Nắng Ấm Chạm Vào Bóng Đêm [LyChi_Phương Ly X Phương Mỹ Chi]
-
Có những cuộc gặp gỡ vốn chẳng hề được báo trước. Chúng chỉ bắt đầu từ một ngày rất bình thường, một nơi bình thường. Nhưng rồi nhiều năm sau nhìn lại, người ta mới nhận ra chính ngày hôm ấy đã âm thầm làm thay đổi cả quãng thanh xuân.
Mỹ Chi đến thành phố này với một chiếc vali, một căn hộ nhỏ và nỗi nhớ nhà chưa kịp gọi tên.
Phương Ly sống trong thế giới riêng của mình, nơi sự im lặng đã trở thành một thói quen.
Và từ ngày ấy, ánh nắng đã bắt đầu chạm đến bóng đen
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, dòng người nhanh chóng tràn ra khỏi trường.
Đây là lần đầu tiên Mỹ Chi đến thành phố này, mọi thứ đều lạ lẫm đến mức ngay cả con đường về căn hộ thuê cũng phải vừa đi vừa dò.
Phương Mỹ Chi
//rẽ vào con ngõ để đi tắt//
Phương Mỹ Chi
//khựng lại//
Phương Mỹ Chi
//vẫn đi tiếp//
Phương Mỹ Chi
//quay đầu nhìn//
Hơn 4 nữ sinh đang đứng cách em vài mét
Nhân vật phụ nữ
//nhếch môi//
Nhân Vật Phụ
Người mới đến?
Phương Mỹ Chi
//khẽ gật đầu//
Nhân vật phụ nữ
Nghe danh tụi tao chưa?
Nhân vật phụ nữ
Không thì từ từ sẽ biết
Nhân vật phụ nữ
//bước đến gần em//
Nhân vật phụ nữ
Muốn ở đây yên ổn
Nhân vật phụ nữ
thì phải biết điều
Phương Mỹ Chi
//siết chặt quai balo//
Nhân vật phụ nữ
Đưa balo đây
Nhân vật phụ nữ
//kéo chiếc balo trên lưng em//
Phương Mỹ Chi
//theo phản xạ giữ lại//
Phương Mỹ Chi
Cái này là của mình
Nhân vật phụ nữ
//nhíu mày//
Nhân vật phụ nữ
//giật mạnh chiếc balo//
Chiếc balo bị giật mạnh khỏi vai, sách vở rơi đầy nền xi măng
Phương Mỹ Chi
//luống cuống nhặt từng quyển//
Phương Mỹ Chi
Xin đừng mà..
Nhân vật phụ nữ
//đá quyển tập vừa được nhặt lên văng đi//
Nhân vật phụ nữ
Nhặt tiếp đi
Mỹ Chi cắn chặt môi, hai bàn tay run run, viền mắt dần đỏ lên, cố cúi thấp đầu, cố nuốt nghẹn.
Nhưng nướt mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống trang vở đã lấm bụi
Phương Mỹ Chi
Xin trả lại cho mình...
Giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng cười lấn át
Một chiếc túi giấy rơi xuống nền xi măng, lon cà phê lăn chậm qua giữa con hẻm
Một cô gái mặc đồng phục đứng cách đó không xa, cô bình thản cúi xuống nhặt lon cà phê
Nhân vật phụ nữ
//nhíu mày//
Không có lời đáp lại, cô gái nhặt xong chiếc túi giấy
Phương Ly
//đứng thẳng người//
Phương Ly
//ánh mắt lướt qua nhóm người trước mặt//
Không khí im lặng đến lạ thường
Nhân Vật Phụ
//bỗng sững người//
Nhân Vật Phụ
//sắc mặt từ từ trắng bệch//
Nhân vật phụ nữ
//khó chịu quay sang//
Nhân vật phụ nữ
Nhỏ nào vậy?
