[FREENBECKY] Short
Nghe em bằng trái tim 1
Chiang Mai bước vào những ngày đầu mùa mưa.
Ban ngày trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng như thường lệ. Chỉ là đến chiều, đôi khi sẽ bất chợt kéo đến một cơn mưa ngắn rồi lại tạnh rất nhanh.
Đối diện cổng phía Đông của Đại học A có một con phố nhỏ.
Con phố không quá đông đúc, nhưng lúc nào cũng tấp nập sinh viên qua lại. Hai bên đường là những quán ăn, tiệm cà phê và vài cửa hàng nhỏ đã mở từ rất lâu.
Nằm giữa dãy các cửa hàng ấy là một tiệm hoa nhỏ mang tên "Maison Fleur"
Tiệm không quá lớn.
Phía trước cửa được xếp kín những chậu hoa đủ màu sắc. Dưới mái hiên treo vài giỏ hoa khô cùng một chiếc chuông gió bằng gỗ. Mỗi khi có gió lướt qua hay có khách vào tiếng chuông lại khẽ ngân lên giữa hương thơm dịu nhẹ của hoa.
Chủ của tiệm hoa ấy là Rebecca Patricia Armstrong - Becky
24 tuổi
Cha mẹ mất từ khi nàng còn nhỏ, để lại cho nàng tiệm hoa này. Từ đó đến nay, Becky vẫn sống một mình. Ban ngày bán hoa, tối đến lại chăm sóc khu vườn nhỏ trên sân thượng.
Từ khi sinh ra, Becky đã không thể cất tiếng nói.
Vì vậy, ngoài việc giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, trên quầy thu ngân lúc nào cũng đặt một chiếc bảng điện tử nhỏ. Bên cạnh còn có vài tấm bảng được nàng chuẩn bị sẵn, phòng khi gặp những câu hỏi quen thuộc của khách.
“ Xin chào ”
“ Hẹn gặp lại ”
“ Bạn muốn mua hoa gì ”
“ Mình có thể nghe được ”
Tại Trường Đại Học A đón một giáo sư mới.
Tên cô là Sarocha Chankimha - Freen
28 tuổi
Là một giáo sư trẻ vừa được điều chuyển công tác đến trường. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm giáo dục, việc đứng trên bục giảng với Freen dường như là điều đã được định sẵn từ rất lâu.
Ngày đầu tiên nhận việc kết thúc sớm hơn dự định.
Thay vì về nhà, Freen quyết định đi dạo quanh khu vực gần trường để làm quen với nơi mình sẽ gắn bó trong những năm tới.
Đi được một đoạn ánh mắt cô dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ nằm đối diện cổng trường.Không hiểu vì sao.Cô lại bước vào.
Leng keng—
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Becky lúc này đang cúi người thay nước cho một bình cẩm tú cầu.Nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu.
Đúng lúc ấy, một tia nắng xuyên qua tán cây trước hiên, nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt Becky.
Đến khi Becky nghiêng đầu nhìn mình đầy khó hiểu, Freen mới giật mình hoàn hồn.
Becky mỉm cười.Nàng cầm chiếc bảng điện tử lên, nhanh chóng gõ vài dòng rồi xoay màn hình về phía vị khách trước mặt.
Becky
💬Xin chào
Chị muốn mua hoa như thế nào ạ?
Hay muốn tặng cho ai?
Freen nhìn những dòng chữ trên màn hình khẽ cười
Freen
Thật ra...tôi không rành về hoa
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
Freen
Nếu được...em chọn giúp tôi nhé?
Becky gật đầu.Ngón tay lại lướt trên màn hình.
Becky
💬Vậy chị mua để tặng ai ạ?
Freen im lặng vài giây.Ánh mắt vô thức nhìn sang những bó hoa phía sau Becky. Rồi cô đáp.
Freen
...cho một người quan trọng
Trong lòng nghĩ rằng, hẳn đó là người rất đặc biệt với cô.
Nàng đặt bảng xuống, xoay người bước về phía kệ hoa.
Lúc này, Freen mới để ý.Từ khi bước vào đến giờ, Becky chưa hề nói một lời.Mọi cuộc trò chuyện đều thông qua chiếc bảng điện tử.
Cô vô thức đưa tay lên, định dùng cử chỉ để hỏi.Nhưng vừa giơ tay được một nửa, cô mới chợt nhớ.
Freen
"...Mình đâu biết ngôn ngữ ký hiệu"
Freen đứng đó, có chút lúng túng.
Đúng lúc ấy, Becky quay lại.Nhìn thấy vẻ mặt của Freen, nàng như hiểu ra.Becky bước đến quầy, lấy một tấm bảng nhỏ đã được chuẩn bị sẵn rồi đưa cho cô.
Becky
💬Em vẫn nghe được.Chị cứ nói chuyện bình thường với em là được
Freen đọc xong, bật cười ngượng.
