[ AllTà ] Về Quá Khứ Thay Đổi Tương Lai.
Chap 1
T/g
Sau bao nhiêu trăn trở
T/g
Cuối cùng t đã quyết định...
T/g
Ph lm 1 bộ đú Đạo Mộ Bút Ký cho ra trò ms đc
T/g
Vs lại mấy nay Hồ Sơ Nam Bộ nổi lên như cồn trên tt của t
T/g
Như tín hiệu của vũ trụ kiu t cày lại hết đạo mộ bút ký
T/g
Từ Mạch truyện chính tới mạch phụ
T/g
phần giữa tới phần rìa
T/g
Mấy nay thèm bl Chung Cực quá
T/g
mà ko có bộ nào ưng hết
T/g
Mấy bộ hay hay ko ph ra trễ, drop, thì cx là đổi nick xóa truyện lẫn app
T/g
đng hay mà thông báo xóa truyện hay app r còn đổi nick là t trầm kẻm ngang ln ớ
T/g
nên t quyết đinh ph quất 1 bộ
T/g
và bộ này sẽ đc kiên trì thường xuyên hơn
T/g
Vs lại có trùng tên truyện của bộ nào giống vầy thì góp ý nhắc t nha để t đổi
T là t thích Diễn viên Tăng Thuấn Hy với Tiêu Vũ Lương của phần này nhất ln á
Một ng thì cu te hết nấc, má mềm mềm trắng trắng, má oi nó mlem😋
Ng kia thì như xé truyện bc ra, vibe trầm lắng, lạnh tanh nhưng cx ko kém phần cute, nó đã gì đâu 😙
Ảnh thả tym cho mấy bấy bì nè tròi.
Đèo mẹ, nhìn ẻm như mèo con á, dễ thương ngây thơ thì thôi nhé ln
Bài thương hiệu của phim ln nhe
Mười Năm Nhân Gian
[ Vietnamese Cover ] Reii
Soi - từng đốm sáng đuốc ai rọi lên.
Chuyện xưa ẩn dưới tháng năm.
Soi - lập trường đảo trắng ngược đen.
Nơi - một hình bóng thuở xưa vụt qua.
Mà sao nay vương chiến tranh.
Nhìn - thật giả dối ren giả.
Cùng con tim mang cố chấp trung kiên.
Bước về pháp trường khoan hồng.
Vỡ vụn nát tan kia chẳng vấn vương hồi đáp.
Tận kết thúc - tà dương sang bao trọn - phần xác thân ta ánh vàng.
Buồn phiền những chuyện trầm thăng chẳng kịp ôn.
Hiểm nguy non núi xanh cao vời.
Thỏa những nỗi ngông cuồng thiếu thời.
Tràn ra ly - ánh trăng rọi soi biển sáng nơi nơi...
Ngọn tuyết sơn kiêu ngạo can trường.
Thinh lặng nhìn nghe ta tán dương.
Chuyện nhân gian thế nhân ca tụng...
Soi - nguồn ánh sáng xóa tan hiểm nguy.
Đường đi thấu hết sâu tận.
Soi - phần thiếu sót mang đi che lấp.
Xem - người tính toán quá chu toàn.
Nhưng cũng đến lúc phải bàng hoàng.
Xem - phải mang dũng khí đối mặt với....
Cùng con tim mang cố chấp trung kiên.
Bước về pháp trường khoan hồng.
Vỡ vụn nát tan kia chẳng vấn vương hồi đáp.
Tận kết thúc - tà dương sang bao trùm - phần xác thân ta ánh vàng.
Buồn phiền những chuyện trầm thăng..chẳng kịp ôn..
Hiểm nguy non núi xanh cao vời.
Thỏa những nỗi ngông cuồng thiếu thời.
Tràn ra ly - ánh trăng rọi soi biển sáng nơi nơi.
Ngọn tuyết sơn kiêu ngạo can trường.
Thinh lặng nhìn nghe ta tán dương.
Chuyện nhân gian thế nhân ca tụng...
Ngọn tuyết sơn kiêu ngạo can trường.
Thinh lặng nhìn nghe ta tán dương.
Chuyện ca tụng thế nhân truyền tai..
Từng dòng mực bút xưa lưu lại..
Theo kỉ niệm ngày tháng biến tan.
Và ta sẽ viết tiếp câu chuyện hồi ức sau này...
T/g
Sau khi tìm hiểu lời dịch của nhiều người thì t thấy bản này đc nhất.
T/g
Tại vì nó phản ánh đúng và sát nhất đối với Đạo Mộ Bút Ký.
T/g
Và vì lời nghĩa dễ hiểu dễ hát, ý nghĩa sâu sắc.
Chap 2
Sau khi kết thúc mọi chuyện.
Cửu Môn tan rã, những người còn lại ai cũng có cuộc sống riêng.
