạn bè," Parrot lặp lại, vị đắng tràn ngập cuống họng.
Họ cùng nhau đi qua những trận chiến, cùng ngồi trên mái nhà ngắm hoàng hôn
Parrot đã lầm tưởng rằng sợi dây liên kết trong 60 ngày qua đã trói buộc trái tim của Wemmbu vào mình
Anh nghĩ mọi thứ đã khác, rằng em sẽ thuộc về anh...
Nhưng anh đã sai.
wemm cười với anh, wemm chiến đấu cùng anh, Wemm chia sẻ những buổi tối với anh - nhưng trong mắt wemm, Parrot chỉ là một người bạn
Một người bạn.
Hai tiếng ấy như nghìn mũi dao đâm vào tim anh mỗi ngày
_________________________
Những ngày tiếp theo thật kinh khủng. anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì
Hình ảnh Wemmbu quay lưng bỏ đi ám ảnh anh ngày đêm. Nỗi đau bị từ chối biến thành cơn thịnh nộ âm ỉ, rồi thành một cơn điên cuồng đầy tuyệt vọng
Anh bắt đầu theo dõi Wemmbu. Anh quan sát cậu từ xa, ghi nhớ mọi cử chỉ, mọi nụ cười, mọi ánh mắt cậu dành cho người khác. Anh muốn biết tại sao...
Tại sao em có thể cười với họ mà không thể yêu anh? Tại sao em có thể dành thời gian cho họ mà không thể dành cho anh..
anh nhận ra mình đang trở nên điên loạn. Nhưng anh không thể dừng lại
Một lần, anh thấy Wemmbu đang nói chuyện vui vẻ với một thành viên khác trong bang hội
Em cười - nụ cười mà Anh từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình. Nụ cười ấy như một nhát dao khác đâm vào tim anh
anh lao đến, kéo tay Wemmbu ra khỏi đám đông, mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người
★Wemmbu °^
Parrot? Cậu làm gì vậy?
//cố gắng rút tay lại //
★ParrotX2_
Nói chuyện với tôi
// gằn giọng //
Bây giờ
★ParrotX2_
Wemmbu, tôi không thể tiếp tục như thế này
★ParrotX2_
// giọng vừa van xin vừa tức giận //
★ParrotX2_
Tôi yêu cậu. Tôi đã yêu cậu từ lâu rồi. Cậu biết điều đó mà. Vậy tại sao cậu cứ tránh né tôi?
★Wemmbu °^
// thở dài // Parrot, tôi đã nói rồi. Tôi không có tình cảm với cậu theo cách đó..
★ParrotX2_
vậy cậu có tình cảm với ai?
★ParrotX2_
với người kia? Với bất kỳ ai có thể cho cậu cảm giác mà tôi không thể?
★Wemmbu °^
Đó không phải vấn đề!
// giọng cũng dần nóng lên //
Vấn đề là tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến bang hội của chúng ta, ảnh hưởng đến những người khác
★Wemmbu °^
Có nhiều thứ quan trọng hơn tình cảm cá nhân
★ParrotX2_
Không! Không có gì quan trọng hơn!
★ParrotX2_
Cậu có biết tôi đã trải qua những gì không?
★ParrotX2_
Sáu mươi ngày tôi nuôi cậu như một đứa trẻ, yêu thương cậu, chăm sóc cậu
★ParrotX2_
Sáu mươi ngày tôi sống chỉ để làm cậu vui. Và bây giờ cậu bảo tôi rằng tất cả chỉ là tình bạn?
★Wemmbu °^
parrot, xin cậu...
★ParrotX2_
Cậu có nhớ những đêm cậu khóc không? Những đêm cậu bám lấy tôi như thể tôi là cả thế giới của cậu?
★ParrotX2_
Cậu có nhớ lời cậu từng nói không? Cậu nói cậu yêu tôi! Cậu nói cậu không thể sống thiếu tôi..
★Wemmbu °^
// tái mặt // Đó là Wemmbu năm tuổi. Cậu không thể..par
★ParrotX2_
Tôi không thể gì? Không thể quên?
