[RhyCap] Vực Thẳm Có Nắng
Chap 1
Ngày ấy - Em là tia nắng bật cửa chiếc lồng sắt giam giữ anh trong bóng tối mịt mù
Hôm nay - Anh lại là người đẩy em vào vực thẳm - Nơi ngày ấy anh từng bị giam cầm
Duy ngày xưa là cậu bé năng động, tươi sáng, luôn mang cho mình năng lượng tích cực
Cậu như một mặt trời nhỏ, một làn gió mùa xuân
Đi đến đâu mọi cảnh vật bừng sắc, lòng người rộn ràng
Còn Anh - Kẻ mang trên mình mặt nạ của bóng tối. Trùm trường khiến ai cũng khiếp sợ khi nghe thấy tên anh
Nhưng họ không biết rằng bề ngoài của một pho tượng khắc tạc kiên cố là một tâm hồn đã vỡ nát từ lâu
Anh và Em - Đối nghịch nhưng khi thời khắc đã đến - Họ như thỏi nam châm hút lấy nhau, và sự tương phản ấy tạo ra lực cản, khiến mặt trời nhỏ mất đi ánh sáng vốn có, và vết thương vốn nguội lạnh đã không còn khả năng chấp vá
Hôm nay thời tiết thật đẹp, Duy vẫn như mọi ngày, mang theo nụ cười rạng rỡ và chào mẹ đi học
Hoàng Đức Duy
Mẹ iu ơi mẹ iu ơi, Duy đi học nhá
Hoàng Đức Duy
Chiều về mẹ nhớ làm sườn xào chua ngọt cho con đó nha
Mẹ Duy
Biết rồi ông tướng, lo đi học đi, muộn giờ!
Hoàng Đức Duy
Hì hì không muộn được đâu, mẹ yên tâm, con đi đây
Duy trao cho mẹ một nụ hôn ngay má rồi vẫy tay rời khỏi nhà
Em nhảy chân sáo bên vệ đường, ngân nga những khúc ca yêu đời
Hoàng Đức Duy
🎶Một con vịt xoè ra cái cánh
Hoàng Đức Duy
🎶Nó kêu rằng: "Cáp cáp cáp...càm cạp cạp..."
Đang tung tăng giữa đường bỗng đôi mắt hồn nhiên của em trông thấy một con mèo nhỏ đang băng qua đường, mặc cho trước đó có một chiếc oto từ xa đang lao đến
Hoàng Đức Duy
Này mèo ơi, xe kìa, mau đi vào đi
Nó ngân lên một tiếng rồi lại tiếp tục bước đi
Hoàng Đức Duy
Meo cái đầu mày ấy
Duy luống cuống ngó chiếc xe đang lao đến rồi lại ngoảnh đầu nhìn con mèo "đần" trước mặt
Hoàng Đức Duy
Tch! Phiền thế không biết
Em ngay tức khắc lao ra ôm con mèo vào lòng
Dự tính sẽ chạy nhanh vào vỉa hè, nhưng không may em bị trật chân, té xỗng xoài dưới đất
Chiếc oto vẫn vận tốc cũ lao đến, nghĩ rằng đã toi đời, em nhắm tịt mắt niệm phật
Hoàng Đức Duy
"Nam mô a di đà phật! Cho con qua khỏi chuyến này!"
Chiếc xe dừng lại kịp lúc, cách em khoảng 10 cm, người trên xe nhăn nhó bước xuống
???
Mới ban ngày ban mặt mà đã chán sống rồi sao?
Bà tác giả
Ảnh bìa tui chọn hình sáng để thu hút thị giác mấy bà thôi chứ nó không toát lên vibe truyện lắm🥲
Chap 2
???
Mới ban ngày ban mặt mà đã chán sống rồi sao?
Nghe được tiếng nói phát ra từ trên đầu, trong em vui mừng lạ kì
Hoàng Đức Duy
"Ủa? Mình còn sống hả?"