Tam Giác Sắt đã tới Thôn Vũ và cùng ở đó dưỡng lão, chữa lành nhau.
Họ thay phiên làm việc, người trồng rau người nuôi cá, cuộc sống vô cùng bình yên và thư thái.
Vương Bàn Tử
Nào Thiên Chân và Tiểu Ca, thức ăn đến rồi đây. / cầm chén dĩa bưng ra /
Bàn Tử từ trong nhà tay xách nách mang mấy món bản thân làm ra đặt lên bàn và kêu Ngô Tà, Tiểu Ca tới ăn.
Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí làm Ngô Tà cảm thấy đói bụng định quay lại kêu Tiểu Ca nhưng không thấy ai hết.
Ngô Tà
Ể ? Mới đó mà Tiểu Ca đi đâu mất rồi ?/ nhìn xung quanh /
Vương Bàn Tử
À, quên nói với cậu, lúc nãy cậu ấy đi lên núi đi dạo rồi, cậu vào đây ăn trước đi Thiên Chân, để tôi đi kiếm Tiểu Ca. / lau tay // đi ra /
Ngô Tà
Thôi, để tôi đi cho cậu còn vài món chưa làm xong mà đúng không
Ngô Tà
Mau vào làm nốt đi, không nó khét đấy. / đem dụng cụ tưới tiêu vào cất // đi ngược ra /
Vương Bàn Tử
Cũng được, cậu đi cẩn thận đấy Thiên Chân, nhớ né mấy cái bẫy thú ra. / nhắc nhở /
Quả thật vẫn còn vài món đang dang dở, nên thôi Bàn Tử để Ngô Tà đi nhưng cũng không quên dặn phải cẩn thận.
Dọc đường đi, cậu cũng cẩn thận quan sát rồi tránh mấy cái bẫy thú, nhìn ngó xung quanh kiếm Tiểu Ca.
Ngô Tà
Tiểu Ca, anh đâu rồi ?/ hô lớn /
Ngô Tà
Mau về ăn cơm, Bàn Tử đang chờ.
Khi sắp lăn xuống dốc thì bỗng một bàn tay to lớn, kéo Ngô Tà lại và đỡ vào lòng.
Trương Khởi Linh ( Tiểu Ca )
Bàn Tử đâu, sao cậu ra đây một mình. / đỡ Ngô Tà đứng dậy /
Ngô Tà
Bàn Tử còn bận nấu thêm vài món nên tôi ra thay cậu ấy kêu anh về. / cười /
Mặc dù đã tuổi trung niên nhưng nụ cười của Ngô Tà vẫn đáng yêu như ngày nào.
Làm cho Tiểu Ca ngơ ngẩn.
Trương Khởi Linh ( Tiểu Ca )
* Mềm..*/ nhìn má rồi nhìn môi cậu /
Trương Khởi Linh ( Tiểu Ca )
Ừm, về..
Sau khi về, Bàn Tử biết chuyện liền thuyết giảng cho Ngô Tà cả buổi, nhìn buồn cười vô cùng.
Ngô Tà
Nghe Bàn Tử nói cả buổi trời anh vậy mà không giúp tôi, còn đứng đó cười. / giận dỗi /
Chậc, xem cái điệu bộ làm nũng này kìa, làm Tiểu Ca ngại đỏ tai luôn rồi.
Trương Khởi Linh ( Tiểu Ca )
Ừ..ừm, xin lỗi.../ đỏ tai /
Ngô Tà
Tiểu Ca, chúng ta quen nhau lâu vậy sao anh chỉ nói được mỗi nhiêu đó thôi vậy.
Đang nói thì bỗng một vòng xoáy trắng xóa xuất hiện sau lưng Ngô Tà.
Ngô Tà
Nói nhiều lên chút ---/ bị hút đi /
Trương Khởi Linh ( Tiểu Ca )
Ngô Tà !!!! / vươn tay muốn chụp lấy cậu /
Nhưng đã quá trễ, Ngô Tà bị hút đi mất tăm.
T/g
Cái này chắc đỡ nhảm hơn chap cũ r
T/g
Cái chap cũ m lm thấy hơi nhảm, đọc lại ms nhận ra
T/g
T để tag xuyên không mà t vt thành trùng sinh..
Chap 3
Vương Bàn Tử
/ Khều khều Ngô Tà /
Vương Bàn Tử
Chú Ba của cậu đâu ?
Ngô Tà
/ Mở mắt / * Đây là đâu ? Mình đang nói chuyện với Tiểu Ca thì bị...*
Ngô Tà
* Khoan đã !! Đây là bệnh viện mà chú Ba nằm sau khi đi Tây Sa..*/ lấy mắt kính đeo vào /
Ngô Tà
* Vậy là mình đã quay lại rồi !! Vậy lần này mình phải cố gắng thay đổi kết cục của mọi người..*/ nhìn xuống giường bệnh /
Không thấy Ngô Tam Tĩnh, Ngô Tà liền lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh.
