Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Quay Lại Ngày Ấy, Tối Quyết Không Bỏ Anh

Chương 1. Ngược

Suốt Ba Năm Đại Học
Ai cũng biết Lê Quang Hùng thích Trần Đăng Dương
Thích đến mức ai ai cũng biết cái tình cảm ấy sâu nặng thế nào!
Mỗi Buổi Sáng Anh đều mua 1 ly cà phê đặt trước bàn học của Em
Mỗi buổi chiều đều đứng dưới ký tức xá của em chỉ đến nói 1 câu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, hôm nay em học có mệt không?
Nhưng đáp lại câu hỏi đó của anh chỉ là lời im lặng
_______
Ngày Sinh Nhật của em
Anh đích thân chuẩn bị tỉ mỉ món quà tặng em rất cẩn thận
Món quà ấy anh cất công chuẩn bị gần 2 tháng
Tự tay làm bánh
Tự tay gói quà
Đứng dưới mưa 3 tiếng chỉ đề chờ Em tan học
Đổi lại...
Là 1 câu nói lạnh nhạt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh phiền quá rồi đấy!
Mọi người nói Anh thật ngốc
Nhưng Anh chỉ cười rồi cho qua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi sẽ có ngày em ấy thích mình //cười mỉm//
Thế nhưng...
Em lại đem lòng yêu người một người khác
Người đó dịu dàng
Quan Tâm
Nói những lời Em thích nghe...
Vì người ấy...
Em không ngần ngại mà làm tổn thương Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đừng theo tôi nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nhắc lại, Tôi không thích đàn ông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thấy anh rất rất Phiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Anh đứng im
Mắt bất giác đỏ hoe
Nhưng vẫn cười ngượng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sẽ không làm phiền em nữa
Đó là lần đầu tiên
Anh quay người bỏ đi
Từ ngày đó....
Anh thật sự biến mất khỏi cuộc đời Em
Không tin nhắn
Không còn bữa sáng nóng hổi
Không còn đứng đợi trước cổng trường
không còn hỏi ai:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ăn cơm chưa?
Dương thấy lòng nhẹ nhõm
cho đến một ngày...
người cậu thích lại lừa dối cậu
tiền bạc mất sạch
sự nghiệp tan nát
bạn bè bỏ rơi
đến lúc ấy Dương mới nhận ra
người luôn âm thầm giúp mình....
lại chính là Lê Quang Hùng
nhưng...
đã quá muộn
Hùng đã bị ung thư từ lâu
Những năm theo đuổi cậu
Anh vừa điều trị vừa giấu tất cả mọi người
Ngày Dương đến tìm anh
Trong nhà không còn ai, chỉ còn lại 1 tấm di ảnh
Bên cạnh là 1 chiếc hộp gỗ
Bên trong
Chứa 1.095 lá thư tình
Mỗi ngày 1 lá thư
Nhưng lá cuối cùng lại viết
" Nếu có kiếp sau....anh sẽ không theo đuổi em nữa...anh mệt thật rồi "
Dương ôm chiếc hộp mà bật khóc
đó là lần đầu tiên trong đời
Cậu khóc đến mức không thở nổi
Cần chiếc nhẫn mà Anh chưa từng có cơ hội trao, Dương bước ra khỏi nhà Anh
lúc ấy...
1 chiếc xe tải mất lái lao tới
" RẦM "
Máu Nhuộm đỏ cả mặt đường
ý thức dần biến mất
Trong khoảng khắc đó
Em chỉ kịp nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu Được Quay...lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần này...em sẽ là người chạy về phía anh
....
Hệ Thống
Hệ Thống
Tinh!
Hệ Thống
Hệ Thống
Hệ thống được kích hoạt
Hệ Thống
Hệ Thống
Đang đưa ký chủ quay về ngày Hùng tỏ tình
_________
Dương mở mắt
Trước mặt cậu
Là Hùng của 3 năm trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...Thích Em
Dương nhìn người con trai còn khoẻ mặt trước mặt
Nước mắt rơi không ngừng
Lần này
" Cậu sẽ không để Hùng yêu đơn phương nữa "
_____________
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
trời ơi bộ thứ 2 rồi nek 😱
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
Lần này viết mà khóc quá trời luôn 😔
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
Tự việt tự cảm thấy buồn🥲
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
Mik muốn ngược🤡

Chương 2.

Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
1
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
2
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
3
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
___________
" Reng....Reng...Reng.."
Tiếng chuông điện thoại chói tai khiến Dương bật dậy
Cậu thở hổn hển, mồi hôi lạnh thấm đẫm cả lưng áo
Dương vội rồi xung quanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn xung quanh//
Kí túc xá
Bàn học cũ
Cuốn giáo trình còn dang dở
Tất cả đều giống hệt 3 năm trước
Run rẩy cần điện thoại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cần điện thoại//
Ngày 15/9
đúng vào ngày hôm đó
Ngày Hùng tỏ tình với cậu
Dương siết chặt điện thoại
Nước mắt rơi xuống màn hình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật sự quay lại rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở
Bàn Cùng Phòng ¹
Bàn Cùng Phòng ¹
Dương! Giờ này mày còn ngủ à?
Bạn cùng phòng thò đầu vào
Bàn Cùng Phòng ¹
Bàn Cùng Phòng ¹
Hôm nay có người hẹn mày đó
Bàn Cùng Phòng ¹
Bàn Cùng Phòng ¹
Mày không nhớ gì à
Dương khựng lại vài giây
Bàn Cùng Phòng ¹
Bàn Cùng Phòng ¹
Là Lê Quang Hùng
Bàn Cùng Phòng ¹
Bàn Cùng Phòng ¹
Anh ấy đứng dưới ký túc xá từ 6:00 sáng rồi đấy
Tim Cậu lúc này cảm giác đau nhói
Kiếp trước
Anh cũng đã đứng đợi như vậy suốt 3 tiếng
Chỉ để đưa cho cậu bữa sáng nóng hổi
nhưng đổi lại
Bữa sáng ấy bị Dương ném vào thùng rác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
.....
Cậu vội vã lao xuống cầu thang
Từng bậc từng bậc
Cậu chạy nhanh đến mức suýt ngã
Ra đến cổng
Cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy
đang đúng đợi mình dưới tán cây
Áo sơ mi trắng sáng
Quần jean đen
trên tay anh là một túi bánh còn nóng
vừa nhìn thấy cậu
ánh mắt anh trở nên sáng rực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương!
anh chạy tới
khóe môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh mua bánh Em thích nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sợ nguội nên đứng đây chờ
Dương nhìn chằm chằm gương mặt ấy
gương mặt mà kiếp trước
đến lúc nhắm mắt vẫn cố nở nụ cười với cậu
nước mắt cậu không ngừng rơi xuống
Hùng giật mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao em lại khóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh... làm gì sai à
anh luống cuống lấy khăn giấy lau cho cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu em không thích thì.... anh sẽ
Chưa để ảnh nói hết câu
Dương bước tới
ôm chầm lấy anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ôm anh vào lòng//
Hùng cứng người
Mắt trợn tròn
Hai tay lơ lửng giữa không trung
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D...ương...?
Giọng cậu nghẹn lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi anh...
Hùng sững người
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nhưng nghe tiếng khóc nức nở của Dương
trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt
Hùng sẽ đưa tay
do dự vài
rồi nhẹ nhàng ôm lấy Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng Khóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh ở đây
bốn chữ đơn giản ấy
càng khiến Dương khóc to hơn
Cậu biết
ở kiếp trước
Chính mình đã đánh mất vòng tay này
Lần này
Dù có phải chống lại với số phận
dù có đánh đổi tất cả
" Cậu Cũng Không Buông Tay Anh Nữa "
___________
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
Hẹ hẹ mọi người muốn ngọt hay ngược ❄️💢
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
ủng hộ tui đi 🤤
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
Yêu Yêu Kiểm Duyệt
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
Yêu NovelToon
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
Yêu mọi người