Becky mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.Đó không phải lần đầu tiên có người hiểu lầm như vậy.
Ít phút sau.
Becky mang đến một bó hoa được kết từ hoa hồng trắng, cúc tana và lá bạch đàn.
Nàng đưa bó hoa cho Freen rồi gõ lên bảng.
Becky
💬Em nghĩ bó hoa này sẽ hợp với người quan trọng của chị
Freen nhận lấy khẽ ngắm bó hoa trong tay.
Sau khi thanh toán xong, Freen ôm bó hoa bước ra khỏi tiệm.
Trước khi rời đi, cô khẽ quay đầu nhìn lại.
Becky lúc này đã cúi xuống, tiếp tục cắt tỉa những cành hoa còn dang dở.Ánh nắng cuối trưa phủ lên bờ vai nhỏ của em
Freen đứng nhìn thêm vài giây.
Rồi khẽ mỉm cười.
Không hiểu vì sao cô có linh cảm...
Đây sẽ không phải lần cuối mình ghé qua tiệm hoa ấy…
carot
có góp ý gì cứ nói nhé
carot
đợi mấy tg kia ra chap lâu tới mức ph tự viết truyện r😭
Nghe em bằng trái tim 2
Becky không nghĩ vị khách lạ kia sẽ quay lại.
Tiệm hoa của nàng nằm đối diện trường đại học nên khách ra vào mỗi ngày khá đông. Sinh viên mua hoa tặng bạn bè, giảng viên mua hoa trang trí văn phòng.
Mỗi người đều ghé qua rồi rời đi.
Becky vẫn nghĩ Freen cũng sẽ như vậy.
Leng keng—
Tiếng chuông cửa quen thuộc lại vang lên.
Becky theo phản xạ ngẩng đầu.
Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, trên vai vẫn là chiếc túi đựng tài liệu.
Vừa nhìn thấy Freen, Becky đã mỉm cười.
Nàng cầm bảng điện tử lên.
Becky
💬Chào chị
Hôm nay lại mua hoa ạ?
Freen
Hôm nay...vẫn nhờ em chọn giúp
Becky
💬Vẫn tặng người quan trọng chứ ạ?
Freen nhìn dòng chữ trên màn hình rồi mỉm cười.
Becky không hỏi thêm.
Nàng chỉ lặng lẽ đi chọn hoa.
Ít phút sau, trên tay nàng là một bó cát tường màu kem phối cùng vài nhánh baby trắng.
Becky cúi đầu cười, ánh mắt cong cong.
Những ngày sau đó.
Freen vẫn đều đặn ghé qua.
Có khi cách 2 ngày.
Có khi 1 tuần.
Lần nào cũng chỉ mua một bó hoa.
Có hôm cô đứng lại vài phút để trò chuyện.
Có hôm chỉ chào nhau rồi rời đi.
Hai người vẫn dừng lại ở mức biết tên nhau và chưa biết nhiều về đối phương.
Nhưng sự xuất hiện của Freen dường như đã trở thành một phần rất tự nhiên trong những ngày của Becky.
Một buổi chiều bầu trời Chiang Mai vẫn xanh trong như mọi khi.
Không ai ngờ được, chỉ hơn 15 phút sau, mây đen đã kéo đến kín cả khoảng trời.
Becky đang bày thêm những chậu cẩm tú cầu trước cửa.
Một giọt nước rơi xuống.
Rồi hai giọt.
Chưa kịp phản ứng...mưa đã đổ xuống.
Là cơn mưa đầu mùa...đến nhanh và bất ngờ.
Becky vội vàng chạy ra kéo những chậu hoa vào trong. Chậu này vừa đặt xuống. Lại chạy sang chậu khác. Chiếc tạp dề lúc này cũng đã ướt gần hết.
Một bóng người dừng lại trước cửa tiệm.Không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, bưng lấy chậu hoa lớn nhất.
Cô vừa tan làm, chiếc áo sơ mi cũng đã bị mưa làm ướt vai.
Becky vội lắc đầu, ra hiệu rằng mình có thể tự làm.
Freen
Thêm một người sẽ nhanh hơn
Nói rồi, cô bưng chậu hoa vào trong.
Becky đứng ngẩn ra vài giây.Sau đó cũng vội vàng chạy theo.
Hai người cứ thế phối hợp rất ăn ý. Không cần nói nhiều. Một người bê,một người sắp xếp. Chẳng mấy chốc, những chậu hoa ngoài hiên đều đã được đưa vào nơi khô ráo.
Đến khi đóng tấm bạt cuối cùng. Cơn mưa cũng dịu dần. Những hạt mưa chỉ còn lất phất rơi trên mái hiên.
Becky khẽ thở phào, nàng quay sang nhìn Freen.
Áo cô đã ướt hơn một nửa. Những giọt nước vẫn còn chảy dọc theo mái tóc.
Becky cúi đầu viết lên bảng.