Tôi đã cố. Tôi đã cố hết sức để quên, nhưng không thể. Cậu đã in sâu vào tâm trí tôi
★ParrotX2_
Mỗi khi tôi nhìn cậu, tôi lại thấy đứa trẻ năm tuổi ấy. Tôi yêu cậu, Wemmbu. Và tôi không thể chấp nhận việc cậu không yêu tôi
★ParrotX2_
Tôi không cần cậu yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu
★ParrotX2_
Chỉ cần một chút. Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội
★Wemmbu °^
Tôi xin lỗi.. Tôi không thể
Và cậu lại bỏ đi. Lần thứ hai
Parrot đứng đó, tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay
Nỗi đau thể xác không thể sánh với nỗi đau tinh thần. anh cảm thấy mình sụp đổ, cảm thấy mọi thứ tan vỡ thành từng mảnh
Trong khoảnh khắc đó, tôi thề. Nếu tôi không thể có cậu, thì không ai có thể có cậu
Nếu cậu không thể thuộc về tôi, thì cậu sẽ thuộc về một nơi mà không ai có thể chạm tới
_________________________
Cho đến một buổi chiều mưa tầm tã trên đỉnh ngọn tháp quan sát cao vời vợi. Gió rít qua từng khe đá lạnh buốt, nước mưa xối xả như muốn cuốn phăng tất cả.
Parrot bước tới, nắm lấy cổ tay Wemmbu, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch
Parrot nhìn xuống dưới chân tháp. Cả server SMP trải dài như một bức tranh mờ ảo qua màn mưa. Mọi thứ dường như quá nhỏ bé, quá xa vời
Ở độ cao này, anh cảm thấy mình như một vị thần - một vị thần điên loạn sắp thực hiện điều không thể cứu vãn
Wemmbu đứng bên cạnh anh, em không biết tại sao anh lại kéo mình lên đây
Mưa làm ướt tóc Wemm , những giọt nước lăn dài trên gò má, và đôi mắt em nhìn Parrot với sự bối rối xen lẫn lo lắng
★Wemmbu °^
Parrot, có chuyện gì..? Và.. Tại sao cậu kéo tôi lên đây trong lúc mưa thế này? Cảm lạnh đấy..
Anh không trả lời ngay. Anh nhìn Wemm, ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt em - đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi
Parrot muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí, vì đây có lẽ là lần cuối cùng anh được nhìn em như thế này
★ParrotX2_
Wemmbu
// cuối cùng cũng lên tiếng, giọng run run //
Tôi cần cậu trả lời một câu hỏi. Thật lòng.. Từ trong tim cậu
★Wemmbu °^
Chuyện gì vậy?
// giọng nhẹ hơn //
Anh bước tới, nắm lấy cổ tay Wemmbu, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch
★ParrotX2_
Wemmbu... Cậu biết rõ tình cảm của tôi dành cho cậu mà, đúng không?..
★ParrotX2_
Tôi không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức 'bạn bè' thế này nữa!"
Giọng anh run run, đầy hy vọng xen lẫn sợ hãi. Đây là lần cuối cùng anh thử. ..Lần cuối cùng anh đặt tất cả lên bàn cân
Wemmbu đứng yên trong mưa, dòng nước lạnh ngắt chảy dài trên gò má. Em quay lại, gạt nhẹ tay Parrot ra với ánh mắt lý trí đến tàn nhẫn
★Wemmbu °^
Dừng lại đi, Parrot. Tôi quý cậu, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi
★Wemmbu °^
Server này còn quá nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu
★Wemmbu °^
Trách nhiệm, bang hội, những cuộc chiến... Tôi không thể vì tình cảm riêng mà bỏ quên tất cả
Lại là những lời đó. Những lời lý trí, công bằng, và hoàn toàn không có chỗ cho anh
Sự chiếm hữu đè nén bấy lâu vỡ tung. Nỗi tổn thương biến thành một cơn điên loạn tột cùng
★ParrotX2_
Quan trọng hơn tình cảm của tôi sao?...
// thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu vệt máu //
★ParrotX2_
Nếu tôi không thể có được cậu... thì cũng đừng hòng bất kỳ ai có được cậu!
★Wemmbu °^
"Parrot, cậu đang nói gì..."
// lùi lại một bước //
Lần đầu tiên anh thấy sự sợ hãi trong mắt cậu
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Lưỡi kiếm bén nhọn trên tay anh xé rách lớp giáp, cắm sâu vào lồng ngực Wemmbu
Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ áo em, hòa lẫn với nước mưa xối xả không ngừng
Parrot không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một phút trước anh còn đang nói chuyện với Wemm, và phút sau lưỡi kiếm đã nằm sâu trong ngực em
Thanh kiếm trên tay Parrot rơi xuống sàn đá kêu
Sự điên loạn biến mất, thay vào đó là một khoảng không hoảng loạn hãi hùng
★ParrotX2_
Wemmbu?! Không... không phải! Tôi không cố ý... Tôi không muốn làm vậy mà!
Parrot quỳ gục xuống, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể đang đổ gục của Wemmbu
Anh cuống cuồng dùng tay bịt lấy vết thương trên ngực cậu, nhưng máu cứ tràn qua kẽ tay, nóng hổi và tàn nhẫn
★ParrotX2_
Wemmbu..u?! Tỉnh lại ..nhìn tôi đi! Tôi xin cậu...