Nhân vật phụ nữ
//nuốt khan//
Giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở
Nhân vật phụ nữ
..Phương...Ly
Sắc mặt cả nhóm lập tức thay đổi
Nhân Vật Phụ
//đá cặp Mỹ Chi ra xa//
Nhân vật phụ nữ
Chúng ta sẽ còn gặp lại
Phương Mỹ Chi
//nhắm chặt mắt lại//
Cả nhóm nữ sinh rời đi, em mới thở phào và mở mắt ra. Từ từ nhặt lại từng quyển sách bị rơi ra ngoài..
Phương Mỹ Chi
//nhìn theo bóng lưng cô//
Bóng lưng ấy dần khuất sau góc hẻm, để lại Mỹ Chi đứng một mình giữa con đường vắng
Trong đầu chỉ còn văng vẳng hai chữ mà em vừa nghe được
-
Tiếng xe cộ trước cổng trường hoà lẫn tiếng học sinh cười nói. Mỹ Chi hít một hơi thật sâu
Phương Mỹ Chi
"Đừng hồi hộp"
Phương Mỹ Chi
//bước vào//
Một quả bóng từ đâu bay tới
Phương Mỹ Chi
//giật mình//
Phương Mỹ Chi
//theo phản xạ nhắm chặt mắt//
Nhân vật phụ
Xin lỗi! Xin lỗi!
Nhân vật phụ
//chạy đến nhặt bóng//
Nhân vật phụ
Cậu có sao không?
Nhân vật phụ
Hú hồn tưởng trúng thật
Nhân vật phụ
//ôm bóng chạy đi mất//
Phương Mỹ Chi
//khẽ cười//
Phương Mỹ Chi
Trường này..cũng vui nhỉ
Phương Mỹ Chi
//vô thức quay đầu//
Một cô gái mặc đồng phục chậm rãi bước vào cổng trường, tay cầm một cuốn sác và ánh mắt vẫn bình thản như hôm qua
Mọi người đã tự động nhường lối
Phương Mỹ Chi
//sững người//
Phương Mỹ Chi
"Là cậu ấy.."
Người hôm qua, người mà em còn chưa kịp cảm ơn
Phương Mỹ Chi
//lấy hết can đảm//
Phương Mỹ Chi
//chạy theo//
Phương Mỹ Chi
Chờ một chút!
Nhân Vật Phụ
Cậu là học sinh mới đúng hong?
Phương Mỹ Chi
//quay lại//
Hoàn Mỹ
Cô chủ nhiệm bảo xuống đây đón cậu
Phương Mỹ Chi
//khựng lại//
Bóng lưng kia đã biến mất giữa dãy hành lang
Người con gái ấy vẫn lặng lẽ đi trên dãy trên hành lang tầng hai
Có một người vừa chạy theo mình chỉ để nói hai chữ...
Hoàn Mỹ
Cô ơi, em đưa bạn mới lên rồi
Hoàn Mỹ
//khẽ huých vai Mỹ Chi//
Phương Mỹ Chi
//hít sâu một hơi//
Tiếng nói chuyện trong lớp dần nhỏ lại, mấy chục ánh mắt cùng lúc hướng về phía em
Cô Giáo
Hôm nay lớp mình có thêm một thành viên mới
Cô Giáo
Mời em giới thiệu một chút
Phương Mỹ Chi
//khẽ cúi đầu//
Phương Mỹ Chi
Mình là Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mong mọi người giúp đỡ
Thuỳ Dương
Lớp này nhiệt tình lên coi
Thuỳ Dương
Vỗ cho mạnh lên
Ánh Sáng
Mày làm người ta sợ bây giờ
Không khí cũng vì thế mà thoải mái hơn
Cô Giáo
Ngồi với Hoàn Mỹ nhé
Thuỳ Dương
Tao là Thuỳ Dương
Hoàn Mỹ
Saa ơi mày thô lỗ dữ vậy
Ở phía cuối lớp, có một người từ đầu đến cuối vẫn không hề ngẩng đầu, cuốn sách trên tay chậm rãi lật sang trang mới
Dường như đều không thể khiến cô phân tâm
Phương Mỹ Chi
//nhìn xuống cuối lớp//
Phương Mỹ Chi
//khựng lại//
Chính là người con gái hôm qua vẫn yên lặng như thể mọi thứ xung quanh không hề tồn tại
Bảo Ngọc
//nhận ra ánh mắt của Chi//
Bảo Ngọc
Cậu nhìn Phương Ly hả?
