| AllHaruaki / Yohaji / Au | Minh Hôn
Văn Án
Uhaa , xin tự giới thiệu tôi là 阿部清月 (Abe Qingyue) !
Con lai giữa ba Tế Nam tỉnh Sơn Đông Trung Quốc và mẹ Tokyo Nhật Bản.
Nên họ và tên của tôi được đặt như sau .. Tôi theo họ của mẹ là Nhật, còn tên là của ba Trung Quốc.
Và theo ý nghĩa mà mẹ đã đặt cho tôi .. 阿部清月 (Abe Qingyue)
清 (Thanh) trong thanh khiết, trong trẻo và hòa bình
月 ( Nguyệt ) trong mặt trăng
Ý nghĩa tên này là người biết quan tâm, gần gũi nhưng khi đứng một mình lại rất tĩnh lặng, y như trăng vậy đó !
Nhưng tôi còn hay được gọi là Nguyệt Nguyệt .. Vì tính tôi trầm tĩnh, ít khi gần gũi như tên cơ, nên hay được ba mẹ gọi là Nguyệt Nguyệt.
Anh trai của tôi là Chen Amaaki (陈天秋) theo họ của bố tôi ..
Tên của anh cũng được mẹ đặt, nhưng hơi khác chút anh họ là Trung, theo họ bố và tên là Nhật, theo tên mẹ.
Và ý nghĩa tên của anh là vầy ..
天 (Ama) là bầu trời
秋 (Aki) là mùa thu
Ý nghĩa tên của anh là ' Mùa Thu của Bầu Trời ', rất thanh tao, trưởng thành và ấm áp !
Tên anh như vận vào người vậy đó ..
Anh rất thương tôi ! Và tôi cũng thương anh lắm .. Nhưng có điều, nhà tôi vốn sống riêng ..
Một bên là theo mẹ, Nhật Bản.
Một bên là theo cha, Trung Quốc.
Tôi thì theo mẹ, hiện đang ở Osaka.
Còn anh thì theo ba, đang ở Tế Nam tỉnh Sơn Đông Trung Quốc.
Do bố mẹ thời trẻ vướng rắc rối của gia đình, nên quyết định ở riêng. Ba tôi theo mẹ qua Nhật ở, sau đó lại có 2 đứa anh em tôi, nhưng một khoảng thời gian sau.
Bà nội, tức là mẹ của ba, và má chồng của mẹ, lâm bệnh nặng. Sau khi nghe tin, bố tôi cũng tức tốc bay về lại Trung Quốc, không quên hỏi xem đem 1 trong 2 đứa đi về.
Đáng nhẽ ra lúc đó đứa đi là tôi cơ .. Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ lắm, mới 2 - 3 tuổi thôi, nên bố đem anh đi.
Từ sau đợt đó, bố vẫn về và đem anh về theo. Nhưng một năm chỉ có một vài đợt bố mới về .. Mà tôi còn nhỏ, thiếu tình thương từ bố, chỉ có mẹ.
Nên vốn tôi thương bà hơn thương ông..
Nhưng không nghĩa vậy là tôi không thương ba đâu ! Chỉ là thiên vị mẹ một chútt thôi ..
Nhưng mà, sau cái năm tôi 25, tôi quay về Trung Quốc, gặp mặt bố lần cuối .. Do ông bị ung thư tuyến tụy, giai đoạn cuối, tôi sốc khi biết ông bị mệt nhưng chả nói câu gì..
Tôi thề là tôi ghét ông ! Nhưng tôi cũng thề là tôi thương ông ..
Cái ngày mà tôi về thăm bố, mọi chuyện như trò đùa số phận. Cứ bủa vây lấy tôi, dù tôi biết từ nhỏ tôi vốn bị định sẵn là mệnh chết sớm..
Cũng hơn 20 mươi năm nay, tôi thường gặp ông nội trong mộng. Ông cứ bảo, là đã gã tôi cho một người đàn ông nào cơ !