Ngô Tà
Đúng là lão cáo già..! * Bao lâu rồi mới thấy được cái vẻ cáo già đấy của chú..*/ chạy đi /
Vương Bàn Tử
Ê..ể ?!/ chạy theo /
Bên này Ngô Tam Tĩnh đang gấp rút tháo băng gạc vừa chạy vừa đeo đồ ngụy trang thành bác sĩ.
Sắp ra tới cổng thì nghe tiếng Ngô Tà hét lên từ đằng sau.
Ngô Tam Tĩnh
/ Khựng người lại /
Ngô Tà
Lão cáo già ! Không được chạy !
Ngô Tà
Bàn Tử ! Đưa tôi cái hộp này chút. / giựt cái hộp trên tay Bàn Tử /
Ngô Tam Tĩnh
Ây. / bị quăng trúng // chao đảo /
Ngô Tà
* Sao mình không nhớ được cái gì hết vậy ta...*/ vò đầu bứt tóc /
Ngô Tà
* Không lẽ quay lại nên mất kí ức, không đúng...*
Ngô Tà
* Mình vẫn nhớ được một số việc khá quan trọng, nhưng lúc này mình chỉ nhớ mình đang cố gắng hỏi chú ấy về tấm hình này..*/ nhìn tấm ảnh trong tay /
Ngô Tà
* Thôi kệ, đã quay lại thì một số việc cứ thuận theo tự nhiên, còn lại mình sẽ tùy cơ ứng biến vậy..*
Ngô Tà
Lão cáo già, chú tỉnh bao lâu rồi...?
Ngô Tam Tĩnh
Vừa mới tỉnh..
Ngô Tà
Chú biết cái này phải không ? / giơ tấm ảnh lên /
Ngô Tam Tĩnh
/ Cố gắng xoay cổ để nhìn /
Ngô Tà
Bức ảnh chụp trước khi đội khảo cổ của chú xuống Tây Sa 19 năm trước.
Ngô Tà
Giải Liên Hoàng cũng chết trong lần hành động đó.
Ngô Tà
Sau khi xuống Tây Sa, bọn cháu nhìn thấy huyết thư, trên đó viết..
Ngô Tà
Ngô Tam Tĩnh hại tôi, Giải Liên Hoàng.
Ngô Tà
Nói cháu biết.., chú đã giết Giải Liên Hoàng rồi hả..?!
Ngô Tam Tĩnh
/ Im lặng // xoay sang chỗ khác /
Điệu bộ của Ngô Tam Tĩnh như thể báo cho Ngô Tà biết ông ta đang chột dạ.
Ngô Tam Tĩnh
Chú chóng mặt quá, choáng quá. / giơ tay lên đầu // giả vờ /
Ngô Tam Tĩnh
Cháu lấy cái gì đập chú vậy.
Bàn Tử im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Vương Bàn Tử
Bưu kiện của Ngô Tà..
Ngô Tà
Là Trương Khởi Linh à ?
Vương Bàn Tử
Đúng vậy, sao cậu biết thế...?/ ngạc nhiên nhìn Ngô Tà /
Ngô Tà
* Sao mà nói được là tôi quay ngược thời gian về..*
Ngô Tà
/ Chộp lấy hộp quà /
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca của chúng ta giỏi quá, đang ở trong Thanh Đồng Môn mà gửi được bưu phẩm cho cậu.
Ngô Tà
/ Khui hộp bưu phẩm /
Ngô Tà
/ Lấy ra cuốn băng / Băng video..
Ngô Tà
* Quả nhiên là bắt đầu rồi..*
Ngô Tam Tĩnh
Cháu trai, cháu không thành thật gì hết../ thều thào // ráng vươn tay lên /
Ngô Tam Tĩnh
Sao cháu không cho chú biết cháu và Tiểu Ca có liên lạc với nhau..
Ngô Tà
Cháu nói thế nào khi chú vừa tỉnh lại...
Ngô Tam Tĩnh
Aiya...chú lại thấy choáng nữa rồi còn chóng mặt nữa.../ xoay người về hướng ngược lại /
Ngô Tà
* Lão cáo già này lại bắt đầu đánh trống lãng...*
Bàn Tử lại tiếp tục phàn nàn Tiểu Ca đi không gửi đặc sản mà lại gửi đồ cổ, giờ không biết kiếm đầu băng video ở đâu.
Ngô Tam Tĩnh nghe được lại bắt đầu kiếm cớ kêu chia sẻ manh mối, còn nói với Ngô Tà là cậu ta tìm Tiểu Ca của cậu ta, bản thân thì điều tra chuyện riêng.
Rồi liền gọi thuộc hạ vào kêu tới chợ đồ cổ đi tìm đầu băng video giống với cái trong bưu phẩm của Ngô Tà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play