Phương Mỹ Chi
//hơi giật mình//
Phương Mỹ Chi
Tớ chỉ thấy..
Ánh Sáng
Từ lúc vào lớp đến giờ chắc chưa nói với ai câu nào đâu
Phương Mỹ Chi
//khẽ gật đầu//
Trong lòng chợt nhớ đến con hẻm chiều hôm qua
Người con gái ấy không chỉ im lặng với mình mà là với tất cả mọi người.
-
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên
Hoàn Mỹ
//xoay người sang Mỹ Chi//
Hoàn Mỹ
Đi tham quan trường không?
Nhân vật phụ nữ
Cô chủ nhiệm kêu bạn xuống văn phòng kìa
Phương Mỹ Chi
Hoàn Mỹ đi đi
Hoàn Mỹ
Vậy cậu đứng đây đợi tớ chút nha
Trong lớp chỉ còn lác đác vài người, Mỹ Chi ngồi một mình
Phương Mỹ Chi
//mở sách ra đọc//
Phương Mỹ Chi
//ngẩng đầu//
Nhân vật phụ
//đứng trước bàn em//
Nhân vật phụ
Mày tên Chi đúng không?
Nhân vật phụ
//kéo ghế ngồi xuống//
Nhân vật phụ
Chỗ này không phải ai cũng ngồi được
Nhân vật phụ
Hoàn Mỹ thân với ai
Nhân vật phụ
Người đó dễ bị ghét lắm
Nhân vật phụ
Đừng chơi với con nhỏ đó nữa
Nhân vật phụ
Không cần biết
Nhân vật phụ 2
Đừng tò mò về người ngồi cuối lớp
Phương Mỹ Chi
//theo phản xạ nhìn xuống cuối lớp//
Phương Mỹ Chi
//khựng lại//
Phương Mỹ Chi
Bạn ấy đâu rồi..?
3 nam sinh nhìn nhau rồi bật cười
Nhân vật phụ 2
Thấy chưa mới một buổi đã để ý người ta
Phương Mỹ Chi
//vội lắc đầu//
Nhân vật phụ
Dù sao tốt nhất đừng đến gần Trần Phương Ly!
Nhân vật phụ
Đó là lời khuyên.
"Đó là họ khuyên còn tôi họ Phương mà?"
Nói xong cả ba đều rời đi
Phương Mỹ Chi
//vẫn ngồi yên//
Trong đầu đầy những câu hỏi
Phương Mỹ Chi
"Tại sao ai cũng có vẻ rất dè chừng cậu ấy..?"
Hoàn Mỹ
//nhìn vẻ mặt em//
Phương Mỹ Chi
//do dự vài giây//
Phương Mỹ Chi
Phương Ly..là người như thế nào?
Hoàn Mỹ im lặng, nụ cười trên môi cũng dần biến mắt, cô nhìn xuống lớp
Hoàn Mỹ
Cậu tự tìm hiểu thì hơn
Hoàn Mỹ
Có những chuyện..không nên nghe từ lời người khác..
Mỹ Chi không hỏi thêm, ánh mắt em lại vô thức hướng về chiếc bàn cạnh cửa sổ, chiếc ghế vẫn trống nhưng không hiểu sao lại có cảm giác
Mình và người đó sẽ còn gặp nhau rất nhiều lần...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play