Rất sợ là đằng khác ! Nhưng dạo gần đây, sau cái đêm hôm trước, tôi không gặp ông nữa. Nhưng tôi lại gặp 1 người khác cơ !
Trong khá lạ, nhưng lại quen thuộc đến lạ kỳ..
Lại càng kỳ cục hơn .. Khi tôi lại có tận 7 chú rễ đã khuất mạng, và tôi .. Là đứa trẻ vô tình bị tóm vào cái thủ tục Minh Hôn quái ác đấy !
Là nương tử, là thê thiếp của 7 người họ ..
Cơ mà không vì thế là tôi không quen ai .. Trong đó có 3 vị tôi rất quen, quen đến lạ mắt luôn cơ ..
Còn có 3 vị ở trần giới nữa .. Nhưng không chết, là thần linh đoạt xá mạng cơ ..
Nhưng thôi thôi, chuyện đó là của tương lai sau này. Bỏ qua đi !
Giờ chuyện trước nhất .. Là cùng tôi đặt chân tới trường Hyakki nào !
Khiếp đảm khi tôi dám lên quả iead khủng bố não bộ này .. 🤡
Tôi thề là bộ này khó viết điên !
Này là văn án, nhưng tôi muốn xé não khi phải viết sao cho đúng với logic và không bị sượng khi đến đoạn minh hôn .. 💔
Cơ mà vì thế sao túm lại cái não tinh nghịch này ? Tôi vẫn tiếp tục viết đến khi bộ này end .. 😌
Nên là tôi mong bộ này được mọi người ủng hộ !! Rất cảm ơn đã đọc🙆
Hyakki
' Cái cảm giác như u hồn đang bủa vây lấy mình .. Lạ thật. '
' Thôi thì.. Không nghĩ nữa, tổn hại sức khỏe. '
Tay khẽ vẫy vẫy đập vào sau đầu, nơi tồn động sự lạnh lẽo ngấm vào da thịt. Lạnh buốt.
Đêm dài lắm mộng, như bao ngày thường nhật – cái giấc mơ như ma ám, cứ ôm lấy mộng ảo mà hiện hành chẳng để người có cớ nghỉ ngơi.
Nhưng thôi, cũng chỉ là mộng ảo. Đã xa quê từ nhỏ, nào dính líu được tới cái Minh Hôn quỷ quái ấy.
Tóc búi gọn, chiếc trăm gỗ đen khắc họa vầng trăng găm vào sâu tóc giữ chặt nếp tóc đã gọn gàng.
Người đứng thẳng, cơ thể đôi chút mỏi mệt nhưng vẫn cắn răng dạy học.
Học sinh mà, để chúng nó thi xong rồi mới buông thả được.
阿部清月 (Abe Qingyue)
Thật là .. ' Đến văn phòng này làm mình có cảm giác lạnh lẽo như ở Cõi U Minh vậy .. '
Lòng cậu đôi chút suy tư, sự lạnh lẽo cũng từ căn phòng này mà ra.
Thôi thúc cậu phải tránh xa, nhưng vẫn không can tâm. Vì công việc, vì học trò. Ráng chịu đựng 1 tháng nữa, cậu sẽ rời đi – quay về Trung Quốc.
Đôi tay thanh lãnh, chạm vào vai người. Lạnh lẽo.
阿部清月 (Abe Qingyue)
.. Thầy Ashiya, xin đừng hù họa kiểu đó.
阿部清月 (Abe Qingyue)
Tôi xin kiếu.
Cậu cuối người, hất đôi tay đang trên vai mà buông lời mệt mỏi.
蘆屋 道満 (Ashiya Dōman)
Cậu Abe thật là .. Vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Nụ cười treo môi, dù chỉ khuất sau chiếc mặt nạ Okina .
阿部清月 (Abe Qingyue)
Tôi sẽ xem đó là một lời khen.