Chương 3. Người Từng Theo Đuôi Em

Sau cái ôm bất ngờ ấy.
Tin đồ lan khắp trường
???
???
Không Phải Dương ghét Hùng lắm à?
???
???
Tôi thấy Đăng Dương ôm Hùng ngay trước cổng kí túc xá
???
???
Hay Hùng theo đuổi thành công rồi?
Dương chả hề quan tâm mấy lời đàm tiếu ấy
Cậu giờ chỉ biết...
Mình đã từng bỏ lỡ người con trai ấy 1 lần
Lần này, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa
Giờ nghỉ trưa
Thấy Dương bước ra, anh cười tươi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương //cười mỉm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tự làm cơm cho Em nè
Nếu là kiếp trước
Rồi nhăn mặt lạnh lùng nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có bệnh à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi bảo đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Rồi tiện tay ném luôn hộp cơm vào thùng rác
Chỉ cần nhớ lại cảnh ấy...
Tim Dương đau đến nghẹt thở
....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương?
Thấy cậu đứng ngẩn người, Hùng lo lắng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không khoẻ hả?
Dương nhìn hộp cơm trên tay anh
Bàn tay Hùng có vài vết bỏng nhỏ
Cậu biết.
Đó là vì sáng nay anh dậy từ năm giờ để nấu bữa cơm này.
Kiếp trước
Cậu chưa từng để ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng...
Đây là lần đầu tiên Dương gọi tên Anh nhẹ nhàng như vậy
Hùng khựng lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn anh.
Chỉ ba chữ đơn giản
Lại khiến Hùng ngẩn người.
Đôi mắt anh đỏ lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em.... Vừa cảm ơn anh?
Dương cười mỉm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình ăn cùng nhau nhé
__________
Chiều hôm đó
Dương vô tình đi ngang sân bóng
Một bóng nam sinh đang cười cợt
Năm Sinh ¹
Năm Sinh ¹
Hùng!
Năm Sinh ¹
Năm Sinh ¹
Mày theo đuổi người ta ba năm chưa đủ à?
???
???
Người ta chỉ đang thương hại mày thôi!!!
???
???
Mày nghĩ Dương thích mày thật à?
Tiếng cười vang lên
Hùng chỉ cúi đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nói Dương như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là do tao thích em ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao tự nguyện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy chuyện này không liên quan đến em ấy
Nghe đến đây...
Dương siết chặt nắm tay
Kiếp trước
Hùng luôn như vậy
Bị người khác cười nhạo
Nhưng chưa 1 lần trách cậu
Xin lỗi //thì thầm//
Một giọng nói lạnh lùng vang lên
Tất cả cùng quay đầu
Dương bước tới
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Các cậu vừa nói gì?
Một người bật cười
Năm Sinh ¹
Năm Sinh ¹
Ủa, người trong cuộc tới rồi kìa!
Năm Sinh ¹
Năm Sinh ¹
Chúng tao chỉ nói sự thật thôi
Năm Sinh ¹
Năm Sinh ¹
Cậu ấy thích mày như chó trung thành ...
"Rầm!!!"
Dương đấm thẳng vào mặt hắn
cả sân bóng in bặt
máu chảy nơi khóe môi người kia
Dương đứng chắn trước mặt Hùng
giọng cậu lạnh như băng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
xin lỗi anh ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nếu không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng trách tôi
Hùng nhìn bóng lưng Dương
hai mắt đỏ
đây là lần đầu tiên
có người đứng ra bảo vệ anh
mà người đó
lại chính là Trần Đăng Dương
ở phía sau lưng Hùng khẽ mỉm cười
nụ cười vừa hạnh phúc....
lại vừa chua xót...
anh không biết...
người con trai trước mặt mình đã không còn là dương của ngày hôm qua nữa!
________
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
tự nhiên tao không muốn viết nữa 💔
Zuni_MasterD
Zuni_MasterD
nản chết luôn á trời 😔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play