Parrot bế xốc Wemmbu lên, áp gò má mình vào gò má tái nhạt của đối phương
Wemmbu run rẩy. Khóe miệng trào ra từng dòng máu tươi, nhưng đôi mắt tròn xoe năm nào lại khẽ mở ra
Em nhìn Parrot – không phải bằng sự căm hờn, mà bằng một ánh mắt mềm mại, dịu dàng đến xé lòng
Em nâng bàn tay run rẩy, đốm máu dính trên ngón tay khẽ quệt lên gò má Parrot. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi đứa nhỏ năm nào
Giọng em thều thào, đứt quãng giữa tiếng mưa rít
★Wemmbu °^
Ai bảo vậy?... ai bảo tôi ghét cậu chứ? Tôi... tôi..i chưa từng ghét cậu.. dù chỉ một giây
Parrot sững sờ. Đáy mắt anh co quắp lại vì bàng hoàng
★ParrotX2_
Wemmbu... cậu nói gì?
★Wemmbu °^
Mọi thứ tôi nói.. đều là dối trá
★Wemmbu °^
Tôi không muốn cậu bị tổn thương... Tôi từ chối cậu vì... vì tôi yêu cậu quá nhiều..
★Wemmbu °^
Đến mức sợ mình sẽ hủy hoại cậu...
★ParrotX2_
//Nước mắt trào ra, hòa lẫn với nước mưa//
Không... không... đừng nói nữa... đừng nói nữa... Tôi sẽ đưa cậu đến bác sĩ...
★Wemmbu °^
Cậu nói... cậu không thể sống thiếu tôi..
★Wemmbu °^
// em cười, máu tràn ra từ khóe miệng //
Nhưng tôi... tôi mới là người không thể sống thiếu cậu...
★ParrotX2_
Suỵt... đừng nói nữa... xin em..
“ honey.. I love you .. "
Bàn tay đang đặt trên má anh buông thõng xuống. Đầu em ngoẹo sang một bên. Đôi mắt nhắm tịt.
Hơi thở cuối cùng tan vào không khí lạnh ngắt của cơn mưa
Tiếng gào của tôi xé rách cuống họng. Lời nói ấy như hàng ngàn lưỡi dao đâm nát trái tim anh. em chưa từng ghét Parrot...
em nhớ tất cả... Wemm từ chối chỉ vì muốn bảo vệ .. Và chính tay anh đã dập tắt linh hồn ấy..
Cậu ấy chưa từng ghét anh... Cậu ấy nhớ tất cả... Cậu ấy từ chối chỉ vì muốn bảo vệ anh... Và chính tay anh đã dập tắt linh hồn ấy?
OH… TẤT CẢ LÀ DO ANH.. TẤT CẢ LÀ NHỮNG GÌ ANH TỰ CHUỐC LẤY..
Sự hối hận và dằn xé nhấn chìm Parrot vào bóng tối vĩnh cửu. Dưới màn mưa tầm tã, thân nhiệt của Wemmbu bắt đầu rút đi
Anh ôm chặt Wemmbu vào lòng, cơ thể run lên bần bật
Nỗi đau, sự hối hận, và tình yêu - tất cả hòa trộn thành một cơn sóng thần cuốn phăng mọi thứ trong anh
★ParrotX2_
Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi
Anh lặp đi lặp lại như một lời nguyền
★ParrotX2_
Tôi không muốn điều này... tôi chỉ yêu cậu.. tôi chỉ muốn cậu thuộc về tôi
Nhưng không có câu trả lời. Wemmbu nằm bất động trong vòng tay anh, thân nhiệt dần rút đi.
37 độ... 15 độ... và trở thành một con số âm lạnh ngắt
Sự hối hận và dằn xé nhấn chìm anh vào bóng tối vĩnh cửu. Dưới màn mưa tầm tã, thân nhiệt của Wemmbu đã hoàn toàn biến mất
Em nằm đó, yên bình như đang ngủ, nhưng anh biết - em sẽ không bao giờ thức dậy .. Không bao giờ
Parrot không khóc nữa. Anh nhìn thanh kiếm ngập máu dưới sàn, rồi nhìn thân thể lạnh ngắt trong lòng. Nụ cười điên dại hiện trên môi
★ParrotX2_
Chờ tôi với, Wemmbu... Lần này, tôi sẽ không để em ở một mình nữa.. Tôi hứa
Anh tự tay nhặt thanh kiếm lên, nhìn lưỡi thép sáng loáng dưới ánh chớp xé bầu trời
Máu của Wemmbu còn dính trên đó, đỏ tươi và ấm áp. Anh nâng thanh kiếm lên, nhắm thẳng vào tim mình
★ParrotX2_
Wemmy
//thì thầm//
★ParrotX2_
Tôi hứa sẽ tìm cậu ở kiếp sau. Hãy đợi tôi.. Nhé!