阿部清月 (Abe Qingyue)
Cảm ơn vì ngài đã khen tôi.
Người híp mi, gương mặt vốn đẹp đến nao lòng nay lại càng thêm tần quyến rũ. Hợp
–Một từ mà Ashiya dành cho Haruaki.
蘆屋 道満 (Ashiya Dōman)
... ' Đẹp '
Học Trò
' Ư .. Cái cảm giác đau ở lưng này là sao đây trời .. '
' Mình già quá nên có tuổi rồi hả .. '
Những suy nghĩ vụn vặt về tấm lưng đau nhói, như ai đang đóng đinh vào đốt xương sống – Cậu ghét cái cảm giác vừa đau vừa lạnh toát cả mồ hôi hột này.
Đôi tay mảnh khảnh đỡ lấy tấm lưng đau như gãy làm hai, cố gắng lết từng bước nặng nhọc về phía lớp ' 2 - 3 ' .
阿部清月 (Abe Qingyue)
Ôi trời .. Đau chết cái lưng già của tôi đây rồi.
Tiếng nói than vãn vọng vào căn phòng âm tịch tiếng động. Như viên sỏi rơi vào mặt hồ tĩnh, phá vỡ cả thanh âm lắng đọng. Làm dấy lên tiếng xôn xao của lớp.
Giọng của cậu nhóc lùn hơn Haruaki cả cái đầu đang vang lên ngay dưới mi mắt Haruaki. Tông giọng lạnh lẽo –tồn đọng cả tảng băng đang rã đông.
Cậu hoảng hồn vì vốn nhóc ta lùn hơn cậu, nên việc không đánh mắt xuống để nhìn thì quả là một chiếc giọng đủ để dọa chết người ta đây mà !
阿部清月 (Abe Qingyue)
Trời ạ .. Fuji -kun, em đừng có dọa thầy như thế.
阿部清月 (Abe Qingyue)
| Vuốt ngực, khẽ thở phào vì là Fuji Touya. |
藤 冬也 (Fuji Tōya)
Xin lỗi Haruaki -sensei.
藤 冬也 (Fuji Tōya)
Em thấy thầy đang đau lưng, để em giúp thầy.
Nhóc ta vừa dứt lời, tay thuần thục đỡ tấm lưng đau nhói của Haruaki.
Hình như .. Cậu ảo giác à ? Sao tay của Fuji lạnh hệt xác chết vậy, còn lưng cậu nữa .. Nó dần nguôi đi cái đau chốc lát, lại dâng lên 1 tầng lạnh lẽo. Khiếp đảm vô cùng ..
阿部清月 (Abe Qingyue)
Cảm ơn em, Fuji -kun.
阿部清月 (Abe Qingyue)
Em về chỗ đi nhé.
阿部清月 (Abe Qingyue)
Được rồi.
阿部清月 (Abe Qingyue)
Nay ta tiếp tục học phần bài còn dang dở hôm qua nhé !
Cậu xoa mái tóc xanh đen của người trước mi, nhẹ buông lời cảm ơn. Đôi môi nhếch lên nụ cười lơi lỏng, cái xoa cũng ngừng –tông giọng cũng trở nên nghiêm túc như thường ngày.
Lớp cũng yên ắng phần nào. Trở lại cái không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu răm ran, và tiếng của người thầy ngoại lai đang nghiêm túc giảng dạy.
...
' .. Thằng Fuji .. Có điểm kỳ lạ . '
Suy nghĩ đương đột của một cậu nhóc tóc vàng, nhằm xoáy vào tâm can của Fuji –kẻ đang có hành động như vừa thỏa mãn được cơn mê man gì đấy. Lạ nhỉ .. Cả Haruaki cũng cảm giác được Fuji, cậu nhóc này có gì kỳ lạ.
Và cả cậu cũng cảm giác được .. Như bản thân vừa được xoa dịu bằng cơn thỏa mãn. Lạ lùng thật ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play