Hoàng Đức Duy
//từ từ hé mắt ngước lên//
Ngay trước mắt em lúc này là một thanh niên khoác lên mình bộ đồng phục xộc xệc
Đeo balo một vai, tóc tai khá xuề xoà nhưng lại toác lên sức hút lạ thường
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tai điếc hay gì mà tôi nói không nghe?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Muốn chết thì đêm ra sông tự sinh tự diệt
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chứ đừng vô cớ kéo người vô tội theo chung
Thẫn thờ tầm vài giây, em mới hiểu ra mình bị chửi vì điều gì
Hoàng Đức Duy
Kh...không phải...hiểu lầm rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ồ! Hoá ra cơ miệng vẫn hoạt động tốt
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi chỉ là...
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng còi xe inh ỏi phía sau
Con mèo nghe thấy tiếng động lớn cũng vụt chạy khỏi vòng tay em
Hoàng Đức Duy
Ê con mèo kia! Gây hoạ rồi chạy hả mày!
Hoàng Đức Duy
//gọi với theo//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
E hèm!
Hoàng Đức Duy
//người cứng đơ như robot ngước lên//
Hoàng Đức Duy
Xin...xin lỗi...tôi đi ngay
Em luống cuống đứng dậy để chạy khỏi nơi xấu hổ này
Nhưng đôi chân lại phản chủ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Học trường ADS nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Sao cậu biết?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đồng phục
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Thuận đường, tôi đưa cậu đi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Coi như tích phước một hôm
Em nhìn xuống chân mình rụt rè không dám ngẩng đầu
Anh dứt khoát bước đến bế thóc em lên
Em sợ hãi tay ôm cổ anh tìm điểm tựa
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Mong đừng gặp lại cái bản mặt cậu, quá phiền
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi xin lỗi //cúi gầm//
Em bị hắn đưa vào ghế sau, giọng khó chịu thúc giục tài xế
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nhanh lên trễ giờ rồi!
???
Tài xế: Vâng thưa cậu chủ!
Bánh xe số phận đang dần luân chuyển
Chap 3
Chiếc xe đứng trước cổng trường, mọi người đã đồng loạt dạt sang hai bên nhường lối
Vì họ biết chỉ cần ngáng đường, sẽ không toàn mạng trở về
Duy ngồi trong xe nhìn cảnh tượng xung quanh vô cùng hồi hộp
Hoàng Đức Duy
//ngó nghiêng tứ phía//
Hoàng Đức Duy
"Kiểu này đi xuống hướng nào đây trời"
Chiếc xe dừng bánh, Quang Anh quay sang Duy nhíu mày
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Còn chưa chịu xuống?
Hoàng Đức Duy
//giật thót tim//
Hoàng Đức Duy
Nhưng...nhưng đông người quá
Hoàng Đức Duy
Tôi xuống lúc này lỡ bị bàn tán gì thì sao?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Thì chịu
Hoàng Đức Duy
"Thôi đại đi! Không sợ! Không sợ!"
Duy nhắm tịt mắt, nắm chặt nắm cửa
Vừa định vặn mở đã có một cánh tay ngăn lại
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi chưa xuống mà cậu dám chuồn rồi à?
Hoàng Đức Duy
Ơ...Tôi xin lỗi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Bẩn!
Quang Anh khó chịu rụt tay về, tài xế hiểu ý đưa khăn giấy cho anh lau
Duy chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
"Gì mà kì thị nhau dữ vậy trời!?"
Hoàng Đức Duy
//nhìn vào tay mình//
Quang Anh để lại ánh mắt liếc xéo rồi mở cửa ra ngoài
Bọn học sinh thấy anh cụp đuôi chạy nhanh vào lớp
Chỉ sau 1 phút, sân trường đã vắng hoe
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Xuống được rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//nói vào trong xe//
Không gian yên tĩnh không một bóng người
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Rách việc!
Chưa dứt câu Quang Anh đã quay lưng rời đi, Duy khó hiểu nhìn con người trước mặt nhưng cũng kệ chạy về lớp
Cánh cửa vừa bật mở, bóng dáng Duy vừa xuất hiện, tiếng xì xào bàn tán vang lên inh ỏi
: Thằng đấy vừa nãy bước xuống từ xe Quang Anh đúng không?
: Nó đó chứ ai, chắc vài bữa cũng bị đá thôi
: Tao tưởng Quang Anh thẳng?
: Ai biết được, lỡ trùm trường đổi gu
Duy về chỗ đặt mạnh cặp xuống bàn, mọi người cũng theo đó nín bặt
Hoàng Đức Duy
//lấy sách ra xem bài chuẩn hình ảnh học bá//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play