Becky
💬Nếu không có chị, chắc em không kịp đưa hết hoa vào
Freen
Không có gì, đúng lúc tôi đi ngang thôi
Becky nhìn cô vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì.
Becky
💬Hôm nay chị cũng đến mua hoa đúng không ạ?
Freen
Ừ nhỉ, tôi suýt quên mất
Freen
Hôm nay...em lấy giúp tôi một bó tulip nhé
Becky hơi ngẩng ra rồi gật đầu. Nàng không nghĩ cô biết chọn hoa.
Nàng nhanh chóng gói một bó tulip đưa cô.
Khi Freen đưa tiền, Becky nhẹ nhàng đẩy tay cô lại.
Becky
💬Bó hoa này em tặng chị coi như cảm ơn vì đã giúp em
Becky mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Freen nhìn bó hoa trong tay lại nhìn nụ cười của Becky cuối cùng cũng chỉ biết cười theo.
Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn.
Ánh nắng sau cơn mưa xuyên qua những đám mây, phủ lên con phố một màu vàng dịu.
Freen ôm bó hoa bước ra khỏi tiệm.
Lần này, khi đi được vài bước, cô không quay đầu lại nữa.
Mình sẽ sớm gặp lại người con gái ấy…
carot
có góp ý gì cứ nói nhé
Nghe em bằng trái tim 3
Sau cơn mưa hôm ấy Freen vẫn đều đặn ghé tiệm hoa. Có hôm chỉ đứng vài phút. Có hôm vì không có tiết dạy buổi chiều nên ở lại lâu hơn một chút.
Becky cũng dần quen với việc mỗi khi tiếng chuông cửa vang lên, người bước vào rất có thể sẽ là Freen.
Tiệm hoa đông khách hơn mọi ngày, mấy sinh viên nữ vừa chọn hoa vừa ríu rít trò chuyện.
mn
Nghe nói giáo sư mới khoa mình trẻ lắm
mn
Đúng rồi, hôm qua chị ấy dạy lớp mình nè
mn
Không hẳn, chỉ là nhìn lạnh thôi, chứ giảng dễ hiểu cực, lại còn đẹp nữa
mn
Thấy bảo nhiều người học chỉ để...ngắm
Becky đứng phía sau quầy, vừa gói hoa vừa lặng lẽ nghe.
Nàng vô thức nhớ đến người vẫn thường ghé mua hoa.
Đúng lúc ấy, một sinh viên chỉ ra ngoài cửa.
Becky theo phản xạ ngẩng đầu.
Bên kia đường Freen đang cùng một vài giảng viên khác đi về phía cổng trường.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen. Dáng người cao ráo, bước đi điềm tĩnh.
Becky
"Thì ra...chị ấy là giáo sư"
Leng keng—
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Freen bước vào như thường lệ, Becky nhìn cô lâu hơn mọi hôm một chút.
Becky
💬Hôm nay em mới biết…
Nàng dừng một chút rồi viết tiếp.
Becky
💬Chị là giáo sư của Đại học A
Freen
Thì ra bây giờ em mới biết
Nàng vẫn luôn nghĩ Freen làm việc ở trường nhưng chưa từng đoán cô lại là giáo sư.
Freen nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, khóe môi bất giác cong lên.
Freen
Hôm nay...tôi có bớt đáng sợ hơn chưa?
Becky chớp chớp mắt rồi mỉm cười lắc đầu.
Becky
💬Em chưa từng thấy chị đáng sợ
Freen đọc xong, không hiểu sao lại thấy tim mình khẽ rung lên.
Trong lúc Becky đang gói hoa, Freen vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ đặt trên quầy.
Bên trong chi chít những nét vẽ, không phải bản thiết kế mà là những loài hoa.
Mỗi trang đều có tên, mùa nở và ý nghĩa được Becky nắn nót ghi lại, Freen khẽ lật vài trang.
Becky
💬Em sợ mình nhớ nhầm ý nghĩa của hoa. Nên ghi lại
Freen
Tôi cũng hay ghi chú
Freen
Chỉ khác là toàn công thức và số liệu
Becky nghe xong bất giác bật cười.
Thế giới của hai người thật sự rất khác nhau…
Một người ngày ngày sống cùng với những con số. Người kia lại dành cả thanh xuân để chăm sóc những bông hoa.
Mỗi lần đứng trong tiệm hoa nhỏ ấy, Freen lại thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Hôm ấy Freen vẫn mua một bó hoa như mọi khi.
Trước khi rời đi, cô dừng lại trước cửa.
Freen
Có thể học ngôn ngữ ký hiệu không?
Freen
Dù chỉ vài câu cơ bản thôi
Freen
Ít nhất cũng không phải lúc nào cũng để em viết
Becky nhìn cô rất lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu. Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất dịu.
Đó cũng là lần đầu tiên...Freen thấy mình mong chờ lần gặp tiếp theo nhiều đến thế…
carot
có góp ý gì cứ nói nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play