Lưỡi kiếm cắm sâu vào ngực anh. Parrot gục xuống, ôm chặt lấy cái xác của em vào lòng, hòa chung dòng máu đỏ tươi trên sàn đá ngập nước
Trong giây phút cuối cùng, anh cảm thấy mình được giải thoát. Parrot sẽ không còn đau đớn, không còn ghen tuông, không còn day dứt
Rồi anh sẽ đi cùng Wemmbu đến một nơi khác - một nơi không có mưa, không có chiến tranh, và nơi tình yêu của tôi có thể được đáp lại
Mưa vẫn rơi xối xả trên đỉnh tháp cô độc, cuốn trôi mọi dấu vết
Hai thân thể dính chặt vào nhau, cùng hạ xuống một con số âm lạnh ngắt giữa thế giới SMP rộng lớn.
“Chúng Ta Bắt Đầu Từ Con Số 0 Cũng Kết Thúc Bằng Con Số 0 Tròn Chỉnh”
Buổi sáng hôm sau, Eggchan và Minutetech tìm thấy hai thân thể trên đỉnh tháp
Mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh đến lạ thường. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây, rọi xuống hai cơ thể ôm chặt lấy nhau
★Eggchan_
// đứng đờ ra, tay che miệng Nước mắt lăn dài trên má //
★Eggchan_
Why..!?... tại sao lại như thế này?
// thì thầm //
★Eggchan_
Chúng ta đã tìm thuốc giải... mọi thứ đã ổn cả mà..
★Minutetech_
Họ đã chọn điều này
// Minutetechnói, giọng trầm xuống //
★Minutetech_
Họ không thể sống thiếu nhau
★Eggchan_
Không phải thế!
// cậu khóc lớn //
★Eggchan_
Chúng ta có thể cứu họ...
★Minutetech_
Không, Eggchan. Không thể nào
// Minutetech đứng dậy, lau nước mắt //
Họ đã rời đi. Cả hai cùng rời đi
__________________________
Mỗi năm, Eggchan đều đến thăm mộ. Cậu đặt hoa, ngồi dưới gốc cây, và kể lại những câu chuyện về hai người họ
★Eggchan_
Wemmbu, Parrot
// giọng nghẹn ngào như kìm nén nỗi đau//
★Eggchan_
Tôi hy vọng các cậu đang hạnh phúc ở nơi nào đó. Tôi hy vọng các cậu đã tìm thấy nhau
★Eggchan_
Tôi hy vọng tình yêu của các cậu không còn bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì nữa
Họ ở 1 nơi nào đó sẽ nghe thấy chăng?
Và tình yêu của họ sẽ tiếp tục...
★ Wemm bị chậm phát triển vậy theo suy đoán của bạn Wemm biết nói lúc lên mấy tuổi?
★ Nếu cuộc đời là 1 câu chuyện, cả hai đã viết lên điều gì?
∆ khiếp sau họ có thể là của nhau không..?
∆ họ đã bên nhau lúc cuối đời và thân nhiệt của cả 2 đã về 0
Vậy số " -0" có nghĩa như thế nào?
∆ chiếc cân để đo thời gian, vậy thời gian của họ trong 60 ngày chỉ về vạch số 0 .. Tại sao?
∆ nếu Wemm không bị biến thành đứa trẻ 5 tuổi, thì câu chuyện sẽ đi về đâu..?
∆ vạch dích và vạch xuất phát khác nhau chỗ nào khi cả hai đều cùng dừng lại 1 nhịp?
Sol - Hayley
... Muốn nghe nhận xét ..
Sol - Hayley
Lại ko muốn nghe
Sol - Hayley
và tao nói trước tao ngu văn
Sol - Hayley
rớt văn nói thẳng luon..
Sol - Hayley
viết trên laptop buồn ngủ 1
Sol - Hayley
Chuyển qua điện thoại buồn ngủ 10..
Sol - Hayley
Tao kể nè.. Lúc tao vt trên lap thì tao ghi tôi - cậu
Sol - Hayley
Khá bth khi đến lời kể còn tôi - cậu..
Sol - Hayley
Làm đổi lại anh - em mệt chếc m#..
Sol - Hayley
6000 chữ đổi vài tuần off nhé..
Sol - Hayley
Làm việc khác nữa
Authour – Hyol#
I love you so much><
Download MangaToon APP on App Store and Google Play